[RhyCap] Tỏ Tình
chap1
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
11a3
Dễ thương , học sinh khá ( kém môn sử ), can đảm , hay ngại , dễ tổn thương , hiền , đôi bạn cùng tiếng là chiếc mắt kính
Thích Anh ( từ đầu cấp 3 )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
11a3
Lạnh lùng, giỏi bóng rổ ( thể thao ) , học giỏi,đẹp trai, thông minh,..
Còn lại nvp là đều học cùng lớp 11a3 nên tớ không giới thiệu nhiều ạ
/abc/: hành động - biểu cảm
[abc] : nói nhỏ
🧠 : suy nghĩ
📱: gọi điện
💬 : nhắn tin
.. = chuyển cảnh
. = tua
~ = nhõng nhẽo , ren , khiêu khích,..
Trong giờ học, không khí lớp 11A3 yên ắng khi thầy giáo bất ngờ gọi Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cùng lên bảng làm bài. Duy ôm phấn bước lên với vẻ lúng túng quen thuộc, tim đập loạn nhịp. Đứng cạnh Quang Anh, cậu chẳng còn tập trung nổi vào đề bài trước mắt, ánh mắt cứ vô thức liếc sang người bên cạnh—từ gò má lạnh lùng đến dáng đứng cao ráo quen thuộc—rồi lại vội quay đi, tai đỏ bừng. Trong khi đó, Quang Anh vừa nhìn đề đã khựng lại; trớ trêu thay, đúng ngay môn cậu kém. Một người vì thích thầm mà quên sạch kiến thức, một người vì lạc vào “địa hạt” yếu kém mà đứng đơ ra, cả hai im lặng quá lâu khiến thầy nhíu mày. Cuối cùng, tiếng thở dài vang lên, và hai cái tên bị yêu cầu ra ngoài đứng, để lại phía sau những ánh nhìn xì xào cùng một khoảnh khắc vừa ngại ngùng vừa khó quên
Hoàng Đức Duy
🧠aa..ngại quáa
Hoàng Đức Duy
🧠người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ
Hoàng Đức Duy
/ngại , hai má đỏ ửng/
Hoàng Đức Duy
/lén nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/gãi đầu/
Nguyễn Quang Anh
🧠 bài này làm sao trời..
Nguyễn Quang Anh
🧠thế quái nào lại lên bảng ngay môn mình ngu thế cơ đấy
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lại Duy/
Hoàng Đức Duy
/nhìn đi chỗ khác/
Giáo viên
Rất là mất thời gian
Giáo viên
Hai cậu lên đây làm gì đấy
Giáo viên
Tôi kêu lên đây để làm bài chứ không phải để nhìn nhau
Giáo viên
Đi ra ngoài đứng hết cho tôi
Nguyễn Quang Anh
/đi ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
/đẩy kính lên , đi ra ngoài đứng/
Hoàng Đức Duy
/đứng kế anh/
Hoàng Đức Duy
/đẩy kính lên/
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi Quang Anh nha..
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu xin lỗi
Hoàng Đức Duy
/mỉm , đứng sát anh hơn/
Hoàng Đức Duy
Chiều Quang Anh có đi đánh bóng rổ nữa hong
chap2
Chuông ra chơi vang lên, Duy theo thói quen xuống sân bóng, đứng nép bên hàng rào với chai nước trên tay. Quang Anh đang chơi bóng, mồ hôi thấm áo, lúc quay đầu lại liền thấy cậu nhóc đeo kính quen thuộc ấy. Nghỉ giữa hiệp, Duy bước tới đưa nước, chỉ cười ngại ngùng. Quang Anh nhận lấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh ấy ở trong lòng
Hoàng Đức Duy
/đưa nước cho anh/
Hoàng Đức Duy
U-uống đi…Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
/xích qua cho em ngồi/
Hoàng Đức Duy
Duy được ngồi hả..
Nguyễn Quang Anh
Sao không được
Nguyễn Quang Anh
Nói gì vậy
Hoàng Đức Duy
Không có gìi
Hoàng Đức Duy
/vui sướng trong lòng/
Hoàng Đức Duy
/ngồi cạnh anh/
Trận đấu vừa dứt, Quang Anh lau mồ hôi rồi rẽ vào nhà vệ sinh thay đồ. Vài bạn nữ đi theo sau, cười nói rộn ràng, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Duy không bước tới, chỉ đứng khuất bên cầu thang, lặng lẽ nhìn theo. Cậu siết nhẹ quai cặp, không dám gọi, không dám ồn ào—chỉ chọn cách đứng yên ở đó và nhìn lén theo
All ( những ng có mặt tại đó )
Trời ơi Quang Anh đẹp trai quá đi
All ( những ng có mặt tại đó )
Lúc nãy chơi bóng hay quá Quang Anh ơi
All ( những ng có mặt tại đó )
Ahhh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Mấy bạn có thể tránh ra cho tớ đi thay đồ không…
Hoàng Đức Duy
Đúng là..đâu phải chỉ có mình mới thích Quang Anh đâu
Hoàng Đức Duy
Nhìn đi nhìn gần thì mình cũng chỉ là một số trong đám người thích Quang Anh thôi
Hoàng Đức Duy
/lặng lẽ nhìn lén anh/
Hoàng Đức Duy
/đẩy kính lên/
Duy ngồi cách Quang Anh một bàn xéo, cúi đầu giả vờ chăm chú ghi bài nhưng trong vở lại toàn là những dòng chữ vụn vặt, xàm xí về những điều cậu tự tưởng tượng—tên Quang Anh được viết nhỏ ở góc trang, kèm vài câu ngốc nghếch chỉ mình cậu hiểu. Duy vẽ thêm một trái tim méo mó, do dự một lúc rồi chậm rãi đẩy tờ giấy về phía chỗ Quang Anh. Nhưng đúng lúc đó, một bạn đi ngang qua vô tình va phải, tờ giấy bị hất bay ra ngoài cửa sổ. Duy khựng lại, tay chống cằm, chỉ biết ngồi nhìn theo, tim chùng xuống trong im lặng
Hoàng Đức Duy
Đúng là ông trời không muốn mình tới với Quang Anh được rồi
Hoàng Đức Duy
/ngồi chóng cằm nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/xoa qua vô tình chạm mắt với Duy/
Tiết thứ tư – tiết cuối cùng – trôi qua nặng nề. Một bạn nữ trong lớp bước tới chỗ Quang Anh, đặt vở xuống bàn anh rồi nhờ giảng bài Sử. Quang Anh không từ chối, cúi xuống nhìn vở, giọng nói đều đều
Duy ngồi bàn xéo phía sau, lặng người. Cậu không nhìn thẳng, chỉ liếc qua khe hở giữa hai dãy bàn, thấy khoảng cách giữa họ bỗng trở nên gần hơn. Trong lòng Duy dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên , vừa ganh tị, vừa ngậm ngùi khi nhận ra người mình thương có thể dễ dàng ở cạnh người khác, còn mình thì chỉ biết giữ tình cảm ấy thật chặt trong im lặng
Châu Thanh Nhi
/đem vở lại , ngồi cạnh Quang Anh/ Quang Anh , cậu có thể giảng lại bài này cho tớ không..lúc nãy cô giảng nhanh quá tớ theo không kịp
Nguyễn Quang Anh
Ờm.. được
Hoàng Đức Duy
🧠ganh tị quá đii..
Hoàng Đức Duy
/đẩy kính lên/
Bạn nữ đó không phải không biết. Ánh mắt thoáng liếc về phía Duy đang cúi đầu là đủ hiểu cậu thích Quang Anh đến mức nào. Vậy mà cô vẫn cố tình kéo ghế ngồi sát hơn, hỏi han nhiều hơn, cười nói rôm rả như chẳng hề để tâm
Duy nhìn thấy hết, lòng chùng xuống nhưng không phản ứng gì. Cậu chỉ siết chặt cây bút trong tay, im lặng ngồi đó, cảm giác vừa tủi thân vừa bất lực—biết rõ tình cảm của mình quá nhỏ để có thể chen vào giữa họ
Châu Thanh Nhi
/nhếch mép/
chap3
Mấy bạn kia trêu xong liền treo balo của Duy lên chỗ cao rồi bỏ đi, để lại sân trường trống vắng. Duy đứng dưới, với tay lên mãi mà không tới, nhón chân rồi lại hạ xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng vì chiều cao có hạn. Cậu loay hoay một lúc, gần như sắp bỏ cuộc thì Quang Anh quay lại. Không nói nhiều, anh với tay lấy balo xuống đưa cho Duy. Duy ôm lấy balo, ngẩng lên nhìn anh, khẽ nói cảm ơn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy cảm ơn..
Nguyễn Quang Anh
Sao Duy chưa về nữa , ở đây làm gì
Nguyễn Quang Anh
Khó nói thế hả…
Hoàng Đức Duy
/ngại không dám nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Thôi về đi , trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Biết rồi , bai bai Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/vội chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
/cười , lắc đầu/
Tối khoảng bảy giờ hơn, gần tám giờ, Duy quay lại trường để lấy đề cương bỏ quên. Sân trường vắng lặng, đèn vàng hắt xuống những khoảng tối dài. Đi ngang qua sân bóng, cậu bất ngờ thấy Quang Anh đang chơi bóng một mình. Thấy Duy, anh dừng lại, rồi nói sẽ đi cùng cậu lên lớp lấy đồ
Hành lang tối khiến Duy hơi sợ, bước chân chậm lại rồi vô thức nép sát vào người Quang Anh. Anh nhận ra, khẽ chần chừ một giây rồi chủ động nắm lấy tay Duy, kéo cậu đi bên cạnh. Duy khựng lại, tim đập loạn, vừa bối rối vừa thấy lòng mình mềm ra—cảm giác ấm áp ấy khiến cả quãng đường lên lớp bỗng trở nên thật ngắn
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay Duy/
Hoàng Đức Duy
🧠 yahhh… gì vậy trời , là chủ động nắm tay mìnhh🤯🤯
Hoàng Đức Duy
/ cười thầm /
Hoàng Đức Duy
/ôm tay Quang Anh/
Khi vào tới lớp, Quang Anh bật đèn lên, căn phòng sáng hơn nhưng không khí lại yên tĩnh lạ thường. Duy đi tìm đề cương trên bàn, cúi xuống lục lọi một lúc mới lấy được. Trong khoảnh khắc đứng thẳng dậy, cậu mới nhận ra tay mình vẫn còn nắm lấy tay Quang Anh. Duy giật mình, tai đỏ bừng, vội siết nhẹ rồi buông ra, ôm chặt xấp giấy vào ngực. Quang Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, như thể chẳng hề khó chịu—chỉ âm thầm để lại trong lòng cả hai một cảm giác ngại ngùng mà ấm áp
Hoàng Đức Duy
à..tối rồi Quang Anh vẫn tập bóng hở
Hoàng Đức Duy
/đẩy kính lên/
Nguyễn Quang Anh
Tập cho quen tay thôi
Hoàng Đức Duy
/đưa chai nước cho anh/
Nguyễn Quang Anh
Đâu ra có sẵn vậy
Nguyễn Quang Anh
/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
Giờ này về một mình có sợ không
Hoàng Đức Duy
ờm..cũng có hơi hơi..
Quang Anh nhìn phản ứng ấy, không nói thêm gì, chỉ xoay người tắt đèn lớp rồi bước chậm lại để đi song song với Duy. Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, yên lặng nhưng không còn xa như trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play