Kẻ Giữ Lấy Đôi Mắt Em [ Sơn.K × Vương Bình ] [ SonBinh ]
Chap 1: Ánh Mắt Săn Mồi
Buổi chiều cuối ngày, dãy hành lang dài im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật trang vở từ lớp bên cạnh. Bình ôm mấy cuốn sách vào ngực, bước thật nhanh vì muốn về sớm, tóc lay nhẹ khi cậu cúi người cất đồ.
Cậu không biết phía cuối hành lang có một đôi mắt vẫn đang nhìn mình từ nãy.
Sơn đứng dựa vào tường, tay bỏ túi, mái tóc rũ nhẹ xuống trán, biểu cảm phẳng lặng đến khó đoán. Nhưng ánh mắt hắn thì không bình thản chút nào—nó khóa chặt lấy Bình, theo từng nhịp thở, từng cử động nhỏ.
Một đứa bạn cùng lớp chạy tới chọc Bình gì đó. Bình bật cười.
Chỉ một tiếng cười thôi, mà khóe mắt Sơn tối hẳn.
Hắn đẩy người khỏi tường—chậm, chắc, không phát âm tiếng nào. Khi Bình quay bước ra thì—
Bàn tay Sơn nắm cổ tay cậu, kéo mạnh vào khoảng tối giữa hai dãy tủ đồ.
Lời phản ứng của Bình bị cắt đứt khi lưng cậu chạm tủ sắt, tiếng keng lạnh băng. Khoảng trống giữa hai người gần đến mức Bình ngửi thấy mùi lạnh quen thuộc từ áo Sơn—mùi mưa, mùi gió chiều, mùi nguy hiểm.
Ánh mắt hắn ở khoảng cách quá gần, khiến Bình có cảm giác mình bị soi thấu từ da đến xương.
Lê Hồng Sơn
Em cười gì với nó?
Giọng Sơn thấp như vật nặng đè xuống tai.
Ngô Nguyên Bình
Bạn..bạn thôi
Bình lùi lại nhưng bị kẹt bởi tủ sắt phía sau.
Hắn đưa một tay khác lên, nâng lấy cằm Bình, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn. Ngón tay hắn lạnh, nhưng lực thì chặt và không cho Bình né đi đâu.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ cười với nó?
Hắn nhắc lại, nhưng giọng nhẹ hơn — loại nhẹ khiến vai Bình co rút vì sợ.
Ngô Nguyên Bình
Em..chỉ nói chuyện
Ngô Nguyên Bình
Bình..thường thôi
Sơn nghiêng đầu, đôi mắt liếc từng nét trên mặt Bình như đang phân tích phản ứng.
Rồi hắn cúi sát hơn, hơi thở chạm thẳng vào môi Bình, khiến cậu giật mình, tim thắt lại.
Lê Hồng Sơn
Anh không thích
Nhưng tone giọng lại có điều gì đó..làm lạnh sống lưng.
Lê Hồng Sơn
Anh không thích em cười với bất kì ai
Bình nuốt nước bọt, cổ họng nóng rát.
Ngô Nguyên Bình
Sơn..em chỉ–
Sơn áp lòng bàn tay lên hông Bình, bóp nhẹ như thử giới hạn, rồi siết lại.
Bình hít mạnh, lưng cong phản xạ.
Đó là đụng chạm không bạn bè nào làm.
Nhưng cậu lại không đẩy ra nổi.
Sơn nhìn phản ứng đó, môi nhếch lên một chút.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ biết anh thấy gì không?
Hắn ghé sát tai Bình, hơi thở ấm nóng kéo theo rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Lê Hồng Sơn
Anh thấy bạn nhỏ run lắm
Ngô Nguyên Bình
Sơn..đừng gần như vậy
Sơn cười khẽ, một tiếng cười không vui, không buồn — chỉ… nguy hiểm.
Lê Hồng Sơn
Anh còn chưa bắt đầu
Ngón tay hắn từ cằm Bình trượt xuống cổ, dừng đúng chỗ mạch đập đang nảy loạn.
Một kiểu đánh dấu bằng cảm giác, không cần bạo lực.
Lê Hồng Sơn
Em đừng để ai khác làm anh khó chịu
Giọng hắn thấp, âm cuối như kéo dài thành lời cảnh cáo.
Ngô Nguyên Bình
Anh..không có quyền–
Sơn nhích người vào sát hơn.
Hắn gần như ép hông Bình.
Bình thở gấp, mặt nóng bừng.
Sơn nhìn thẳng, không chớp.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ nghĩ anh để ý quyền à?
Khoảnh khắc đó, cả hành lang im ắng đến mức chỉ nghe mỗi nhịp thở giao nhau giữa hai người.
Rồi Sơn hạ giọng, thì thầm sát môi Bình:
Lê Hồng Sơn
Thứ anh muốn, anh lấy
Lê Hồng Sơn
Và anh muốn em~
Tim Bình đập mạnh đến mức rối loạn.
Sơn buông cằm cậu nhưng kéo nhẹ sợi tóc trước trán, giọng nhỏ đến mức như rót vào da:
Lê Hồng Sơn
Lần sau còn cười với ai khác như vậy..
Hắn để khoảng lặng vài giây—đủ làm Bình nghẹn tim.
Lê Hồng Sơn
Anh sẽ đảm bảo em chỉ còn hơi thở để nhìn anh
Không nói thêm, Sơn rời khỏi góc tối.
Đi rất chậm, như biết chắc Bình không bước nổi ngay.
Bình đứng đó, lưng vẫn tựa tủ, tim đập hỗn loạn, tay siết vào áo.
Mà đã chọn..khó mà thoát.
Chap 2: Sợ
tg
Có H nạ nhưng khôm phải bây rờ:))
Bình né Sơn cả buổi sáng.
Né ánh mắt. Né bàn tay vô tình đặt lên vai. Né cả việc đi cùng một hành lang.
Cậu tưởng chỉ cần giữ khoảng cách là ổn. Tưởng rằng vài bước chân sẽ khiến nhịp tim mình thôi giật lên mỗi lần nghe tên hắn.
Nhưng Sơn không phải kiểu người để người khác né.
Cuối giờ học, khi cả lớp đã đi gần hết, Bình cúi xuống nhét sách vào balo, chậm rãi cố kéo dài thời gian để chắc chắn không đụng mặt.
Chỉ cần đi nhanh là được.
Sơn dựa lưng vào cửa, hai tay đút túi, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt khóa thẳng vào cậu như thể đã đợi từ lâu.
Bình bước lùi theo phản xạ.
Trời tối bỗng như nén lại trong căn phòng, im lìm và nguy hiểm.
Ngô Nguyên Bình
Anh– Anh có việc gì? // lắp bắp //
Hắn chỉ bước tới, chậm rãi, cố tình để tiếng đế giày vang nhẹ trên sàn — đủ để Bình cảm nhận từng bước tiến của hắn.
Bình muốn chạy, nhưng lưng đã chạm tường lúc nào không biết.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ tránh anh?
Sơn nói, giọng thấp, trượt xuống từng chữ.
Ngô Nguyên Bình
Không.. không phải em chỉ–
Khoảnh khắc đó, Sơn đặt tay lên bức tường cạnh tai Bình, khẽ cúi xuống.
Hơi thở hắn lướt qua gáy Bình — ấm, dày, khiến sống lưng Bình run lên đúng một nhịp.
Hắn nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu.
Lê Hồng Sơn
Tránh một lần nữa
Lê Hồng Sơn
Sẽ là một lần không nói được~
Một lời đe doạ, nhưng lại khiến bụng Bình co thắt một cách kỳ lạ.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn sắc như bén của Sơn, nhưng bàn tay hắn trượt lên cằm cậu, nhẹ nhàng mà không cho phép chống cự, ép Bình phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ tưởng trốn được anh bao lâu? // hỏi, giọng mềm nhưng lạnh //
Lê Hồng Sơn
Anh chỉ cần đưa tay ra
Lê Hồng Sơn
Một bước của em đi cũng chẳng nổi rồi
Bình nuốt khan. Không dám đẩy ra. Không dám thở mạnh.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ sợ anh ạ?
Sơn hỏi thêm, hơi cúi gần hơn, gần đến mức chỉ cần Bình động một chút môi họ sẽ chạm.
Và chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ — Sơn đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt cậu.
Một nỗi sợ nhưng không hoàn toàn là sợ.
Lê Hồng Sơn
// cười khẽ // Ừ, sợ vậy mới ngoan
Bàn tay Sơn rời khỏi cằm Bình, nhưng không hề lùi lại.
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm như một lời hứa không thể thoát:
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ né anh thì nhớ chạy xa xa
Lê Hồng Sơn
Cho hơn 10 phút kiếm được một chút
Chap 3: Chạm
Bình biết mình đang gặp rắc rối ngay từ lúc bước vào lớp.
Không phải vì bài kiểm tra.
Hắn ngồi ngay bàn cuối cạnh cửa sổ — chỗ Bình thường ngồi. Tay chống cằm, ánh mắt nửa tối nửa lạnh hướng về phía cửa như đã đợi sẵn. Chỉ cần Bình xuất hiện, ánh nhìn đó lập tức ghim thẳng vào cậu.
Không được nhìn. Cứ đi thẳng. Đừng để hắn thấy mình run—
Một câu nói, nhẹ nhưng không cho phép từ chối.
Bình giả như không nghe, tim đập loạn, bước nhanh về góc khác.
Ghế chưa kịp kéo ra thì cổ tay cậu bị giữ lại.
Sơn siết nhẹ, kéo Bình lại gần.
Không mạnh. Nhưng là kiểu nắm mà cậu biết… không thể thoát.
Lê Hồng Sơn
Anh nói ngồi cạnh anh
Giọng hắn thấp, không giận nhưng nguy hiểm.
Ngô Nguyên Bình
Em..em muốn ngồi phía trên cho dễ thấy–
Lê Hồng Sơn
Anh chỉ nói một lần
Hắn cúi xuống gần, hơi thở lướt qua má Bình.
Bình bị kéo về phía bàn hắn nhanh hơn dự tính. Tay Sơn đặt lên sau lưng, không cho Bình lùi. Chỉ cần một lực nhỏ, Bình đã bị ép ngồi xuống ghế cạnh hắn.
Và Sơn ngồi sát đến mức đùi chạm đùi.
Ngô Nguyên Bình
// giật nhẹ // Anh..cách ra chút
Hắn hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt như đang thưởng thức phản ứng của cậu.
Bình nhìn xuống bàn, tai đỏ bừng, giọng nhỏ như gió:
Ngô Nguyên Bình
... Không thoải mái
Lê Hồng Sơn
Anh thì thoải mái
Sơn đáp ngay, không hề suy nghĩ.
Rồi hắn làm điều khiến Bình gần như ngừng thở—
Tay Sơn đặt lên hông Bình.
Từng ngón tay hắn ấn nhẹ, lần theo đường cong bên áo, trượt lên đúng điểm mẫn cảm mà Bình không muốn ai biết.
Bình giật mình, tay vội kéo áo, nhưng chỉ khiến Sơn cười khẽ.
Hắn đổi tư thế, tay di chuyển chậm hơn, có chủ ý hơn, như đang vẽ từng centimet cơ thể Bình qua lớp vải.
Lê Hồng Sơn
Có gì để run sao?
Cậu đang run. Run đến mức chẳng biết mình đang sợ hãi… hay là thứ gì khác.
Các bạn trong lớp vẫn nói chuyện bình thường; không ai để ý hai người ngồi sau cùng. Điều đó chỉ khiến Bình căng hơn — họ quá gần, quá kín, quá trong bóng khuất để bất kỳ ai nhìn ra Sơn đang làm gì.
Bàn tay trên hông trượt lên eo, rồi lên lưng dưới, vừa đủ mềm, vừa đủ đe dọa.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ nghĩ anh không cảm nhận được hả?
Sơn nói, hơi cúi xuống, gần như thì thầm vào cổ Bình.
Lê Hồng Sơn
Cả buổi sáng em tránh anh, mắt không dám nhìn anh quá ba giây
Ngô Nguyên Bình
Em...không có
Lê Hồng Sơn
Ừ, vậy sao đỏ như này?
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên vành tai Bình.
Bình giật nảy, suýt lùi khỏi ghế.
Nhưng Sơn nhanh hơn — hắn đưa tay vòng ra sau lưng Bình, giữ lại, không mạnh, nhưng không cho phép chạy.
Lê Hồng Sơn
Đừng làm anh phải giữ chặt hơn
Giọng hắn thấp đến mức chỉ Bình nghe thấy.
Lê Hồng Sơn
Bạn nhỏ biết anh làm được gì mà? Đúng không
Hơi thở Sơn chạm lên gáy cậu.
Ngô Nguyên Bình
Sơn..đừng như vậy
Ngô Nguyên Bình
Đang trong lớp..
Bình nói, nhưng giọng đã không còn cứng.
Lê Hồng Sơn
Vậy đừng làm anh phải cáu
Hắn đáp, bàn tay từ trên vai trượt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại một chút như đang thử giới hạn.
Lê Hồng Sơn
Bạn chỉ cần ngoan, thì anh sẽ bớt
Bình quay mặt đi, né hơi thở nóng rực của hắn, nhưng Sơn nắm lấy cằm cậu, xoay nhẹ về phía mình.
Lê Hồng Sơn
Hửm? Yêu phản đối anh à
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu — ánh mắt có chút hưởng thụ, có chút chiếm hữu, và cả sự kiên nhẫn tàn bạo của người biết mình đang thắng.
Cậu nuốt nước bọt, cố nói:
Ngô Nguyên Bình
Sơn làm ơn..bỏ tay ra
Ngô Nguyên Bình
Người ta thấy..
Hắn cúi gần xuống, môi gần cổ Bình đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ…
Lê Hồng Sơn
Mà kể cả có thấy..
Tay Sơn áp lên hông Bình mạnh hơn, kéo cậu sát vào mình.
Lê Hồng Sơn
...Em nghĩ em đứng lên được sao?
Bình đỏ mặt đến mức nóng rát.
Toàn thân căng như dây đàn.
Sơn nói, giọng khẽ bật cười nhỏ đầy nguy hiểm.
Lê Hồng Sơn
Anh chạm một chút… thế này thôi mà đã không chịu nổi?
Ngô Nguyên Bình
Không..em chỉ–
Bàn tay Sơn vuốt dọc từ sườn lên gần cổ, dừng ở đó, để lại cảm giác nghẹt thở.
Lê Hồng Sơn
Anh muốn em quen
Sơn thì thầm, giọng gần như vuốt ve.
Lê Hồng Sơn
Quen với tay anh, quen với việc anh ngồi sát em
Lê Hồng Sơn
Và cả việc anh chạm em bất cứ lúc nào
Lê Hồng Sơn
Vì em thuộc về anh
Lê Hồng Sơn
Càng sớm quen, càng đỡ mệt
Sơn nở nụ cười nhỏ, trượt ngón tay qua sau gáy Bình khiến cậu giật bắn.
Ngô Nguyên Bình
Sơn..đừng giỡn như vậy
Lê Hồng Sơn
Anh không giỡn
Khoảnh khắc ấy, Bình cảm thấy sống lưng lạnh buốt nhưng cũng nóng đến mức khó chịu. Hai cảm giác trái ngược ấy trộn lại khiến đầu óc cậu mơ hồ.
Cậu hít một hơi, cố thu hết can đảm:
Ngô Nguyên Bình
Anh… không nên làm vậy
Ngô Nguyên Bình
Người ta sẽ hiểu nhầm… sẽ nghĩ là… là…
Sơn nghiêng đầu sát đến mức trán gần chạm nhau.
Lê Hồng Sơn
Là anh thích em?
Bình nghẹn lại, không nói được.
Sơn nhìn phản ứng đó, nhếch môi:
Lê Hồng Sơn
Tốt, để họ hiểu lầm đi
Hắn cúi xuống, giọng thấp đến mức như dòng điện chạy dọc sống lưng Bình:
Lê Hồng Sơn
Anh muốn họ hiểu nhầm
Lê Hồng Sơn
Anh muốn họ biết em không dành cho ai khác
Tay hắn bóp nhẹ hông Bình, kéo cậu sát hơn chút nữa.
Lê Hồng Sơn
Cũng nên quen với việc đó
Hơi thở Sơn chạm nhẹ vào cổ Bình, nóng rực.
Ngô Nguyên Bình
Việc..việc gì?
Sơn trả lời không chút ngập ngừng.
Lê Hồng Sơn
Khi không ai thấy
Lê Hồng Sơn
Và khi có người nhìn
Lê Hồng Sơn
Miễn là em ở gần anh
Hắn kết, giọng vừa ấm, vừa nguy hiểm, vừa… không cho phép thoát.
Bình cúi mặt xuống, đỏ đến mức không thở nổi.
Sơn nhìn cậu im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng — không vội, không ép — đặt tay lên lưng Bình, vuốt một đường rất chậm, rất có chủ đích.
Lê Hồng Sơn
Đây mới chỉ là bắt đầu
Lê Hồng Sơn
Đừng khiến anh phải mạnh tay hơn
Bình siết chặt quyển sách trong tay, tim đập loạn, đầu óc mơ hồ giữa sợ và… một thứ gì đó cậu không dám gọi tên.
Cậu biết mình không thể đẩy Sơn ra.
Không phải vì không đủ sức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play