Thiếu Gia Thật Được Cưng Chiều
Chap 1
Lâm Diệp Kiều
Ah…hức…ah…dừng…dừng lại làm ơn…hức…dừng lại đau quá *run rẩy*
Khách hàng
*Thúc liên tục vào trong lỗ nhỏ* Đ*m* con đi*m omega này bớt nói lại mày sướng bỏ m* ra còn than…ha~…cái lỗ này bị chơi nhiều như thế mà vẫn chặt v*i
Lâm Diệp Kiều
Ahh…không…hức…dừng lại đi *rơi nước mặt*
Khách hàng
*Mặc lại quần áo lấy từ ví ra một xấp tiền ném vào người em* Hôm nay tao vui nên cho mày thêm đấy *nói rồi ông ta quay người rời đi*
Khi tiếng đóng cửa vang lên không gian trong phòng trở nên yên ắng thoang thoảng mùi t*nh d*ch
Lâm Diệp Kiều
*Run rẩy ngồi dậy cố gắng lê bước vào nhà tắm bằng đôi chân mềm nhũn,phía dưới liên tục chảy t*nh d*ch từ đùi cho đến sàn nhỏ tí tách theo hướng đi của em*
Lâm Diệp Kiều
*Nhìn mình trước gương*
Đứng trước gương là một thân hình tàn tạ,gầy yếu trên làn da trắng sáng hiện lên những dấu hôn đỏ tím và những vết bầm không thể che dấu. Trong ánh mắt của thiếu niên không hề có lấy một tia sáng chỉ còn lại sợ hãi và vô hồn bị bóng tối bao chùm lấy
Lâm Diệp Kiều
Ư…hức…bẩn…bẩn quá…hức…hức *rơi nước mắt tay liên tục chà đi nhưng dấu hôn trên người khiến làn da trở nên ửng đỏ*
Lâm Diệp Kiều
*Ngồi thụp xuống liên tục cào cấu cơ thể mình* hức…hức…hức…đáng sợ quá…bà ơi…bà ơi…hức…hức...chỉ…chỉ cần mình chết đi…mình…mình có thể được tự do và sẽ được gặp bà *lẩm bẩm*
Lâm Diệp Kiều
Bà ơi…đợi cháu…
Nói rồi Diệp Kiều đứng dậy chạy ra ngoài ban công mà chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Không một chút do dự em trèo lên thanh chắn và nhảy xuống
Ngay khi em chạm mặt đất máu từ đầu bắt đầu chảy ra không ngừng loang lổ cả một vùng xung quanh,em chết đi mà không nhắm…
Người qua đường
(1): Có…có người chết!!! có người người nhảy lầu rồi!!
Người qua đường
*Xôn xao bàn tán*
Người qua đường
(10): Chắc là bị ức hiếp nên dẫn đến việc này…haiz tội nghiệp
Người qua đường
(11): Bộ không biết gì à
Người qua đường
(10): Biết gì? *nhìn (11)*
Người qua đường
(25): Nghe nói cậu ta là thiếu gia được nhận về của Lâm gia nhưng mà vì hãm hại Chu Dương con nuôi của họ nên bị bắt vào đây đấy
Người qua đường
(10): Thật sao!!? *ngạc nhiên*
Người qua đường
(11): Chậc… do cậu ta tự chuốc hoạ vào thân coi như đờ này cậu ta xui xẻo
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ tạo nên nhưng đốm màu vàng cam chiếu vào chiếc giường màu trắng sáng. Trên đó có một thiếu niên đang say giấc, khuôn mặt thiếu niên mềm mại trắng sáng nhưng đôi lông mày xinh đẹp nhìu lại,mồ hôi tuôn ra như suối nước mắt không hiểu vì sao mà liên tục chảy
Lâm Diệp Kiều
*Khẽ mở mắt*
Lâm Diệp Kiều
*Bị nước mắt làm mờ tầm nhìn nên không thấy rã mọi vật xung quanh*
Lâm Diệp Kiều
*Ngồi dậy đưa tay quệt đi vệt nước mắt*
Lâm Diệp Kiều
Đây…là đâu vậy? Là thiên đường sao?
Lâm Diệp Kiều
*nhìn quanh căn phòng sau đó ngạc nhiên* sao…sao mình lại ở đây chẳng phải…chẳng phải mình đã chết rồi sao
Lâm Diệp Kiều
*mở điện thoại lên* ngày 12/11/2018 *lẩm bẩm* đây không phải thời gian lúc mình được nhận về sao
Quản gia ( tất cả )
(Lâm): Tiểu thiếu gia cậu đã dậy chưa?
Lâm Diệp Kiều
*nhìn về phía cửa,tay nắm chặt chăn* tôi…tôi…tôi dậy…dậy rồi *run rẩy trả lời*
Quản gia ( tất cả )
(Lâm): Cậu mau vệ sinh cá nhân và thay quần áo sau đó xuống ăn sáng ông bà chủ cùng các thiếu gia đang chờ ạ
Quản gia ( tất cả )
(Lâm): Tôi xin phép đi trước
Tiếng bước chân của quản gia dần rời xa
Lâm Diệp Kiều
Mình…mình đã sống lại rồi sao…
Lâm Diệp Kiều
Nhưng mà tại sao chứ… *run rẩy*
Lâm Diệp Kiều
Tại sao…tại sao lại để mình đối diện với bọn họ một lần nữa chứ *sợ hãi bịt tai,mặt úp xuống hai đầu gối*
Lâm Diệp Kiều
*nhớ lại những lời nói khinh thường đầy chán ghét và những lần bị hành hạ ở nơi địa ngục kia* hức…hức*run rẩy không ngừng*
Khi Diệp Kiều đi xuống nhà đập mặt em là gia đình 6 người vô cùng hoà thuận đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng
Lâm Chu Dương
*nhìn lên bất chợt thấy em đứng đó liền mỉm cười* tiểu Diệp em xuống rồi sao mau vào đây ngồi ăn đi
Người bí ẩn
*Quay lên nhìn em*
?
Trình viết còn non tay mau mọi người thông cảm
?
Nếu có vấn đề ở đâu cứ cmt nhé
?
Tôi không giỏi cách diễn đạt nhưng mong mọi người đừng toxic nhé
?
Nếu thích hãy ủng hộ tôi nha!!!💗💗💗💗💗
Chap 2
Văn Hàm Thư
Xuống rồi sao còn đứng đó mau xuống đi *nhàn nhạt nói*
Khi nghe thấy mẹ Lâm nói thế em chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đi xuống tuy là vậy nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi
Người đàn ông đang ngồi cạnh Lâm Chu Dương chính là Lâm Hạ Huyền-anh hai của em…không hẳn là của em nói chính xác hơn là của Lâm Chu Dương. Anh ta chính là con người gián tiếp đưa em vào cái chốn địa ngục kia,nhìn anh ta có vẻ dịu dàng nhưng trong anh ta là một con người vô cùng tàn nhẫn và độc ác
Em nhìn quanh bàn chỉ chừa lại một cái ghế giữa Lâm Hạ Huyền và Lâm Phong Khánh,em cắn môi miễn cưỡng ngồi xuống với sự sợ hãi không nguôi
Lâm Hạ Huyền
*Nhìn em sau đó nở một nụ cười khinh bỉ đầy chán ghét*
Lâm Mục Nhiên
*Nhìn em sau đó nhíu mày ghét bỏ
Lâm Diệp Kiều
…*Cúi đầu vân vê ngón tay đang run rẩy*
Lâm Diệp Kiều
“Phải làm sao đây mình sợ quá…mình muốn rời khỏi đây”
Lâm Hữu Đăng
Mau ăn đi *nhìn em lạnh lùng nói*
Lâm Diệp Kiều
*Cầm thìa nhưng không ăn được mấy*
Lâm Chu Dương
Mẹ ơi, mẹ nấu cháo ngon số một luôn
Văn Hàm Thư
*Cười* cái thằng bé này chỉ dẻo miệng thôi, mau ăn đi còn đi học
Lâm Mục Nhiên
*Cười xoa đầu Lâm Chu Dương* ăn chậm thôi đừng vội tay em đang đau không cử động mạnh được đâu
Lâm Phong Khánh
*Cười khẽ* đúng vậy, tay em còn đau mà nhưng người gây ra điều đó lại không biết mở miệng xin lỗi một câu *liếc em*
Diệp Kiều nhớ ra rồi, vào 1 tuần trước vì ghen tị Lâm Chu Dương biết đánh đàn và được mọi người khen ngợi nên đã cố tình đẩy cậu ấy xuống sàn dẫn đến trật khớp tay
Lâm Chu Dương
Không sao đâu mà chắc Kiều Kiều không cố ý đâu
Lâm Chu Dương
Tên gọi dễ thương mà *nhìn em* anh có thể em như vậy không Kiều Kiều *cười*
Lâm Diệp Kiều
Ừ…ừm *gật nhẹ*
Sau khi ăn xong cả em và Lâm Chu Dương đều lên phòng lấy cặp, khi đi gần đến cầu thấy em thấy Lâm Hạ Huyền đang đứng đó khoanh tay, lưng dựa vào tường
Anh ta nhìn em với ánh mắt sắc lạnh không hề có ý cười giống như lúc nãy
Lâm Diệp Kiều
*Nắm chặt quai cặp cúi đầu đi qua nhưng lại bị kéo lại đẩy mạnh vào tường*
Lâm Hạ Huyền
Dạo gần đây tôi có lịch trình quay nên rất bận không có thời gian ở nhà
Lâm Hạ Huyền
Mà khi tôi trở lại cậu đã khiến em trai tôi thành ra như vậy
Lâm Hạ Huyền
Vì cái gì cơ cậu nghĩ cậu đủ tư cách để ghen tị với em ấy chắc
Lâm Hạ Huyền
Cái thứ hèn hạ như cậu thì làm sao biết được
Lâm Diệp Kiều
*Run rẩy, tay siết chặt quai cặp, mắt bắt đầu rưng rưng*
Lâm Hạ Huyền
*Cúi xuống nói khẽ vào tai em* chờ cậu đi học về tối nay tôi sẽ xử cậu để giúp cậu hiểu được vị trí của mình như thế nào
Lâm Hạ Huyền
Biết chưa thằng đ*
Lâm Diệp Kiều
*Trượt xuống sàn khóc nức nở*
Lâm Hạ Huyền bất ngờ khi thấy em khóc vì bình thường em rất kiêu căng và bướng bỉnh,từ lúc em về nhà đến giờ hắn chưa bao giờ thấy em khóc
Lâm Chu Dương
*Nhìn em xong hoảng hốt* Kiều Kiều sao em lại khóc *đi lại chỗ em quỳ xuống bằng một chân*
Lâm Chu Dương
Anh hai anh làm gì Kiều Kiều vậy *nhíu mày*
Lâm Hạ Huyền
Anh…chưa làm gì hết
Lâm Chu Dương
Anh chưa làm gì sao em ấy lại khóc như vậy *hơi to tiếng*
Lâm Mục Nhiên
Chuyện gì mà em nói to vậy Chu Dương *từ cầu thang đi lên*
Lâm Mục Nhiên
*Thấy em ngồi khóc thì hơi nhíu mày quay ra nhìn Lâm Hạ Huyền* sao vậy
Lâm Chu Dương
Anh cả! Anh hai anh ý-*bất ngờ bị túm góc áo*
Lâm Diệp Kiều
Không…không…em không sao chỉ…chỉ vô tình té ngã thôi *cúi đầu giọng nói run rẩy*
Lâm Chu Dương
Thật sao? *không tin*
Lâm Chu Dương
*Nhìn Lâm Hạ Huyền rồi quay lại nói với em* thế có bị thương hay đau ở đâu không? *chạm nhẹ vào cổ chân em*
Lâm Diệp Kiều
Không…không *rụt chân lại*
Lâm Chu Dương
Haiz…lần sau nhớ đi cẩn thận nghe chưa?
Lâm Diệp Kiều
Vâng.…vâng ạ
Lâm Chu Dương
*cười cười* “ em ấy đáng yêu quá,khóc cũng đáng yêu” *chạm nhẹ vào má của em*
Lâm Diệp Kiều
? *giật mình*
Lâm Chu Dương
Lau nước mắt cho em thôi *đứng dậy kéo em lên* đi học thôi muộn rồi~
Lâm Chu Dương
Anh cả đi thôi *nắm tay em*
Lâm Mục Nhiên
*Nhìn em* ừm
Lâm Chu Dương
Tạm biệt anh hai…
Lâm Hạ Huyền
*Không nói gì*
Lâm Chu Dương
Thưa ba mẹ con đi
Văn Hàm Thư
Đi cẩn thận.…à chờ mẹ tí *đi vào bếp*
Văn Hàm Thư
*đưa hộp cơm cho Lâm Chu Dương* đây đồ ăn trưa của con. Đến cả bữa ăn cũng không nhớ
Lâm Chu Dương
Biết rồi mò mẹ yêu~ *nũng nịu*
Văn Hàm Thư
Thằng bé này *véo má*
Văn Hàm Thư
*Nhìn em vẫn luôn cúi đầu*
Văn Hàm Thư
Con ăn cơm ở căng tin trường tạm đi mẹ quên chưa làm cho con…
Văn Hàm Thư
*Hơi lạ khi thấy em ngoan ngoãn*
Văn Hàm Thư
Khụ…đồ ăn mẹ nấu cho anh khả năng anh cũng nhiều…có gì hai anh em ăn chung nhé
Lâm Chu Dương
Vâng ạ, tạm biệt mẹ tạm biệt ba *nắm tay em rời đi*
Văn Hàm Thư
Anh có thấy…hôm nay Diệp Kiều hơi lạ không? *nhìn ra cửa*
Lâm Hữu Đăng
Ừm…nói ít hơi
Lâm Phong Khánh
Chắc là giả vờ thôi mẹ cứ kệ đi chắc được vài hôm lại lộ ra ấy mà
Lâm Hạ Huyền
Và khóc nhiều hơn *từ trên tầng đi xuống*
Văn Hàm Thư
Khóc? *nhìn Lâm Hạ Huyền*
Lâm Hạ Huyền
Con nói cậu ta có mấy câu mà đã khóc rồi *sờ cổ* “nhìn có chút…ngoan?”
Lâm Hạ Huyền
*Lắc đầu* “mày nghĩ gì vậy Hạ Huyền cậu ta mà ngoan á!! Cậu ta là người đã hại em trai của mày đấy!!! Ahhh” *gào thét*
Lâm Phong Khánh
Anh bị gì vậy? Lên cơn à *nhìn Hạ Huyền*
Lâm Hạ Huyền
Mày câm chưa thằng oắt con kia
Lâm Phong Khánh
Kém nhau có 2 tuổi thôi anh nói ai là oắt con vậy tên cáo già gian xảo kia
Văn Hàm Thư
Hai cái đứa này đừng có cãi nhau nữa
Văn Hàm Thư
Hạ Huyền lên tầng, còn con *chỉ Lâm Phong Khánh* còn không mau đi học đừng để mẹ gọi chú út của con
Lâm Phong Khánh
*sợ* con…con biết rồi con đi đây…mẹ đừng gọi chú
Chap 3
Sau khi Lâm Mục Nhiên đưa Chu Dương và Diệp Kiều đến trường thì cũng rời đi
Khi cả hai vào trường không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn họ như sinh vật lạ
Lạ ở đây là tên kiêu căng-Diệp Kiêu đang bị thiếu gia giả Lâm Chu Dương dắt tay như dắt…chó? Nhìn vừa hèn vừa ngoan
Người qua đường
*xôn xao, bàn tán*
Người qua đường
(33): OMG!!! V*i học phó Chu Dương đang nắm tay tên Kiều Diệp kia!!!
Người qua đường
(36): Không thể tin được,sao tên đó hôm nay ngoan vậy
Người qua đường
(78): Chắc là lấy lòng để trèo cao rồi cái loại như cậu ta dù có là thiếu gia thật thì trong máu vẫn là sự hèn hạ thối nát của bọn nhà nghèo thôi
Người qua đường
(26): Nào, bạn nghe bạn buồn đấy hahaahha
Lâm Diệp Kiều
*cúi gằm mặt*
Lâm Chu Dương
*Nắm chặt tay em mặc kệ những lời nói đưa em lên lớp*
Trước cửa lớp em 10D1-là lớp học kém nhất và là lớp nghịch nhất khối
Lâm Chu Dương
Vào trong đi nếu có gì thì gọi cho anh nhé
Lâm Chu Dương
*Nhìn em sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má em*
Lâm Diệp Kiều
*Giật mình lùi lại* anh-
Lâm Chu Dương
Anh hôn tạm biệt Kiều Kiều mà em cũng nên đáp trả chứ *chỉ má mình*
Lâm Diệp Kiều
*Ngại ngùng đỏ mặt*
Lâm Chu Dương
Nào, nếu em không hôn là anh ở đây chờ đến khi nào em hôn đấy
Lâm Diệp Kiều
*Cắn môi, lại gần Chu Dương sau đó hôn nhẹ lên má anh*
Ngay khi em sắp chạm vào bất ngờ có một giọng nói vang lên
Lâm Diệp Kiều
*Hoảng hốt lùi lại*
Lâm Chu Dương
*Nhíu mày* Anh tìm tôi có việc gì sao Cẩm Lăng
Trương Cẩm Lăng
Em đang làm gì vậy *nhìn em sau đó quay ra nhìn Chu Dương*
Lâm Chu Dương
Chậc, không phải việc của anh đâu *đứng thẳng*
Trương Cẩm Lăng
*Khó chịu* lên phòng đoàn họp hội học sinh
Lâm Chu Dương
Anh đi đây trưa gặp lại em nhé *xoa má em*
Lâm Diệp Kiều
Vâng…*lí nhí*
Khi bóng dáng hai người khuất đi thì em mới bước vào lớp
Người qua đường
(Cả lớp): Hahahaa
Người qua đường
(44): Tao đã bảo rồi mà trò này chắc chắn sẽ thành công
Người qua đường
(69): Giỏi giỏi
Người qua đường
(56): Nhờ ý tưởng của anh Quân cả đây
Người qua đường
(29): Anh Quân anh thấy sao
Thẩm Minh Quân
Vui lắm *tựa lưng vào ghế nhìn em*
Lâm Diệp Kiều
*Nắm chặt quai cặp, cả người run rẩy vì lạnh*
Lâm Diệp Kiều
*Quay người chạy đi*
Thẩm Minh Quân
Chậc, chưa gì đã chạy rồi
Em ngồi trên bồn cầu ở một buồng vệ sinh ôm mặt khóc nức nở, toàn thân em run rẩy vì lạnh và sợ hãi
Hiện tại em không hề có một bộ quần áo nào để thay nếu cứ thế này em sẽ đổ bệnh mất
Thân thể em từ nhỏ đã yếu ớt chỉ cần lên cơn sốt nhẹ cũng phải mất 2-3 ngày mới khỏi, nếu bị nặng khả năng phải 1 tuần nó mới giảm
Khoảng 20 phút sau em mới đi ra nhà vệ sinh và quay lại lớp học
Bây giờ đã vào tiết nên hành lang vô cùng yên tĩnh. Khi em mở cửa lớp bước vào thì cô giáo đang giảng bài dừng lại
Người qua đường
(Cô giáo): Sao bây giờ em mới tới? Em biết mấy giờ rồi không *lớn tiếng*
Người qua đường
(Cô giáo): Học hành đã không ra gì rồi mà không chịu khắc phục, chẳng bằng Chu Dương gì cả
Lâm Diệp Kiều
Em…em…em xin lỗi
Người qua đường
(Cô giáo): Về chỗ!
Lâm Diệp Kiều
*Đi về chỗ ở góc lớp*
Người qua đường
(Cô giáo): Sắp thi cuối kì rồi các em nhớ tập trung vào học
Người qua đường
*nói chuyện*
Thẩm Minh Quân
*Đá ghế em* ê, đi mua nước cho tao
Lâm Diệp Kiều
*Giật mình* nhưng…nhưng cậu có thể tự đi mà…
Thẩm Minh Quân
*Nắm cổ áo em* Mày cãi tao à? Tao khó chịu với mày rồi đấy tại sao vừa nãy mày không nhắc bài tao, hả!?
Lâm Diệp Kiều
Nhưng…nhưng bài đó tôi…tôi không biết làm *sợ hãi run rẩy*
Thẩm Minh Quân
Chậc, đi theo tao
Người qua đường
(45): Đi! Mày điếc à? *đẩy em*
Lâm Diệp Kiều
*Cắn môi ngoan ngoãn đi theo*
Thẩm Minh Quân cùng đám đàn em của hắn dẫn em ra khu vườn bỏ trống của trường, nơi đây hầu như không có giáo viên nên thường là nơi trú ẩn cho những học sinh trốn học, hút thuốc,...
Thẩm Minh Quân
*Đẩy mạnh em vào tường*
Thẩm Minh Quân
Tao đang rất ngứa tay nên ngoan ngoãn chịu trận thì xong nhanh
Lâm Diệp Kiều
Tôi…tôi có làm gì cậu đâu *sợ hãi*
Thẩm Minh Quân
Không làm gì? Mày cãi tao là mày làm gì tao rất đấy
Nói rồi không đợi em nói gì hắn đã cuộn tay thành nắm sau đó đấm mạnh vào bụng em
Lâm Diệp Kiều
Ah- *đau đớn ôm bụng ngồi thụp xuống*
Thẩm Minh Quân
*Nắm tóc em sau bắt em ngẩng đầu sau đó tát thẳng vào má em*
Hắn ta vừa tát vừa đánh đấm liên tục không dừng
Lâm Diệp Kiều
Ah-đừng…đừng…ư…dừng lại làm ơn…hức…hức *run rẩy chịu trận*
Thẩm Minh Quân
Tao không chỉ đánh mày vì mày cãi tao mà tao còn đánh mày vì mày dám động đến Chu Dương
Thẩm Minh Quân
Mày lấy cái tư cách gì mà làm em ấy bị thương hả!!?
Thẩm Minh Quân
Dù mày có máu mủ với nhà họ Lâm đi chăng nữa thì cái loại như mày chỉ đáng sống trong ống cống, sống chui sống lùi như một con chó mà thôi!!!
Thẩm Minh Quân
*Không dừng tay*
Lâm Diệp Kiều
Hức…hức…không…không…không…làm ơn…làm ơn dừng lại đi…hức
Thẩm Minh Quân
Dù em ấy là con nuôi nhưng nhân cách vẫn hơn cái loại mặt chó của mày
Thẩm Minh Quân
*Dừng lại, chú ý đến vòng cổ của em*
Thẩm Minh Quân
*Đưa tay tới nắm gáy em*
Lâm Diệp Kiều
Ah-làm ơn…làm ơn…hức…đừng nắm mà đau quá
Thẩm Minh Quân
Cái loài beta như mày thì đeo vòng cổ của omega làm gì?
Lâm Diệp Kiều
*run rẩy che chắn gáy của mình*
Bản thân Diệp Kiều là omega lặn nên thường xuyên bị lầm tưởng là beta
Thẩm Minh Quân
*Toả pheromone*
Lâm Diệp Kiều
*Ngửi thấy, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn*
Sau vài phút Thẩm Minh Quân bất chợt ngửi được một mùi pheromone ngọt ngào của omega
Người qua đường
(45): Ê mày ngửi thấy gì không
Người qua đường
(46): Có, là mùi omega thơm v*i
Người qua đường
(67): Ủa sao tao không ngửi thấy gì?
Người qua đường
(45): Mày là beta ngửi sao được
Người qua đường
(67): À, quên
Mùi omega vị chanh bắt đầu nồng hơn
Thẩm Minh Quân
*Hơi đỏ mặt* chết tiệt
Thẩm Minh Quân
*Lại gần em nắm lấy cố áo em và cúi xuống ngửi gáy*
Thẩm Minh Quân
Đ*t m* mày là omega à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play