[Áo Cưới Giấy]Ở Hai Đầu Thế Giới Ngóng Về Bóng Hình Nhau
Chương 1:Chia Cắt Đôi Đường
Hề Nguyệt Dao
Lão Tiêu!Anh đang làm gì vậy?Mau nhảy qua đây!
Tiêu Trì
Anh bị đám âm bộc đẩy rơi xuống đây.Giờ chân đã bị trật rồi, không thể nhảy qua được nữa.Chờ anh...anh sẽ có cách trở về.
Hề Nguyệt Dao
Nơi đó sắp sập rồi!Em xin anh hãy đánh cược thử đi!
Tiêu Trì
Anh cược bên này không sập được...hơn nữa ở đây còn có cách giải lời nguyền cho em.
Hề Nguyệt Dao
Đồ khốn,anh đừng đùa giỡn vậy chứ!Lời nguyền gì cũng không liên quan gì đến anh.Không cần anh phải quan tâm!Mau nhảy đi,em đón anh mà!!(Giơ tay ra).
Tiêu Trì
Anh thật sự không nhảy qua được.Em đừng quan tâm,anh sẽ quay trở về.
Tiêu Trì
Cũng đừng nói việc của em không liên quan gì đến anh...
"Rầm!"Đá từng tảng rơi xuống lấp lại cửa quay về.Không gian lại chuyển về một cánh đồng đầy lan minh đà cùng lời nói cuối cùng của Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Bởi vì...em là của tôi.
Nguyệt Dao nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng còn bóng dáng người thương.Nước mắt bất giác trào ra.
Hề Nguyệt Dao
Lão...Tiêu...(thất thần).
Cứ thế, Nguyệt Dao từng bước thất thần đi như một người mất hồn về đến ngã của thôn Trang Linh.
Mạc Lê sau khi hiểu rõ em gái.Quay đầu là bờ thì đã được mọi người yêu quý sau vụ của Kiều Đồng và Mặc Khanh ở thôn Trang Linh.
Cô mua một toà nhà gần chổ em gái ở vì Mạc Kỳ cứ quấn lấy cô nói.Tầng trên là phòng khám tâm lý vì cô học.Phòng dưới mở cửa hàng bán cafe nhỏ.
Uống cà phê cũng được,mà nhờ xử lý việc tâm linh chính đáng cũng được.Hôm nay chẳng có đơn hàng hay người tư vấn nên Mạc Lê đang ngồi vắt chéo chân uống cà phê một mình trong tiệm.
Cô đang lướt điện thoại thì một số gọi đến.Là Chung Tử Huyên,cô bé mà cô đã quen và thân khi điều trị cho và quen cả Đào Mộng Yên.Nhưng cô lại rất ít cảm tình với Mộng Yên do một số việc.
Cô với Tử Huyên thì có thể nói bây giờ là rất thân.Cô rất thương cảm cho đứa trẻ cùng số phận và rất ấn tượng tốt với Nguyên Phong im lặng luôn đi theo sau hai đứa.
Nhiếp Mạc Lê
Sao đấy cô nhóc nhỏ?Gặp chuyện gì mà gọi chị gấp vậy?Không phải nói ba đứa đi chơi sao?(Nhướng mày nghe điện thoại).
Việc cô nói chính là việc ba đứa đến nhà hát Nam Đài.
Nhưng cô nghe rõ tiếng bên kia là tiếng nói trong lo lắng,thậm chí vừa mới khóc xong.
Chung Tử Huyên
Chị ơi...Nguyên Phong gặp chuyện rồi.Cậu ấy sắp chết rồi...chị và ba mẹ Tuần có thể đến đây được không...?
Nhiếp Mạc Lê
(Bất ngờ)Hửm?Chị đang đi sang nhà hai bác.Em kể ngắn gọn chị nghe xem.
Mạc Lê sải bước dài đi nhanh tới biệt thự nhà Tuần.
Tử Huyên kể sơ qua tất cả mọi chuyện cùng lời nói của Phù Sinh về hồn phách của cậu.
Nhiếp Mạc Lê
(Nói chuyện điện thoại)Hắn nói có phần đúng.Vậy các em đã trói hắn lại chưa?Nhìn xem giúp chị môi cậu nhóc đó thế nào và cả nhiệt độ cơ thể.
Chung Tử Huyên
Bọn em đã trói hắn lại rồi.Nhưng...còn môi cậu ấy...(quay đầu nhìn người nằm dưới đất).
Chung Tử Huyên
Nó đã không còn chút huyết sắc nào...nhạt như người sắp chết...nhiệt độ(sờ thử trán và cổ).
Chung Tử Huyên
Lạnh lắm chị...
Nhiếp Mạc Lê
Được rồi..em cố giữ ấm cho cậu nhóc.Chị cúp máy rồi tới ngay.
Mạc Lê gõ cửa nhà cặp vợ chồng đã giúp cô ngộ ra nhiều điều,cũng như cảm nhận được hơi ấm giống Mạc Kỳ.
Nhiếp Mạc Lê
Bác Tuần!..Hai bác có ở nhà không ạ?(Vừa gọi vừa gõ cửa).
Cô thấy cửa nhà có ổ khoá thì đoán ngay được cả hai đều đến tập đoàn.
Nhiếp Mạc Lê
(Bấm số gọi mẹ Tuần)...
Mẹ Tuần
Con gọi có gì không Mạc Lê?(đặt bút ký xuống).
Nhiếp Mạc Lê
Có chuyện không may xảy ra với Tiểu Phong rồi bác...Tử Huyên vừa gọi cho con.
Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng hét.. không phải của một..mà là hai người.Ba Tuần chủ tịch tập đoàn Tuần Thị lớn nhất đất nước,mẹ Tuần là phó chủ tịch.
Họ chỉ có một đứa con trai nhỏ,ngoan ngoãn.Hơn nữa..đã mất 21 năm chờ con tỉnh lại nên có thể nói là cậu mà lên tiếng.Bất cứ thứ gì cũng có.Chỉ là Nguyên Phong chưa từng đòi hỏi.
Mẹ Tuần
Không... không thể nào.Bác...được,con đứng trước cổng đi.Hai bác về ngay.
Nói rồi mẹ Tuần cúp máy,cố gắng giữ bình tĩnh tìm chồng.
Chưa đầy 15 phút sau,cả hai đã về đến trước cửa.Mà điện thoại Mạc Lê lại lần nữa đổ chuông.
Nhiếp Mạc Lê
Alo?(nghe máy).
Hề Nguyệt Dao
Mạc Lê, hiện tại em đang ở đâu?
Nhiếp Mạc Lê
Đàn chị sao?Em chuẩn bị tới trấn Ích Xương và thôn Trang Linh có việc.
Hề Nguyệt Dao
...Được,chị chờ em đến.Chị có chuyện muốn giúp...
Xe đã bắt đầu lăn bánh,Mạc Lê bấm tay tính ra được Tiêu Trì cũng xảy ra chuyện.Lại nhớ tới lời đàn chị nói nên đã đoán được đại khái mọi chuyện.
Còn phía bên kia thế giới lúc này.
Tiêu Trì đã đập bỏ trận pháp dưới sự giúp sức của một số linh hồn lâu năm trước khi họ tan biến và giải được lời nguyện cho nhà họ Hề.
Trọc Thổ Động Thiên đã sập xuống,may mắn là anh được một luồn năng lượng đưa đến khe nứt âm dương Thái Ất Thủy Mạch nên thoát nạn.
Anh vừa quay đầu,hoàn hồn sau bất ngờ thì cảm nhận rõ có người bước đến sau lưng.
Tiêu Trì
Ai đó?!(quay đầu xem).
Thứ anh nhìn thấy lại là Nguyên Phong,tay cầm một thanh đao sắc bén.Vẫn trang phục anh thấy lúc đến điều trị cho cậu.Nhưng sau lưng áo đã bị chém rách từ vai trái xé chéo xuống eo.
Nhìn rõ lại...anh mới kinh hoàn nhận ra,cậu đã trở thành 1 hồn phách.Nhưng lại mang hung sát nên có thể đi đứng và chạm bất cứ thứ gì và người khác cũng chạm được.Cậu lại trông như mất ý thức,đờ đẫn vô hồn.
Phía sau lưng lại là một bóng đen cao 1m96..mặc giáp hí kịch,trên tay cầm một thanh đao y hệt.Khác là anh ta là môt hung thần.Cứ đi theo sau cậu như người bảo hộ.
Tiêu Trì
Sát...Sát Kim Cang...?
Anh biết bởi lẽ từ nhỏ tới lớn dân làng đều sợ thứ này.Nhìn rõ thì hung thần lại có mặt khá giống Nguyên Phong,chỉ là góc cạnh sắc sảo hơn.Mắt phượng mày kiếm mà thôi.
Tiêu Trì
(Đứng lên,lay vai Nguyên Phong) Tiểu Phong,tỉnh lại.Sao em lại ở đây?
Tiêu Trì
Ba mẹ em đâu?Đào Mộng Yên? Tiểu Chung?
Tiêu Trì
Sao không ai trông chừng mà để em bị thương đến chết thế này?
Anh nghĩ như vậy là vì cho rằng ngoài anh thì những thứ vào đây được chỉ có hồn phách và ma,quỷ.
Hơn nữa cậu còn bị thương khiến anh không khỏi nghĩ xấu cho Mộng Yên bởi một sự việc sảy ra khá lâu rồi.
Đành đỡ cậu ngồi xuống trước rồi mới tính tiếp.
__________________________
Tác Giả
Như mọi người đã thấy thì đây là một bộ riêng.Không harem và sẽ ngược nên cứ chuẩn bị tinh thần nha.
Tác Giả
Nhớ để lại bình luận.
Chương 2: Chạm Mặt Hung Sát
Trên xe,lòng ba mẹ Tuần như lửa đốt khi nghe câu"hơi thở cậu ấy yếu lắm rồi ạ" từ phía Tử Huyên.
Mạc Lê có chút tức giận khi lại nhớ tới chuyện này liên quan tới Mộng Yên.Dù sao đi nữa thì Nguyên Phong cũng đã từng có một lần cứu cô khỏi cái chết nên cũng được cô xem như ân nhân nhỏ.
Ba Tuần lái xe,mẹ Tuần lo lắng mà nhìn ra ngoài liên tục.
Mạc Lê bấm tay tính,biết hiện tại đang có một người sống bên cạnh hồn cậu.Và hiện tại nó gần quỷ môn quan thì lo lắng.
Nhiếp Mạc Lê
“Chết thật,rốt cuộc nhóc con sao lại đi tới đó được vậy?Dương hồn chưa bị dắt đi mà lại tự đến được?”
Nhiếp Mạc Lê
“Khoan đã-...”
Nhiếp Mạc Lê
“Người sống...sao lại ở cửa quỷ môn quan?Cũng đâu có mất linh hồn nào đâu mà vào được?”
Cô bấm tay lại lần nữa thì phát hiện cả hai luồn đều bước vào ranh giới âm dương rồi.
Nhiếp Mạc Lê
“Chết tiệt,là kẻ nào dắt vào?!”
Cô cảm nhận rõ không phải dương khí của Đào Mộng Yên.Sống lưng lạnh toát khi nhớ tới một cái tên "Bát Bất Lang" và Đế Thính.
Cô chỉ cảm nhận được cậu là hồn bình thường vì hung sát đã can thiệp tránh các thế lực tà thuật nhắm tới.
Mạc Kỳ và Tử Phục cũng được gọi theo.Chạy xe phía sau xe của ba Tuần.
Lúc này,ở khe nứt Thái Ất Thủy Mạch.Tiêu Trì và Nguyên Phong vẫn tiếp tục đi tìm lối thoát ra.
Cậu vẫn đờ đẫn nên anh phải dùng dây trên áo mình buộc vào cổ tay cậu kéo đi theo.Hung sát là một bóng đen ngòm hình người.Nên anh cũng không dám chắc hung sát này là ai,có hại hay liên hệ gì với cậu hay không.
Cái anh biết là nó không tách khỏi cậu,và cũng không nói chuyện.Nhưng trên tay lại là thanh trảm sát đao mà Đại Vu Hiền nói là thứ đáng sợ nhất thôn chỉ sau Lục Táng.
Anh giơ tay lên định tát Nguyên Phong một cái thử xem cậu còn ý thức hay không thì...Hung sát giơ đao đưa thẳng vào sát cổ anh.
Giọng nói lạnh lẽo,trầm vừa mang một áp lực vô hình khiến anh rụt tay lại.Trả lời ngay.
Tiêu Trì
Tôi chỉ muốn em ấy lấy lại ý thức thôi.Tôi thân với em ấy mà?Còn anh là ai?
Bóng đen hiện rõ hình dạng nhưng anh vẫn không biết cho lắm.Vì chưa thấy ảnh thật bao giờ.Nhưng nhìn gương mặt sắc sảo,góc cạnh rõ ràng.Lại còn mang ưu thế mắt phượng mày kiếm là tự nhiên thấy mình không đẹp bằng người ta.
Cho tới khi chú ý tới trên cổ hung sát đang bay là một vòng đỏ.Nhìn là biết chết do đầu lìa khỏi cổ.
Mà thôn chỉ có một hung sát nhưng anh không biết tên nên đánh liều hỏi thử.
Tiêu Trì
Anh là...hung sát cả thôn sợ đấy sao?Tên gì vậy...?Chết năm bao nhiêu tuổi? Hiện tại..bao nhiêu tuổi âm rồi?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
...?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Anh hỏi để lấy vợ đấy à?Hỏi như muốn đào cả gia phả.
Tiêu Trì
Ơ..hơ hơ...không có.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Hừ,ta tên...
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Lương Thiếu Bình,chết năm 19 tuổi.Hiện tại đã 118 tuổi âm rồi.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Sao?
Tiêu Trì
À không sao...anh chết trẻ vậy hả.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Ừm.
Tiêu Trì biết câu chuyện phía sau nên không cần hỏi.
Tiêu Trì
Vậy anh cho cái vết đỏ trên cổ biến mất được không?
Thiếu Bình bật cười lạnh rồi vết đỏ biến mất.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Quên thôi.
Tiêu Trì
Anh là gì của em ấy?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Tôi là kiếp trước của Nguyên Phong.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Sao?Bất ngờ lắm à?
Tiêu Trì
Bất ngờ thật...anh làm cụ tôi được rồi.Còn em ấy thì nhỏ tuổi hơn.Mà sao là kiếp trước.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Hồn chia làm hai, nửa bị phong ấn nửa đầu thai.Tôi hiện tại vẫn chưa nhập vào được.
Tiêu Trì dừng bước ngước lên nhìn, ngoài cổng xuất hiện nữ quỷ.
Không nói không rằng hất anh bay xa,đập lưng vào đất.
Tiêu Trì
Ah!Tôi có làm gì đâu?!(đứng lên).
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Muốn chết(nhướng mày nhìn nữ quỷ).
Nữ lệ quỷ cảm thấy một luồn khí tức vô hình ghì chặt khiến cô ta quỳ luôn xuống sàn.Ngước lên nhìn chỉ thấy trước mắt là một mĩ nam.
À không là ba người nhưng trong đó có một người đã mất ý thức cứ đờ đẫn.Còn hai nam nhân đẹp nhất ở đây lại là người mặc giáp hí kịch đang hỏi cô ta và người mới bị hất đi vừa bước tới.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Một là trả lời,hai là ngươi chết.
Giọng Thiếu Bình vang đều đều hoàn toàn không có thứ gọi là tức giận.Nhưng nữ quỷ nhìn mép miệng đang nhếch lên cười,đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn cô ta.Mày nhướng lên một chút khiến cô ta hoảng sợ.
Nữ lệ quỷ
Xin...xin ngài đại nhân đại lượng...
Nữ lệ quỷ
Tôi chỉ muốn bắt một người sống thế mạng.Tôi không biết là người của ngài..tôi xin lỗi.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Thôi đừng gọi tôi là ngài,nghe kì lắm.Tôi chẳng cao quý gì đâu.
Nghe tới đó cô ta còn sợ hơn.Sợ đến mức cầu xin.
Nữ lệ quỷ
Cầu xin anh...tôi nếu biết là người của anh thì sẽ không dám đâu ạ...
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Vậy à,chỉ cần không phải là người của tôi thì cô có thể giết à?
Nữ lệ quỷ
Dạ...chuyện... chuyện này...
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Thôi được rồi.
Nghe tới đó,cô ta tưởng mình thoát nạn đứng dậy chuẩn bị đi thì Thiếu Bình giơ tay lên.Nắm lại và theo đó oán khí phóng ra cũng khiến cô ta biến thành tro bụi.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Hơ,chưa nói hết mà đứng dậy vội quá.
Tiêu Trì
Vậy chúng ta tiếp tục tìm lối ra thôi.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Được.
Thiếu Bình hạ chân bước xuống đất,bế thẳng Nguyên Phong lên.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Ngủ đi.
Ngay lập tức phần hồn nhắm mắt lại,ngoan ngoãn nằm ngủ trong tay anh.Thanh đao trên tay cũng được cất đi.Thay vào trang phục hí kịch đáng sợ là một bộ vest.
Thiếu Bình giật giật khoé miệng khi thấy bộ đồ này.Vì đáng lẽ nó phải là trường sam xanh anh mặc lúc sinh thời.Thừa biết con báo nào đã gây ra việc này.
Tiêu Trì
Quả nhiên bước xuống đất vẫn là bình thường hơn...mà sao em ấy lại như vậy.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Nguyên Phong thiếu một phần hồn do bị chém rồi.Vốn chưa đủ hồn phách nên thành ra như vậy.
Tiêu Trì
Oh,vậy chúng ta đi thôi.
Tiêu Trì
Anh mặt vest trông áp lực quá đấy.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Ừm.
Cả hai chuẩn bị đặt chân bước qua cổng quỷ môn quan thì nó rung lắc dữ dội.Có hai bóng người đang hiện ra.
___________________________
Tác Giả
Chương hôm nay đến đây thôi, bye.
Tác Giả
Nhớ để lại bình luận nha, không thì chán lắm.
Chương 3:Đoàn Tụ Cùng Nhau
Hai bóng người ấy từ từ hiện rõ khiến Tiêu Trì tái mặt.
Tiêu Trì
Êy...có phải đến câu bọn mình đi không?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Haiz(gương mặt bất lực).
Tiêu Trì nhìn kĩ thì hai bóng người đó lại dắt theo một phần tàn hồn có ý thức của Nguyên Phong.
Tuần Nguyên Phong
...?(nhìn hai người đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác).
Cậu không nhớ hai người này,lúc ngã xuống va đập vào đầu quá mạnh.Cộng thêm việc hồn phách thiếu khuyết mà còn bị chém đến tổn hại khiến cậu mất đi một số cảm xúc và kí ức.
Mà hồn phách cậu lại còn không nói chuyện.Chỉ ngước nhìn mà chớp chớp mắt.
Hắc Bạch Vô Thường
Xin người...đừng bước vào.Chúng tôi biết người đến tìm ai nên đã đưa trở lại.Cậu ấy là người sống.
Tiêu Trì
Người?Xưng hô tôn kính vậy?Kêu tôi à?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Có thể?
Thiếu Bình ở trên dương gian quá lâu nên cũng không biết rốt cuộc mình đáng sợ thế nào.
Hắc Bạch Vô Thường
(Đẩy Nguyên Phong tới chổ Thiếu Bình)Là ngài...
Hồn Nguyên Phong bị đẩy va thẳng vào tay Thiếu Bình.
Cả hai đồng thanh một tiếng thắc mắc.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Hả?
Tiêu Trì
Coi bộ anh hơi đáng sợ đó...?
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Tôi còn chẳng biết...tôi tưởng chỉ có lệ quỷ là sợ thôi.
Hắc bạch vô thường cho chuyển dời cả ba về lại trước chổ khe nứt.
Hồn Nguyên Phong nhập vào với nhau.Nằm ngủ ngoan trên tay Thiếu Bình.
Còn lúc này ở nhà hát Trấn Ích Xương.Xe vừa dừng thì mọi người đã thấy Tử Huyên đứng trước cổng,Phù Sinh đang bế thân thể Nguyên Phong đã rơi vào hôn mê sâu,máu từ lưng vẫn đang nhỏ tí tách xuống đất.
Mẹ Tuần
Con ơi!!(chạy tới ôm lấy thân thể Nguyên Phong)
Ba Tuần đau lòng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Ba Tuần
Không phải bốn đứa đi xem kịch sao?Sao lại chỉ còn có Nguyên Phong và hai đứa thôi?(cố nén cảm xúc).
Phù Sinh không ưa Mộng Yên lắm nên hừ nhẹ rồi trả lời.
Đồ Phù Sinh
Đào Mộng Yên kéo xe đi rồi thưa bác...chúng ta đưa Nguyên Phong đến bệnh viện trước đã.
Tuy ông không hiểu Đào Mộng Yên kéo đi đâu.Nhưng đứa con trai duy nhất,bảo bối của gia tộc thì không thể có chuyện gì được.
Hơn nữa,ông biết rõ con mình rất yếu ớt,sức khỏe không được tốt.
Mà lúc này Mạc Lê lại lên tiếng.
Nhiếp Mạc Lê
Hai bác cùng thân thể Nguyên Phong về trước đi ạ.Bọn con có chuyện cần đi tới nơi khác một chuyến.
Nhìn xe ba Tuần rời đi xong.Mạc Lê,Tử Huyên và Phù Sinh lên xe của Tử Phục nhanh chóng lăn bánh để đến thôn Trang Linh.
Nhiếp Mạc Lê
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nhà hát?
Phù Sinh đem hết một lượt những chuyện đã xảy ra nói cho Mạc Lê nghe.
Đồ Phù Sinh
Ông ta tự xưng là họ Liễu.Tôi nghĩ nên gọi tạm là Liễu Đầu Hói vì ông ta không có tóc!
Chung Tử Huyên
Ôi trời, người ông ta còn bốc mùi hôi thối nữa.Cả người như mới chui từ giếng nước lên á chị.
Đồ Phù Sinh
Thật ra là ông ta là lệ quỷ đó.Tôi đoán chắc là bị tông rồi mới bị xô xuống nước.Vì nhìn cái mặt của lão ta là biết rồi.
Nhiếp Mạc Lê
Còn Đào Mộng Yên đâu?
Đồ Phù Sinh
Hừ,nhắc tới cô ta làm gì.
Đồ Phù Sinh
Hấp tấp kéo xe vũ khí đi trước rồi.
Nhiếp Mạc Kỳ
Haiz,có lẽ chúng ta xem thường cô ấy rồi...
Mọi người đi theo Mạc Lê tới khe nứt âm dương.Nhưng tuyệt vọng là nó lại đang đóng.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Nguyệt Dao,Thần Thụy và Uyển Oanh.
Nhiếp Mạc Kỳ
Uyển Oanh,Thần Thụy?Sao hai người lại ở đây?
Trương Thần Thụy
Chỉ định đi ngang tìm hiểu thôi.Tôi và Uyển Oanh cũng chưa biết nên đối mặt với gia đình thế nào.
Thôi Uyển Oanh
Tình cờ gặp Nguyệt Dao ở đây nên trở lại giúp.
Hề Nguyệt Dao
Em đến rồi...?
Nhiếp Mạc Lê
Ừm,đến rồi(quay đầu nhìn khe nứt).
Mạc Lê đột nhiên nhớ ra,bình thường sau lưng Nguyệt Dao là Tiêu Trì.Vừa là đàn anh vừa là người giỏi nhất trường tâm lý lúc đó.
Nhiếp Mạc Lê
Cây cột điện của chị đâu?...
Hề Nguyệt Dao
Anh ấy...là kẹt trong ranh giới âm dương đó..
Nhiếp Mạc Lê
Nguyên Phong cũng ở trong đó...
Hề Nguyệt Dao
Hả...?(Sửng sờ).
Nhiếp Mạc Lê
Không phải là người dương giống đàn anh Tiêu.Mà chỉ là một phần hồn phách.
Lúc này,Phùng Trạch và Ngôn Tha cũng tới nơi tụ họp với họ.Bàn nhau cách mở khe nứt.
Nhiếp Mạc Lê
Vậy là có khi luồng dương khí ở gần em ấy là đàn anh Tiêu.
Mạc Lê bấm tay tính lại thì lạnh gáy.Vì luồng khí tức đáng sợ đó đang ở rất gần.Thậm chí có thể biết được nó đang định phá cửa quay về.
Phía bên chổ Tiêu Trì và Thiếu Bình.
Lương Thiếu Bình[Quỷ Sát Kim Cang]
Lùi lại(lạnh giọng)
Tiêu Trì nghe lời lập tức dạt ra một bên.Thiếu Bình đưa tay lên,thanh trảm sát đao lập tức xuất hiện.Anh chém một nhát thẳng xuống bức tường ngăn cách.
Không gian hai bên giao thoa khiến cho họ thấy được nhau.. Thiếu Bình,Tiêu Trì nhanh chóng bước nhanh qua khe nứt.
Mạc Lê và mọi người bất ngờ vì chưa kịp bàn cách mở cổng thì cổng đã tự mở. Và 3 người bước ra.
Nhiếp Mạc Lê
Hung...hung sát.
Hề Nguyệt Dao
Đồ ngốc nhà anh!(nhào tới đập vào đầu Tiêu Trì một cái).
Tiêu Trì lập tức ngã xuống đất sau cú đập đó khiến mọi người hỗn loạn.
Hề Nguyệt Dao
Tiêu Trì!!!!
Nhiếp Mạc Lê
Nhanh!Mau lái xe về Phù Lộ!
Tất cả nhanh chóng chia đều ra hai xe,gấp rút trở về thành phố Phù Lộ.Một là vì Tiêu Trì,hai là vì Nguyên Phong ở bệnh viện.
Mạc Lê vừa nhận được tin nhắn cậu đã bắt đầu suy tim không rõ lý do khiến cô còn gấp hơn.Tử Huyên gọi thông báo cho Mộng Yên đã cứu được Nguyên Phong với thái độ không vui là mấy.
Tác Giả
Chương hôn nay đến đây thôi,nhớ để lại comment.
Tác Giả
Bye,chúc mọi người có 1 ngày tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play