Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Blue Lock] Ngoài Ngọt Trong Hỗn

Chap1

∘₊✧──────✧₊∘
Em
Bé cưng có nụ cười của nắng
Em ngọt ngào
Dịu dàng,pha chút với vẻ đáng yêu
Học lực rất tốt
Em được ví von cơn gió nhẹ nhàng mùa xuân vậy
Chỉ lướt qua một lần nhưng lại để lại những xao xuyến khó phai trong lòng
Mặt khác
Em lại không có được mái tóc dài xinh xắn như các bạn
Tóc em ngắn củn cởn
Em ghen tị lắm
Tuy nhiên em vẫn yêu mái tóc mình rất nhiều
Vì tóc em là mẹ được sinh ra
mắt em và những thứ còn lại cũng vậy
Em yêu mẹ
Vì thế nên cũng yêu chính bản thân mình
Và đó chỉ là những gì người khác nghĩ về em
Ai ai cũng nghĩ em là một bé con ngoan ngoãn
là con nhà người ta
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà mẹ em tạo ra
Mẹ ép em học
Học tới mức nhập viện
Nếu em phản kháng hay từ chối học thì chắc chắn em sẽ đánh tới mức xin khóc lóc xin tha mới thôi
Chẳng ai hiểu được phía sau cái vỏ bọc hào nhoáng đó là gì cả
"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi"
"..."
"Vâng"
_____________
2:42
Chỉ còn mình em ở căn phòng ngột ngặt này
Em mệt lắm...
Ngày nào cũng vậy
Học đến tận khuya
Bấy giờ em chỉ ngồi im lặng trên giường
Watanabe Mei
Watanabe Mei
...
Watanabe Mei
Watanabe Mei
Không ổn lắm nhưng mình vẫn sống...
Watanabe Mei
Watanabe Mei
Riết rồi đời mình khổ như con chó rách...
Chợt lệ em rơi
Em vội lau
Lặp lại hành động đó mãi
Nhưng em lại chẳng dám bật khóc to
chỉ dám trốn trong chăn mà thút thít
Watanabe Mei
Watanabe Mei
H-Hic...
Watanabe Mei
Watanabe Mei
"Nếu mẹ biết thì không hay chút nào..."
Watanabe Mei
Watanabe Mei
"Ngủ một giấc rồi sẽ qua thôi,sẽ qua thôi..."
Watanabe Mei
Watanabe Mei
[Khép mắt lại,từ từ chìm vào giấc mộng]
.
.
Chúc mừng kí chủ đã được chọn để làm nhiệm vụ!
Bắt đầu xuyên không
.
.
.
.
Nguyet
Nguyet
Xin chào
Nguyet
Nguyet
Tớ là Nguyệt
Nguyet
Nguyet
mong được mọi người chiếu cố

Chap2

∘₊✧──────✧₊∘
NovelToon
"𝑟𝑒𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑔~"
? ? ?
? ? ?
[mơ màng vươn tay tới chiếc điện thoại] Đã trễ thế rồi á...
? ? ?
? ? ?
[Chợt khựng lại]
? ? ?
? ? ?
Mình làm gì có điện thoại?
Em rụt tay lại
Cơn mơ màng cũng chẳng còn
Nằm thêm vài giây rồi bật dậy
? ? ?
? ? ?
[Nhìn quanh căn phòng với vẻ bối rối]
? ? ?
? ? ?
C-Chỗ này cũng méo phải phòng mình?
? ? ?
? ? ?
"Không lẽ là mơ?"
Em shock tới độ ngẩn ra tại chỗ
Bỗng em để ý tới chiếc gương đứng lần đó
? ? ?
? ? ?
[Tiến tới gần]
Truớc chiếc gương chẳng phải là gương mặt quen thuộc
Mái tóc ngắn bây giờ lại dài tới bất thường
Đôi mắt nâu cũng không cánh mà bay
Nhìn em lúc này cứ như mấy nhân vật truyện tranh gì đó mà em thường thấy nghe bạn trò chuyện
NovelToon
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Đây là mình ư... [Vuốt ve khuôn mặt mình]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Haha...học nhiều quá nên bị ảo giác mất tiêu rồi
Em nhéo mạnh vào tay mình một cái
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Au-!
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
NovelToon
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Đờ mờ!??
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Cái này là đeos thể real được!?
"𝑇𝑖𝑛𝑔"
Đang bận chấm hỏi thì chiếc điện thoại ban nãy lại kêu lên lần nữa
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Ờm... [Thắc mắc]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
[Bước tới nhặt chiếc điện thoại lên]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Sài sao nhỉ?
Em chẳng hiểu xíu gì về mấy cái công nghệ cao này cả
Mẹ chưa bao giờ cho em đụng đến nên em cũng không tìm hiểu
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Nhớ đi học sớm nhe cục cưng cụa tui? [Đọc dòng thông báo]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Là vẫn phải đi học hả...
_____________
NovelToon
Không biết bằng cách nào nhưng em vẫn mặc đồng phục
Và chọn đi học hay vì ở nhà
Có lẽ là vì cái tư tưởng đã ăn vào sâu trong máu?
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Mình hiện tại vẫn là cái tên cũ"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Ba mẹ thì có lẽ là đi du lịch gì gì đó đó"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Nhìn qua đồng phục thì có lẽ mình học năm nhất khối B của trường Blue Lock"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Trường này có lẽ là không nổi tiếng lắm thì phải...chưa nghe danh bao giờ"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Có lẽ mình nên mò đường tới đó"
.

Chap3

∘₊✧──────✧₊∘
NovelToon
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
[Shock lần 2 trong ngày]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Đù má... Cái này thực sự là trường không có tiếng à"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"N-Nó bự kinh khủng"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
" Mình vẫn chưa chấp nhận được việc mình được học ở cái nơi tuyệt cà là vời này "
Khung cảnh nên thơ hiện ra ngay trước mắt em
Ngôi trường lớn gấp ba bốn lần cái trường quê cũ của em
Khuôn viên trường lúc sáng sớm phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng lùa qua tán lá như rắc mật ong lên từng phiến gạch.
Xung quanh là những tiếng bước chân nhè nhẹ
Những gốc cây cổ thụ như đang thì thầm, lá rơi lả tả đẹp đến nao lòng
Cảnh tượng hệt như từ câu chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường bước ra đời thực
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Mà-giờ mình mới để ý"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Mình không còn cảm thấy mệt mỏi nữa thì phải?"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
( ⌯' '⌯) [Tâm trạng tốt hơn]
Em lúc này thật sự rất rất vui
Cảm giác mệt mõi
Thứ luôn ám ảnh em mỗi ngày chẳng còn nữa rồi
Cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay
Bây giờ em cảm giác như mình có thể bế nguyên con voi ấy!
Nhưng cái gì tốt quá thì cũng không hay
Và rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến
Chợt
"Mei-Chinn!!"
"Mei-Chinn!!!"
Một tiếng gọi như vang vọng từ cõi âm ti,chói tai i chiếc loa phát thanh
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
[chầm chậm quay đầu lại]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
NovelToon
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"W-Who??"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Đây là đâu tôi là ai??"
Một bóng người cao lớn tầm tầm 1m7 trở lên lao tới phía Mei
Tốc độ thì chỉ ngày càng tăng chứ không giảm
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
Ê khoan từ từ-!! [Lùi lại]
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
"Oi cai discord mess"
Mei cố lòng ngăn cản nhưng khoảng cách đã gần tới mức này rồi thì cản đằng trời
"Rầm!!"
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
𝑾𝒂𝒕𝒂𝒏𝒂𝒃𝒆 𝑴𝒆𝒊
[Lưng hôn mặt đất cmn]
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play