Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thịnh Thế Điềm Hôn 2: Lão Bà Quyến Rũ Thật Mê Người

Chương 1: Bữa sáng với gia đình

Hoắc gia nhiều năm sau vẫn là một trong những gia tộc đứng đầu trong giới hắc đạo, những năm vừa rồi không ít những cuộc tranh chấp Đông Nam Á. Các cuộc ẩu đả xảy ra không ngừng, Hoắc gia cũng thêm không ít những kẻ thù, những mối làm ăn của bọn luôn được bảo mật hoàn toàn. Người đứng đầu  của Huyết Hắc Quỷ hiện nay không ai khác chính là Hoắc Vân Nghị. Hắn theo cha làm nên sự nghiệp ngay từ lúc còn bé, khác với hắn là em trai song sinh Hoắc Vân Hàn, hắn cho rằng cuộc sống của mình đâu nhất thiết phải theo đời trước. Hắn muốn tự do tự tại trong cái xã hội đầy mùi thuốc súng này. Từ nhỏ đã thông minh lắp ráp các phụ kiện, sau này còn tự tạo cho mình một khẩu súng, mở một quán bar cho riêng mình.

Ở nhà Hoắc Vân Hàn cũng tự do tự tại với cách sống của mình, tuy tính hay cười cợt trêu đùa người khác nhưng có những lúc rất nghiêm túc, ngoài ra hắn còn rất ưa sạch sẽ. Chỉ cần một vết bụi bám vào thôi là hắn lập tức đem đi giặt hoặc vứt chúng vào một xó trong kho chứa đồ. Chính vì tính ưa sạch sẽ nên khi đến trường  rất ít ai động vào hắn. Hoắc Vân Hàn từ nhỏ vốn đã thông minh nên việc học hành của hắn Hoắc Vân Trì không quản, còn Thanh Y thì cô rất ít khi về nhà.

Đã hơn tám giờ sáng Hoắc Vân Hàn vẫn nằm trên giường ngủ, dáng ngủ của hắn rất đẹp. Hắn nằm thẳng người tay đặt lên bụng với vẻ đẹp của hắn thì không khác gì hình ảnh của công chúa ngủ trong rừng. Bỗng cánh cửa phòng hắn mở ra, một bé gái tầm mười năm tuổi bước vào, cô dùng sức chạy đến rồi nhảy tót lên giường của Hoắc Vân Hàn.

“Nhị to đầu, mau dậy đi. Trời sáng đến tận mông rồi”Cô bé gọi lớn

Hoắc Vân Hàn vẫn im lặng ngủ, thậm chí hắn còn lật người không quan tâm tới cô bé. Thấy vậy cô bé liền lấy chăn trùm lên người hắn rồi ôm chặt lấy hắn.

“Nhị to đầu, anh mà không dậy em ủ anh cho anh nóng” Cô bé vẫn tiếp tục nói lớn

Hoắc Vân Hàn vẫn nằm im nhưng được một lúc hắn bắt đầu thấy nóng, đã thế cô bé trên người hắn không ngừng kiếm thêm chăn đắp thêm cho hắn. Mồ hôi của Hoắc Vân Hàn chảy xuống, hắn bắt đầu khó chịu rồi nhăn mày. Cô bé trèo lên trên đống chăn ngồi ở trên đó không ngừng dùng sức nhún chân lên. Vì Hoắc Vân Hàn có tập thể hình nên hắn mới chịu được sức nặng của cô bé. Mùa hè,trời thì nóng mà cô lại đắp cho hắn ba, bốn cái chăn dày. Không thể chịu được nữa hắn liền bật dậy, cô bé đang ngồi trên người hắn bỗng ngã ra đăng sau rồi nằm ngửa ra giường.

“Thư Vân em không bớt nghịch được à. Nóng chết anh rồi”Hoắc Vân Hàn càu nhàu nói

Hoắc Thư Vân ngồi dậy phồng má : “ Ai bảo nhị to đầu không chịu dậy nên em phải gọi anh như thế”

“Anh có tên đàng hoàng, không phải nhị to đầu. Lần sau có gọi thì dùng cách khác chứ kiểu này anh thành gà nướng của em mất” Hắn cười nói

“Em thích gọi anh là Nhị to đầu.” Hoắc Thư Vân cười tươi

Hoắc Vân Hàn giơ tay lên : “Con bé này…”

Chưa kịp nói hết câu Hoắc Thư Vân đã chạy ra ngoài,cô bé đến cửa rồi quay đầu lại : “ Nhị to đầu nhanh xuống ăn sáng”

Nói xong cô bé đóng cửa rồi chạy đi. Hoắc Vân Hàn vẫn ngồi trên giường, hắn với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem đồng hồ lúc này là 8 giờ 20 phút. Bình thường hắn phải ngủ đến 10 giờ mới dậy bởi vì buổi tối hắn hay về muộn. Tính ngủ tiếp nhưng không ngủ thêm được, Hoắc Vân Hàn liền dậy. Hắn gấp gọn chăn lại rồi để vào một góc, cái chăn cuối hắn không gấp mà vứt vào một góc rồi đi rửa mặt. Chuẩn bị cá nhân xong hắn cầm chiếc chăn xuống tầng rồi ném cho nữ hầu.

“Mang nó đi giặt. Phải thật sạch” Hoắc Vân Hàn nói ngắn gọn

“Vâng nhị to…nhị thiếu gia” Suýt chút nữa thì nữ hầu nói với Hoắc Vân Hàn là Nhị to đầu.

Nữ hầu này hay chơi đùa cùng với Hoắc Thư Vân, mỗi lần nói chuyện với cô bé là lại nghe thấy ba chữ ‘ Nhị to đầu’ nên khi nói chuyện với Hoắc Thư Vân nữ hầu này cũng bắt đầu nói theo cô bé. Suýt nữa vì quen miệng mà

nói to ba chữ đó, cũng may Hoắc Vân Hàn không nghe thấy hắn trực tiếp đi vào bếp.Hắn vào bếp đã thấy Hoắc Vân Trì với Thanh Y cùng với đứa em gái Hoắc Thư Vân đang ăn. Hoắc Vân Hàn kéo ghế ra ngồi xuống nhanh sau đó nữ hầu cũng lấy bát cho hắn.

“Bố. Anh đi làm rồi à” Hoắc Vân Hàn hỏi

“Nó đi từ lúc sáng sớm rồi. Còn con mặt trời lên đến đến đỉnh đầu rồi mà không dậy” Hoắc Vân Trì nói

 Bố biết mà, con hay về muộn. Lúc về thì mọi người đã ngủ hết rồi.”  Hoắc Vân Hàn nhún vai

Thanh Y múc canh đưa cho Hoắc Vân Hàn : “Ăn đi cho nóng”

Hoắc Vân Hàn cảm ơn rồi cầm lấy ăn hết. Ăn xong hắn xin phép đi, vừa ra khỏi biệt thự đã thấy một chiếc Pagani phóng tới rồi dừng lại.Ngồi bên trong xe là Mộ Thần Vũ - bạn thân của Hoắc Vân Hàn, hắn cũng là một trong những con trai của Huyết Hắc Quỷ, là một nhà thiết kế đứng thứ năm trên thế giới. Hoắc Vân Hàn không thèm mở cửa xe hắn bám vào thành xe rồi dùng sức nhảy vào trong ngồi cạnh Mộ Thần Vũ. Chiếc Pagani lập tức phóng nhanh đi.

Chương 2: Đánh cược

Chiếc xe lao vun vút trên đường Hoắc Vân Hàn đeo kính râm, tóc hắn theo gió mà bay ngược đằng sau nhìn trông rất soái. Chiếc Pagani dừng lại ở trước quán bar StarNight, Hoắc Vân Hàn mở cửa vuốt nhẹ tóc cho gọn lại rồi cùng Mộ Thần Vũ bước vào bên trong. Tuy là buổi sáng nhưng quán vẫn rất đông khách, phong cách phục vụ rất độc đáo nên thu hút được rất nhiều khách. Từ động tác lấy chai rượu ra khỏi kệ cho đến cách mở nắp chai, cách rót rượu cho đến việc lắc lắc Cocktail….tất cả đều một toát lên một sự liên tục không dứt đoạn khiến khách hàng mãn nhãn. Tất cả nhân viên đều phải mặc áo trắng và đeo thắt nơ đen nhìn vô cùng thanh lịch và sang trọng.

Hoắc Vân Hàn với Mộ Thần Vũ vừa đi vào tất cả nhân viên đều đứng thành một hàng cúi người xuống giõng dạc đồng thanh : “Hàn thiếu, Mộ thiếu chào mừng hai người đến”

“Phục vụ khách hàng được đấy” Mộ Thần Vũ cười

Hoắc Vân Hàn hếch mặt vào bên trong : “Trong đó ”

Mộ Thần Vũ đi vào trong, Hoắc Vân Hàn đi theo sau. Vừa bước vào thì đã thấy một nhóm đàn ông đứng ở bên trong đó. Bọn họ đang chơi bắn bi a và hút thuốc, gạt thuốc rơi khắp sàn nhà. Mộ Thần Vũ đi đến cầm lấy một chiếc gậy bi a, hắn khẽ nhếch miệng cười. Vẻ đẹp của Mộ Thần Vũ cũng không kém Hoắc Vân Hàn, hắn mặc bộ quần yếm đen với chiếc áo sơ mi trắng trông rất đáng yêu và lịch sự. Hắn chọc cây bắn bi a xuống đất làm nó kêu cộp một cái. Bọn đàn ông vẫn không để ý đến bọn họ, tiếp tục chơi tiếp.

“Các người bị mù hay gì mà không thấy tao. Con chó nín sủa lâu vậy chắc không điếc đâu nhỉ?” Mộ Thần Vũ lên tiếng

Bọn họ nghe vậy liền dừng lại, tên đại ca đầu trọc với thân hình béo bỗng nhiên đứng dậy tiến tới chỗ Mộ Vũ Thần vỗ vai hắn.

“Chú chơi với đàn em của tôi một ván thế nào? Dám cược không?” Hắn nói với giọng chế giễu

Mộ Thần Vũ nhếch mép cười: “Được. Chúng mày cược gì?”

“Nếu chú thắng bọn tôi thì bọn tôi sẽ rút lui không xâm phạm đến địa bàn của mấy người, nếu như chú thua thì…. StarNight là của bọn tao” Tên đại ca kiêu ngạo trả lời

Hoắc Vân Hàn vẫn đứng đó mỉm cười nhìn xem bọn họ đấu khẩu, hắn còn gọi Vodka ra để nhâm nhi. Mặc dù bị đe dọa nhưng hắn vẫn thản nhiên vì hắn biết rằng Mộ Thần Vũ là một tay chơi bi a không phải tầm thường. Hắn ta trước đây lúc nào cũng thắng cược như mấy vụ như này, mà cho dù lần này Mộ Thần Vũ không thắng thì bọn người kia cũng bị Hoắc Vân Hàn tiêu diệt. Nhân viên trong quán bar đều là người của Hoắc Vân Hàn, dưới ống quần của bọn họ đều chuẩn bị một khẩu súng, chỉ cần bọn người kia có động tĩnh gì lập tức sẽ giết sạch.

Mộ Thần Vũ cười đáp: “Được thôi! Quy tắc sẽ do tao đưa ra”

“Được” Tên đại ca trả lời

Luật chơi của Mộ Thần Vũ đưa ra là chơi eight balls, sẽ có mười năm bi được xếp khuân hình tam giác. Một cơ thủ phải đưa vào lỗ một nhóm bi được đánh số từ một đến bảy trong khi cơ thủ khác phải đưa vào lỗ một nhóm bi khác được đánh số từ chín đến mười năm. Cơ thủ nào đánh hết nhóm bi của mình sau đó đánh bi số tám vào lỗ một cách hợp lệ thì thắng luôn ván đó. Sau khi hiểu rõ luật chơi, bọn họ bắt đầu tung xu xem ai là người đi trước, đồng xu úp thì là đám người kia còn ngửa thì sẽ là Mộ Thần Vũ. Đồng xu được tung lên rồi bị Hoắc Vân Hàn bắt lại, lúc mở tay ra thì thấy đồng xu úp.

Vậy là nhóm người đàn ông kia phải chơi trước, bọn họ cử một người lên để đấu với Mộ Thần Vũ. Người mà bọn họ cử ra là con trai của tập đoàn Thiên Bạc - Thiên Gia Kiệt, hắn cũng là một tay chơi bi a rất cừ. Hắn mỉm cười cầm chiếc gậy bi a nhìn Mộ Thần Vũ rồi quay sang nhìn viên bi, phát chọc thứ nhất hắn đã làm rơi hai quả vào lỗ, đúng thật là kĩ thuật của hắn rất giỏi. Hắn chọc vài phát tiếp theo thì liên tục vào lỗ, nhưng đến quả thứ bảy thì lại bị lệch ra ngoài.

Mộ Thần Vũ khẽ cong môi cười rồi hắn đến gần bàn bi a, đặt tay lên bàn : “Có vẻ đến lượt tao rồi nhỉ?”

“Mời!” Bọn họ lịch sự nói

Mộ Thần Vũ mỉm cười rồi cầm gậy bi a chọc vào các quả bóng còn lại, quả nhiên kĩ thuật của hắn còn chuyên nghiệp hơn cả Thiên Gia Kiệt. Đến quả cuối cùng Mộ Thần Vũ dùng kỹ xảo mà ông nội dạy cho mình để chọc quả thứ tám, một nhân tài chơi bi a như hắn chỉ học một lần thôi đã biết được tám phần. Hắn dùng tám phần đó khiến quả cuối cùng chui xuống lỗ một cách dễ dàng. Khi quả thứ tám rơi xuống Mộ Thần Vũ nhướn mày, cười khinh bọn kia. Hoắc Vân Hàn cũng phải phục tài chơi bi a của hắn, thấy mình đã thắng cược hắn liền vỗ tay chúc mừng cho Mộ Thần Vũ.

Nhóm người kia thua lập tức theo thỏa hiệp trước lập tức đứng dậy nhưng bọn chúng lại lươn lẹo rút súng chĩa vào Mộ Thần Vũ và Hoắc Vân Hàn. Ngày lập tức người của Hoắc Vân Hàn cũng rút súng ra chĩa vào nhóm người bọn họ. Thật là một cảnh chết chóc, chỉ cần hành động một hành động nhỏ thôi cũng có thể hủy diệt tất cả.

Hoắc Vân Hàn đi gần lại tên đại ca, hắn cầm lấy hẳn đầu súng dí vào ngực của mình, nghiêng người mà nhếch miệng : “Tim tao ở chỗ này, có giỏi thì bắn”

Vừa nói xong ‘ Pằng’ tiếng súng vang lên, máu trên đầu người nào đó đã nhuộm máu cả một vùng áo, hắn ta từ từ trượt xuống mà chết. Tên đại ca đã chết, Mộ Thần Vũ nhìn hắn thì ra Hoắc Vân Hàn đứng lại gần tên đại ca, một tay cầm lấy khẩu súng của tên đó dí vào người mình, tay còn lại đã cầm khẩu súng từ bao giờ chỉ cần đứng gần hắn một chút thì dễ dàng vòng tay nhanh lên đầu hắn bắn, vết bắn càng dễ trúng và sẽ khiến dễ chết hơn. Mộ Thần Vũ lắc đầu cười, Hoắc Vân Hàn thật mưu mô. Thấy đại ca mình bị giết những tên cũng run sợ mà rơi súng xuống, giơ tay lên đầu hàng.

Sau khi bắn xong tên đại ca, Hoắc Vân Hàn ném chiếc súng kia đi rồi lấy khăn lau tay nhìn cái xác đang nằm dưới đất mà nói : “Bẩn thật ”

Hoắc Vân Hàn tiến lại chỗ Mộ Thần Vũ: “Đi thôi ”

“ Được ” Mộ Thần Vũ trả lời

Cả hai bước qua thi thể của tên đại ca kia, trước khi đi Hoắc Vân Hàn không quên dặn người dọn dẹp sạch sẽ, rồi hắn lên chiếc Pagani rời khỏi StarNight.

Chương 3: Đi nhầm phòng

Sau khi rời khỏi StarNight, Mộ Thần Vũ đưa Hoắc Vân Hàn đi ăn lẩu, quán lẩu ở Bắc Kinh rất ngon. Hoắc Vân Hàn rất kén ăn nhưng thức ăn ở đây rất ngon khiến cho hắn ta rất hài lòng, bao giờ ăn xong hắn cũng để Mộ Thần Vũ tính tiền, hôm nào vui như hôm nay thì hắn sẽ tự động trả tiền. Ăn xong Mộ Thần Vũ trở về công ty còn Hoắc Vân Hàn đi dạo trên phố. Bỗng dưng lại gặp một cảnh một cô gái bị giật túi, tên cướp chạy về phía hắn và cô gái kia cũng vậy. Hắn đang định giúp thì tự nhiên một cô gái xuất hiện ở đâu ra ngáng chân tên cướp khiến hắn ngã xuống, chiếc túi bay về phía Hoắc Vân Hàn, hắn nhanh tay bắt lấy chiếc túi. Cô gái kia đi ra rồi đạp lên người tên cướp vài phát.

“Này, đông người như vậy mà dám giật túi của người ta hả? Cũng may là anh gặp tôi đấy” Cô gái lên tiếng

Tên cướp bị nằm dưới đất lẩm bẩm : “May cái đầu cô. Đau chết tôi rồi”

Đúng lúc đó cô gái bị giật túi và một anh cảnh sát chạy đến lấy còng số tám đeo cho hắn rồi giải đi. Hoắc Vân Hàn đi đến đưa chiếc túi cho cô gái bị giật túi.

“Của cô. Khỏi cảm ơn” Hoắc Vân Hàn lạnh lùng nói

“Tôi đâu nói cảm ơn anh đâu” Cô gái bị giật túi nói rồi quay sang cô gái đã giúp cô đánh tên cướp : “Cảm ơn cô.”

“Không có gì. Việc nên làm” Cô gái đáp

Cô gái bị giật túi mỉm cười: “Vậy không còn việc gì nữa thì tôi đi đây”

Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Cô gái đứng bên cạnh Hoắc Vân Hàn bỗng dưng ngước lên nhìn hắn rồi nhếch miệng.

“Ảo tưởng” Cô nói hai từ

Hoắc Vân Hàn quay sang trừng mắt nhìn cô. Không thèm để ý cô gái đó liền quay lưng đi. Hoắc Vân Hàn sau khi nghe hai từ đó trong lòng có chút khó chịu, hắn đang định quay lại hỏi cô gái đó tên gì thì tự nhiên nghe thấy một tiếng gọi cô ta.

“Tinh Vu mình ở bên này” Tiếng gọi vang lên

Thì ra cô ta tên là Tinh Vu, cô gái này làm hắn bực mình nhưng không hiểu sao nhìn bóng dáng của cô hắn lại dịu xuống, cái bực tức vừa nãy tự dưng tan biến. Hoắc Vân Hàn nhìn bóng của cô biến mất vào đoàn người đông đúc. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, hắn lại đi bộ về StarNight. Ban đêm StarNight sáng chói như cái tên của nó vậy, đi từ xa đã nhìn thấy. Hắn vào đó rồi lại gọi một cốc Vodka ra uống. Bỗng có người va vào người hắn khiến cốc rượu của hắn đổ hắn lên hết lên người, Hoắc Vân Hàn định túm cổ đấm một trận nhưng thấy người ta thành tâm xin lỗi nên lại thôi. Vì là người sạch sẽ nên Hoắc Vân Hàn đi vào phòng đặc biệt của quán bar tắm rửa.

Lúc này ở bên ngoài Hạ Tinh Vu cầm một chiếc máy ảnh và một chiếc thẻ đi lần vào dãy phòng vip. Nghe lời đồng nghiệp cô đến đây là để làm nhiệm vụ chụp hình ca sĩ nổi tiếng đang ăn chơi ở đây, chỉ cần đăng tin này lên thì chắc chắn sẽ rất hot. Cô đếm đến đúng số phòng đồng nghiệp chỉ rồi lấy thẻ quẹt cánh cửa bước vào. Vừa vào bên trong cô liền nghe thấy có một ánh đèn từ một căn phòng. Bên đó có người, là tên ca sĩ đó sao? Cô tiến lại gần rồi mở cửa, đập ngay vào mắt cô là một người đàn ông đang trần truồng tắm, ngay lập tức Hạ Tinh Vu che mắt.

“Xin lỗi tôi không biết anh đang tắm” Cô kêu lên

Hoắc Vân Hàn quay đầu lại : “Sao lại là cô?”

Hắn nhanh chóng lấy chiếc khăn quấn lại phía dưới rồi đi đến chỗ Hạ Tinh Vu, thấy thân thể của hắn cô đỏ mặt lùi về phía sau. Hạ Tinh Vu đeo giầy cao gót nên khi cô lùi về phía sau thì suýt nữa ngã, may mà Hoắc Vân Hàn nhanh tay đỡ lấy eo cô rồi kéo cô trở lại khiến cả người Hạ Tinh Vu nhào vào lòng của Hoắc Vân Hàn.

Nhìn chiếc máy ảnh trên tay của Hạ Tinh Vu, hắn cau mày: “Cô là paparazzi?”

“Tôi…tôi…đến đây là để chụp ảnh Vũ Nam Tôn, ca sĩ nổi tiếng hiện nay” Hạ Tinh Vu trả lời

Hắn sít lại gần cô hơn: “Vậy cô đến tìm nhầm người rồi? Cô có biết tôi là ai không mà tự tiện vào được đây?”

“Tôi không biết anh là ai? Tôi đến đây để làm nhiệm vụ, có lẽ là nhầm phòng rồi. Mau buông tôi ra” Hạ Tinh Vu nói

“Đã đến đây rồi thì sao không tận hưởng một chút” Hoắc Vân Hàn cười giỡn

Hoắc Vân Hàn đẩy cô về phía tường, chân hắn chặn giữa hai chân của cô, Hạ Tinh Vu giãy dụa làm cho chiếc khăn của hắn bị rơi xuống. Xong rồi! Làm rơi khăn rồi! Hạ Tinh Vu lúc này mặt đỏ rực lên, cô nhắm nghiền mắt lại. Hoắc Vân Hàn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô, cả căn phong bỗng chốc đầy hơi thở của hai người. Bàn tay hư hỏng của hắn bỗng tự nhiên mò vào bên trong váy của cô, không thể chịu được Hạ Tinh Vu liền cắn vào môi của hắn. Miệng của hắn bỗng chảy máu, Hoắc Vân Hàn thả cô ra rồi khẽ liếm miệng.

“Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi còn phải làm nhiệm vụ. Chào. Đi đây.” Hạ Tinh Vu nói

Cô mở cửa rồi bước ra bên ngoài, đúng lúc đó Vũ Nam Tôn từ phòng đối diện cũng đi ra. Hạ Tinh Vu nhanh tay cầm máy ảnh nháy chụp tên ca sĩ đó. Hắn phát hiện mình bị phóng viên chụp trộm liền lấy tay hất mạnh một phát chiếc máy ảnh khiến nó rơi xuống vỡ màn hình kính.

“Con paparazzi này. Ai cho cô chụp ảnh tôi” Vũ Nam Tôn hét lớn

“Anh mau đền máy ảnh cho tôi ngay lập tức” Hạ Tinh Vu không chịu thua liền lên tiếng

“Đền sao? Cô ngủ một đêm với tôi đi rồi tôi đền” Hắn cười bỡn cợt

Hạ Tinh Vu nghe vậy không ngại giơ tay tát hắn một cái : “Vô liêm sỉ”

Má của Vũ Nam Tôn đỏ lên, hắn quay ra trừng mắt với cô thì cô lại tát nốt bên còn lại của hắn. Vũ Nam Tôn túm lấy cổ áo của cô dơ tay lên định đánh thì lại bị Hoắc Vân Hàn giữ tay lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play