| All007n7 | Vị Ngọt
Chương 1 :
Mọi chuyện dường như đã khác
Bọn họ khinh thường anh, ghét bỏ anh, rồi lại ngó lơ anh
Tại sao bọn họ có thể nghĩ anh lại là kẻ phản bội được nhỉ..?
007n7
"Tôi-.. Tôi không hề làm việc đó!"
Anh cố gắng giải thích bản thân
Nhận lại là sự khinh miệt đến từ phía Elliot
Sau đó, một giọng nói đầy mỉa mai cất lên
Elliot
"Thì còn ai được chứ hả?"
Anh im lặng, chẳng biết nói gì nữa
Elliot
"Bây giờ lại im lặng rồi à?"
007n7
"T-tôi... Tôi xin lỗi"
Elliot, nheo mắt nhìn anh trước khi bật cười khẽ với chất giọng khinh thường
Elliot
"VÌ CÁI ĐÉO GÌ HẢ!?"
Elliot
"Là kẻ phản bội, kẻ tội đồ, kẻ vô dụng!"
Elliot
"Tôi nghĩ anh sẽ hối lỗi sau những gì anh gây ra cho tôi nhưng bây giờ thì sao?"
Elliot
"Anh lại đi cấu kết với bọn Killer đó, để hại những người xem anh là gia đình?"
Chance
"Đừng phí lời với một kẻ như anh ta"
Giọng điệu Chance chẳng còn sự vui tươi mà mang một nét lạnh lùng sắc như lưỡi dao, gần như nó đã đâm xuyên vào tim anh
007n7
"C-cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân được không..?"
Căn phòng im lặng trong giây lát rồi một tiếng thở dài như được phóng đại trong không gian cất lên
Guest1337
"Đủ rồi, đồng chí 007n7"
Nooby
"Q-quá muộn cho.. một cơ hội rồi ạ, anh n7..."
Two Time
"The Spawn đã rất tức giận đó ~"
Anh im lặng, mọi lời giải thích như tuôn trào trong đầu, giờ đây đã chẳng còn một từ
'Anh không nên nói gì nữa, 007n7'
Mọi người quay người rời đi, như tất cả cánh cửa đã đóng lại với anh. Anh đứng chôn chân ở đó, miệng mím chặt
007n7
*Thực sự không có làm mà...?*
Anh nắm chặt vạt áo, lí nhí nói
Chương 2 :
Anh đứng đó, nhìn mọi người rời đi
Được một lúc thì anh cũng đã đi về phía cánh cửa phòng mình
Anh bước vào, nhìn căn phòng tối tăm quen thuộc, rồi bất giác thở dài
| Tôi có hối hận không? Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại đổ lên đầu tôi? Sao mọi người lại không tin tôi chứ? Tôi làm gì sai sao? Tôi có xứng đáng với điều đó không? Đó có phải là một hình phạt cho tôi không? Những gì tốt đẹp trên đời có thể đến với tôi không? Làm sao tôi mới có thể có cảm giác an toàn? Tôi phải làm sao thì họ mới tin tôi? |
Nó cứ tuôn trào trong tâm trí của anh
Anh đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với những thử thách cuộc đời đặt ra cho anh
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, hơi thở nặng nề, chứa đựng đầy sự cam chịu
007n7
*Thật mệt mỏi.. Mọi thứ như một giấc mơ vậy*
007n7
*Nhưng mà nếu nó là giấc mơ.. Thì tôi mong nó vẫn chỉ mãi là giấc mơ...*
Anh lẩm bẩm, nhắm mắt lại, tách biệt mình với thế giới xấu xa đó
007n7
*Thật khó hiểu khi Killer luôn không giết tôi? Bọn họ đang có ý định gì thế này...?*
Suy nghĩ như màu vẽ bị loan lổ mà xuất hiện trong đầu anh, được một lúc thì anh ngủ thiếp đi trong những câu hỏi đó
Anh tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh
Chẳng thể phân biệt đây là ngày hay là đêm
Anh loạng choạng đứng dậy rồi tiến đến gần công tắc đèn để bật lên
Căn phòng lộn xộn được giấu đi bởi bóng tối, giờ lại bị phơi bày trước ánh sáng như một kẻ tội đồ bị đem ra xét xử
Anh có phải là kẻ tội đồ như lời Elliot nói không?
Anh thở dài rồi ngồi vào bàn
Anh chẳng biết mục đích mình ngồi vào chiếc bàn này là gì nữa, anh ngồi thẩn thờ ở đó
Mọi mục tiêu hay mục đích đều tan biến trong lần đó
007n7
"C00lkid.. Bố có phải là kẻ tội đồ mà bọn họ hay nói không?..."
007n7
"Hay bố có phải là một người bố tồi tệ khi làm lạc mất con không, C00lkid.."
007n7
"Con đang ở đâu? Con có đang vui vẻ ở nơi con gọi là 'nhà'?"
Anh nói những lời vô nghĩa về việc làm lạc C00lkid
Ánh mắt vô hồn đấy vốn chẳng thuộc về một con người còn nhịp đập
Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống bàn rồi vỡ tan trên đó
Anh đưa đôi bàn tay run nhẹ của mình lên và lau khóe mắt đầy giọt nước mắt
007n7
"Bố yếu đuối.. Nếu bố mạnh mẽ hơn thì con chẳng bị lạc như bây giờ..."
Bỗng một tiếng gõ cửa, đầy do dự vang lên
Chẳng phải mọi người đã quay lưng lại với anh rồi ư?
Anh suy nghĩ một lúc rồi nhanh tay lau những giọt 'pha lê buồn bã' ấy đi và bước lại gần cửa
Anh mở ra và khẽ hé đầu ra để nhìn xem là ai
007n7
"Em làm gì ở đây vậy.."
Nooby
"A-anh n7.. E-em gọi anh.. xuống ăn ạ..."
Sao Noob vẫn nghĩ đến anh được vậy?
007n7
"Nhưng mà cho anh hỏi.."
007n7
"Hiện tại thì giờ là ngày hay đêm vậy..?"
007n7
*Oh.. Vậy là mình đã ngủ lâu đến vậy...*
Anh lẩm bẩm, mở cửa rộng hơn để khiến không gian thoải mái một chút
007n7
"Cũng.. Không có gì, chỉ là anh hơi thắc mắc"
007n7
"Nhưng em cứ xuống ăn đi, nào anh đói thì anh sẽ xuống ngay"
Nooby
"Anh.. đừng nhịn ăn nhé, không tốt cho sức khỏe đâu..."
Anh im lặng, không biết nên nói gì về lời quan tâm này
Anh im lặng được một lúc rồi khẽ gật đầu rồi cất tiếng
007n7
"Được, anh biết rồi"
Noob nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ với sự an tâm, quay người rời đi nhưng vẫn không kiềm được mà liếc nhìn anh một cách lo lắng
Anh nhìn Noob đi với nụ cười mỉm, như muốn cho cậu ta thấy rằng
Và rồi, Anh quay người đi vào lại phòng
Tác giả simp muôn loài🥀
Fix lại lỗi chính tả, chỉnh lại lời thoại cho nó hài hòa. Trong tương lai nếu có lỗi thì vẫn sẽ sửa lại🥀
Chương 3 :
Anh nhịn ăn cũng ghê thật
Nhịn tới tận mặt trời lên đến tận đầu rồi
Anh do dự mở cửa, nhìn xung quanh một lúc, như muốn chắc chắn rằng mọi người đã ăn xong
Anh bước xuống nhà, nhìn thấy chiếc bàn chẳng còn một ai, nhưng vẫn còn một phần ăn ở đó
Nếu như tính cách của Elliot thì cậu ấy chẳng bao giờ chịu để phần cho anh đâu
Bỗng thấy một mẩu giấy nhỏ ở đó
007n7
"Là ai ghi vậy chứ.."
Tờ giấy bây giờ được cầm trên tay anh. Anh khó hiểu, nhưng khi mở nó ra thì thấy một dòng chữ
'Anh n7 nhớ ăn nhé! Nhịn ăn thực sự không tốt!'
Cách ghi và cả cách xưng hô...
007n7
"Là Noob đã ghi cho mình sao?"
Anh chẳng nghĩ gì nhiều nữa, cầm dĩa thức ăn lên và đem nó về phòng mình
Anh ngồi trên bàn, nhìn dĩa thức ăn
Nó rất đẹp mắt, anh biết chắc vị nó rất ngon, nhưng tại sao vậy chứ?
Anh chẳng còn chút khẩu vị nào cả
Nhưng chiếc bụng của anh lại phản bội chính bản thân. Anh khẽ nuốt nước bọt, cầm lấy chiếc thìa và múc một miếng thức ăn, đưa lên miệng mình
007n7
"Đúng thật.. nó rất ngon"
007n7
"Nhưng... nó chẳng mang lại một chút gì về mặt cảm xúc cả.."
Anh thở dài, đặt chiếc thìa ngay gắn trên dĩa
Anh không có tâm trạng ăn nó
'Trò chơi' ấy đã chính thức bắt đầu
Anh được spawn ngay chỗ của Veeronica và Guest1337
Anh nhìn bọn họ bàn chiến thuật, xem anh như người dưng
007n7
"Đ-đồng chí Guest.."
007n7
"Tôi..- tôi có thể giúp gì cho đồng đội, và cả.. anh không?"
Hắn im lặng, trước khi thở dài khẽ
Guest1337
"Đồng chí 007n7, không cần đâu"
Guest1337
"Chúng ta đi thôi Veeronica, cậu có thể tận dụng chiêu đẩy của mình để giúp đồng đội đấy"
Cô cười khúc khích trước khi đi theo hắn bằng cách lướt ván
Anh đứng chôn chân, chẳng biết nên mở lời gì để khiến bầu không khí khá khẩm hơn nữa..
Anh thở dài thất vọng, sử dụng C00lgui để dịch chuyển đến chỗ máy phát điện
Anh lại dịch chuyển đến chỗ của Chance và Builderman
Chance
"Tch.. Kiếm máy phát điện rồi làm việc có ích dùm đi, đừng là gánh nặng cho cái đội này nữa"
Anh im lặng, cậu ta nói đúng?
Anh là gánh nặng cho cả đội
Người nãy giờ im lặng, Builderman, mãi mới cất tiếng
Builderman
"Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn rằng anh không chết khiến bọn killer thêm thời gian đâu"
Killer lần này không ai khác, là C00lkid
Vì tránh né nên anh chẳng đối mặt trực tiếp với con trai mình
Anh lẩn trốn, như không muốn đối mặt với quá khứ tồi tệ của bản thân
Thế giới rộng lớn biết bao~
Anh gặp lại nó. Người con trai anh đã lạc mất
Anh đứng sững sờ ở đó, rồi cất một chất giọng run rẩy
007n7
"Là con thật rồi!.."
Cậu bé cười khúc khích, vui vẻ tiến lại gần anh
C00lkid
"Con nhớ bố quá đi!!"
Khóe mắt anh giờ đây đầy giọt sương của niềm vui và nỗi buồn
Rồi lại rơi xuống mặt đất
Anh không tin được mà tiến lại gần cậu nhóc
007n7
"Bố-bố cũng nhớ con.."
Thằng bé cười vui vẻ, nhưng lại chứa đầy sự rợn người
C00lkid
"Bố! chơi cùng với con nhé!?"
Anh do dự, anh biết rằng đây không phải trò chơi, đây là cuộc săn lùng
Anh thở dài, mỉm cười trìu mến
007n7
"Bố sẽ làm tất cả vì con..."
007n7
*Hãy để bố chuộc lại lỗi lầm này..*
bí ẩn | nhân vật phụ
Húuu!
Một tiếng 'hú' đầy vui vẻ và phấn khích vang lên sau lưng anh
Trước khi kịp định thần thì Coolkid đã bị đẩy văng
Cô nhảy khỏi chiếc ván trượt và tiến về phía anh
Veeronica
"Xin lỗi chứ.. đã là đồng đội thì tôi khó mà bỏ mặt lắm đó"
Veeronica
"Được rồi, anh có bị thương ở đâu không?"
Anh im lặng, không biết trả lời sao cả, chỉ biết cúi mặt và bấu chặt vạt áo bản thân
Trước khi đôi mắt đầy sự lúng túng ấy nhanh chóng chuyển sang sự sợ hãi
Veeronica
"Nhìn tôi lạ lắ-"
007n7
"VEERONICA! CẨN THẬN SAU LƯNG!!"
Tác giả simp muôn loài🥀
Fix lại lỗi nhầm tên🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play