[Phaochi] Kẻ Hầu Của Tôi
chap 1 - kẻ hầu mới ư?
Buổi sáng ở làng quê bắt đầu bằng ánh nắng mờ dịu xuyên qua hàng tre trước ngõ. Sương còn phủ nhẹ trên những vạt cỏ, long lanh như hạt ngọc. Tiếng gà gáy và tiếng chim gọi bầy vang lên hòa quyện, khiến không khí trở nên trong trẻo. Người lớn ra đồng, trẻ con ríu rít chuẩn bị tới trường, tất cả bình yên lạ thường.
Mặt trời dần lên cao, soi sáng con đường đất nhỏ dẫn quanh xóm. Những mái nhà lợp ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh đồng ruộng. Mùi khói bếp sáng thoang thoảng bay ra từ các gian bếp sớm, tạo cảm giác ấm cúng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm hàng tre xào xạc, mang theo nhịp sống giản dị, êm đềm của buổi sáng làng quê.
Khi ấy Huyền mợ cả nhà họ Nguyễn đang đi lanh quanh trước sân nhà
Cô là người có tính cách trầm lắng ánh mắt sâu thẩm khó ai mà nhìn thấu được
Mọi điều trong nhà này điều do cô quản lí nên những người hầu ở đây điều sợ cô
Nguyễn Diệu Huyền
các người có làm được không thì bảo - ( giọng lạnh đi )
all nv nam
tôi...xin lỗi mợ ạ...
Nguyễn Diệu Huyền
nhanh lên
all nv nam
vâng...// rời đi //
tiếng la mắng cứ vang lên
khi ấy cụ bà hay dẫn những kẻ hầu mới đang dắt một cô bé có thân hình nhỏ nhắn
nàng nép mình vào người bà lão khi nghe nhưng lời quát ấy em liền sợ bởi cũng chỉ là cô bé mới 17 tuổi thôi mà
cô nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía ấy ra hiệu cho bà lão dẫn nàng vào
Bấy giờ em đã vào công việc của mình em xoa chân cho cô gương mặt cúi xuống không dám nói gì với cô
Nguyễn Diệu Huyền
này ngươi có nói được không đấy - ( giọng cô bất mãn )
Phương Mỹ Chi
d-dạ thưa mợ...kẻ hầu tôi nói được ạ...- ( giọng em run run )
Khoảng không rơi vào im lặng
10 phút trôi qua em đang đi thay nước rồi đi tới
vừa khụy gối xuống để rửa chân cho cô cô liền nhìn rồi cất lên tiếng nói
Nguyễn Diệu Huyền
họ tên ngươi là gì - ( nói nhìn với ánh mắt thoáng qua )
Phương Mỹ Chi
thưa..mợ tôi tên Phương Mỹ Chi ạ...
Nguyễn Diệu Huyền
ồ tên cũng đẹp nhỉ
Phương Mỹ Chi
tôi cảm ơn vì được mợ khen ạ
cô đi ra ngoài sau vườn tay cầm chiếc quạt vẫy qua lại
cô đi chậm rãi chú ý nhìn vào những kẻ hầu đang làm việc ngay cánh đồng ruộng này
họ khi thấy cô liền bỏ hết dụng cụ xuống cúi chào cô một cách cung kín
all nv nữ
chào mợ ạ // cúi đầu //
Nguyễn Diệu Huyền
ừ . các ngươi lo làm đi
cô đi một khoảng thì dừng lại bên hồ ngồi xuống ánh mắt nhìn xa xâm
một bóng hình nhỏ nhắn đi lại chỗ cô tay cầm ly nước cam đưa cô
Phương Mỹ Chi
mợ..uống nước cam đi ạ..
Nguyễn Diệu Huyền
ừm . ngươi đi đâu đây
Phương Mỹ Chi
tôi thấy mợ ngồi đây với nãy mợ đi lâu nên tôi nghĩ mợ mệt...n-
Nguyễn Diệu Huyền
ồ vậy sao
Nguyễn Diệu Huyền
ngươi cũng được quá nhỉ
Phương Mỹ Chi
tôi..cảm ơn ạ...
Nguyễn Diệu Huyền
ừm người đi làm việc của mình đi
Phương Mỹ Chi
vâng vậy tôi xin cáo lui ...// đi từ từ //
làn gió thổi qua làm mái tóc cô bay cho gió
cô ngồi ấy thưởng thức ly nước cam nàng đưa
Nguyễn Diệu Huyền
kẻ này được việc phết nhỉ
Nguyễn Diệu Huyền
để coi cô ta làm được việc gì nữa đây - ( giọng trầm đi cúi mặt nhìn ly nước )
TG
mog cả nhà thích cái thể loại này:)
chap - một thoáng lạ -
TG
để đây và hít ít hint chìu mát:33
TG
( RhyCap ) Yêu Kẻ Ngốc :33
Chi lom khom giữa ruộng chiều, áo nâu thấm mồ hôi, bước chân vẫn đều đặn. Trên bờ, Huyền đứng quan sát, gió chiều lùa qua tà váy, ánh mắt lạnh nhưng không giấu được khoảnh khắc dừng lại nơi dáng người chăm chỉ ấy.
Phương Mỹ Chi
ay da mệt ghê á - lấy tay lau mồ hôi
Ánh hoàng hôn trải lên mặt nước, phản chiếu bóng Chi cặm cụi gánh rạ. Huyền lặng lẽ bước theo từ xa, vẻ điềm tĩnh vốn có chợt mềm lại khi thấy đôi tay gầy vẫn cố giữ nhịp làm việc không một lần than vãn.
Nguyễn Diệu Huyền
- nhìn em chăm chú -
Gió đồng thổi ràn rạt, bụi lúa bay theo nhịp chân Chi. Huyền dừng ở rìa ruộng, đôi mắt sâu phản chiếu sắc chiều tím nhạt. Không nói lời nào, nhưng ánh nhìn kéo dài như ghi nhận sự bền bỉ khó quên của kẻ hầu ấy.
Huyền đứng yên trên bờ ruộng, tà áo khẽ lay trong gió chiều. Ánh nhìn lạnh ấy dõi theo Chi đang cúi người gom lúa, từng cử động chậm rãi khiến không gian như lặng lại trong ánh hoàng hôn.
Chi bất chợt khựng lại khi thấy chú chim nhỏ sa xuống bụi lúa. Cô nhẹ nhàng đưa tay che gió, chạm vào sinh vật run rẩy ấy. Từ xa, Huyền vẫn nhìn, ánh mắt thoáng rung động trước sự dịu dàng quá đỗi quen thuộc.
Phương Mỹ Chi
Úi úi ngoan ngoan nào
Phương Mỹ Chi
Em thương thật đó - mỉm cười nâng chú chim trên tay lên -
Nguyễn Diệu Huyền
- khựng lại -
Huyền khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vốn sắc lạnh chậm lại khi nhìn Chi nâng niu chú chim nhỏ. Một thoáng mềm mại lướt qua gương mặt, như thể cảnh ấy chạm vào nơi sâu kín nhất mà chính Huyền cũng không nhận ra.
Chi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào Huyền. Nụ cười nhẹ thoáng trên môi Chi, mềm như nắng cuối chiều. Huyền vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng mí mắt khẽ dịu đi trước khi cả hai lặng lẽ quay về khi trời sắp tối.
Nguyễn Diệu Huyền
Ngươi thích chim à - nhìn sang giọng có đôi phần dịu đi -
Phương Mỹ Chi
dạ em thích lắm mợ em thích động vật mà - mỉm cười tay xoa chú chim nhỏ -
Trên lối mòn phủ rơm, Chi bước trước, tay vẫn che chú chim nhỏ trong vạt áo. Huyền đi sau vài bước, ánh mắt kín đáo dõi theo. Dáng vẻ dịu dàng của Chi khiến vẻ lạnh lẽo trong Huyền chợt nứt ra một kẽ rất mỏng.
Nguyễn Diệu Huyền
' Ngươi cho ta có chút ấn tượng nhỉ ' - nhìn em tay cầm quạt -
Gió chiều kéo dài bóng hai người xuống mặt ruộng. Chi quay khẽ, nụ cười lại xuất hiện, nhẹ như sương. Huyền không đáp, chỉ nghiêng mặt tránh đi, nhưng nơi đáy mắt vẫn giữ lại một tia ấm vừa kịp lóe lên rồi biến mất.
Phương Mỹ Chi
Mợ ,... tí mợ ăn gì em nấu cho ạ
Nguyễn Diệu Huyền
gì cũng được tùy ngươi - nhìn lên bầu trời -
TG
h tui bay qua truyện kia:))
TG
nay cx rãnh t7 nên coi như bão chap nhìu tí ha
chap 3 - của riêng -
Nắng chiều rơi nghiêng trên hiên gỗ, Chi đặt mâm thức ăn xuống bàn, mùi canh ấm quyện cùng hương quế thoảng nhẹ. Từ sau rèm, Huyền liếc qua nàng, ánh nhìn lạnh mà lại dừng lâu một nhịp — đủ để nhận ra sự chăm chút dịu dàng trong từng động tác nhỏ.
Khi Chi lui ra, bóng dáng nhỏ nhắn ấy để lại trong phòng một vệt ấm lạ, như gió mỏng vừa lướt qua mặt hồ.
Phương Mỹ Chi
Dạ con mời mợ sơ cơm ạ - đi lùi từ từ nhẹ nhành -
Nguyễn Diệu Huyền
ừ - nhìn em bỗng khựng lại -
Một lát sau, Huyền cho gọi nàng vào. Căn phòng yên như tờ. Hương trầm tan mỏng trên không, Chi đứng trước mặt Huyền, vạt áo đơn sơ rũ xuống như dòng nước thanh. Mợ Cả nâng mắt nhìn nàng — ánh nhìn không vội, cũng chẳng dễ đoán — chỉ như ngọn lửa nhỏ chạm vào khoảng tối.
Từ ánh mắt ấy, Chi hiểu — hoặc chỉ cảm thấy — rằng Mợ Cả đang muốn kéo nàng lại gần hơn, giữ nàng bên cạnh như một bóng hình riêng để ý.
Nguyễn Diệu Huyền
từ nay ngươi sẽ là kẻ hầu riêng của ta - ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em -
Nguyễn Diệu Huyền
sao ngươi đồng ý không
Một vị trí mà thân phận nhỏ bé như Chi chưa từng dám mơ chạm đến… nhưng cũng không sao né khỏi ánh mắt vừa chọn lấy mình.
Phương Mỹ Chi
em đồng ý ạ - em mỉm cười nhìn cô -
Khi cánh cửa phòng khép lại phía sau, Chi đứng một mình dưới hiên. Gió chạm vào vạt áo, mang theo mùi trầm còn vương trên da — mùi của căn phòng vừa rồi, mùi của Mợ Cả.
Tối xuống chậm, phủ nhuộm màu tím nhạt.
Chi ôm lấy chiếc khay trống, ngón tay còn hơi run, nhớ lại ánh mắt Huyền lúc nhìn mình — lạnh, nhưng phía sau cái lạnh ấy có một đường dịu mảnh như sợi tơ.
Phương Mỹ Chi
Tính ra mợ cũng tốt ha - mỉm cười nhìn lên trời -
Nàng không biết đó là ân huệ, hay là dây trói.Chỉ biết rằng tim mình vừa khẽ gõ một nhịp khác thường.
Phương Mỹ Chi
Mong mình sẽ ổn ...
Dưới mái hiên, Chi khép mắt lại.Một ý nghĩ nhẹ như gió lướt qua
Phương Mỹ Chi
Từ hôm nay…em thuộc về quỹ đạo của Mợ cả. Dù nhỏ bé nhưng không thể thoát ra - mỉm cười -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play