[Rhycap] Anh Hàng Xóm!
#1
Con hẻm nhỏ bên cạnh trường tiểu học ngày nào cũng vang tiếng trẻ con nô đùa. Giữa vô số âm thanh ấy, hàng xóm ai cũng quen thuộc với hai cái tên: Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
Nhà hai đứa chỉ cách nhau đúng một bức tường thấp màu vàng đã bong tróc. Mỗi sáng, trước khi cha mẹ gọi ăn cơm, Quang Anh đều chống tay lên bờ tường đó, thò đầu sang:
NGUYỄN QUANG ANH
Duy, dậy chưa? Ra đây chơi nè
Duy lúc nào cũng ngủ nướng. Nhưng chỉ cần nghe giọng Quang Anh, cậu sẽ bật dậy như có phép màu.
Cả hai từng chạy vòng quanh sân chung, từng tranh nhau cây kem 3 nghìn, từng ngồi trong bóng rợp của cây sứ nở hoa trắng, lén nuôi một con mèo mướp mà ba mẹ hai bên đều cấm.
Tuổi thơ của hai đứa gói lại bằng những thứ rất nhỏ:
— chiếc xe đạp mini chỉ đủ cho một đứa ngồi nhưng cả hai vẫn cố chen;
— những buổi chiều mưa, cả hai che chung cái áo khoác mỏng;
— tiếng cười khúc khích khi Quang Anh bôi đất lên mặt Duy rồi chạy trốn.
Dù khác tính nhau rõ rệt — Quang Anh mạnh mẽ, hay cãi; Duy trầm, hay khóc — nhưng lại gắn với nhau như hai mảnh ghép không tách được.
NVP
Hai đứa đó chắc lớn lên cũng không bỏ nhau được đâu
Lúc ấy, cả hai chỉ cười ngây thơ, chẳng hiểu gì.
Một chiều mùa hạ, khi mặt trời sắp lặn, Quang Anh ngồi sau lưng Duy trên chiếc xe đạp nhỏ xíu. Cậu vòng tay ôm nhẹ để giữ thăng bằng. Duy phanh gấp, quay đầu lại:
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh đừng ôm sát vậy, nóng
NGUYỄN QUANG ANH
Nóng thì nóng, té ra đó em đỡ anh không?
Quang Anh nói tỉnh queo, mắt nhìn bầu trời.
Duy đỏ mặt, mím môi đạp tiếp. Hồi đó, cậu nào biết cảm xúc ấy gọi là gì; chỉ biết tim đập nhanh một chút.
Nhưng tuổi thơ đẹp như vậy không kéo dài mãi.
Năm cuối cấp hai, Quang Anh bắt đầu thay đổi. Người lớn lên, giọng trầm lại, ánh mắt nghiêm hơn. Cậu ít sang nhà Duy hơn, hay bận việc, hay được bạn bè kéo đi đâu đó.
Duy linh cảm được khoảng cách mơ hồ đang lớn dần giữa hai đứa.
Chỉ là… cậu không biết khoảng cách ấy, sau này lên cấp ba, sẽ trở thành vực sâu.
Một vực sâu mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rơi vào.
Và người đẩy cậu xuống, lại chính là thanh mai trúc mã năm nào.
#2
Cấp 3 bắt đầu giống như một thế giới hoàn toàn khác.
Ngày khai giảng, sân trường đông nghịt. Các lớp mới xôn xao, ai cũng háo hức. Chỉ có Duy đứng lặng gần gốc phượng, mắt tìm kiếm một người duy nhất giữa biển học sinh.
Cậu nhớ như in buổi tối hôm trước, Quang Anh chỉ nói một câu cụt lủn:
NGUYỄN QUANG ANH
Ngày mai tự đi nha, anh bận
Bận?
Ngày đầu tiên của cả hai ở ngôi trường mới mà lại bận?
Duy đã đoán có gì đó không ổn. Nhưng cậu không nghĩ nó… lớn đến vậy.
Tiếng ồn ào bất ngờ dạt sang một bên. Một nhóm học sinh bước vào cổng trường như thể họ sở hữu cả không gian này. Trung tâm của đám đó—tóc đen, cao, vai rộng—là Nguyễn Quang Anh.
Không còn nụ cười hiền như ngày xưa.
Không gọi “Duy ơi” mỗi sáng.
Không còn cái áo đồng phục bị xộc cổ vì chạy sang nhà cậu quá nhanh.
Chỉ còn một gương mặt lạnh đến mức ai cũng phải tránh.
Một bạn nữ đứng gần Duy thì thầm:
NVP
Nguyễn Quang Anh đó… học giỏi, đánh nhau cũng giỏi. Đứng đầu nhóm lớp A1. Ai cũng sợ
Cậu ấy… từ khi nào trở thành như thế?
Quang Anh đi ngang qua nhóm học sinh, không nhìn trái phải, không cúi đầu, chỉ bước thẳng như một cơn gió sắc lạnh. Đám bạn phía sau cười nói ầm ĩ, khoác vai nhau đầy tự tin.
Duy nắm quai cặp chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
Khi Quang Anh tiến đến gần chỗ cậu đứng, tim Duy bất giác đập nhanh—một phần hồi hộp, phần còn lại là hy vọng.
Anh sẽ chào mình… phải không?
Dù gì cũng là hàng xóm từ nhỏ mà…
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—Quang Anh liếc sang cậu.
Ánh mắt chỉ vỏn vẹn… một giây.
là một cái nhìn trống rỗng, thờ ơ, không gợi chút ấm áp nào của tuổi thơ.
Duy đứng chết lặng, cảm giác như có ai đặt một tảng đá lên ngực.
Buổi học đầu tiên càng khiến mọi chuyện tệ hơn.
Trong lớp, Quang Anh ngồi bàn đầu cạnh cửa sổ. Dáng vẻ điềm tĩnh nhưng xa cách. Giáo viên gọi tên, cả lớp xì xào:
NVP
Đó, lớp trưởng tương lai
NVP
Đẹp trai thật nhưng nhìn đáng sợ ghê
NVP
Nếu cậu ta liếc chắc tôi đứng hình luôn
Duy ngồi tận bàn cuối, mắt chỉ dám nhìn lên một chút.
Quang Anh không liếc về phía cậu một lần nào nữa.
Giờ ra chơi, đám bạn của Quang Anh tụ tập trước cửa lớp, cười lớn:
NVP
Anh, trường này chán quá. Không biết kiếm ai để đùa chút cho vui
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng nghịch linh tinh
NVP
Biết rồi biết rồi, chỉ trêu chơi thôi mà
Duy nghe mà khựng lại. Từ “trêu chơi” ấy khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Trường lớn, nhiều kiểu người… Cậu biết những trò đùa có thể tệ đến mức nào.
Nhưng điều làm Duy đau nhất không phải mấy lời đó.
Mà là sự thật rằng:
Quang Anh—người từng đứng sau lưng ôm cậu trên chiếc xe đạp nhỏ—giờ chỉ là một gương mặt xa lạ lướt qua hành lang mà không buồn dừng lại.
NVP
Ê Duy, cậu với Quang Anh quen nhau hả? Thấy nhà gần nhau
HOÀNG ĐỨC DUY
Không… không quen
Câu trả lời đó khiến tim cậu tê lại.
Nhưng cậu không biết rằng…
Ở bàn đầu, khi cả lớp ồn ào, Quang Anh đã từng một lần quay xuống phía sau.
Chỉ đúng lúc Duy cúi đầu.
Và đôi mắt trầm đó đã lóe lên một cảm xúc rất khó gọi tên.
#3
Buổi sáng hôm ấy, Duy còn đang lúi húi buộc dây giày thì Quang Anh ở sân bên cạnh đã cúi xuống gõ nhẹ vào cổng nhà cậu, giọng trầm nhưng mềm:
NGUYỄN QUANG ANH
Nhanh lên, trễ rồi
Hình ảnh ấy vẫn là Quang Anh mà Duy quen từ nhỏ: áo khoác sơmi phanh hai nút, tóc hơi rối, nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm. Họ đi sóng đôi như mọi ngày. Ra khỏi con hẻm nhỏ, gió sớm thổi qua, hai đứa vẫn cãi nhau chuyện hôm qua ăn kẹo ai nhiều hơn.
…Nhưng đến cổng trường, cái ấm áp ấy như bị ai bật công tắc tắt phụp.
Quang Anh kéo cao cổ áo, sắc mặt đổi lạnh ngay lập tức. Từng nhóm học sinh nhìn thấy cậu thì tự động né sang hai bên. Không ai dám bắt chuyện, kể cả những người lớn tuổi hơn. Cậu đi giữa hành lang như thể ranh giới vô hình ngăn cách mọi người khỏi mình.
Duy sững một nhịp. Khoảng cách giữa hai đứa… xuất hiện đúng lúc chân cậu vừa bước qua cổng.
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh… chờ…
Nhưng Quang Anh chẳng nhìn lại. Cậu bước nhanh về phía khu A, nơi chỉ có hội con nhà tài phiệt tụ tập, dường như hoàn toàn không nhớ rằng hai đứa vừa đi chung với nhau suốt cả quãng đường.
Duy cắn môi. Ban đầu cậu cố tự nhủ: “Ở trường thì khác mà. Bạn ấy bận. Bạn ấy có nhóm riêng.”
Nhưng càng ngày, cái khoảng cách ấy càng rõ rệt hơn. Ở nhà thì Quang Anh vẫn dịu dàng, vẫn qua sân nhà cậu để mượn muối, mượn đồ ăn, vẫn đẩy xe đạp giúp khi bánh xẹp.
Còn ở trường… ánh mắt ấy lạnh đến mức Duy cảm giác như mình là người xa lạ.
Có hôm Duy vô tình chạm vai Quang Anh giữa hành lang. Đám bạn của cậu ta đứng gần đó lập tức nhìn sang với ánh mắt cảnh giác. Duy chưa kịp nói xin lỗi thì Quang Anh đã nhẹ giọng… nhưng là chất giọng mà cậu chưa bao giờ nghe:
Duy đứng chôn chân. Tim nặng như bị đá đè.
Từ lúc nào hai đứa lại… không còn quen nhau khi bước qua cánh cổng này?
Và chính sự đổi khác ấy khiến lòng Duy bắt đầu xuất hiện thứ cảm xúc khó chịu mà cậu không biết gọi tên: ghen, tủi, hay… hụt hẫng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play