[All Lâm] Giữa Màn Đêm Tôi Thấy Ánh Mặt Trời
Ánh Nắng - Bóng Râm
Vô cùng nắng nóng và ôi bức
Xoay quanh, cũng có chỗ tránh nắng khá tốt, một cây rất to lại mọc được ở nơi này, xung quanh duy nhất nơi đó, là có cây...cành to nên bóng cũng to
Nằm dưới này vào chiều mát thì tuyệt, còn trưa thì..cũng có thể giảm được sự khó chịu giữa thời tiết này.
Nói nào ngay, dưới đó liền có một hình bóng của một cậu thiếu niên, che mặt bằng quyển sách, trông có vẻ là say giấc
Gió thổi qua mang theo hơi nóng đặc trưng, nhưng có lẽ dưới tán cây to này cũng không nóng lắm, diễn chứng là cậu nhóc này ngủ rất ngon, say sưa, có thể ngủ tới khi trời tối mất.
một tiếng chân, đang đi? À không là chạy lại cơ, chạy lại chỗ thiếu niên đang ngủ đó.
Lanh lẹ nhanh chóng ngồi xuống, thở hồng hộc, vớ lấy chai nước ở phía bên balo, đưa lên miệng tu ừng ực.
Linh Linh
cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.(vương vai)
Hạ Tuấn Lâm
cậu ồn quá. (kéo quyển sách xuống)
Chàng thiếu niên đó bị đánh thức vì tiếng của người mới đến, là một cô gái, mặc đồng phục học sinh.
Linh Linh
cậu nói gì cơ ? (nhăn mặt)
Linh Linh
thôi đi, không nói nữa, tớ chạy mệt chết rồi này!
Linh Linh
cậu đi mà chả nói gì cả, làm tớ phải kiếm cách mới ra khỏi đây đấy!!
Hạ Tuấn Lâm
cậu đi theo tớ làm gì chứ ?
Hạ Tuấn Lâm
ở lại học đi. (tiếp tục nhắm mắt)
Linh Linh
lại thế, đã bảo cùng nhau mà ?
Linh Linh
làm vậy mới có kỉ niệm haha (cười khoái chí)
Hạ Tuấn Lâm
chả thấy kỉ niệm, chỉ thấy phiền thôi.
Hạ Tuấn Lâm
cậu cứ cúp học theo tớ mãi, thế thì bố mẹ cậu lại mắng đấy!
Hạ Tuấn Lâm
tớ không muốn kéo cậu thành đứa tồi tệ đâu. (thở dài)
Linh Linh
tớ muốn mà, kệ tớ đi, bố mẹ cũng không quan tâm tớ đến thế đâu (giọng hơi buồn)
Cậu nhìn cô một lúc rồi ngồi dậy, lấy từ trong balo ra một túi kẹo, vị chanh, đưa cho cô.
Hạ Tuấn Lâm
ừm, ăn đi, đừng buồn nữa.
Cô xé bịch kẹo ra, chia cho cậu vài viên, sao đó xé vỏ một viên rồi bỏ vào miệng, vị chua lập tức lan nhanh rồi lập tức được thay bằng vị ngọt.
Hạ Tuấn Lâm
bố mẹ kì vọng cậu lắm, lo học đi, đừng theo tớ nữa!
Linh Linh
nhưng mà vậy thì cậu sẽ cô đơn lắm, tớ không muốn vậy.
Hạ Tuấn Lâm
sao cậu biết tớ cô đon? Tớ chỉ đang tận hưởng cảm giác một mình thôi.
Linh Linh
Ngoài tớ ra cậu còn chả có một người bạn nào, còn nói kiểu đấy, thôi đi
Hạ Tuấn Lâm
cậu đứng hạng đầu đó, sẽ kéo cậu xuống mất, tớ không giúp được
Hạ Tuấn Lâm
tớ là đứa đội sổ đó.
Linh Linh
nói thế thôi, chứ tớ hiểu cậu vì muốn tốt cho tớ thôi
Linh Linh
hôm nay chắc cũng là ngày cuối tớ đi theo cậu rồi đó, sắp tới tớ phải đi lên thành phố để luyện thi rồi.
Linh Linh
Cũng khá lâu đó.
Ánh mắt cô nhìn qua cậu, còn cậu thì không có biểu cảm gì.
Cũng không biết có đang suy nghĩ điều gì hay không.
Hạ Tuấn Lâm
Ừm cũng tốt, cậu hợp nhất là việc học mà, cố lên
Linh Linh
cậu... không buồn sao
Hạ Tuấn Lâm
buồn gì chứ, cậu được vậy tớ vui cho cậu còn không hết.
Linh Linh
được được, tớ sẽ cố (quay mặt đi)
Thật ra, cậu buồn thì cũng có buồn, vì từ lúc nhỏ, cô như cái đuôi nhỏ của cậu rồi, hai người như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Nhưng đây là bước ngoặt quan trọng của đời cô, cậu nhất định phải vui, vì cô được xem như là niềm hi vọng của cái làng nhỏ này, ngoài cô ra thì không còn ai có thể làm cho nơi đây rạng danh được.
Cô rất giỏi, cậu rất ngưỡng mộ cô, nên dù việc gì, việc liên quan đến vấn đề học của cô, cậu đều ủng hộ, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Cả hai ngồi đó, ăn kẹo rồi trò chuyện vui vẻ. Đến khi mặt trời gần lặn, mặt trăng ló dạng. Hai người mới đứng dậy đi về phía những ánh đèn phía xa.
🌻
lâu rồi không viết, có gì góp ý cho mình nha ạ
🌻
chúc mọi người đọc vui vẻ
Khúc đầu thì sẽ xoay quanh Hạ Tuấn Lâm và Linh Linh để thiết lập cốt truyện hoàn chỉnh
tầm vài chương sau mới xuất hiện mấy người còn lại nhaa
TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!
Giấc Mơ Quái Dị
Tuấn Lâm và Linh Linh cùng bước đi trên một con đường, tới nhà cô trước, cả hai tạm biệt nhau rồi cùng nhau tiếp tục những bước đi của mình.
Người thì vào nhà, người thì tiếp tục về nhà trên con đường đó. Mặc dù là ngôi làng không lớn, nhưng xung quanh đều được trang trí rất đẹp, không hề lạc hậu, đèn đường cũng khá tốt, thắp sáng được hết nơi này.
Về đến nhà là khoảng 15 phút, không phải vì xa đâu, vì do cậu đi chậm hơn bình thường thôi, mấy nay trong lòng Tuấn Lâm cứ bồn chồn, vì một điều gì đó..
Không rõ, nhưng linh cảm khá xấu, không tốt.
Về đến nhà, trong nhà tối đen như mực, không ai đợi cậu về cả. Đúng rồi, cậu chỉ ở một mình thôi, gia đình cậu không ở đây với cậu, họ có cuộc sống khá tốt ở một nơi, không có cậu.
Dọn dẹp, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu lại không muốn ăn gì nên đã về giường mà nằm xuống, cứ thế cậu nằm đó, từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong mơ, cậu thấy mình đang ngồi dưới tán cây quen thuộc, khá là xung quanh nhìn có vẻ u ám hơn. Bỗng một hình bóng xuất hiện, đó là Linh Linh, nhưng những người bên cạnh, chẳng có ai là cậu cả.
Cậu định lại hỏi, ấy vậy mà cơ không cử động được, chỉ biết ngồi đó nhìn, những người đó đi ngang qua.
Trong số đó, cậu để ý có một người, đưa ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn cậu
Người bên cạnh anh ta có khuôn miệng đang cố nói một cậu hoàn chỉnh cho cậu nghe.
Nhưng chưa kịp định hình tình huống thì chuông báo thức treo chuông, đánh thức cậu ra khỏi giấc mơ đó.
Hạ Tuấn Lâm
đó là gì vậy nhỉ, lần đầu mơ thấy.
Cậu khó hiểu, nhưng cũng chỉ một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân để đi đến trường.
Mặc dù không học, nhưng mỗi tiết buổi sáng và lúc điểm danh lúc nào cũng có, không trễ 1 lần, chỉ có trốn học bỏ tiết mà thôi.
Lúc đi đến trường, đi cùng Linh Linh nên cậu lại suy nghĩ đến giấc mơ đó
Dù không nhìn rõ ai, nhưng người con gái đó lại rõ nhất chính là cô. Vậy nên cậu khẳng định, có thể sắp có một chuyện gì đó.
Tuấn Lâm không dám nói, cũng không muốn nói lắm. Nhưng có vẻ đó là một điềm báo gì chăng? Dạo này cứ cảm thấy vậy, lại có khi?
Cô thì sắp đi lên thành phố, ngay hôm qua cậu là mơ thấy điều đó, mặc dù chưa biết là gì.
Nếu xâu chuỗi lại, cảm giác bất an và giấc mơ kỳ lạ, có thể nói. Đây có thể là một giấc mơ để nói với cậu rằng, hãy xem chừng Linh Linh và bảo vệ cô khỏi những người đàn ông đó.
Một ý nghĩ trong đầu cậu, phải đi theo cô !!!
Hạ Tuấn Lâm
Linh Linh này.
Linh Linh
Sao vậy? Tớ nghe (lắng nghe?
Hạ Tuấn Lâm
khi nào cậu đi luyện thi thế ?
Linh Linh
Tầm chiều nay, trễ thì mai, sao thế, nhớ tớ à ?
Hạ Tuấn Lâm
ừ, nhớ, tớ sẽ tiễn cậu đi.
Linh Linh
được thôi (nở nụ cười)
Hạ Tuấn Lâm
"Lo cho cậu nhiều hơn" (nhìn cô)
Tiếp tục tiến về phía trước, tiến tới trường học.
TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!
Kế Hoạch Bảo Vệ
Hết buổi học ngày hôm nay, cô thấy lạ, lạ ở chỗ nay Tuấn Lâm lại không trốn tiết nữa, ngồi trong lớp mặc dù chẳng chăm chí nghe giảng, nhưng nhiêu đó đã đủ lạ rồi.
Xong khi chuông reo hết tiết, lập tức cậu chạy thẳng ra ngoài, không ngoái lại nhìn, chỉ chạy về phía trước thật nhanh.
Linh Linh chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì khác, cô đuổi theo cũng không kịp cái tên này.
Về đến nhà, cô chào hỏi bố mẹ rồi đi vào phòng, lựa một bộ đồ thật kín đáo, mặc vào người, rồi mở tủ lấy chiếc vali đã có quần áo xếp gọn ở bên trong, được để ở góc tủ.
Xuống dưới lầu, cô được bố chở đi bằng chiếc xe máy cũ kỉ, hẳn là đã rất lâu rồi.
Chiếc vali được bố để ở phía trước, để chừa không gian cho cô ngồi thoải mái.
Mẹ thì chỉ có thể tiễn cô tới cửa nhà rồi thôi, không thể nào đi xa hơn nữa.
Mẹ dặn Linh Linh phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, không biết chừng nào mới về, nên phải bảo vệ bản thân.
Cô gật gật như đã hiểu, ôm mẹ vào lòng nói không sao đâu.
Linh Linh
con sẽ về mà, con có đi luôn đâu, mẹ yên tâm nhé (mỉm cười)
nvp
Mẹ Linh Linh: Mẹ biết rồi, con phải chú ý đấy nhé, có chuyện thì gọi cho mẹ ngay, bố mẹ không cho con được nhiều, nhưng lúc nào con cần bố mẹ sẽ luôn ở bên!
Linh Linh
dạ vâng, con biết rồi mà, mẹ đừng khóc nha (lau nước mắt cho bà)
Một lúc sau, sau khi nói hết, cô và mẹ bắt đầu nói với nhau những lời cuối rồi cô lên xe.
Tới ga tàu, bố lại dặn dò cô lần nữa, mặc dù không nói bằng mẹ và không thể hiện ra rõ như bà, nhưng trong lời nói, luôn chứa sự yêu thương, sự quan tâm đến Linh Linh
Linh Linh
bố về cẩn thận, con sẽ đi an toàn mà, bố và mẹ cứ yên tâm.
Tàu sắp khởi hành, nhưng người cô chờ đợi lại không hề đến. Sau khi bố cô rời đi, và cô đã đứng đó đợi, mười lăm phút rồi, tàu gần đi rồi, sao không thấy người đó nhỉ..
Linh Linh
"chắc lại quên rồi"
Tiếng thở hổn hển và tiếng đế giày vừa dừng lại ở phía sau lưng cô.
Hạ Tuấn Lâm
Tớ..đến rồi, không muộn chứ.(mệt)
Linh Linh
làm gì cậu chạy ghê thế, thở đi, từ từ thôi.
Hạ Tuấn Lâm
tớ sợ cậu đi rồi, tớ mới chạy vậy.
Linh Linh
chờ cậu đó, cậu đến rồi, không hề thất hứa, tớ vui lắm !!
Hạ Tuấn Lâm
ừm..à cái này cho cậu (đưa cho cô vài bịch kẹo)
Hạ Tuấn Lâm
sợ lên đấy không có mà mua, có khi lại đắt, cầm ăn tạm đi nhé.
Hạ Tuấn Lâm
cậu về tớ sẽ mua thêm, tặng cậu.(gãi đầu)
Linh Linh
được rồi, cảm ơn cậu nhé, tới giờ rồi, tớ đi đây !!
Cô vẫy tay tạm biệt cậu, rồi bước nhanh về phía toa tàu trước mặt, sau khi toa đó đóng lại.
Tuấn Lâm di chuyển về phía toa phía xa xa, cách toa đó khoảng 4 toa tàu, rồi bước lên.
Và rồi, chuyến tàu khởi hành
Từng khung cảnh của ngôi làng nho nhỏ dần khuất xa, và rồi biến mất. Cảnh vật xung quanh chuyển động, cứ thế mà đi.
Mọi người trong tàu, có người đã say giấc, có người thì còn tám chuyện. Còn cậu thì từ khi lên tàu đã thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Cậu đang không hiểu bản thân đang làm gì, mọi việc này, đều do bản năng, cảm thấy an tâm, phải làm.
Hạ Tuấn Lâm
"tớ sẽ bảo vệ cậu"
Dù biết rằng, việc bảo vệ này, không biết sẽ thành công? Hay là thất bại, cậu không nghĩ, chỉ dám làm, việc trước mắt nên như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
thôi, đi ngủ đã, còn lâu lắm mới tới (về giường mình)
Và thế là cậu chìm vào giấc ngủ, cùng với chuyến tàu đang di chuyển đến thành phố, nơi mà cậu chưa từng đến, cũng chưa từng dám nghĩ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội đặt chân. Giờ thì có rồi, nhờ việc này, cậu sẽ giúp khai sáng cho chính cậu.
TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play