[ CapRhy ] Đồ Lùn Đáng Yêu
Chương 01
Nguyễn Quang Anh từ bé đã nhỏ con, khó tăng chiều cao, ăn cũng rất là ít nên hiện tại đã học cấp 3 rồi nhưng nhìn vẫn cứ như đứa con nít ấy
Tuy nhỏ con lùn lùn thế thôi chứ mà đanh đá gớm, bọn ở lớp dễ gì nạt được anh, hay chỉ cần một câu chê đến tai Quang Anh thôi là bọn nó bị ăn đấm rồi
Mà nếu gặp bọn đô con quá không chơi lại thì Quang Anh kêu đồng minh ra xử, không ai khác là Hoàng Đức Duy
Tên này cũng đầu gấu với đanh đá không kém anh là mấy. Nhưng Duy lại khác, không có đánh nhau vì một chuyện cỏn con hay vớ vẩn như Quang Anh, hắn chỉ đánh đứa làm tổn thương Quang Anh thôi
Hai đứa nó học cùng trường, Đức Duy thì thua Quang Anh 2 tuổi, nhưng Duy học nhảy lớp nên hiện tại học lớp 11. Hắn ta học xuất sắc lắm, có thể kèm được "ông anh" nào đó học được luôn ấy chứ
Hai anh em nhà này thì chơi thân với nhau từ bé, từ cái lúc mà bọn này còn cởi trần tắm mưa chung cơ mà. Nhà thì đối diện, bọn nó mở cửa sổ ra là cũng có thể thấy cái mặt đối phương được luôn
Có vẻ hôm nay Quang Anh lại ngủ quên nữa rồi, để thằng Duy nó đứng ngoài cửa đợi gần nửa tiếng chưa thấy ra, muộn học đến nơi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
📲 Bột nghe đây
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
📲 dậy chưa đó
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
📲 anh không tính đi học luôn à
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
📲 Duy à, mấy giờ rồi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
📲 15p nữa vào tiết
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
📲 quách đạt phúc thật luôn??
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
📲 em đợi dưới cửa gần nửa tiếng rồi đấy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
📲 anh không nhanh nhanh em cho đi bộ nhá
Mười phút sau, Quang Anh nó đã hì hục chạy ra mở cửa. Đức Duy ngẩng lên, nhìn Quang Anh mà chẳng nhịn được cười
Đầu tóc chưa kịp chải, dây giày buộc còn chưa chắc, cặp sách còn chưa khoá kéo hết... và còn cả cái bánh mì anh đang gặm dở trong miệng nữa
Thề chứ, trông buồn cười thật sự
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh vội đến thế cơ à
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
nhìn xem, chưa kịp chuẩn bị cái gì
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
im đi Duy thối
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
anh sợ mày muộn học nên thế
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
chứ học bá như mày đi muộn lại mất tiếng, rồi mày đổ thừa tại anh
Đức Duy nó chống tay lên đầu xe, nghiêng đầu nhìn anh, lông mày khẽ nhướng
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
chứ không đúng à
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mẹ mày
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
còn có 5p đi lẹ lên
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh khỏi lo cho em
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh lo cho bản thân đi kìa
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
đi muộn hôm nữa có khi bị đình chỉ học luôn ấy
Đức Duy cười trêu, bị Quang Anh đánh lên lưng
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mả cha mày
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
miệng xinh không chửi
Chương 02
Hai đứa nó đến trường đã vào tiết được 15p luôn rồi, cổng trường đã khoá, bác bảo vệ không thấy đâu, sao đỏ trực cổng cũng về lớp hết
Hai đứa nó nhìn vào trường, rồi lại quay sang nhìn nhau
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
tính sao?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
chịu, ai biết đâu
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mày ấy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
lần sau anh mà ngủ quên thì mày đi trước đi, cứ đợi anh chi để giờ muộn học
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mày mất bài thì không phải lỗi do anh nhá
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
em có nói gì đâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
cũng lỡ rồi, mất một bài chẳng sao
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
vậy rồi giờ tính sao
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
không lẽ đứng ngoài này?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
ra bida chơi đi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
adu mày cũng có mặt này hở Duy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
học bá đấy nhá
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
học lằm học lốn
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
cũng phải có lúc em giải lao chứ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
rồi ok ra bida đi
Thế là Đức Duy đèo cả hai ra quán bida ruột của nó. Đến quán, Duy chẳng cần nói chủ quán cũng biết hắn vào phòng VIP3 quen thuộc
Không gian trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng bi va chạm lạch cạch, hai con người đang đấu với nhau trên những ván bida
Đức Duy chỉnh tư thế, ngắm đánh
Tiếng bi va nhau kêu lạch cạch phát ra. Anh đứng bên, nhìn vào những trái bi vừa lột hố, mặt nhăn nhó, rồi lại quay lên nhìn hắn
Đức Duy đứng tựa lưng vào tường, tay cầm cơ, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt nhìn Quang Anh tình hẳn ra
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
sao thế, đến lượt anh
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
anh nản rồi, mày thắng suốt thôi
Đức Duy nó phì cười, đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
qua đây em chỉ cho
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
đồ lùn đanh đá
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
tao nể mày là em tao thôi nhé
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
chứ phải đứa khác nói là ăn đấm rồi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
đấm đi này, em cấm đâu
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
đừng có mà trêu anh
Đức Duy nó lại bật cười, dơ hai tay vờ đầu hàng
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
em không trêu nữa
Anh đứng phía trước, tay cầm cơ, đầu nghiêng nhẹ ngắm đánh
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
chơi dở quá
Đức Duy tiến lại đứng sau lưng anh, hai tay hắn vòng qua cầm lấy tay Quang Anh. Hai đứa nó đều khom lưng xuống, Đức Duy ngắm bi, rồi ra lệnh cho anh đánh
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
trúng rồi kìaa
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
tốt, cứ thế phát huy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
đấu ván không Duy?
Duy nó cười nhếch, nhướng mày khẽ rồi cầm cây cơ lên. Cả hai bắt đầu trận đấu
Thời gian trôi, thấp thoáng cái cũng đến giờ tan học của bọn nó, thôi thì cũng lỡ trốn học đến đây rồi thì về trường chi nữa
Đức Duy cất cây cơ, xách cặp lên đeo lệch bên vai, quay sang nhìn anh
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh muốn đi ăn không
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
được
Quang Anh đồng ý, hai đứa rời khỏi quán để đi ăn trưa
Cả hai đứa nó đi Vincom để ăn dookki ở đó, cũng tiện để sau khi ăn có thể mua chút đồ lặt vặt
Anh kéo xe đẩy đi một vòng quanh gian bánh kẹo, nhưng lại chẳng biết lấy cái nào, bởi cái nào anh cũng muốn lấy hết trơn á
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh lựa lâu thế
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
không biết lấy cái nào nè...
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
thích nào lấy đó
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
anh thích hết thì sao
Đức Duy hắn ngớ người ra, đứng ngơ nhìn anh một lúc, rồi thở dài bất lực
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
cứ lấy đi, em trả tiền cho
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
thôi ai lại làm thế
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
anh xót ví mày lắm
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
coi như em cho
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh thích gì cứ lấy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
thế... anh lấy thật nhá
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
được
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
nhiều lắm ấy... trả nổi không vậy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
anh sợ tốn tiền Duy thôi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
sẵn sàng tiêu cho con vợ
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
không lấy thì thôi á
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
ê hông hông có lấy
Quang Anh chạy một vòng vơ hết những loại bánh kẹo em thích, nhưng lấy một số thôi chứ chẳng dám lấy hết, sợ tốn tiền nhóc nhà nó
Xong thì mua thêm một số vật dụng cần thiết, rồi cả hai thanh toán, ra xe về nhà
Chương 03
Hai đứa trở về sau giờ cơm
Xe của nhóc Duy vừa dừng trước cửa nhà Quang Anh, đã thấy mẹ anh đứng khoanh tay sẵn ở đấy rồi
Hai đứa cũng biết sắp có chuyện gì, nên cũng chẳng quá ngạc nhiên, chuyện này nó cũng thường xuyên diễn ra
Mama Quang Anh
2 đứa đi đâu mà giờ cơm không về
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
dạ bọn cháu đi ăn rồi ạ
Mama Quang Anh
hay quá nhỉ
Mama Quang Anh
cơm nhà có không ăn, thích đi ăn ngoài
Mama Quang Anh
sáng 2 đứa còn trốn học đấy
Anh trề môi, nhìn mẹ mình
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
không phải trốn
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
tại sáng bọn con đi muộn
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
cổng quá rồi nên thôi khỏi vào nữa
Mama Quang Anh
con thì ghê rồi
Mama Quang Anh
cái gì chẳng cãi được
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
ơ kìa mamii
Rồi hai đứa nó bị mẹ Quang Anh phạt quỳ quay mặt vào tường, khoanh hai tay
À còn ông nhõi Đức Duy cũng ở bên đây là vì buổi trưa mẹ Duy đi làm không có nhà, bà biết thừa thằng con này nó lười nấu nướng, thế là bà quăng ké sang nhà anh luôn
Mama Quang Anh
quỳ gối ở đấy đến 4h chiều nhá
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
thôi mà mẹee
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
đau chân mẹ ơi, mẹ dủ lòng thương với
Quang Anh mè nheo nói với mẹ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
con cho mẹ ăn ké bimbim
Nghe Quang Anh nói xong mà hắn phải phì cười. Anh liền quay sang lườm
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
cười gì thằng này
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
em cười cái tính trẻ con của anh ấy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
mẹ anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lấy bánh ra dụ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
kệ anh!
Quang Anh đánh lên vai Duy cái bốp rõ to
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
méc mẹ Bột nạt Bông
Quang Anh ngông ngông lên mặt
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
méc đi anh không sợ đâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
à rồi ok
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
mẹ Nghĩa ơi Quang Anh đánh Duy!!
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
ê chơi méc thiệt àa?!!
Đức Duy cười nhếch, liếc khẽ anh
Mama Quang Anh
ôi trời chạo nhau suốt thôi
Mama Quang Anh
bé đến giờ hai anh em mày vẫn cứ thế, chả biết nhường nhịn gì hết trơn
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
mẹ Nghĩa ơi Bột đánh Duy kìa
Đức Duy nói, môi bĩu ra như uất ức lắm
Bà cũng phải bất lực thở dài, để mỗi đứa quỳ một góc tường cho hết chạo nhau
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
ủa kẹo của Bột màaa
Quang Anh nằm ra sàn, giãy nảy như cá con mắc cạn, chỉ để ăn vạ vì Duy ăn kẹo của mình
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
cho em cái đi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh còn quá trời kìa
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
nhưng kẹo của Bột màaa
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
tiền ai ấy nhờ
Nghe đến đây Quang Anh im bặt liền, anh đứng dậy rồi mở cửa ra khỏi phòng
Hắn ngơ ngác khó hiểu, rồi cũng chạy theo
Dưới phòng khách, anh đang nằm trên sofa chơi điện thoại, mặc thằng Duy nó gọi hoài anh vẫn làm ngơ
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
này nhá
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
đừng bảo anh dỗi vì mấy gói bimbim
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
không có
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
anh xạoo
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
trên trán hiện chữ có kìa
Quang Anh hừ cái rồi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Đức Duy đến gần, đánh lên cái mung xinh kia của anh
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mày bớt đánh anh đi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
ra kia chơi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
không thích á
Hắn ngồi xuống sofa, đặt hai chân anh lên đùi mình mà xoa bóp
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
mai cuối tuần, tối qua nhà em
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
mày tính làm gì tao
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
nghĩ xấu cho nhau không
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
thế có qua không
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
dell
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
bố dell chơi với mày nữa
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
à thế à
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
để em xem câu này của anh nó được bao lâu nhá
Duy nó lên tầng được một lúc, lát sau xuống thấy xách túi bánh kẹo. Quang Anh nhìn theo, mặt mếu máo, môi trề ra
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
bánh của Bột mà…
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
ai kia dỗi tôi cơ mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play