[VănKỳ] Trùng Sinh Tôi Sẽ Không Để Mất Em
chương 1 khởi đầu của mọi chuyện
Tôi và Sở Văn đã bên nhau 5 năm. Năm năm đủ để thuộc từng thói quen nhỏ, đủ để yêu đến mức tưởng chẳng gì chia cắt được.
Nhưng rồi anh ta xuất hiện.
Một chàng trai ăn nói ngọt, tinh tế, luôn tỏ vẻ hiểu tôi hơn cả chính tôi. Từng chút một, anh ta chen vào cuộc sống của tôi, vào khoảng trống công việc, vào những lúc tôi yếu lòng nhất.
Và anh ta bắt đầu nói xấu Sở Văn.
“Cô ấy tiếp cận cậu vì lợi ích thôi.”
“Cô ấy giả vờ quan tâm, chứ chẳng thật lòng đâu.”
“Cậu nhìn xem, cô ta dùng cậu để leo lên bao nhiêu mối quan hệ.”
Tôi ngu ngốc tin.
Tin những lời độc ác đó hơn lời người đã ở cạnh mình suốt 5 năm.
Sở Văn đứng trước mặt tôi, mắt đỏ lên nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
“Thư Kỳ… em tin lời người ngoài hơn tôi sao?”
Tôi quay lưng.
Không nhìn thấy ánh mắt cô ấy vỡ vụn ngay sau lưng mình.
Chúng tôi chia tay.
Chấm dứt 5 năm yêu thương chỉ bằng vài câu nói dối.
Vài tháng sau, tôi tình cờ nghe được anh ta nói chuyện điện thoại:
“Lừa con nhỏ đó dễ mà. Chỉ cần bịa chuyện về con bé Sở Văn là nó tin liền. Từ giờ tiếp cận nó, moi thông tin công ty cho tao.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
Từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi đã đánh mất người yêu mình nhất…
vì tin lời kẻ lợi dụng mình.
Tối đó, tôi mở lại những tin nhắn cũ.
Những câu dặn ăn đúng giờ.
Những lần cô ấy chờ tôi dưới công ty đến nửa đêm.
Những lần cô ấy nhường bước, nhường cả sự tự tôn chỉ để tôi không buồn.
Tôi bật khóc khi thấy tin nhắn cuối cùng từ Sở Văn:
“Nếu một ngày em nhận ra tôi chưa từng làm gì tổn thương em… thì lúc đó tôi không còn ở chỗ cũ nữa.”
Tôi run tay.
Tôi mất cô ấy rồi.
Mất người con gái yêu tôi bằng tất cả chân thành mà tôi lại chọn nghi ngờ.
Và đến lúc nhận ra… thì đã quá muộn.
Sau khi biết tất cả mọi chuyện chỉ là một trò lừa, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.
Tôi – Chủ tịch Diệp Thư Kỳ quyền lực, mạnh mẽ, đáng lẽ phải tỉnh táo…
Vậy mà lại bị dắt mũi như một đứa trẻ.
Tôi bắt đầu uống rượu.
Ngày uống, đêm uống.
Uống để quên.
Uống để không phải nhớ ánh mắt của Sở Văn lúc bị tôi bỏ rơi.
Có ngày thư ký vào, thấy tôi nằm gục bên bàn làm việc, chai rượu rơi lăn dưới đất.
Họ gọi bác sĩ đến.
Nhưng thứ khiến họ bàng hoàng… không phải say rượu.
Mà là tờ giấy kết quả bác sĩ đặt trước mặt tôi:
“Chủ tịch… cô bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối.”
Giọng ông ta run run.
Tôi im lặng.
Cũng chẳng còn gì để sợ nữa.
Tôi mất Sở Văn rồi.
Còn điều gì đau hơn được nữa?
Những ngày cuối, tôi sống lặng lẽ trong căn phòng trắng.
Không ai bên cạnh.
Không ai nắm tay.
Không ai gọi tôi là “Thư Kỳ”, chỉ có tiếng máy monitor kêu từng nhịp yếu ớt.
Tôi thì thầm, như nói với người chẳng còn ở đây nữa:
“Sở Văn… xin lỗi. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tin cô.”
Giây cuối cùng… nước mắt tôi rơi.
Trái tim ngừng đập.
---
Nhưng tôi không ngờ… tôi mở mắt lại.
Đập vào mắt tôi không phải trần phòng bệnh trắng toát, mà là trần ký túc xá quen thuộc của thời cấp 3.
Tôi bật dậy.
Tay vẫn là đôi tay trẻ trung năm ấy.
Lịch trên bàn ghi:
Năm nhất cấp ba.
Tôi… trùng sinh rồi sao?
Trái tim tôi đập mạnh khi nghe tiếng giáo viên gọi ngoài hành lang:
“Học sinh mới chuyển trường vào lớp mình hôm nay tên là… Sở Văn.”
Tôi chết lặng.
Từng tế bào trong người tôi như rung lên.
Sở Văn của năm 17 tuổi.
Cô gái với nụ cười trong trẻo chưa từng trải qua tổn thương.
Cô gái chưa bị tôi làm đau.
Cô gái vẫn còn biết yêu tôi bằng trái tim nguyên vẹn.
Tôi đứng ở cửa lớp.
Và đúng khoảnh khắc đó… cô bước vào.
Cửa lớp mở ra.
Sở Văn bước vào, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn kiểu sạch sẽ, gọn gàng nhưng vẫn toát khí chất soái đến mức cả lớp nhìn theo.
Lần đầu tiên cô và tôi – lần đầu của đời trước mặt tôi…
cô vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ, vẫn là người mà kiếp trước tôi đã đá.
Lần đầu tiên cô và tôi – lần đầu của đời mới – chạm mắt nhau.
Sở Văn khẽ mỉm cười:
“Chào cậu, tớ là Sở Văn.”
Tôi nhìn cô, trái tim nghẹn lại:
“Tớ biết. Lần này… tớ sẽ không rời xa cậu nữa.”.
Diệp thư kỳ-Nàng
"kiếp này tôi sẽ không để em phải chịu khổ nữa sở Văn"
Từ Sở Văn-cô
Chào cậu tớ ngồi đây được chứ//hỏi nàng//
Diệp thư kỳ-Nàng
à được cậu ngồi đi //qua ghế mình ngồi//
Từ Sở Văn-cô
Cảm ơn cậu //kéo ghế ra và ngồi vào//
Trịnh Đan Ny -Đản
Ê thư kỳ đi căn tin không? //hỏi nàng//
Trần kha-CK
Đi ăn lẹ bây tao đói quá //bước đi trước//
à mà rủ cả hsm nha
Trịnh Đan Ny -Đản
ăn không thư kỳ cả cậu nữa hsm?
Diệp thư kỳ-Nàng
à được đi thôi
Từ Sở Văn-cô
Cũng được tôi cũng đói
Tua đến lúc xuống căn tin
Trần kha-CK
3 người ăn gì?
Trịnh Đan Ny -Đản
T ăn mỳ với sữa dâu nhá
Diệp thư kỳ-Nàng
T giống đản
Từ Sở Văn-cô
Tôi thì 1 dĩa cơm thôi
Trần kha-CK
ờ ok //đi lấy đồ//
Diệp thư kỳ-Nàng
Nè hsm cậu giới thiệu về bản thân cậu cho chúng tôi biết đi"tuy biết rồi nhưng kệ cứ hỏi vậy"
Từ Sở Văn-cô
À được Tôi là Từ sở Văn con gái cả của Từ thị
Trịnh Đan Ny -Đản
Tôi là Trịnh Đan Ny con gái cả của Trịnh gia
Diệp thư kỳ-Nàng
Còn tôi là Diệp Thư Kỳ con gái của Diệp thị
Trần kha-CK
đồ ăn tới đây mấy em ê
Diệp thư kỳ-Nàng
ê Kha mày giới thiệu về mày cho sở văn biết đi
Trần kha-CK
À tôi là Trần Kha con gái của Trần Gia
Từ Sở Văn-cô
ừm được rồi ăn đi mọi người sắp hết giờ rồi
chương 2 sau giờ ra chơi
Từ Sở Văn-cô
chuông trường các cậu lạ vậy?
Diệp thư kỳ-Nàng
à không gì đâu lên lớp đi sở văn
Từ Sở Văn-cô
Mà nè tôi để ý nãy giờ cậu cứ đi theo sau tôi là sao vậy?
Diệp thư kỳ-Nàng
À tại tớ đi với Đản hay đi sau cậu ấy nên quen ấy mà//giải thích//
Trịnh Đan Ny -Đản
Ủa có hả mạy//xuất hiện hỏi nàng//
Diệp thư kỳ-Nàng
//Trừng mắt//💢
Trịnh Đan Ny -Đản
À có đúng rồi dạo này tao bị gì ấy nhờ
Trần kha-CK
Mà nhìn hai đứa bây hợp nhau đấy
Trịnh Đan Ny -Đản
Ừ như yêu nhau từ kiếp trước luôn ấy
Diệp thư kỳ-Nàng
//chột dạ// n..nè mấy người bớt nói bậy đi//đỏ mặt//
Từ Sở Văn-cô
Hai người đừng chọc cậu ấy nữa
Trịnh Đan Ny -Đản
Ui tổng tài bảo vệ cô vợ nhỏ kìaaaa
Trần kha-CK
Uầy ghê ta ghê ta
Diệp thư kỳ-Nàng
2 ĐỨA BÂY IM ĐƯỢC RỒI ĐÓ!💢 //gằn giọng//
Trần kha-CK
//Rén im luôn//
Từ Sở Văn-cô
Hạ hoả đi vô lớp nè Thư kỳ
khi cô và mọi người vừa bước vô lớp thì cô giáo cũng mới vô
nhân vật phụ
Cô chủ nhiệm: Các em mở sách trang 32 ra
Từ Sở Văn-cô
'Này cậu mở sách chưa thư kỳ'
Diệp thư kỳ-Nàng
'Rồi mà tớ không đọc được chữ nào cả'
Diệp thư kỳ-Nàng
"Tại vì tớ nhìn cậu thôi có nhìn sách đâu mà đọc được chứ đồ ngốc'
Từ Sở Văn-cô
Nè tớ hỏi không trả lời hả //lấy tay quơ quơ trước mắt nàng//
Diệp thư kỳ-Nàng
Hả à không có gì đâu //quay đi//
Từ Sở Văn-cô
"Sao nãy cậu ta nhìn mình hoài vậy nhỉ mà thôi kệ đi'
cô và nàng đang nói chuyện với nhau ở phía trên thì ở phía sau Trần Kha và Đản đang cười khúc khích nói chuyện với nhau
Trịnh Đan Ny -Đản
"Ồi dồi ôi 2 người họ thì thầm to nhỏ gì với nhau vậy ta"
Trần kha-CK
ê mày thấy không đản hai người họ mới quen buổi sáng à mà sao thân quá vậy?
Trịnh Đan Ny -Đản
mày có bao giờ nghe qua tình yêu sét đánh chưa?
Trịnh Đan Ny -Đản
tao nghi là con Thư Kỳ thích sở Văn rồi
Trần kha-CK
đù chuyện lớn nha tảng băng di động như nó mà cũng thích người khác à
Trịnh Đan Ny -Đản
Bởi vậy mới ghê chứ lị
Diệp thư kỳ-Nàng
Này tối cậu rảnh không?
Từ Sở Văn-cô
Rảnh á sao vậy?
Diệp thư kỳ-Nàng
Tớ định rủ cậu đi chơi thôi
Từ Sở Văn-cô
À được chứ tối tớ rảnh
Diệp thư kỳ-Nàng
đi bar nhé được không?
Từ Sở Văn-cô
Hừm cũng được lâu rồi tớ ko đi bar
Diệp thư kỳ-Nàng
Vậy hẹn nhau tại quán bar xxx nhé
Từ Sở Văn-cô
Ok tạm biệt tớ về đây //lên xe và lái về nhà//
Diệp thư kỳ-Nàng
"Lần này tớ sẽ để mọi chuyện như kiếp trước tớ sẽ không để mất cậu nữa đâu sở văn"
Chương 3 Nơi diễn ra mọi chuyện ở kiếp trước?
kiếp trước cô và sở Văn gặp nhau tại bar vì cô bị chuốc thuốc vô nhầm phòng vip của sở văn đang chờ bạn lúc đó sở văn định đưa cô đến phòng khác chờ hết thuốc nhưng cô lại lao tới và đè lên người sở văn thế là...
Diệp thư kỳ-Nàng
Cậu tới rồi sao Sở Văn //đi lại//
Từ Sở Văn-cô
Đúng rồi tớ mới lại cậu đợi lâu không? //hỏi nàng//
Diệp thư kỳ-Nàng
Tớ cũng chỉ mới lại thôi
Từ Sở Văn-cô
Chúng ta lại bàn đó ngồi đi //chỉ bàn trống//
Diệp thư kỳ-Nàng
Được thôi
hai người bước lại chiếc bàn và ngồi xuống
Diệp thư kỳ-Nàng
Cậu uống gì?
Diệp thư kỳ-Nàng
Tớ uống nhẹ thôi
nhân vật phụ
PV: 2 người uống gì ạ
Từ Sở Văn-cô
1 chai gin và 1 loại rượu loại nhẹ
nhân vật phụ
PV: vâng ạ //rời đi//
Từ Sở Văn-cô
Rồi sao cậu kêu tớ tới đây làm gì?
Diệp thư kỳ-Nàng
Tớ muốn nói chuyện với cậu thôi
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì phục vụ cũng đã đem ra rượu hai người uống nhưng chỉ có một người say đó là sở Văn
Từ Sở Văn-cô
Hức ah..hức ưm uống tiếp đi thư kỳ//say//
Diệp thư kỳ-Nàng
"Tới lúc rồi"
Diệp thư kỳ-Nàng
à sở văn cậu lấy cho tớ ly nước bên kia đi
Từ Sở Văn-cô
Hức ờm được rồi //xoay người lại lấy ly nước//
Diệp thư kỳ-Nàng
//Tranh thủ bỏ 5 viên thuốc vào ly rượu của văn//
Từ Sở Văn-cô
Của cậu hức //say//
Diệp thư kỳ-Nàng
uống thêm 1 ly nữa đi rồi chúng ta lấy phòng nghỉ cậu cũng say rồi không về được đâu
Từ Sở Văn-cô
ờm..hức nghe cũng có lý hức//say//
Từ Sở Văn-cô
//cầm Ly rượu lên rồi uống// ah lấy phòng thôi thư kỳ //lảo đảo//
Diệp thư kỳ-Nàng
Để tớ đỡ cậu đi //đỡ sở văn đi//
Diệp thư kỳ-Nàng
phục vụ cho 1 phòng vip
nhân vật phụ
PV: của 2 người //đưa thẻ//
Diệp thư kỳ-Nàng
ờm cảm ơn //đi tới mở cửa phòng để sở văn lên giường//
Từ Sở Văn-cô
Nó..nóng quá s..sao cơ thể củ..của mì..mình nóng quá hức ah~
Từ Sở Văn-cô
Nó...nóng quá đi ah~
Diệp thư kỳ-Nàng
"Có lẽ thuốc đã ngấm rồi chỉ cần cậu ta không kiểm soát được nữa thì kêu cậu ta chịu trách nhiệm là được hí hí"
Diệp thư kỳ-Nàng
Nè cậu sao vậy Sở văn? //hỏi cô//
Từ Sở Văn-cô
C..cậu tránh xa t...tớ r..ra đi thư k..kỳ à
Diệp thư kỳ-Nàng
Sao vậy cậu ổn không //đè lên người cô// sao nóng quá vậy?
Từ Sở Văn-cô
cái này là cậu chọn đấy //đè nàng//
mugahahahah end khúc này mới hay chứ lị há há
Download MangaToon APP on App Store and Google Play