[Sơn.K X Vương Bình] Sự Cứu Rỗi
Chương 1: Cầu cứu
Tgia bili ((:
Tình hình là đang định ở ẩn để tập trung cho một bộ tiểu thuyết sắp ra mắt
Tgia bili ((:
Cộng thêm cả 1 bộ truyện đang chờ ra chương
Tgia bili ((:
Nhưng dạo này bị nghiện OTP này quá nên phải lên một con mã mới cho mình đọc ((:
Tgia bili ((:
Lười thì lười chứ mấy cái này thì siêng lắm ạ ((:
Note cho bạn đọc:
*...* : suy nghĩ
'...' : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
Tiếng chuông điện thoại vang lên dưới trời mây âm u
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Xin chào? Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 xin nghe?📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Em đang cần giúp đỡ gì?📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Em hiện tại đang sống ở đâu nhỉ?📲
Ngô Nguyên Bình
... Dạ ở Sài Gòn.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Ừm, vậy em chờ chị một chút, để chị chuyển máy cho trụ sở ở miền Nam nhé.📲
Một đoạn nhạc cổ điển vang lên từ trong loa, khiến cho Bình đang thấp thỏm cũng yên lòng hơn phần nào.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Xin chào em nha, cho chị hỏi họ tên đầy đủ của em là gì nhỉ?📲
Ngô Nguyên Bình
... Dạ em tên Ngô Nguyên Bình.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Được rồi, vì tổng đài hoàn toàn miễn phí khi em gọi, nên có chuyện gì em cứ kể thật rõ ràng và chi tiết nha.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Em cứ thoải mái📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Hiện tại mình đang cần trợ giúp gì em ha?📲
Ngô Nguyên Bình
Chị ơi...📲
Ngô Nguyên Bình
Em bị... bạo lực gia đình...📲
Em hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt đang chực trào ở cổ họng.
Ngô Nguyên Bình
... Và bị bạo lực học đường ạ.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Ừm, vậy em có thể kể thật chi tiết cho chị nghe được không?📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Sự việc đã bắt đầu từ khi nào?📲
Ngô Nguyên Bình
... Em bị ba em đánh... từ ngày ba cưới dì kế về...📲
Ngô Nguyên Bình
Với lại... Anh của em cũng bị...📲
Ngô Nguyên Bình, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10 của trường THPT gần nhà.
Mẹ em mất khi em học lớp 6, và ba em đã bỏ đi đằng đẵng 2 năm, buộc em phải xoay sở một mình.
Nhưng, năm Bình học lớp 8, ba của em mang về một người phụ nữ cùng với con của bà ta.
Cuộc sống tạm yên ổn 2 năm qua của Bình bị đảo lộn hoàn toàn.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Được rồi, cảm ơn em đã gọi điện cho tổng đài nhé.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Trong tuần này, cán bộ địa phương sẽ cử người xuống để nói chuyện với ba mẹ em sớm nhất có thể.📲
Ngô Nguyên Bình
Chị ơi...📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Có gì không em?📲
Ngô Nguyên Bình
Có thể... Không xuống nhà em, mà gặp riêng em thôi có được không?📲
Ngô Nguyên Bình
Em sợ... ba em sẽ đánh em, rồi đánh luôn cán bộ...📲
Ngô Nguyên Bình
Mấy cô chú hàng xóm em nhờ đã bị mấy lần rồi, em không muốn...📲
Nhân viên ở bên kia đầu dây im lặng mấy giây.
Cô cũng không cố chấp quá làm gì, vì qua lời kể nãy giờ của em, ba Bình không dễ cảm hóa như vậy.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Vậy được rồi, thế thì hôm nào em rảnh?📲
Ngô Nguyên Bình
Dạ, sau giờ học, từ 5 giờ đến 7 giờ.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Chị đã xác nhận thông tin em nha, tổng đài sẽ cố gắng liên hệ cho cán bộ ở địa phương sớm nhất có thể.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Từ bây giờ em hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình, tốt nhất là tránh ở nhà một mình với ba hết sức có thể nha.📲
Đa nhân vật nữ
Nhân viên tư vấn: Được rồi, tạm biệt em nha.📲
Em thả tay xuống, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Bình vẫn chưa dám tin rằng, bản thân vừa mới cầu cứu từ phía bên ngoài.
Ngô Nguyên Bình
'đứng sững tại chỗ'
Nguyễn Thành Công
Sao rồi? 'nhẹ nhàng tiến lại gần'
Ngô Nguyên Bình
Ừm, được rồi.
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn điện thoại của mày nha. 'trả điện thoại cho Công'
Nguyễn Thành Công, bạn cùng lớp của em, là người bạn từ thuở nhỏ, luôn cố gắng quan tâm em nhiều nhất có thể.
Cũng may mắn là cả hai học cùng một lớp, nên Bình không có cảm giác quá lạc lõng.
Nguyễn Thành Công
Giờ mày vẫn qua nhà tao hả?
Ngô Nguyên Bình
Ừ... Chắc phải vậy rồi...
Khoảng thời gian này là lúc ba và dì đang ăn cơm, nếu em dám lọ mọ về, ba em sẽ tặng nguyên một nồi canh thẳng vào người.
Nguyễn Thành Công
Ừ, vậy về thôi. Hôm nay mẹ tao làm canh khổ qua nhồi thịt hơi bị ngon! 'khoác vai Bình'
Ngô Nguyên Bình
'rón rén mở cửa'
Cả căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, không hề có tiếng nhạc rock ầm ĩ phát ra như mọi khi.
Em biết, chắc bạn của ba rủ đi nhậu rồi, có thể trưa mai mới về.
Em thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng tự nhiên hơn mà tiến về phòng.
Bên trong căn phòng nhỏ là một chiếc tủ đồ bằng gỗ cũ kĩ, chiếc giường trải chiếu đã bị chuột gặm một góc, và chiếc bàn học chi chít vết mực trắng.
Em vừa để cặp lên bàn, chưa kịp thay đồ thì cánh cửa phòng bị gõ rất nhẹ, như sợ em hoảng sợ vậy.
Em vừa nghe liền đoán ra ai đang ở bên ngoài.
Em chạy ra mở cửa, mắt ánh lên tia long lanh hiếm hoi.
Ngô Nguyên Bình
Anh hai...
Ngô Kiến Huy, anh cùng cha khác mẹ với Bình, 18 tuổi, tính tình cũng trầm ổn không khác gì em.
Cũng phải, dù sao họ cùng sống chung với người cha như vậy mà.
Nhưng Huy lại may mắn hơn em một chút. Do anh là con của dì kế nên ba của họ nể mặt dì, không làm khó anh quá.
Nhưng những lúc không có dì, tính tình vũ phu của ông lại bắt đầu bộc phát.
Ngô Kiến Huy
Em ăn ở nhà Công rồi hả?
Ngô Kiến Huy
Vậy thì ăn cái này đi, hôm nay trên lớp có liên hoan nhẹ, anh xin về đó.
Anh đưa cho Bình một hộp bánh kem nho nhỏ, được đóng gói rất đẹp mắt.
Ngô Kiến Huy
Nhớ giấu giấu, đừng cho ba biết.
Ngô Nguyên Bình
Dạ em biết rồi.
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn hai.
Ngô Nguyên Bình
'nhận lấy bánh'
Ngô Kiến Huy
Ừ. 'cười nhẹ, xoa đầu em'
Ngô Kiến Huy
Anh về phòng.
Ngô Nguyên Bình
'đóng cửa lại'
Em thừa biết, chẳng hề có một bữa tiệc liên hoan nào cả.
Tất cả đều là do Huy lén đi làm thêm, tự mình tích cóp tiền riêng, để sau này có thể dễ dàng cùng em bỏ chạy khỏi gia đình này.
Thỉnh thoảng, nếu anh được tiền thưởng, anh sẽ mua một ít đồ ngọt cho Bình như một thói quen.
Hai người họ, sống dưới mái nhà đầy rẫy nguy hiểm này, đều là chỗ dựa duy nhất của người còn lại.
Họ không thể buông bỏ, vì họ vẫn còn một người thân cần phải bảo vệ.
Tgia bili ((:
Cũng cũng (((:
Chương 2: Trận đòn
Tgia bili ((:
Đang có hứng thì ráng ra được nhiêu thì ra, chứ để chờ thì có tới mùa quýt năm sau cũng không có chap (((:
Tgia bili ((:
Tánh kì dị ó, viết quá chời quá đất mà end được đúng 1 bộ ((:
Sau khi bước về giường, em liền thay một bộ đồ thoải mái.
Rồi em tiến lại gần bàn, lấy chiếc gương, một xấp bông gòn, băng cá nhân và thuốc đỏ.
Đến lúc này, em mới dám cởi chiếc khẩu trang đã đeo cả ngày xuống .
Gương mặt nhỏ chi chít những vết thương hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt.
Ngô Nguyên Bình
'chấm vết thương'
Ngô Nguyên Bình
*Đau ghê thật sự.*
Ngô Nguyên Bình
*Hôm nay tụi nó đánh ác quá.*
Em thành thục xử lý hết chúng, rất nhanh đã có thêm năm mười miếng băng cá nhân khác dán trên mặt Bình.
Xong xuôi hết mọi chuyện, em mới bắt đầu thưởng thức chiếc bánh mà Huy mang qua.
Ngô Nguyên Bình
'cắn một miếng nhỏ'
Ngô Nguyên Bình
*Bánh hôm nay ngon dữ chèn!*
Nhưng em chưa kịp ăn hết thì lại có tiếng đập cửa bên ngoài..
Tim của Bình thót lại, em giật bắn mình, vội vàng giấu chiếc bánh vào ngăn bàn, cố nuốt cho trôi bánh còn trong miệng.
Ngô Hữu Phúc
Thằng Bình Đâu?!
Ngô Hữu Phúc
Ra Đây Tao Biểu!
Giọng nói ấy vang lên, đâm thẳng vào những vết thương còn chưa lành trên người em một nhát mạnh.
Em biết, nếu đang đi đâu đó mà bỗng nhiên ba trở về, chắc chắn em sẽ không sống nổi qua đêm nay.
Ngô Hữu Phúc
Đ* M* Tao Nói Mày Có Nghe Không Vậy?!
Ngô Hữu Phúc
BƯỚC RA ĐÂY!!!
Ngô Nguyên Bình
'rón rén mở cửa'
Cánh cửa còn chưa kịp mở hết, em còn chưa xuất hiện trước mặt ông ta thì đã bị đá cho một cước thẳng vào bụng.
Ngô Nguyên Bình
'nằm vật xuống sàn'
Ngô Nguyên Bình
'cố nhịn đau'
Ngô Hữu Phúc
Đ* M* Nó Con Ch*, Dám Lừa Tiền Bố Mày!!!
Ngô Hữu Phúc
'đá vào bụng Bình'
Ngô Nguyên Bình
'nhăn nhó vì đau'
Ngô Hữu Phúc
Dám Lừa Bố Mày!
Ngô Hữu Phúc
Dám Lừa Bố Mày!!!
Ngô Hữu Phúc
Dám Lừa Bố Mày Này!!!
Mỗi một lần ông ta nói là mỗi lần em bị nện vào bụng.
Những trận đòn roi không hiểu lý do này, em đã quen rồi.
Ngô Nguyên Bình
'nhắm chặt mắt'
Ngô Hữu Phúc
'giơ chân định đạp vào cạnh sườn của Bình'
Ngô Kiến Huy
Ngô-Hữu-Phúc!
Ngô Kiến Huy
Ông có thôi đi chưa?!
Ngô Kiến Huy
Bị người ta lừa tiền bên ngoài thì tự đi tìm mà đánh, mắc mớ gì lại đi đánh Bình như vậy?
Ngô Kiến Huy
Tôi hỏi thật, ông có còn là con người không?!
Ngô Hữu Phúc
'nhìn chằm chằm Huy'
Ngô Kiến Huy
'chú ý đến Bình đang yếu ớt dưới đất'
Huy toan đi đến gần để đỡ Bình dậy thì một chiếc ghế bay đến, nhắm chuẩn xác vào đầu anh.
Ngô Kiến Huy
'không nói gì, m/á/u chảy dọc hai bên má'
Ngô Hữu Phúc
Con đàn bà kia hôm nay không có ở đây đâu, thế nên là đừng có cố chấp làm gì.
Ngô Hữu Phúc
Mày! Dám xen vào chuyện của tao!
Ngô Hữu Phúc
'chỉ thẳng vào mặt Huy'
Bình không thể không ngước mắt lên nhìn, trong tầm mắt mờ mờ chỉ có thể thấy Huy đang đứng im tại đó, luồng khí lạnh tỏa ra, rất đáng sợ.
Hữu Phúc lao đến với nắm đấm trên tay, Huy lập tức chặn đứng được.
Ngô Kiến Huy
'nghiến răng'
Ngô Kiến Huy
Tôi quyết sống chết với ông!
Những tiếng loảng xoảng đổ vỡ len lỏi qua bức tưởng của những nhà kế bên, tiếng la hét thất thanh của người đàn ông trung niên càng làm cho người ta thấy ghê rợn.
Hàng xóm xung quanh không thể làm gì, vì họ đã từng thử rồi, và không thể lành lặn trở về nhà.
Đa nhân vật nữ
Hàng xóm 1: Thằng cha đó lại nữa rồi... 'thở dài ngao ngán'
Đa nhân vật nam
Hàng xóm 2: Chỉ tội hai đứa nhỏ, ngày nào cũng bị ăn đòn.
Bình không nhớ mình đã thoát ra bằng cách nào.
Hình như, khi anh Huy vừa đấm cho ông ta một cú đo sàn, em liền nhân cơ hội kéo anh chạy đi.
Rồi một lần nữa, em lại đến trước nhà Công, nơi em vừa rời đi 1 tiếng trước.
Ngô Nguyên Bình
'nhấn chuông'
Nguyễn Thành Công
Ra Ngay!
Công vừa mới mở cửa ra, liền bị hai anh em dọa cho một phen hú vía.
Nguyễn Thành Công
Trời ơi, Bình! Lại bị đánh nữa hả?!
Nguyễn Thành Công
Anh Huy nữa! Nặng quá vậy!
Nguyễn Thành Công
Hai người chờ em, em kêu mẹ chở cả hai lên bệnh viện!
Nguyễn Thành Công
'chạy vào trong nhà' Mẹ Ơi!
Ngô Nguyên Bình
'cúi gằm mặt'
Đây không phải lần đầu tiên mà họ cầu cứu nhà của Công.
Ngô Nguyên Bình
'ngồi trước mặt bác sĩ'
Ngô Kiến Huy
'đứng kế bên em'
Huỳnh Trấn Thành
Lại bị té hả mấy đứa?
Một câu hỏi vu vơ, tưởng chừng chỉ là lời hỏi thăm dành cho những đứa trẻ nghịch ngợm hay quậy phá, thành ra bị trầy xước.
Nhưng giọng điệu của bác sĩ lại rất trầm.
Họ hiểu rằng bác ấy biết tất cả.
Huỳnh Trấn Thành
Thôi, qua đây bác băng bó cho.
Huỳnh Trấn Thành
Bông băng đồ các thứ bác đưa hổm bữa xài hết chưa?
Ngô Kiến Huy
Dạ chưa, còn nhiều lắm.
Ngô Kiến Huy
Có gì bác khám sơ vùng bụng của Bình được không ạ?
Ngô Kiến Huy
Ban nãy em ấy bị đá nhiều lắm.
Huỳnh Trấn Thành
Rồi, bác hiểu rồi.
Huỳnh Trấn Thành
Nhưng hai đứa qua đây trước đã. Phải sơ cứu vết thương, không lại bị nhiễm trùng giờ.
Sau khi băng bó xong, bác sĩ đưa Bình sang phòng khác để kiểm tra nội tạng.
Lúc siêu âm, nhìn bụng của em bị bầm tím gần hết, bác cũng phải cau mày vì xót xa.
Nhanh chóng đã có kết quả kiểm tra.
Huỳnh Trấn Thành
Bé Bình bị xuất huyết dạ dày nhẹ, không nặng như các lần trước nhưng vẫn phải chú ý.
Huỳnh Trấn Thành
Chị lại đưa hai bé đến đây đúng không?
Huỳnh Trấn Thành
Vậy thì chị dặn bé Bình là phải uống thuốc đúng giờ, không ăn đồ cay, đồ lạnh hay đồ dầu mỡ nhiều.
Huỳnh Trấn Thành
Tốt nhất là trước khi vết thương lành lại thì chỉ nên ăn cháo trắng thôi.
Mẹ của Công
Dạ bác sĩ, tôi nhớ rồi.
Mẹ của Công
Cảm ơn bác sĩ.
Huỳnh Trấn Thành
Không có gì.
Huỳnh Trấn Thành
Với cả...
Huỳnh Trấn Thành
Tiền khám bệnh hôm nay cứ để tôi trả.
Huỳnh Trấn Thành
Chị chỉ cần bảo là chị đã trả rồi là được.
Bà không cố ngăn cản bác làm điều đó.
Vì bà biết, tất cả những ai biết chuyện đều muốn giúp cả hai, nên bà cứ để như vậy.
Có thể Bình và Huy sẽ được yêu thương hơn một chút.
Nguyễn Thành Công
'xoa tay an ủi Bình'
Ngô Nguyên Bình
'ngồi im lặng trên băng ghế'
Mẹ của Công
Rồi, về thôi mấy đứa.
Ngô Kiến Huy
Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm.
Ngô Nguyên Bình
Dạ cảm ơn.
Mẹ của Công
Có gì đâu mà, hàng xóm với nhau cả, cô giúp một chút thì đã là gì chứ!
Mấy đứa nhỏ đi đằng trước, bà đi phía sau quan sát bóng lưng của chúng.
Tụi nó không biết được vành mắt của bà đã đỏ hoe.
Tgia bili ((:
Có ai xem 2 bài: Yêu yêu yêu thương thương thương; Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao
Tgia bili ((:
(tên dài dữ thần ((:)
Tgia bili ((:
Của 2 anh chưa
Tgia bili ((:
Hayyyy deann
Tgia bili ((:
Double attack (((:
Tgia bili ((:
Chỉ biết ôm tim mà thét thui! Dễ thương kinh khủnggg
Tgia bili ((:
"Hãy làm đám cưới với tôi"
Tgia bili ((:
Chời ơi anh Bình ơi là anh Bìnhhh
Chương 3: Bắt nạt
Tgia bili ((:
Mới tải insta về ((:
Tgia bili ((:
Gia nhập vội (((:
Tgia bili ((:
Mỗi tội cán bộ Sơn.K hông có cái nhóm này, không có để vô ((:
Tgia bili ((:
Đúng chất cán bộ hẹ hẹ hẹ
Tối hôm đó, Bình và Huy bị mẹ của Công giữ lại nhà ngủ, không cho về bên kia.
Cũng phải, đâu biết được Hữu Phúc còn nổi điên rồi làm ra những trò gì.
Sáng hôm sau, hai anh em rón rén mò về.
Hên thật, ông ta lại đi đâu đó nữa rồi. Trong nhà không có ai, phòng khách vẫn hỗn độn y như ngày hôm qua.
Em lại khẽ thở dài. Kiểu gì em cũng phải dọn đống đó, nản thật.
Bình cũng không muốn nán lại lâu. Em vội thay đồ, soạn cặp rồi mang theo cái bụng đói meo rời đi.
Sáng hôm đó, trong 15 phút đầu giờ, em nằm ra bàn, không buồn nói chuyện.
Trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang y tế, em thu mình một góc ở trong lớp.
Đóng vai một kẻ vô hình, chính là điểm mạnh duy nhất em có thể nhìn thấy ở bản thân.
Ngô Nguyên Bình
'lim dim ngủ'
Nguyễn Thành Công
'tiến lại gần'
Nguyễn Thành Công
Bính bè ới ời ơi ~
Nguyễn Thành Công
'chạm nhẹ vào vai em'
Nguyễn Thành Công
Ăn uống gì chưa mà ngủ rồi?
Nguyễn Thành Công
Sáng nay tụi mày đi sớm, chả nói gì với nhà tao, làm mẹ tao hoảng gần chết, tưởng hai người bị thằng cha kia bắt cóc đi trong đêm không.
Ngô Nguyên Bình
'cố mở mắt ngồi dậy'
Ngô Nguyên Bình
Xin lỗi mò...
Ngô Nguyên Bình
Tại sợ làm phiền nhà bây nên tự đi về trước hoi...
Nguyễn Thành Công
Mà học gì chưa, lát nữa có kiểm tra đó.
Ngô Nguyên Bình
Kiểm tra gì?
Ngô Nguyên Bình
Ờ, thế khỏi học. 'nằm ra bàn tiếp'
Nguyễn Thành Công
Quên, môn Văn có bao giờ mày dưới 9 điểm đâu.
Nguyễn Thành Công
*Rồi ngủ thiệt luôn?*
Nguyễn Thành Công
*Haiz...*
Giờ học hôm đó trôi qua khá tốt, em không bị giáo viên nào gọi lên trả lời câu hỏi.
Nhanh chóng, tiếng trống báo hiệu đến lúc ra chơi đã vang lên, đám học sinh túa ra như ong vỡ tổ.
Nguyễn Thành Công
Tao xuống mua đồ ăn sáng cho mày nha?
Ngô Nguyên Bình
Thôi hông cần đâu, tao hông có đói.
Nguyễn Thành Công
Ừ, vậy để tao mua cho mày.
Nguyễn Thành Công
Ăn bánh mì nha? Không ớt.
Ngô Nguyên Bình
Đã bảo là không cần-
Nguyễn Thành Công
Oke, thế để tao đi mua.
Nguyễn Thành Công
'chạy đi'
Ngô Nguyên Bình
*Rồi rốt cuộc là nó có nghe mình nói gì không vậy?*
Bình cũng không muốn quan tâm nữa. Em muốn giữ sức một chút cho bài kiểm tra vào tiết sau.
Thế nên em lại nằm dài ra bàn, mệt mỏi sắp thiếp đi.
Nhưng hôm nay, "ông trời con" không cho em ngủ.
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Bình ơi...
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Có ai đến tìm kìa...
Ngô Nguyên Bình
'giật thót'
Ngô Nguyên Bình
Ừ... Ừm...
Ngô Nguyên Bình
'gượng gạo đứng dậy'
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Ông có cần tui... Báo giáo viên hông?
Ngô Nguyên Bình
Thôi không cần đâu.
Ngô Nguyên Bình
Mình chịu được.
Đa nhân vật nữ
Bạn học: 'lo lắng'
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Nhưng...
Ngô Nguyên Bình
Mình nói thật, không được đâu.
Ngô Nguyên Bình
Mình đã thử rồi.
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Ò...
Ngô Nguyên Bình
'đi ra ngoài'
Trước cửa lớp 10A5, ba cậu trai cao lớn đang đứng tựa vào tường kế bên cửa ra vào.
Hồ Đức Quang
Hôm nay ra lâu vậy?
Hồ Đức Quang
Muốn bị đấm lắm hay gì?
Hồ Đức Quang, học 11A9, thuộc dạng con ông cháu cha, học lực thì tạm ổn nhưng tính cách thì như mới vớt về từ bãi rác, suốt ngày đi gây chuyện.
Được một cái, hiệu phó là chú của nó, còn rất chiều nó nữa chứ, nó mà không tận dụng để làm chuyện xấu thì nó thề sẽ đi bằng đầu.
Hồ Đức Quang
Mở mồm coi? Bị chó gặm mất hay gì mà không biết nói một chữ à?
Ngô Nguyên Bình
'nhất quyết im lặng'
Hồ Đức Quang
'nhăn mày khó chịu'
Hồ Đức Quang
Tao đếm đến 3, mày mà không mở miệng trả lời thì mày liệu hồn!
Hồ Đức Quang
'nhìn sang đứa bên cạnh'
Đa nhân vật nam
Tên đàn em 1: 'gật đầu'
Đa nhân vật nam
Tên đàn em 1: 'đấm vào mặt em'
Ngô Nguyên Bình
'loạng choạng ngã về sau'
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Nè!
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Đừng có mà ăn hiếp người quá đáng! Thằng bạn của tụi này làm gì anh mà suốt ngày xuống đánh nó vậy?
Hồ Đức Quang
'nhìn sang tên còn lại'
Đa nhân vật nam
Tên đàn em 2: 'nắm tóc bạn học nọ'
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Á!
Ngô Nguyên Bình
'muốn đứng dậy'
Hồ Đức Quang
'đạp chân lên ngực em'
Hồ Đức Quang
Muốn đi đâu? Hửm?
Hồ Đức Quang
Tao cho mày đi chưa?
Ngô Nguyên Bình
'cả người run rẩy'
Hồ Đức Quang
Con chó kinh tởm!
Hồ Đức Quang
'đá mạnh vào bụng em'
Ngô Nguyên Bình
'trợn trắng mắt'
Tên Quang này sức dài vai rộng, uy lực của cú đá chắc chắn mạnh mẽ hơn của Ngô Hữu Phúc nhiều.
Cộng dồn với chấn thương của ngày hôm qua, em cảm thấy trong miệng mình có cái gì đó tanh tanh.
Mắt hoa đến mức không thấy rõ cái gì, cơn đau quặn thắt ở bụng làm em nhũn cả người.
Đức Quang còn kịp bồi thêm mấy cú nữa vào người Bình trước khi giáo viên xuống.
Phạm Hoàng Khoa
Mấy Cậu Kia! Đang Làm Cái Gì Đó!
Hồ Đức Quang
Tch, bây, đi!
Ba tên đó nhanh chóng lủi đi, thầy Khoa vừa đến thì thấy khung cảnh kinh hoàng trước mặt.
Một bạn nữ trong lớp bị nắm đến mức bơ phờ, đầu tóc tán loạn.
Bình thì bị bầm dập khắp nơi, gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang tái nhợt, nằm co quắp ngay gần đó.
Phạm Hoàng Khoa
Hai Em Có Sao Không?!
Đa nhân vật nữ
Bạn học: 'lấy lại tinh thần' Em chỉ bị rối tóc một tí thôi thầy! Nhưng mà bạn Bình bị đánh nhiều lắm!
Đa nhân vật nữ
Bạn học: Thầy xem bạn trước đi!
Thầy Khoa nhanh chóng kiểm tra tình hình của em. Thầy cẩn thận kéo khẩu trang của em xuống.
Những vết thương do chấn động mà đã bắt đầu rỉ m/á/u, thấm qua cả bông băng.
Phạm Hoàng Khoa
Chết thật!
Phạm Hoàng Khoa
Hai bạn nam bên kia, phụ thầy đỡ bạn xuống phòng y tế mau!
Đa nhân vật nam
Bạn học: Dạ!
Nguyễn Thành Công
'vừa mới từ canteen lên'
Nguyễn Xuân Bách
'đi ở bên cạnh' Ủa, có chuyện gì mà bu đông dữ vậy?
Đa nhân vật nam
Bạn học: Nguyên Bình của A5 ban nãy bị mấy anh 11A9 đánh tơi bời luôn.
Đa nhân vật nam
Bạn học: Hồi nãy mình mới chạy đi kêu thầy Khoa, giờ thầy với mấy bạn kia đỡ Bình xuống phòng y tế rồi.
Nguyễn Thành Công
'sợ đến mức cứng người'
Nguyễn Xuân Bách
'vỗ lưng an ủi Công' Đi, tao với mày xuống coi nó có bị sao không.
Nguyễn Thành Công
Mà... này, ban nãy thằng kia đánh vô chỗ nào của Bình vậy?
Đa nhân vật nam
Bạn học: Ngay bụng với ngực á, mà bụng là nhiều nhất.
Nguyễn Thành Công
'hoảng loạn'
Nguyễn Thành Công
M* nó đùa! Hôm qua nó vừa bị xuất huyết dạ dày đó!
Nguyễn Thành Công
'chạy vội đến phòng y tế'
Nguyễn Xuân Bách
Nè! Công! Chờ tao!
Công và Bách xuống đến nơi thì thấy Bình đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền đầy khổ sở.
Nguyễn Thành Công
'tiến lại gần'
Cô y tế đang sơ cứu lại vết thương cho em, kế bên là một chồng bông gòn nhuộm màu đỏ thẫm.
Cậu nhìn mà chỉ biết xót xa, và tội lỗi.
Cậu đã không bảo vệ được em, lúc nào cũng vậy.
Đều là em đã bị hành hạ tơi tả xong, cậu mới đến.
Cô y tế băng bó lại xong xuôi, gọn gàng rồi mới gật đầu chào thầy Khoa rời đi.
Thầy cũng gật đầu lại, trông gương mặt lại đầy mệt mỏi.
Nguyễn Thành Công
'ngồi kế bên giường, nắm tay Bình'
Nguyễn Thành Công
"Xin lỗi, là tao không bảo vệ mày được. "
Bầu không khí chùng xuống. Bách chỉ đứng ở bên ngoài nhìn chứ không dám tiến vào.
Phạm Hoàng Khoa
Mấy em về lớp trước đi, còn bạn thì để thầy trông cho.
Phạm Hoàng Khoa
Thầy có hai tiết đầu buổi sáng, còn lại rảnh cả ngày, hai em không cần lo đâu.
Nguyễn Xuân Bách
Dạ, vậy nhờ thầy.
Nguyễn Xuân Bách
Công ơi...
Nguyễn Thành Công
Tao ngồi thêm một chút nữa thôi, chờ tao... nha...
Vậy là ở đó, thầy Khoa ngồi ở giường kế bên, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Công vẫn giữ nguyên vị trí và tư thế, tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay của Bình.
Còn Bách thì vẫn yên lặng ở đó chờ Công.
Ngày đi học hôm nay... nói thật, chẳng vui tí nào cả.
Tgia bili ((:
Ựaaa, tự viết tự thấy xót ˋ﹏ˊ
Tgia bili ((:
Toi quá chos ((:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play