Haikyuu: The Glass Marionette _ Con Rối Thủy Tinh!
Chương 1
Nhà thi đấu Tổng hợp Thành phố Sendai.
Lưỡi trượt bằng thép lạnh lẽo nghiến xuống mặt băng, tạo ra một âm thanh chói tai nhưng đầy uy lực.
Những vụn băng trắng xóa bắn lên không trung như bụi kim cương dưới ánh đèn spotlight.
Một cú Triple Lutz - Triple Toe Loop tổ hợp hoàn hảo.
Đầu gối cô chùng xuống vừa đủ để hấp thụ xung lực, hai tay dang rộng, ngón tay tạo dáng mềm mại như cánh thiên nga.
Mái tóc đen được búi gọn gàng, đính những viên đá pha lê lấp lánh, nhưng không thứ gì lạnh hơn đôi mắt của cô lúc này.
: Tuyệt vời! Một màn trình diễn không tì vết!
Tiếng bình luận viên vang lên qua loa phát thanh, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm rền từ khán đài. Những chú gấu bông, hoa tươi bắt đầu được ném xuống sân băng như mưa rào.
Ruri đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Cô trượt vào giữa sân, thực hiện động tác cúi chào kết thúc bài thi.
/ Điểm kỹ thuật (TES): Dự kiến trên 70. Điểm nghệ thuật (PCS): Ổn định. Khả năng sai số: 0.5%./
Trong đầu cô không có sự hân hoan. Chỉ có những con số đang chạy dọc như một dải dữ liệu. Cô ngước nhìn lên bảng điện tử khổng lồ.
HẠNG 1: HIMEKAWA RURI (Học viện Sơ trung Shiratorizawa).
Dòng chữ "Shiratorizawa" sáng rực rỡ, kiêu hãnh và áp đảo.
Ruri nhếch môi, một nụ cười công nghiệp chuẩn mực được bật lên.
Cô là niềm tự hào của Shiratorizawa, là "Nữ hoàng băng giá" bất bại của giải thiếu niên. Nhưng dưới lớp phấn trang điểm dày cộm, cơ mặt cô đang tê cứng.
Khu vực chờ "Kiss and Cry".
Ruri ngồi cạnh huấn luyện viên, tay ôm một con gấu bông mà cô nhặt đại trên sân.
Hlv
Huy chương Vàng quốc gia!
Huấn luyện viên vỗ vai cô, nhưng mắt ông ta lại nhìn về phía khu vực của các nhà tuyển trạch viên.
Hlv
Với thành tích này, việc chuyển lên Cao trung Shiratorizawa và nhận học bổng toàn phần là điều chắc chắn.
Cô cúi xuống tháo dây giày trượt.
Những ngón tay mảnh khảnh của cô run rẩy nhẹ – không phải vì xúc động, mà vì cơn đau âm ỉ từ vết nứt xương mác cũ đang hành hạ khi trời trở lạnh.
Himekawa Ruri
Em... sẽ không học Cao trung Shiratorizawa
Ruri nói khẽ, giọng chìm nghỉm trong tiếng ồn ào.
Himekawa Ruri
Bố mẹ đã nộp hồ sơ vào Karasuno rồi ạ.
Huấn luyện viên trố mắt nhìn cô như thể cô vừa nói tiếng người ngoài hành tinh.
Hlv
Karasuno? Cái trường 'Phế vương' đó á?
Hlv
Ở Shiratorizawa em có cơ sở vật chất tốt nhất...
Himekawa Ruri
Vì nó gần sân băng tư nhân Iron Will.
Himekawa Ruri
Và vì bố mẹ muốn em có nhiều thời gian tập luyện hơn là học văn hóa...
Ruri ngắt lời, đứng dậy xách túi đồ lên.
Cô bước đi, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của người thầy. Chiếc áo khoác đồng phục màu trắng tím đặc trưng của Shiratorizawa trùm lên người cô rộng thùng thình, như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ bé vào trong cái danh tiếng lẫy lừng của nó.
Hành lang phía sau nhà thi đấu vắng lặng và tối tăm hơn hẳn sự hào nhoáng ngoài sân khấu.
Ruri vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại gập.
Không lời chúc mừng từ bố. Không icon dễ thương từ mẹ.
Cô dừng lại trước cửa phòng y tế, nơi bà Saeki – quản lý riêng – đang đứng đợi.
Himekawa Ruri
Bố mẹ đâu rồi ạ?
Ruri hỏi, dù cô đã đoán trước câu trả lời.
Quản lý Saeki
Hina lên cơn khó thở khi xem con thi đấu qua TV ở sảnh chờ.
Quản lý Saeki
Ông bà đưa em nó đi cấp cứu rồi
Bà Saeki đáp, tay đưa cho Ruri một chai nước khoáng (đã được đo nhiệt độ phòng).
Quản lý Saeki
Ông bà dặn con tự bắt taxi về.
Quản lý Saeki
Huy chương vàng thì cứ đưa ta giữ, để ngày mai chụp ảnh báo chí.
Ruri gật đầu. Cô tháo tấm huy chương nặng trịch trên cổ xuống, đưa cho bà quản lý như đưa một món đồ thừa.
Quản lý Saeki
Thực đơn tối nay là salad cá ngừ không sốt.
Quản lý Saeki
Đừng có ăn linh tinh làm tích nước.
Bà Saeki cầm lấy tấm huy chương rồi vội vã bỏ đi, để lại Ruri đứng một mình giữa hành lang dài hun hút.
Cô gái 15 tuổi, nhà vô địch quốc gia, đứng đó với cái dạ dày rỗng tuếch và một sự cô độc mênh mang.
Chương 2
Ruri quay người, đi về hướng ngược lại. Cô không ra cửa chính để bắt taxi. Cô đi về phía khu vực máy bán hàng tự động ở góc khuất cầu thang thoát hiểm.
Góc cầu thang thoát hiểm lờ mờ ánh đèn nê-on.
Ruri bước tới, tiếng bước chân nhẹ bẫng. Nhưng cô khựng lại.
Trước chiếc máy bán hàng tự động duy nhất còn sáng đèn, một bóng người cao lớn đang đứng đó.
Một chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu xanh trắng – màu của Aoba Johsai. Cậu ta đang gục đầu vào tấm kính của máy bán hàng, trán đập nhẹ vào đó theo nhịp cốp, cốp, cốp.
Himekawa Ruri
* Chiều cao: Khoảng 1m83. Tình trạng: Stress nặng. Hành vi: Tự ngược đãi bản thân.*
Cô định quay đi, nhưng cơn hạ đường huyết làm mắt cô hoa lên. Cô cần chai nước cacao nóng trong cái máy đó.
Ruri hít sâu, bước tới. Tiếng đế giày của cô vang lên khô khốc.
Chàng trai kia dừng hành động đập đầu, quay phắt lại với vẻ cáu kỉnh.
Oikawa Tooru
Đã bảo là để tao yên... Hả?
Đứng trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp như búp bê nhưng lạnh tanh không cảm xúc. Và điều khiến Oikawa chú ý nhất không phải là nhan sắc đó, mà là chiếc áo khoác cô đang mặc.
Màu trắng tím. Logo hình đại bàng cách điệu.
Học viện Shiratorizawa.
Cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong lòng Oikawa.
Hôm nay Aoba Johsai vừa thua Shiratorizawa ở giải giao hữu mùa xuân. Cái tên "Shiratorizawa" và gương mặt đáng ghét của Ushijima Wakatoshi đang ám ảnh anh. Và giờ, ngay cả cái máy bán nước cũng bị một đứa học sinh Shiratorizawa chắn đường.
Oikawa Tooru
Lại là Shiratorizawa.
Oikawa lầm bầm, giọng đầy mỉa mai, đôi mắt nâu nheo lại đầy thù địch.
Oikawa Tooru
Lũ tinh hoa các người ám quẻ khắp nơi nhỉ?
Ruri ngước lên nhìn anh. Cô nhận ra bộ đồng phục này. Aoba Johsai – trường đối thủ không đội trời chung của trường cô.
Himekawa Ruri
Anh tránh ra được không?
Ruri nói, giọng bình thản, chỉ tay vào cái máy.
Himekawa Ruri
Anh đang chắn mất nút bấm cacao nóng.
Oikawa nhướng mày. Con nhóc này... dám ra lệnh cho anh?
Oikawa Tooru
Nếu tôi không tránh thì sao?
Oikawa khoanh tay, dựa lưng vào máy, nở một nụ cười khiêu khích (dù mắt không hề cười).
Oikawa Tooru
Học sinh Shiratorizawa các người giỏi lắm mà?
Oikawa Tooru
Dùng sức mạnh 'tuyệt đối' của các người mà đẩy tôi ra này.
Cô đang mệt, đói và đau chân.
Cô không có năng lượng để đôi co với một tên nam sinh cấp 3 đang tuổi dậy thì nổi loạn.
Himekawa Ruri
Cơ bắp đùi trước của anh đang căng cứng, chứng tỏ anh vừa vận động quá sức.
Himekawa Ruri
Đồng tử giãn nhẹ, hơi thở gấp, dấu hiệu của sự ức chế tâm lý...
Ruri đọc vanh vách như một bác sĩ chẩn đoán bệnh.
Nụ cười trên môi Oikawa tắt ngấm.
Ruri bước tới, không hề e ngại khoảng cách chiều cao. Cô luồn tay qua nách anh (vì anh đang khoanh tay chắn đường), ấn mạnh vào nút chọn đồ uống.
Lon cacao nóng rơi xuống.
Himekawa Ruri
Và quan trọng nhất...
Ruri cúi xuống nhặt lon nước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Oikawa.
Himekawa Ruri
Việc anh giận cá chém thớt lên một học sinh sơ trung chỉ chứng tỏ anh tự ti trước Shiratorizawa đến mức nào thôi.
Oikawa cảm thấy như có ai đó vừa ném một quả bóng chuyền thẳng vào mặt mình. Câu nói của cô gái nhỏ bé này đâm trúng vào điểm yếu chí mạng nhất, vào nỗi đau sâu kín nhất của anh.
Oikawa nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
Ruri mở nắp lon cacao, hơi nóng bốc lên thơm phức. Cô uống một ngụm, cảm nhận dòng đường ngọt lịm chảy vào máu, xoa dịu sự run rẩy của cơ thể.
Himekawa Ruri
Cảm ơn vì đã nhường đường...
Himekawa Ruri
À, và đầu gối phải của anh cần chườm đá đấy.
Himekawa Ruri
Đừng có đứng đây đập đầu vào máy nữa, hỏng não thì không thắng được Shiratorizawa đâu.
Nói xong, cô kéo cao cổ áo khoác in logo đại bàng trắng tím, quay lưng bước đi về phía bóng tối, để lại Oikawa Tooru đứng chôn chân tại chỗ, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
Vào một ngày mùa xuân lạnh lẽo, khi Oikawa Tooru ghét cả thế giới, và Himekawa Ruri thì chẳng còn cảm xúc gì với thế giới này nữa.
Chương 3
Đối với học sinh trung học phổ thông, tháng Tư là mùa của những cánh hoa anh đào, của những câu lạc bộ nhiệt huyết và những rung động đầu đời.
Nhưng đối với Himekawa Ruri, tháng Tư chỉ đơn giản là một dòng dữ liệu mới trong lịch trình: Thay đổi địa điểm giam cầm.
Trong căn phòng ngủ tối giản đến mức lạnh lẽo, Ruri ngồi bên mép giường. Trên tay cô là bộ đồng phục của trường Cao trung Karasuno: Áo blazer màu đen và chiếc váy xếp ly màu xám tro.
Ruri nhìn chằm chằm vào chiếc váy. Nó ngắn. Quá ngắn so với sự an toàn mà cô mong muốn.
Cô đặt chiếc váy sang một bên, với tay lấy một đôi tất đen từ ngăn kéo tủ. Không phải loại tất mỏng thời trang mà nữ sinh hay dùng để làm điệu. Đây là tất nén y khoa chuyên dụng, dày dặn và đen tuyền.
Ruri hít sâu một hơi, bắt đầu kéo chiếc tất lên chân trái.
Lớp vải đen lướt qua mắt cá chân đang dán miếng giảm đau tỏa mùi Salonpas nồng nặc.
Nó bao phủ lấy vết sẹo mổ dài 4cm bên hông đầu gối – di chứng của cú ngã gãy xương mác năm 13 tuổi.
Nó che đi những mảng bầm tím xanh lè loang lổ trên bắp đùi – "tác phẩm" của những cú ngã khi cô cố gắng thực hiện cú Quad (4 vòng xoay) vào tuần trước.
Ruri kéo đôi tất lên cao, cao mãi, cho đến khi nó che khuất hoàn toàn mọi dấu vết của sự đau đớn, chỉ để lộ ra một khoảng da trắng sứ tuyệt đối ở đùi trên
Cô đứng dậy, nhìn vào gương.
Trong gương là một nữ sinh hoàn hảo. Xinh đẹp, kiêu sa, đôi mắt xanh xám không gợn sóng.
Đôi tất đen kia không còn là dụng cụ che giấu thương tích nữa, nó trở thành một điểm nhấn bí ẩn, tạo nên vẻ xa cách lạnh lùng.
Ruri lầm bầm, giọng nói không chút hơi ấm.
Cô là một con búp bê sứ đã được sơn phết lại những vết nứt, sẵn sàng để người đời chiêm ngưỡng.
Trường Cao trung Karasuno.
Ngôi trường từng được mệnh danh là cường hào, nay chỉ còn là một cái tên bị lãng quên. Cổng trường ngày khai giảng ồn ào tiếng cười nói của tân học sinh.
Nhưng khi Ruri bước qua cánh cổng sắt rỉ sét, âm thanh dường như bị ai đó vặn nhỏ lại.
Nó bắt đầu từ những cái huých tay. Những ánh mắt sững sờ. Và sau đó là những tiếng thì thầm lan ra như sóng nước.
"Này... đó có phải là...?"
"Himekawa Ruri? Cô gái huy chương vàng hôm nọ?"
"Chính là cô ấy! Người được gọi là 'Nữ hoàng băng giá' của Shiratorizawa!"
"Tại sao cô ấy lại ở đây? Ở cái trường Karasuno này?"
"Chắc là bị đuổi? Hay là chấn thương rồi nên hết thời?"
Ruri bước đi thẳng tắp, lưng và cổ giữ ở tư thế chuẩn mực như đang lướt trên sân băng.
Đôi mắt xanh xám sắc sảo nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua đám đông hỗn loạn nhưng lại chẳng lưu giữ hình ảnh của bất kỳ ai.
Cô nghe thấy tất cả. Những lời ngưỡng mộ sáo rỗng. Những lời đồn đoán ác ý.
Họ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Một con thiên nga lỡ lạc vào bầy quạ đen.
Họ tò mò, họ soi mói, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần. Một bức tường vô hình đã được dựng lên từ chính danh xưng "Thiên tài" mà người đời gán cho cô.
Lớp 1-5. Lớp chọn dự bị Đại học.
Ruri đặt chiếc cặp da lên bàn học ở góc cuối lớp, cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi này là tính toán chiến lược: Giảm thiểu giao tiếp, dễ quan sát, và đủ xa bảng đen để không bị giáo viên gọi lên bảng quá nhiều.
: Chào cậu, cậu là Himekawa-san đúng không?
Một nam sinh tóc cắt ngắn, có vẻ là người hướng ngoại, lấy hết can đảm bước tới. Cả lớp bỗng im bặt, dỏng tai lên nghe ngóng.
: Tớ đã xem cậu thi đấu trên TV! Cú nhảy xoay vòng đó... thật sự rất tuyệt! Cậu có định tham gia CLB nào không? Tớ nghe nói CLB báo chí muốn phỏng vấn cậu...
Ruri ngước lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt háo hức của cậu bạn. Trong một giây, Ruri bỗng thấy ghen tị.
Cậu ta có đôi mắt sáng. Đôi mắt của một người được ngủ đủ giấc, được ăn những món mình thích, và được phép sai lầm.
Ruri trả lời. Gọn lỏn. Sắc lạnh.
Nụ cười trên môi nam sinh cứng lại.
Himekawa Ruri
Tôi là vận động viên chuyên nghiệp thuộc quản lý của Hiệp hội.
Himekawa Ruri
Trường học với tôi chỉ là nơi cung cấp kiến thức văn hóa bắt buộc.
Himekawa Ruri
Tôi không có thời gian cho các hoạt động phong trào, và cậu đang chắn mất hướng gió từ cửa sổ.
Himekawa Ruri
Lượng CO2 cậu thải ra đang làm không khí quanh tôi trở nên ngột ngạt.
Sự im lặng bao trùm cả lớp học. Nam sinh kia đỏ bừng mặt, lúng túng lùi lại.
Ruri quay mặt đi, lấy sách giáo khoa ra. Cô không cố ý thô lỗ. Cô chỉ đang nói sự thật. Nhưng cô biết, trong mắt họ lúc này, cô là kẻ kiêu ngạo đến mức đáng ghét.
Himekawa Ruri
*Tốt thôi, bị ghét sẽ ít bị làm phiền hơn.*
Không khí trong lớp quá ồn ào để Ruri có thể chịu đựng. Những ánh mắt len lén nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong sở thú.
Ruri cầm hộp cơm bento, lặng lẽ rời khỏi lớp.
Cô tìm thấy sự bình yên ở cầu thang thoát hiểm của dãy nhà cũ – nơi ít học sinh lui tới nhất. Cô ngồi xuống bậc thang bê tông lạnh lẽo, đặt hộp cơm lên đùi.
Mùi ức gà luộc và bông cải xanh hấp nhạt nhẽo bốc lên.
Không xúc xích bạch tuộc.
Không trứng cuộn ngọt ngào.
Ruri cầm đũa, gắp một miếng bông cải xanh đưa lên miệng. Cô nhai chậm rãi, máy móc.
Từ vị trí này, qua khung cửa sổ nhỏ đầy bụi, cô có thể nhìn xuống sân tập của CLB Bóng chuyền nam.
Tiếng giày ma sát két, két. Tiếng đập bóng bộp, bộp.
Tiếng hò hét cười đùa của những nam sinh mặc áo phông đẫm mồ hôi. Họ ngã, họ đỡ nhau dậy, họ đập tay nhau cười sảng khoái.
Ruri nhìn xuống đôi chân được bọc kín trong tất đen của mình.
Nếu cô ngã, bố mẹ sẽ trừ tiền tiêu vặt.
Nếu cô ngã, huấn luyện viên sẽ mắng mỏ.
Nếu cô ngã, báo chí sẽ viết: "Himekawa Ruri - Sự sụp đổ của một thiên tài".
Himekawa Ruri
Thiên tài...
Ruri lầm bầm, giọng nói vang vọng trong hành lang vắng lặng nghe thật chua chát.
Cô nhớ lại đêm hôm đó, tại nhà thi đấu Sendai. Cái tên mặc áo Aoba Johsai đã đứng đập đầu vào máy bán nước tự động.
" Học sinh Shiratorizawa các người giỏi lắm mà?"
" Dùng sức mạnh 'tuyệt đối' của các người mà đẩy tôi ra này."
Himekawa Ruri
* Anh sai rồi.*
Himekawa Ruri
* Chẳng có gì là giỏi giang cả. Sức mạnh tuyệt đối. Thiên tài, đó chỉ là một lời nguyền được bọc trong giấy gói quà đẹp đẽ mà thôi.*
Gió lùa qua khe cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc vương trên má Ruri. Cô gái 15 tuổi ngồi co ro nơi góc cầu thang, xinh đẹp, hoàn hảo, và cô độc đến tột cùng giữa ngôi trường ngàn người.
Cô ăn nốt miếng ức gà cuối cùng, nuốt trôi sự nghẹn ngào xuống dạ dày, rồi đứng dậy phủi bụi trên váy.
Đã đến giờ quay lại diễn vai "Nữ hoàng".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play