[ Đn Tokyo Revengers ] Thao Túng
#1. Người Bình Thường
Trời Tokyo đêm đó phẳng lì như mặt kính, không có một sự khác biệt nào đó xảy ra.
Điều đặc biệt trong đêm nay là một thi th.ể được phát hiện trong tình trạng nát bét khuôn mặt nằm dưới chân cầu thang. Nơi mà ánh đèn không thèm soi đến.
Cảnh sát.
1 : Khốn khiếp.!
Đã hơn 18 vụ án mạng nối tiếp nhau tại Tokyo, chỉ có cảnh sát và tội phạm mới biết được điều đó.
Tại sao chuyện lớn thế này mà nhà báo hay mạng xã hội đều không đưa tin?
Vì cảnh sát không muốn người dân biết sự bất tài của mình. Và hơn hết người ra tay với nạn nhân cũng tự sát mà không để lại lời nói gì.
Kuore Ren.
Vụ tiếp theo..nên là ai đây nhỉ.?
Tiếng chuông điện thoại đang kêu không ngừng.
Kuore Ren.
Vô dụng thật đấy, cảnh sát-kun~
Kuore Ren.
Sẽ không có lần tới nữa đâu, ngay bây giờ đến tòa nhà cao tầng phía bắc chuộc xác tôi nhé~
Phải, tôi luôn chọn cách thông báo trước cho lực lượng cảnh sát về vụ án tiếp theo của tôi.
Họ vô dụng đến mức lần thứ 18 rồi cũng không thể bắt được tôi. À mà đúng rồi, tôi đâu có khử họ..tôi chỉ là người thao túng họ thôi..
Kuore Ren.
" Thế giới này chẳng thú vị gì.. "
Tôi ngồi trên lan can sân thượng đung đưa chân hưởng thụ làn gió nhẹ trong đêm. Ít ra trước khi đi tôi phải thật nổi.
Người dân bu lại, Tokyo là thành phố sống về đêm nên không ít ánh mắt đang dõi theo tôi ở dưới.
Ôi trời đừng như thế, tôi ngại ch.ết mất, nhưng không sao. Tôi bắt buộc phải nổi tiếng..
Nhân vật phụ.
3 : Cậu bé đó đẹp trai vậy mà nghĩ quẩn sao.?
Nhân vật phụ.
67 : Chịu đấy, thế hệ giờ sướng quá hóa rồ mà.
Nhân vật phụ.
46 : Mấy bà già như bọn mày cũng có biết gọi cứu hộ đâu.?
Nhân vật phụ.
46 : Phán xét làm như mình tốt đẹp.
Nhân vật phụ.
39 : // Gọi cứu hộ //
Nhân vật phụ.
67 : Hả, thằng nhãi mày nói gì.!!
Kệ sự xôn xao náo loạn ở phía dưới, tôi rút ra bao thuốc, châm lửa rồi đưa mắt quan sát mọi thứ.
Nhân vật phụ.
46 : Tôi nói gì, bà nhột hay gì?
Hàng loạt chai nước không nhãn hiệu được tôi rải xuống khiến người dân càng thêm xôn xao bàn tán.
Cảnh sát đã đến, mọi người được cảnh sát dẹp loạn, cách sang 2 bên. Tôi cười khẽ tự gieo mình xuống phía dưới.
Họ không kịp dựng phao cứu sinh đã nhận được một cơ thể nát bét đến cùng cực. Sự lạnh lẽo bao trùm mọi thứ.
Hiện trường ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.
Cảnh sát.
5 : Cháy.!! Cháy kìa.
Lửa phừng lên bao vây lấy x.ác tôi, giờ mọi người biết mấy cái chai không nhãn mác kia là gì chưa.?
Trong lúc mọi người toán loạn vì khung cảnh đó, họ không hề để ý đến Ren. Một x.ác ch.ết lạnh lẽo.
0.00s cơ thể ch.ết. Nhưng não bộ thì chưa.
Ren nằm bất động trong vũng máu. Không nhịp tim, không thở.
Nhưng các neuron của cậu ta bùng nổ thành một cơn mưa điện sinh học, thứ mà y học gọi là ' lucidity surge ', hay cách gọi khác là sự tỉnh táo cuối cùng trước khi não tắt.
Đối với người thường, nó chỉ là hoảng loạn.
Đối với Ren, người bình thường như cậu ta nó là… thời gian bổ sung để suy nghĩ.
Cứ như cái chết cũng không dám giành phần chủ động trước mặt Ren.
Kuore Ren.
" Thế giới này..cuối cùng cũng chẳng còn trò gì để mình luyến tiếc.. "
Không hối tiếc.
Không một biểu cảm.
Những kẻ gi.ết người vì cậu ta đều tưởng đó là quyết định của chúng, ngây thơ cho rằng chuyện này là do mình gây nên.
Những tay trùm quỳ xuống tưởng là do vận hạn chứ không phải một bàn tay ẩn trong bóng tối điều khiển vận hạn đó.
Cậu ta nắm thóp bí mật quốc gia Nhật Bản và thao túng họ một cách dễ dàng nhưng không một ai nghĩ đó là cậu.
Không ai nhớ được sự hiện diện của cậu.
Nhật Bản chìm trong hỗn loạn mà không biết ai là vua thật sự. Giờ cậu ta ch.ết. Nhật Bản thậm chí còn không nhận ra mình vừa mất ai.
0.19s, ý thức của cậu ta như một khe nứt, tạo lối mòn cho tâm trí.
Giữa bóng tối, Ren nghe thấy một âm thanh không phải của thế giới này:
[Ký Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tại Thế Giới Cấp D.]
Giọng vô tính, lạnh như sắt thép.
Kuore Ren.
" À..cuối cùng cũng đến. "
Ren không giật mình, không kinh ngạc. Cậu ta nhận thức rõ đây là đang diễn ra chuyện gì.
Không phải ảo giác.
Không phải tự kỷ.
Không phải giấc mộng.
Mà là Ren đã mơ hồ đoán ra từ nhiều năm trước : Nhật Bản này… quá dễ. Quá nhỏ. Quá giống một bài kiểm tra số học dành cho trẻ con.
Có lần hắn tính toán toàn bộ 458 biến động xã hội chỉ trong một buổi trà chiều, từ thị trường chợ đen đến đường đi của từng băng nhóm.
Dễ dàng thế đấy, cậu biết nơi này không phải nơi cuối cùng của mình. Chỉ là không ngờ ' thứ đó ' đợi cậu ra đi mới kích hoạt..
0.31s, cái thứ gọi là hệ thống đang bắt đầu nuốt lấy linh hồn cậu ta.
Nếu không phải đã ch.ết thì có lẽ Ren đã cười một cách đ.iên d.ại.
Kuore Ren.
" Thì ra..cái ch.ết phải thật rực rỡ mới có thể kích hoạt.! "
0.42s, Giây cuối cùng.
[Lỗi hệ thống: không thể đo được giới hạn trí tuệ của Ký Chủ.]
[Cảnh báo: thế giới tiếp theo không thích hợp để chứa kiểu tâm lý này.]
[Bất chấp cảnh báo: tiến hành chuyển giao.]
Trong ý thức Ren đã mở mắt.
Kuore Ren.
" Thế giới không phù hợp.? "
Rồi một tia sáng chiếu đến nuốt trọn Ren vào trong.
Bác sĩ đắp khăn trắng lên mặt một người chết vô danh.
Không ai bật khóc.
Không ai tò mò.
Không ai biết họ vừa tiễn một con quái vật thông minh hơn cả số phận.
Chỉ có gió lùa qua từng lọn tóc của cậu, lạnh, y như cách cậu sống.
#2. Thế giới thú vị hơn?
Ren lần nữa tỉnh dậy, không hơi thở dồn dập, không đau đớn, không choáng váng hay nhịp tim đập loạn.
Đôi mắt cậu ta quan sát xung quanh một cách chậm rãi, không phải là sự yếu đuối chậm chạp, mà là cậu ta đang đo lường tốc độ thích ứng của cơ thể.
Mùi ẩm mốc.
Mùi kim loại gỉ.
Nói chung là mùi của một căn phòng không được ai chăm sóc.
Một trần nhà mục nát. Một bóng đèn treo bằng dây điện xoắn, không hoạt động. Một cửa sổ duy nhất bị băng keo dán tạm.
Kuore Ren.
“ Tsk, có thật sự đây là một căn nhà không.? ”
Lần này cậu không còn chú ý đến nội thất căn nhà nữa mà mắt cậu đang lia đến ‘ những sợi dây. ’ à không đúng nhìn giống sợi chỉ hơn. Chúng như một cái mạng nhện khổng lồ bao quanh Nhật Bản.
Chúng nối từ người này sang người khác, từ vật này sang vật kia, dao động theo từng cảm xúc và hành động của đối phương. Mỗi rung động là một xung đột tín hiệu, một thông báo, một bí mật phơi bày trần trụi.
Mảnh kí ức của Ren bị nhiễu loạn, lần đầu cậu thấy cảnh này nhưng cảm giác như đã có từ rất lâu.
Nhưng đó không phải ký ức thật. Nó giống như một mảnh ghép bị nhét vào não bộ lúc cậu xuyên qua thế giới này hơn.
Trên thực tế cậu chỉ mới nhận năng lực này lúc chuyển đến thế giới mới mà thôi.
Ren sẽ chẳng kể cho ai. Không cần thiết. Người điên sẽ luôn bị xem là điên. Còn kẻ thiên tài chỉ khác ở chỗ… họ im lặng.
Một tiếng cạch vang lên ngoài phòng. Một sợi dây màu đỏ đậm giật liên hồi.
Kuore Ren.
“ Đỏ đậm là cơn thịnh nộ à? ”
Ren vừa ngồi dậy, ông ta đã nắm lấy tóc cậu lôi xuống giường, ánh mắt hằn lên tia m.áu.
Ren không nói gì. Cậu cúi đầu, bước ra khỏi phòng. Không chống trả. Không phản ứng. Không giao tiếp. Không cảm xúc. Chính sự vô hồn ấy khiến ba cậu càng điên tiết, như thể ông ta muốn chứng kiến Ren phải đau, phải sợ, phải vỡ.
Khi bàn tay thô bạo kia giáng xuống vai cậu, những sợi dây trong không khí rung mạnh. Ren thấy chuyển động: lực tác động, hướng đánh, góc tiếp xúc, tất cả hiện ra như thông số trên bảng điều khiển.
Cậu có thể né nhưng cậu không, cậu đứng im để từng của đấm rơi xuống đầu cậu. Từng cú đá, cú đấm giáng xuống làm đầu cậu ong ong.
Kuore Ren.
“ Chẳng sao cả, đau đớn này chứng tỏ mình còn sống, và mục tiêu tiếp theo vẫn khả thi.. ”
M.áu cậu dính đầy căn phòng ngủ, cơ thể run rẩy lê từng bước chân xuống phòng bếp, cậu nấu ăn.
Không độc dược, kẻ điên sẽ không mang đến cái ch.ết tẻ nhạt như thế.
Đêm đó, khi ông ta gục trên ghế sofa vì uống quá nhiều, Ren ngồi trong góc phòng bếp tối om, đôi mắt vô cảm nhìn những sợi dây đang chuyển động quanh người đàn ông kia.
Mỗi dây mang một ý nghĩa: thói quen, điểm yếu, tâm lý, cảm xúc nuôi dưỡng cơn nghiện rượu và bạo lực.
Kuore Ren.
“ Thú vị thật.. ”
Kuore Ren.
Sẽ thật thú vị nếu ông ta không thể sống..
Cậu sẽ không giết ông ta. Không cần thiết. Giết một kẻ như thế quá dễ dàng. Nhưng đẩy ông ta vào con đường không lối thoát thì lại… thú vị hơn. Và sạch sẽ hơn.
Kuore Ren.
“ Đây là đâu không quan trọng.. ”
Kuore Ren.
“ Vì dù gì ở đâu cũng sẽ tuân theo một quy tắc.. ”
Kuore Ren.
“Kẻ yếu thì phục tùng.”
Ren cúi đầu, nhẹ nhàng như cầu nguyện.
Kuore Ren.
“Mình không biết đây là thế giới gì.”
Kuore Ren.
“Không biết ai là kẻ mạnh nhất.”
Kuore Ren.
“Không biết luật chơi.”
Kuore Ren.
“Không biết tương lai.”
Kuore Ren.
“..nhưng mình biết một điều.”
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dần mở ra, một ánh mắt không hề đơn giản.
Kuore Ren.
“Mình sẽ viết lại luật chơi..”
Kuore Ren.
“Nghĩ đến thôi mà sướng run người..”
Ba ngày sau, Ren đến trường, nơi mọi thứ vẫn nhạt nhẽo, nhàm chán và rỗng tuếch như chính cậu.
Kuore Ren.
“Thế giới trước..mình đã học tâm lý học và thôi miên..”
T/g
“Kiếp này thì trở thành học sinh cấp 2.? Thôi thì có cố gắng nhảy lớp..cũng ok”
Cậu chán nản thầm than trong lòng, cho đến khi, ở cuối hành lang, một sợi dây bất thường kéo giật mạnh sự chú ý của cậu.
Cậu chạy thật nhanh đến sợi dây đó, một sự run rẩy kéo dài đến óc, không phải là sợ hãi mà là cảm giác sung sướng vì gặp đồng loại.
Đập vào mặt cậu là một thiếu niên điển trai với mái tóc ánh kim, đặc biết cuốn hút là ánh mắt với đồng tử màu tím, ánh mắt không một tia sáng.
Không ai khác ngoài Kurokawa Izana.
Trong mắt người khác, Izana chỉ là một đứa trẻ có vẻ ngoài kỳ quái và ánh mắt trống rỗng. Nhưng trong mắt Ren, cậu ta là một trung tâm dây dẫn khổng lồ: hàng tá sợi dây quấn quanh, xoắn lại, đứt gãy, co giật như chuẩn bị bùng nổ.
Một tâm hồn tan nát. Một bộ não dị biệt. Một kẻ đứng bên ranh giới thiên tài và điên loạn.
Kuore Ren.
“Một đối tượng hoàn hảo.”
Ren đứng lặng, biểu cảm rúng động. Nhưng trong đầu, hàng trăm sợi dây tự động kết nối, phân tích, vẽ nên cả một bản đồ nhân cách của Izana chỉ trong vài giây.
Cô độc.
Tổn thương sâu.
Điên theo nghĩa đẹp nhất của từ này.
Kurokawa Izana.
// Khẽ đưa mắt nhìn //
Kurokawa Izana.
// Khựng lại //
Izana nhìn thoáng qua Ren. Thật trùng hợp, sợi dây tím khẽ chao động.
Không phải vì quen biết.
Mà vì bản năng nhận ra đồng loại.
Kuore Ren.
// Cười khẩy //
Kuore Ren.
“Đúng là..kẻ điên luôn tìm ra đồng loại..”
Izana quay đi trước, nhưng Ren không cần nói chuyện, không cần chạm mặt thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ cần một thứ duy nhất..
Kuore Ren.
“Cậu ta sẽ đến trại cải tạo nhỉ..”
Một bản kế hoạch như được lập trình sẵn, cậu mỉm cười quay lưng đi hướng ngược lại.
Kuore Ren.
“Tôi sẽ nắm thóp cậu..”
Ren… sẽ bước vào cuộc đời cậu ta, không phải như bạn, không phải như thủ lĩnh, mà là kẻ đứng sau kéo dây.
Kế hoạch tiến hóa.
Ba sẽ là bước đệm đầu tiên.
Izana là cánh cửa.
Còn Ren à, một kẻ điên đứng sau tất cả, mọi thứ sắp được cậu bắt đầu cắt, nối, và dệt lại toàn bộ thế giới này.
#3. Kế hoạch
Kuore Ren.
“Cách nào để không khử người mà vẫn vào trại cải tạo?”
Kuore Ren.
“Nếu họ tự tin nắm giữ được mình thì chuyện gì cũng có thể..”
Kuore Ren.
“Có rồi, lần này sẽ thật hoàn hảo..”
Ren không lên kế hoạch gi.ết ba.
Không phải vì nhân đạo.
Mà vì gi.ết trực tiếp là phương án kém hiệu quả.
Ba Ren là một kẻ bạo lực, nghiện rượu, nợ nần, có tiền sử gây rối trật tự.
Một biến số tự hủy.
Ren chỉ cần… điều chỉnh điều kiện ban đầu.
Trong ba tuần quan sát, Ren chẳng làm gì cả. Bị đánh cậu không phản kháng, không chạy trốn và không sợ hãi.
Cậu chỉ ghi nhận mọi thứ.
Kuore Ren.
“Thứ 6, ông ta hốc nhiều nhất..”
Kuore Ren.
“Thời gian ông ta thường về nhà và nổi điên rơi vào khoảng 22-23h..”
Kuore Ren.
“Nếu ngã từ cầu thang xuống, thì thật sự rất đẹp..”
Kuore Ren.
// Cười khẩy //
Những sợi dây xác nhận điều đó.
Không cần can thiệp.
Hệ thống đã tự chạy.
Ren hiểu một quy luật đơn giản:
Kuore Ren.
“Người như ông ta không cần bị đẩy.”
Kuore Ren.
“Chỉ cần đừng đỡ.”
Đêm hôm đó, như thường lệ, Ren ngồi trong phòng tay đang không ngừng làm bài tập về nhà, nhưng mắt câu đang đếm từng giây.
Từng tiếng bước chân vang vọng khắp căn nhà cũ nát, ông ta bước lên lầu với chai rượu trên tay, ánh mắt mờ đục thiếu lý trí.
Kuore Ren.
“Khoảng khắc sáng nhất đến rồi.”
Cửa phòng do cậu cố tình không đóng, cậu làm điều đó như cố tình khiêu khích ông ta.
Sẽ chẳng ai biết cậu có đóng cửa hay không vì họ sẽ chỉ chú ý rằng sắc mặt của cậu khi nhìn thấy thi th.ể của ông ta..
Những sợi dây quanh ông ta lỏng lẻo, chồng chéo, mất cân bằng.
Cậu từ từ bước ra cửa phòng, tay cầm ly nước đứng ở đầu cầu thang. Ánh mắt sợ hãi khiến bản năng bạo lực trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Ông ta dơ tay ra rồi lao lên vồ lấy cậu, cậu lùi lại đứng nửa bước. Không phải để tránh mà là để thay đổi trọng tâm di chuyển.
Cầu thang hẹp.
Ánh sáng yếu.
Cơ thể say.
Ông ta trượt chân. Ngã. Không có sự va chạm giữa hai người, không có tiếp xúc vật lý, không một dấu vết tác động.
Sau đó, Ren không hét cũng không chạy. Cậu đứng yên ngay đó.
Đúng 6s trôi qua, đủ đến cơn sốc qua đi, điều này là bằng chứng cho pháp y thấy..mình không gi.ết người.
Cậu chạy sang nhà hàng xóm, tay đập cửa, ánh mắt chẳng có gì là sợ hãi.
Nhân vật phụ.
Bác hàng xóm: Sao vậy Ren.!
Kuore Ren.
Ba cháu..ngã cầu thang rồi..
Giọng run.
Nhịp thở rối.
Hoàn toàn hợp lý.
Nhân vật phụ.
Bác hàng xóm: // Kinh hãi //
Đêm hôm đó, nhà cậu rất sáng. Pháp y và cảnh sát khảo sát không ngừng.
Pháp y.
Tử vong do ngã cầu thang
Nồng độ cồn cao
Không dấu hiệu xô xát
Không nhân chứng trực tiếp
Cảnh sát.
Tai nạn sinh hoạt à..
Pháp y.
Nhưng tôi nghĩ thằng nhóc đó vẫn nên vào trại cải tạo..
Pháp y.
Nó..không có nổi một giọt nước mắt?
Không hoảng loạn đúng chuẩn.
Không biểu hiện sang chấn phù hợp độ tuổi.
Không phản ứng cảm xúc bình thường.
Cảnh sát.
Gọi bác sĩ tâm lý đi.
Nhân vật phụ.
Cấp dưới: Rõ!
Cậu đối diện trước một người mà mọi người nói là bạn bè của mình.
Kuore Ren.
“Tao dell có khờ vậy đâu mấy cha..”
Kuore Ren.
“Tao 9 tuổi mà mấy cha nói chuyện như với đứa 4 tuổi vậy^^”
Tanaka Shinwa.
// Mỉm cười //
Tanaka Shinwa.
Em không thấy buồn cho ba mình sao?
Tanaka Shinwa.
// Im lặng //
Tanaka Shinwa.
Em thấy cái ch.ết của ba mình như thế nào?
Kuore Ren.
Lúc đầu khá sốc.
Kuore Ren.
Nhưng giờ thấy cũng bình thường. Không mấy quan trọng.
Tanaka Shinwa.
Em có ghét ba mình không?
Tanaka Shinwa.
Em có muốn ông ấy ch.ết không?
Kuore Ren.
Không. Nhưng nếu ông ấy còn sống, em sẽ tiếp tục bị đánh.
Cảnh sát đứng phía bên ngoài, tay run rẩy, sao lại trả lời bình thản như thế..
Tanaka Shinwa.
Theo tôi thấy, đứa trẻ này có biểu hiện tách biệt cảm xúc nghiêm trọng. Cần môi trường kiểm soát.
Quản ngục.
Cứ cho vào trại cải tạo đi.
Quản ngục.
Tôi tự tin có thể giám sát thằng nhóc đó.
Trong lúc đó, ở phía Izana cũng đã xảy ra chuyện..
Một đêm đáng nhớ cho toàn Nhật Bản.
Izana vào trại cải tạo vì gi.ết người.
Ren vào vì không giống con người.
Hai con đường khác nhau.
Một điểm đến giống nhau.
Trên xe chở trẻ vị thành niên, Ren nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hối hận.
Không thỏa mãn.
Chỉ là một biến số đã được loại bỏ mà không cần động tay.
Kuore Ren.
“Gi.ết người quá thô..”
Kuore Ren.
“Để thế giới tự làm việc đó… mới là tối ưu.”
T/g
Tôi ngoi lên để giải thích câu chuyện, sẽ có người thắc mắc sao Ren không vào viện tâm thần mà lại vào trại cải tạo.
T/g
Hoặc không ai nhưng tôi thích:)
T/g
Điều thứ nhất, Ren chưa đủ ’bệnh’ để phải vào viện tâm thần.
T/g
Ren có thể không có cảm xúc, không biểu lộ ra bên ngoài những xúc cảm đau khổ.
T/g
Nhưng Ren không hoang tưởng, ảo giác, mất kiểm soát hành vi hay là mất khả năng phân biệt đúng sai.
Trong tâm lý học :
“Một người nguy hiểm nhất không phải kẻ điên - mà là kẻ hoàn toàn tỉnh táo.”
T/g
Và chính cái tỉnh táo đó mà hệ thống pháp luật không thể nhét cậu vào bệnh viện tâm thần.
T/g
Điều thứ 2, Ren đã “tự thao túng” kết luận y khoa như thế nào?
T/g
Trong buổi đánh giá tâm lý, Ren trả lời câu hỏi ngắn gọn đúng trọng tâm, thừa nhận sự sợ hãi nhưng không phóng đại.
T/g
Không phủ nhận cái ch.ết của ba mình, không đổ lỗi cho ai, hay biểu hiện ra khuôn hướng bạo lực tiềm ẩn.
T/g
Câu trả lời này đóng hoàn toàn cánh cửa bệnh viện tâm thần.
T/g
Điều 3, Vì sao trại cải tạo lại là lựa chọn “an toàn” cho hệ thống pháp luật?
T/g
Pháp luật cần cách ly Ren ra khỏi xã hội, nhưng lại không có bằng chứng bệnh lý của Ren, điều này không thể giam giữ hình sự.
T/g
Và quản ngục đã đứng ra nhận Ren.
T/g
Và mọi người cũng công nhận trại cải tạo vị thành niên là giải pháp trung gian hoàn hảo.
T/g
Có giám sát. Có kỷ luật. Có hồ sơ. Không cần chuẩn đoán bệnh.
T/g
Và quan trọng nhất:
Trại cải tạo tin rằng họ có thể “uốn nắn” Ren.
Kuore Ren.
Tôi khẳng định lại là họ sai nha:)
T/g
Điều 4, “Đứa trẻ không có dấu hiệu rối loạn tâm thần.
Vấn đề của nó không phải là không hiểu cảm xúc, mà là không cần cảm xúc để ra quyết định.”
T/g
Mà điều này còn đáng sợ hơn kẻ bộc lộ mình tâm thần, người giỏi che giấu khiến không ai hiểu được.
T/g
Điều thứ 5, quan trọng nhất Ren không phải tâm thần.
T/g
Ren là:
Một cá thể bình thường bị đặt trong điều kiện sai lệch, và học cách tối ưu hóa sự sống sót bằng lý trí tuyệt đối.
Kuore Ren.
Đỉnh kao không mấy eim.
T/g
Hơi dài nhưng mà đứa con tinh thần nên tôi không muốn ai bắt bẻ nó á:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play