Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Bóng Nhà Trần [ Duonghung ]

gth

nhiều chiện
nhiều chiện
hi các độc giả yêu mến của tớ, xin lỗi các cậu vì thời gian vừa qua tớ rông ra chap ở bộ " cậu thương mợ "cho các cậu
nhiều chiện
nhiều chiện
tớ xin phép xin lỗi 1 lần nữa vì tớ sẽ bỏ bộ đó. bởi vì dạo này có những tin đồn chưa xác minh về 1 bạn nhà chúng mình, để bảo vệ anh...à cả 2 bạn thì tớ xin phép xóa hết để viết lại 1 bộ chuyện kiềm chế H và những tình tiết nóng lại để dữ sự trong sáng cho 2 bạn nhà mình tuyệt đối nhé!
nhiều chiện
nhiều chiện
cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ, xin lỗi vì tớ đã làm các cậu hụt hẫng qua nhiều bộ truyện rồi! tớ rất xin lỗi các cậu!
/ gth /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em có gương mặt tuyệt sắc như được tạc tượng, gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo. không như những cậu trai trong làng em có thân hình nhỏ nhắn làn da trắng như sữa, em được cả làng yêu quý vì cái nhan sắc hút người ấy, cái nhan sắc đến cả nam nhi cũng phải rung động. Trông em như thiên sứ giữa chốn nhân gian loạn lạc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hắn là đứa con Trai đào hoa nổi tiếng nhất nhì cái Vùng Nam bộ thời ấy, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt đào hoa của hắn cũng đủ khiến các cô nàng phải rung động, đào hoa là thế nhưng không thể phủ nhận sự tài giỏi của hắn. khi vừa 19 tuổi hắn đã được qua pháp để học hỏi, nếu em là thiên sứ thì hắn sẽ là ác quỷ. vì sự chiếm hữu của hắn là vô vàn, thứ gì hắn muốn bắt buộc phải có...
+ những nhân vật phụ khác
end
-->

1 " nút thắt số phận "

#1#
_____________
Cuối năm 1950, xã Tân Lộc – miền Nam
Gió cuối năm thổi về mang theo hơi lạnh hiếm hoi của miền Nam. Chợ xã Tân Lộc đông nghịt, người mua kẻ bán tấp nập vì ai cũng gấp rút may áo quần mới cho dịp lễ cuối năm. Hùng xốc lại chiếc giỏ tre trên tay, ngoái đầu tìm chị
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh
Em đi sát chị, kẻo người ta chen đông lát lạc mất
Chị Thanh nhắc, giọng nhỏ nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… em biết rồi
Hùng đáp, vẻ ngoan hiền như thường lệ.
Mái tóc cắt gọn, gương mặt thanh tú sắc sảo hiếm thấy ở trai vùng này khiến người bán hàng nào nhìn sang cũng phải khen vài câu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng nhỏ nhà ai mà đẹp như minh tinh cải lương vậy trời.
Hùng chỉ đỏ mặt, tủm tỉm cười.
Hai chị em dừng ở sạp vải cuối chợ. Màu vải năm nay đa phần đều trầm, nhưng giữa đống vải lại có một cuộn xanh ngọc pha ánh bạc, ánh lên như mặt nước cuối chiều.Mắt Hùng sáng lên ngay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị… cái này đẹp quá. May áo cho chị chắc hợp lắm
Chị Thanh cũng thích, liền bảo người bán lấy xuống cho xem
Vừa chạm vào thớ vải mềm mịn, chị chưa kịp mở miệng trả giá thì bất ngờ—
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cuộn đó… để tôi
Giọng phụ nữ quyền lực, đanh mà nhẹ như roi vụt, vang lên sau lưng.
Hai chị em quay lại
Một người phụ nữ mặc áo đen sang trọng, tóc búi cao, gương mặt sắc như dao—Bà Hội Đồng Trần.
Đi cạnh bà là một thanh niên cao lớn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mắt sâu, sống mũi cao, da trắng hơn hẳn trai địa phương. Dáng dấp phong trần của người từng sống bên Tây. Đó là cậu hai Trần Dương, mới từ Pháp về cuối năm.
Chợ xôn xao. Người bán liền khẽ cúi đầu
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh
Dạ… bà Hội Đồng muốn cuộn nào cứ tự nhiên ạ.
Chị Thanh bối rối
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh
Dạ thưa bà… cuộn này con lựa trước…
Bà Hội Đồng mỉm cười, nụ cười không hề ấm
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ta thấy hợp với… con dâu út của thím Ba trong nhà. Năm nay nó tròn tuổi, ta mua may áo mừng
Lời bà nói đã thành lệnh. Chẳng ai dám trái. Người bán vội cuộn vải lại đưa cho bà
Chị Thanh cắn môi nhưng không dám ý kiến. Riêng Hùng thì vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao bà ta lại để mắt đến đúng cuộn vải mà chị mình vừa chọn
Dương đứng cạnh, một tay đút túi quần, đôi mắt đen lướt qua vài người trong chợ—chẳng quan tâm tới ai… cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại
Dừng lại ở Hùng
Khoảnh khắc ấy như có tiếng “kịch” nhẹ trong đầu cậu hai, đôi mắt vốn lạnh nhạt bỗng hơi nheo lại
Hùng không nhìn Dương. Em đang cúi xuống nhặt lại cái khăn rơi, gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú đến mức khiến ánh nắng như trượt theo sống mũi em
Dương nhìn không rời. Lâu đến mức bà Hội Đồng phải gọi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Dương, con đứng làm gì? Đi nào
Cậu hai giật mình khẽ, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt ấy vẫn quay lại một lần—nhắm thẳng vào Hùng.
Một ánh nhìn… như chọn sở hữu thứ gì đó từ giây phút đầu.
Chị Thanh kéo tay em
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh
Thôi, mình kiếm cuộn khác
Hùng gật đầu, không hề biết phía sau lưng mình, cặp mắt của con hổ nhà Hội Đồng Trần vẫn đang dõi theo, sâu và sắc như đánh dấu.
Bà Hội Đồng bước đi trước, tay ôm cuộn vải xanh ngọc vừa đoạt được.
Dương bước phía sau—nhưng mắt vẫn còn hướng về phía Hùng, khóe miệng khẽ cong như tìm thấy trò tiêu khiển mới.
Năm ấy… Hùng không biết. Không ai biết
Chỉ một cuộn vải bị cướp đi ở chợ… đã vô tình mở ra cả một đời mưa gió giữa hai con người vốn thuộc hai thế giới khác nhau.
__________
nhiều chiện
nhiều chiện
nhím mới viết lại, có dở mn đừng giận nhím nha><
__________
_end_

2 " nút thắt số phận "

#2#
________________
Buổi chợ chiều đông người là vậy, mà đường về lại vắng lạnh đến lạ. Hùng ôm bọc đồ, đi sát bên chị Thanh. Cả hai vừa về gần tới ngõ đã thấy xóm trên nhốn nháo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa… người ta tụ tập làm chi vậy chị?
Chị Thanh chưa kịp đáp thì một bà hàng xóm chạy lại, thở hổn hển
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cha bay… cha bay bị người nhà Hội Đồng bắt đi rồi!
Hùng như chết lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bắt… hả? Bắt cha con làm cái gì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thuế! Thuế nhà bay còn thiếu!
Chị Thanh tái mặt
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh
Sao thiếu được? Tháng rồi cha nộp đầy đủ rồi mà!
Bà kia chỉ thở dài, kéo hai chị em chạy theo.
— Trước cổng nhà Hội Đồng —
Người làm đứng chật cả sân. Cha Hùng bị trói tay quặt sau lưng, quỳ giữa sân gạch. Hai tên gia đinh túm tóc ông ngẩng lên cho ông Hội Đồng nhìn
Ông Hội Đồng Trần bước ra, mặt lạnh như băng
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Nhà mày thiếu ba giạ thóc thuế đất. Nộp không?
Cha Hùng nghiến răng
cha H
cha H
Dạ… bẩm ông… cái đó là phần của dì Loan. Bả chết rồi… nhà tôi đâu có can dự?
Ông Hội Đồng gõ nhẹ cây roi xuống đất. Giọng ông đều đều, nhưng từng chữ như dao
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
con Loan có chết thì vẫn tính vào nhà Lê. Đất của tao quản, tao nói thiếu… thì là thiếu.
Chị Thanh khụy chân, còn Hùng đứng như người hóa đá, tim đập hỗn loạn khi nghe tên dì út—người đã bị người nhà Trần đánh chết oan một tháng trước—vậy mà giờ gia đình em vẫn còn bị bắt trả thuế thay
cha H
cha H
Ông… ông xử sao cũng được, nhưng ăn ở phải có đạo… bả chết rồi còn đòi thuế thì…
cha H
cha H
BỐP!
Cây roi quất thẳng xuống lưng ông. Một tiếng thét bật ra, khiến Hùng nhào lên trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha!!!
Nhưng hai tên gia đinh chặn em lại, đẩy ngã xuống nền đất
Ông Hội Đồng lạnh tanh
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không biết điều. Đánh!
Roi vung lên. Lưng cha Hùng rớm máu, ông gục tới mức chống tay cũng run. Mỗi tiếng roi, Hùng nghe như ai đó xé từng mảnh tim mình
Đến khi ông gần như không đứng nổi nữa, ông Hội Đồng mới phẩy tay
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Thả nó về. Cuối tháng không nộp… tao gom đất
Từ xa, tiếng giày da vang đều trên nền gạch. Dương bước ra từ hành lang, áo sơ mi trắng sạch như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề dính dáng tới hắn. Thấy ông Hội Đồng vào nhà, Dương khẽ liếc sang phía sân. Ánh mắt cậu hai rơi đúng vào gương mặt Hùng—đang phủi đất, đôi mắt đỏ hoe vì chứng kiến cha bị đánh
Dương tiến thẳng đến cha Hùng, đứng nhìn ông từ trên cao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông đứng nổi không?
cha H
cha H
Dạ… nổi…
Cha Hùng run rẩy, chống tay
Dương hờ hững
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao hỏi thiệt. Nhà ông có muốn từ nay… khỏi đóng tiền thuế cho Hội Đồng nữa không?
Hùng ngẩng lên, hoang mang. Cha em thì mệt đến mức thở còn đứt quãng
cha H
cha H
C… có cách hả cậu?
Dương nhét tay vào túi quần, hơi cúi xuống. Giọng hắn nhỏ nhưng sắc bén
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có. Gả thằng út nhà ông… cho tao
Không khí như ngưng đọng. Hùng đứng đờ, tim đập lệch một nhịp.
Cha Hùng hoảng hốt
cha H
cha H
Cậu… cậu đừng nói giỡn. Nó còn nhỏ… với lại nó là trai…
Dương nhếch nhẹ một bên môi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ. Tao biết. Tao chọn nó… vì nó là trai.
Như một nhát búa giáng xuống. Hùng tái mặt, còn chị Thanh thì chết lặng, ôm miệng không dám kêu.
Cha Hùng run rẩy lắc đầu
cha H
cha H
Không được… tôi không bán con!
Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi ở tay áo—nhưng đôi mắt sẫm lại, nguy hiểm đến mức làm người đối diện tê liệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông nói… bán hả?
Dương cười lạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông nghĩ con ông đáng giá vậy sao?
Cha Hùng quỳ thẳng dậy
cha H
cha H
Dù sao cũng không thể!
Dương thay đổi sắc mặt chỉ trong một nhịp thở. Cậu hai nghiêng đầu, đôi mắt tối lại như loài thú sắp tấn công
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không cần ông đồng ý
Rồi...
BỘP!
Một cú đá mạnh vào vai khiến cha Hùng ngã nhào xuống sân, đập vai xuống nền gạch trơ trọi
Dương cúi xuống, giọng trầm và dứt khoát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối tháng… tao qua bắt người.
Ánh mắt hắn lướt qua Hùng, dừng lại như đánh dấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần biết nhà ông muốn hay không.
Nói dứt câu, Dương xoay gót bước vào nhà, để lại phía sau
Tiếng khóc nghẹn của chị Thanh, tiếng rên đau của cha. và Hùng, đôi chân run bần bật, tim đập dồn như sắp vỡ.
Một cơn gió lạnh tràn về, mang theo mùi máu tanh còn chưa kịp tan trong sân gạch nhà Hội Đồng Trần
________________
nhiều chiện
nhiều chiện
NovelToon
nhiều chiện
nhiều chiện
chăm dữ r
nhiều chiện
nhiều chiện
đố bt viết đến chương bnhieu r đó
nhiều chiện
nhiều chiện
đoán đc thưởng cho chương mới 👍🏻✌🏿
_________
_end_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play