[Truyện Ngắn - Hyunin] Giả Dối
Part 1
Người thường bị bạn bè cô lập
Do tính cách lập dị của mình
Anh luôn thể hiện cá tính riêng
Nhưng mọi người xung quanh
Chẳng một ai quan tâm với anh
Anh đã từng bị bắt nạt rất nhiều
Nên đã âm thầm học Taekwondo để tự vệ
Nhưng tâm lí anh bị tổn thương một cách nặng nề
Yang Jeongin
Hwang Hyunjin…
Giọng nói đã sưởi ấm lòng anh
Một đôi bàn tay đã vươn ra kéo anh khỏi khoảng thời gian tăm tối ấy
Em đã cùng anh học tập đến cấp 3
Ngôi nhà phía xa trường vẫn luôn ấm tiếng cười của 2 con người này
Yang Jeongin
Hwang Hyunjin-ssi
Yang Jeongin
Xem em có gì cho anh này
Một chiếc móc khoá in mặt của anh được đôi bàn tay dơ ra trước mặt
Hwang Hyunjin
Em tự làm hở
Yang Jeongin
Hehe em cũng có một chiếc
Yang Jeongin
Vị là có móc khoá đôi rồi
Mỗi ngày hạnh phúc như vậy
Thời gian vui vẻ ấy không trải qua lâu
Jeongin thường xuyên xuất hiện với vẻ bịt kín
Anh luôn hỏi em nhưng em chỉ nói rằng
Yang Jeongin
Em không sao mà, trời lạnh em muốn mặc ấm thôi
Nhưng kể cả thế khi ở trong nhà anh
Em vẫn nhất quyết không chịu bỏ chiếc áo phao
Hwang Hyunjin
Do mình nghĩ nhiều quá rồi
Những vết thương xuất hiện trên mặt em
Hwang Hyunjin
Em, bị sao đây?
Hwang Hyunjin
// vạch áo em ra //
Hwang Hyunjin
Sao xước xát nhiều thế này?
Yang Jeongin
Hôm trước em về quê không may
Yang Jeongin
Đi luậy nguậy bị ngã
Yang Jeongin
Cũng hơi đau
Yang Jeongin
Em đến bệnh viện kiểm tra rồi anh không phải lo
Hwang Hyunjin
Vậy em sớm hồi phục nhé
Càng ngày những vết thương trên mặt em dần một nhiều
Hwang Hyunjin
Này dạo này em hay bị thương thế?
Yang Jeongin
Em ngã xe thôi
Hwang Hyunjin
Em đi đứng kiểu gì vậy?
Hwang Hyunjin
Chiều nay đợi ở cổng trường anh sẽ về cùng em
Yang Jeongin
Không cần đâu mà
Em không có bất cứ lí do nào để từ chối cả
Hwang Hyunjin
Jeongin à, về thôi // lên lớp em //
Hwang Hyunjin
Ủa em ấy đâu rồi
Hwang Hyunjin
À mình hẹn ẻm ở cổng trường mà
Hwang Hyunjin
Nhưng mà, bình thường em có hay về luôn như vậy đâu
Hwang Hyunjin
Chắc em ấy nghĩ mình đợi ở cổng trường rồi
Anh lập tức chạy xuống cổng trường
Tiện thể ghé qua căn tin mua cho em một hộp sữa nhỏ
Cảnh tượng trước mặt là nỗi sợ hãi tột độ của anh
Một đám tụm lại bâu lấy em
Chúng đ.á.nh đ.ậ.p, chử.i r.ủa,
Còn em thì chỉ biết chịu đựng
Túm lấy áo một trong số chúng nó
Hwang Hyunjin
Em ấy làm gì chúng mày chưa
Hwang Hyunjin
Chúng mày làm thế không biết xấu hổ à?
Hwang Hyunjin
Những cú đấm liên hoàn giáng xuống tên đó
Choi Jae-min
Giờ còn biết gọi người cơ đấy
Đến khi khuất khỏi tầm mắt anh
Hyunjin mới cúi xuống hỏi han em
Hwang Hyunjin
Em có bị sao không?
Hwang Hyunjin
Sao có chuyện này mà không nói cho anh?
Có lẽ… anh đang tức giận gì đó
Yang Jeongin
Em không sao
Hwang Hyunjin
Em cần đến bệnh viện đã
Hwang Hyunjin
Vết thương còn chưa được khử trùng mà
Yang Jeongin
Nhà em có kệ đi
Hwang Hyunjin
Để anh vào băng bó vết thương cho
Yang Jeongin
Em tự làm được
Tuy lo lắng nhưng nghe em nói vậy anh cũng đành quay xe trở về
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó
Em tỏ ra lạnh nhạt với anh hơn
Nhưng anh không thấy em bị thương gì nên cũng yên tâm hơn
Dạo này em thường hay nghỉ học hơn
Hwang Hyunjin
Em ấy bận gì vậy nhỉ?
Những bữa sáng thừa mà anh mua cho em
Anh lại phải đưa cho người khác
Hwang Hyunjin
Sao dạo này em nghỉ học nhiều thế?
Yang Jeongin
Có chuyện gì sao?
Yang Jeongin
Em không sao đâu chuyện gia đình thôi
Yang Jeongin
Em vẫn hiểu bài trên lớp mà đừng lo cho em
Hwang Hyunjin
Dù gì thì cũng hạn chế nghỉ học nhiều như vậy đi nhé
Hwang Hyunjin
Không tốt đâu
Nhưng có những tuần em thậm chí đi học có 1-2 ngày
Anh không thể nói là không lo được
Dù biết hôm nay khối em vẫn học bình thường
Chiếc sẽ đạp len qua từng ngóc ngách
Đám bắt nạt lại một lần nữa làm thế với em
Hwang Hyunjin
Thằng chó ch.ết
Hwang Hyunjin
Mày gan như vậy từ hồi nào
từng cú đ.ấm thô bảo giáng xuống khuôn mặt đó
Mấy tên còn lại lao vào anh thì đều bị anh hạ gục hết
Nếu em cũng học võ như anh thì tốt biết mấy nhỉ
Choi Jae-min
Chúng mày về thôi
Tên đó gượng đứng dậy kêu mọi người chạy theo
Anh đưa tay ra trước mặt em
Đôi mắt xót xa nhìn vết thương trên người em
Yang Jeongin
//Ngồi dậy//
Hwang Hyunjin
Đừng giấu anh nữa
Đôi tay anh mò mẫm muốn nắm lấy tay em
Cơ thể em theo phản xạ rụt lại, né tránh
Tay lấy áo che bớt những vết thương trên người
Hwang Hyunjin
Sao vậy chứ?
Hwang Hyunjin
Yang Jeongin
Hwang Hyunjin
Trả lời anh đi
Yang Jeongin
ANH MẶC KỆ EM ĐI
Yang Jeongin
ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN EM NỮA
Yang Jeongin
Em mới phải là người xin anh đấy
Khuôn mặt anh trắng bệch, đau khổ đến tột cùng
Hwang Hyunjin
Anh đã làm sai gì sao?
Hwang Hyunjin
// quỳ xuống //
Hwang Hyunjin
Anh xin lỗi mà //rưng rưng
Hwang Hyunjin
Anh đã làm gì chứ?
Hwang Hyunjin
Jeongin à.. hức
Hwang Hyunjin
Tại sao em lại đối xử với anh như vậy
Hwang Hyunjin
Đừng tệ với anh như thế Jeongin
Được không? Anh đau lắm rồi. Xin em...
Nước mắt không ngừng rơi trên má anh, em xót
Miệng em mấp máy như muốn thú nhận điều gì đó
Hai hàng nước mắt cũng kéo theo rơi xuống, tâm can em đang giằng xé tột cùng
Em gạt đôi tay đang bấu chặt như cấu nát tay em ra
Rồi lạnh lùng bảo anh trở về đi
Dù lòng anh đau đến nát thịt anh vẫn đành nghe em
Han Joon-seo
HWANG HYUNJIN
Hwang Hyunjin
Có chuyện gì sao
Hwang Hyunjin
Từ từ rồi nói
Han Joon-seo
Jeongin.. haa..haa
Hwang Hyunjin
Jeongin, em ấy sao cơ?
Han Joon-seo
Tự…tự t.ử rồi
Tia nắng ấm đã soi sáng anh?
Giờ đây, em làm gì vậy chứ?
Anh nhanh chóng có mặt tại nhà em. Tim anh run lên bần bật
một số bạn bè ở trong đang sợ hãi lo lắng
Anh nhìn một thi thể chùm khăn trắng kín
Lặng lẽ sợ hãi không thốt nên lời
Mà không dám lật dở tấm khăn đó
Hwang Hyunjin
Yang Jeongin!
Gió lùa mạnh từ bên ngoài
Ánh đèn vốn đã yếu cũng vụt đi
Anh không nghe thấy gì cả nhìn cũng không
Cảm giắc như bóng tối đang che khuất tầm mắt anh, bịt cả tai
Anh hoảng loạn tìm công tắt điện nhưng mọi thứ như chìm trong hư ảo
Đầu anh choáng váng do vẫn chưa qua nổi cú sốc kinh hoàng vừa rồi
Bỗng một âm thanh nhỏ gần như khó để nghe vang lên
“Mừng ngày sinh nhật của anh..”
“Cảm ơn anh vì đã được sinh ra…”
“Vào ngày hôm nay - 20/03”
Một chiếc bánh sinh nhật được Lee Seoyeon mang ra
Không thấy thi thể kia đâu cả
Lee Seoyeon
Hwang Hyunjin-ssi
Lee Seoyeon
Chúc mừng anh sinh nhật
Lee Seoyeon
Chắc hẳn bây giờ anh rất sốc đúng không
Lee Seoyeon
Nhưng anh yên tâm, Hyunjin
Lee Seoyeon
Jeongin bây giờ hoàn toàn ổn
Lee Seoyeon
Không sao đâu, cậu ấy dặn em như vậy
Lee Seoyeon
Cậu ấy muốn anh hãy có một buổi sinh nhật hoành tráng
Lee Seoyeon
Nói rằng em phải ép anh ăn mừng sinh nhật của cùng chúng em
Han Joon-seo
Hyunjin, tao xin lỗi nhưng hôm nay là sinh nhật mày
Han Joon-seo
Cứ thoải mái đi đã Jeongin nói rằng em ấy sẽ hẹn mày vào buổi sau
Hwang Hyunjin
Tức là bấy lâu nay..?
Han Joon-seo
Tao đã bảo là đừng quan tâm gì hết mà rồi mày sẽ hiểu thôi
Buổi tiệc hôm ấy đông vui thật
Nhưng anh lại chỉ có thể cười gượng suốt buổi
Lòng anh trống rỗng, tim vẫn nhói đau liên hồi
Tâm trí chỉ có một cái tên
“Rốt cuộc thì em đang ở đâu chứ”
Mọi người đã ở lại dọn dẹp cùng nhau
Lee Seoyeon
Hyunjin-ssi, đi theo em
Seoyeon cầm theo một mảnh giấy đưa cho anh
Lee Seoyeon
Đây là thư của Jeongin gửi anh
Lee Seoyeon
Em nghĩ là anh nên đọc sau
Lee Seoyeon
Nhưng anh đừng lo quá nhé
Lee Seoyeon
Cậu ấy thực sự vẫn đang rất ổn
Lee Seoyeon
Hoàn toàn không sao cả
Lee Seoyeon
Còn bây giờ có lẽ em phải về luôn đây tạm biệt anh nhé
Lee Seoyeon
Đây là chìa khoá nhà anh khoá lại rồi đưa cho cảnh sát gửi nhé
Lee Seoyeon
Jeongin đã dăn em vậy đó
Lee Seoyeon
Anh cứ làm theo đi nha
Hwang Hyunjin
Anh cảm ơn em
[23:00 - Tại nhà Hyunjin]
Đến bây giờ anh mới dám mở ra
Bên ngoài hơi ẩm do tuyết rơi
Nhưng bên trong lại được gói kĩ càng đến lạ
Tác giả - Nọc
Thật ra là Nọc định viết liên luôn nhưng mà dài quá nên dịch lên thêm 1 chap nữa nhaa
Tác giả - Nọc
Đợi xíu nhen mng
Part 2
"Khi anh đọc được lá thư nay chắc em cũng đã đi khá xa rồi"
"Có thể đang ở trên chuyến bay"
"Hoặc cũng có thể là đã đên nơi rôi"
"Ở Seoul còn tuyết không anh?"
"Em xem dự báo thời tiết rồi"
"Trời sẽ không tuyết nhiều vào cuối tháng 3 đâu"
"Em xin lỗi anh rất nhiêu, Hyunjin"
"Mong anh có thể tha thứ cho em"
"Cũng chỉ vì sẽ rât lâu nữa, em mơi được tổ chức sinh nhật cho anh"
"Có lẽ anh đã rât sốc và giận em khi biết sự thật"
"Những người bắt nạt em, họ chỉ là bạn bè của em thôi"
"Kịch bản này cũng nhờ có cậu ý mơi dám đảm nhận vai này"
"Em cầu xin 1 lần duy nhất được anh tha thứ, xin anh"
"Lần này, em thực sự sẽ đi rât lâu"
"Vì bố mẹ em có một chút trục trặc do công viêc"
"Có thể là 5 năm, hay thậm chí là 10 năm"
"Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, đừng lo"
"Hãy giữ lấy chiếc móc khóa đó nhé. Đừng gọi cho em nữa. Em đổi sim rồi. Hầu hết các trang mạng xã hội của em, em sẽ thay hết. Nên nhưng kỷ niệm này, giữ giúp em nhé"
"Anh nhớ phải sống thật tôt, em muốn sau này khi em quay trở về, sẽ được nhìn thấy một Hyunjin thành công"
"Hay giữ ấm, và tổ chức sinh nhật cho minh vào mỗi năm nhé"
"Em mong anh có thể sống tốt"
"Hãy chờ em nhé, Hwang Hyunjin"
Thỉnh thoảng lại nhòe mực
Có lẽ em đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này
Và bây giờ, đã nhiều lại càng nhiều những nét chữ bị ướm nhòe
Hwang Hyunjin
Jeongin, em tệ thật đấy
Trái tim anh như bị giẫm nát. Mọi sự đau khổ đổ ảo xuống cơ thể anh
Hwang Hyunjin
Là tia nắng rọi qua đời anh
Hwang Hyunjin
Kéo anh khỏi địa ngục
Hwang Hyunjin
Nhưng cũng là người đã keo anh xuống vực thẳm sâu nhất
Hwang Hyunjin
Anh ghét em nhiều lắm
Hwang Hyunjin
Yang Jeongin, anh sẽ không tha thứ cho em, đến khi em ở trước mặt anb rồi xin lỗi
Sao em nỡ viết nên kịch bản kinh khủng đến chế.t người này chứ?
--------------------------
Hyunjin trở về nhà với tâm trạng u ám
Ngày 14 tháng 12, những bông tuyết đầu tiên mơi chạm xuông đất
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi
Anh đã lâu lăm rồi không được đón tuyết đầu mùa cùng em
Hwang Hyunjin
Năm nay tuyết đầu mùa rơi muộn thật
Hwang Hyunjin
Hòm thư....có gì sao?
Hwang Hyunjin
Bạn bè người thân của mình giờ còn gửi thư nữa hả?
"Sắp được gặp lại anh rồi?'
Nét chữ này quả thực là cua Jeongin
Anh chỉ cần nhìn qua cũng biết
Hwang Hyunjin
Sao em không đến sớm hơn?
Hwang Hyunjin
Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa với em...
Khóe môi của anh lặng lẽ nở một nụ cười dịu mến
Bên trong hoàn toàn nguyên vẹn
"Đã lâu rồi mới được gặp lại anh"
"Em muốn anh là người đầu tiên và duy nhất đón em"
"Bố mẹ em sau này sẽ định cư ở mỹ luôn"
"Nhưng em vẫn muốn về nên sáng mai 8h sáng tại san bay"
"Hẹn gặp anh nhé, Hyunjin"
Hwang Hyunjin
Lần này không bị nhòe mực ở đâu cả, em làm tốt lắm
Thành phố Seoul dần hiện rõ hơn sau màng mây mờ mịt
Chuyến bay ngày hôm nay diễn ra nhanh hơn dự kiến
Nghĩ đến việc sẽ được gặp Hyunjin lại càng khiến cảm xúc em trở nên bồi hồi
Em được hướng dẫn đi đến sảnh sân bay
Thực sự là không thay đổi gì
Em sải bước ngày một nhanh hơn
Liền nhào tới ôm anh vào lòng
Hyunjin có chút bất ngờ nhưng anh không phán kháng
Em cảm nhận rõ được Hyunjin đang có ý gỡ tay và đấy em ra
Yang Jeongin
Trước ôm anh mãi rồi mà giờ anh còn ngại sao?
Một người con gái bước đến
Kang Ara
Cậu là bạn thuở nhỏ mà Hyunjin hay nhắc đến đúng không
Kang Ara
Rất vui được gặp cậu
Kang Ara
Tớ là Ara, Kang Ara người yêu mới của Hyunjin
Yang Jeongin
Người yêu mới?
Hwang Hyunjin
Àa..à… quên chưa giới thiệu với em
Hwang Hyunjin
Đây là Ara, người yêu mới của anh
Hwang Hyunjin
Anh mới quen được khoảng 1-2 tháng gần đây thôi
Hwang Hyunjin
Vì cô ấy hay tò mò về em nên anh cũng muốn cô ấy cùng đi
Hwang Hyunjin
Càng đông càng vui mà, đúng không?
3 chứ như khứa vào tim của em
Nhói lên một cách đau đớn
Rõ ràng là em đã bảo em chỉ muốn anh là người duy nhất biết em trở về thôi mà
Là người duy nhất đón em thôi mà?
7 năm qua thật sự là quá lâu sao?
Người đã từng làm tất cả vì em
Giờ lại đứng bên một người con gái khác
Hwang Hyunjin
À trời cũng hơi lạnh lên xe anh đi, tụi anh đưa em về
2 người đó thì ngồi lái chính với ghế phụ
Hwang Hyunjin
Ara nè, em phải cài dây an toàn vào chứ?
Vừa nói anh vừa ngổm sang cài cho Ara
Kang Ara
Em biếc ời, tại bình thường anh cũng toàn cài cho em mà
Tức là trước đây đã từng rất nhiều rồi
Con tim này xót khủ.ng khi.ếp
Hwang Hyunjin
À em chuyển nhà mới mà đúng không?
Yang Jeongin
Em chưa về nhà luôn…
Yang Jeongin
Anh cho em đến nhà chú em là được
Hwang Hyunjin
Em có chú họ sao?
Hwang Hyunjin
Bây giờ anh mới biết đấy
Kang Ara
Nhưng sau cậu về kiểu gì?
Yang Jeongin
Tớ nhờ chú tớ chở về được
Hwang Hyunjin
Vậy ở đâu thế
Yang Jeongin
Tí nữa anh rẽ trái rồi đi thẳng
Yang Jeongin
Cũng gần thôi
Hwang Hyunjin
Vậy em đi cẩn thận về cẩn thận nhé
Hwang Hyunjin
Tụi anh về trước đây
2 người họ đi được một đoạn dài em mới lên tiếng khẽ
Yang Jeongin
Ngốc thật nhà chú họ nào?
Em đã gống từ lúc sân bay đến giờ
Lee Seoyeon
Là mày đúng không
Lee Seoyeon
Là mày thật rồi, đúng rồi
Cô lao tới ôm em thật chặt
Lee Seoyeon
Trời ơi về mà hông nói tao
Lee Seoyeon
Định tạo bất ngờ cho tao chứ gì
Lee Seoyeon
Sao không bảo tao ra sân bay đón trời ơi
Lee Seoyeon
Vào nhà đi kẻo lạnh
Căn nhà ấm cúng nhỏ bé nhưng gọn gàng của cô làm em thấy nhẹ lòng
Lee Seoyeon
Không biết tao có phải là người đầu tiên gặp mày không nữa
Lee Seoyeon
Iu mày ghê á trời
Lee Seoyeon
Nè uống trà đi
Cô rót cho Jeongin một tách trà ấm đưa ra trước mặt em
Hơi ấm từ tách trà lan sang sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của em
Lee Seoyeon
Mày ăn sáng gì chưa tao nấu cho
Yang Jeongin
Không sao đâu tao ăn rồi
Lee Seoyeon
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy mày
Lee Seoyeon
Vẫn cái khuôn mặt đó
Lee Seoyeon
Cái bữa mày nhờ tao đưa cho Hyunjin mắt ảnh đỏ hoe luôn
Lee Seoyeon
Tao thương mà tao cũng không biết an ủi kiểu gì nữa
Yang Jeongin
Giờ anh ấy ổn rồi
Yang Jeongin
Không sao đâu
Yang Jeongin
Lúc ấy cảm ơn mày nhiều lắm
Em và Seoyeon nói chuyện khá lâu
Có lẽ vì lâu lắm rồi mới gặp, bọn em kể rất nhiều
Nhưng chính nhờ sự ấm áp đó
Hyunjin thực sự đã bỏ cuộc rồi
Sự quan tâm lo lắng anh ấy đã dành cho người khác rồi
Những gì Seoyeon đối xử với em hôm nay cũng phần nào làm ấm trái tim em rất nhiều
Yang Jeongin
Thôi tao phải về đây cũng muộn phết rồi
Lee Seoyeon
Ờ mày về kiểu gì
Lee Seoyeon
Cần tao chở về không
Yang Jeongin
À tao có người đón rồi
Yang Jeongin
Vậy nhá tao về đây
Yang Jeongin
Mày….thực sự là một người bạn tốt đấy Seoyeon //lẩm bẩm//
Yang Jeongin
Không có gì đâu
Khí lạnh mùa đông một lần nữa lại rít lên
Gió lùa qua lớp áo ngoài của em
Nhưng giờ trái tim của em
Choi Jae-min
Cậu có phải là..?
Một chàng trai cao ráo vóc dáng quen thuộc ngày nào
Choi Jae-min
Yang Jeongin?
Yang Jeongin
Đúng cậu rồi
Choi Jae-min
Cậu về nước từ bao giờ vậy
Choi Jae-min
Sao không báo tớ một tiếng
Yang Jeongin
À tớ muốn tạo bất ngờ ấy mà
Choi Jae-min
Lâu quá rồi không gặp, dạo này cậu khoẻ chứ
Yang Jeongin
Tớ ổn, còn cậu?
Yang Jeongin
Chuyện ngày xưa tớ đội ơn cậu nhiều lắm
Yang Jeongin
Cũng nhờ có cậu mới xong được cái kịch bản đó
Choi Jae-min
Hừoi ơi…có gì đâu mà gia đình cậu đã giúp gia đình tớ nhiều rồi
Choi Jae-min
Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi
Choi Jae-min
Bất kể việc gì
Yang Jeongin
Cậu làm tốt lắm đó
Yang Jeongin
Cậu đang trên đường về nhà hả
Choi Jae-min
Có ai chở cậu về chưa?
Yang Jeongin
À tơ cũng đang bắt xe buýt thôi
Choi Jae-min
Cậu đi nước ngoài lâu rồi mà còn ra vẻ cái gì cũng biết ấy
Choi Jae-min
Xe buýt không đi giờ này ở đây nữa đâu
Choi Jae-min
Vậy nên lên xe tớ đi
Cậu ta nắm lấy tay định kéo em đi về phía xe
Em giật mình quay đầu lại
Yang Jeongin
Sao anh lại ở đây?
Hwang Hyunjin
Em, sao em bảo em nhờ chua đưa về mà lại ở đây
Yang Jeongin
Anh trả lời em đi đã
Hwang Hyunjin
Anh đưa Ara về đi ngang qua đây rồi thấy em thôi
Yang Jeongin
Em cũng tình cờ gặp lại Jaemin thôi
Choi Jae-min
Em là bạn của Jeongin
Choi Jae-min
Em không có nạt bạn ý đâu mà
Hwang Hyunjin
Um.. Jeongin kể cho anh rồi
Hwang Hyunjin
Vậy về thôi, tui anh về đây
Em dừng lại nhưng bị sức kéo của anh gần như là lôi đi
Yang Jeongin
Để hôm nào chúng mình nói chuyện sau nhé Jaemin
Choi Jae-min
Ồ vậy cậu về trước nhé, bai bai
Anh kéo em đến trước xe anh
Yang Jeongin
Anh làm gì vậy
Yang Jeongin
Bọn em đang nói chuyện mà
Hwang Hyunjin
Muộn rồi đừng nói chuyện giữa trời lạnh như thế
Yang Jeongin
Anh tức cái gì chứ?
Hwang Hyunjin
//Mở cửa xe// em vào đi
Em lưỡng lự định không vào
Nhưng bàn tay của Hyunjin kéo em ấn mạnh cuống ghế rồi đóng cửa
Hwang Hyunjin
Em cài dây an toàn vào đi
Yang Jeongin
//Làm theo//
Trên đường đi im lặng đến đáng sợ
Không khí đó khiến em ngột ngạt
Yang Jeongin
Anh quen Ara như thế nào vậy?
Hwang Hyunjin
Bọn anh gặp nhau rồi muốn làm quen
Hwang Hyunjin
Tìm hiểu rồi yêu nhau thôi
Yang Jeongin
Nhẹ nhàng nhỉ
Yang Jeongin
Em cứ tưởng bọn anh phải thân thiết lắm cơ
Hwang Hyunjin
Bình thường thôi
Hwang Hyunjin
Nhà em ở đâu nhỉ
Yang Jeongin
Em thật ra cũng chưa có xem
Yang Jeongin
Để em bật định vị cho
Yang Jeongin
Đây anh đi theo đường này nhé
Rồi bầu không khí ngột ngạt lại bao phủ khắp chiếc xe
Hwang Hyunjin
Nhà em đây rồi phải không
Yang Jeongin
Ùm anh mau về đi lạnh lắm đến nhà em em có chìa khoá tự vào được
Hwang Hyunjin
Em về cẩn thận
Một căn biệt thự nhỏ nhưng khá khang trang, sạch sẽ
Em trầm tư một mình rơi vào khoảng trống vô tận
Lúc nãy khi quan sát Hyunjin có mấy lúc rẽ đã không nhìn vào map
Anh ta thạo đường đến vậy à?
Em buồn vì tình cảm bấy lâu nay của em và anh bị dập tắt bởi 7 năm xa cách
Yang Jeongin
Nếu biết anh ấy đã sớm có người mới
Yang Jeongin
Thì đã không phải ng.u ng.ốc bay tận sang Hàn để gặp lại anh ấy rồi
Nếu lúc đó em nghe lời mẹ
“Chắc anh ấy cũng quên rồi gần chục năm rồi mà"
nước mắt em rơi xuống thành dòng thành hàng
Nhưng không một ai biết cả
"Em đau lăm Hyunjin, đau nhiều lắm"
-------------------------
Hwang Hyunjin
|Yang Jeongin|
Yang Jeongin
|có chuyện gì không anh?|
Hwang Hyunjin
|Bọn anh định tranh trí nhà của Ara|
Hwang Hyunjin
|Em đi cùng bọn anh nhé?|
Yang Jeongin
|Được, hôm nào vậy ạ?|
Hwang Hyunjin
|Sáng chủ nhật 9 giờ nhé|
Hwang Hyunjin
|Anh gửi vị trí nhà của em ấy cho em rồi đó|
Yang Jeongin
|Em thấy rồi|
Hwang Hyunjin
|Em tự đi được mà đúng không? Đừng đi lạc nhé|
Yang Jeongin
|Em biết rồi|
Gió mùa sáng sớm khá lạnh
Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm quen thuộc khẽ đung đưa
Yang Jeongin
Chỉ còn một chút nữa là đến rồi
Phía sau tán cây kia là nhà của Ara
Em dảo bước nhanh đến trước cửa nhà
một người đàn ông với chiếc ô đen đã đến sớm hơn em
Hắn ta cao ráo, ăn mặc gọn gàng
Yang Jeongin
Han Joonseo, có phải anh không?
Han Joon-seo
Em...là Yang Jeongin?
Han Joon-seo
Em về nước từ bao giờ thế
Han Joon-seo
Thằng Hyunjin không nói gì với anh luôn đó
Yang Jeongin
Dạ, em về cũng được tuần rồi
Han Joon-seo
Dạo này em sống ổn chứ
Han Joon-seo
Gặp em lại làm anh nhớ đến chuyện hồi xưa
Yang Jeongin
Àaa....nhớ nhỉ
Yang Jeongin
Lúc đó để anh chạy từ nhà em lên trường thực sự là quá đáng quá trời
Han Joon-seo
Hời ơi có gì đâu mà
Yang Jeongin
Thôi mình vào trong đi
Han Joon-seo
Không phải lo đâu tụi mình đến sớm mà, cứ thong thả thôi
Em cùng Joonseo đi qua vườn hoa xinh xắn trước nhà
Kang Ara
//mở cửa// Chào mừng đến với nhà của Ara
Hwang Hyunjin
Hai người đến sớm hơn tôi tưởng đó
Yang Jeongin
Bình thường anh vẫn hay đến sớm như vậy à?
Hwang Hyunjin
Anh ngủ lại nhà Ara luôn
Em và anh thậm chí còn chưa thân đến mức vậy
Han Joon-seo
Ờ, chúng nó là người yêu xong đúng kiểu thích làm gì thì làm ấy
----------------------------------
Tác giả - Nọc
Tác giả lại lười nữa ời
Tác giả - Nọc
Thôi thì lên thêm part 3 chứ biết sao giờ
Tác giả - Nọc
Không biết gọi là Oneshot nổi không, hic nay vt cx phải gấp đôi cis trc
Tác giả - Nọc
Hẹn các độc giả của cổ ở part 3 nhen
Part 3
Hwang Hyunjin
Ây, cí thằng này, lộ hết bi giờ
Kang Ara
Thôi mọi người vào nhà đi
Kang Ara
Ngoài trời lạnh lắm
Lee Seoyeon
Âyyyyy, chờ em với
Seoyeon dốc toàn sức chạy, tay còn cầm một đống đồ
Yang Jeongin
Ủa, mày cũng đi luôn hở?
Lee Seoyeon
Những cái hay như vậy sao thiếu tao được
Han Joon-seo
Đưa đây anh cầm bớt cho
Han Joon-seo
Khiếp, cầm nặng vị mà chạy như ma đuổi ấy
Kang Ara
Mọi người vào nhà đi ạaa
Lee Seoyeon
Sẽ là như thế này nhé
Lee Seoyeon
Anh Hyunjin và anh Joonseo sẽ phụ trách phần trần nhà như nóc nhà bên ngoài
Lee Seoyeon
Em và Jeongin sẽ trang trí ngocs ngách trong nhà, cậu thang
Lee Seoyeon
Còn Ara thì chuẩn bị đồ tranh trí, cắt dán là được rồi
Kang Ara
Đồng ý mừ tay mừ chân ạaa
Lee Seoyeon
Rồi bắt đầu làm việc ghéc gô
Ai nấy cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình
Đắm mình vào những công việc vui vẻ như vậy thoải mái làm sao
Lee Seoyeon
Cậu mang giúp bọn tớ mấy tấm bảng chữ với 2-3 quả thông gần đó với
Giọng nói thân thiện của Ara khiến em trở nên trống rỗng
Em lo rằng một ngày nào đó, em sẽ căm hận
Hay ghét bỏ người đáng yêu như vậy
Ara vấp vào mép thảm rồi ngã từ cầu thang xuống
Jeongin không nghĩ ngợi nhiều
Em phi như bay tới bên cạnh cô
Yang Jeongin
Ara à, Ara cậu có sao không
Hwang Hyunjin
ARA, có chuyện gì vậy!
Han Joon-seo
Em có sao không
Yang Jeongin
Cậu ấy có nguy cơ bị gãy chân rồi
Không gian như chệch đi một nhịp
Seoyeon gần như ngất xỉu tại chỗ
Nhưng may mắn Joonseo kịp giữ lấy
Yang Jeongin
Anh còn nghệt ra đấy làm gì
Anh tức tốc lấy chìa khóa rồi chạy ra xe
Hwang Hyunjin
Để anh bế em ấy
Yang Jeongin
Không cần, em lớn rồi, em bế cô ấy được
Yang Jeongin
Anh ra xe mau lên
Yang Jeongin
Cậu cố gắng chịu một xíu nhé, bám chặt vào tớ
Tay em mỏi đến rã rời, nhưng vẫn nhất quyết đòi bế Ara đi
Em cảm giác như mình vừa làm gì thật sự rất có lỗi với Ara
Ara năm trong vòng tay của em, nhìn em một cách trĩu nặng
Kang Ara
Jeongin...thật ra tớ...
Đôi mắt của Ara khẽ rung lên
Hwang Hyunjin
Ara , Ara à..
Han Joon-seo
cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi
Lee Seoyeon
Ara à, cậu dọa tớ chết mất
Kang Ara
Jeongin,....cậu ấy...đâu rồi?
Hwang Hyunjin
Jeongin có ngoài kia không?
Han Joon-seo
Tao vừa check rồi
Han Joon-seo
Em ấy chạy đi đâu ấy, không có ở đây
Hwang Hyunjin
Ara, làm tốt lắm
Kang Ara
Vậy cứ chờ cậu ấy về nhé?
Jeongin chấp tay, mắt em hơi nhuốm đỏ
Yang Jeongin
Con xin ngài, nếu ngài thật sự thương con
Yang Jeongin
Xin hãy mang phép màu tới Kang Ara, cậu ấy không sai ở đâu cả
Yang Jeongin
Con thật sự không ghét Ara
Yang Jeongin
Con chỉ ghen tị với sự quan tâm mà cậu ấy nhận được từ Hwang Hyunjin thôi
Em đã ngồi đây suốt 2 tiếng đồng hồ để cầu phúc cho Ara
Hwang Hyunjin
JEONGIN YANG
Hwang Hyunjin
//chạy tơi//
Hwang Hyunjin
Em đang lam gì ở đây
Yang Jeongin
Hyunjin à, em không làm gì sai mà....đúng không....ức
Hwang Hyunjin
Sao em lại hỏi vậy?
Anh ôm em vào lòng, an ủi
Hwang Hyunjin
Em đã làm rất tốt, Jeongin
Hwang Hyunjin
Ara hoàn toàn ổn, cũng là nhờ có em
Hwang Hyunjin
Em ấy muốn gửi lời cảm ơn đến em
Em không trả lời gì, nhưng sự sợ hãi trong lòng cũng vơi đi
Trong thời tiết rét buốt của mùa đông
Vòng tay của anh trở nên ấm áp hơn bao giờ
Mí mắt em dịu xuống, rôi thiếp đi lúc nào không hay
Hwang Hyunjin
Yang Jeongin.....
Nhìn em ngủ như vậy lòng anh an tâm hơn hẳn
Anh lật người em lại, cõng em trở về nhà
Yang Jeongin
Hwang Hyunjin, anh la thằng tồi......//nói mớ//
Hwang Hyunjin
Anh cũng từng nghĩ em như vậy
Đêm giáng sinh, mọi người lai quay quần bên nhau ở nhà Ara
Gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
Kang Ara
Hết nước uống rồi, mọi người chờ e xíu, em đi lấy thêm nước
Hwang Hyunjin
Không được, để anh đi, chân em bị vậy rồi, muốn đi đâu nữa
Lòng em không còn thấy quặn đau như truớc nữa
Chỉ là sự quan tâm ấy tưng thuộc về em
Hyunjin trở lại với ca nuớc lớn trên tay
Trời trở lạnh hơn vào mỗi đêm
Yang Jeongin
Hyunjin-ssi, anh trở em về đuợc không?
Hwang Hyunjin
A...Anh xin lỗi, tối nay anh không về đâu, Ara đang bị thương nhu vậy anh không yên tâm cho lắm
Hwang Hyunjin
Em nhờ Joonseo trở về được không?
Han Joon-seo
Anh đưa Seoyeon về mât rồi, hay em chiị khó chờ anh quay lại nhé?
Yang Jeongin
Nếu anh không tiện thì không cần đâu, nhà em cũng gần thôi
Yang Jeongin
Nhưng mà em lười đi bộ nên mới thế ấy mà
Yang Jeongin
Anh đưa cậu ấy về cẩn thận nhé
Lee Seoyeon
Hôm sau gặp lại
2 người chung một chiếc ô, tiến dần về phía xe
Hwang Hyunjin
Sao em con ở đây?
Hwang Hyunjin
Không phải em bảo em đi với Joonseo à?
Yang Jeongin
Em có bả-....A em chờ anh ý lấy xe thôi
Yang Jeongin
Anh cứ vô nhà đi, em về luôn đây
Yang Jeongin
Nhớ chăm sóc Ara thật tốt đấy
Hwang Hyunjin
Um, em về an toàn
Cánh cửa đó đóng lại, hơi ấm bên trong ngôi nhà vụt đi
Tch-..Anh dễ tin người đến vậy à...?
Em nhìn gió ngoài trời lồng lộng
Lòng năng trĩu mà lạnh lẽo
Thậm chí em còn không biết em đang đi đâu
Công viên bên dọc đường bị tuyết phủ lấy
Em dừng bước, tiến đến chiêc xích đu nhỏ
Em không muốn đi đâu cả, em ước gì tuyết có thể phủ lấy em
Phủ lấy trái tim - 10 nghàn độ C nây
Trôn vùi thứ kí ức viên vông, đầy dối trá
Từng đợt gió cứ thế lùa qua lớp áo em một cách lạnh lẽo
Em thấy có người đưa đôi bàn tay ấm áp, kéo em khỏi vùng tuyết giá lạnh
Ôm em vào lòng không ngừng an ủi
Em cảm thây cơ thể minh như đuợc nhấc lên, nhẹ nhõm
"Hyunjin-ssi, saranghe...."
Nhưng trong thứ ấm đó, em bỗng bị kéo đi một nơi rât xa, em cảm thấy cô đơn, sợ hãi
Nhưng em không bỏ cuộc, tiếp tục đứng dậy, vùng vẫy khỏi thứ xiềng xích trói buộc em
Rồi em tiếp tục lê đôi chân trần trên nền tuyết buốt, em muốn gặp lại người ấy
Em đã đi rất lâu rất lâu, đến mức gần như kiệt sức
Là ánh sáng ấm áp đó, em tìm thấy rồi
Nhưng như có lớp màng bảo vệ
Em không đi xuyên ngang qua đó được
Chỉ có thể lặng lẽ nhìn người đó trao đi thứ ánh sáng vốn thuộc về em cho người khác
Những tiếng cười cứ thế vang lên nơi ấm áp đằng kia
"Em cũng vây, em yêu anh Hyunjin..."
Mắt em đỏ hoe, rát như muốn chảy máu
Em bịt kín tai lại, thật sự chỉ muốn chọc thủng để không phải nghe thứ khủng khiếp đó
Nguời đó quay sang nhìn em, ánh mắt nặng trĩu như đang trách móc, rồi biến mất trong cơn bão tuyết
Yang Jeongin
"Hyunjin à, anh giận em đến vậy à"//lẩm bẩm//
Yang Jeongin
Anh vẫn không tha thứ cho em?
Yang Jeongin
Em xin lỗi mà
Yang Jeongin
Em đau lắm rồi, đừng như thế với em được không...?
? ? ?
"Người đó...quan trọng đến thế à...?"
Yang Jeongin
Quan trọng...quan trọng...?
Cơ thể mềm nhũn chìm vào giấc ngủ
Em cảm nhận được hơi ấm từ đang bao bọc mình
Nhưng bên trong cơ thể lại buốt giá đến tột độ
"Đây là người yêu mới của anh, Ara"
"Để anh lấy cho, chân em bị vậy rồi còn muốn đi đâu"
Yang Jeongin
"EM GHÉT ANHH"
Choi Jae-min
Jeongin, bình tĩnh đi
Em nhồm dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo
Choi Jae-min
Nước ấm đây, cậu uống đi
Choi Jae-min
Ác mộng nữa sao? Bình tĩnh lại đi, Jeongin
Em đón lấy cốc nước trên tay Jaemin
Như thể đó là bát canh mạnh bà, có thể xóa bỏ ký ức tồi tệ kia
Choi Jae-min
Cậu khát lắm sao?
Cổ em bị thiêu rụi, rát đến bỏng rãy
Em đã ở ngoài trời đông suốt đêm qua
Yang Jeongin
Haaa...haaa//thở mạnh//
Yang Jeongin
Sao tớ lại ở đây?
Yang Jeongin
Hyunjin đâu?
Yang Jeongin
Không thế như thế được, rõ ràng..
Choi Jae-min
Cậu rửa mặt mũi đi đã, rồi có gì nói sau...
Em bước xuống giường, bàn chân tê dại làm đầu gối em khuỵu xuống
Choi Jae-min
Cậu có sao không?
Yang Jeongin
Không sao, tớ tự làm được
Nhìn khuôn mặt với đôi mắt sưng húp trước gương
Em xả nước, rửa mặt cho tỉnh táo
Lòng em rối bời, không biết đã có chuyện gì
Khi em bước ra, bát súp ấm nóng đã được bày trên bàn
Mùi nấm hương thoang thoảng cả phong bếp
Yang Jeongin
//ngồi vào bàn//
Choi Jae-min
Cậu ăn đi, súp còn nóng
Yang Jeongin
Rốt cuộc chuyện hôm qua là như thế nào vậy?
Yang Jeongin
Sao hôm nay tớ lại ở đây?
Choi Jae-min
Hôm qua khi đang đi trên đường
Choi Jae-min
Là tớ thấy cậu ở công viên, nên đưa cậu về
Choi Jae-min
Tớ sợ cậu bị cảm
Yang Jeongin
Vậy là cậu sao...?//dịu giọng xuống//
Rõ ràng cái giọng nói, hơi ấm đó hoàn toàn là của Hyunjin
Em đã mơ mộng điều vô vọng gì vậy chứ?
Tất cả chỉ là hảo huyền mà thôi...
Yang Jeongin
Jaemin này, hôm qua tớ có nói mớ gì không vậy?!
Rằng hôm qua trong lúc chìm trong cơn ác mộng đó
Em đã buộc miệng nói ra những điều đáng xấu hổ
Choi Jae-min
Làm gì c-...à có
Yang Jeongin
Tớ đã nói gì vậy?! Cậu nghe thấy những gì?
Choi Jae-min
Ờm..cậu bảo lạnh quá hay cái gì thôi
Hóa ra cậu ấy chưa nghe được mấy lời nói mớ đầy trách móc của em
Yang Jeongin
Dù gì thì cũng cảm cậu
Yang Jeongin
Không có cậu chắc tớ chết cóng ở công viên rồi
Choi Jae-min
Việc nên làm mà, cậu đừng nghĩ nhiều
Đã hơn một tháng kể từ khi em về nước rồi
Những cảm xúc khó chịu mỗi khi thấy anh và Ara bên nhau
Giờ đã trở nên bình thường với em
Em thấy mình đã dần chấp nhận hiện thực hơn
Nhưng không đến mức dằn vặt bản thân mỗi đêm
Hwang Hyunjin
|Jeongin, em có bận không, anh gọi được chứ?|
Điện thoại em rung lên, là Hyunjin gọi
Yang Jeongin
[Alo, có gì không Hyunjin-ssi?]
Hwang Hyunjin
[Ờm chuyện cũng hơi xấu hổ nên anh không muốn nhắn lắm, em là người đầu tiên biết đó]
Yang Jeongin
[Chuyện gì vậy ạ?]
Hwang Hyunjin
[Chẳng là, thật ra anh với Ara quen nhau cũng lâu rồi ấy]
Hwang Hyunjin
[Trước anh có nói với em là anh quen em ấy từ tháng 10 đúng không?]
Hwang Hyunjin
[Nhưng thật ra là từ tháng 6 rồi]
Yang Jeongin
[Ồ lâu vậy rồi sao?]
Hwang Hyunjin
[Bởi vậy anh muốn làm một ngày đặc biệt dành tặng cho em ấy]
Nỗi lo vô hình bao trùm lấy toàn thân em
Hwang Hyunjin
[Anh muốn cầu hôn em ấy]
Em suýt làm rớt chiếc điện thoại trên tay
Em buông lỏng, bàn tay nắm chặt điện thoại rời khỏi tai
Em không muốn tiếp tục cuộc hội thoại nữa
Miệng em cắn chặt tay còn lại
Em sợ nếu không kiếm soát tốt
Em có thể hét lên với 2 hàng nước mắt
Hwang Hyunjin
[Này, alo, em còn ở đó không, Jeongin à, Jeongin]
Đến khi đó, em mới thả lỏng người
Em không biết phải làm gì cả
Yang Jeongin
Tại sao em phải là người đầu tiên biết chuyện đó chứ?
Câu nói ấy quen thuộc thật
Yang Jeongin
Em đã bảo anh như vậy rồi mà Hyunjin
Yang Jeongin
Mặc kệ em đi…ức //oà khóc//
Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, em không cầm lại được
Điện thoại em rung lên một lần nữa
Bịt lại miệng để không phát ra âm thanh
Yang Jeongin
[Mạng chỗ em bị kém, x…xin lỗi]
Yang Jeongin
[Anh nói tiếp đi] //run rẩy//
Hwang Hyunjin
[Anh sẽ soạn một đoạn bày tỏ với em ấy]
Hwang Hyunjin
[Anh muốn nhờ em giúp anh phần đó]
Hwang Hyunjin
[Vả lại lại anh muốn nhờ em đến dự]
Hwang Hyunjin
[Cũng như là người hỗ trợ anh tổ chức cho em ấy]
Hwang Hyunjin
[Thì phần nói anh sẽ hẹn em buổi nào đó]
Hwang Hyunjin
[Còn lên ý tưởng thì anh chỉ cần em làm giúp anh một chút thôi]
Yang Jeongin
[Anh định đi...ức.. buổi nào]//nấc cụt//
Hwang Hyunjin
[Chiều nay luôn, được chứ?]
Hwang Hyunjin
[Anh cũng không giỏi thổ lộ nên có gì...em giúp anh nhá]
Yang Jeongin
[Vâng, em cúp máy trước nhé]
Hwang Hyunjin
[Ùm hẹn gặp lại]
Mắt em xót đến nỗi không thể khóc được nữa
Đáng ra em nên từ chối anh mới đúng
Em sợ rằng chiều nay khi gặp anh
Anh sẽ hỏi em về đôi mắt đó
Em ghét sự thương hại giả dối ấy
Em không muốn gặp anh một chút nào…
Khí lạnh buổi chiều tăng lên
Em ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ
Nỗi tâm tư hiện rõ trong ánh mắt
Nhân viên quán
Quý khách cần gì không ạ
Yang Jeongin
À//giật mình quay sang//
Yang Jeongin
Tôi chưa, tôi đang chờ người
Nhân viên quán
À dạ vậy có nhu cầu gì xin quý khách cứ gọi tôi
Yang Jeongin
Vâng tôi cảm ơn
Một cặp đôi đang cười nói vui vẻ
Lòng lại trào dâng cảm xúc khó tả
Yang Jeongin
Ghen tị thật…
Hwang Hyunjin
Em ghen tị cái gì thế?//đứng đằng sau//
Yang Jeongin
//giật mình// Anh đến từ bao giờ thế?
Hwang Hyunjin
Mà sao em đến sớm vậy?//kéo ghế//
Yang Jeongin
Em cũng vừa tới thôi
Hwang Hyunjin
Sao không gọi gì?
Yang Jeongin
Em không muốn uống lắm
Hwang Hyunjin
Phục vụ, cho tôi một Americano nóng
Nhân viên quán
Quý khách chờ một chút
Bầu không khí hơi gượng gạo
Em là người bắt chuyện trước
Yang Jeongin
Chuyện này anh nghĩ kỹ chưa?
Hwang Hyunjin
Anh chắc chắn rồi
Yang Jeongin
Vậy…em gợi ý cho anh rồi anh tự viết nhé
Anh lấy giấy bút, vẻ hào hứng
Cổ họng em hơi khàn, do sáng nay khóc
Yang Jeongin
Anh và cậu ấy đã quen nhau vào lúc nào, ở đâu?
Hwang Hyunjin
Trường học//lẩm bẩm//
Yang Jeongin
Cậu ấy có ấn tượng như thế nào với anh?
Hwang Hyunjin
//chăm chú//
Yang Jeongin
Và khi nhìn thấy cậu ấy, anh có nhớ đến-(một ai đó không?)
Nhân viên quán
Đồ uống của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng
Hwang Hyunjin
Há…? Em nói gì…?
Yang Jeongin
Chà…ấm quá…của anh đây//đưa cho anh//
Yang Jeongin
Anh có buổi hẹn hò đầu tiên với cậu ấy như thế nào?
Hwang Hyunjin
Không câu vừa này của em là gì?
Yang Jeongin
Không có gì đâu
Yang Jeongin
Em nhầm thôi
Yang Jeongin
Cậu ấy đã giúp anh thoát khỏi tuyệt vọng như thế nào?
Yang Jeongin
Hay cậu ấy mang lại tích cực gì đến anh?
Yang Jeongin
Cậu ấy đã làm gì cho anh?
Yang Jeongin
Cậu ấy đặc biệt và quan trọng với anh đến nhường nào?
Hwang Hyunjin
Rất đặc biệt, là người duy nhất….
Bên trong bỏng rát như muốn thiêu rụi em
Hwang Hyunjin
Hả..? Jeongin, em có sao không?
Yang Jeongin
Không sao, em bị trái khớp nên hơi mỏi tí thôi
Hwang Hyunjin
Để anh massage cho chút nhé
Yang Jeongin
Không cần đâu, hết rồi
Tác giả - Nọc
Vì không cho quá nhiều ô thoại được nên lại phải hẹn mng rồi, cảm ơn vì đã đọc ạaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play