[Marhoon] [Cortis] Dấu Răng Lạnh
Hồi 1: Mất Trí
Ba Juhoon
Juhoon, mau,… cứu ta!
Tiếng nổ lách tách vang lên như tiếng ai đó gằn răng
Kim Juhoon không biết vì sao mình lại đứng trước căn phòng rực lửa đó, cậu chỉ nhớ có tiếng ai đó gọi tên mình, ngắt quãng, cứ như bị bóp nghẹt giữa khói đen và hỗn loạn
Mái nhà rền lên một tiếng kẽo kẹt đáng sợ
Mùi gỗ cháy, mùi nhựa tan chảy, và cả mùi máu
Tất cả như hằn sâu vào tâm trí cậu
Cậu lao về phía trước, về phía căn phòng có tiếng gọi thân thuộc có vẻ như là của ba và mẹ cậu, nhưng một bóng người nhào đến phía cậu, vươn tay ra kéo cậu lại
Đồng đội 1
Juhoon, lùi lại, nguy hiểm lắm!
Cậu bị giật mạnh, lưng đập vào tường
Cơn đau chưa kịp lan, thì trước mặt cậu là…
Một thân hình cao lớn. Ánh lửa phản chiếu lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi
Lên khuôn mặt đầy những vệt xước đỏ lẫn vệt bụi đen
Cùng với đôi mắt xanh xám, hờ hững đứng trước mặt cậu
Người đồng đội nói gì đó, nhưng căn bản Juhoon không hề nhớ nổi
Trong trí nhớ bị bóp méo của Juhoon lúc này
Sự hoảng loạn đó lại biến thành thứ gì đó u ám hơn
Một bóng lưng đứng trước cửa phòng ba mẹ cậu
Người tên Woo Joo cùng đôi mắt xanh xám ấy, xoay người
Hắn lao vào căn phòng đó không do dự
Hình ảnh ấy xuyên vào trí óc Juhoon như nhát dao cuối cùng
Tất cả chìm trong biển lửa
Và ký ức của Juhoon dừng lại ở đó
Juhoon tỉnh lại trong bóng tối
Không, chính xác là một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình y tế rọi lên cạnh giường
Mùi thuốc sát trùng mạnh đến mức khiến cậu khó chịu
Cậu cố cử động. Những dây truyền dịch kéo căng
Cậu không biết mình đang ở đâu
Cậu không biết điều gì đã xảy ra
Cậu chỉ nhớ lửa… và đôi mắt xám trông đáng sợ ấy
Bỗng có một giọng nói cất lên từ góc phòng
Juhoon giật mình. Có một người đang ngồi đó, dựa lưng vào tường, hai cánh tay khoanh lại trước ngực
Ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt hắn, tạo thành những đường cắt sắc lạnh
Mái tóc vàng đen bết lại, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đường nét vô cùng rõ
Đôi mắt xám ấy, giống hệt đôi mắt trong ký ức cuối cùng của cậu
Juhoon bật dậy, sợi dây truyền dịch kéo mạnh làm cậu đau điếng
Giọng người đó trầm, hơi khàn, nhưng không có ý đe doạ, vả lại còn có phần lo lắng
Juhoon trừng mắt nhìn hắn
Kim Juhoon
Anh đã làm gì với gia đình tôi?
Sự im lặng khiến Juhoon càng nổi giận, càng chắc chắn hắn là người đã giết ba mẹ cậu
Kim Juhoon
Tôi biết anh! Anh cho người kéo tôi ra khỏi căn nhà đang cháy đó! Anh đã giết họ và giờ anh chuẩn bị giết tôi để bịt miệng chứ gì?!
Hơi thở cậu gấp gáp. Tim đập thình thịch. Cơn hoảng loạn khiến đầu óc như muốn nổ tung
Hình ảnh cha mẹ bị nuốt trong lửa cứ chập chờn, còn gương mặt người đàn ông này thì hiện lên rõ rệt
Juhoon siết chặt tấm drap giường đến trắng cả đầu ngón ta, không phải vì đau, mà vì sợ. Sợ sự thật. Sợ hắn sẽ giết cậu
Kim Juhoon
Tôi hỏi lại lần nữa.
Kim Juhoon
Anh là ai? Muốn gì ở tôi?
Lần này, người kia khẽ nhúc nhích. Hắn đứng dậy, bước lại gần giường
Ánh đèn từ trần phòng hắt xuống, khiến chiếc bóng của hắn đổ dài, bao trùm lên Juhoon như một cái bóng lớn lạnh lẽo
Park Woo Joo
Park Woo Joo!
Juhoon lạnh sống lưng. Cái tên ấy nghe quen đến đáng sợ. Như thể nó gắn liền với điều gì đó mà trí nhớ của cậu đang cố né tránh
Hắn dừng lại một chút như đang lựa lời
Park Woo Joo
Đây đã là lần thứ 11 trong tuần em tỉnh dậy, nhìn tôi bằng cặp mắt đó và hỏi tên tôi rồi đấy…
Hắn nói thầm, dường như chỉ đủ cho mỗi mình nghe
Park Woo Joo
Tôi không làm hại em!
Juhoon cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận
Kim Juhoon
Nực cười, tôi liệu sẽ tin nổi một người vừa giết hại ba mẹ mình vừa nói câu đó hay không?
Nhưng Juhoon theo phản xạ liền lùi người lại, lưng va vào khung sắt đầu giường lạnh lẽo
Kim Juhoon
Đừng lại gần, trả lời tôi!
Trong khoảnh khắc đó, hắn không phản bác. Không chạy tới giải thích. Hắn chỉ đứng đó, im lặng, ánh mắt như vỡ ra một vệt đau không thể che giấu
Park Woo Joo
Ju… tôi chưa bao giờ muốn em phải nhớ lại như thế này.
Park Woo Joo
Em không nhớ gì cả sao, bất kỳ điều gì?
Kim Juhoon
Tôi nhớ đã thấy anh giết gia đình tôi!
Kim Juhoon
Anh muốn tôi nhớ điều gì? Nhớ cảnh anh đứng nhìn nhà tôi cháy? Nhớ đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn đó. Nói đi anh muốn gì?
Martin cúi mắt xuống. Như thể hắn đã quen với việc bị đối xử như thế này. Như thể đây không phải lần đầu cậu ghét hắn
Hắn tự hỏi, liệu lần tiếp theo khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại mất đi kí ức và tiếp tục chất vấn hắn, hay sẽ nhớ được thêm chuyện hôm nay nhưng vẫn ghét hắn
Hắn mím chặt môi. Đôi mắt xám vụt tối đi không phải vì giận, mà vì đau
Cậu do dự một giây rồi hỏi
Kim Juhoon
Vì sao anh lại im lặng vậy? Trả lời tôi đi chứ!
Giọng cậu nhỏ dần, nghi ngờ xoáy sâu
Hắn ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, Juhoon tưởng tượng hắn sẽ tức giận, sẽ phủ nhận, hay sẽ làm điều gì đáng sợ. Nhưng hắn chỉ nói một câu
Park Woo Joo
Tôi làm vậy, vì người yêu quý nhất của tôi.
Đó là câu trả lời của hắn
Kim Juhoon
Chính vì vậy mà anh giết ba mẹ tôi sao? Chỉ vì người anh yêu mà anh hại họ?
Woo Joo thở dài, có phần bất lực
Park Woo Joo
Ừm đúng vậy, tôi làm tất cả là vì em, bởi vì em… là tất cả của tôi.
Hồi 2: Tia Lửa
Trái tim Juhoon khựng lại. Câu nói ấy đánh vào đầu cậu như tiếng chuông vỡ. Không phải vì xúc động, mà vì... nó vô lý đến mức đáng sợ.
Cậu lùi mạnh ra sau, va vào đầu giường.
Kim Juhoon
Đừng nói mấy câu kinh dị đó! Tôi không hề thân thiết với anh đến vậy! Đúng chứ?
Hắn siết tay đến mức nổi gân, nhưng giọng vẫn nhỏ:
Park Woo Joo
Em quên thật rồi…!
Kim Juhoon
Tất nhiên là vậy! Nếu tôi quen anh thì sao tôi có thể nhầm anh là kẻ giết người?! Lại còn là người thân tôi.
Juhoon bất ngờ hét to lên.
Một khoảng im lặng nghẹt thở.
Juhoon nhận ra Woojoo không phản bác.
Không giải thích gì về vụ cháy.
Không nói gì về gia đình cậu.
Chính sự im lặng đó khiến nỗi nghi ngờ trong cậu lớn lên, mọc rễ sâu như gai độc.
Kim Juhoon
Ra khỏi phòng tôi.
Juhoon nói qua kẽ răng, cố nén sợ.
Hắn đứng rất lâu. Đến mức Juhoon tưởng hắn sẽ không đi. Nhưng cuối cùng, hắn quay người, giọng nhỏ đến mức như tan trong không khí:
Park Woo Joo
Đừng để nỗi hận đó khiến em đau hơn nữa, Juhoon.
Bóng người hắn biến mất sau lớp kính.
Chỉ còn lại một Juhoon với vài mảnh ký ức rời rạc về đám cháy - và đôi mắt xám lạnh lẽo ấy. Thứ ký ức cuối cùng mà cậu còn giữ lại trong một cuộc đời vừa bị xé toạc, bởi Park Woojoo.
Buổi sáng đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Juhoon được kiểm tra hàng loạt: phản xạ, trí nhớ, khả năng nhận biết, chụp MRI.
Mọi thứ đều ổn trừ não cậu, nó trống rỗng như một trang giấy trắng bị cháy sém mép.
Trong suốt quá trình, ánh mắt cậu mệt mỏi, lại vô thức dán vào cửa ra vào, sợ người đàn ông đó - Park Woojoo sẽ quay lại.
Nhưng hắn không xuất hiện.
Sự vắng mặt ấy khiến cậu không biết nên nhẹ nhõm hay bất an hơn.
Buổi chiều, cậu được cho phép ra ngoài khu vườn nhỏ của bệnh viện. Nắng vàng ngã xuống hai vai, ấm áp là vậy nhưng trái tim cậu vẫn lạnh lẽo, buốt giá.
Cậu ngước nhìn bầu trời và hình ảnh đám cháy đêm ấy bất ngờ vụt lên, sắc nét lạ thường.
Juhoon siết nắm tay. Một cảm giác cay nghiệt lan lên lồng ngực.
Kim Juhoon
Tại sao chỉ nhớ đúng lúc đó? Không thể nào là trùng hợp.
Bàn tay cậu run lên. Trong đầu cậu dần hình thành một dòng suy nghĩ âm u, nguy hiểm.
Nếu hắn thật sự là kẻ giết gia đình mình... thì hắn phải trả giá.
Ý định trả thù bắt đầu nhen nhóm, bé như một tia lửa. Nhưng chỉ cần thêm chút gió, nó sẽ bùng lên thành đám cháy thứ hai.
Cậu trở lại phòng, thu thập những tài liệu mà "ai đó" để lại: báo cáo về vụ cháy, hiện trường, lời khai từ cảnh sát mà cậu chưa đọc được hết vì hoảng loạn tối qua.
Ngay trang đầu là một câu khiến cậu nghẹn lại:
"Nghi phạm chưa xác định. Chỉ có một nhân chứng duy nhất: Người cứu nạn - Park Woojoo."
Kim Juhoon
Người cứu nạn? Hắn?
Ba chữ đó, trong mắt cậu, vô lý đến mức buồn cười.
Cậu nhớ rất rõ lực kéo mạnh đó.
Nhớ rất rõ gương mặt lạnh lẽo đó.
Nhớ rất rõ sự im lặng đáng ngờ của hắn khi cậu hỏi về gia đình mình.
Càng đọc, cậu càng tin vào suy nghĩ của bản thân.
Kim Juhoon
Chỉ có hắn ở đó. Chỉ mình hắn. Không thể nào là ai khác. //lầm bầm//
Cậu phải tự tìm câu trả lời.
Mà nếu kẻ đó thực sự là hắn...
Và cái sự thật tàn khốc là: cảnh sát cũng không có bằng chứng nào về kẻ gây ra vụ cháy. Tất cả đều còn đang được điều tra.
Bàn tay cậu bất giác siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
Kim Juhoon
Nếu thật sự là hắn, mình sẽ làm gì… nhỉ?
Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống sàn, Juhoon bỗng nghe một âm thanh rất nhỏ, tiếng bước chân từ từ chậm rãi rồi dừng trước cửa.
Cậu lập tức nhìn ra phía cửa, hết sức đề phòng.
Cánh cửa mở. Là Park Woojoo xuất hiện, gương mặt gầy và tái hơn hôm qua. Hắn mang theo một túi giấy, bên trong là đồ ăn và vài vật dụng cần thiết cho cậu.
Juhoon lùi một bước như thú nhỏ đang cảnh giác trước con thú dữ săn mồi. Hắn để túi xuống bàn. Không lại gần. Không nhìn thẳng vào mắt cậu.
Park Woo Joo
Em ăn chút gì đi.
Giọng hắn khàn, có vẻ như chưa ngủ cả đêm.
Kim Juhoon
Cho tôi câu trả lời đi!
Kim Juhoon
Tại sao anh có mặt ở hiện trường? Tại sao chỉ có mình anh cứu tôi?
Woojoo nhắm mắt lại một giây. Có vẻ hắn đang cố giữ bình tĩnh.
Park Woo Joo
Tôi không muốn em nhớ theo cách này.
Câu nói đó chỉ khiến Juhoon thấy rùng mình.
Kim Juhoon
Chính vì anh không muốn tôi nhớ nên anh mới im lặng, đúng không?
Hồi 3: Dấu Răng
Juhoon bước lên một bước, đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Kim Juhoon
Anh nghĩ tôi ngốc sao? Nếu anh vô tội thì hãy giải thích đi!
Hắn mở mắt. Lần này hắn nhìn thẳng cậu, ánh mắt chất chứa thứ gì đó như... đau khổ.
Park Woo Joo
Em đang sợ. Và nỗi sợ đang khiến em nghĩ tôi là kẻ thù.
Kim Juhoon
Anh KHÔNG phải nỗi sợ của tôi. Anh là kẻ giết người. Tôi nhớ đôi mắt đó. Tôi nhớ anh hoặc đồng bọn đã kéo tôi đi!
Woojoo siết nắm tay đến mức run lên.
Juhoon thì hạ giọng, đầy căm ghét:
Kim Juhoon
Tôi thề... nếu tìm được bằng chứng... tôi sẽ không để anh sống yên.
Hắn đứng như bị đâm một nhát vào tim.
Không, hắn không giận.
Woojoo gọi tên cậu rất nhẹ.
Park Woo Joo
Hiện tại em ghét tôi đến vậy sao?
Kim Juhoon
Tôi không chỉ ghét. Tôi muốn anh trả giá cho tội lỗi mà anh gây ra!
Juhoon đáp bằng ánh mắt sắc lạnh.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta muốn ngạt thở.
Juhoon nuốt khó khăn, như phải kiềm lại cả một trận mưa bão đang dâng lên trong ngực.
Park Woo Joo
Nếu... nếu đó khiến em thấy an toàn...thì cứ hận.
Juhoon sững người. Dù không muốn, trái tim vẫn bị kéo lệch một nhịp. Hắn nói câu đó với giọng nào vậy? Giọng của một kẻ giết người sẽ không bao giờ dịu như thế.
Nhưng Juhoon lập tức tự nhắc mình:
Cảm xúc không phải sự thật.
Kẻ như hắn có thể đang diễn.
Woojoo cuối cùng xoay người, chuẩn bị rời đi.
Ngay khi tay hắn đặt lên nắm cửa, Juhoon nói một câu như lưỡi dao:
Kim Juhoon
Lần tới tôi gặp anh... tôi sẽ biết được anh đã làm gì.
Rồi hắn rời đi, cánh cửa khép lại không một tiếng động.
Juhoon nhìn theo, trong lòng là một cơn bão vừa nhen lửa.
Có cái gì đó trong ánh mắt hắn... khiến tim cậu thắt lại. Là sợ hãi hay là một cảm xúc gì đó?
Nhưng cậu lắc mạnh đầu. Không. Không được yếu lòng.
Cậu phải trả thù cho cha mẹ. Và cái tên Park Woojoo đó…
...sẽ là kẻ tình nghi đứng đầu danh sách.
Dù cậu không biết rằng ý định trả thù nhỏ bé vừa nhen nhóm đó... đã được Woojoo nhìn thấy từ rất lâu, từ tận lúc cậu còn nằm trong biển lửa.
???
Ju, dù em có làm gì, … vẫn sẽ ủng hộ em!
???
Ju, em có chắc chắn em muốn như vậy không?
Một người đàn ông xa lạ, cứ liên tục gọi tên của cậu, thế nhưng nó quá mờ nhạt, cậu không thể thấy rõ người ấy.
Juhoon tỉnh dậy, kèm theo đó là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu đang khóc, vì giấc mơ đó ư?
Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Juhoon tỉnh. Ba ngày rồi và Woojoo chưa xuất hiện lần nào nữa. Cậu cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không. Căn phòng bỗng trở nên quá im ắng, như thiếu một tiếng thở mà cậu không muốn thừa nhận.
Juhoon càng muốn tìm bằng chứng chứng minh hắn là thủ phạm, thì đầu óc cậu lại càng hỗn loạn.
Sáng ngày thứ tư, bác sĩ thông báo cậu đủ sức rời bệnh viện tạm trú. Cậu phải chờ kết luận chính thức của cảnh sát về tình trạng của gia đình, nhưng trước mắt cậu có thể ra ngoài trong thời gian theo dõi.
Juhoon đứng trước gương, nhìn vào chính mình.
Một cậu trai 18 tuổi, gầy đi, hai mắt trũng sâu, ánh nhìn sắc hơn trước, sắc như lưỡi dao được mài đi mài lại trong nỗi mất mát.
Cậu cúi nhìn vết băng ở cổ tay.
Dấu răng của ai đó còn hằn in lên tay cậu.
Cậu không nhớ vì sao có nó, không nhớ ai cắn mình, nhưng mỗi lần chạm vào, cậu lại thấy rùng người. Vết cắn ấy như đang giữ lại một phần ký ức quan trọng mà não cậu cố bóp nghẹt.
Kim Juhoon
Dù là ai… tôi cũng sẽ nhớ lại.
Kim Juhoon
Và tôi sẽ kết thúc mọi thứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play