Xuyên Không Vào Áo Cưới Giấy"Cuộc Trải Nghiệm Bất Ổn"
Chương 1:Hoán Đổi Giới Tính
Hai tiếng hét đồng thanh từ hai căn phòng vang lên chói tai kèm theo là hai cánh cửa bật mở với tốc độ chóng mặt và lực đẩy rất khủng ở phía Mộng Yên.
Còn Nguyên Phong thì do không dừng kịp nên đâm sầm vào cửa rồi mới mở được khiến đầu có một vệt đỏ lớn rõ rệt.
Mọi người khắp các phòng nghe tiếng hét thảm của cả hai thì chạy ra và họ lo hơn là đầu của Nguyên Phong.
Nhưng khi nhìn cả hai đang đứng cạnh nhau dưới phòng khách thì họ chết lặng bởi...
Cả hai đã bị đổi giới tính cho nhau rồi!Nguyên Phong thì vốn có giọng nói trong trẻo,tính cách có phần khá thanh cao và tao nhã nên làm con gái khá ổn.Mộng Yên thì bị đổi giọng.
Tuần Nguyên Phong
Hức...(ôm đầu rồi nhìn tóc bản thân).
Họ không thấy có gì thay đổi trừ tóc của Nguyên Phong rất dài.Vốn cậu mảnh khảnh hơn cả con gái nên cũng chẳng lạ.
Nhiếp Mạc Lê
Em đừng lo quá,không sao đâu.
Họ nhìn cả hai trước mặt.
Nhiếp Mạc Kỳ
Chuyện này là sao đây chị...?(kéo áo Mạc Lê)
Nhiếp Mạc Lê
Để chị xem(đốt bùa).
Sau khi xem xét một lúc thì Mạc Lê nhận ra đó là do có tác động từ thế lực khác.
Nhưng không biết kẻ chủ mưu là ai nên cũng đành chịu.
Nhiếp Mạc Lê
Nhưng may là do chuyển giao này là siêu nhiên,nên vẻ ngoài chẳng thay đổi mấy và sẽ không bao giờ thay đổi.Nguyên Phong vẫn là dáng người thẳng tắp ấp,phẳng hoàn toàn.Không đến ngày.
Nhiếp Mạc Kỳ
Vậy giờ chúng ta phải làm sao chị?
Nhiếp Mạc Lê
Chị chịu rồi,sống vậy thôi...(nhịn cười).
Nhiếp Mạc Lê
Nguyên Phong đẹp sẳn rồi mà.Chỉ có cái là tóc dài,đã trở thành nữ và phẳng thôi.
Nhiếp Mạc Lê
Sẽ không sao đâu.
Nhiếp Mạc Lê
Còn Mộng Yên vốn cá tính thì chỉ có tóc ngắn lên nên chắc sẽ thích nghi nhanh.
Mọi người lục tìm đồ rồi đưa cho cả hai thay.
Mộng Yên dùng đồ kiểu dáng của Nguyên Phong.
“Bản quyền ảnh thuộc tác giả và artis vui lòng không lưu/reup/lấy chưa xin phép”.
Tác giả:Tần Thanh Nguyệt
Art: Thát Rừng Đỏ.
Đào Mộng Yên
Trông mình cũng khá đẹp trai,có điều không gầy bằng Nguyên Phong rồi.
Nguyên Phong thì được cả đám kéo đi thử đồ.
(Ảnh minh hoạ nguồn pinterest)
All Nhân Vật
Chưa gì đã đẹp rồi.
Đỗ Ngôn Tha
(Cầm tóc Nguyên Phong lên)Định sao đây hả các chị em.
Thôi Uyển Oanh
Làm cho giống Ngôn Tha luôn đi.Chứ nhìn ẻm hiền quá.
Ngôn Tha và Uyển Oanh bắt tay vào làm tóc
“Bản quyền ảnh thuộc tác giả và artis vui lòng không lưu/reup/lấy chưa xin phép”.
Tác giả:Tần Thanh Nguyệt
Art: Thát Rừng Đỏ(TaoTie)
All Nhân Vật
... Em ấy mới khỏi bệnh...nhìn nhợt nhạt quá.
Đỗ Ngôn Tha
(Thở dài bất lực)nhìn vẫn quá hiền nên tô thêm ít son nhạt và kẻ mắt đi.
Đỗ Ngôn Tha
Dù môi có đỏ sẳn.
Thế là Ngôn Tha bắt tay vào làm.
“Bản quyền ảnh thuộc tác giả và artis vui lòng không lưu/reup/lấy chưa xin phép”.
Tác giả:Tần Thanh Nguyệt
Art: Thát Rừng Đỏ.
[Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần]
Đỗ Ngôn Tha
Thôi chị tô mắt em vậy đi,chứ gắn mi vào nhìn nó ác không hợp với em.Mà nhìn mặt dù có ác thì em vẫn hiền...
All Nhân Vật
Vị tiểu thư yêu kiều nào đây ta~
Xong việc cả hai bên tụ họp ở phòng khách cùng mọi người suy nghĩ tên tạm thời cho giới tính của hai người.
Tuần Nguyên Phong
...(nhìn gương).
Tuần Nguyên Phong
Sao tóc nó...lạ vậy...ạ..(tự bịt miệng).
Nguyên Phong tròn mắt kinh ngạc.Ban đầu giọng cậu đã trong trẻo nhưng không ngờ là con gái còn trong hơn.
All Nhân Vật
(Bật cười) Hahaha,em không cần vậy đâu.Giọng hay lắm.
Đào Mộng Yên
Nguyên Phong à~.
Đào Mộng Yên
Giờ mình là chồng cậu rồi nha~
Nhiếp Mạc Lê
(Cốc đầu Mộng Yên)chưa cưới mà ở đó chồng với vợ hả?
Nhiếp Mạc Kỳ
Được rồi,dẫn hai đứa ra ngoài chơi để dễ thích nghi hơn nha.
Cả nhóm kéo nhau ra xe rồi đi đến trung tâm thương mại.Đi mua đồ cho hợp giới tính hai người.
Căn nhà là ba mẹ Tuần cho mọi người ở chung, Nguyên Phong thì đáng lẽ phải ở với ba mẹ nhưng vì họ đi công tác nên gửi Tiêu Trì trông dùm.
Nguyên Phong thì đang dần trốn tránh Mộng Yên sau lời nói trong mộng cảnh lúc trước.
Cả nhóm đã chuẩn bị xong đồ ăn..còn cậu thì đang ngồi một bên.Vừa ngắm sâu vừa thất thần.Tự kỉ khiến cậu rất im lặng so với nhóm người ồn ào.
Tuần Nguyên Phong
“Nếu mình khác...ba mẹ có bỏ mình không”...(Ngơ ngác).
Nguyên Phong chưa kịp nghĩ gì thêm thì bị Mạc Lê vỗ vai.
Nhiếp Mạc Lê
Nhóc con,em lại nghĩ gì đó?Mau lại ăn sáng không sẽ bị hạ đường huyết ngất nữa đấy.
Nhiếp Mạc Lê
Vốn là con trai em đã yểu mệnh thì con gái cũng không khác đâu.
Tuần Nguyên Phong
Là con gái..thì thế nào ạ?(quay ra ngơ ngác).
Cô biết cậu sẽ không hiểu nên cũng không nói gì thêm.
Cả bàn ngồi ăn rất vui,chỉ có Nguyên Phong là ăn mãi thìa thứ hai vẫn nhai không nuốt.
Tuần Nguyên Phong
(Vẫn đang nhai)..."ba mẹ khi nào sẽ về đây?"
Tiêu Trì
Tiểu Phong,em định biến đồ ăn trong miệng thành cao su hả?
Tuần Nguyên Phong
(Nuốt)Dạ...sao...sao ạ?
Cổ họng yếu nên cậu nuốt không gây ra tiếng động.
Tiêu Trì
Không có gì,chỉ là em nhai lâu quá anh tưởng đồ trong miệng em là cao su đó.
Tuần Nguyên Phong
Nó...(Nhìn xuống miếng thịt).
Tuần Nguyên Phong
Dai...quá..ah...
All Nhân Vật
Hahaha,bọn này quên mất.Đợi xíu,đợi xíu.
Uyển Oanh ngồi gần nhất lấy kéo cắt nhỏ thịt ra.Họ quên nên để một miếng to đùng nên Nguyên Phong nhai không được là đúng.
___________________________
Tác Giả
Chương hôm nay đến đây thôi.
Chương 2: Xuyên Không Rồi
Ở một thế giới khác,có hai cô gái vừa rời khỏi sân bay không lâu để đi dự hội cosplay ở Bắc Kinh.
Thanh Nguyệt
Đồ dễ mặc ghê~
Hito Đào
Đi thôi,sang đường cẩn thận.
Hai người đi gần tới lề đường bên kia thì một chiếc xe tải lao đến.Trực tiếp khiến hai cô văng đi vài mét.Bất tỉnh...
Đến khi tỉnh lại,hai người nhận ra mình đang ở một không gian kì lạ.
Thanh Nguyệt
Ơ kìa,đang ở đâu đây(vỗ vỗ đầu mấy cái).
Thanh Nguyệt
Áhh,đau đầu chết đi được.Là ai thì nhảy ra đây,tôi cắn bây giờ.
Hito Đào
Bình tĩnh(nhìn xung quanh).
Quản Sự Thế Giới
Nín cái nè,nói nữa là bị giật điện ráng chịu.
Thanh Nguyệt
Hơn cả khu tự trị...
Quản Sự Thế Giới
Do hai người gặp thương tích nghiêm trọng ở thế giới thực.Xét thấy hai người chấp niệm lớn với áo cưới giấy nên chúng tôi đã đưa hai người tới đây.
Quản Sự Thế Giới
Sống vui vẻ lên nhé!(biến mất).
Hai người còn chưa kịp nói gì thêm thì lần nữa mất đi ý thức.Khi mở mắt ra,đập vào mắt Thanh Nguyệt..bây giờ xuyên thành Nguyên Phong là trần nhà trắng của bệnh viện.
Còn Hito Đào đã xuyên vào Tiêu Trì,đang ngồi cách đó không xa.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Sao tui nằm bệnh viện vậy nè?”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“À...ừm, Nguyên Phong sức khoẻ yếu mà...hehe”.
Thanh Nguyệt nhìn xuống,mới thấy mình đang mặc váy.Thứ mà cô không bao giờ muốn mặc vì bị trêu rất xấu.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Hả? Nguyên Phong là con trai cơ mà”.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Êy...nha...(nhìn trần nhà).
Quản sự phát thông báo trong đầu cho Hito và Thanh Nguyệt hiểu mọi chuyện gần đây.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Được rồi...huhu
Tiêu Trì[Hito Đào]
Haiz, được.
Hito còn đang suy tư định tìm bạn mình ở đâu thì nghe "ê nha"-"Huhu" thì đã biết con ngốc cô trông xuyên vào ai.
Tiêu Trì(Hito)định nhắm mắt ngủ tiếp còn Nguyên Phong(Thanh Nguyệt)lúc này lại bước xuống giường.Ai ngờ chưa đi được hai bước đầu óc đã xoay vòng vòng.
Thân thể Nguyên Phong lập tức loạng choạng sắp ngã,may mắn là cô sử dụng cơ thể này khá tốt nắm kịp thanh chắn giường.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Bệnh gì vậy...? Mệt quá...?
Bác sĩ khác vừa bước vào đã hốt hoảng.Cả nhóm sắp về rồi,nhìn sang Tiêu Trì thấy anh lại ngủ mất.
Nhưng quan trọng là ngăn Nguyên Phong xuống giường.Không thì cả nhóm cho bệnh viện tan xác...
Đối với thế giới này mà nói,cậu là thứ dễ vỡ,mong manh mà yếu ớt nữa.
Bác sĩ
Tổ tông nhỏ,anh lạy em.Đừng bước xuống..cả nhóm chỉ là đi mua ít đồ thôi.Lát về đám điên đó mà thấy em xuống giường là bệnh viện sẽ sáng nhất đêm nay đó.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Em..sao vậy ạ?
Bác sĩ
Hạ đường huyết,thiếu máu,thiếu dinh dưỡng,yếu đề kháng mới ngất đi 3 tiếng trước ngoài trời.Truyền nước, truyền thuốc mới tỉnh đấy.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Ôi trời,một chín một mười...
Đợi sau khi xác nhận Nguyên Phong(Thanh Nguyệt)đã trèo lại lên giường thì bác sĩ mới rời đi.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Sao mà,cảm thấy mệt quá vậy..?
Cô cảm nhận rõ thực sự từ cô lẫn cơ thể này đều rất mệt muốn ngủ tiếp.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Quản sự à...chủ cơ thể đâu?Sau này có trở về được không?”
Quản Sự Thế Giới
Ding!Có thể nhé.Nếu ngươi từ bỏ không muốn tiếp tục.Còn về việc chủ thể hiện tại đang ở đâu...
Quản Sự Thế Giới
Thì trả lời cho ngươi là ý thức chỉ ngủ sâu hoàn toàn chưa vẫn còn đó.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Ò, biết rồi...”
Vừa dứt câu thì cũng là lúc cô ngủ mất.
Lúc này mọi người cũng trở về.
All Nhân Vật
Cả hai ngủ sâu vậy à?
Mọi người chia nhau ra,gọt ít trái cây để chút con thỏ trắng họ nuôi thức dậy có cái để ăn.Mà đâu biết giờ cơ thể đó một xác hai hồn.
Tiêu Trì thì mọi người biết đêm trước anh trực đêm nên để yên cho ngủ.Nguyên Phong(Thanh Nguyệt)ngủ được một chút thì nghe nhiều người nói chuyện nên mở mắt ra.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
(Ngồi dậy)“Đầu óc quay cuồng..”
Cô nhìn ra thì giật mình, trước mặt là cả một đám người đang bận rộn.
All Nhân Vật
Em dậy rồi hả.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Dạ...ờm...em...dậy rồi.
Họ quá quen với tình trạng của cậu nên chỉ bật cười.
All Nhân Vật
Haha, không sao đâu.
All Nhân Vật
Để bọn này gọt thêm chút nữa rồi chúng ta cùng ăn.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Vâng...
Cô đờ ra nhìn từng người sống động trước mắt.Trong tim dậy sóng.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Ahhh,chị yêu một đống.Chồng yêu một đống luôn!!”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Quá tuyệt vời,cảm giác thật là tuyệt!!”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Nhưng sao không xuyên vào ai mà xuyên vào Nguyên Phong vậy?”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Kệ đi,chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Đúng,chỉ là trùng hợp thôi.”
Cô suy nghĩ thêm một chút rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.Không thể không nói cái cơ thể này vừa yếu vừa ít năng lượng.
Nhưng đối với cô không sao cả.Chỉ cần là chồng cô thì không có gì là buồn, không có gì là tuyệt vọng.
Và còn có thể tự cầm gương ngắm chính bản thân rồi Không cần phải như ở thế giới thực lo lắng cho cuộc sống không đủ tiền lương.
Phải đối mặt với nghìn lời chửi mắng.Dù cô hướng nội là thật.
Cô cảm thấy không có gì là quá tệ,cô chỉ có chấp niệm với áo cưới giấy mà thôi.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Ừm...thật là... buồn ngủ quá đi”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
“Nhưng lại có cảm giác họ đang nhìn mình.”
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Mọi người...đừng nhìn em...em không ngủ được..
All Nhân Vật
À,quên.Không được nhìn em.
Tuần Nguyên Phong[Thanh Nguyệt]
Dạ...
All Nhân Vật
Haha,ngủ đi.Không ai nhìn đâu.
Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.Do có tìm hiểu về nhân vật từ trước nên cô chưa hề bại lộ.
_________________________
Tác Giả
Chương hôm nay đến đây thôi,bye.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play