( Girl Love ) Chị À ! Hoàng Hôn Đẹp Nhỉ
gặp gỡ
Lưu ý : Mình chỉ đưa thông tin cơ bản về nhân vật còn đâu mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu thêm các Thông tin khác trong tình tiết nội dung truyện nhé!! ( Thông tin cơ bản để ở phần giới thiệu ạ !! Ai chưa đọc thì thoát ra đọc giúp mình nhé ) ..
Rất cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện của mình ạ!!😘
Do thật sự mình không am hiểu nhiều về nước trung
Nên mình xin phép tạo nhân vật cũng như phong cách ngôn ngữ đều mang theo âm hưởng của nước việt nhé 🇻🇳
Nhân vật mình có thể sẽ dùng con vật hoặc biểu tượng chi bi miêu tả cho sinh động ạ. !
Truyện có sử dụng ngôi kể thứ nhất và thứ 3 nhé
// // ( hành động)
* * ( suy nghĩ)
" " ( lời nói)
— — Trích Lời độc thoại của nhân vật chính ( Uyên nhã )
Giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa vào truyện thôi
— Chấp niệm của tôi là người tôi yêu vào năm 14 tuổi—
“ Chị à , Hoàng hôn đẹp nhỉ ! "
—Lời nói đó phát ra từ miệng đứa trẻ đã thổ lộ tình cảm của nó trước người mà nó ngây ngô bảo rằng : Thích—
— Nếu như tình yêu mà chỉ cần nói ra mà đạt được thì tôi cũng muốn —
-Tất cả những lời nói đó như những cơn sóng ngập tràn trong tâm thức tôi-
— Thời gian cứ bao quanh tôi như những con số hoàn hảo —
— Tôi thích chị vì chị dịu dàng và ấm áp .. Cũng như hiền lành một cách ngốc nghếch —
Uyên nhã
"Ah~ lại mơ đến chị ấy rồi"
Uyên nhã
"Vẫn vào nửa đêm à"
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhưng lại nhiều lần tỉnh giấc và giữa đêm
Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn kêu vang từng tiếng trong căn phòng sang trọng
Uyên nhã
// tiến gần ra cửa kính//
Bầu trời thủ đô Hà Nội bao phủ một lớp sương mù lạnh giá
Những ánh đèn xe cộ và toà nhà cao tầng tạo nên một vẻ đẹp hoàn Mỹ cho thủ đô
Uyên nhã
// Vân vê những cánh hoa Bồ công anh cạnh cửa sổ //
Uyên nhã
// Cười khẽ// "Những bông hoa đã nở rồi… Không biết chị dạo này ra sao nhỉ"
Cơn gió lạnh của thời tiết mùa đông cuốn theo những cánh hoa mỏng manh hoà chung với nhịp thở của đô thị hướng đến nơi mà nó muốn trở về
Ánh mặt trời đã bắt đầu len qua từng kẽ lá của cây cổ thụ
Phượng vĩ đã rụng gần hết lá .. cơn gió mùa đông Bắc vẫn rít lên theo từng đợt cắt da cắt thịt
Nó như mang hơi lạnh từ mọi nơi chui qua từng ngóc ngách của sân làng Lại Trì
Cho ai chưa bt: Lại trì là một làng của tỉnh Thái bình ( nay là Hưng yên ) thuộc xã Tây Sơn
Chiếc xe buýt dừng lại với 1 tiếng kítttt kéo dài
Một cô gái mặc chiếc áo dạ đen dài bước xuống
Mỹ anh
// Kéo cẩn thận chiếc Vali xuống //
Mỹ anh
// lịch sự cúi đầu// "Cảm ơn bác tài nhiều ạ !!"
Mỹ anh
// nhìn xung quanh//
"Lâu không về .. nhưng nhìn cảnh vật cứ như ngày xưa vậy"
Tiếng điện thoại reo lên bên chiếc túi ra đeo chéo bên hông cô
Mỹ anh
// lấy điện thoại ra nghe // "Alo ạ.."
📲 " về đến nơi chưa con ?"
( Một giọng phụ nữ ấm áp vang lên đầu dây bên kia )
Mỹ anh
"Mẹ ạ !! Con về đến nơi rồi ạ"
📲 " À thế à.. có bị say xe không con ?"
Mỹ anh
// mỉm cười// "Trộm vía không sao ạ"
📲 " Thế con đứng ở đâu mẹ kêu em ra đón , con"
Mỹ anh
"Cổng làng mình mẹ ạ"
📲 " Uh , đừng im nghe con"
Mỹ anh
"Dạ , hẹn mẹ sau ạ !!"
Mỹ anh
// nhìn ngôi đình // .. "chắc thăm quan chút không sao đâu nhỉ ?"
Cô hít một hơi sâu , cảm nhận cái lạnh đầu đông lên vào trong áo dạ
Cảnh vật tĩnh lặng , chỉ còn tiếng cười xa xa của trẻ con chơi đùa , như kéo cô trở về những ngày tháng tuổi trẻ
Trong lúc chờ em trai , cô bước chậm rãi dạo quanh đình lại trì .. Không gian nơi đây toát lên vẻ cổ kính
Mỹ anh
// Lặng người // "Hoài .. Niệm quá"
Những bậc thang đá đầy lát rơi được ánh nắng chiếu vào
Do mải mê suy nghĩ cô không để ý …khiến mình bước hụt xuống một bậc khiến va mạnh phải một người nào đó
Nhưng cơ thể cô được đỡ lại bằng một cánh tay vững chắc
Với khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng , từng đường nét sắc sảo, ánh mắt sáng nhưng có phần hơi nhợt nhạt như mất ngủ hoặc không chăm sóc sức khỏe cẩn thận
Dáng hình thon gọn cao ráo … nếu để dự đoán chắc khoảng 1m7
Tất cả toát lên vẻ nghiêm túc và kiêu hãnh
Mỹ anh
// Nhanh chóng đứng dậy //
Mỹ anh
"Làm phiền đến em rồi"
Uyên nhã
// mỉm cười// .. "không sao ạ"
Mỹ anh
"à em đến thắp hương à"
Mỹ anh
"Nay cũng là mùng một nên chắc mọi người cũng đi nhiều ha"
Mỹ anh
"Em cũng mới về làng à"
Mỹ anh
* Nhìn em ấy .. lạ quá *
Uyên nhã
… "Ừm ~ nói sao nhỉ"
Uyên nhã
"Có chút việc thôi"
Mỹ anh
* Giờ sao giờ nhỉ ???*
Mỹ anh
"Chị đang đi thăm quan lại đình .. em đi cũng chị không ?"
Uyên nhã
“ nếu như thế thì tốt quá ạ “ // Cười khẽ //
Suốt cuộc nói chuyện… cô gái lạ đó vẫn không rời khỏi ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt Mỹ anh
Cảm giác như ánh mắt ấy chứa đầy ký ức một người đã nhớ chị từ lâu … suốt 11 năm mới gặp lại
Mỹ anh
"Hồi nhỏ chị thích hoa Phượng lắm … nhìn đẹp đúng không"
Uyên nhã
// khẽ gỡ một cánh hoa dính trên vai chị //
Mỹ anh
* À mà vẫn chưa biết tên nhỉ ? Phải hỏi đã*
Uyên nhã
// Nhận ra điều gì đó//
Uyên nhã
"Có thể em phải đi rồi .. xin lỗi chị nhé "
Mỹ anh
// Khựng // ".. À .. ừm"
Uyên nhã
// mỉm cười // "hẹn gặp chị sau"
về nhà
Bỗng có tiếng xe máy từ xa rọi đến.!!
Một chiếc xe máy đen dừng lại trước cổng đình , đèn pha chiếu nhẹ vào nền đá xám..
Một cậu trai trẻ bước xuống
Dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi đúng kiểu dân công nghệ hay thức đêm khi mái tóc đen mềm hơi rũ xuống cặp kính mỏng gọng bạc.
Cậu mặc chiếc áo len tối màu , bên trong là áo sơ mi cổ trắng tạo cảm giác vừa gọn gàng vừa chín chắn
Mai thành công
// bước nhanh tới chỗ chị //
Mai thành công
" Em mà ra muộn một chút chắc chị co ro ngoài này nhỉ ??"
Mai thành công
// kéo khẩu trang xuống khỏi mặt //
Cậu ta là em trai của Mỹ anh đang làm bên mảng chuyên viễn kĩ thuật máy tính
Mỹ anh
"Đứng đây có mấy phút thôi mà.."
Mỹ anh
"Thôn mình vẫn bình yên như cũ nhỉ ?"
Mai thành công
// khẽ cười//
Mai thành công
"Đấy là chị không về thường xuyên Á .."
Mai thành công
"Ngõ nhà chú hùng vừa bị mấy anh đi Exciter chôm mất cậu vàng rồi đấy ạ"
Cả hai vừa kéo Vali vừa tiến ra xe máy
Gió đông bấc lại tràn tới , luồn qua những tán lá Phượng trơ trọi khiến Mỹ anh khẽ rùng mình
Công đang kéo Vali cho chị được vài bước thì gáy cậu bỗng lạnh nhẹ
Mai thành công
// khựng //
Mai thành công
* sao cứ có cảm giác như có ai phía sau vậy*
Mai thành công
// quay phắt lại theo bản năng //
Chỉ có cơn gió thổi qua những nhánh cây khẽ lay , im ắng đến mức nghe được tiếng áo Mỹ anh sột soạt nhẹ
Mai thành công
// Đứng hình //
Mai thành công
"Ơ.. sao lại…??"
Mỹ anh
"Sao thế công .. em quên gì à?"
Mai thành công
// lắc nhẹ đầu // "À .. không có gì đâu ạ"
Mai thành công
"Ta về thôi , mẹ có nấu cháo gà chị thích đấy"
Đó cũng là lúc đôi mắt đó khẽ cụp xuống
Uyên nhã
… // nhếch môi //
Uyên nhã
"Chị à… tìm được chị rồi"
Trên đường .. hai bên là những cánh đồng và ruộng lúa đã gặt xong
Con đường vào thôn của Mỹ anh rợn bóng cây xanh mướt
Mai thành công
// Dừng xe trước cổng //
Trước mắt là ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn với lớp Sơn bị tróc qua năm tháng
Bên trong tiếng mở cửa vang lên
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Mỹ anh về rồi hả con ?"
( Mẹ cô ) Bà diệp
// Giọng vui mừng //
Mỹ anh
"Dạ con về rồi ạ !!"
Mỹ anh
// Chạy vào ôm mẹ//
Giống hệt những năm tháng cô còn là học trò
Mỗi lần tan học về nhà là lúc nào cũng thơm mùi sách và mùi chè xanh mẹ nấu
( Mẹ cô ) Bà diệp
// Mỉm cười //
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Vào nhà đi con . Tiết trời rét thế này đứng ngoài cảm lạnh mất"
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Mẹ làm sẵn chút cháo gà rồi .. hai đứa vào ăn đi cho ấm bụng"
Mỹ anh
// gật đầu// "dạ vâng ạ"
Trò chuyện
Trong gian nhà quen thuộc , hơi ấm từ bếp sau còn làm ra tận phòng khách.
Mùi cháo gà thơm dịu thoảng thoảng mùi hành phi và gừng khiến lòng người bỗng nhẹ hẳn.
Mỹ anh
// Ngồi xuống bộ bàn ghế cũ//
Mỹ anh
// duỗi nhẹ hai vai sau chuyến xe đường dài//
Mai thành công
// bày đồ ăn ra bàn và đặt cốc nước ấm trước mặt chị //
Mai thành công
" chị uống đi cho ấm người"
( Mẹ cô ) Bà diệp
// Từ bếp bước ra //
( Mẹ cô ) Bà diệp
// lau tay vào chiếc khăn bông rồi ngồi xuống bên con gái//
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Thế dạo này .. dạy học trên đấy có tốt không?"
Mỹ anh
// mỉm cười // “Dạ con vẫn dạy bình thường mẹ ạ”
Mỹ anh
" Học sinh năm nay ngoan hơn mọi năm một chút "
Mỹ anh
" lớp 12A con chủ nhiệm cũng dễ thương "
( Mẹ cô ) Bà diệp
// nhíu nhẹ mày // "Dễ thương mà làm con thức để soạn giáo án đến 1-2 giờ sáng suốt thì mẹ thấy không dễ thương tí nào đâu đấy nhé"
Mai thành công
// Bật cười // "Mẹ ơi , chị mà không cặm cụi thế mới lạ đấy ."
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Cái thằng này"
Tiếng cười vang lên trong gian nhà nhỏ .. bầu không khí ấm cũng đã xa tan mọi mệt mỏi
( Mẹ cô ) Bà diệp
// chợt nhớ ra điều gì//
( Mẹ cô ) Bà diệp
"À con gái này , cái công việc con xin làm thêm ở cửa hàng HandMade gì đó thì sao rồi??"
( Mẹ cô ) Bà diệp
"Mẹ thấy con hay mang đồ len móc về lắm "
Mỹ anh
" Cửa hàng năm nay nhận làm thêm theo yêu cầu nhiều lắm"
Mỹ anh
"Đan mũ , Đan khăn , làm bánh với cắm hoa .. đủ thứ "
( Mẹ cô ) Bà diệp
// lo lắng // “Vất vả quá thì giảm bớt đi .. mẹ sợ con ôm nhiều việc quá rồi lại mệt “
Mai thành công
// chen vào // " Chị mà bỏ làm thì cửa hàng đó thiệt hại lớn đó mẹ "
Mai thành công
" Tay nghề chị ấy chị ấy đỉnh lắm"
Mai thành công
// nháy mắt với chị//
( Mẹ cô ) Bà diệp
// nhìn con gái // " Con làm thêm cũng được miễn con vui và mạnh khỏe "
Mỹ anh
" Cơ mà mẹ dạy học sinh năm nay thế nào ??"
( Mẹ cô ) Bà diệp
" Ôi chao !! "
( Mẹ cô ) Bà diệp
// Xoa trán// "Mẹ là giáo viên lâu năm .. nên mấy bọn Nhãi nhép cấp 2 thì mẹ xử lí được"
( Mẹ cô ) Bà diệp
" Nói thế thôi .. Chứ năm nay học sinh của mẹ ít thành phần cá biệt lắm"
( Mẹ cô ) Bà diệp
" các em đều ngoan cả"
Mẹ cô là một giáo viên dạy văn ở 1 trường cấp hai trong xã … chính mẹ đã là người truyền động lực cho cô làm giáo viên sau này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play