Trái Tim Cậu, Tôi Nhặt Ở Ngày Đầu Tiên
LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Buổi sáng ở Trường Trung học Lâm Thành, sân trường nhộn nhịp tiếng nói chuyện, tiếng còi xe đạp vang lên từng hồi. Ánh nắng đầu thu rực nhưng không gắt, chiếu lên những tán cây ngân hạnh vàng óng.
Yên Hạ Miên đứng trước cổng trường, tay nắm quai balo thật chặt. Cô hít một hơi dài.
Yên Hạ Miên
“//Lần đầu đến trường mới… cố lên Yên Hạ Miên.//”
Cô bước vào. Vừa đi vừa lúng túng nhìn bảng chỉ dẫn, thiếu chút nữa thì va vào một nam sinh đang băng qua hành lang.
Cậu ta dừng lại trước mặt cô.Một gương mặt cao, lạnh, đôi mắt đen sâu như nhìn xuyên người khác. Đồ đồng phục được mặc rất tùy ý, cổ áo mở hai nút, tai trái đeo một chiếc khuyên nhỏ bạc sáng.
Cậu chính là Tần Ngạo Phong — người khiến nữ sinh toàn trường vừa sợ vừa thích.
Yên Hạ Miên
“Xin… xin lỗi. Tôi không để ý…”
Ngạo Phong nhíu mày, ánh mắt liếc xuống tay cô vẫn còn nắm chặt quai balo.
Tần Ngạo Phong
“ mắt treo cho vui à ?”
Giọng cậu nhàn nhạt, không to, nhưng đủ khiến người ta tim nhói một cái.
Yên Hạ Miên
“Ừm… Tôi xin lỗi...”
Ngạo Phong nhìn cô lâu hơn một chút, như đang đánh giá xem cô có thật sự ngốc hay đang giả bộ. Rồi cậu xoay người bước đi, để lại một câu ngắn gọn:
Tần Ngạo Phong
“Lần sau cẩn thận.”
Hạ Miên đứng im, hai má hơi nóng lên.
Yên Hạ Miên
“//duuma… khùng !!…//”
Cô khẽ thở ra, bước tiếp đến lớp 11A2.
Khi cô vừa bước vào lớp, cả lớp lập tức nhìn cô như nhìn vật thể mới lạ. Một cô gái cuối lớp vẫy tay:
Thẩm Tuyết Nhi
“Bạn mới ? Vào đây ngồi !”
Đó là Thẩm Tuyết Nhi, hoạt bát, ánh mắt sáng long lanh.
– Hạ Miên mỉm cười ngồi vào bàn cạnh Tuyết Nhi.
Phía trước, mấy nam sinh đang tám chuyện, trong đó có một người xoay lại nhìn cô. Ánh mắt cậu ta mềm hơn hẳn so với ánh mắt lạnh lùng ban nãy.
Đó là Triệu Minh Huy.
Triệu Minh Huy
“Bạn mới chuyển tới à? Mình là Minh Huy.”
Yên Hạ Miên
“Ừm, mình là Hạ Miên.”
Minh Huy cười nhẹ một chút — kiểu cười khiến không khí cũng mềm đi.
Triệu Minh Huy
"Chào mừng tới lớp. Nếu có gì không biết cứ hỏi mình.”
Tuyết Nhi chọt nhẹ tay Hạ Miên:
Thẩm Tuyết Nhi
“Minh Huy đứng hạng nhất toàn khối đó nha! Được ảnh giúp là lời quá trời luôn.”
Yên Hạ Miên
“Vậy mình phải chăm chỉ rồi.”
Tiết học trôi qua nhanh. Đến giờ ra chơi, cả lớp ồn ào hơn. Nhưng vừa bước ra hành lang, Hạ Miên đột nhiên khựng lại.
Ở cuối hành lang, tựa vào lan can, là Tần Ngạo Phong.
Ánh nắng rọi lên gương mặt cậu, làm lộ rõ đường nét sắc bén. Nam sinh bên cạnh đang nói gì đó, nhưng Ngạo Phong lại liếc qua phía cô.
Trong một giây, thời gian như đứng lại.
Hạ Miên chớp mắt lia lịa.
Yên Hạ Miên
“//Ơ khoan, sao cậu ta ở đây nữa??//”
Tuyết Nhi thì thầm bên cạnh:
Thẩm Tuyết Nhi
“Cẩn thận nha. Nhìn lạnh vậy thôi chứ nổi tiếng khó gần lắm.”
Yên Hạ Miên
“Biết rồi, biết rồi…”
Thế nhưng khi cô cố lách qua đám đông để đi, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
Hạ Miên giật mình quay lại.
Ngạo Phong nhìn thẳng vào cô.
Tần Ngạo Phong
"Cô. Lại đây một chút.”
Tần Ngạo Phong
“Không lẽ còn ai khác?”
Yên Hạ Miên
“//Trời đất… mới ngày đầu thôi mà…//”
Cô bước lại, đứng cách cậu một khoảng an toàn.
Tần Ngạo Phong
“Sáng nay.”
Tần Ngạo Phong
“Đi đứng cho đàng hoàng.”
Yên Hạ Miên
“Xin lỗi mà… tôi đâu cố ý…”
Cậu liếc sang, giọng nhẹ nhưng có chút trách:
Tần Ngạo Phong
“Đi đứng như vậy mà sống tới giờ cũng hay.”
Hạ Miên ngẩng mặt lên, hơi sững lại.
Yên Hạ Miên
“// Bớt ảo tưởng đi máaa. //?”
Tần Ngạo Phong
“Đi đứng cho ra hồn.”
Yên Hạ Miên
“//cha già khó ưa?//.”
Nhưng tim lại đập thình thịch một cách kỳ lạ.
Trong lúc hai người “không vui lắm mà cũng không hẳn là cãi nhau”, từ xa Cố Dao Dao đứng nhìn.
Ánh mắt cô gái sắc lạnh, đôi môi đỏ cong lên nhẹ:
Lâm Thiên Dao
“Con nhỏ học sinh mới…? Hừ.”
Dao Dao nắm chặt điện thoại trong tay.
Lâm Thiên Dao
“Đụng Ngạo Phong à? Để xem mày trụ được bao lâu.”
A ĐẬU VÀ Anna
Buổi chiều tan học, Yên Hạ Miên đeo balo bước xuống bậc thang trường Lâm Thành. Ánh nắng xiên hạ nhuộm vàng cả sân trường, gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ.
Yên Hạ Miên
“Ngày đầu … không tốt cho lắm.”
Cô tự nói với mình rồi nở nụ cười nhỏ.
Vừa mở cổng, một bóng đen nhỏ lao thẳng tới:
Hạ Miên giật mình bật lùi ra sau.
Yên Hạ Miên
“Tr đuu, con Đậu! nhào ra như muốn lập công với tổ quốc hả!”
Chú chó lông trắng mập mạp, mặt tròn như cái bánh bao, chạy vòng vòng quanh cô rồi hắng giọng:
A Đậu chụp bi
“ bì cha về rồi hả? Bộ hôm nay gặp thằng nào khiến mặt cười tít mắt vậy?”
Hạ Miên đá nhẹ A Đậu bằng mũi giày:
Yên Hạ Miên
“Không có đâu! Nói xàm là tao… bỏ chạy liền!”
A Đậu híp mắt nhìn cô, cái đuôi quẫy quẫy:
A Đậu chụp bi
— //Còn chối? Cô cười từ cổng vô tới cửa, răng suýt rớt ra ngoài luôn đó.//
A Đậu chụp bi
— //Kể đậu nghe đi, ai vậy?//
Hạ Miên thở dài thườn thượt:
Yên Hạ Miên
“Ờ trai… đẹp thật.”
A Đậu chụp bi
— //Lạnh lùng?//
Yên Hạ Miên
“… hơi vô duyên tí.”
A Đậu chụp bi
— //bì cha… xong rồi. Lần này đắm thật rồi.//
Yên Hạ Miên
“Ai mà ưa nỗi chứ!!!”
Cô bưng mặt chạy lên phòng, bỏ lại A Đậu đang lăn ra sân cười sung sướng.
Bên kia thành phố, căn biệt thự nhà họ Tần ánh đèn vàng ấm. Tần Ngạo Phong bước vào cửa, vừa đặt cặp xuống đã nghe tiếng meo đầy khí chất.
Con mèo lông trắng mượt, mắt xanh ngọc, dáng đi như một hoàng đế, nhảy lên sofa.
Ngạo Phong ngồi xuống cạnh, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó.
Tần Ngạo Phong
“Đói chưa?”
Anna liếc cậu một cái đầy xem thường, rồi mới chịu gật đầu.
Tần Ngạo Phong
“Chảnh vừa thôi.”
Anna lại meo một tiếng — kiểu meo rất quý tộc, không phải là xin ăn, mà meo là… ra lệnh.
—
Trong lúc Ngạo Phong rót thức ăn cho mèo, điện thoại trên bàn rung lên. Cậu nhìn thấy một tin nhắn từ chat nhóm quái vật đầu loa:
Hàn Vũ Thần
📱Hàn Vũ Thần:“Ngạo Phong, hôm nay mày dọa bạn mới sợ khóc luôn rồi đó?”
Anna ngước lên, liếm chân trước, ra vẻ đồng tình.
Tần Ngạo Phong
“Ý mày cũng giống tụi nó ?”
Cậu chợt nhớ đến đôi mắt hơi hoảng nhưng lại trong veo của Hạ Miên buổi sáng.
Rồi vẻ mặt… ngại ngại khi cậu nói “....”.
Ngạo Phong khựng tay lại.
Anna nhìn thấy liền đánh đuôi vào chén thức ăn, như khinh bỉ:
Anna hùng vĩ
— meo (//Ngơ ?. Chắc dính rồi.//)
Ngạo Phong gõ nhẹ đầu nó:
Tần Ngạo Phong
“Ăn đi, đừng nhiều chuyện.”
Nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến một cô gái mới gặp.
—
🏠 LẠI QUAY VỀ NHÀ HẠ MIÊN
Hạ Miên thay đồ xong, nằm vật ra giường.
A Đậu nằm dưới đất, ngẩng đầu lên:
A Đậu chụp bi
— //Nè, kể Đậu nghe cho rõ đi.//
A Đậu chụp bi
— //Cậu ta đẹp trai không?//
A Đậu chụp bi
— //Nói chuyện với bì cha chưa?//
A Đậu chụp bi
— //TRỜI Ạ!!! Còn nói không thích!//
Hạ Miên kéo gối đập nhẹ Đậu :
Yên Hạ Miên
“Im coi!! Không phải thích mà… là… là…”
A Đậu chụp bi
— //Cái gì vậy? Cho A Đậu thử đoán… chắc là vừa trúng cảm xúc phải không?//
A Đậu chụp bi
— //bì cha đỏ mặt rồi kìa.//
Hạ Miên nằm úp mặt, tim lại đập lúng túng.
Yên Hạ Miên
“//Sao hôm nay mình gặp toàn chuyện kỳ lạ vậy…//”
Cô thở dài, đưa tay che mắt.
Ngoài cửa sổ, gió thu đi qua nhẹ nhàng.
Một ngày tiếp theo ở Lâm Thành chỉ mới bắt đầu thôi…
Nhưng nó đã đủ để làm trái tim ai đó xáo động.
Và khiến một chú chó và một con mèo… sắp có nhiều chuyện để cà khịa nhau.
NGÀY TIẾP THEO Ở LỚP 11A2
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên dòng chữ //lớp 11A2//, làm bừng lên tiếng cười nói rộn rã của học sinh. Hạ Miên đặt balo xuống, mắt liếc quanh lớp, vừa nhận ra những gương mặt quen hôm qua, vừa cảm thấy háo hức trước ngày học thứ hai đầy tò mò.
Thẩm Tuyết Nhi nghiêng người, mỉm cười:
Thẩm Tuyết Nhi
: “Cậu hôm nay thấy dễ chịu hơn hôm qua không?”
Yên Hạ Miên
: “Ò… tớ quen hơn rồi.”
Chuông vang, Thầy Trần Duy Khánh bước vào lớp, giọng ấm nhưng nghiêm:
Thầy Trần Khánh
“ Ngồi đi ”
Thầy Trần Khánh
“Hôm nay, có bạn học sinh mới Yên Hạ Miên lên giới thiệu một chút về bản thân để cả lớp làm quen.”
Thẩm Tuyết Nhi vỗ nhẹ tay Hạ Miên, ánh mắt an ủi:
Thẩm Tuyết Nhi
“ Lên đi, cứ tự nhiên.”
Hạ Miên hít một hơi dài, bước lên bục giảng. Bước chân nhẹ nhàng trên sàn lớp, ánh mắt bình thản mà sáng rực. Cô tự nhủ:
Yên Hạ Miên
“Chỉ một khoảnh khắc để mọi người biết mình… và mình sẽ làm thật trọn vẹn.”
Khi đi ngang chỗ ngồi của Hàn Vũ Thần và Trình Thừa Lâm họ khẽ liếc nhìn Hạ Miên thầm lặng, không nói gì.
Ở cuối lớp, Lâm Thiên Dao cùng đám bạn liếc Hạ Miên từ xa, liền nhếch môi, ánh mắt vừa thách thức vừa tò mò.
Thẩm Tuyết Nhi nghiêng người, khẽ cười bằng ánh mắt, nhắn nhủ không lời:
Thẩm Tuyết Nhi
“Đừng để ai làm cậu mất tập trung, cứ tự nhiên thôi.”
Hạ Miên giới thiệu xong, quay trở lại chỗ ngồi, cảm giác vừa tự tin vừa hồi hộp. Dù có chút ánh mắt từ Lâm Thiên Dao và đám bạn, cô vẫn cảm thấy ngày thứ hai trôi qua dễ chịu hơn hôm qua rất nhiều.
Thầy Trần Khánh
//vụt đi//
Buổi trưa, Hạ Miên và Thẩm Tuyết Nhi đi căn tin, vừa đi vừa trò chuyện:
Thẩm Tuyết Nhi
: “Hôm nay tranh thủ đi dạo một vòng nha, không thì ngồi trong lớp cũng chán.”
Yên Hạ Miên
: “Ừ… tớ cũng muốn đi xem quanh trường.”
Hai cô gái vừa đi vừa cười, trò chuyện nhẹ nhàng, hòa vào không khí nhộn nhịp của sân trường. Những bước chân thoải mái, tiếng cười rộn rã, khiến Hạ Miên cảm thấy ngày thứ hai ở lớp 11A2 không quá căng thẳng như cô tưởng.
Cô Hứa Linh
“Về nhà soạn vb tiếp theo mai cô gọi”
Thẩm Tuyết Nhi
💬 Thẩm Tuyết Nhi: “Ê, tối nay đi uống trà sữa với tớ không? Mình muốn kể cậu vài chuyện vui 😆”
Yên Hạ Miên
💬 Hạ Miên: “Ừ… tớ đi. Ở đâu gặp?”
Thẩm Tuyết Nhi
💬 Thẩm Tuyết Nhi: “quán cô Tiểu Tư nè”
Yên Hạ Miên
💬 Hạ Miên: “ok thay đồ đi"
Hàn Vũ Thần
💬 Hàn Vũ Thần: “Ai ff dơ tay”
Hàn Vũ Thần
💬 Hàn Vũ Thần: “Vài ván ai thua phạt mua cho ip 17”
Trình Thừa Lâm
💬 Trình Thừa Lâm: “ chốt”
Tần Ngạo Phong
💬 Tần Ngạo Phong: “ Trả tao 200 ”
Tần Ngạo Phong tag Hàn Vũ Thần
Hàn Vũ Thần
💬 Hàn Vũ Thần: “Bố mày đang cạp đất nè”
Lục Dạ Thành
💬 Lục Dạ Thành: “nhóm mình đâu ra thằng bắc kỳ vậy”
Hàn Vũ Thần
💬 Hàn Vũ Thần: “ im đi mấy thằng dog”
Chu Triệt Hàn
💬 Chu Triệt Hàn: “chơi đi bố chấp hết”
All 5 Anh chàng bụng bự — chơi Free Fire, vừa chiến game vừa cười nói:
Lục Dạ Thành
🎮 Lục Dạ Thành: 🎙️ đủ chưa vô nha
Chu Triệt Hàn
🎮 Chu Triệt Hàn: 🎙️5 thằng làm như chục thằng mà mày không đếm được
Hàn Vũ Thần
🎮 Hàn Vũ Thần: 🎙️17 chờ taoo
Tần Ngạo Phong
🎮 Tần Ngạo Phong: 🎙️ mày tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play