[MasonB]•Cầu Vồng Khuyết.
Viên ảnh.
Có sự hợp tác với anh Ninh Nguyễn để viết nên fic này.
Buổi chiều trong khu vườn riêng của dinh thự Nguyễn phủ luôn mang một thứ ánh sáng rất lạ lẫm.
Dịu dàng, mềm mại, như được lọc qua hàng nghìn cánh hoa đang mở.
Đủ loại sắc màu trong gió.
Hồng phấn của mẫu đơn, vàng nhẹ của Hồng Anh, tím thẫm của Tử Đằng…
Mùi cỏ ướt hòa cùng hương hoa tạo nên cảm giác giống như bước vào một thế giới khác — một thế giới được xây riêng để nuông chiều một người.
Giữa vườn, đài phun nước bằng đá men trắng cất tiếng róc rách.
Bức tượng thiên thần dang đôi cánh nguyên tuyền, gương mặt ngước lên trời, gợi cảm giác vừa thánh thiện vừa mong manh.
Nguyễn Xuân Bách đứng sau lưng vợ, tay áo xắn nhẹ.
Bàn tay lớn che lên bàn tay nhỏ của Thành Công, cùng cậu nâng một chậu hoa hồng bé xíu đang cần sang chậu mới.
Xuan Bach
Em cẩn thận, coi chừng ngã.
Bách nói, giọng trầm nhưng dịu dàng, chỉ dành cho một người.
Công nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi cong lên nũng nịu.
Thanh Cong
Có anh rồi, em ngã kiểu gì được?
Thanh Cong
Bộ anh sợ em làm gãy hoa à?
Bách bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ:
Xuan Bach
Anh sợ em bị bẩn tay.
Thanh Cong
Bẩn thì anh lau.
Xuan Bach
Vâng vâng, lỗi anh.
Công bật cười, cái kiểu khiến lòng hắn tự động dịu lại.
Họ cùng đặt chậu hoa xuống nền gạch, Công chống cằm quan sát thành quả, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả khu vườn đầy sắc hương.
Bách đáp ngay, không cần nhìn hoa mà nhìn thẳng vào Công.
Xuan Bach
Thì anh cũng nói hoa.
Thanh Cong
...Thằng chồng dở hơi.
Giọng hai người quấn vào nhau, nhẹ nhàng, như kiểu đôi vợ chồng yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn thích trêu chọc đầy thân mật.
Một lúc sau, Công ngồi xuống ghế gỗ dưới tán anh đào, vươn tay gọi hắn lại.
Bách nghe theo, ngồi sát bên, để Công tựa đầu lên vai mình.
Hắn vòng tay ôm gọn eo cậu, động tác tự nhiên đến mức như hít thở.
Nhưng đôi mắt Công khi nhìn về phía xa — qua hàng rào cây, qua lớp sương mỏng, lại chợt thoáng qua một ánh nhìn kì lạ.
Bách vô tình thấy, hỏi nhỏ:
Xuan Bach
Sao vậy? Nhớ ai đấy?
Công khẽ lắc đầu, giọng vẫn ngọt như mật.
Thanh Cong
Chỉ là… thành phố dạo này nhiều chuyện kì lạ quá. Người ta đồn ầm lên.
Thanh Cong
Em nghe mấy cô hàng xóm bàn tán mà thấy sợ luôn.
Bách vuốt mái tóc rũ xuống trán Công.
Xuan Bach
Đừng để tâm. Chuyện đó anh sẽ xử lý.
Thanh Cong
Nhưng mất tích liên tục vậy… Anh có thấy lo không?
Một chữ thôi nhưng nặng nề.
Bách siết eo Công sâu hơn.
Xuan Bach
Lo vì em hay ra ngoài một mình.
Xuan Bach
Với mấy vụ án không để lại dấu vết.
Xuan Bach
Nhưng lo nhất… là có ngày anh không giữ được em bên cạnh.
Công bật cười, nhéo nhẹ tay hắn:
Thanh Cong
Anh nói như thể em sắp chạy không bằng.
Xuan Bach
Em mà chạy, anh bắt về.
Thanh Cong
Bắt được không?
Công ngước mắt, hàng mi cong khẽ run, ánh nhìn lấp lánh như cất giấu điều gì đó — nửa trêu đùa, nửa… sâu hơn.
Thanh Cong
Được thôi. Nhưng anh nhớ lời anh nói đó.
Bách định hỏi “nhớ cái gì?”, nhưng Công đã đứng dậy, kéo tay hắn:
Thanh Cong
Đi tưới hoa tiếp nào.
Thanh Cong
Em còn muốn trồng thêm mấy bụi tử đằng bên giàn. Cho đẹp.
Hắn đi theo, bàn tay hai người đan vào nhau thật tự nhiên.
Đài phun nước ngân lên tiếng nước chạm đá.
Và ở góc tường xa, cái bóng kéo dài sau lưng Công… khẽ lệch đi một nhịp, không trùng với bước chân thật của cậu.
Không dấu vết.
Phòng họp của trụ sở vẫn giữ kiểu kiến trúc tân cổ.
Tường màu đá xám, trần cao, đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ trở nên u tối hơn mức cần thiết.
Bản đồ thành phố được gắn kín một mặt tường, đánh dấu chi chít bằng ghim đỏ — mỗi ghim là một người mất tích.
Minh Hiếu ngồi đầu bàn, tay chống thái dương, giọng có phần mệt:
Minh Hieu
Ba nạn nhân được tìm thấy tuần này… vẫn giống hệt nhau.
Minh Hieu
Bị rút móng tay, cắt lưỡi.
Minh Hieu
Không có vết mổ, không có dấu kéo lê. Không một giọt máu.
Anh thở dài, lấy tập hồ sơ chuyền qua cho Xuân Bách và Thành An.
Bách lật xem, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt sầm lại:
Xuan Bach
Không một giọt máu… là thế quái nào?
Xuan Bach
Không thể nào rút móng lại không có máu.
Thành An ngồi im phía đối diện.
Da cậu vốn trắng, nhưng mỗi lần mở miệng về mấy cái thi thể, vẻ mặt còn lạnh thêm vài độ.
Thanh An
Hai ngón tay bị tách lớp da.
Thanh An
Có thể là khi nạn nhân đã chết thì mới rút ra.
Giọng An đều, không run, nhưng Hiếu nhìn mà cũng phải nén rùng mình.
Bách gác hồ sơ xuống bàn:
Xuan Bach
Không công cụ. Không dấu vết. Không động cơ. Không nhân chứng.
Xuan Bach
Tôi thật sự muốn hỏi… bọn chúng làm kiểu gì?
Thanh An
Nếu là người bình thường, không thể.
Không khí trong phòng chùng xuống. Hiếu gõ nhẹ lên mặt bàn, xen vào:
Minh Hieu
Dù là cái gì đi nữa, chúng ta phải tìm điểm chung.
Minh Hieu
Trẻ em, thiếu nữ, phụ nữ mang thai… loại đối tượng này không phải chọn ngẫu nhiên.
Thanh An
Có thể là một nghi lễ.
Thanh An
Cắt lưỡi, rút móng… thường dùng để phong ấn nỗi sợ và tiếng kêu.
Thanh An
Nhưng tôi chưa chắc.
Minh Hieu
Em nói vậy tôi càng rối.
Minh Hieu
Nghi lễ nào lại đi tìm từng đứa một trên khắp thành phố thế này?
Anh chỉ nhìn vào tấm ảnh trên bàn — tấm ảnh một thiếu nữ chưa tới mười tám, cười tươi trước ống kính, giờ chỉ còn là cái xác.
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Trường Giang bước vào, người còn áo giáp chống đạn, mùi mưa bám trên vai.
Truong Giang
Báo cáo xong rồi.
Truong Giang
Chỗ tôi theo dõi không có gì khả nghi.
Anh nói, rồi thả người xuống ghế, thở một hơi dài.
Truong Giang
Mà không khí căng thẳng quá vậy?
Truong Giang
Các ông họp chuyện ma quỷ à?
Minh Hieu
Thành phố dạo này như có ai cố ý bôi đen bản đồ.
Giang nhìn quanh một vòng, rồi xoay ghế lại đối mặt với Bách:
Truong Giang
À mà… nói chuyện căng quá, đổi đề tài tí.
Anh cười, giọng hạ xuống kiểu thân quen:
Truong Giang
Bao giờ cho anh em gặp vợ cậu đây, Bách?
Truong Giang
Tôi nghe danh lâu rồi.
Truong Giang
Nhưng anh giữ vợ kĩ quá đó.
Hiếu cũng chen vào, vẻ tò mò thật sự:
Minh Hieu
Tôi cũng muốn gặp.
Minh Hieu
Nghe nói cậu ấy đẹp lắm. Tính tình lại ngoan, lễ phép phải không?
Bách không giấu nổi sự mềm ra trong đáy mắt:
Xuan Bach
Ừ. Đẹp thì khỏi bàn.
Truong Giang
Thật sự không biết vợ cậu là người như nào mà có thể khiến tên lạnh lẽo như cậu mềm lòng ha?
Xuan Bach
Cậu rảnh ghê ha.
Bách đáp nhưng không khó chịu.
Minh Hieu
Thôi thì khi nào có dịp, dẫn cậu ấy tới cho anh em chào hỏi.
Minh Hieu
Cũng lâu rồi phòng mình chưa có tiệc.
Bách gật đầu, vẻ nghiêm mà vẫn mang chút dịu hiếm hoi:
Xuan Bach
Khi nào rảnh, tôi đưa Công tới.
Truong Giang
Đó! Nói sớm có hơn không.
An ngồi cạnh chỉ khẽ liếc, ánh mắt thoáng trầm lại, nhưng không chen vào cuộc nói chuyện.
Thanh An
Tôi chỉ nghĩ… gặp thì tốt. Để tôi quan sát thêm.
Truong Giang
Gặp vợ người ta mà nói như giám định tử thi, nghe rợn rợn.
Còn Bách, khoảnh khắc ấy, không để ý rằng ánh mắt An dành cho cái tên “Công” — sâu quá mức bình thường.
Chờ chồng về.
Trời đã sang khuya, gió đêm len qua khung cửa kính phát ra tiếng réo nhẹ như thở dài.
Khi Xuân Bách mở cửa, cả căn nhà tối chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ ở phòng khách.
Hắn vừa đặt chìa khóa xuống thì ngay lập tức trông thấy một cục bông mềm mềm cuộn tròn trên sofa.
Một thân người nhỏ đang gối đầu lên tay, ngủ say như mèo con.
Bách đứng khựng vài giây.
Mệt mỏi cả ngày như tan biến.
Hắn bước lại gần, cúi xuống chạm nhẹ vào má Công.
Xuan Bach
Em ngủ ở đây từ lúc nào vậy?
Bách khẽ hỏi, dù biết Công không nghe.
Cậu nhúc nhích một chút, đôi mi run lên rồi mở mắt, nhìn hắn mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh:
Xuan Bach
Ừ. Sao lại ngủ ở phòng khách?
Công dụi mắt, giọng nhỏ xíu:
Thanh Cong
Em chờ chồng về.
Thanh Cong
Nhưng mà buồn ngủ quá nên lỡ ngủ quên mất tiêu...
Bách nhướng mày, vừa bất ngờ vừa thương.
Công gật đầu, mặt vùi lại vào chiếc gối ôm như đang giấu việc mình ngốc nghếch:
Thanh Cong
Anh nói tối nay về muộn mà… không biết muộn tới mức nào…
Thanh Cong
Em sợ vào phòng rồi anh về không thấy em.
Bách thở hắt một hơi, nửa cười nửa đau lòng:
Xuan Bach
Em nghĩ anh là ai mà không thấy em lại đi ngủ luôn?
Thanh Cong
Thì… ai biết được. Anh bận mà.
Bách cúi xuống, bế phắt cậu lên như chẳng tốn chút sức lực nào.
Công giật mình vòng tay qua cổ hắn:
Thanh Cong
Ê, anh làm gì vậy—
Thanh Cong
Chồng chiều em kiểu này hoài em hư đó.
Xuan Bach
Hư đi anh chiều được.
Công bất mãn lườm hắn, nhưng hai má lại ửng ửng vì xấu hổ. Hai tay vẫn ôm cổ hắn rất chặt.
Khi vào đến phòng ngủ, Bách đặt Công xuống giường, kéo chăn lên rồi nằm cạnh.
Tay hắn tự nhiên vòng qua eo cậu, kéo sát lại như sợ cậu tan biến.
Công úp mặt vào ngực Bách, giọng ồm ồm còn buồn ngủ:
Thanh Cong
Hôm nay anh mệt không?
Thanh Cong
Chồng đi cả ngày trời...
Bách không nói ngay. Hắn vuốt tóc Công một lúc rồi đáp khẽ:
Xuan Bach
Có vài chuyện… nhưng anh không muốn mang vào nhà.
Xuan Bach
Em chỉ cần yên bên anh là được.
Thanh Cong
Vậy chồng ôm em đi. Em ở đây mà.
Bách lập tức làm theo, kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm:
Xuan Bach
Đừng chờ anh khuya vậy nữa.
Thanh Cong
Em không chờ thì ai chờ?
Công nhắm mắt, giọng như mật ong.
Thanh Cong
Em thích mở mắt ra là thấy anh bên cạnh.
Bách im lặng một thoáng, rồi bất ngờ nói rất nhẹ:
Xuan Bach
Điên thật. Anh đi làm cả ngày mà về thấy em nằm co ro ngoài sofa…
Xuan Bach
Anh muốn mắng em mà lại không nỡ.
Công bật cười khúc khích trong cổ hắn:
Thanh Cong
Vậy mắng thử xem?
Xuan Bach
Không mắng được.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng thở đều hòa vào nhau.
Mắt Công đã nhắm, nhưng khóe môi vẫn cong như cầm được cả thế giới.
Còn Bách… chỉ nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn ngủ, ánh nhìn hiền mềm đến độ ai thấy cũng nghĩ hắn là một tên lương thiện.
Hắn ôm Công chặt thêm chút nữa.
Xuan Bach
Ngủ đi. Anh ở đây.
Thanh Cong
Dạ… đừng rời em nha.
Phía sau lưng Công có một cái bóng in lên tường… hơi lệch góc, không cùng nhịp với cậu.
Và khi hắn nhắm mắt, cái bóng đó từ từ tan vào góc phòng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play