[RhyCap] Tôi Khiêu Vũ Dưới Đại Dương
chợ Tây
Bờ biển phía Tây, nơi mà ai đến đó cũng phải dừng lại mà nghĩ về nó, về cảnh đẹp, về những suy nghĩ chứa chan bao ngày chưa được giải toả, về những mong muốn thỉnh cầu
Cái thôn nhỏ nằm gần phía biển nơi mà người dân sinh sống, sinh ra ở biển, làm việc với biển, chết cùng với biển. Cái chợ đông đúc gọi là chợ Tây nơi các buôn lái, thầu lớn tụ về để kinh doanh hay giao thông hàng hoá cụ thể là cá, hải sản được cư dân đánh bắt tại biển
“ cá hường, cá đuối, cá biển 25 ngàn 1 kí, 1 kí 25 ngàn”
“ tôm, cua, ghẹ biển giá rẻ bao ăn”
“ có ốc, ốc len, ốc hương, sò mai mới bắt nè bà con”
Tiếng hàng rao, loa để giới thiệu sản phẩm của người bán, chợ đông ngồi chen chen sáp lại gần lâu lâu chán chán lại bu bu gần nhau mà tám chuyện
Cái sự ồn ào và nhóm nhịp ấy như một thói quen không thể thiếu của chợ Tây, cái ồn của người dân bán cá cái vui của người dân địa phương luôn là một nét gì đó mà khi nó trầm lắng đi thì chẳng có màu đặc sắc
Người bán cá
Cá cảnh đi, 10 ngàn 20 ngàn 25 ngàn có đủ
Người bán cá
Cá 7 màu, cá cam
Người làm lưới
Ui anh ơi, mấy con cá be bé màu mè đó phải ra ngoài trường tiểu học đấy, bọn học sinh nó mê chứ đời nào lại vô lòng chợ bán
Người làm lưới
Người ta lớn già đầu đâu ai còn mê
Người bán cá
Biết là thế nhưng mà chưa có tới giờ bọn nó tan học vô đây vừa rao vừa kiếm gì mua cho vợ con ở nhà chúng nó ăn
Người bán hàng
Bán xôi: Ăn không? Ăn xôi ngon lắm đó mày
Người bán cá
Rồi ăn vô có đau bụng không, chứ bụng này hơi bị yếu lỡ ăn vô xong tối gặp tào tháo thì sao
Người bán hàng
Bán xôi: thằng này nó nói chuyện vô duyên thúi
Có mấy người bật cười chủ vì một chuyện nhỏ, tới giờ thần tài lại xách cái xe mà chạy đi bán
Cái chợ bao người đều như vậy lấy cái rạp để đó trưng đồ ai đến mua thì bán có người cứ hở là xách cái xe đi vòng vòng từ nơi này đến nơi nọ để bán
Riết đó cũng là cái nghề mưu sinh của họ cái nghề buôn bán cái nghề hàng rong!
Ếch Làm Biếng
Chủ nhật hàng tuần
cái rau mồng tơi
Lê Quang Hùng
Chợ này đông thật đó, lâu lắm rồi mới được đi lại nhìn mà nhớ quê
Trần Đăng Dương
Ừm, em cũng nhớ thật đó
Đăng Dương giang hai tay rộng của mình mặt ngước lên trời hít một hơi dài gần như hưởng thụ
Nguyễn Quang Anh
Mùi tanh như vậy cũng khen? Bị thần kinh à
Trần Đăng Dương
Tại Anh không biết đấy Anh, ở quê thích nhất là đi chợ với mẹ hồi bé ngồi nghe mấy bà bán cá tám chuyện ly kì lắm
Lê Quang Hùng
Nhớ hồi đi chợ với má lo nhìn bong bóng lỡ chân giẫm lên nải chuối của bà bán hàng rong, bả nhìn đấm đuối
Trần Đăng Dương
Bả đánh cho Hùng đuối luôn
Quang Anh cau mài nhăn hết cả mặt, nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ là những con cá được đặt trên bàn cân buôn bán, mặt anh chán nản như thể nơi đây không thuộc về mình
Lê Quang Hùng
Thôi đi Quang Anh, đi chợ cá không tanh thì đi đâu mới vừa ý? Lo mua cho mẫu hậu nhà cậu 1 con cá diêu hồng với 1 bó mồng tơi đi
Nguyễn Quang Anh
Chợ biển? Cá diêu hồng đâu ra
Trần Đăng Dương
Ấy đừng nghĩ chợ biển là không có nha, đẻ ra được hết đấy nhé
Lê Quang Hùng
Đẻ? Ngôn ngữ phong phú quá muốn được học hỏi
Nguyễn Quang Anh
Đi lẹ còn về chứ tính ở cái nơi tanh thối này tới bao giờ?
Vừa đi vừa khám phá ngôi chợ ở phía Tây giáp biển, tiếng cười đùa tiếng rao vang vọng của 1 vùng, càng về sâu đi vào trong lòng chợ mới biết được đây là một nơi đáng để tham quan để đi một lần trong đời
Trong lòng chợ bắt đầu sôi nổi hơn nhiều nghề đa dạng hơn
Trần Đăng Dương
Ê chỗ kia có cậu em bán rau
Trần Đăng Dương
Thấy cậu đó tươi nên Dương nghĩ rau cũng tươi
Quang Hùng nhướn mài nhìn Dương rồi tiến lại ngồi xỏm xuống lựa mấy cái mông tơi trên sạp
Hoàng Đức Duy
Mồng tơi mới hái, nhà trồng không thuốc 15 ngàn 1 bó cậu lấy mấy bó?
Lê Quang Hùng
15 ngàn gì 10 ngàn thôi
Hoàng Đức Duy
Đừng trả giá, đừng làm mấy bà thím đi chợ ở đây
Lê Quang Hùng
Không giảm giá cho khách du lịch à?
Hoàng Đức Duy
Khách du lịch lấy 25 ngàn
Trần Đăng Dương
Này này cổ này cắt đi rồi treo lên, mồng tơi be tí 25 ngàn?
Hoàng Đức Duy
Đây là khu của tôi, tôi muốn bán sao là quyền của tôi
Lê Quang Hùng
Bớt nóng, đang cọc gì à? Giờ trưa rồi lát nó héo 10 ngàn thôi he. Dễ thương chút xíu lát tôi dẫn cậu đi ăn sương sâm ở ngoài đầu ngỏ
Hoàng Đức Duy
Tôi với cậu có quen biết?
Lê Quang Hùng
Ừ thì không quen nhưng m-
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật
Nguyễn Quang Anh
Có mồng tơi bé tí mà phải dằn đo với một thằng nhóc không ra gì, rất phiền
Hoàng Đức Duy
Vậy ra sạp đằng kia mua đi, tui hỏng có bán cho mấy người
Nguyễn Quang Anh
Ban đầu nói thẳng vậy đi, làm ơn bớt cái thói hỗn láo hỗn hào đó
Nguyễn Quang Anh
Dòng thứ… cha mẹ không biết dạy
Hoàng Đức Duy
Không mua thì biến đi má
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều quá có cao lên tí nào không?
Quang Anh đơ người người lấy cậu nhóc hỗn láo phía trước tay hoá nấm đấm, Đăng Dương ôm lấy tay anh kéo đi, Quang Hùng chỉ biết đứng đó cười trừ
Lê Quang Hùng
Xin lỗi bạn tôi hơi thẳng tính
Hoàng Đức Duy
BIẾN RA ĐẰNG KIA CHƠI!!
Chưa kịp nói xong, Đức Duy đã la lớn lên như đuổi khách làm Hùng sợ mà vội chạy đi trong hốt hoảng
Hoàng Đức Duy
Mấy cái thằng nhà giàu công tử, nói chuyện thấy ghét
cái mớ rau!
Trần Đăng Dương
Cái nhóc đó láo quá muốn solo 1:1 ghê
Lê Quang Hùng
Nào, địa bàn người ta, người ta hoá hổ là chuyện bình thường
Người bán hàng
Bán rau: mấy cậu mua rau 5 ngàn 10 ngàn 1 bó rẻ bèo à, mua nhanh cho bà về sớm với cháu
Trần Đăng Dương
Ê rẻ hơn nhóc nảy bán
Nguyễn Quang Anh
Còn mấy bó?
Người bán hàng
Bán rau: còn được 2 bó mồng tơi 1 bó rau muống với 3 bó cải thìa, mấy cậu mua cái nào bà gói đem về
Nguyễn Quang Anh
Gói hết đi
Cái miệng thì nói cái mặt thì nhăn nhăn nhó nhó, tay chống hông
Lê Quang Hùng
Bà lấy cho con hết bỏ bọc nha, tiền thì còn dư con bếu
Quang Hùng nhét trong túi áo bà là tờ 500 ngàn đồng màu xanh ngọc đẹp mắt, tay gom lẹ lẹ mấy bó rau vô bịch rồi kéo cả đám chuồng lẹ không cho bà thối tiền thừa
Người bán hàng
Bán rau: có mấy chục đưa chi mà dữ vậy! Nè mấy cậu!
Bà la toáng lên hốt hoảng 3 người con trai kia thì lo chạy hụt mạng mà mặt thì cười cười như làm được một việc tốt
Hoàng Đức Duy
Bà khỏi la, người ta bếu bà tiền thừa ấy bà
Đức Duy chống tay lên bàn nhìn bà mà cười cười
Người bán hàng
Bán rau: nảy tao thấy bọn nó qua mày, bộ mày lại đuổi khách qua cho tao à
Hoàng Đức Duy
Bà biết rồi còn hỏi lại con chi?
Hoàng Đức Duy
Cháu bà năm nay lên lớp 10 con chị lớn thì đại học ở xa bà nghĩ bà lo cho bọn nó mãi với số rau ế hả?
Người bán hàng
Bán rau: rồi mày nhường khách cho tao, mày lấy gì ăn còn mẹ mày nữa khó nhất vùng
Người bán hàng
Bán rau: ờ lâu lâu người ta không biết là chúng nó chửi lên đầu cha đầu mẹ mày đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Mới bị ông nội kia chửi xong, mà kệ con cũng có quan tâm đến tiền đó bà lấy nuôi cháu rồi kêu nó vừa học vừa làm phụ đi
Hoàng Đức Duy
Lớp 10 rồi cũng 15 tuổi suốt ngày ăn chơi đàn đúm, con gặp nó ở đâu con đánh bòm đầu cha nó ở đó!
Người bán hàng
Bán rau: thôi tao về, lo mà thủ tiêu đóng rau đi về mà còn cả đóng chắc mày cũng ra đường ngủ
Hoàng Đức Duy
Cứ kệ con đi, bà về cẩn thận
Người bán hàng
Bán rau: ừm, tao về
Có người con trai đang dọn hàng tại sạp, cái mớ rau lộn xộn còn y đó được gọi là rau ế
Hoàng Đức Duy
Mà lỡ nhường khách cho bà còn mớ rau này của mình thì sao ta
Đóng rau, tí tô, rau dền, mồng tơi, dép cá, sà lách,…. Nó còn y ở đó chưa xê dịch đi đâu, Duy gãi đầu rồi lại tách lưỡi chịu thua
Hoàng Đức Duy
Ôi thôi chết
Hoàng Đức Duy
Mớ rau này mà đem về dân cho má chắc bị đuổi ra bụi chuối sau hè ở quá!!
Hoàng Đức Duy
Mà giờ đem tặng thì về không có tiền đưa cho má là cái này mới dữ
Cái sự cuốn cuồng, cái quần được đôi tay sợ hãi kéo tuốt lên cao
Hoàng Đức Duy
Ôi thôi chết tôi rồi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play