[Hunter X Hunter/HxH] Xao Xuyến..
Chap 0.1
'Nhất định con sẽ trở thành thợ săn giỏi thất thế giới!'
Em đưa mắt nhìn về phía cậu bé đó. Lời khẳng định đầy quyết tâm ấy khiến em hơi sững người, em cũng chẳng thể nào nghĩ được một cậu bé nhỏ tuổi lại muốn trở thành một thợ săn..?
Nhưng nhìn dáng vẻ quyết tâm ấy cũng khiến em phải nể phục, có khi thứ quyết tâm của cậu bé ấy còn lớn hơn cả em..
Có lẽ em đã không nhận ra đến việc mình đang nhìn chầm chầm vào người khác một cách bất lịch sự. Do tâm trí em chỉ mãi suy nghĩ đến việc gì đó nên đã không nhận ra, việc cậu bé đó đang từ từ đi về phía của mình
Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em, khi vừa hoàn hồn lại thì đã thấy cậu bé đó đứng trước mặt em từ bao giờ
Cậu bé đưa đôi mắt ngây ngô lên nhìn em một cách tò mò khiến em hơi giật mình, bối rối mà lùi về sau một bước
Aii
Ah- c-có chuyện gì sao? /Lúng túng - cúi người xuống/
Do chiều cao của cả hai khá chênh chệch nên em đã cúi người xuống để dễ nói chuyện hơn, cũng không khiến cậu bé cảm thấy bị mỏi cổ
'Chỉ là..lúc nãy em thấy chị nhìn em mãi nên em nghĩ chị muốn nói gì đó với em.?'
Aii
Chị chỉ nghĩ rằng...em thật dũng cảm thôi../cười nhẹ/
Gon Freecss
Gon! Em tên là Gon ạ!
Gon vừa giới thiệu tên mình xong thì em cũng lịch sự mà giới thiệu lại tên mình, tỏ lòng thiện chí
Aii
Còn chị tên là Aii, rất vui được biết em./đưa tay ra/
Gon Freecss
/Bắt tay/ em cũng vậy!!
Dù nói chuyện với Gon chỉ được một lúc thôi nhưng em lại có ấn tượng tốt về cậu bé, có phải chăng do năng lượng tích cực tỏa ra từ Gon chăng..?
Cuộc trò chuyện của cả hai cũng bị nhiều người khác để ý đến, trong số đó có vài người lên tiếng trêu chọc em vì cách ăn mặc của mình
nvp
Này tiểu thư, tại sao cô lại ở trên thuyền này thế? Lạc à??
nvp
Hay tiểu thư thật sự muốn làm thợ săn sao..? /Nhướng mày/
Bị chọc cũng phải, vì dáng vẻ của em bây giờ chẳng khác gì một cô tiểu thư của nhà nào đó đi lạc lên đây chứ chẳng ai nghĩ em lại muốn tham gia kì thi thợ săn
Một người dám lên tiếng thì sẽ có nhiều người hùa theo, ai cũng nói em nên 'bỏ cuộc đi đừng cố sức' một cách không kiêng dè, em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng cho qua chuyện
Nhưng Gon thì khác, cậu bé đưa mắt nhìn mấy người kia rồi quay lại nhìn em mà hỏi
Gon Freecss
Chị Aii cũng định tham gia kì thi thợ săn sao?
Em không dám nhìn thẳng vào Gon vì sợ sẽ nhận được ánh mắt thương hại giống người khác..
Gon Freecss
Chị cũng thật dũng cảm!! /Hét lớn/
Gon nói rất lớn, gần như ai ở trên thuyền cũng đều nghe thấy nó. Em cũng hiểu được rằng Gon làm như vậy cũng chỉ muốn em không bị tự ti hay khó xử
Đây là lần đầu tiên em được người khác nói mình 'dũng cảm' nên cũng có chút gượng..má em hơi ửng đỏ, giọng thì lắp bắp
Aii
*Em ấy tốt bụng quá nhỉ? Alyy...*
Khi đang trên đường đến phòng chung thì đột nhiên em bị hai người nào đó chặn đường không cho đi tiếp, trong số hai người đó có một người lúc nãy đã trêu chọc em khi ở trên thuyền
Đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì họ bổng lên tiếng
nvp
Oi- tiểu thư, không biết cô đã có nhóm của mình chưa nhỉ??
nvp
Ôi trời! Nói như vậy chắc là tiểu thư đây vẫn chưa có nhóm cho mình rồi thì phải? /Cười/
nvp
Có muốn lập nhóm với hai anh đây không nào? Bọn anh sẽ bảo vệ tiểu thư không bị một vết xước nào luôn
nvp
Đi thi thợ săn mà không có bạn thì dễ gặp nguy hiểm lắm đấy~
Hai người trước mặt em trông gian xảo cực kì khiến em hơi sợ mà lùi lại, em vừa lùi lại vừa nghĩ cách đi qua thì vô tình lưng em va phải ai đó
Aii
/Quay lại/ x-xin lỗi./bối rối/
Quay người lại chuẩn bị cúi đầu xin lỗi thì người đó bất ngờ chợp lấy tay em kéo đi quay hai người kia. Khi vừa đi ngang qua thì một trong hai người họ nắm lấy cổ tay em kéo lại khiến em mất thăng bằng mà ngã về phía đó, khiến em trượt tay mà là rơi chiếc túi của mình
nvp
Ê này! Muốn kiếm chuyện đấy à!? /Nắm cổ tay em/
'Bỏ ra, không ai dạy cho hai người biết rằng việc chặn đường một cô gái là rất bất lịch sự không?'
nvp
Gì chứ nhóc con? Muốn làm anh hùng à-
'Mau bỏ ra đi, tôi không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.'
Nói xong câu đó người đó bất ngờ kéo mạnh em về phía mình rồi đứng trước che chắn cho em
nvp
Tsk- cái thằng nhóc này! Muốn chết à-!?
'/Phủi tay/ không sao chứ?'
Em đứng chết lặng vì những gì vừa xảy ra trước mắt mình, người đó chỉ cần một cây nhị khúc thôi cũng đã có thể hạ đo ván hai người to cao lúc nãy
Chưa kịp hoàn hồn xong thì người đó đã đi lại và nhặt chiếc túi đang nằm dưới đất của em lên, rồi đưa nó trả cho em
Aii
E-..Em cảm ơn./nhận lấy/
'/Quay lưng - bỏ đi/ đi thôi..'
Aii
Vâng.! /Lật đật chạy theo/
Em cố gắng dùng đôi chân nhỏ của mình mà chạy lên ngang bằng với người đó, như hiểu được ý của em mà người đó bắt đầu đi chậm lại để cho em có thể bắt kịp mình
Aii
C..Chuyện lúc nãy, em cảm ơn anh nhiều lắm><!
Định cảm ơn thì em nhận ra mình không hề biết tên người vừa cứu mình, đang ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo vì bầu không khí ngại ngùng này thì người đó bất ngờ lên tiếng
Kurapika Kurta
Là Kurapika.
Aii
K-Kurapika, cảm ơn anh về chuyện vừa nãy..!
Trong suốt quãng đường Kurapika vẫn không nói một lời nào còn em chỉ im lặng mà đi theo phía sau một cách im lặng không làm phiền, em chỉ đơn giản là đi theo thôi
Em đã không nhận ra việc Kurapika cứ liếc nhìn em mãi..cậu liếc nhìn em vừa có sự dò xét, đánh giá còn một chút gì đó khó hiểu và khó tin
Kurapika Kurta
*Với tính cách đó mà định tham gia kì thi thợ săn sao..?*
Chap 0.2
Ở một góc khuất không ai thấy, em dùng khăn tay lau liên tục lên mũi để ngăn máu mũi mình không chảy nữa, em làm như vậy một cách lén lút như sợ sẽ có ai nhìn thấy
Vừa lau mắt em vừa láo liên nhìn xung quanh, em cứ nghĩ mình việc mình làm sẽ chẳng ai biết thì đa số mọi người trên thuyền điều đã bị bất tỉnh do say sóng. Nhưng em nào ngờ được, vì hành động nhìn xung quanh như ăn trộm của em đã bị ai đó để mắt đến
Aii
..không ổn rồi Alyy, sao nó cứ chảy mãi thế../lẩm bẩm/
Aii
Tớ nên làm gì bây giờ..
Bổng một tiếng động lạ phát ra làm em phải chú ý đến
Aii
/Nhìn chầm chầm vào Kurapika/
Sau khi ngồi được một lúc lâu thì bổng cánh cửa được mở, là thuyền trưởng
Khi xem xét tình hình được một chút thì tự nhiên thuyền trưởng gọi bốn người đi cùng mình, trong đó có cả em. Vừa đi vừa không hiểu tại sao mình bị gọi đi thì Gon lên tiếng bắt chuyện với em
Gon Freecss
Chị vẫn khoẻ chứ ạ? /Ngước lên nhìn em/
Gon Freecss
Có bị đau đầu hay buồn nôn không??
Aii
/Xua tay/ chị không bị say sóng nên không sao..
So với em thì Gon vẫn còn sung sức hơn nhiều, khi vừa giúp đỡ những khác vậy mà cậu bé vẫn không có dấu hiệu gì là mệt cả
Đang nói chuyện thì em chợt nhớ ra trên người mình đang có sẵn một ít kẹo ngọt, nghĩ bụng là sẽ chia cho Gon một ít, vì em nghĩ trẻ con chắc cũng sẽ thích đồ ngọt giống em..
Aii
Ah..chị có một ít kẹo ngọt này, em có muốn ăn không- /lục túi/
Gon Freecss
Thật ạ! Thế thì tuyệt quá!
Em nhanh chóng lấy từ trong túi ra một nắm kẹo rồi đưa cho Gon, cậu bé xoè cả hai tay ra để nhận lấy
Khi thấy kẹo của em đưa cho thì mắt Gon bổng sáng bừng
Gon Freecss
Trông đẹp quá! Nó mắc lắm đúng không, em ăn được chứ.?
Nghe đến từ 'mắc' thì bao ánh nhìn xung quanh liền hướng đến nắm kẹo em cho Gon
Aii
K-Không mắc lắm đâu, em cứ ăn tự nhiên đi chị còn nhiều lắm../cười nhẹ/
Gon Freecss
Oaaa! Em cảm ơn!!
Thuyền trưởng
Ô hô- tiểu thư đây hào phóng thật đấy /cười to/
Có lẽ như những người xung quanh điều biết được giá trị thật của những viên kẹo mà em cho là 'không mắc lắm' đấy, chỉ có mỗi Gon ngây thơ mà tin lời nói của em
Aii
C-Cũng chỉ là một ít kẹo thôi ạ..-
Thuyền trưởng
Đầu tiên, nói cho ta biết tên của bốn người các cậu
Gon Freecss
Con là Gon! /Dơ cao tay/
Kurapika Kurta
Cháu là Kurapika.
Ngoài Gon và Kurapika là em đã biết sẵn tên ra thì chỉ có một người là em không biết tên thôi. Em ngước mắt lên nhìn người đó, có dáng người cao ráo nhưng trông khá lớn tuổi, em đoán thì cũng khoảng hơn 30
Leorio Paradinight
Tôi là Leorio.
Leorio cao đến nỗi khiến em phải ngửa cổ lên hết mức mới có thể thấy mặt anh ấy
Có thể do em nhìn quá lộ liễu nên Leorio cũng ngước xuống nhìn lại em, làm em hơi giật mình
Leorio Paradinight
Gì thế tiểu thư? Bộ tiểu thư thích anh à? /Nhướng mày/
Aii
!- K-Không ạ..thất lễ quá, xin lỗi ch- anh.
Em cũng quay lại mà giới thiệu tên của mình cho thuyền trưởng và mọi người xung quanh biết
Thuyền trưởng
Lí do tại sao các cô cậu lại muốn trở thành thợ săn?
Aii
*Vì sao ư..*/trầm ngâm/
Mãi suy nghĩ nên em không để ý đến bao ánh mắt đang nhìn mình
Đến một lúc sau em nhận ra thì đã thấy ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, làm em bối rối và xấu hổ. Em vội lấy hai tay che đi mặt mình, nhưng cũng không thể giấu được đôi tai đang dần đỏ lên của mình
Dù hơi gượng nhưng em vẫn giải thích cho thuyền trưởng biết mục đích khi em tham gia kì thi thợ săn là gì
Aii
Không giấu gì mọi người..cháu tham gia kì thi này không vì lí do cao cả nào hết, không như anh Kurapika.
Kurapika Kurta
.../nhìn em/
Aii
T-Thật ra...cháu muốn có danh hiệu thợ săn vì mục đích cá nhân..
Aii
Cháu muốn làm thợ săn vì cháu cần cái danh hiệu thợ săn..
Aii
Vì...cháu rất cần nó cho tương lai..
Bầu không khí đột nhiên im lặng, chẳng ai nói hay hỏi một câu nào chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng sấm bên ngoài
Vì chẳng ai nghĩ một người như em lại muốn làm thợ săn chỉ vì mục đích cá nhân của mình, lại càng không nghĩ đến việc danh hiệu thợ săn chỉ là bước đầu cho mục đích của em
Gon Freecss
Vậy chị ơi, mục đích đó của chị là gì vậy ạ??
Aii
/Cười nhẹ - nhìn Gon/ em không hiểu đâu Gon...có những nơi mà người bình thường không thể đến được, và chị muốn đến nơi đó...
Thuyền trưởng
*Mạo hiểm tính mạng của mình không khác gì tên nhóc kia..*/ám chỉ Kurapika/
Em cúi xuống ân cần giải thích cho Gon hiểu nhưng cũng không nói quá sâu về nó, vì Gon còn nhỏ nên em cũng không muốn nói quá rõ về nó
Gon nghe em nói thì cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, khiến em cảm thấy Gon là một đứa trẻ ngoan và dễ thương
Ngoài lí do đó ra thì em vẫn còn một lí do khác vì em muốn tìm được một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trổng trong tim em..
Aii
*Hơn nữa..*/dơ tay đặc lên lòng ngực của mình/
Aii
*.Cũng để lấp đầy khoảng trống trong trái tim..*
Từ khi có nhận thức thì em luôn cảm thấy trong người mình có một cái gì đó rất trống vắng, nó khiến em như mất đi một phần nào đó trên cơ thể vậy, cứ khó chịu và bức rức. Vì điều đó nên càng khiến quyết tâm em rời nhà để đi tìm thứ mình muốn
Sau vài câu đá đểu nhau thì Leorio và Kurapika cả hai đã bắt đầu to tiếng với nhau đến mức em phải ra can hai người họ
Không ai chịu nhường ai, tuy không phải chuyện của mình nhưng em vẫn ra sức can ngăn cả hai lại, cơn giận lên đến đỉnh là khi cả hai bắt đầu đi ra bên ngoài để giải quyết mọi chuyện
Aii
M-Mọi người đừng cãi nhau nữa mà.-!
Khi em chuẩn bị chạy theo để khuyên ngăn thì bị Gon nắm tay ngăn lại
Gon Freecss
Chị cứ để họ đi đi.
Gon Freecss
Lúc trước, dì Mito dạy cho em rằng..
'Nếu như muốn hiểu một người, hãy nỗ lực làm gì đó'
'Để tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân họ tức giận.'
Gon Freecss
Lúc này, nguyên nhân khiến hai người họ nỗi giận rất quan trọng.
Gon Freecss
Vậy nên em nghĩ là hãy cứ để họ ra ngoài đi^^
Thuyền trưởng
/Cười - nhướng mày nhìn em/
Gon Freecss
Vậy tại sao chị lại sợ thế??
Gon Freecss
Em thấy tay chị đang run../nhìn xuống/
Quả thật, đôi tay đang bị Gon nắm lấy đang rất run, không biết là em đang run vì cái gì nữa
Lúc đầu em cũng không định nói điểm yếu này của mình ra đâu, nhưng vì thấy được sự trong sáng và lấp lánh trong mắt Gon nên em mới nói..
Aii
Thật ra...chị sợ khi phải thấy người khác tức giận..
Gon Freecss
Hở.?? /Ngơ ngác/
Aii
Dù họ không phải tức giận vì chị nhưng cũng khiến chị cảm thấy sợ hãi, cảm giác như mình sắp bị đánh ấy..
Thuyền trưởng
/Nhìn em/ ...
Thuyền trưởng im lặng nhìn em mà không nói một lời nào, hình như thuyền trưởng cũng đã hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của em, ông đưa đôi mắt đầy sự thương cảm mà nhìn em. Bây giờ ông cũng đã hiểu vì sao em lại luôn nhút nhát như vậy, vì đều như vậy cũng khiến thuyền trưởng không khỏi tò mò và khó hiểu khi một người như em lại dám mạo hiểm tính mạng của mình để tham gia kì thi thợ săn
Gon thì hình như vẫn không hiểu câu nói đó cho lắm, thằng bé cứ nhìn em chớp chớp đôi mắt đầy ngây thơ, đột nhiên em cảm thấy được một lực mạnh ở tay, khi nhìn xuống thì thấy Gon đang nắm chặt tay của em không buôn
Gon Freecss
Chị không cần phải lo đâu, vì em sẽ không bao giờ lớn tiếng với chị!
Khi nghe Gon nói câu đó em cảm nhận được có một chút gì đó ấm áp ở bên trong lòng ngực mình, em không ngờ được rằng một cậu bé như Gon có thể nói được một câu ấm áp như vậy..
Thuyền trưởng
Khẩn trương hạ cánh thuyền xuống!
Gon Freecss
Em sẽ giúp mọi người! /Chạy theo/
Aii
Em cũng sẽ giúp mọi người! /Định chạy theo/
Thấy Gon và mọi người xốt xắn như vậy thì em cũng muốn phụ giúp mọi người một tay, đang định chạy theo thì em bất ngờ bị thuyền trưởng ngăn lại
Trong tình huống như vậy thì em cũng rất lo lắng cho mọi người ở bên ngoài, em quay lại định hỏi tại sao em không được ra phụ mọi người thì nhận được câu nói của thuyền trưởng
Thuyền trưởng
Con gái thì mau vào bên trong đi!
Thuyền trưởng
Biển là hố sâu không đáy, không sợ biển cuốn nhóc đi sao!!
Vừa nói thuyền trưởng vừa hình em, sợ như lơ là một chút là em liền chạy ra bên ngoài, giữa cái thời tiết đầy khắc nghiệt đấy
Aii
Khi cháu chọn bước lên con thuyền này là cháu đã xem nhẹ xin mạng của mình rồi..
Aii
Để làm một thợ săn thì không phân biệt nam nữ đâu ạ..việc gì giúp được thì cháu sẽ giúp!
Aii
Cháu không muốn lấy giới tính của mình ra để tránh né và lười biếng đâu!! /Chạy đi/
Nói rồi em chạy thật nhanh ra bên ngoài để có thể nhanh giúp mọi người, em lao ra bằng tất cả tốc độ của mình sợ chậm một nhịp nào thì em sẽ không giúp được gì cho mọi người..
Để lại thuyền trưởng nhìn bóng lưng của em đang chạy đi một cách đầy kinh ngạc, có lẽ như không không ngờ người bị mình đáng giá là nhát gan ấy lại dũng cảm chạy đi mà không màng đến hậu quả chỉ để giúp người khác
Có lẽ giờ đây suy nghĩ của ông đã có một chút thay đổi...?
Chap 0.3
Gon Freecss
Chị Aii! /Bất ngờ/
Em nhanh chóng chạy tới và nắm chặt dây để kéo phụ mọi người, trông Gon có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của em ở đây
Aii
Chị phụ mọi người..! /Kéo dây/
Em và Gon trông lạc loài hẳn vì cả hai trong nhỏ con nhất ở đây nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ, dù còn nhỏ nhưng Gon lại rất khỏe có thể kéo ngang hoặc trên cơ những người xung quanh, còn em tuy không có sức khỏe như Gon nhưng em có thể giúp được gì thì em sẽ giúp. Có sức giúp sức, có công góp công..
Đang kéo thì bổng có một người bị gió cuốn bay đi khiến ai cũng bất ngờ, Gon đã chạy đi giúp tuy ai cũng lo lắng nhưng vẫn phải làm tiếp công việc của mình. Em cũng lo cho Gon lắm, nhưng em không còn cách nào khác ngoài làm tiếp công việc của mình rồi cầu nguyện cho Gon
Bão đã qua, thấy Gon, Kurapika và anh Leorio ai cũng đều ướt nhẹp nên em đã đi kiếm khăn cho họ lau khô người
Aii
/Ôm khăn - chạy đến/ m-mọi người..!
Gon Freecss
Ah- chị Aii /vẫy tay/
Aii
Người em ướt hết rồi..
Em lấy đại một cái khăn trên tay mình mà đưa đến cho Gon, thằng bé nhận lấy rất tự nhiên rồi dùng nó để lau khô tóc của mình
Đang lo lắng cho Gon thì em nhận thấy ánh mắt của anh Leorio và Kurapika đều đang nhìn chầm chầm vào mình, tuy có hơi sợ nhưng em vẫn đưa khăn trước mặt hai người họ, dù ai đứng cạnh đó điều có thể thấy rõ được tay em đang run lên
Aii
H-Hai anh mau lau khô người đi ạ..s-sẽ dễ bị cảm lắm đó..
Leorio Paradinight
Cảm ơn./lấy/
Kurapika Kurta
Cảm ơn em./lấy/
Hình như anh Leorio và Kurapika đã làm lành với nhau rồi thì phải, vì em không còn cảm nhận được sự khó chịu từ hai người họ và cũng không còn nhìn nhau đầy ác cảm nữa
Em thấy vậy thì cũng mừng nên cũng quay lại phía Gon, em chìa tay ra ngụ ý muốn giúp Gon lau khô tóc nhưng hình như Gon không hiểu ý của em cho lắm
Thằng bé cứ nhìn tay em rồi ngước lên nhìn em hơi bối rối, nhưng rồi cũng đưa cái khăn cho em vì Gon ngây thơ nghĩ rằng em đòi lại cái khăn em vừa đưa cho Gon. Điều đó khiến em hơi bất lực, cười trừ vì Gon khá ngốc..
Em lấy cái khăn đó rồi nhẹ lau tóc cho Gon, giờ thằng bé mới hiểu em muốn giúp mình lau khô tóc thôi chứ không phải là đòi cái khăn lại. Chẳng hiểu sao, em chỉ giúp Gon lau khô tóc thôi mà lại bị hai người kia nhìn chầm chầm
Aii
*S-Sao họ nhìn mình dữ vậy..*
Gon Freecss
Chị không lau cho mình sao?? Em thấy tóc chị cũng bị ướt /ngước lên nhìn em/
Aii
Ah..m-một lúc nữa chị sẽ lau sau..
Vừa nói dứt câu thì em cảm thấy được đầu mình có gì đó hơi nặng đặc lên, nhìn kĩ thì thấy được đó chính là cái khăn mà em đã đưa cho anh Leorio và Kurapika. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau đưa khăn cho em
Leorio Paradinight
Nhóc lau khô người trước đi, một lúc nữa người bọn anh cũng tự khô thôi./quay đi/
Leorio Paradinight
Con gái dễ bị cảm lắm đấy!
Kurapika Kurta
Anh Leorio nói đúng đấy, em mau lau khô tóc của mình trước đi..
Em 'dạ' như vậy thôi chứ còn ngơ lắm, tay thì vẫn cứ đặc lên đầu Gon vẫn còn hơi ngơ ngác vì sao cả hai người họ lại từ chối nhận khăn rồi đưa lại cho mình
Mặt em đần hẳn ra nhìn em như vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra, thấy em ngơ như vậy thì anh Kurapika liền đưa tay lấy cái khăn trên đầu em rồi lau tóc cho em, vì hành động bất ngờ đó làm em thoáng giật mình
Kurapika Kurta
Sao vậy..? Anh làm em sợ à?
Aii
/Vội lắc đầu/ K-Không ạ../bối rối/
Aii
..chỉ là hơi bất ngờ thôi../thủ thỉ/
Cũng đã rất rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự quan tâm một cách chân thành từ người khác, điều đó khiến em cảm thấy không quen nên mới né tránh như vậy
Aii
C-Chỉ là...lâu rồi mới có người quan tâm em như vậy..
Aii
.làm em hơi bất ngờ.../nắm góc áo/
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh và ngột ngạt, ai cũng hiểu được câu nói đó của em có ý gì nên cũng không ai dám hỏi hay trả lời, sợ sẽ khiến em thấy khó xử
Leorio Paradinight
Thật là- /gãi đầu/
Chính anh Leorio là người khá vỡ sự yên lặng này, anh đưa tay chọt chọt vào má em, không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ khiến em giật mình vì bất ngờ
Em ngước đầu lên nhìn anh Leorio không hiểu anh đang làm gì thì anh bất ngờ lên tiếng
Leorio Paradinight
/Chọt chọt má em/ nhóc đấy
Leorio Paradinight
Là con gái thì phải biết trân trọng bản thân chứ, để ướt như vậy rồi bị bệnh thì ai lo.!
Leorio Paradinight
Một tiểu thư da trắng như sữa, da thì mềm tay chân thì mảnh khảnh mà sao tự nhiên lại tham gia kì thi thợ săn làm gì? Giờ này ở nhà thì có phải sướng hơn không?
Aii
Ờ-Ờm...t-thì tại vì em../bối rối/
Đang nói chuyện thì một giọng cười lớn cắt lên, khiến cả đán phải ngước nhìn theo. Là thuyền trưởng, ông nhìn cả bốn người rồi cười một cách đầy khoái chí
Giờ mới biết em đã vượt qua bài kiểm trai và ba người kia cũng vậy
Em thì vui vẻ ra mặt, vì ai mà ngờ đâu em vượt qua kì này một cách dễ dàng như vậy?
Đang vui mừng thì em bị anh Kurapika giữ đầu mình lại, do anh đang lau tóc cho em nên em cũng để yên không nhúc nhích nữa mà quay qua lau tóc cho Gon. Dây chuyền này nhìn trông khá buồn cười
Anh Kurapika lau tóc cho em rất nhẹ nhàng như sợ làm đau em, Gon thì ngoan ngoãn đứng im để cho em lau tóc
Aii
/Nhìn Gon/ ... /Cười nhẹ/
Tàu cũng đã cập bến, khi còn đang hơi loay hoay để đi xuống vì đường xuống khá dốc, với lại đôi giày em đang mang cũng khá khó để xuống một con dốc như vậy, đang không biết nên xuống kiểu gì thì bổng có một bàn tay chìa ra trước mặt em
Có lẽ như anh thấy được sự bối rối của em nên đã đi lại giúp đỡ. Em thì bất ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay đang đưa lên trước mặt mình mà không biết nên làm gì tiếp theo
Đứng với tư thế đó một lúc, thấy em không có động tĩnh nào thì anh Kurapika cũng lên tiếng
Kurapika Kurta
Đưa tay đây, anh đỡ em xuống.
Aii
À..d-dạ, em cảm ơn. /đặt tay lên tay Kurapika/
Leorio Paradinight
Đừng nói là tiểu thư đây không biết xuống thuyền đấy nhé?
Đột nhiên anh Leorio xuất hiện một cách bất ngờ cũng khiến em giật mình nhẹ mà vô thức nắm lấy tay anh Kurapika chặt hơn. Người em chúi về phía trước xém ngã nhưng cũng may là có anh Kurapika đỡ không là em cũng dập mặt xuống đất rồi..
Kurapika Kurta
Bất lịch sự quá đó, Leorio../nhìn/
Aii
*C..Chắc mình phải mua một đôi giày mới thôi..*
Nghe từ lạ của anh Leorio thì cả đám liền quay đầu nhìn lại, vì nơi mà anh Leorio được thông báo không giống với nơi mà thuyền trưởng đã chỉ cho Gon
Và cũng chẳng hiểu sao em lại bắt đầu đi cùng với mọi người, chắc là do có chung đích đến chăng..?
Dù không hiểu gì nhưng em cũng khá vui vì có thể đi cùng với nhiều người như vậy, thì trong suốt cuộc hành trình trước đó của em thì em toàn đi một mình nên cũng không biết được việc có bạn đi cùng lại vui đến như vậy.
Khi mọi người còn đang do dự không biết nên tin theo lời của ai thì, em thì cũng bắt đầu phân vân về vấn đề đó thì Gon đã lên tiếng trước
Gon Freecss
Trước hết, em sẽ thử đi đến đó.
Gon Freecss
Nhất định phải có lí do nào đó ở đấy /quay lưng/
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác trước quyết định này của Gon, nhưng đang đi thì thằng bé bổng khựng lại rồi quay đầu lại nhìn về phía em. Em không hiểu Gon đang muốn nói chuyện gì đó với em nên cũng mở miệng hỏi
Aii
Có chuyện gì sao..Gon?
Gon Freecss
Chị muốn đi cùng em không?
Một lời mời bất ngờ như Gon chỉ vừa nhớ ra nó mà quay lại hỏi em, trước lời mời của Gon làm em hơi do dự. Chẳng hiểu vì sao thằng bé lại mời mình đi cùng dù chỉ mới quen biết nhau được 1 ngày
Trước sự im lặng của em thì Gon rất kiên nhẫn mà đứng đó chờ đợi câu trả lời, trông cậu bé có vẻ mặt như nếu em có không đồng ý thì cũng không sao, rồi sẽ tự mình bước đi tiếp..
Nhưng còn nếu em đồng ý thì sao?
Thì em sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, một trãi nghiệm mới mà em chưa từng được trải qua, sẽ có bạn và không còn cảnh em đi một mình lạc lõng giữa đám đông. Do dự thì em cũng có...nhưng em lại muốn được đi cùng với Gon, muốn tin tưởng vào quyết định này của Gon
Leorio Paradinight
Thật à!? /Nhìn em/
Không chần chừ em đi lại phía Gon mà không một chút do dự nào, điều đó cũng khiến anh Leorio hoang mang vì không ngờ em lại chịu đi bộ cùng với Gon mà không đi xe
Mặc cho anh Leorio cứ khuyên ngăn ở phía sau em vẫn không quay đầu lại mà vẫn cứ bước tiếp về phía Gon, em không hiểu tại sao mình lại có một tin tưởng một cậu bé chỉ lần đầu gặp mặt..nhưng em lại cảm giác như Gon sẽ giúp em tìm được thứ mình đang tìm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play