RhyCap | Khó Dỗ Dành
1#チャム妻
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Giữa buổi chiều yên ả, gió nhẹ lướt qua những tán lá, mang theo hương thơm trong trẻo của đất trời. Ở một góc nhỏ của khu vườn, một nhân vật tưởng tượng đang. hồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ, ghi lại những ý tưởng của mình trong quyển sổ tay.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Không có những cuộc phiêu lưu kịch tính hay hành động vượt ngoài thực tế, chỉ là khoảnh khắc bình dị của sự tĩnh lặng và suy nghĩ. Mỗi dòng chữ được viết ra đều xuất phát từ mong muốn hiểu thêm về thế giới và chính bản thân, không làm tổn hại ai, không tác động tiêu cực đến bất kỳ điều gì.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Và như thế, câu chuyện nhỏ bé ấy tiếp tục, nhẹ nhàng và trong lành như chính buổi chiều hôm đó.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Not support
Vào một đêm mưa lớn, từng hạt nặng nề rơi xuống mái tôn của căn nhà hoang nằm tách biệt khỏi thành phố.
Nguyễn Quang Anh, chàng trinh thám 20 tuổi nổi tiếng trong vùng, cầm đèn pin bước vào bên trong với tư cách là người trực tiếp nhận vụ án giết người diễn ra ngay trong đêm.
Anh lật tung mọi ngóc ngách, lần theo từng dấu vết còn sót lại. Trong lúc kiểm tra gian phòng cuối, ánh đèn pin chợt dừng lại Một cậu bé đang ngồi co ro trong bóng tối.
Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức nổi bật giữa căn phòng lạnh lẽo.. Trông hêt như một cục bông bị bỏ quên giữa thế gian..
Quang Anh khẽ nhíu mày rồi lập tức bế cậu bé ra khỏi hiện trường.
Mãi sau, người ta mới biết rằng nhóc ấy tên là Hoàng Đức Duy, mới chỉ 10 tuổi. Cha mẹ cậu đều đã chết trong vụ thảm sát đêm mưa đó..
Từ hôm ấy, Đức Duy được Quang Anh đưa về để chăm sóc với tư cách người giám hộ.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, trong thế giới tăm tối chỉ còn lại sự đổ vỡ của mình, Đức Duy xem Quang Anh là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng
Dành trọn con tim trao cho một người..
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Xin chào! Đọc hết trước khi bước qua chương tiếp theo nhé!
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Có thể một số bạn sẽ cho rằng Thanh khó tính, nhưng đây là điều Thanh cảm thấy cần nói rõ.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Khó Dỗ Dành là fanfic thuộc thể loại Khoa học viễn tưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc câu chuyện không phản ánh hiện thực và mọi chi tiết đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của Thanh, từ những gì Thanh từng đọc, từng nghe, từng xem và từng học qua.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Vì vậy, trong fic có thể tồn tại những tình tiết chưa hoàn toàn logic theo đời thực, mong mọi người hiểu và đón nhận điều này với tinh thần cởi mở.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Bên cạnh đó, fic của Thanh có nhiều đoạn bộc bạch nội tâm và miêu tả chi tiết. Với những bạn không có thói quen đọc kỹ, không thích nhiều lời dẫn dắt hoặc thường đọc lướt.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
[NHẤN MẠNH NHÉ! ☟]
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Thanh xin phép được nói thẳng rằng có lẽ tác phẩm này không phù hợp, và mọi người hoàn toàn có thể dừng lại từ những chap đầu.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Mỗi người viết đều có một phong cách riêng, và Thanh cũng vậy.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Thanh là Thanh, không phải bất kỳ ai khác, nên mong mọi người không so sánh hay gắn ghép Thanh với những cá nhân khác.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Sự khác biệt là điều làm nên giá trị của mỗi tác giả, miễn là nó không xuất phát từ việc sao chép hay vay mượn ý tưởng của người khác.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Thanh luôn trân trọng, yêu quý và lắng nghe ý kiến của độc giả.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Tuy nhiên, mọi góp ý đều cần có giới hạn và sự tôn trọng nhất định, thay vì áp đặt hay yêu cầu người khác phải viết theo khuôn mẫu do riêng mình đặt ra.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Một lần nữa, Thanh xin nhấn mạnh: nếu bạn không phù hợp với lối viết nhiều bộc bạch và miêu tả chi tiết, xin hãy cân nhắc dừng lại từ chap này.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Thanh chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của mọi người.
2#チャム妻
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
Đọc kỹ Chap 1 chưa??
Đức Duy ở bên cạnh Quang Anh từ đầu năm cấp hai cho đến tận cuối năm, như một cái bóng nhỏ ngoan ngoãn luôn theo sau anh. Càng lớn Duy càng đẹp hơn, gương mặt mềm mại, đôi mắt trong veo và nụ cười xinh ngây thơ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn đưa tay che chở.
Mỗi khi giận dỗi, cậu lại phụng phịu cúi đầu, đôi môi chu lên trông đến là đáng yêu. Đối với Quang Anh, tất cả những điều ấy vừa quen thuộc vừa khiến tim anh thắt lại theo những cách khó nói thành lời .
Sống cùng nhau quá lâu, việc có đối phương ở cạnh đã trở thành thói quen mà cả hai chẳng ai muốn phá vỡ. Nhưng sâu trong tìm thức Đức Duy, vẫn là sự yếu đuối mà cậu luôn cố che giấu.
Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cho cậu rưng rưng nước mắt. Quang Anh biết rõ điều đó hơn ai hết, nên lúc nào anh cũng ấm áp, nhẹ giọng dỗ dành mỗi khi Duy sụt sịt. Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của cậu, anh sẽ lập tức bước lại, đặt bàn tay lên đầu dỗ dành như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Duy vốn học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu lớp. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần đến buổi tối, thay vì trở về căn nhà rộng lớn của Quang Anh nơi họ cùng sống nhiều năm..
Hoàng Đức Duy
...
//Nhìn về phía trụ sở của anh//
Cậu lại chọn cách rẽ sang một hướng khác, bước ung dung đến trụ sở của anh.
Bản thân Duy biết rõ nơi đó không dành cho trẻ con, nhưng ai trong đó cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo.
Khi Duy bước vào.. Mấy anh chị trong tổ trinh thám liền nhìn thấy
Họ mỉm cười chào hỏi. Họ thân thiện với cậu, bởi Đức Duy luôn ngoan, lễ phép và không bao giờ gây phiền phức cho ai.
Nhưng dù ai có bắt chuyện, cậu cũng chỉ khẽ mím môi đáp lại rồi nhanh chóng đi thẳng đến phòng làm việc của Quang Anh
Nơi duy nhất cậu muốn đến
Trong căn phòng ấy, Quang Anh vẫn đang cặm cụi trước bàn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm túc của anh.
Nguyễn Quang Anh
...
//Chăm chú làm việc//
Duy không bước vào làm phiền. chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, vòng tay ôm gối, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng. Cậu chờ. Chỉ đơn giản là chờ để được cùng anh về nhà..
Với Duy, cả một ngày dài chỉ thực sự kết thúc khi được nhìn thấy bóng dáng Quang Anh đứng dậy.. Khoác áo rồi dịu dàng đưa tay về phía cậu.
Còn với Quang Anh, chỉ khi nhìn thấy Duy ngồi kia - Ngoan ngoãn, yên lặng, và luôn hướng mắt về mình - Anh mới cảm nhận được thứ bình yên hiếm hoi giữa một nghề đầy máu và hiểm nguy..
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Giải đáp thắc mắc cho một số bạn kĩ tính.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Để những bạn chưa rõ hiểu đúng vấn đề, Thanh xin giải thích cụ thể theo quy định pháp luật Việt Nam.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cha nuôi/mẹ nuôi và con nuôi hợp pháp được xem là quan hệ gia đình có ràng buộc pháp lý, bị cấm yêu đương và kết hôn, tương tự quan hệ huyết thống. Điều này nhằm bảo vệ đạo đức xã hội và quyền lợi của người được nhận nuôi.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Tuy nhiên, trong Khó Dỗ Dành, Quang Anh không nhận Đức Duy làm con nuôi theo pháp luật, mà chỉ đứng tên người giám hộ hợp pháp.
Quan hệ giám hộ chỉ mang tính bảo trợ, chăm sóc, quản lý trong một giai đoạn nhất định, không làm phát sinh quan hệ cha con, cũng không thuộc nhóm quan hệ bị cấm kết hôn theo luật định.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Vì vậy, khi Đức Duy đã trưởng thành và quan hệ giám hộ chấm dứt đúng quy định, việc hai nhân vật nảy sinh tình cảm và yêu nhau không vi phạm pháp luật, cũng không sai về mặt pháp lý trong bối cảnh của truyện.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 | 不機嫌そうな
★Thanh mong mọi người đọc fic với góc nhìn đúng luật, đúng bối cảnh, đúng hư cấu, và cảm ơn vì đã dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn.
3# チャム妻
Duy cứ ngồi yên như vậy, không kêu, không gọi, không hỏi han. Cậu bé ấy đã quen với việc chờ anh, quen với cả không khí lạnh lẽo trong phòng làm việc của một vị Trinh Thám.
Chỉ thỉnh thoảng, đôi mắt trong veo lại len lén nhìn sang phía Quang Anh.. Rồi vội cụp xuống như sợ bị phát hiện..
Bên ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường gắt vào sàn gạch, kéo bóng hai người dài ra đến nửa căn phòng. Cuối cùng Quang Anh đặt bút xuống, thở nhẹ như vừa thoát khỏi một chuỗi suy nghĩ rối ren về vụ án. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình không chớp.
Nguyễn Quang Anh
Chờ lâu không?
Quang Anh hỏi. giọng dịu đi ngay lập tức.
Duy lắc đầu. Mái tóc nhẹ lay động.
Hoàng Đức Duy
Dạ không.. Em mới tới thôi.
Quang Anh biết rất rõ là cậu nói dối. Cái dáng ngồi cuộn mình ôm gối, ly nước ấm bên cạnh đã nguội đi từ lâu, tất cả đã tố cáo rằng Duy đã ở đây ít nhất hơn một tiếng. Nhưng anh không vạch trần cậu. Chưa bao giờ anh nỡ làm vậy
Anh đứng dậy, khoác áo rồi tiến lại gần. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu Duy, xoa nhẹ như một thói quen lâu năm..
Nguyễn Quang Anh
Về thôi.. Khuya rồi
Duy khẽ "Dạ", đôi môi cong lên thành nụ cười nho nhỏ. Cậu đứng dậy đi cạnh anh, bước chân đều đặn nhưng luôn giữ một khoảng cách nửa bước.. Không xa cũng không quá gần.. như thể chỉ cần vượt quá ranh giới đó, trái tim cậu sẽ không giữ được bình tĩnh nữa..
NVP [Nữ]
Đi đường cẩn thận em.
Cậu chỉ cúi đầu, đôi tai đỏ lên khi ai đó trêu..
NVP [Nam]
Mai lại đến tìm chú Quang Anh nữa nha!
Duy không dám nhìn Quang Anh, chỉ mím môi bước nhanh hơn. Quang Anh thì bật cười nhẹ, bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, giữ cậu lại bên cạnh mình.
Ra đến cửa, gió đêm lạnh buốt phả vào mặt. Quang Anh lập tức kéo khóa áo cho Duy, rồi vòng khăn quấn gọn quanh cổ em.
Nguyễn Quang Anh
Lạnh như vậy mà không mặc thêm áo?
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con phiền thật
Duy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó..
Hoàng Đức Duy
Tại.. Em muốn đến nhanh
Quang Anh khựng lại nửa giây. Cả câu nói nhẹ như gió kia lại khiến tim anh thoáng siết chặt.
Nhưng anh chỉ xoa đầu cậu lần nữa, giọng trầm mà dịu.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau cứ mặc ấm rồi hẳn đi.. Anh chờ được
Duy rũ mi mắt, mím môi để che đi nụ cười khẽ đang tràn ra nơi khóe môi.
Đường về nhà đêm nay vắng người. Ánh đèn hai bên hắt lên gương mặt Duy khiến Quang Anh có cảm giác cậu bé nhỏ nhắn ngày nào đang dần trưởng thành theo một cách khiến anh không kịp đề phòng.
Duy tựa đầu vào cửa kính xe, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Quang Anh nghe..
Hoàng Đức Duy
Em thích ở trụ sở đợi anh..
Hoàng Đức Duy
Vì lúc đó anh luôn nhìn em đầu tiên..
Quang Anh đánh lái, và phải mất vài giây anh mới đáp lại được bằng một giọng trầm thấp không giấu được xúc cảm..
Nguyễn Quang Anh
Em luôn là người anh muốn nhìn đầu tiên mà.
Duy quay mặt sang, mở to đôi mắt.. Như không tin mình vừa nghe thấy gì.
Còn Quang Anh - Anh biết rõ.
Có những thứ đã vượt quá giới hạn của một người giám hộ từ rất lâu.. Chỉ là anh vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên nó..
Và đêm đó, giữa con đường tối chỉ có ánh đèn vàng nhạt, trái tim của một đứa trẻ đã lớn và trái tim của một người trưởng thành luôn cố giữ khoảng cách... Lại lặng lẽ tiến gần nhau thêm một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play