Tuyệt Đối Nuông Chiều
Hôn lễ
Sài Gòn,1 buổi chiều cuối hạ
Quán trà Hoa thị được bao chọn một tầng lầu cao,yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua ô cửa kính sát trần
Mỹ Hoa ngồi ở ghế bên cửa sổ,dáng người thẳng tắp,khí chất lạnh lùng toát ra phong thái của 1 tổng tài cao cao tại thượng.
Điện thoại trên bàn rung lên
Mẹ Mỹ Hoa
📱:Con gái,con phải cưới con bé đó.Gia đình mình đã nợ ân tình nhà người ta,con...tuyệt đối không được giở trò đấy.
Mỹ Hoa
Cưới một đứa trẻ mười tám tuổi sao..*Khẽ cười nhạt,Giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt *.
Tiếng giày bước nhẹ vang lên từ cầu thang
Một bóng dáng nhỏ bé bước vào,cô gái xinh xắn trong chiếc váy hồng,mái tóc dài buộc cao,mắt long lanh như mặt hồ vừa thấy cô...nàng liền dừng bước,đôi môi cong lên thành 1 nụ cười tươi rói.
Thùy Duyên
Cô xinh quá ba mẹ nói cô sẽ là người kết hôn với em,đúng không?
Mỹ Hoa
Đầu tiên tôi không phải cô của em.Thứ hai chuyện kết hôn...là ý của người lớn không phải của tôi
Thùy Duyên
Ơ?Nhưng ba mẹ nói,cô đã đồng ý rồi mà?
Mỹ Hoa
Tôi đồng ý,không phải vì muốn.Mà là vì...trách nhiệm
Thùy Duyên
Vậy là cô bị ép hôn sao?Y như trên phim vậy*ngây thơ hỏi*
Mỹ Hoa
Em còn quá nhỏ...18t đáng lẽ chỉ nên lo học hành,chứ không phải lấy chồng
Thùy Duyên
Nhỏ thì sao?Em đâu có ngốc.Với lại cô trông trưởng thành đấy,chắc kết hôn với cô cũng không tệ đâu
Mỹ Hoa
Em có chắc chắn sau này sẽ không hối hận?/Cười lạnh/
Thùy Duyên
Chưa thử sao biết hối hận?
Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó
Những chiếc đèn pha lấp lánh,hội trường sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn rực rỡ tiếng chúc mừng.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết,cô dâu mới 18t còn quá non trẻ,chú rể 30t lại lạnh lùng đến mức xa cách
Khi MC yêu cầu cô dâu chú rể nắm tay nhau, bàn tay nhỏ bé của Thùy Duyên run lên, do dự một lát mới đặt lên lòng bàn tay rộng lớn kia.
Nàng nghiêng mặt, nhỏ giọng thì thầm:
Thùy Duyên
Cô… hình như cô không vui à?
Mỹ Hoa
Đừng gọi tôi là cô nữa./nói nhỏ/
Thùy Duyên
Em thích gọi là cô mà./Nàng lè lưỡi, ánh mắt lấp lánh trêu chọc/
Cô nghiêng đầu nhìn nàng khóe môi mím chặt, cố kìm sự bất lực. Người khác nhìn vào tưởng chú rể lạnh lùng nghiêm nghị nhưng chỉ cô mới biết, mình đang bị một cô vợ nhỏ biến lễ cưới thành trò hề hài hước…
Đêm tân hôn
Trong căn phòng ở tầng cao nhất khách sạn thành phố biển, ánh đèn vàng dịu phủ lên khắp nơi. Thùy Duyên ngồi co ro trên giường ôm gối, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh:
Thùy Duyên
Phòng này rộng quá đi.
Mỹ Hoa tháo cà vạt động tác gọn gàng. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của nàng liền cau mày:
Thùy Duyên
Nhìn cô chứ nhìn gì./Nàng chớp mắt vô tội/
Thùy Duyên
Cô… à không… chồng ơi, cô đẹp thật đấy
Mỹ Hoa thở dài, tháo kính ngồi xuống ghế sofa rót ly nước uống một hơi
Mỹ Hoa
Em có biết cuộc hôn nhân này là vì cái gì không?
Thùy Duyên
Ba mẹ em nói là có hôn ước nên em phải cưới cô. Nhưng mà em không sao, em cũng đâu có ghét cô đâu
Mỹ Hoa
Em vẫn còn là một đứa trẻ.
Thùy Duyên
Em mười tám tuổi rồi đó, là người lớn chính hiệu! Với lại… em có thể học làm vợ mà.
Câu nói hồn nhiên như sét đánh ngang tai.
Cô đứng dậy bước lại gần, bóng dáng cao lớn phủ xuống người nàng. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt khuôn mặt ngây thơ ấy
Mỹ Hoa
Em có biết mình đang nói cái gì không?
Nàng ngẩng đầu, chẳng hề sợ hãi thậm chí còn cười:
Thùy Duyên
Em biết. Em đang nói, em sẽ không hối hận khi cưới cô đâu.
Khoảnh khắc đó, Mỹ Hoa bất giác nghẹn lại. Một bên là trách nhiệm ép buộc, một bên là sự ngây thơ trong sáng. Cô khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu rồi quay đi.
Mỹ Hoa
Ngủ đi. Đêm nay tôi ngủ ở sofa
Thùy Duyên
Hả? Đêm tân hôn mà cô ngủ sofa? Cô thật sự không hiểu lãng mạn là gì hết vậy…
Mỹ Hoa
Vậy thì em học giùm tôi đi
Nói rồi cô nằm xuống sofa, mặc kệ cô gái nhỏ đang tròn tròn mắt trên giường, miệng lẩm bẩm:
Thùy Duyên
Cô đẹp, mà sao lạnh lùng dữ vậy trời…
Tuần trăng mật
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ ngoài cửa kính chiếu lên gương mặt trắng hồng của Thùy Duyên. Nàng dụi mắt hơi chớp vài cái rồi ngồi bật dậy.
Thùy Duyên
Ủa… cô đâu rồi?/nàng lẩm bẩm giọng nói còn ngái ngủ/
Chiếc sofa đối diện trống không, đang định đứng dậy đi tìm cô thì bên cạnh nàng, một tờ giấy gọn gàng và một chiếc thẻ đen sáng loáng được đặt ngay ngắn.
Mỹ Hoa
💬“Tôi có chút việc bận ở công ty, phải quay về trước. Em ở lại chơi vui vẻ. Mật mã thẻ là 000000
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng giống y hệt phong cách của cô.
Thùy Duyên chống cằm đôi môi chu lên.
Thùy Duyên
Cô thật là… mới cưới đã bỏ đi làm việc, coi công ty còn quan trọng hơn vợ sao?
Nàng cố gắng than thở bằng giọng điệu trẻ con như mọi khi nhưng khóe mắt lại hơi chùng xuống. Bên trong nụ cười hồn nhiên kia là cảm giác hụt hẫng, lạc lõng đến nhường nào.
Tuần trăng mật người ta có đôi có cặp… tay trong tay, còn nàng lại chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng lạnh lẽo.
Nàng ngồi thật lâu trên giường, ngón tay lật qua lật lại tấm thẻ đen khẽ thở dài
Thùy Duyên
Chồng mình… rốt cuộc có coi mình là vợ không nhỉ?
Trong đáy mắt, thoáng hiện lên sự trưởng thành khác hẳn vẻ ngoài trẻ con. Nàng hiểu, cô là người bận rộn, trưởng thành, không thể sống vô lo vô nghĩ như mình. Nhưng… dù chỉ là một buổi sáng thôi, nàng vẫn mong cô ở lại
Một lát sau, Thùy Duyên mới bật dậy tự vỗ nhẹ hai má mình:
Thùy Duyên
Thôi, buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Người ta đi rồi thì mình tự đi chơi vậy!
Nàng lập tức vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay một chiếc váy trắng giản dị, mang theo đôi dép xinh xắn, thả tóc dài buông xõa sau lưng. Rồi cầm tấm thẻ đen cô để lại xách theo túi vải nhỏ, tung tăng bước xuống bờ biển.
Bãi biển Vũng Tàu sáng sớm mênh mang, gió thổi lồng lộng, sóng vỗ rì rào như vỗ về. Thùy Duyên cởi giày, chạy chân trần trên cát vén váy lên khỏi mắt cá chân. Từng bước chân in hằn lại rồi bị sóng cuốn trôi.
Nàng dang tay ra hít căng lồng ngực, nụ cười rực rỡ lại trở về:
Thùy Duyên
Có chồng hay không thì trời vẫn xanh, biển vẫn đẹp… Thùy Duyên mày không thể để mình u sầu như vậy được!
Dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc tung bay trong gió biển, nụ cười trẻ con rạng rỡ… tất cả như ánh nắng mặt trời chiếu lên bờ cát trắng.
Buổi chiều, khu trung tâm thương mại đông đúc. Cô vợ nhỏ của tổng tài ung dung sải bước, chiếc thẻ đen trong tay quẹt lia lịa.
Thùy Duyên
Cái váy này đẹp, lấy!
Thùy Duyên
Đôi giày kia hợp với váy, lấy nốt!
Thùy Duyên
Mấy món đồ trang sức lấp lánh này… cũng lấy!
Nhân viên cửa hàng nhìn nhau líu lưỡi, thầm đoán thân phận cô gái trẻ này chắc chắn là một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó.
Còn Thùy Duyên, vừa cười vừa xách túi lớn túi nhỏ miệng lẩm bẩm:
Thùy Duyên
Nếu chồng đã bỏ em lại một mình, vậy thì em sẽ tiêu tiền của chồng cho thật vui. Ai bảo cô để lại thẻ đen cho em chứ!
Trong đôi mắt long lanh kia, vẫn còn vương một tia buồn nhưng lại được che lấp bởi nụ cười trẻ con sáng rực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play