[ Chủ Công ] Linh Hư Đạo
Chapter 1
Từ thuở khai thiên lập địa, hai cõi Tiên và Ma đã như nước lửa, vĩnh viễn bất dung
Tu Tiên, trong mắt chúng sinh, là con đường sáng lạn, nhưng sau lưng vẻ huy hoàng ấy chỉ toàn tranh đấu, thanh trừng, kẻ yếu bị nghiền nát dưới chân người mạnh
Thế gia ngàn đời tu tiên, đời đời sinh ra kỳ tài
Vậy mà biến cố giáng xuống vào đêm định mệnh năm ấy
Khi mẫu thân mang thai y được hai tuần, bà cùng gia chủ Mộng thị hoan hợp một đêm
Đứa trẻ sinh ra giữa vô số nghi vấn, không ai chắc nó có phải huyết mạch Mộng thị hay không
Lại mang cốt cách ma tu trong người, y trở thành cái gai đâm thẳng vào mặt gia tộc hùng danh thời bấy giờ
Mẫu thân bỏ trốn vào một đêm gió loạn, khi y mới hai tuần tuổi
Nhưng dù đứa trẻ có thật sự mang họ Mộng hay không, cũng chẳng ai muốn nhận
Vị huynh trưởng đứng trước mặt y, ánh mắt khinh khỉnh như nhìn sinh vật thấp kém
Mộng Vạn Đồ
Thứ giòng giống ngoại lai, tạp nham
Hắn vung roi, tiếng gió xé qua không khí rồi quật mạnh xuống lưng y
Nhị huynh đứng bên cạnh bật cười sảng khoái, giọng chanh chua không chút thương hại
Mộng Thiên Lạc
Hahaha! Đáng đời lắm!
Trong mắt họ, y không có mẫu thân, lại mang khí tức ma tu. Thứ như vậy, đánh cũng chẳng ai bênh
Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi quỳ rạp dưới sân tuyết, vai nhỏ run bần bật, từng mảng tuyết lạnh phủ lên tóc y, đọng thành từng lớp trắng xóa
Tiếng roi da như xé gió, quất mạnh xuống tấm lưng bé nhỏ
Máu tươi loang thành vệt đỏ, hòa vào nền tuyết lạnh, nổi bật đến mức gai mắt
Huynh trưởng đứng phía trước, mặt không cảm xúc, chỉ có sự khinh bỉ đọng trong khóe mắt
Mộng Vạn Đồ
Đứng thẳng lưng lên! Ngươi mang họ Mộng mà cái dáng quỳ còn chẳng ra gì!
Y cố nâng lưng, nhưng vừa nhích một chút thì roi lại quất xuống
Mộng Vạn Đồ
Loại tạp chủng không mẫu thân như ngươi, còn muốn ra vẻ kiêu căng?
Hắn nhếch môi, giọng lạnh lẽo
Mộng Vạn Đồ
Hay ngươi định dựa vào dòng máu ma tu bẩn thỉu của mình mà cắn lại ta?
Nhị huynh đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn cảnh tượng như xem trò vui
Mộng Thiên Lạc
Đánh mạnh lên đi đại ca! Loại này có đánh đến chết cũng chẳng ai để ý đâu!
Mộng Thiên Lạc
Nhìn xem, nó run kìa! Con ma con run như chó ướt!
Y cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe không phải vì tuyết lạnh, mà vì thứ đang cháy âm ỉ trong ngực
Từng lời chửi mắng dội thẳng vào đầu y, lặp đi lặp lại như tiếng chuông gỉ sét
Y chưa từng chọn con đường đó...
Y có chọn được người mang y đến thế gian không?
Tất cả như những mũi kim tàn nhẫn đâm vào ngực
Y cúi đầu, giọng nhỏ xíu, khàn đặc, nhưng vẫn đủ để hai kẻ kia nghe
Mộng Vân Tâm
Ta… ta đã làm gì sai…?
Huynh trưởng bật cười nhạt, cúi xuống nắm tóc y kéo ngẩng lên
Mộng Vạn Đồ
Vốn kẻ như ngươi sinh ra đã là sai lầm
Mộng Vạn Đồ
Loại như ngươi sinh ra đã là ô uế trời đất, ngươi tồn tại chính là sai
Nhị huynh chen lời, giọng thích thú
Mộng Thiên Lạc
Nó còn dám hỏi kìa! Loại không đáng một đồng mà cũng muốn biết lý do?
Lưng y giật mạnh, tuyết rơi xuống từ tóc, tan thành nước lạnh toát trên gò má
Trong gió chiều buốt cắt, tiếng cười của hai huynh sắc như kim loại, còn y chỉ biết siết chặt tay xuống nền tuyết, tự hỏi như một đứa trẻ tuyệt vọng
"Tại sao sinh ra đã là một sai lầm?"
“Tại sao tất cả đều trút xuống y?”
“Tại sao y không được chọn điều gì cả…?”
Chapter 2
Dù là ai, cũng sẽ có lúc yếu đuối, y cũng vậy
Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má gầy gò, lạnh đến mức tưởng như có thể đóng băng ngay trên da
Ngay cả y cũng chẳng hiểu nổi vì sao
Y vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng biết cười, cũng muốn được ôm, cũng muốn được gọi hai tiếng “mẫu thân” như bao đứa khác
Nhưng nụ cười đầu đời của y… có lẽ từ lâu đã bị chôn vùi trong tuyết lạnh
Tiếng roi lại giáng xuống, lần này dồn dập hơn, như thể hai kẻ kia muốn trút hết cả mùa đông vào tấm lưng nhỏ bé ấy
Máu thấm qua lớp y phục rách tả tơi, loang ra màu đỏ thẫm, nổi bật giữa nền tuyết trắng như một vết chàm không thể rửa sạch
Mộng Vạn Đồ
Ngươi khóc cái gì? Loại như ngươi mà cũng biết khóc à?
Nhị huynh lại cười khẩy, gần như hả hê
Mộng Thiên Lạc
Nhìn xem, nó khóc vì đau hay vì xấu hổ vậy? Kẻ không mẹ như nó biết gì mà xấu hổ chứ… ha!
Một cú đánh nữa quất xuống, khiến toàn thân y giật nảy
Y run rẩy, hơi thở đứt quãng… ký ức vụn vỡ kéo đến
Những đêm mẫu thân bỏ đi, y khóc đến khản giọng, tiếng khóc lanh lảnh cũng chỉ đổi lại sự khó chịu của kẻ hầu
???
Im ngay, đồ phiền phức!
???
Khóc nữa tao nhét nước vo gạo vào họng!
Đám người trong phủ nhìn y như nhìn rác rưởi
Khi những đứa trẻ khác được dạy gọi “cha”, “mẹ”, “ca ca”, thì từ đầu tiên y học được là...
Lớn thêm một chút, y lại nghe..
Những lời đó trở thành tiếng nói đầu đời của y
Tấm thân vốn đã gầy gò, nay lại chịu cực hình, chịu lạnh, chịu cả nỗi sợ đè xuống từng hơi thở
Mắt y mờ đi, miệng lẩm bẩm trong vô thức
Mộng Vân Tâm
Ta… không muốn… đau nữa…
Rồi cơ thể nhỏ bé đổ xuống nền tuyết, bất tỉnh trong hơi lạnh cắt da
Huynh trưởng nhìn y nằm bất động, khoé môi giật nhẹ, chẳng rõ là khó chịu hay khinh bỉ
Mộng Vạn Đồ
Yếu thế này mà cũng dám sống trong Mộng gia?
Nhị huynh co chân đá nhẹ vào người y xem còn động đậy không
Mộng Thiên Lạc
Chậc! Ngất rồi, đem nó đi đâu đây ca ca?
Huynh trưởng hất cằm về phía cuối sân
Mộng Vạn Đồ
Kéo nó vào kho củi, để ngoài này chết cóng lại phiền
Mộng Thiên Lạc
Kho củi cũng phí, nhưng thôi, vứt đâu cũng được. Nhanh
Những kể hầu vây quanh hắn túm cổ áo y, nâng lên như nâng một bao rác lạnh toát, rồi bước lê trên nền tuyết, kéo y vào bóng tối ẩm mốc của nhà kho
Cánh cửa kho củi đóng lại, kịch một tiếng, lạnh lẽo đến mức trời cũng nghẹn một hơi
Chương 3
Y hé môi, giọng run như sắp vỡ
Mộng Vân Tâm
Đau… mẹ ơi… con đau quá… sao không ai nghe con…?
Y ôm chặt lấy đôi vai mình, mái tóc rối bết nước mắt, dán vào gương mặt gầy gò đến đáng thương
Tiếng chuột gặm gỗ vang lên lích chít, như cố tình nhắc nhở rằng y không hề cô độc… chỉ là không có lấy một sinh linh nào quan tâm
Mộng Vân Tâm
C… con không muốn ở đây… con không muốn như thế này…
Y nấc lên, từng tiếng nghẹn như bị bóp chặt cổ họng
Mộng Vân Tâm
Con đâu có chọn… đâu có muốn thành ma tu… sao ai cũng ghét con…?
Những lời ban sáng lại dội về, rõ ràng đến tàn nhẫn
“Mày là thứ rác rưởi không mẹ, còn muốn sống trong Mộng phủ này chắc?”
“Cút đi mà cút, nó là ma tu mà, đánh chết cũng chẳng ai thèm chôn!”
“Mắt tao nhìn là biết, thứ này sống cũng bẩn đất Mộng gia.”
Từng câu, từng chữ như nện thẳng vào tim, không chừa lại chỗ nào nguyên vẹn
Y khóc nữa, nhưng lần này không thành tiếng
Chỉ là những hơi thở đứt quãng, nhỏ xíu mà đau như gào thét
Mộng Vân Tâm
Con… con chỉ muốn có ai ôm con một chút thôi…
Mộng Vân Tâm
Chỉ một chút thôi mà… khó vậy sao…?
Gió lạnh lùa qua khe cửa, quất thẳng vào da thịt rách nát. Y co người lại, run cầm cập, răng va vào nhau lách cách
Mộng Vân Tâm
Nếu… nếu mẹ còn ở đây… mẹ có bỏ con lần nữa không…?
Mộng Vân Tâm
…Hay mẹ cũng ghét con…?
Y tự hỏi, rồi tự trả lời bằng giọng mỏng như lưỡi dao cùn cứa vào chính mình
Mộng Vân Tâm
Ai mà thương thứ như con…
Y cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ bé bám đầy đất bẩn. Chúng run rẩy, như thể chính chúng cũng không muốn thuộc về thân thể này
Mộng Vân Tâm
Nếu con biến mất…
Mộng Vân Tâm
Chắc mọi người vui lắm… phải không…?
Khoảnh khắc ấy, y nhìn thấy bản thân trong vũng nước đục dưới chân
Đôi mắt trống rỗng, không còn chỗ để phản chiếu hy vọng
Sự tồn tại của y không phải là một món quà...
Mà là một sự sỉ nhục trong mắt bàn dân thiên hạ!
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nền đất mốc, tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại
Trong kho củi ẩm lạnh ấy, y nhỏ bé đến mức thế gian có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào… mà chẳng có ai hay biết
_Mình được sinh ra để làm gì?_
_Một cuộc đời như thế này… rốt cuộc có ý nghĩa gì với mình không?_
Khoảnh khắc đó, y mới biết bản thân ghê tởm đến nhường nào trong mắt bàn dân thiên hạ
Y nhìn vào vũng nước đục dưới chân, thấy hình ảnh phản chiếu của một sinh linh tàn tạ, mái tóc rối bời và đôi mắt trống rỗng
Hóa ra, sự tồn tại của y không phải là một món quà, mà là một sự sỉ nhục đối với thế gian này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play