[Atsh2025] Đêm Giáng Sinh Hai Lời {Buitruonglinh/Đỗ Nam Sơn}
Nhà không còn thương em
Hà Nội, ngày XX tháng YY năm 2025
Đỗ Nam Sơn
/Ra ngoài nghe điện thoại/ alo
Đỗ Quang Tuấn
Con trai, bao giờ con về?
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp và lo lắng, Nam Sơn cảm nhận được điều đó.
Đỗ Nam Sơn
Con đang bận lắm
Thế nhưng thái độ của Nam Sơn lại hời hợt vô cùng đối với gia đình của mình.
Đỗ Quang Tuấn
Nam Sơn, con đang đi hát karaoke, ba biết
Đỗ Quang Tuấn
Hãy về nhà với ba nhé
Giọng điệu ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng, trìu mến, khiến cho Nam Sơn nổi da gà.
Đỗ Quang Tuấn
Đừng để mọi người hiểu lầm rằng
Đỗ Quang Tuấn
Con là đứa vô ơn
Trước khi nhận được cuộc điện thoại này, Nam Sơn còn đang rất vui. Hiện giờ, màu sống của cậu nhạt đi, cuộc vui cũng trở nên vô vị.
Cậu trở lại căn phòng với vẻ mặt không vui.
Nguyễn Thành Công
Dù hai ta kết thúc như vậy
Hay dẫu có đến đâu
Thì anh vẫn yêu em thôi!
Cậu uống cạn ly rượu, men say dẫn lối Sơn chìm trong những suy tư của riêng mình.
Vì điều gì mà mình ghét về nhà nhỉ?
Nam Sơn sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, nhà cậu nuôi một con trâu và sở hữu một mảnh ruộng nhỏ kiếm sống. Căn nhà nhỏ thiếu thốn đủ thứ, thường xuyên phải đi mượn đồ hàng xóm, cũng nhờ vậy mà nhà cậu có quan hệ rất tốt với tất cả mọi người.
Nam Sơn chưa bao giờ phàn nàn về xuất thân của mình. Lúc đó, cậu vẫn rất yêu quý gia đình của mình và những người hàng xóm láng giềng.
Ở đó ai cũng khen cậu là đứa trẻ ngoan, họ yêu quý và cho cậu rất nhiều kẹo đường.
Đỗ Nam Sơn
[Đỗ Nam Sơn 6 tuổi]
Đỗ Nam Sơn
Cô cần con giúp không ạ?
Bà hàng xóm
Bê giúp cô rổ nhãn kia qua đây nhé!
Đỗ Nam Sơn
/Bê đến cho cô/
Bà hàng xóm
Cháu lấy mấy quả về ăn đi, cô cho
Đỗ Nam Sơn
Con cảm ơn ạ! /Hai mắt sáng bừng/
Cuộc sống của tôi đã từng đơn giản và hạnh phúc đến vậy.
Đỗ Nam Sơn
[Đỗ Nam Sơn 15 tuổi]
Đỗ Quang Tuấn
Nam Sơn, nghe ba, lấy vợ đi
Đỗ Quang Tuấn
Học hành cũng có giúp nhà mình giàu lên đâu? Lại còn tốn tiền!
Đỗ Quang Tuấn
Lấy cái My là con có tiền mà?
Đỗ Quang Tuấn
Nhà mình còn trả nợ được cho nhà nó nữa!
Nam Sơn không hiểu sao ba phải vội vàng như vậy?
Đỗ Nam Sơn
Nhưng con chưa đủ tuổi kết hôn mà
Đỗ Quang Tuấn
Sớm muộn gì cũng cưới thì làm sớm đi! Nhỡ mày chết rồi ba mày tuyệt hậu đấy!
Ba hay nói như vậy, lúc nào cũng vậy, cứ giục con kết hôn mãi thôi.
Nam Sơn chẳng nghe nổi nữa, chạy ra khỏi nhà.
Ba đã từng thương cậu thế nào, chẳng mấy chốc cậu đã quên hết rồi. Bởi vì ba của hiện tại mở mồm ra chỉ có “con sẽ chết” thôi.
Đỗ Nam Sơn
Ba ơi, sao ba cứ nói con sẽ chết vậy?
Đỗ Nam Sơn
Ba đang rủa con à? Chỉ vì con không kết hôn để mang tiền về cho ba ư?
Đỗ Nam Sơn
Ba có còn là ba của con không thế?
Đỗ Nam Sơn
Ba ơi… hức hức…
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên kéo Nam Sơn về thực tại
Không biết từ lúc nào, một bàn tay đã đặt lên má cậu, lau đi giọt lệ rơi từ khoé mắt.
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao thế? /Lo lắng/
Đỗ Nam Sơn
/Lắc đầu/ Nhớ nhà thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
/Thở phào/ Hoàng tưởng Sơn bị sao chứ
Phan Đức Nhật Hoàng
Nếu nhớ thì về thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình đang được nghỉ mà
Đỗ Nam Sơn
/Lắc đầu/ Không muốn về
Phan Đức Nhật Hoàng
/Bất ngờ/ Tại sao?
Đỗ Nam Sơn
Đó không còn là nhà của tao nữa
Từ khi ba thay đổi, ép cậu kết hôn cho bằng được, cậu hạ quyết tâm phải học thật tốt, chứng minh cho ba thấy cậu sẽ kiếm được tiền!
Cậu không cần kết hôn bám váy con nhà giàu, cậu vẫn sẽ có tiền nuôi ba!
Cậu tuyệt vọng với thái độ của ông ấy
Đỗ được trường đại học yêu thích, cậu bỏ trốn lên Hà Nội học, không từ biệt ông ta 1 câu, nhưng trong điện thoại vẫn lưu số ông ta.
Lần này mà về chắc chắn ông ta chỉ giục cậu đi kết hôn mà thôi.
Tiền tiết kiệm hiện tại chẳng được bao nhiêu, chưa đủ giúp ông ta trả nợ.
Đỗ Nam Sơn
Nhưng mà… lần này chắc phải về thật rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng đi với Sơn nhé!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng muốn biết quê hương của Sơn trông như thế nào
May mắn làm sao, đến thành phố thuê trọ, tình cờ ghép chung với anh Hoàng.
Cậu đã suýt bị lừa tiền, cũng may có anh Hoàng giúp đỡ, thế là anh rủ cậu thuê trọ cùng luôn.
Nguyễn Thành Công
Đi đâu đấy
Nguyễn Thành Công
Cho đi với!
Còn cả Nguyễn Thành Công, cậu này là bạn học với Sơn, hai đứa hợp tính nhau nên chơi thân luôn.
Công xuất thân tốt hơn cậu 1 chút, nhà cũng đủ ăn, và đều là sinh viên từ tỉnh khác nên có cùng tần số với nhau.
Đỗ Nam Sơn
Chắc là ngày kia tao về quê, bọn mày đi cùng không?
Sao chổi
Đỗ Nam Sơn
[Đỗ Nam Sơn 15 tuổi]
Trong con hẻm nhỏ cuối xóm, một cậu bé trốn ở đó khóc thút thít.
Cậu bé đó rất sợ hãi, cậu sợ ba của cậu, sợ sự miệt thị, trù ẻo của ông ấy.
Cậu chọn nơi mình yêu thích nhất để lẩn trốn, tự nhủ rằng sẽ không ai tìm được mình, vì con hẻm này cũng nằm trong góc khuất.
Giọt nước rơi xuống đầu cậu. Từ giọt nhỏ li ti rồi nặng hơn, trời mưa lớn.
Cậu ngồi co ro một góc tự ôm lấy thân mình.
Giọng nói ấy vang lên như xé tan màn mưa phi thẳng vào tai Nam Sơn, cậu thả lỏng, cảm xúc muốn vỡ ra, khóc oà lên.
Anh chạy vội đến bên cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về.
Đỗ Nam Sơn
Ba cứ trù em chết
Đỗ Nam Sơn
Em không dám về nhà
Bùi Trường Linh
/Vỗ lưng Sơn/ Không sao mà, anh ở bên em, anh nghe chửi với em, nha
Đỗ Nam Sơn
Hức hức /Vùi mặt vào ngực anh khóc lớn/
Bùi Trường Linh
Mưa lạnh lắm, về nhà với anh nhé?
“Mày có biết hàng xóm nói gì không? Nói mày là thứ sao chổi! Mày đã hại thằng Linh! Mày khắc chết thằng Linh đấy biết chưa?!”
“Không thể tin được con lại là người như vậy Nam Sơn! Thằng Linh thương con như thế, con nỡ lòng nào sát hại nó?!”
“Thằng sao chổi khắc chết anh trai”
“Không! Không phải! Im hết đi!”
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
/Cầm tay cậu/ Đừng tự cấu tay mình như thế, đau lắm đấy
Từ lúc xuống xe, hai tay Nam Sơn siết chặt lại, từng đoạn kí ức tồi tệ, giọng nói mỉa mai vang lên trong đầu, đưa cậu trở về cái ngày hôm đấy - ngày cậu muốn quên nhất.
Đứng trước cánh cửa bước vào nơi đã dưỡng dục mình 18 năm, Nam Sơn lại không thể nhấc chân lên bước vào, hai chân cậu cứng lại, cánh tay run rẩy.
Nguyễn Thành Công
Nhà mày nhỏ hơn tao nghĩ
Nguyễn Thành Công
Có chứa được 3 đứa không?
Đỗ Nam Sơn
Ngủ đất là được
Đỗ Quang Tuấn
A con trai của ba về rồi!
Ba của cậu - ông ta hớn hở chạy đến ôm cậu 1 cái. Cậu hoảng hốt đủn ông ta ra nhưng không đủ sức.
Giọng ông ta truyền đến tai những người hàng xóm, khiến họ ngó ra xem rất nhiều. Ánh mắt phán xét ghim chặt vào Nam Sơn, cậu dùng lực mạnh hơn đẩy ông ta ra bằng mọi giá.
Đỗ Nam Sơn
/Đẩy mạnh ông ta ra/
Đỗ Quang Tuấn
/Bị đẩy ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thân thiện/
Đỗ Quang Tuấn
Đây là bạn con à? Vào nhà ngồi đi!
Không đợi ông ta mời, Nam Sơn vào trước. Cậu bước đi rất nhanh, chỉ muốn tránh ánh mắt của những người ngoài kia, cậu sợ những cái nhìn ấy.
Hoàng và Công nhìn nhau, họ đều nhận ra Nam Sơn có vấn đề. Họ rất để ý những lời hàng xóm xì xào với nhau ngoài kia “sao chổi trở về”.
Đỗ Quang Tuấn
Hai đứa cứ chơi đi
Đỗ Quang Tuấn
Bác nói chuyện với con trai bác tí
Đỗ Quang Tuấn
/Kéo Nam Sơn vào phòng riêng, khoá cửa lại/
Đỗ Quang Tuấn
Cuối cùng mày cũng về
Đỗ Nam Sơn
Sao tự dưng ba lắm tiền thế?
Cánh cửa ngoài kia đã được sửa lại, cậu nhận ra điều đó chứ. Sàn nhà được lát gạch mới, sáng bóng, bàn ghế được bổ sung là mẫu mới, trên bàn có một rổ hoa quả, giường thì có nệm êm, trước đây chỉ toàn dùng chiếu.
Nam Sơn không thể không nghi ngờ ông ta.
Đỗ Quang Tuấn
Là của nhà cái My đó
Đỗ Quang Tuấn
Tiền sính lễ hỏi cưới con
Đỗ Nam Sơn
//Biết ngay mà//
Đỗ Nam Sơn
//Tới nữa rồi đó//
Đỗ Quang Tuấn
Lúc trước là chưa đủ tuổi, giờ con 18 rồi, nên kết hôn thôi
Đỗ Quang Tuấn
Đẻ con sớm nữa, đừng để chết rồi mà không có con nối dõi
Nam Sơn định phản bác, đột nhiên đèn phòng nhấp nháy liên tục, khiến cậu chú ý lên trên. Một lá bùa dán trên đèn trần, để làm gì?
Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt ập tới sau gáy cậu.
Đỗ Quang Tuấn
Chậc đèn bị sao vậy? Thay mới rồi mà!
Ông ta bước đi, bất ngờ dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã đập đầu vào cửa.
Đầu ông ta choáng váng, máu chảy ra. Nam Sơn sợ hãi mở cửa, chạy đi lấy túi thuốc trong hành lí của mình.
Có người nói rằng : Nên dự phòng sẵn thuốc bên người, nhỡ có bệnh rồi không còn sức lết đến nhà thuốc đâu
Nam Sơn ghi nhớ, lúc nào cũng mang đủ loại thuốc theo bên người
Đỗ Quang Tuấn
//Chẳng lẽ nó là sao chổi thật?//
Sao chổi (2)
Đỗ Nam Sơn
[Đỗ Nam Sơn 6 tuổi]
Bùi Trường Linh
Sơn! Mặc thế đi học à?
Đỗ Nam Sơn
Dạ? /Nghiêng đầu nhẹ/
Sơn không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế?
Nhìn lại bộ đồng phục của mình, áo sơ mi trắng và quần bò, đôi giày thể thao được hàng xóm mua tặng hôm qua, cổ áo đã bẻ và chiếc khăn quàng đỏ được mẹ thắt chỉnh chu.
Nhìn qua nhìn lại chẳng có gì sai cả.
Bùi Trường Linh
Trời lạnh thế này mà mặc phong phanh thế!
Bùi Trường Linh
Ốm ra anh không chăm đâu!
Nói rồi anh cởi áo khoác của mình ra khoác cho em.
Đỗ Nam Sơn
Còn anh thì sao?
Bùi Trường Linh
Anh không lạnh
Nguyễn Thành Công
Đây là ai thế?
Thành Công đi khám phá quanh 1 vòng, một tấm ảnh được đặt trên giường của Sơn. Trong ảnh là Sơn và một chàng trai khác rất khôi ngô tuấn tú.
Nguyễn Thành Công
Đẹp trai quá!
Phan Đức Nhật Hoàng
Công nhận
Nguyễn Thành Công
Trông có vẻ bằng tuổi mình đấy
Nguyễn Thành Công
Nam Sơn! Đây là ai vậy?! /Dơ tấm ảnh lên/
“Anh ơi, chụp tấm ảnh với em đi anhh!!”
Nam Sơn quay đi không nhìn tấm ảnh đó, đúng hơn là né tránh người trong tấm ảnh ấy.
Đỗ Nam Sơn
/Quay đi chỗ khác/
Phan Đức Nhật Hoàng
/Ngạc nhiên/ Sơn có anh trai á?!
Nguyễn Thành Công
Anh mày đẹp trai vãi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng chưa bao giờ nghe Sơn nhắc đến
Nguyễn Thành Công
Anh ấy đang đi học hả?
Công rất háo hức muốn tìm hiểu thêm về người anh trai này của Sơn. Phải nói rằng anh trong tấm ảnh đấy rất hút mắt, là kiểu khiến cho Công rất muốn gặp mặt ngoài đời.
Công không nhận ra thái độ của Nam Sơn muốn né tránh.
Đỗ Nam Sơn
Anh ấy chết rồi
Đến khi nghe Sơn nói thế, Công mới bàng hoàng nhận ra mình lỡ lời rồi.
Nguyễn Thành Công
Sơn… tao xin lỗi
Đỗ Nam Sơn
Tao có để tâm đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
//Tội Nam Sơn quá//
Hoàng may mắn sinh ra trong gia đình sung túc, ấm áp, nên không thể nào đồng cảm với Sơn. Cảm xúc, sự mất mát trong lòng Sơn, Hoàng không thể biết được nó đau thế nào.
Hoàng chỉ chạm vào vai Sơn, như một lời an ủi từ tận đáy lòng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng thương Sơn lắm!
Trong đầu Nam Sơn vang vảng một giọng nói
“Bùi Trường Linh rất thương em!”
Giọng nói mà Sơn chưa thể quên được bao nhiêu năm qua
Bước vào căn nhà này, cảm xúc và tâm trí cậu mất kiểm soát, chúng giằng xé trí nhớ của cậu, tái hiện căn nhà này trong dòng chảy thời gian - khoảnh khắc mà cậu hạnh phúc nhất, và đau lòng nhất, tất cả đều hiện lên.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hay mình ra ngoài đi dạo nhé?
Nguyễn Thành Công
Đi! /Đặt tấm ảnh kia lại chỗ cũ/
“Nó là sao chổi! Tại nó mà Linh chết!”
Ra ngoài thì Nam Sơn sợ hãi những người hàng xóm, họ sẽ bàn tàn và dùng lời lẽ cay đắng mắng miết cậu.
Ở trong đây không được, ra ngoài cũng chẳng xong.
Đỗ Nam Sơn
Còn cái khẩu trang nào không? Cho tao xin cái
Đeo khẩu trang có lẽ sẽ bớt được sự chú ý
: Kia là Đỗ Nam Sơn đúng không? Nghe bảo nó mới về
: Nó là sao chổi đấy tránh xa ra
: Đúng rồi, bữa ông Tuấn đi xem bói, thầy đã xác nhận thằng Sơn là sao chổi rồi
: Thật á? Chuyện là sao vậy?
Đỗ Nam Sơn
//Em muốn rời xa nơi này, em muốn chạy trốn, em không muốn về!//
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn?
Đỗ Nam Sơn
/Thở dốc/ Ngày mai…
Phan Đức Nhật Hoàng
! Sơn bình tĩnh lại đi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Mai bọn mình về lại Hà Nội
Đỗ Nam Sơn
Ủa Công đâu rồi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Nói mới để ý
Nam Sơn bị tâm trí giày vò, lại thêm mấy lời soi mói cứ ập vào tai làm sao nhãng, còn Hoàng thì lo lắng cho Sơn, hoàn toàn bỏ quên Thành Công. Không biết nó chạy đâu rồi!
Đỗ Nam Sơn
Thằng kia mày chạy gì nhanh thế?!
Nguyễn Thành Công
Ủa bọn mày đi chậm ấy!
Nguyễn Thành Công
Trong cái nhà có biển xem phong thuỷ ấy
Nguyễn Thành Công
Đi thử xem sao
Đỗ Nam Sơn
Trời đất! Đợi tao!
Nam Sơn quen thuộc với chỗ này, chỉ có 1 nhà chuyên xem phong thuỷ thôi.
Bước vào, Nam Sơn bất ngờ, chỗ này 3 năm trước tối om, nay đã được trang bị thêm đèn và mấy cái thảm. Hiện đại hơn một chút so với 3 năm trước.
Và truyền thống của nhà này đã được kế thừa bởi đời sau - một thiên tài giỏi và đa năng hơn - chính là Kiên.
Kiên
/Nói chuyện với Công/
Người này Nam Sơn từ nhỏ có quen biết, anh ấy rất giỏi, đưa ra những lời tiên tri rất chính xác. Hơn hết, anh ấy đa tài, có thể xem phong thuỷ, bói toán, xem tướng số, và làm thầy pháp, thầy cúng.
Kiên
/Nhìn thấy/ Đỗ Nam Sơn?
Đỗ Nam Sơn
/Cởi khẩu trang/
Đỗ Nam Sơn
Mày xem gì thế? /Hỏi Công/
Nguyễn Thành Công
Xem thử bao giờ tao có người yêu
Phan Đức Nhật Hoàng
Kết quả thế nào?
Nguyễn Thành Công
Ảnh bảo gì ấy tao quên rồi, nhưng tao hiểu là tầm năm sau
Đỗ Nam Sơn
Chúc mừng sớm nhá!
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn có muốn xem gì không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng trả tiền cho
Đỗ Nam Sơn
Thôi, không xem đâu
Đỗ Nam Sơn
/Nhìn anh ấy/ Có phải ba tôi đã đến xem cái gì không?
Đỗ Nam Sơn
Tại sao nhà tôi dán nhiều bùa đến vậy?
Kiên
Ba cậu đã đến xem bói
Đỗ Nam Sơn
Ông ta xem gì thế?
Kiên
Thứ lỗi tôi không thể tiết lộ
Kiên
Nhưng có thể bói cho cậu
Kiên
Chỉ cần để lại tiền, bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi đều đáp ứng được
Kiên
Miễn không phải hồi sinh người đã chết
Phan Đức Nhật Hoàng
/Đặt tiền xuống/
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn, xem cái gì đó đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng trả tiền cho Sơn rồi
Sơn không định xem cái gì đâu, cậu đã định quay lưng đi về rồi, nhưng cuối cùng… một cái gì đó thôi thúc cậu ở lại.
Mặc dù cậu chả muốn, cũng chả biết phải xem gì hết!
“Xem trước tương lai thì anh nghĩ là không nên, bởi vì… cái gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi”
Một cái gì đó về tôi, một đề tài mơ hồ, nhưng rất bao quát
Kiên đốt nhang, cầm bút lông chấm mực, nhắm mắt, đặt bút lên giấy A3 và viết.
Đôi tai Kiên bất chợt run rẩy, nét chữ nghuệch ngoặc, tay cua loặng choặng.
Nguyễn Thành Công
/Bất ngờ/
Nguyễn Thành Công
Lúc xem cho tao có vậy đâu?
Kiên trừng trắng mắt lên, ngẩng đầu lên trời, miệng há to ra, những thứ chất lỏng trắng tinh từ mép miệng chảy xuống. Nam Sơn hoảng sợ, cúi xuống xem hắn thế nào, tay cầm bút của hắn hất văng cái lọ bột bên cạnh vào mặt Nam Sơn.
Bột bay vào mắt khiến mắt cậu đau, đỏ lên.
Phan Đức Nhật Hoàng
Để Hoàng xem
Hoàng nhẹ nhàng thổi vào mắt Sơn.
Nguyễn Thành Công
Thái độ gì thế hả?!
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhận tiền rồi đuổi khách thế à?!
Nguyễn Thành Công
Đi thì đi! Mốt thấy mày trên mạng là biết bọn tao phốt đấy!
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi! /Nắm tay Nam Sơn kéo đi/
Đỗ Nam Sơn
Đợi đã, còn kết quả?
Nam Sơn nhìn vào tờ giấy ấy. Chữ xấu quá, Nam Sơn không dịch ra, chỉ có một chữ to nhất, chữ “Tử” viết khá đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play