[ Nhâm Phương Nam X VƯƠNG BÌNH ] Lời Chưa Nói, Nằm Lại Trong Chiều Gió
Chương 1 - " Lời Chưa Nói Của Hải Âu "
Gió mang mùi mặn của muối và hơi lạnh của đại dương thổi qua thị trấn cảng cũ.
Bình cuộn mình trong chiếc áo len cũ kỹ, chiếc áo đã sờn màu từ những năm tháng còn sống chung với Nam
Tám giờ sáng, quán cà phê vắng tanh
Chỉ có tiếng mưa và tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài kia như đang khiêu vũ trên một điệu nhạc day dứt không ngừng.
Nhưng Bình biết, người đã chọn cách xa rời bến cảng này sẽ không bao giờ thực sự quay lại.
Khoảng cách không đo bằng số hải lý, mà bằng những lời đã chọn giữ lại.
Và gió biển, suốt bao năm qua, chỉ kể một câu chuyện duy nhất
Về sự chia ly không thể nào chữa lành bằng im lặng.
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Nhanh thật ,mới đó đã 6 năm rồi
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Em vẫn đang tập quen dần với cuộc sống không có anh
Bình không đếm được đã bao nhiêu lần cậu cố tình nhắm mắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng hải âu.
Âm thanh ấy, sắc và xa xôi, luôn kéo cậu về một mùa hè mặn chát của nước mắt và gió.
Đã 7 năm kể từ khi Nam rời đi ,anh đi đến nơi rất xa .Như thể muốn tránh xa quá khứ ấy
Lần cuối cùng họ gặp nhau
Nam đã nói rằng anh sẽ trở thành một con chim tự do
Cả 2 đã nhận quá nhiều đau thương về phía mình
Đến lúc buông tha cho nhau rồi
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
" Phải chăng , tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã là thứ không nên tồn tại "
Bình thầm nghĩ, mở mắt ra. Cậu nhìn thấy một cánh hải âu cô độc đang lượn vòng trên mặt biển xám ngắt
Cứ như nó cũng đang tìm kiếm một nơi chốn để buông lời chưa nói.
oe oe
Tui viết vui v thôi chứ không viết thường xuyên được 😭
oe oe
Ai đọc bộ này cho tui thông cảm nha
oe oe
" suy nghĩ "
' nói thầm '
Chương 2 - "Gió Biển Kể Lại"
Bình hít một hơi thật sâu, mùi cà phê và muối mặn của biển xộc vào phổi, kéo cậu trở về thực tại.
Mấy năm qua, chính công việc và quán cà phê này là bến đỗ, là nơi che chắn cho cậu khỏi những cơn bão trong lòng.
Bình thở dài, đưa tay vuốt mặt.
Những suy nghĩ đó, đã sáu năm, vẫn cứ đeo bám dai dẳng.
Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã khác, đã trưởng thành hơn, đã tìm được sự yên bình của riêng mình.
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
' Có lẽ mình cần phải ra ngoài một lát '
Cậu cầm chiếc chìa khóa quán cà phê, rồi mặc vội chiếc áo khoác mỏng.
Gió biển chiều nay hơi lạnh. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu phải mang theo đau khổ ấy mãi
Vừa quay người định đi về phía con hẻm, cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch lại ngay cách đó một khoảng.
Chiếc xe màu đen bóng, quá mức nổi bật so với những chiếc xe cũ kỹ của ngư dân và khách du lịch.
Cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, rồi một giọng nói trầm ấm và xa lạ vang lên, nói chuyện với tài xế bằng tiếng Anh
Nhâm Phương Nam
Just give me an hour. I need to see this place again.
oe oe
(Chỉ một giờ thôi. Tôi cần xem lại nơi này.)
Giọng nói đó, dù đã trưởng thành, đã qua chỉnh sửa bởi năm tháng và ngoại ngữ, nhưng vẫn khiến sống lưng Bình lạnh buốt.
Chỉ là một âm thanh thoảng qua, nhưng đủ để khiến hơi thở của cậu nghẹn lại.
Cậu biết, nếu quay lại, cậu sẽ phá vỡ bức tường phòng thủ mà mình đã dày công xây dựng suốt bấy nhiêu năm.
Cậu nhanh chóng rẽ vào con hẻm, bước chân vội vã, để lại phía sau bóng lưng của một người vừa trở về từ phương Nam.
Ánh mắt cậu, vô tình nhìn thấy qua gương chiếu hậu của chiếc xe hơi, Nam đang đứng đó, ngước nhìn biển, như một chú hải âu vừa tìm được bến bờ cũ.
Ánh mắt anh nhuộm vẻ đượm buồn
Nam đứng im bên bãi đá cạnh bờ biển ,nhìn thật lâu vào quán cà phê quen thuộc
Và để cho tim mình đập như đưa anh trở về những ngày đầu tiên
Bình cũng đứng lại mất một lúc
Bến bờ này đã không còn chỗ cho anh nữa.
Cầm chai thủy tinh đựng bức thư của mình
"Anh đã dạy em cách tự do khi anh bay đi. Anh đã dạy em rằng không phải ai cũng sinh ra để làm bến cảng. Nhưng em đã chọn ở lại và tìm thấy sự bình yên của mình. Giờ đây, em đã là một bến cảng vững chắc, nhưng chỉ dành cho mình em."
Cậu thả trôi chai thủy tinh
Nỗi đau sẽ cùng dòng nước đi đến một phương trời mới
Chương 3 - " Cánh Hải Âu Rộng Lớn "
Tiếng còi xe và sự hối hả của Sydney không bao giờ ngủ yên.
Nam, trong chiếc vest đen được cắt may tỉ mỉ, đứng trước cửa kính văn phòng tầng 50, nhìn xuống cảng biển rực rỡ ánh đèn.
Anh không còn là cậu trai trẻ bốc đồng của bảy năm trước.
Giờ đây, anh là Giám đốc Thiết kế của một công ty kiến trúc quốc tế, thành đạt, và được vây quanh bởi sự chuyên nghiệp.
Anh đã đạt được điều mình muốn
Tự do, thành công, và sự chấp nhận.
Không ai ở đây phán xét chuyện riêng tư của anh ,họ chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc.
Dù Nam thành công, nhưng tổn thương và sự thiếu vắng vẫn còn đó.
Anh ta là "hải âu" thành đạt, nhưng thiếu "bến cảng" của riêng mình.
Công việc là sự cứu rỗi, là liều thuốc mạnh nhất để xua tan những ký ức mặn chát của quê nhà.
Thế nhưng, cứ mỗi lần anh vẽ một thiết kế nhà ở ven biển, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh lại là quán cà phê cũ kỹ có mùi muối và cà phê đen không đường.
Nam hít một hơi sâu. Anh đã học cách biến nỗi đau thành động lực.
Lời nói lạnh lùng của Bình năm đó
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
^ Anh chỉ đang tìm cớ để trốn chạy thôi ^
Đã theo anh như một lời nguyền
Buộc anh phải thành công rực rỡ để chứng minh rằng anh ra đi vì ước mơ, chứ không phải vì sợ hãi.
Anh lướt qua màn hình máy tính bảng.
Đó là bản vẽ chi tiết cho dự án resort ven biển ở một tỉnh miền Trung Việt Nam. Chính dự án này đã đưa anh trở về.
oe oe
^...^ là lời nói ở quá khứ
oe oe
Tạm thời thì mấy chương này là góc nhìn của Nam
oe oe
Mình sẽ chuyển Nam sang phải
Nam nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt nơi văn phòng cao tầng.
Hương vị này, dẫu là thứ cà phê đắt tiền của Sydney, vẫn không thể sánh bằng vị cà phê đen nóng, không đường mà Bình từng pha.
Chỉ khác, cà phê đó làm anh cay đắng ở đầu lưỡi, còn ký ức này làm anh đắng chát trong tim.
Sáu năm, và vết thương của anh vẫn là cùng một nhát cứa
Đó là sự im lặng của Bình
Nhâm Phương Nam
" Đã sáu năm rồi "
Nhâm Phương Nam
" Em có một lần nào nghĩ rằng "
Nhâm Phương Nam
" Nếu ngày ấy em chịu ôm anh một lát "
Nhâm Phương Nam
" Nói em thương anh "
Nhâm Phương Nam
" Thì mọi chuyện sẽ khác đi một chút không ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play