Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Ép Buộc [HanYeol]

Chap 1

Tại biệt thự xa hoa của gia tộc họ Trần, Trần Thảo Linh (25 tuổi) đang thưởng thức bữa sáng thì Ông Trần (ba cô) mở lời một cách nghiêm túc.
Ông Trần
Ông Trần
Linh, con không còn nhỏ nữa. Công ty LH đang phát triển mạnh mẽ, giờ là lúc con nên nghĩ đến chuyện cưới vợ để ổn định gia thất
Thảo Linh lập tức gắt gỏng. Khuôn mặt cô, vốn đã luôn lạnh lùng và khó gần, giờ lại càng thêm khó chịu.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi không muốn nhắc đến chuyện cưới hỏi. Nó chưa cần thiết. Cha nên lo cho công ty, chuyện riêng của tôi, tôi tự quyết định
Ông Trần
Ông Trần
//Thở dài// Chuyện này không còn là chuyện riêng nữa rồi. Cha mẹ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con
Linh cứng đờ người.
Thảo Linh
Thảo Linh
Sắp xếp? Cha mẹ đã làm gì?
Ông Trần
Ông Trần
Con sẽ cưới con gái cả của nhà họ Nguyễn
Ông Trần
Ông Trần
Trần Hoàng Phương Lan
Ông Trần
Ông Trần
Lấy họ mẹ nhưng theo nhà Nguyễn của cha
Ông Trần giải thích rằng cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích khổng lồ, sáp nhập một phần thị trường và quyền lực, tạo nên một liên minh kinh tế không thể bị phá vỡ.
Linh nghe xong, chỉ thấy một sự xúc phạm lớn. Cô không thích cưới, và còn chả biết đối phương là ai.
Thảo Linh lên công ty trong tâm trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Cô bước vào, không cần chào hỏi. Các nhân viên lập tức làm việc trong sợ hãi.
Thảo Linh
Thảo Linh
//Giọng cọc cằn, vang vọng khắp phòng// Ai chịu trách nhiệm báo cáo quý vừa rồi? Tôi đã nói là số liệu phải chính xác tuyệt đối! Làm lại hết cho tôi! Nếu còn sai sót, tôi sẽ cho các người nghỉ việc hết!
Linh đóng sầm cửa phòng làm việc, trút hết bực tức lên nhân viên để bõ tức vì bị ép hôn.
Thanh Thảo 25 tuổi, thư ký và cũng là bạn thân của Linh, bước vào với một nụ cười trêu chọc thường thấy.
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nghe nói cậu sắp cưới rồi hả, Chủ tịch Trần?
Thảo Linh
Thảo Linh
//Quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao// Im miệng đi, Thảo!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nào, cậu mà cũng cưới, tôi không tin nổi. Tôi cá là cậu về nhà sẽ cọc cằn với vợ quá. Chắc chắn cô vợ phải là người siêu nhẫn nhịn mới chịu được Chủ tịch Trần lạnh lùng của chúng ta
Linh chỉ biết chửi Thảo để cô ấy im lặng đi
Thảo Linh
Thảo Linh
Câm mồm lại! Tôi không có tâm trạng giỡn! Cậu có làm việc không thì bảo!
Cùng lúc đó, tại trụ sở công ty YL, Trần Hoàng Phương Lan 27 tuổi, Chủ tịch của công ty YL, cũng nhận được tin tức tương tự.
Lan ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng thiếu đi sự tập trung thường thấy. Cô không có chút động lực nào đi làm cả.
Diễm Hằng 25 tuổi, thư ký của Lan, bước vào, khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu cảm.
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Chủ tịch Lan, lịch họp buổi chiều đã sẵn sàng
Phương Lan
Phương Lan
//Thở dài// Hằng. Cô biết tin rồi đấy. Tôi sắp kết hôn với một người tôi chưa từng gặp
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Tôi biết. Tôi chỉ thầm cầu cho cô cưới một người đoàng hoàng thôi. Dù sao thì, đó là một thương vụ kinh tế tốt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng 19 tuổi, cô em gái tinh nghịch nhưng đầy tài năng, bước vào, mang theo vẻ lạnh lùng mà cô hay trưng ra.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị Lan. Chị đừng lo. Chị là chủ tịch còn gì. Cưới rồi thì vẫn là chị nắm quyền thôi. Em chỉ mong đối phương đừng là một con người cọc cằn vô lý là được
Lan chỉ lắc đầu, cảm thấy cuộc đời mình sắp bị xáo trộn.
Tối đó, hai gia đình gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng.
Thảo Linh và Phương Lan cuối cùng cũng đối diện nhau. Linh mặc vest đen, khuôn mặt căng thẳng. Lan mặc váy dạ hội, phong thái điềm tĩnh và quý phái hơn.
Hai người vừa nhìn thấy nhau, từ trường căng thẳng đã lập tức bùng nổ.
Linh mở lời trước, giọng điệu khịa và cọc cằn
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi đây. Nghe nói cô là người cha mẹ tôi chọn để kết hôn? Cô có vẻ già hơn tôi một chút nhỉ. Hy vọng cô đủ trình độ để làm dâu nhà họ Trần
Lan cười nhạt, giọng điệu cũng giở giọng khịa lại, giữ sự điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh
Phương Lan
Phương Lan
À. Tôi là Phương Lan. Tôi 27 tuổi. Tôi là Chủ tịch của YL. Tôi hơn tuổi cô, Linh. Và tôi hy vọng sự cọc cằn của cô chỉ là lớp vỏ bọc, chứ không phải bản chất. Vì tôi không có thói quen chịu đựng những người nhỏ hơn lại vô lễ với tôi đâu
Cả bàn ăn lập tức chìm trong sự im lặng. Cuộc hôn nhân đầy lợi ích kinh tế này đã khởi đầu bằng một màn đối đầu không khoan nhượng.
END
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
Yeeeee
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
Fic fiveeeee
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
🙆🙆💓💓

Chap 2

Tại bàn ăn sang trọng, trong khi Thảo Linh và Phương Lan ngồi đối diện nhau với sự bực tức ngùn ngụt, thì phụ huynh hai bên lại hoàn toàn lạc quan và vui vẻ.
Ông Trần
Ông Trần
//Cười rạng rỡ// Con gái tôi, Linh, tuy còn trẻ nhưng rất có tham vọng. Nó luôn muốn tự mình chiến đấu trên thương trường. Nhưng con gái cô, Phương Lan, thật sự rất điềm tĩnh, phong thái của một Chủ tịch đã thành công
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
//Hài lòng// Lan nhà tôi tuy điềm tĩnh nhưng làm việc vô cùng quyết đoán. Còn cô Linh đây... cũng rất thẳng thắn, có khí chất. Đúng là người thừa kế mà chúng tôi cần cho liên minh này
Hai bên gia đình ăn uống, trò chuyện rôm rả, khen ngợi con của đối phương. Nhưng hai cô gái lại hoàn toàn khác. Linh và Lan ăn trong im lặng và bực tức. Họ cố gắng giữ vẻ ngoài lịch sự trước mặt cha mẹ, nhưng ánh mắt trao nhau đã đầy sát khí.
Sau khi kết thúc bữa tối, không khí chuyển sang phần quyết định.
Bà Trần
Bà Trần
Hai đứa đã gặp nhau rồi. Giờ thì phải đi chơi, tìm hiểu nhau chứ. Cả hai đều bận rộn, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện lớn. Linh, con phải đưa Phương Lan đi đâu đó
Linh và Lan nhìn nhau, biết rằng họ đã bị buộc phải đi chung với nhau.
Thảo Linh và Phương Lan rời khỏi nhà hàng. Linh đi thẳng đến chiếc siêu xe thể thao của mình, còn Lan bước theo với phong thái điềm tĩnh nhất có thể.
Thảo Linh
Thảo Linh
Ai lái đây? Tôi không nghĩ cô quen thuộc với xe của tôi
Thảo Linh
Thảo Linh
//Linh không thèm nhìn Lan, ném chìa khóa sang// Haiz cô lái đi. Tôi không muốn động vào một thứ mà sau này tôi sẽ phải thay thế
Lan nhếch môi, chấp nhận sự khiêu khích kiêu ngạo này, rồi ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe lăn bánh, đi qua trung tâm thành phố. Khung cảnh thành phố lớn hiện ra, rực rỡ dưới ánh đèn neon. Các tòa nhà chọc trời, biểu tượng của quyền lực và tài sản, lấp lánh như đang thách thức sự kiêu ngạo của hai cô gái.
Sự cọc cằn và khó chịu của Linh không cho phép cô giữ im lặng. Cô bắt đầu những câu khịa vô cùng kiêu ngạo, nhắm thẳng vào sự điềm tĩnh của Lan.
Thảo Linh
Thảo Linh
//Thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ// Nghe nói cô là Chủ tịch của YL? Tôi không ngờ công ty lớn như vậy lại để một người chậm chạp và điềm tĩnh như cô điều hành. Hay là, cô chỉ là bù nhìn, chỉ biết làm theo chỉ đạo của người khác?
Lan siết chặt tay lái. Cô là người có thể xử lý những thương vụ bạc tỷ và đối phó với những đối tác xảo quyệt, nhưng sự cọc cằn và thô lỗ của Linh lại chạm đến giới hạn của cô.
Phương Lan
Phương Lan
//Cố giữ giọng bình tĩnh// Cô Linh. Tôi cảnh cáo cô. Tôi không có thói quen làm bù nhìn. Tôi hy vọng cô có khả năng kiểm soát cái miệng của cô, nếu không cô sẽ khiến tôi phải cọc cằn lại đấy
Linh bật cười khẩy, một nụ cười đầy sự thách thức.
Thảo Linh
Thảo Linh
Ồ? Thế sao? Tôi đã nghe Thảo nói, tôi sẽ cưới một người điềm tĩnh và biết nhẫn nhịn. Chắc là tin đồn không đúng rồi. Cô có vẻ dễ bị kích động hơn tôi nghĩ đấy, Trần Hoàng Phương Lan
Lan hít một hơi sâu. Sự bình tĩnh của một Chủ tịch đã bị thách thức nghiêm trọng. Cô muốn quay xe lại, nhưng ý nghĩ về lợi ích kinh tế cho công ty khiến cô phải chịu đựng.
Phương Lan
Phương Lan
//Nội tâm// Trần Thảo Linh... Cô ta thật sự là người khó chịu nhất mà mình từng gặp. Cô ta đang cố tình chọc tức mình!
Cuộc dạo phố trở thành một cuộc chiến tranh lạnh.
Sau khi dừng xe ở một quảng trường vắng, Linh quay sang nhìn thẳng vào Lan.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nghe này, cô. Tôi không thích bị ép cưới, và tôi càng không thích cô. Hãy cứ diễn kịch cho bố mẹ tôi thấy là cô đã 'tìm hiểu' tôi rồi. Sau đó, tôi sẽ tìm cách hủy bỏ cái hôn ước nực cười này
Lan nhìn lại Linh, ánh mắt đầy sự bực tức nhưng cũng pha chút thách thức
Phương Lan
Phương Lan
Hủy bỏ? Cô nghĩ dễ dàng như vậy sao? Tôi cũng không thích cô chút nào, Linh. Nhưng nếu cô muốn hủy hôn ước này, cô phải chứng minh được rằng cô thông minh hơn cái vẻ cọc cằn mà cô đang trưng ra. Nếu không, tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, chỉ để trừng phạt cái thái độ kiêu ngạo của cô
Cuộc đối đầu chính thức bắt đầu.
END
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
=)))
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
🙆🙆💓💓

Chap 3

Màn đêm chưa tan, 4 giờ sáng.
Thảo Linh bị cha mẹ cô kéo dậy.
Ông Trần
Ông Trần
Linh, dậy mau! Con phải đến căn biệt thự mới ngay bây giờ. Chúng ta phải chuyển đồ của con và Phương Lan vào để hai đứa làm quen với cuộc sống chung
Linh, vốn đã cọc cằn, giờ bị thức dậy vào giờ thiên địa quỷ thần này, cô cọc còn cọc hơn. Khuôn mặt cô tối sầm, không khác gì một đám mây đen chứa đầy sấm sét.
Thảo Linh
Thảo Linh
Mới 4 giờ sáng! Cha mẹ làm cái trò gì vậy? Tôi không phải là công nhân bốc vác!
Linh bị ép phải lái xe đến đón Phương Lan.
Trên xe, sự bực tức và thiếu ngủ khiến Linh không thể kìm chế. Cô liên tục chửi bới đủ thứ trên đời để xả giận, từ tình trạng giao thông, tốc độ ánh sáng, cho đến chất lượng cà phê.
Và rồi, cô lôi cả Lan vô để khịa trong khi Lan chưa hề mở miệng nói một lời nào.
Thảo Linh
Thảo Linh
//Giọng mỉa mai, đầy kiêu ngạo// Cái cuộc hôn nhân rách việc này thật tốn thời gian. Tôi không ngờ cô, một Chủ tịch, lại chịu đựng được việc phải dậy sớm chỉ để chuyển nhà như một người bình thường. À, mà cũng đúng. Cô già hơn tôi, chắc đã quen dậy sớm rồi nhỉ?
Trần Hoàng Phương Lan ngồi ghế phụ, vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm có.
Phương Lan
Phương Lan
Cô Linh. Tôi không có thói quen đáp lời những người đang giận cá chém thớt. Cô nên tập trung lái xe, hay tôi nên lái?
Cuối cùng, họ cũng đến căn biệt thự mới, nằm ở khu vực yên tĩnh và đắt đỏ nhất thành phố. Đồ đạc của cả hai đã được vận chuyển sơ bộ đến đó.
Linh tắt máy, bước ra khỏi xe. Cô nhìn thấy đống hành lý, cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Linh không thèm đoái hoài đến đồ đạc của mình hay của Lan.
Cô đi thẳng vào nhà, tìm ngay chiếc ghế sofa lớn nhất và sạch nhất, rồi nằm phè phỡn ra đó.
Cô nhắm mắt lại, mặc kệ Lan
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi mệt. Cô tự xử lý đống đồ đó đi. Đó là việc của cô
Phương Lan nhìn cảnh tượng đó, sự bực tức trong cô dâng lên, nhưng cô vẫn giữ được phong thái chủ tịch. Cô không cần phải sách đồ vô như Linh đã tưởng.
Lan lấy điện thoại, gọi cho thư ký Hằng
Phương Lan
Phương Lan
Hằng. Cô điều hai vệ sĩ của tôi đến địa chỉ này ngay lập tức. Cần phải đưa đồ đạc vào theo quy tắc
Lan nhờ vệ sĩ đưa đồ vào, rồi lập tức quay lại đối diện với Linh.
Lan đứng thẳng, nhìn Linh đang nằm phè phỡn, rồi dùng giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền để chấn chỉnh Linh.
Phương Lan
Phương Lan
Linh! Dậy ngay
Linh mở mắt ra, nhìn Lan với vẻ cọc cằn và khó chịu.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi không điếc. Cô muốn gì?
Phương Lan
Phương Lan
Tôi muốn cô thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với tôi và đối với căn nhà này. Tôi 27 tuổi, hơn cô hai tuổi. Tôi không phải là người sẽ chịu đựng một người nhỏ hơn tôi nằm phè phỡn ra đó như một đứa trẻ
Lan tiến sát lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
Phương Lan
Phương Lan
Và thứ hai, cô là chồng của tôi, theo định nghĩa của gia đình chúng ta. Tôi không thể để chồng tôi phè phỡn, vô trách nhiệm và cọc cằn như thế này mãi được. Cô phải biết rõ vị trí và trách nhiệm của mình
Linh bật dậy. Cô không thể tin được sự trơ trẽn của Lan khi dám nhân cơ hội này để dạy dỗ cô.
Linh đứng dậy, cao giọng
Thảo Linh
Thảo Linh
Vợ? Cô chưa là gì của tôi cả! Tôi cọc cằn như vậy là chuyện của tôi! Cô đừng nghĩ hơn tôi hai tuổi là có quyền chấn chỉnh tôi!
Phương Lan
Phương Lan
Tôi sẽ làm rõ quyền hạn của tôi sau. Việc đầu tiên cô cần làm là đứng dậy, đi tắm, và tham gia cùng tôi vào việc sắp xếp căn nhà này. Cô sẽ không được làm việc trong một căn nhà hỗn độn
Cuộc chiến quyền lực đầu tiên trong căn biệt thự chung đã bắt đầu.
END
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
Sau này cũng sợ vợ thôi
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
Cãi hoài=)
Tgia bị toán dí
Tgia bị toán dí
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play