Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Ngày Mai [ HungAn ]

Chap 1: Ở chung

_____________________
Mùa xuân ở thành phố JJY luôn đẹp. Tháng 3 năm nay trời khá lạnh, chắc do khí hậu thay đổi.
Ở vùng đất " cái giàu thắng cái nghèo " như này thường có những gương mặt là ẩn số trong khoảng không đen mịt.
Và cả những con người ẩn mình trong hang sói... Chỉ vì muốn cuộc sống của người dân được yên.
...
???
???
:Bước đầu hoàn thành.
???
???
: Thông báo nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành!
???
???
: Đang chờ đợi giai đoạn tiếp theo.
*Tút... Tút...
...
???
???
Thành An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Thành An - năm nay 23 tuổi, từng là luật sư nhưng vì một số vấn đề liên quan tới não bộ nên công việc của em dường như tan vỡ.
Lúc này, em đang chơi ở ngoài sân, nghe tiếng chị gọi liền chạy vội vào trong.
Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một mái ấm chỉ có hai người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị gọi ạ?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
An à...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Em có muốn đi theo chị không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu vậy chị?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ừm... Chúng ta dọn tới nơi khác ở.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ, thế nhà ở đâu ạ?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Cười nhẹ // Ở đó tự khắc có nhà để ở.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà có to hong?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An có thể chơi trốn tìm ở đó được hong?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Xoa đầu em // Có nha.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chỗ đó rộng lắm!
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Em thoải mái chạy nhảy luôn.
Nghe thế đôi mắt em lại càng sáng hơn, hào hứng tới nỗi nhảy cẫng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yehhh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sắp có nhà mới òi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế khi nào được đi ạ?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chiều nay luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế An đi xếp đồ nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An đi lấy bạn gà bông của m-
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Không cần đâu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chị dọn xong hết rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oaaaaa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị giỏi quá trời.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nhưng mà chị dặn này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ? Chị nói đi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ở đó không chỉ có hai ta đâu nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Sao kì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn ai ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay là có ma...
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Bớt suy nghĩ linh tinh lại.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chỉ là người yêu của chị thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? // Ngơ ngác //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người yêu là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn có no không?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Vỗ trán // Ôi trời ạ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Em không cần hiểu đâu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nhưng mà qua đó nhớ không được quậy.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Anh ta mà nói gì thì cũng phải nghe theo, hiểu chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ò. // Gật gù //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An nhớ rồi mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An sẽ ngoan.
Cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn An chạy đi. Cô lo chứ.
Ở chung nhà với một người như vậy chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Nhưng để em ở lại cũng chẳng an toàn hơn.
...
Chiều tối kéo theo hoàng hôn ùa về. Thành An trố mắt nhìn căn biệt thự trước mặt mà há hốc mồm.
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ô mai chua.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Vào trong thôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oàaaa, sao to thế?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Tại người ta giàu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người yêu chị giàu vậy luôn hả?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ừm.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Vào trong đi.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hiên ngang bước vào. Hàng trăm tên vệ sĩ dõi theo khiến em có chút sợ, không dám nhìn thẳng phía trước.
*Cạch
Tiếng cửa bật mở, một tên đàn em mặt dính đầy máu lao ra.
Trông hắn có vẻ không ổn, khi thấy cô thì vội vàng che mặt lại.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Thở dài // Không sao, tôi không nhìn thấy gì hết.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Cậu đi đi.
Hắn không nói gì cả, chỉ khẽ gập người rồi rời đi.
Mặt em lúc này đã tái nhợt, có vẻ em sợ rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ch- chị ơi!
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay thôi... E- em không muốn ở đây nữa đâu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
An ngoan, không sao đâu!
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Có chị ở đây rồi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Đừng sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng... Nhưng mà-
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chúng ta đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ấy!!!
Em bị cô kéo thẳng vào trong. Nội thất căn phòng sang trọng bởi một màu trắng tô điểm chút ánh vàng.
Ở giữa phòng khách còn có một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên sofa.
???
???
Tới rồi à?
Giọng y trầm thấp, không lấy một chút ấm áp nào từ cuống họng.
Em có chút sợ, vội nép mình sau lưng chị.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Em tới muộn chút.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Xin lỗi anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai kia?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
À... Là em trai em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em trai?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ừm... Em ấy có chút vấn đề về não bộ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nhà có hai chị em, để em ấy lại một mình em cũng không nỡ nên-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Qua đây cho tôi xem mặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D- dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói nhóc đấy!
Cô quay qua nhìn em, Thành An dùng đôi mắt cầu cứu ngước lên nhìn.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
" Mau lên! "
Không hiểu vì sao nhưng người em cứ run lên bần bật, cả người như bị rút cạn sức lực.
Em rụt rè bước sang bên, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngước lên coi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D- dạ...
Em sợ hãi ngước mặt lên. Vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao kia lại vội vàng cúi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Cười khẩy // Cũng không tệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên gì?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
À, em ấy t-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hỏi em.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Im bặt //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ- Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D- dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao run vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Gật đầu rồi lại lắc đầu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hừ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho nó ở lại cũng được!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tôi nói người sắp xếp phòng lại.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
À để-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em với nó ở chung phòng à?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Kh- không phải!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thấy cậu trai này có vẻ nhút nhát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay cứ để cậu ta ở cạnh phòng tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì thì để tôi bảo vệ cho chắc nhỉ? // Nhếch môi //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh- không!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A- An không muốn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ơi...
Nhìn em có vẻ sắp oà khóc, cô vội vàng nắm lấy tay em kéo về.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Không sao, không sao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì đâu mà sợ thế?
Cô nghiến răng, tay siết chặt lại. Miễn cưỡng gật đầu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Để em dỗ em ấy trước.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Rồi sẽ đưa em ấy về phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, tùy em.
Anh đứng dậy, đi ngang qua hai người.
Cô nhắm chặt mắt, ôm em vào lòng dỗ dành.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Anh ngoan, không sao đâu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chị ở ngay cạnh em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh- không muốn đâu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức... đáng sợ lắm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ức...
Cô vẫn vỗ lưng dỗ em, cô cũng sợ chứ. Sợ thân phận bại lộ, sợ hắn sẽ làm hại tới em.
_end_
A Ly thơm thơm
A Ly thơm thơm
Chuyên mục mới vô đoán kết
A Ly thơm thơm
A Ly thơm thơm
Hê hê

Chap 2: Đối tốt

Sau một lúc dỗ ngọt, em cũng chấp nhận việc ở phòng cạnh anh.
NovelToon
Thành An dọn hết đồ vào trong phòng cùng chị.
Cô bận bịu xếp đồ đạc vào tủ, còn em thì vẫn đứng trước cửa, tay ôm chặt chú gà bông.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nào, vào đây xem thử giường có êm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoi ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ở phòng nào thế?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Phòng chị trên lầu hai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xa quá vậy.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Phì cười // Có gì cứ hét ầm lên như ở nhà ấy.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chị xuống liền.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ nha.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Vâng vâng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mặt chú kia cứ sợ sợ sao ấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú ấy là người xấu có đúng không chị?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Sao lại gọi là chú?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Người ta chỉ mới 28 tuổi thôi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Gọi là anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà cũng già rồi mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An còn nhỏ này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới 6 tuổi hoi à.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Tch-
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Không có cãi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi anh mà...
Cô xếp đồ xong liền kéo em lên ghế ngồi, cẩn thận khóa cửa lại.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nghe chị này An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Tuyệt đối đừng tới gần anh ta nghe rõ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh ấy là người xấu có đúng không?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chuyện này... Chị cũng không rõ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nói chung là nghe lời chị.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ở đây phải nghe lời, không được cãi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Còn nữa... Nếu chị không có nhà, anh ta có hỏi thì nói là chị đi chơi với bạn.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nghe chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị đi chơi với anh Hiếu hả?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ừm... Em nghĩ như nào thì nó là vậy đi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chiều mai chị ra ngoài, em ở trong phòng không đi lung tung đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, em nhớ rồi mà.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Xoa đầu em // An ngoan.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì.
...
Trong bàn ăn tối, An ngồi đối diện với Hùng. Em không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chú nhìn vào mâm cơm.
NovelToon
!!Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
An, em ăn cái này không?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Chị lấy cho nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ạ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Vậy cái này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em tự lấy được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ăn đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kém ăn vậy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh- không!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An không kém...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Liếc mắt // Ăn tôm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh- không ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi bộ khó ở rồi đây.
Giọng anh vừa trầm vừa khàn, em vừa nghe thấy đã run lên.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
À, em ấy không ăn được tôm.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nên a-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm... để lần sau tôi dặn người bỏ món đó đi.
Em đang ăn cũng thoáng khựng lại, lấy đủ can đảm ngước lên nhìn anh.
Anh cũng vô thức đưa mắt nhìn em. Cái má phúng phính đang độn thức ăn, đôi mắt long lanh, môi thì chúm chím khiến anh có chút động lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Có chút lúng túng // Ăn đi, nhìn gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Cúi xuống ăn tiếp - nhỏ giọng // Cũng không phải người xấu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng tốt bụng...
Có lẽ do trước giờ chưa từng có ai vì em mà chấp nhận bỏ đi một thứ gì đó nên khi anh làm vậy em đã bỏ ngay cái suy nghĩ anh là người xấu đi.
Cũng đúng, dù sao tâm hồn em cũng chỉ đang dừng lại ở năm 6 tuổi, nghĩ vậy cũng bình thường.
...
Sau bữa ăn, em trở lại phòng ngủ. Một tay ôm gà bông, một tay cầm sách đọc.
Em ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố đọc cho xong.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oáp... Người ta chỉ thật sự tốt khi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaaaa, buồn ngủ quá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không được!!! Oáp...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải... Phải đọc cho...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
X- xong...
Vừa dứt câu em đã nằm bịch xuống giường, đôi mắt nhắm lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Phì cười //
Anh thông qua camera ẩn trong phòng quan sát em.
Phải nói anh rất cảnh giác với tất cả mọi thứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khờ thật đấy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay chỉ đang giả vờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn cần quan sát thêm vài ngày.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc kéo qua khung cửa sổ. Em lớ ngớ tỉnh dậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... // Dụi mắt //
Em nửa tỉnh nửa mơ bước xuống giường, theo thói quen cũ chui ra ngoài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ơi... Mấy giờ rồi ạ?
Mắt thì nhắm mắt thì mở, nhìn đường cũng chẳng được, em tông thẳng vào người Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây da!!
Thấy em sắp ngã, anh theo quán tính kéo em lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới sáng ra đã gặp vong rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đứng cho cẩn thận!
Hành động tiếp theo của em lập tức khiến anh đỡ người.
Em gục đầu vào một bên vai anh, giọng có chút nũng nịu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy giờ rồi chị?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gần 8h rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ngủ tiếp được hong?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa muốn dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đồ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tùy cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì, sao nay chị tốt thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Iu quá à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, mau quay về phòng ngủ đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm hứm... Tặng chị trái tim nhỏ này...
Anh thoáng khựng lại, mặt có chút đỏ ửng.
Lần đầu tiên anh bị " thả thính nhầm " mà lại ngại như này.
Nhưng rồi anh lập tức thay đổi sắc mặt đẩy em vào phòng, đóng cửa cái rầm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền phức thật sự!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Quay người rời đi //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây da-!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái lưng của em...
_end_
A Ly thơm thơm
A Ly thơm thơm
Nhẹ nhàng tình cảm=]]]

Chap 3: Ngốc thật

_____________________
Cả một buổi sáng em chỉ dành thời gian để ngủ, không một ai đánh thức.
Quang Hùng vẫn rất cảnh giác với em, vẫn theo dõi em qua camera.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nhếch môi // Giấu giỏi đến thế cơ à?
Đàn em
Đàn em
1: Ông chủ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ta đâu?
Đàn em
Đàn em
1: Đi ra ngoài từ sáng, giờ chưa về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điều tra được gì?
Đàn em
Đàn em
Chỉ thấy cô ta qua tạp hoá mua ít đồ rồi về nhà cũ.
Đàn em
Đàn em
Đến giờ vẫn chưa thấy bước chân tới nơi khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếp tục theo dõi đi.
Đàn em
Đàn em
Dạ! // Cúi đầu rời đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi bộ... Cũng khó đoán.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ chị cho tới em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật sự làm tôi tò mò đấy!
...
Trưa ghé sang, em lật đật chui ra khỏi phòng, đi vòng quanh nhà chỉ để tìm chị mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ơi, chị đâu rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An lỡ ném bạn gà xuống gầm giường...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không dám lấy đâu, sợ ma lắm.
Em cứ như vậy, miệng cứ gọi mặc dù không có ai.
Rồi em dừng lại trước bàn ăn, nơi có một người đang ngồi thanh thơi.
Em vừa định quay đi thì bị anh gọi lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Qua đây!
Em đứng trân tại chỗ, từ từ quay người lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D- dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Lạnh giọng // Qua đây ăn đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng ngủ miết không ăn còn gì?
Em nghe vậy có chút chần chừ, tuy rằng sắc mặt anh lạnh như băng.
Nhưng đâu đó trong hành động lại le lói một chút tia ấm.
Em bước đến, ngồi xuống đối diện rồi cắm đầu ăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn từ từ thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị cậu... Làm nghề gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A- An cũng không biết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị An cũng chỉ nói đi làm thôi chứ An cũng không biết làm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng cậu là em thì phải biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại... Chị An bảo chị làm nhiều nghề, nên dù chị có nói, An cũng không nhớ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, cảm ơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn? Gì ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À dạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Người gì đâu mà... Lúc đáng sợ, lúc lạnh như cái tủ lạnh. *
Em tiếp tục ăn, cả hai không nói gì thêm nữa, nhưng lòng sinh nghi của anh vẫn không hề nhỏ đi chút nào.
...
Khi nắng chiều hắn xuống ô cửa, tiếng giày mới vang lên từ đằng xa.
*Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về rồi à?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Dạ... Bé An đâu rồi anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ rồi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Sao lại ngủ rồi, còn ch-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yên tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóc đó ăn uống xong rồi mới ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em khỏi lo.
Cô gượng cười, vừa định đi về phòng thì anh ngoắc tay lại khiến cô bất giác đi đến.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Ngồi xuống cạnh anh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay đi đâu vậy?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Hả?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Lúng túng // À... Em về nhà dọn dẹp lại ít đồ thôi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Tiện thể cất đi một vài thứ quan trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quan trọng?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
À, là đồ của mẹ để lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi hỏi một câu.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em trai em khờ thật à?
Cô có đôi chút bất ngờ, sợ rằng anh đã phát giác ra điều gì đó.
Nhưng rồi cô khẽ thay đổi sắc mặt.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Ừm, em ấy khờ thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lý do?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Năm em ấy 22 tuổi, bị ba với mẹ kế đánh gãy chân chỉ vì đi tới cô nhi viện làm từ thiện.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Rồi bị ba đánh, đập đầu vào cửa sắt... Nên mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... lúc đó nhóc nó làm nghề gì?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Từng là luật sư, một luật sư trẻ tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nói ra như vậy không sợ tôi làm gì nhóc đó à?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Cười nhẹ // Nó ngốc thật mà.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Dù cho anh có làm gì phạm pháp nó cũng có biết đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sợ nhóc đó nhớ lại à?
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
// Cười khổ // Nếu nhớ lại thì đâu đợi tới năm 24 tuổi chứ.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Em ấy mất trí nhớ gần hai năm rồi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
Nhớ lại thì cũng là một kì tích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về phòng đi.
Đặng Nguyệt Vân
Đặng Nguyệt Vân
... Dạ
Nói xong cô cũng cầm túi đi lên lầu.
Tiếng tít tít vang lên sau tai anh. Đó là máy trợ thính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngốc thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm luật sư? Bị bạo lực gia đình?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi bộ khó nói.
Đêm đó trôi qua thật dài, tuy không tin tuyệt đối vào lời nói của cả hai.
Nhưng việc em bị đánh đến mức mất trí thì đúng là làm anh quay cuồng trong quá khứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Alo?
???
???
📞: Cảng thành A, 1 giờ sáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Biết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Gọi Đức Duy phá camera giám sát gần đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: Khỏi gọi, em ở ngay đây rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Tch- Chúng mày lại đi hẹn hò với nhau à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Mày đoán xem?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Nói nhiều, chuẩn bị đồ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Thông báo cho tổ chức đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Mày nghĩ tao là ai mà để mày nhắc?
Tút... Tút...
Tiếng máy tắt nghỉm trong phòng tối.
Anh lấy áo khoác, lập tức ra lệnh cho người canh chừng biệt thự.
Còn mình thì phi như bay đến tổ chức ngầm.
_end_
A Ly thơm thơm
A Ly thơm thơm
Viết ngắn ngắn hoi
A Ly thơm thơm
A Ly thơm thơm
Dự tính fic ngắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play