[ĐN Naruto] Con Gái Bị Vứt Bỏ Của Kazekage
Chương 1: Bị Vứt bỏ
Gió sa mạc rít lên như tiếng quỷ khóc.
Trong căn phòng sinh tối tăm của phủ Kazekage, Kakura nằm bất tỉnh, hơi thở yếu đến mức chỉ còn như sợi chỉ mỏng. Máu loang đỏ trên tấm chiếu trắng, mùi tanh nồng hòa lẫn với hương nhang phong ấn. Đứa bé gái vừa chào đời còn chưa kịp khóc to đã bị bàn tay thô ráp của chính cha mình bế lên.
Rasa, người đàn ông mang khuôn mặt lạnh như đá, đôi mắt vàng kim không chút cảm xúc nhìn xuống sinh linh bé bỏng đang co ro trong tay ông
Yashamaru
Kazekage-sama… xin ngài…
Yashamaru lao tới, quỳ sụp xuống sàn, hai tay run rẩy cố chạm vào đứa cháu vừa mới sinh.
Yashamaru
Đó là con của chị ấy! Là cháu gái của tôi! Hoshina… tên chị ấy đã đặt là Hoshina!
Rasa không nhìn anh ta, chỉ lạnh lùng nói
Gasa
Linh thú trong cơ thể nó đã tự chọn nó làm vật chứa. Một con hổ cổ xưa…
Gasa
Mạnh hơn cả Shukaku mà ta định phong ấn vào đứa con sau này.
Gasa
Nếu để nó lớn lên ở đây, cả Làng Cát sẽ bị hủy diệt.
Yashamaru
Nhưng… nhưng nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh
Yashamaru gào lên, nước mắt rơi xuống sàn đá
Yashamaru
Nó chưa làm gì cả! Ngài không thể-
Rasa cắt ngang, giọng như lưỡi dao
Ông quay người, bước ra khỏi phòng. Yashamaru lao theo, bị hai ANBU giữ chặt lại. Anh vùng vẫy, khản giọng
Yashamaru
KAZEKAGE! XIN NGÀI ĐỪNG! ĐỪNG VỨT BỎ HOSHINA!
Nhưng cánh cửa nặng nề đã đóng sầm lại.
Một giờ sau, bên ngoài biên giới Làng Cát, trong cái lạnh buốt của đêm sa mạc, Rasa đặt đứa bé còn đỏ hỏn xuống một cái giỏ tre cũ kỹ, bên trên phủ một tấm vải mỏng. Đứa bé khẽ cựa mình, đôi mắt tím nhạt hé mở, không khóc, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông được gọi là cha.
Rasa không nhìn lại lần nào. Ông quay lưng, gió cát cuốn theo bóng áo choàng vàng, biến mất trong màn đêm.
Cái giỏ bị bỏ lại bên rìa rừng gần Làng Lá.
Và khi mặt trời vừa ló dạng, một ông lão mặc áo choàng trắng, hút tẩu thuốc, bước chân chậm rãi trên con đường mòn, chợt dừng lại.
Hiruzen Sarutobi khựng người khi nghe tiếng khóc nhỏ vương vấn trong gió sớm.
Ông cúi xuống, vén tấm vải.
Một bé gái với mái tóc vàng óng ánh như cát sa mạc đang nằm đó, đôi mắt tím long lanh nhìn thẳng vào ông.
Sarutobi Hiruzen
Ai lại nhẫn tâm đến vậy?
Ông lão thì thầm, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, áp vào ngực áo ấm
Sarutobi Hiruzen
Đừng sợ… từ nay con có ông rồi
Đứa bé im lặng, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy vạt áo trắng của Hokage Đệ Tam.
Gió rừng khẽ lay, như muốn xóa đi mọi dấu vết của đêm định mệnh ấy.
Chương 2: Đôi mắt màu lam lạnh như băng
Sáu năm trôi qua như một nháy mắt.
Làng Lá, khu nhà dành cho ANBU nghỉ dưỡng, tầng hai.
Cánh cửa phòng khép chặt. Bên trong, một bé gái sáu tuổi ngồi xếp bằng trên sàn tatami, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt xanh lam lạnh đến thấu xương nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mái tóc vàng óng cắt ngắn ngang vai, vài lọn rơi lòa xòa trước mặt nhưng cô bé không buồn vuốt.
Yugao
Hoshina, xuống ăn sáng đi em
Giọng Yūgao dịu dàng vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng gõ nhẹ
Yugao
Hôm nay có bánh mochi nhân đậu đỏ đấy, con thích mà
Yūgao thở dài, quay sang người đàn ông đứng cạnh – Hayate Gekkō, đang ho khẽ, tay cầm khăn lau kiếm.
Yugao
/thì thầm/ Em ấy lại không chịu ra nữa rồi…
Hayate
/mỉm cười yếu ớt/ năm ba tuổi đến giờ, em ấy chưa từng cười với ai ngoài Hokage-sama. Cứ để em ấy yên một lúc
Sarutobi Asuma
Ồ, hai người đang canh ‘công chúa băng giá’ nhỏ à?
Giọng Asuma trầm trầm vang lên, theo sau là tiếng bước chân nhẹ của Kurenai.
Yugao
/Cười khổ/ Asuma, Kurenai… hai người đến thăm à?
Sarutobi Asuma
Ừ, tiện đường ghé
Asuma châm điếu thuốc, phả khói
Sarutobi Asuma
Nghe nói con bé mà Hokage nhặt về sáu năm trước giờ đã sáu tuổi rồi, tò mò quá nên qua xem mặt.
Kurenai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên cầu thang. Đôi mắt đỏ của cô khẽ nheo lại khi cảm nhận được luồng chakra kỳ lạ, hoang dại và nặng nề từ trên tầng hai tràn xuống.
Yūgao gọi lần nữa, giọng cao hơn
Yugao
Có khách đến chơi với em nè
Sarutobi Asuma
/Nhún vai/ Thôi, chắc nó không thích-
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Cô bé bước ra, không tiếng động. Bộ yukata xanh nhạt rộng thùng thình, tay áo dài che gần hết bàn tay. Đôi mắt xanh lam quét qua bốn người lớn một lượt, lạnh lẽo như băng giá sa mạc đêm đông.
Asuma cứng người. Điếu thuốc trên môi suýt rơi.
Kurenai tiến lên một bước, cúi xuống ngang tầm cô bé, mỉm cười dịu dàng nhất có thể
Yuhi Kurenai
Chào cháu. Cô là Yuhi Kurenai. Cháu tên Hoshina đúng không?
Hoshina không trả lời. Cô bé chỉ nhìn thẳng vào mắt Kurenai, không chớp.
Rồi bất ngờ, khóe môi Hoshina khẽ nhếch, không phải cười, mà là một đường cong lạnh lùng đầy khinh miệt.
Hoshina
Cô...có mùi ảo thuật
Giọng cô bé nhỏ, nhưng rõ ràng đến rợn người
Hoshina
Đừng cố dùng genjutsu với tôi. Tôi ghét bị lừa
Kurenai cứng đờ. Nụ cười trên môi cô đông cứng.
Sarutobi Asuma
Con bé này… sáu tuổi thôi đấy à?
Yūgao vội chạy tới, ôm lấy vai Hoshina
Yugao
Hoshina, không được vô lễ!
Nhưng cô bé đã quay lưng, bước thẳng về phòng. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, giọng nói lạnh như dao vang lên lần cuối
Bốn người lớn còn lại đứng im lặng hồi lâu.
Kurenai khẽ thở ra, ánh mắt phức tạp
Yuhi Kurenai
...Đứa trẻ đó, không đơn giản chút nào
Trên tầng hai, Hoshina ngồi lại xuống sàn, đôi mắt xanh lam nhìn ra cửa sổ. Gió Lá khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi rừng ẩm.
Trong đôi mắt ấy, thoáng qua một vệt vàng kim rất nhanh, như mắt hổ trong bóng tối.
Chương 3: Ngày đầu nhập học
Sáng sớm, cổng Học viện Ninja ồn ào như cái chợ.
Kurenai nắm tay Hoshina đứng ở góc sân, ánh mắt đỏ lo lắng nhìn cô bé tóc vàng vẫn lạnh tanh như tảng băng.
Yuhi Kurenai
Hoshina, hôm nay là ngày đầu tiên.
Yuhi Kurenai
Cô mong em ít nhất… nói vài câu với bạn cùng lớp, được không?
Hoshina không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía đám đông học sinh lớp Một-A đang tụ tập trước cửa lớp. Đôi mắt xanh lam lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở hai người.
Một cô bé tóc đen dài, mắt trắng Byakugan, đứng thẳng tắp bên cạnh Hinata – Hyūga Hikami, thiên tài nhánh chính mới sáu tuổi đã được gọi là “kỳ tài trăm năm có một” của gia tộc Hyuga.
Bên kia, một cậu nhóc tóc đen buộc đuôi ngựa nhỏ, đôi mắt Sharingan ba câu ngọc lóe lên kiêu ngạo – Uchiha Ichira, kẻ sống sót duy nhất ngoài Sasuke trong đêm thảm sát, được Hokage bí mật bảo vệ và nuôi dưỡng.
Ichira đang vênh váo khoanh tay, giọng nói vang khắp sân
Uchiha Ichira
Nghe nói năm nay chỉ có mình tôi và Sasuke là Uchiha, còn lại toàn rác rưởi
Uchiha Ichira
Hyuga thì cũng chỉ có Hikami là đáng xem thôi, Hinata-sama thì nhát cáy quá
Hikami nghe thấy, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Hinata ra xa.
Naruto đang gào lên chỉ tay vào Sasuke
Naruto
TÔI SẼ VƯỢT QUA CẬU, SASUKE!
Sasuke
/liếc xéo/ Đồ cuối lớp
Sakura và Ino đồng thanh hét
Shikamaru
/Ngáp/ Phiền phức
Choji
/nhai bim bim/ Mới sáng mà ồn thế…
Kiba
/Đang cười ha hả/ Akamaru, hôm nay tụi mình phải cho tụi nó biết ai là trùm!
Shino
Côn trùng của tôi đã sẵn sàng.
Iruka đứng trước cửa lớp vỗ tay thật to
Iruka
TẤT CẢ VÀO LỚP! NHANH!
Kurenai thở dài, cúi xuống thì thầm với Hoshina
Yuhi Kurenai
Cô sẽ ngồi ở phòng giáo viên, có chuyện gì thì chạy ra tìm cô ngay, nhé?
Hoshina vẫn im lặng. Cô bé buông tay Kurenai, bước thẳng vào lớp mà không nhìn lại.
Vừa bước vào, cả lớp bỗng im bặt vài giây.
Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh lam lạnh buốt, khí chất như một con thú hoang bị nhốt trong hình hài trẻ con.
Naruto quay sang thì thầm với Shikamaru
Naruto
Ai vậy? Trông ghê ghê…
Shikamaru
/lẩm bẩm/ Mệt thật… lại thêm một kẻ phiền phức nữa
Ichira nhếch mép, khoanh tay nhìn Hoshina từ đầu đến chân
Uchiha Ichira
Tóc vàng, mắt xanh… không phải dân Làng Lá. Cậu là ai? Dân nhập cư à?
Hoshina không dừng bước, đi thẳng qua lối giữa hai dãy bàn, giọng nói nhỏ nhưng rõ đến từng chữ
Ichira cười khẩy, cố tình duỗi chân ra chặn đường
Uchiha Ichira
Ồ, còn ra lệnh nữa? Tao là Uchiha Ichira, nhớ cho kỹ—
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam đột nhiên lóe lên một vệt vàng kim chỉ trong tích tắc.
Một luồng sát khí lạnh buốt lan tỏa.
Ichira bất giác rụt chân lại, sống lưng lạnh toát dù Sharingan của cậu đã tự động kích hoạt.
Hoshina tiếp tục bước, đi thẳng đến chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ, ngồi xuống, khoanh tay, nhìn ra ngoài trời.
Iruka ho khan, cố lấy lại không khí
Iruka
À… mọi người giới thiệu bản thân nào! Bắt đầu từ bạn Naruto!
Naruto
/Đứng bật dậy/ TỚ LÀ UZUMAKI NARUTO! Tương lai sẽ trở thành Hokage đây
Đến lượt Hyuga Hikami, cô bé đứng lên, giọng rõ ràng
Hyuga Hikami
Hyuga Hikami. Mục tiêu là trở thành người mạnh nhất gia tộc Hyuga
Rồi đến Ichira, cậu nhóc hất cằm
Uchiha Ichira
Uchiha Ichira. Tôi sẽ vượt qua cả Hikami và Sasuke. Nhớ mặt tôi đi.
Cuối cùng, cả lớp quay sang Hoshina.
Iruka
/Mỉm cười/ Bạn cuối cùng, em giới thiệu đi!
Hoshina vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo vang lên mà không buồn quay đầu lại
Hoshina
Hoshina, chỉ vậy thôi
Sakura
/thì thầm với Ino/ Ghê quá… mình nổi da gà luôn…
Ino
/gật gù/ nhưng đẹp thật...mắt xanh kìa
Sasuke liếc nhìn Hoshina một cái
Iruka
Được rồi! Từ hôm nay tất cả là bạn cùng lớp! Hãy cố gắng nhé!
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Nhưng không ai biết, từ góc cuối lớp, đôi mắt xanh lam của Hoshina khẽ nheo lại khi nhìn về phía rừng phía xa, nơi có một luồng chakra quen thuộc đang lặng lẽ quan sát.
Giọng nói khàn khàn, chỉ mình cô bé nghe thấy, vang lên trong đầu
Byakko-Bạch Hổ (Dạng người)
Chào mừng đến với thế giới của kẻ sống sót, tiểu chủ nhân...
Chỉ có gió từ cửa sổ thổi qua, mang theo mùi cát sa mạc rất nhẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play