HỢP ÂM ĐẦU TIÊN (Martin)
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buổi chiều của một ngày đầu mùa đông, hành lang khu nghệ thuật phủ kín thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt. Martin khoác túi đàn sau lưng, bước từng bước chậm rãi đi tìm một phòng tập mới. Phòng cũ hôm nay có quá nhiều thực tập sinh, ồn ào đến mức cậu chẳng thể nghe nổi tiếng đàn của chính mình.
Cuối dãy hành lang, một căn phòng vắng mở hé cửa, im lìm đến lạ. Martin nghĩ:
Nhưng vừa lại gần thì cậu khựng lại:
Ngay trước cửa phòng tập, một cô gái đang đứng dựa vai vào tường, tai nghe dây trắng lấp ló dưới lớp tóc dài. Bên cạnh cô là một cây guitar điện màu đen, phần thân phản chiếu ánh chiều tà.
Cô không nhìn cậu, chỉ hơi gật gù theo nhịp nhạc trong tai, đôi mắt nâu hờ hững như chìm trong thế giới riêng. Mái tóc bị gió lùa khẽ bay, còn chiếc áo khoác form rộng khiến cô trông vừa cá tính lại vô tình… thu hút một cách khó diễn tả.
Martin bất giác ngẩn người, tim lệch đi một nhịp:
Martin
Trời… ai mà ngầu dữ vậy?
Cũng chính khoảnh khắc đó—khi cô tháo tai nghe, quay sang và ánh mắt hai người chạm nhau—cả câu chuyện của họ bắt đầu.
Martin gật đầu, đặt túi đàn xuống sàn rồi ngồi xếp bằng để chỉnh lại dây. Cậu vẫn liếc nhìn cô gái trước mặt — đôi tay Seri đang xoay xoay chiếc pick, mái tóc xõa xuống che nửa gương mặt, trong tai vẫn còn tiếng nhạc nhỏ rò rỉ qua tai nghe.
Không khí phòng tập yên tĩnh đến mức Martin nghe rõ từng tiếng gõ nhịp chân của cô theo bài nhạc.
Martin hỏi, cố gắng bắt chuyện:
Martin
Chị hay đến phòng này hả?
Seri tháo một bên tai nghe xuống:
Han Seri
Ừ, phòng này ít người. Với lại… yên bình hơn
Cô đưa đàn lên, gảy thử một đoạn riff ngắn—âm thanh vang lên sạch, sắc, nghe vào là biết người chơi có kỹ thuật.
Martin hơi khựng lại. Cậu không nghĩ một cô gái lại chơi guitar điện chất đến như vậy.
Seri nhếch môi, không hẳn là cười:
Han Seri
Cảm ơn, cậu cũng chơi đàn à?
Martin
Dạ…em chơi lâu rồi, nhưng gặp người chơi chất như chị thì… hơi run xíu
Seri bật cười thành tiếng, lần này rõ ràng hơn:
Han Seri
Đừng run, cứ chơi đi
Martin nhìn khoảnh khắc ấy — nụ cười nhỏ, thoáng nhưng rất đẹp — bỗng cảm thấy phòng tập ấm hơn hẳn dù ngoài kia gió mùa đông vẫn lạnh cắt da.
Martin
Vậy…mai chị có đến nữa không?
Martin vừa hỏi xong đã thấy mình hơi vội.
Seri đeo tai nghe lại, nhún vai:
Han Seri
Nếu không bận, tôi sẽ đến. Cậu muốn gặp tôi à?
Martin đỏ mặt, lúng túng đáp:
Martin
Tại… em muốn học hỏi thêm từ chị
Seri nheo mắt nhìn cậu vài giây, rồi quay lại đàn:
Han Seri
Được thôi, nếu cậu chăm chỉ
Âm thanh guitar lại vang lên, lấp đầy căn phòng nhỏ — và Martin biết khoảnh khắc đầu mùa đông đó, cậu đã để ý đến Seri nhiều hơn mình nghĩ.
Đàn xong một khúc nhạc, Seri bỗng quay ra hỏi:
Han Seri
Cậu tên Martin đúng không?
Martin đứng hình vài giây, mắt mở to rồi hỏi:
Seri không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉ nhẹ vào bảng tên nhỏ trên áo cậu:
Han Seri
Bảng tên trên áo kìa, nhìn cái là thấy
Martin đỏ mặt một chút, bật cười ngại:
Martin
Em thường hay tới phòng tập buổi chiều, chị cũng vậy ạ?
Seri lại tháo tai nghe ra, khoát tay:
Han Seri
Ừ. Chị hay đến lúc này. Chị thường đàn với luyện giọng, cậu thì sao?
Martin
Em cũng đánh đàn, hay sáng tác mấy bản nhỏ. Nếu được, mai em mang đàn tới, em chơi cho chị nghe nhé?
Seri nhìn Martin, hơi nhíu mày nhưng vẫn gật:
Han Seri
Được, nếu hay chị sẽ góp ý
Martin
Em cảm ơn noona. Chị có ig không? Em add cho tiện
Seri lấy điện thoại đưa Martin:
Martin mở máy thêm ngay bạn bè, ánh mắt nhìn Seri thoáng vui:
Martin
Em add rồi mai gặp lại noona
Seri cất điện thoại vào, vén tóc, giọng vẫn lạnh lùng chút:
Martin ôm túi đàn để đi vào phòng tập, mà miệng vẫn mỉm cười:
Martin nhìn theo bóng Seri khuất dần ở cuối hành lang, trong tay vẫn ôm chặt túi đàn. Cậu đứng lặng vài giây rồi tự bật cười một mình.
Martin
Chị ấy… đi mất rồi à
Cậu đặt túi đàn xuống ghế, nhưng đầu óc không yên nổi. Mỗi tiếng dây đàn run lên đều như gợi lại giọng nói trầm ấm của Seri lúc nãy.
Martin
Không biết mai chị ấy có đến nữa không…
Cậu cúi người chỉnh lại dây đàn, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Martin
Han Seri… khối 12… trượt ván, guitar điện… nhìn ngầu mà dễ nói chuyện ghê
Cánh cửa phòng tập khẽ rung vì gió ngoài hành lang. Martin ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như vừa có thêm động lực.
Martin
Ngày mai…mong là được gặp chị ấy lần nữa
Cậu đeo lại đàn, gảy một đoạn riff nhẹ, tay run run vì phấn khích hơn là vì lạnh.
Martin
Chắc mai mình phải đến sớm
Trong căn phòng tập vắng, tiếng đàn của cậu ngân lên — vừa hơi lạc nhịp, vừa đầy hy vọng.
Martin đứng một mình trong phòng tập vắng, nơi vài phút trước còn vang tiếng đàn của Seri. Cậu bắt đầu đàn, cậu khẽ gảy lên một đoạn love song quen thuộc. Âm thanh vang nhẹ trong căn phòng rộng, như chạm vào đúng nhịp tim đang lỡ mất một nhịp của cậu.
Hình ảnh Seri tựa cửa, đeo tai nghe và mỉm cười nói chuyện với cậu cứ lặp lại trong tâm trí. Martin khẽ thở ra, vừa bối rối vừa háo hức.
Bản nhạc kết thúc, cậu siết nhẹ cần đàn, tự nhủ:
Martin
Ngày mai…mong là gặp lại chị
Chương 2: Lời chào chưa kịp nói
Sáng hôm sau Martin đi học với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi, cậu ta vừa đi vừa nghĩ thầm, miệng còn lẩm bẩm:
Martin
Nếu vô tình gặp chị Seri ở đây thì vui lắm…
Vừa dứt câu, cậu khựng lại.
Seri đang đi ngay phía trước, tay đút túi áo, tai nghe lủng lẳng bên cổ.
Martin mắt sáng rực, chuẩn bị chạy lên chào—Thì “bụp!”
Một chàng trai cao mét tám từ bên hông đường chạy tới, khoác vai Seri cái rụp.
Juhoon
Seri noona, đi học chung chớ?
Juhoon
Hôm nay trời lạnh, noona quên mang khăn rồi nè
Cậu ta lấy khăn choàng trong túi quàng lên cổ Seri cực tự nhiên.
Han Seri
Cậu phi từ đâu ra vậy, làm chị hết hồn
Juhoon
Không ra nhanh là noona lại đi bộ một mình. Với lại… tui phải bảo vệ noona chứ
Martin đứng đằng sau, mặt nghệt ra.
Cậu vừa nâng nâng hy vọng được đi học cùng Seri… ai dè xuất hiện ngay một người thân thiết hơn cả mức thân thiết.
Martin đứng khựng lại vài giây. Tim cậu như rơi xuống một nhịp.
Phía trước, Seri và Juhoon vừa đi vừa trêu nhau.
Juhoon
Chị đi nhanh lên, lát nữa trễ giờ rồi đó, lúc nào cũng lề mề
Seri đánh nhẹ vào tay cậu ta:
Han Seri
Nè! Im đi. Tôi đang đi đúng tốc độ của tôi nha
Juhoon vẫn không buông vai Seri, cười tít mắt:
Juhoon
Biết rồi biết rồi. Nay chị dễ thương ghê ha
Hai người họ… trông như một cặp thật sự. Và chính cảnh đó làm Martin lùi một bước. Tay cậu siết nhẹ quai túi đàn, cổ họng nghẹn lại.
Martin
Chị… thân với cậu ta tới mức này sao?
Gió đầu đông thổi qua, lạnh hơn mọi khi—hay chỉ do lòng Martin đang lạnh đi từng chút.
Bước vào lớp, Martin chỉ ném túi đàn xuống ghế rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đám bạn bên cạnh gọi mấy lần mà cậu cũng chẳng buồn đáp.
Thằng trong lớp
Ê Martin, sáng nay nhìn mặt như thất tình vậy?
Nhưng rồi hình ảnh Juhoon khoác vai Seri cứ tua lại trong đầu, khiến ngực cậu nặng trĩu.
Martin tự lẩm bẩm trong lòng:
Martin
Thì ra… chị ấy thân với người đó đến vậy. Mình đúng là ngốc… tưởng hôm nay được đi học cùng chị
Martin
Thằng đó…chắc chắn là đối thủ của mình rồi
Tiếng trống vào tiết vang lên, nhưng đầu óc Martin hoàn toàn không thuộc về lớp học nữa—chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
Martin
Liệu em có cơ hội nào không, Seri?
Martin ngồi thẫn thờ dưới khuôn viên, mắt nhìn xuống đất như mất hồn.
Đang chống cằm thì bụp — ai đó đập nhẹ vào vai cậu.
Han Seri
Này, sao mà ngồi thẫn thờ ở đây thế?
Martin giật mình bật dậy, lúng túng đến đỏ tai.
Martin
Ch-chị… Seri à. Không có gì đâu ạ…
Seri nheo mắt nhìn cậu, giọng trêu nhẹ:
Han Seri
Nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi. Ai chọc cậu à?
Martin
Không ạ! Em…chỉ hơi mệt một chút thôi
Seri kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ nhàng:
Han Seri
Vậy thì cứ ngồi đây cho đỡ mệt đi, chị vừa xuống mua nước thì thấy cậu ngồi đây một mình
Martin im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
Martin
Em tưởng…chị bận đi với bạn lúc sáng rồi
Han Seri
Ý cậu là Juhoon á hả?
Han Seri
Nó là nhóc hàng xóm của chị mà, chơi từ nhỏ thôi
Martin cúi đầu, trái tim đập mạnh một nhịp.
Seri đang ngồi đợi Martin trả lời thì bỗng dưng.
Juhoon từ xa chạy lại, vừa thấy Seri ngồi cạnh một nam sinh lạ liền hơi nhíu mày. Cậu đứng chắn nhẹ trước mặt Martin rồi cúi người xuống nhìn Seri:
Juhoon
Seri noona sao chị ngồi đây vậy? Em đi tìm chị nãy giờ
Han Seri
À, chị tình cờ gặp bạn này đang ngồi thẫn thờ nên lại hỏi chút thôi
Juhoon lập tức liếc Martin một cái, ánh nhìn có chút đề phòng:
Martin đứng dậy, lịch sự đáp lại sự dò xét của Juhoon:
Martin
Mình Martin…học khối 11
Juhoon khoanh tay, giọng hờn nhẹ nhưng cố che lại:
Juhoon
À, bằng tuổi mình ha. Mà sao ngồi nói chuyện với chị Seri lâu vậy?
Han Seri
Em làm gì mà ghen lồng lộn vậy, chị chỉ hỏi thăm thôi
Juhoon hắng giọng, má hơi phồng lên vì ghen nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
Juhoon
Em chỉ hỏi thôi, ai mà biết được…
Rồi quay qua Martin với ánh mắt không mấy thân thiện:
Juhoon
Tụi mình học cùng khối, nhưng mình chưa gặp bạn bao giờ
Martin hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
Martin
Ừ… chắc tại lớp mình khác khu
Juhoon không nói nữa, thay vào đó kéo nhẹ tay Seri như đánh dấu chủ quyền:
Juhoon
Chị Seri, đi ăn bánh gạo với em không? Em mua cho chị rồi nè
Seri đứng lên, vừa mắng yêu vừa bất lực:
Han Seri
Lúc nào cũng bánh gạo… Thôi đi, chị đi với em
Trước khi đi, Seri quay lại nhìn Martin, nở nụ cười nhẹ:
Han Seri
Martin này, tí gặp lại sau nha
Còn Martin chỉ đứng im, nhìn bóng lưng Seri và Juhoon đi xa… lòng thì hơi chùng xuống vì rõ ràng Juhoon không thích sự xuất hiện của cậu.
Chiều hôm đó, Martin như thường lệ đi đến phòng tập, lòng đầy hy vọng Seri cũng sẽ xuất hiện. Em ngồi xuống, nhìn quanh phòng, nhưng không thấy bóng dáng chị đâu.
Sau một hồi đợi, Martin bỗng lấy điện thoại ra, nhắn tin:
Martin
Chị ơi, nay chị đến phòng tập không? 😁
Một lúc sau, điện thoại rung lên, hiện tin nhắn từ Seri:
Martin cười toe toét, tim như nở hoa. Em lập tức chạy xuống cửa hàng tiện lợi, mua hai cốc trà đào giảm 20% đường cho Seri vì sợ chị không thích ngọt. Trong lòng Martin vừa hồi hộp vừa vui:
Martin
Cuối cùng cũng có cơ hội gặp chị rồi…
Khi cầm trà trên tay, em đứng chờ ở phòng tập, ánh mắt không ngừng dõi theo cửa ra vào, háo hức nhìn Seri bước tới, lòng tràn đầy mong chờ và niềm vui bé nhỏ nhưng ấm áp.
Cửa phòng mở ra, Seri bước vào, nhìn Martin với ánh mắt hơi nhướn mày, giọng điệu bình thản:
Han Seri
Ồ, Martin… sao lại ở đây vậy?
Martin cười, tay nâng cốc trà:
Martin
Vì… em nghe nói chị đến, nên… mua trà cho chị nè
Seri nhìn cốc trà, nhếch môi nửa cười, vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
Han Seri
Trà đào à? Giảm 20% đường nữa hả? Em tinh ý thật
Martin hơi lúng túng cười nhỏ:
Martin
Dạ…em chỉ muốn chị thích thôi
Seri nhún vai, vẫn hơi kiêu:
Han Seri
Ừ… nhưng đừng quá vội vã lần sau, tôi cũng không muốn bị làm phiền như vậy đâu
Martin nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy, tim vẫn ấm áp:
Martin
Dạ… em biết rồi… nhưng em… em không muốn chị khát
Seri chỉ mỉm cười, vẫn giữ chút khoảng cách, nhưng lòng lại lặng lẽ thấy ấm áp. Martin đứng đó, vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới nhỏ bé này chỉ còn lại hai người.
Martin vừa cười vừa lấy đàn ra:
Martin
À chị ơi, hôm qua em bảo là sẽ đàn cho chị nghe bài nhạc em viết, chị nghe thử nhé
Seri nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu nhẹ:
Han Seri
Ừ… đàn đi, rồi chị góp ý
Martin bắt đầu đánh những nốt nhạc, vừa đàn vừa hát, mắt chăm chú nhìn từng dây đàn, tràn đầy nhiệt huyết và niềm đam mê.
Seri đứng đối diện, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nhận ra sự tận tâm và nhiệt tình của cậu em lớp dưới này.
Martin
Chị…chị thấy bài này có ổn không?
Martin hỏi, giọng hơi ngập ngừng, nhưng mắt vẫn nhìn Seri.
Seri khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại, lặng lẽ thốt ra:
Han Seri
Ừ… cũng hay… nhưng chị nghĩ… nếu thêm một chút nhấn nhá ở đoạn điệp khúc sẽ tốt hơn
Martin nghe xong, mắt sáng lên, vừa mỉm cười vừa ghi nhớ lời góp ý:
Seri nhìn Martin chăm chú, ánh mắt thoáng chút đắm đuối nhưng vẫn giữ khoảng cách, cảm giác trái tim chị bỗng rung lên lạ lùng trước sự say mê và nhiệt huyết của cậu em nhỏ nhắn ấy.
Martin đặt cây đàn xuống, vừa mở laptop vừa nói:
Martin
Chị xem nè, em đã ghi lại phần nhạc nền, nhưng em chưa chắc đoạn điệp khúc có ổn không. Chị góp ý đi
Seri nhún vai, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
Han Seri
Ừ, để chị xem… à, đoạn này nhịp hơi nhanh quá, nếu em kéo chậm lại một chút, sẽ dễ nghe hơn
Martin gật gù, mắt sáng lên:
Martin
Dạ! Em hiểu rồi. Vậy em chỉnh lại đoạn này… Chị ngồi cạnh em xem nhé?
Seri hơi nhếch môi, nhưng không từ chối:
Han Seri
Ừ… ngồi cũng được
Cả hai ngồi cạnh nhau, ánh mắt thoáng chạm nhau đôi lần. Martin lén nhìn Seri, thấy chị vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng có lúc khóe miệng hơi nhếch lên khi cười.
Martin
Chị à, đoạn này nếu thêm một vài nốt nhấn ở dây G thì sẽ hay hơn. Em thử đánh xem…
Martin vừa nói vừa dùng tay lướt trên đàn.
Seri hạ giọng, nhưng ánh mắt dịu đi:
Han Seri
Ừ… đúng… nhưng em phải để ý nhịp thôi, đừng đánh quá nhanh
Martin cười nhỏ, ánh mắt sáng rực:
Martin
Dạ, em biết rồi… em sẽ cố gắng. Chị… chị có muốn thử đánh đoạn điệp khúc không? Em chơi theo chị một chút
Seri hơi nghiêng đầu, vẻ lạnh lùng vẫn còn nhưng giọng nhẹ hơn:
Han Seri
Thôi… em chơi đi, chị chỉ nghe thôi
Martin bắt đầu đàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa tay chỉnh một vài nốt, ánh mắt lén nhìn Seri. Seri đứng gần, chăm chú nhìn cậu em, thỉnh thoảng thốt ra vài lời góp ý, nhưng khoảng cách đã dần mềm hơn:
Han Seri
Em đánh đoạn này hơi mạnh rồi, nhẹ nhàng thôi… ừ, tốt lắm
Martin nghe xong, mắt sáng lên, mỉm cười:
Martin
Dạ… em thấy chị góp ý dễ hiểu lắm, em thích kiểu góp ý của chị
Seri nhếch môi, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh:
Han Seri
Thì… chị chỉ nói thật thôi, không phải khen đâu nhé
Martin nghe vậy, trong lòng rộn ràng:
Martin
Chị Seri… chỉ cần một câu, em cũng vui cả ngày rồi
Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, sửa nhạc, vừa trêu nhau vừa cười nhỏ, dần dần Seri cảm thấy gần gũi với Martin hơn, trái tim chị bỗng nhiên rung lên, một cảm giác vừa lạ vừa quen, ấm áp khó tả.
Chương 3: Ngày đầu biết tương tư
Sau buổi chiều cùng ngồi sát nhau sửa lại từng đoạn nhạc, Martin rời phòng tập mà lòng cứ lâng lâng khó tả.
Cậu bước ra khỏi hành lang dài, gió đầu đông lùa qua áo mà chẳng thấy lạnh nữa — trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Seri ngồi cạnh mình, tóc rũ xuống vai, giọng nhẹ mà ấm, thỉnh thoảng nghiêng người xem cậu đàn, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ vào nốt nhạc rồi nói nhỏ:
Han Seri
“Đoạn này đánh nhẹ thôi”
Martin mím môi cười một mình như thằng ngốc.
Cậu tự nói bé trong miệng:
Martin
Chết rồi… kiểu này em tương tư chị seri mất
Nhịp tim cứ đập nhanh mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc hai người vô tình chạm tay khi chỉnh dây đàn. Seri vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt chị hôm nay mềm hơn… chút xíu thôi nhưng đủ làm Martin nhớ mãi.
Cậu ôm túi đàn trước ngực, bước đi mà chân nhẹ như không chạm đất.
Dư vị của buổi tập hôm ấy — tiếng cười khẽ của Seri, câu nói:
Han Seri
“Ừ, đoạn này được đấy”
Cùng cái nhìn thoáng đắm đuối của chị — tất cả khiến trái tim cậu càng thêm rộn ràng.
Và Martin biết chắc một điều:
CẬU ĐÃ THỰC SỰ THÍCH SERI RỒI
Martin vừa về đến nhà đã nằm vật xuống giường, mở điện thoại và nhắn ngay cho Seri.
Martin
Chị ơi… chị về tới nhà chưa? 😁😁
Một lúc sau, Seri mới rep, giọng điệu nhắn tin y như cách nói chuyện—lạnh lạnh mà dễ thương:
Martin bật cười, tim nhảy tí tách:
Martin
Hôm nay tập vui mà chị 🥺
Martin
Với lại… em thấy, chị dạy cũng dễ hiểu lắm luôn
Martin chống cằm, cười như thằng ngốc:
Martin
Chị ơi… mai chị có đến phòng tập nữa không? 😁
Martin
Em muốn chỉnh thêm đoạn điệp khúc
Martin đọc xong mà lăn qua lăn lại như phát sốt:
Martin
Vậy mai em chờ chị ở đó nhé
Martin
Nhất định phải đến đó nha 😳
Seri chỉ gửi một icon duy nhất:
Martin nhìn mà lòng nở hoa:
Martin
Chị ấy trả lời ít… nhưng em thích kiểu này thật
Tối hôm đó, Martin ngồi trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhẹ chiếu lên cây đàn. Cậu vừa đàn vừa tự nhủ:
Martin
Mai phải làm tốt hơn… để chị Seri nghe xem em không đùa đâu
Điện thoại rung ting một cái. Là Seri.
Martin giật mình, cười như ngốc, nhắn liền:
Martin
Chưa ạ. Em đang tập bài hồi chiều mà chị góp ý ấy ạ
Một lúc sau Seri mới trả lời:
Han Seri
Chăm thế, tập xong thì ngủ sớm đi
Martin
Dạ… còn chị? Chị đang làm gì vậy?
Nhưng thay vì trả lời ngay, Seri… để tin nhắn seen, rồi không nhắn nữa.
Martin chồm người lên nhìn màn hình, trái tim hơi hụt một nhịp:
Cậu thở dài nhẹ nhưng vẫn tiếp tục đàn, càng đàn càng nghĩ đến Seri… càng nhớ.
Còn phía bên kia, buổi tối gió lạnh đầu đông, Seri mặc áo hoodie rộng, tay đút túi, đi dạo cùng Juhoon quanh khu phố quen thuộc từ nhỏ.
Juhoon vừa nhai thanh kẹo, vừa chạy lên trước, rồi quay lại nhìn Seri:
Juhoon
Chị Seri, sao hôm nay chị im ắng thế? Có chuyện gì vui à?
Seri liếc nhẹ, giọng hơi lười biếng:
Han Seri
Vui gì mà vui… chỉ là hơi mệt thôi
Juhoon
Mệt? Hay là… đang nghĩ về ai đó?
Seri đưa chân đá nhẹ vào chân cậu em:
Han Seri
Này, nhiều chuyện thế là chị đánh thật đấy
Juhoon bật cười, chạy lùi lại mà vẫn nhìn Seri:
Juhoon
Em đùa thôi. Nhưng mà… chị dạo này hay cười một mình lắm nha
Han Seri
Em quan sát kĩ ghê ha. Lo bài tập đi Juhoon
Juhoon giả vờ nghiêm túc:
Juhoon
Em lo rồi! Nhưng tối nay rủ chị đi dạo là vì em nhớ chị chứ bộ. Lâu rồi chị không dành thời gian rảnh cho em
Han Seri
Rảnh đâu mà rảnh. Ở nhà còn phải tập đàn và hát nữa
Juhoon
Bài nào? Chị sắp thi gì hả? Cho em nghe thử với
Juhoon phụng phịu, bặm môi kiểu trẻ con:
Juhoon
Chị lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm. Chán ghê…
Seri nhìn thấy vẻ mặt đó liền bật cười – lần đầu tiên trong buổi tối.
Rồi cô nhanh như chớp rút điện thoại lên.
Juhoon chưa kịp phản ứng:
Bức ảnh chụp đúng lúc Juhoon đang tròn mắt, miệng thì cười, tóc bị gió thổi lệch sang hai bên, trông rất ngố.
Juhoon giật mình lao tới:
Juhoon
Chị xoáaaa!!! Xoá ngay!!!!
Seri giơ điện thoại lên cao, bình thản tản bước về phía trước:
Han Seri
Không. Chị để dành, mai đem khoe bạn bè
Juhoon đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức:
Juhoon
Chị ác quá nha!! Chị Seri!!!
Seri cười khẽ, nụ cười hiếm có trong ngày:
Han Seri
Tại em đáng chọc thôi
Hai người vừa cãi nhau vừa đuổi nhau, tiếng cười vang cả đoạn đường.
Mọi thứ giữa Seri và Juhoon thoải mái, thân thuộc – khác hẳn sự rung động lạ lùng đang lớn dần trong lòng Seri mỗi khi đứng cạnh Martin.
Bên phía Martin vừa chuẩn bị tập đàn xong, anh ngồi vừa lau dây đàn vừa lẩm bẩm:
Martin
Mai… mai nhất định phải đàn hay hơn hôm nay. Chị Seri mà khen mình lần nữa thì chắc… mình vui chết luôn…
Cậu đặt đàn xuống, với tay lấy điện thoại để nghỉ một chút.
Màn hình hiện lên một thông báo từ IG “H_.Seri vừa đăng một tin”
Martin
Chị lại đăng gì nữa vậy…
Một tấm ảnh dìm Juhoon.
Juhoon bị chụp đúng khoảnh khắc mặt cười ngờ nghệch khi bị gió thổi tung tóc.
Còn caption ghi: Những nụ cười ngờ nghệch =)))
Cậu siết chặt điện thoại, đôi mày khẽ nhíu:
Martin
…Chị đi với Juhoon à?
Khoảnh khắc đó, trái tim Martin như bị ai kéo xuống một nhịp.
Trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh Seri và Juhoon đi bên nhau, cười đùa thân thiết như buổi sáng hôm đó.
Martin
Chắc… họ thân nhau lắm…
Martin khẽ nói trong phòng vắng.
Martin
Chị ấy còn chụp ảnh… đăng story nữa…
Cậu đảo mắt xuống dưới màn hình một lần nữa, đọc lại caption như tự tra tấn chính mình.
Martin thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, thì thầm:
Martin
Chị Seri… lúc nào bên cạnh chị cũng có người vậy…
Một chút ghen tuông len vào giọng nói, nhẹ nhưng rõ ràng.
Cậu vò tóc mình cố trấn an:
Martin
Không sao… mình chỉ là… hơi thất vọng thôi. Chị đi chơi với ai thì… thì mình có quyền gì đâu chứ…
Nhưng câu nói đó chẳng làm lòng dễ chịu hơn chút nào.
Martin mở lại bản nhạc, cố đàn vài nốt…Nhưng tay cứ run nhẹ.
Martin
Chết thật… chị làm em phân tâm rồi…
Cậu thở ra, nhìn lên trần nhà, tim như nặng trĩu:
Martin
Em ghét cảm giác này quá…
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Juhoon thì đang xuất hiện trong story của chị.
Martin mím môi, nói rất nhỏ:
Martin
Em phải cố hơn… em không muốn để ai cạnh chị nữa đâu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play