(Countryhuman Uk X France) Ngày Hôm Ấy,... Anh Có Em
Chương 0. Đôi lời chia sẻ (NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC)
Chào mn! Mình là Cheries!
Đây là lần đầu mình làm truyện chat. Nếu có sai sót, mong mn thông cảm cho qua ạ!
Minh viết khá tâm trạng nên mn có gì ko vừa ý thì cứ nói mik để mik hoàn thiện hơn từng ngày ạ. Mình là kiểu người nhạy cảm, dễ tổn thương và overthinking nên chỉ cần góp ý nhẹ nhàng, ko cần để lại lời khó nghe đâu nha!
Thật ra mình từng viết tác phẩm đầu tay - tiểu thuyết "Con tim thủy tinh" - countryhuman Vietnam (mn có thể xem trên trang tác giả của mình) mong mn ủng hộ bộ đó nha!
Do còn non tay nên mik ko có nhiều kinh nghiệm, mik mới rút ra 1 bài học đắt giá- đó là Tiểu Thuyết rất kén người đọc (nên đây là lí do mik chọn qua viết truyện chat)
À, còn về việc các bn báo cáo truyện,... thì gu mỗi người khác nhau, như mik đã nói trước, có gì ko vừa ý mời các bn comment nhé ạ. Bạn nào báo cáo thì mik xin được phép chặn ạ (vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến truyện mình và công sức của mình nữa ạ)
Mik cx ko thích các bạn đòi h+ đâu ạ. Nói tr, bộ này sẽ có h nhưng nhẹ ạ. Những bn nào đòi h+ thì mik sẽ nhắc nhở. Nhiều lần quá thì, mik xin phép được đưa các bạn vào danh sách đen nhé ạ.
ĐỪNG CÓ ĐỌC LƯỚT NHA, VẬY PHŨ PHÀNG VỚI SỰ NỖ LỰC CỦA MIK LẮM Á!
Chân thành cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc đến dòng cuối cùng!
chúc các bạn hạnh phúc, may mắn và zui vẻ ko quạu bên gia đình, bạn bè!
Yêu nhìu lắm, thương nhìu lắm!
CHƯƠNG 01. Đồi thảo nguyên
/lời tác giả tự bộc bạch nội tâm/
Đó là một ngày chiều nắng vàng như tấm vải voan mỏng trải dài ngọn đồi thảo nguyên xa xôi miền Nam nước Pháp.
Giữa những ngọn cỏ bồng bềnh trôi, một dáng người quay lưng về phía chân trời, lặng lẽ bước đi, mang theo những hơi ấm ngày hạ mong manh, in hằn lên nền đất ẩm ướt, chớm nở những nụ nhỏ li ti trong một vệt mờ nắng. Cơn gió khẽ lay vạt áo, nhè nhẹ đong đưa, tựa hồ mơ mộng mà sao đẹp đến nao lòng...
Người là France- với mái tóc vàng bạch kim dịu dàng buộc lỏng ngang vai, tung bay theo từng nhịp gió. Đôi vai mảnh khẽ co lại, tựa như đang mang theo một nỗi buồn được giấu kín rất sâu trong tâm trí, rất xa, rất cũ… mà chẳng thể gọi thành tên.
Người đời nói rằng “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”- quả thật không sai. Đôi mắt người… đẹp lắm. Đẹp đến day dứt, đẹp đến rỗng không lòng tôi. Một màu xanh biếc của bầu trời hy vọng, lấp lánh như thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi thế gian này. Làn da người như sương sớm, mịn màng mà trong vắt, ánh nắng chiều nhảy múa trên từng đường nét nhỏ, làm tim tôi khẽ nhói đau. Cái cảm giác người mang lại cho tôi thật dịu dàng, sâu lắng. Người toát lên vẻ nhẹ nhàng, mộng mơ, mà cũng mạnh mẽ đến kinh ngạc. Nhìn người, tôi chỉ biết đứng im, tim lạc nhịp. Người như...một vị thần.
/lời văn theo góc nhìn của France/
Rồi có một chàng trai độ 25 tuổi, đang loay hoay, bối rối vì lạc đường như thể là một nét vẽ sai lệch của số phận, nhưng lại hoà tan với khung cảnh này một cách diệu kỳ. Anh dừng lại. Ánh mắt xanh lục phát sáng ánh hoà quang tựa một thời oanh tạc biển cả, mắt tôi vô tình cũng chạm mắt anh, 2 đôi mắt nhìn nhau như thế, cứ như thế gian đều tan biến hoá hư không,... Anh khẽ lại gần, mấp máy môi, rồi nói:
UK
- Xin lỗi, có lẽ GPS của tôi hỏng rồi,... cậu có thể cho tôi biết đây là đâu không?
/lời kể/
Anh khẽ chạm gáy, giọng lịch sự nhưng có phần áy náy.
France
- Đây là vùng thảo nguyên nhỏ ở Luberon, vùng Provence, ta đang ở phía Đông Nam nước Pháp đấy.
Giọng em nghe như gió thoảng mây trôi, thật sự rất êm dịu.
UK
- Ưmm,... thế thì tôi đi xa quá rồi,... cậu có biết từ đây đến Paris bao nhiêu km không?
France
- Khá xa đấy, nếu anh đi xe thì chắc mất khoảng 730- 750 km lận đó! Vậy thì..hừm, thời gian lái xe là.... từ 3-4h không kể thời gian dừng nghỉ,... Anh có gấp không?
UK
- Ôi lạy chúa tôi! Xa đến thế á!!! Nhưng tôi còn phải dự một cuộc họp rất quan trọng nữa ấy chứ!
France
- Tôi biết đường tắt để có thể đi đến Paris tiết kiệm tận 1h đi xe,... nhưng nếu anh không phiền có thể dẫn tôi theo để,... chỉ đường.
UK
-Còn về,... cậu thì sao? Ý tôi là lúc đến Paris ấy!
France
- Đừng lo, tôi dân bản địa mà, tôi làm việc ở Paris rất nhiều nên cứ yên tâm.
UK
- Ừm được rồi,.. vạn sự tuỳ cậu.
Thế là anh dẫn em lên chiếc xe của mình, còn hai linh hồn kia đâu hay rằng, từ khoảnh khắc ấy, vòng xoay vận mệnh đã bắt đầu quay, lặng lẽ nhưng không ngừng.
Anh bước vào câu chuyện cuộc đời em, và em cũng khẽ đặt một chân lên số phận của anh. Coi như lời đồng ý, lời ước nguyện của hai người gửi tới Đứa Chúa Trời và bộ ba Moirai - nơi những sợi chỉ của định mệnh đang chờ được dệt, nơi thời gian uốn mình như những làn khói mỏng, nhắc nhở rằng mỗi bước đi, mỗi nhịp tim, đều là một khúc nhạc của sự định đoạt.
*chú thích: Bộ ba Moirai là bộ ba nữ thần Định Mệnh trong Thần thoại Hy Lạp, các nữ thần số phận (Moirae) bao gồm ba vị: Clotho (người quay sợi), Lachesis (người đo sợi) và Atropos (người cắt sợi). Họ có quyền năng quyết định số phận của cả con người và các vị thần, vượt trên cả Zeus. Ba vị nữ thần này tượng trưng cho ba giai đoạn của cuộc đời: thiếu niên, trung niên và lão niên. *
‐-------------------------------------------------
hí hí, chap đầu tiên. Mình dành 2 ngày để làm đó nha. Công sức dữ lắm!
CHƯƠNG 02. Giữa những lối rẽ
Em bước vào chiếc Ford Mustang Convertible mui trần, màu xanh nhạt. Ghế da mát lạnh dưới đầu ngón tay, mùi nắng còn vương trên tay khẽ đọng những giọt sương vừa trìu mến.
Ánh nắng chiếu rọi khoang xe như thể vừa giữ được lại từ buổi chiều dài bất tận.
Người ta gọi đó là Golden hour- nơi thời gian ngưng động cuối cùng trước khi mặt trời lặn. Khi anh khởi động máy, tiếng động cơ rít lên, gió tràn qua, cuốn theo hương cỏ dại và nền đất ẩm, thổi tung những lọn tóc vàng ánh kim lóng lánh chưa kịp buộc gọn của em.
Cánh đồng lùi dần về phía sau, từng dải nắng vỡ ra, tan theo chiếc kính chiếu hậu, chậm rãi như một đoạn phim đang trôi trước mắt.
Em ngồi im, lắng nghe tiếng xe và nhịp tim hoà làm một, không hiểu vì sao lại có cảm giác yên bình đến thế. Bánh xe quay tròn đều đều trên con đường trải xi măng.
Tay anh cầm vô-lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng thi thoảng lại khẽ nghiêng đầu về phía em, như muốn chắc rằng em ở đó. Khoảng cách giữa hai người không xa, hơi ấm của đối phương được truyền qua trái tim từ từng cử động nhỏ, khiến đôi lúc cả hai không khỏi ngại ngùng.
Con đường dẫn ra khỏi đồi thảo nguyên uốn mình mềm mại, những hàng cây thấp thoáng trôi dạt sang hai bên,
"Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu."
Một lát sau, anh mới khẽ lên tiếng, giọng trầm và ấm, như sợ phá vỡ sự im lặng mong manh ấy:
UK
- Tôi thường không hỏi đường người lạ.
Em khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
France
- Vậy vì sao anh lại dừng xe?
UK
-Có lẽ vì tôi đã đi đủ lâu mà vẫn không biết mình đang tìm thứ gì.
Em im lặng vài giây, rồi nói:
France
- Có những lúc lạc đường không hẳn là điều xấu.
UK
- Tôi bắt đầu tin điều đó.
UK
- Cậu sống ở vùng này à? /anh hỏi/
France
- Không hẳn. Tôi chỉ hay tìm đến đây khi cần yên tĩnh.
France
- Umm... Thật ra, tôi quen với nó hơn là thích đấy.
Anh gật đầu, giọng bắt đầu chậm lại:
UK
- It sounds peaceful, isn't it?
UK
- Nếu hôm nay tôi không lạc đường, thì tôi sẽ không bao giờ gặp được một người đẹp đến thế.
France
- Hmp.. Anh thật là! *Bật cười*
UK
- Haha, tôi gì chứ?! *Vui vẻ*
Tiếng xe vẫn bon bon trên đường. Và ở đâu đó, giữa hai kẻ xa lạ, một mảng tình vừa kịp nứt ra, im lặng và không lời.
_________________________________
thi xong rùi 👍
Hổng bt mấy bạn thi chx á?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play