Allhieuthuhai | Race And Love
1
Trong thế giới tưởng chừng như bình yên này lại tồn tại những cuộc giao dịch bí mật những tổ chức đội lốp những công ty tài chính đứng đầu cả nước , là nơi mà k một ai có thể xen vào
Lumora đứng đầu về kinh tế chính trị cả nước nhưng lại được nắm quyền một chàng trai trẻ người dẫn dắt cho công ty phát triển và có chỗ đứng như hiện nay là người con trai út độc nhất vô nhị của nhà họ Trần - Trần Minh Hiếu 22 tuổi .
Trần Minh Hiếu
hôm nay lịch trình còn gì nữa không // đặt tài liệu vừa ký xong để qua một bên //
Chi Hàn
dạ thưa ngài lát nữa chúng ta sẽ có một buổi tiệc trên du thuyền ạ // nhận lấy tài liệu trả lời //
Trần Minh Hiếu
mệt thật đấy bọn nhà giàu đấy bị rảnh à // lấy tay xoa hai bên thái dương //
Trần Minh Hiếu
chuẩn bị trang phục cho tôi
Chi Hàn
dạ thưa ngài // cúi người rồi xoay người bước ra //
tối đến tại một chiếc du thuyền đầy sang trọng và xa hoa có đầy đủ các nhân vận tầm cỡ trong giới chủ tịch , diễn viên , ca sĩ , thậm chí những ông lớn trong giới chính trị đều tham gia vì họ đều nghe nói hôm nay Trần Minh Hiếu cũng sẽ tới
để nắm bắt cơ hội trao đổi với cậu dù chỉ một phút , vì dù là một cái nhìn của cậu cũng đủ khiến công ty học phất lên hoặc sự nghiệp bay xa
không khí đang náo nhiệt nhưng đột ngột dừng lại và hướng về một phía một thân hình cao lớn đầy uy nghiêm bước vào buổi tiệc làm cho không khí dường như đóng băng đôi chút
cậu bước vào cũng phóng thái đầy tự tin và kiêu ngạo cánh báo chí đều đổ dồn về phía cậu nhưng cậu chả mảy may để tâm mà bước thẳng vào trong buổi tiệc và cầm lấy ly rượu
Trần Minh Hiếu
chán òm vậy mà một năm không biết đãi bao nhiêu bữa rồi , tiền làm mờ mắt hết rồi // thở dài nhâm nhi ly rượu //
vừa nhâm nhi cậu vừa dựa vào lan can của du thuyền thì bỗng có một người bất ngờ tiến đến chào hỏi
Bùi Anh Tú
chào cậu đang một mình à ? tôi mời cậu một ly được không ? // hướng ly rượu về phía em //
Trần Minh Hiếu
mời // cụng ly với hắn //
Bùi Anh Tú
trông cậu mệt mỏi vậy đang buồn chuyện gì à // liếc mắt về phía em //
Trần Minh Hiếu
không gì chỉ là hơi nhàm chán với tôi không thích đông người // mệt mỏi đáp //
không ai nói thêm lời nào em thì vẫn đứng đó nhâm nhi ly rượu trong tay còn hắn thì vẫn chăm chú nhìn bông hồng trước mắt
một lúc sau khi đã ngà ngà say em loạn choạng muốn bước đi về phòng thì con tàu hơi nghiên ngã làm em đứng không vững mà ngã sang bên hắn vậy nhanh tay đỡ lấy eo em khiến cho cơ thể hai người gần sát vào nhau chỉ còn một xíu nữa là hai đôi môi chạm vào nhau
Trần Minh Hiếu
ức..anh buông tôi..r-ra tôi muốn đi về..phòng // vừa nấc cụt vừa nói //
Bùi Anh Tú
// bị hành động dễ thương khi đang say của em làm bật cười // em có chắc là mình đi về phong được trong tình trạng này không // tay vẫn đỡ lấy eo em không rời //
Trần Minh Hiếu
aiss..an-anh nói nhiều thật đấy tránh ra..ức ! // gạt tay hắn ra mà loạn choạng bước đi //
hắn không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng em loạn choạng vịnh vào tường mà bước đi khập khễnh về phòng
Bùi Anh Tú
// nhìn theo đến khi bóng em khuất xa // “ dễ thương thật đấy “
em say bí tỉ những vẫn cố mò về phòng của mình nhưng vì quá say mà đã nhầm số phòng của mình với một số phòng khác cửa không khoá em hiên ngang đẩy cửa bước vào mà không nghỉ ngợi gì liền nằm ườn lên giường
trong phòng tắm vang lên tiếng nước đang chảy em nghe vậy đứng giật đi đến mà đập cửa không ngừng
Trần Minh Hiếu
này ức mở cửa cho tôi ức nhanh lên anh là ai mà vào phòng tắm của tôi thế hả ! // đập cửa không ngừng //
Trần Minh Hiếu
ực nhanh đi tôi nóng quá tôi muốn tắm // giọng khàn dần //
em không nói gì nữa mà vặn tay nắm cửa mà bước thẳng vào trong trước sự ngở ngàng của người đang tắm
Lý Quốc Phong
n-này này cậu là ai mà xông vào phòng tắm của tôi vậy hả // hoảng hốt vội lấy khăn tắm che cơ thể của mình //
em không để lọt tai được chữ nào của hắn mà cởi đồ bước thẳng vào vòi hoa sen đứng im và mặc kệ cho nước dội thẳng vào người
Lý Quốc Phong
này cậu không nghe tôi nói là ? cậu là ai thế // vẫn đứng ngơ ngác mà nhìn cậu từ trên xuống //
đột nhiên như nhớ ra điều gì đó hắn nhìn cơ thể em từ trên xuống sau đó lại quay ngoắt đi với đôi tai ửng đỏ
nhưng vẫn quay lại mà nhìn cậu với anh mắt dò xét
Lý Quốc Phong
cậu say rồi hả ? // lấy tay chọt chọt vào hai chiếc má đang ửng đỏ vì rượu của em //
Trần Minh Hiếu
ưm n-này cậu là ai thế m..mà nhìn đẹp tr..trai đấy ức // tiến sát lại để nhìn rõ mặt hắn //
Trần Minh Hiếu
“ đẹp trai quá vậy ực môi cũng hồng nữ..nữa muốn hôn qu..quá “
rồi trước sự bất ngờ của hắn em tiến tới mà quàng tay qua cổ hắn rồi đặt lên môi một hắn một nụ hôn sâu trước sự đông cứng của hắn
một lúc lâu sau hắn mới hoàng hồn lại mà từ từ đáp lại nụ hôn của em từ thế bị động hắn liền chiếm lấy hết mật ngọt trong khoan miệng của em
hai đôi môi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh đầy ám muội đến khi em hết hơi đập vào lưng hắn thì hắn mới luyến tiếc mà buông ra
Trần Minh Hiếu
a..a tên chó chết a..anh tính giết tôi khi hôn à // vừa thở hổn hển vừa trách móc //
Lý Quốc Phong
ha ~ môi cưng ngọt thật đấy khi không lại có thịt dâng đến tận hang thế này // hai tay siết lấy eo em còn môi thì di chuyển từ trên xuống //
đầu óc em quay cuồng không còn biết trời đất màu gì mà chỉ ngửa cổ mà tận hưởng những dấu hôn của hắn mang lại
Trần Minh Hiếu
a~ ưm thoải mái quá.. // ngửa cổ mà rên rỉ //
Trần Minh Hiếu
ưm muốn nữa ah~ // quàng tay qua cổ hắn mà nghiên đầu hôn sâu //
Lý Quốc Phong
ha được thôi bé cưng vậy đêm nay em đừng hòng thoát khỏi đây // vỗ vào mung em //
2
những ánh nắng sáng sớm bắt đầu len lỏi vào từ ô cửa chiếu nhẹ lên khuân mặt thanh tú sắc sảo của người mà ai nhìn cx phải khiếp sợ
hắn quay qua thì chỗ bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm nào mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và trống trải hắn bỏ cái chăn ra khỏi người định đi vào nhà tắm nhưng lại vô tình rơi vào tờ giấy mà em đã để lại lúc rời đi
“ tôi xin lỗi anh nhiều vì hôm qua tôi say đã làm ra những chuyện không đứng đắn với anh nên mong anh hai bỏ qua và quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm qua đi nhé đây là số tiền bồi thường cho anh “
Lý Quốc Phong
ha ! thú vị thật lần đầu tiên có người coi tôi là trai bao cơ đấy // quăng đại lên giường rồi bước vào nhà tắm //
một công ty nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và dứt khoát là một công ty lâu đời được thành lập bởi Lý Gia và người vực dậy ElevateX chính là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Lý hắn luôn nhanh nhẹn và dứt khoát trong mọi vấn đề của công ty luôn từ tốn mà giải quyết hết tất cả giúp cho ElevateX là công ty đứng thứ 2 cả nước chỉ sau Lumora
đang ngồi suy nghĩ về đêm nồng say tối qua thì đột nhiên cánh cửa được bật mở những người cao ráo cùng đôi chân dài mà hiên ngang bước vào như chốn không người
Nghiêm Vũ Hoàng Long
làm gì mà ngồi suy tư thế Lý Tổng // đút hai tay vào túi bước vào //
Trần Đăng Dương
hôm qua làm gì mà gọi không bắt máy vậy // nhả khói thuốc mà bước vào //
Phạm Bảo Khang
còn phải hỏi chắc đang mây mưa với em nào đó thôi // cợt nhả //
Đặng Thành An
// không nói gì mà chỉ bước theo sau //
Lý Quốc Phong
tụi bây không bao giờ đến một cách yên tĩnh được à // liếc nhìn những gã đang ngồi đùa cợt với nhau //
Trần Đăng Dương
tụi tao mà yên tĩnh thì còn gì là tụi tao được nữa // rít thuốc //
Lý Quốc Phong
sao có chuyện gì mà qua đây // thắc mắc nghiên người hỏi //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
bộ phải có gì mới được qua à // ngửa cổ ra ghế mà trả lời //
Phạm Bảo Khang
dạo này muốn gặp Lý Tổng khó như tìm cá trên trời // giọng hờn dỗi //
Lý Quốc Phong
vòng vo quá lẹ đi // mệt mỏi mà trả lời //
Đặng Thành An người nãy giờ không nói gì mà chỉ im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí
Đặng Thành An
đêm nay đến quán bar t mới mở không // liếc nhìn hắn //
Lý Quốc Phong
được thôi // nhẹ nhàng đồng ý //
Trần Đăng Dương
được rồi vậy hẹn gặp thiếu gia lúc 9h nhé // mi gió //
hắn không nói gì mà chỉ lạnh lùng tặng một ánh mắt đầy tia máu mà nhìn Trần Đăng Dương
Nghiêm Vũ Hoàng Long là một dân chơi thứ thiệt hắn được ví sinh ra đã ngậm thìa vàng vô lo vô nghĩ chỉ cần muốn một thứ gì thì phải có cho bằng được kiêu ngạo và điên cuồng
Phạm Bảo Khang là một ông trùm khét tiếng trong giới luôn nổi tiếng là một người khó tính và cẩn trọng gã là người đứng đầu của một băng đảng lớn nhất thế giới ngầm và là người có nhiều tình nhất mỗi ngày đều đan tay và khoát vai một em nhưng chỉ chỉ coi đó như một thú vui
Trần Đăng Dương người sắp thừa kế khối tài sản triệu đô của gia tộc tuy công ty hắn phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài nhưng danh tiến lại vang dội trong nước vì là người có sở thích điên loạng coi mạng người chỉ là cỏ rác và luôn trừ khử những người muốn cảng đường mình
Đặng Thành An là một ông trùm buông vũ khí và bột mì nổi tiếng nhất thành phố hắn không chỉ mở rộng trong nước mà còn mở rộng sang một số nước khác và còn đứng đầu về kinh doanh nơi ăn chơi dành cho giới thượng lưu cả nước những buổi tiệc xa hoa những du thuyền lộng lẫy đều do một tay hắn sắp xếp
trong một khuôn viên của một nhà sách nằm giữa lòng thành phố em đang chăm chú đọc cuốn sách mà mình yêu thích nhưng tâm trí vẫn đang bay bổng vì suy nghĩ về đêm hôm qua
vì đó là lần đầu tiên của em và lần đầu đó lại trao cho một người không quen không biết khiến cho em không thể tập trung nổi
Trần Minh Hiếu
aa Minh Hiếu à sao mày cứ suy nghĩ về việc đó vậy hảa ! // lấy hai tay vỗ vỗ rồi xoa hai bên má của mình //
để không phải suy nghĩ về việc đấy nữa em đành đứng lên đi tìm một cuốn sách khác mà cuốn sách em muốn lấy lại nằm vượt trội so với chiều cao của em nên đành nhón chân để với đến quyển sách
Trần Minh Hiếu
ais ngày gì thế không biết ! // nhón chân đưa tay để với tới quyển sách //
bỗng có một cách tay lấy ngay quyển cách mà em đang cần dùng em quay lại nhìn thì bắt gặp một dáng người cao ráo khuôn mặt cực kì điển trai mang lại sức hút cực kì khó tả
Phạm Anh Quân
để tôi giúp cậu // với tay lấy quyển sách //
dáng người điển trai cùng khí chất nho nhã làm em bị thu hút từ anh nhìn đầu tiên khiến em phải đơ ra vài giây vì đây là lần đầu em gặp người như vậy khác hoàn toàn như cậu ấm mà em đã từng gặp
Phạm Anh Quân
này cậu gì ơi cậu có sao không // vỗ nhẹ vai em //
Trần Minh Hiếu
à ừm tôi không sao cảm ơn anh rất nhiều // mặt đỏ ửng lúng túng mà nhận lấy từ tay anh //
Phạm Anh Quân
cậu cũng thích đọc sách hả // nghiên đầu hỏi em //
Trần Minh Hiếu
a-ah đúng lúc rảnh hoặc mệt mỏi thì tôi thường vào đây đọc // ngượng ngùng //
Phạm Anh Quân
thế thì chúng ta có thể làm bạn được đấy lúc nào tôi cũng dành một ít thời gian để ghé đây // mỉm cười nhìn em //
nhìn thấy nụ cười đó bỗng tim em hẫn lại một nhịp ánh nắng chiếu qua khe cửa lại càng làm tôn đường nét trên gương mặt ấy
Trần Minh Hiếu
a được chứ tôi tên Trần Minh Hiếu còn anh ? // mỉm cười mà đáp lại //
Phạm Anh Quân
tôi tên Phạm Anh Quân mà công nhận cậu đẹp thật đấy mà tôi có việc xin phép cậu nhé // mỉm cười rồi xoay người bước đi //
Trần Minh Hiếu
h-hả // ngơ ngác khi nghe anh nói //
vẫn chưa hoàn hồn thì em nhận được một cuộc gọi từ cô bạn thân của mình
em vừa luống cuống vừa bấm nghe
Trần Minh Hiếu
a-alo nghe đây // nhấc máy //
Nguyễn Thanh Pháp
làm gì mà bắt máy chị lâu thế hả cưng // giọng hờn dỗi //
Trần Minh Hiếu
xin lỗi nãy giờ tao không để ý mà có chuyện gì không thế // giọng nhẹ nhàng như đang giỗ cô bạn gái hờn dỗi //
Nguyễn Thanh Pháp
8h tối nay đi bar không tao vừa biết một quán mới mở sẵn đổi không khí luôn
Trần Minh Hiếu
được thôi thế nhá // cúp máy //
tối đến không khí trong club VictoryEdge của Đặng Thành An vô cùng náo nhiệt cùng với tiếng nhạc và những nhân vật tầm cỡ đều ghé qua những ánh đèn xanh đỏ mờ ảo chiếu rọi mọi ngóc nghách của quán
khi em bước vào ngó nghiên xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của cô bạn mình thì thấy một cánh tay dơ đứng lên mà vẫy tay với em
Nguyễn Thanh Pháp
Minh Hiếu ! bên này nè // đứng lên mà vẫy tay //
không nói gì mà bước đến bàn ngay giữa quán không biết được sắp đặt trước hay không nhưng bàn em ngồi lại sáng hơn tất cả các bàn khác nên càng làm nổi bật em hơn
Trần Minh Hiếu
mày kêu đồ uống chưa // ngồi xuống mà hỏi cô //
Nguyễn Thanh Pháp
chưa tao đợi mày đến rồi gọi luôn một lần đây // đáp lại em //
Nguyệt Ánh
dạ cho hỏi hai vị dùng gì ạ // cúi người hỏi //
Trần Minh Hiếu
cho tôi hai ly Tequila // hờ hững đáp lại //
Nguyệt Ánh
dạ vâng ạ // cúi người rồi rời đi //
Nguyễn Thanh Pháp
này hôm nay không say là không được về nhá dạo này mày bùng kèo với tao hơi nhiều rồi đấy // giận dỗi mà nói với em //
Trần Minh Hiếu
được rồi được rồi xin lỗi mày nhiều vì dạo này coing ty nhiều việc quá tao cũng chả muốn tí nào // dựa người vào ghế cười mỉm mà trả lời cô //
Nguyễn Thanh Pháp
này mà dạo này lão ta còn dục mày đi lấy chồng lấy vợ gì nữa không đấy // nghĩ đến lão Trần mà bực mình //
Trần Minh Hiếu
dạo này tao không về Trần Gia nên cũng đỡ phải nghe ông ta càu nhàu // mệt mỏi mà nâng ly //
khi này quán đổi nhạc Thanh Pháp thấy vậy nắm tay em lên bục nhảy còn em thì vì có xíu hơi men mà không phản khán cũng không từ chối
cùng với dáng người cao ráo trắng nỏn mà thanh thoát em khiến bao ánh mắt đều phải đổ dồn về phía mình em chẳng quan tâm mà cứ thế phô diễn những động tác đầy quyến rũ và thu hút
nhưng em không biết đã có những người đàn ông từ phía trên mà ngắm nhìn em từ đầu đến giờ
Lê Quang Hùng
ha~ không ngờ khi say lại quyến rũ như thế đấy // nhìn em không rời //
Trần Hải Đăng
nungws chết mất // nhả khói mà nhìn em //
Trần Đăng Dương
thiếu già Trần người đứng đầu không ngờ lại có mặt quyến rũ như thế đấy // say mê //
Đặng Thành An
cún nhỏ hư thật đấy~ // cuongw cứng dưới đũn quần //
Lý Quốc Phong
// im lặng mà ngắm nhìn với nét mặt không mấy vui vẻ //
khi đã thấm mệt em lại chỗ ngồi được một lúc mà loạn choạng đi vào phòng vệ sinh nhưng khi đến đấy em lại nghe được một tiếng thở gấp tưởng đang có người gặp chuyện em bước lại hỏi han
Trần Minh Hiếu
n-ày này anh có làm ức sao không đấy // cố đứng thẳng mà vỗ nhẹ vào vai người ngồi gục dưới đất //
những bỗng gã ta đứng dậy mà ép em vào tường rồi gã dựa vào em mà thả hơi thở gấp gáp vào hõm cổ em
Trần Minh Hiếu
n-này tên khôn thả tôi ra ! // vùng vẫy với chút sức lực còn lại //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
ha ~ tôi bị chuốc thuốc rồi cậu giúp tôi và cậu nhỏ ở dưới chút nhé // cười đều mà nhìn em với khuôn mặt đỏ ửng //
gã nhìn em từ trên xuống dưới áo sơ mi bị bung hai cúc áo phía trên để lộ xương quai xanh lấm tấm những giọt mồ hôi cùng chiếc quần skinny jean bó sát làm tôn đôi chân dài mảnh khảnh
Nghiêm Vũ Hoàng Long
ah~ cậu trông ngon thật đấy // bóp mung em //
Trần Minh Hiếu
bỏ tay ghê tởm đó ra khỏi mông tôi tên chó // đánh vào ngực gã //
mặc kệ những lời chửi rủa của em còn gã thì luồng tay vào áo mà nghịch hai bên nhũ hoa của em tay còn lại thì không yên phận mà xoa nắn mung xinh
em chỉ có thể ngửa cổ mà thở dốc thấy vậy hắn liềm nhân cơ hội mà trao cho em nụ hôn thật sâu và đầy mãnh liệt
rồi lại cắn mạnh vào môi em khiến nó bật máu
Trần Minh Hiếu
t-tên chó tôi ma-mà thoát được tôi đấm ức nát mặt an-anh // thở dốc //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
miệng xinh không nên chửi bậy // nhéo nhũ hoa của em //
Trần Minh Hiếu
ah~ // chân không còn đứng vững //
những âm thanh ám muội đều đều vang lên trong căn phòng ấy
tay gã luồn xuống mà giải thoát cho cậu em của mình tay còn lại thì xé rách chiếc áo sơ mi đầy vướng víu của cậu tiếp đến là quần và những gì cản trở hắn đều vướt bỏ không thương tiếc kể cả chiếc đồng hồ bằng bốn ngôi nhà
3 H
Nghiêm Vũ Hoàng Long
ở đây không tiện hành sự lắm nhỉ cố gắng một chút nhé // bế bỗng em lên rồi rời đi //
không để em chống cự hắn đã liền bế em đến một phòng ngủ bar nơi cách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt ở bên ngoài mà chỉ còn nhưng âm thanh đầy ám muội tiếng thở dốc và hơi men của hai con người đang hoà làm một
vừa bế em tay còn lại chốt cửa hai đôi một vẫn hoà làm nhau tạo thành những âm thanh đầy kích thích hắn không nói gì mà đặt em xuống chiếc giường cỡ lớn rồi để lại chi chích dấu hôn trên cơ thể em
bị hơi men là lưu mờ lý trí em chỉ còn biết ngửa cổ mà hưởng thụ những nụ hôn của gã
đột nhiên phía dưỡi của em cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của gã chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế cho thẳng vào bên trong em
Trần Minh Hiếu
ah~ tên chó // ưỡn người mà thở dốc //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
mới một ngón thôi mà đã vậy rồi thằng em tôi vào chắc em ngất xĩu mất // chọc ghẹo em //
một ngón hai ngón rồi ngón thứ ba chỉ có thể nằm chịu trận
Nghiêm Vũ Hoàng Long
chắc được rồi nhỉ tôi cho vào đây~ // lút cán //
Trần Minh Hiếu
ah ưm nh-nhẹ lại // hai tay chống lên ngực gã //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
má nó cái l.ỗ nhỏ của em s.ướng thật đấy // đưa đẩy đầy hăng say //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
l.ỗ này không biết đưa đẩy được bao nhiều thằng rồi nhỉ // cười đểu mà nhìn em dưới thân //
Trần Minh Hiếu
i..im mồm đi tên khốn // run người nhẹ //
Trần Minh Hiếu
ah~ // thở dốc //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
bé cưng gọi tên tôi xem nào // đánh vào m.ông em //
Trần Minh Hiếu
anh nằm mơ ! // gằn giọng //
không nói gì những gã đột nhiên dừng lại làm cho khoái cảm đang dân trào của em tuột dốc không phanh
Trần Minh Hiếu
n-này sao đột nhiên lại dừng // ngước mặt lên ngơ ngác mà nhìn gã //
em ngước lên với vẻ mặt đầy uất ức và vô tội làm cho gã phải phì cười
Nghiêm Vũ Hoàng Long
gọi tên tôi đi rồi chúng ta tiếp tục // mỉm cười nhìn em //
trong khoảnh khắc gã cười lên làm cho tim em hẫn đi một nhịp từ đầu đến giờ hơi men làm mờ mắt nên em chả biết ai với ai giờ tỉnh táo hơn một chút thấy được vẻ điển trai mà điên cuồng làm cho em thấy say đắm
Trần Minh Hiếu
nh-nhưng tôi không biết tên anh // run run mà trả lời //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Long - Nghiêm Vũ Hoàng Long nhớ cho kĩ vào đấy bé cưng // thúc mạnh //
Trần Minh Hiếu
ah~ Hoàng Long em muốn nữa // rên rỉ //
sau khi em nói câu đó sợi dây lý trí cuối cùng của gã đã đứt liên tục đưa đẩy
Nghiêm Vũ Hoàng Long
ha~ chiều em tất // hôn em //
Trần Minh Hiếu
a~ sướng thật đấy ưm // ưỡn người khẽ rên //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
em là người đầu tiên mà làm tôi mê mẩn đến như vậy đấy // say mê nhìn em //
em đẩy gã nằm xuống rồi từ từ trao cho gã một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt rồi lại di chuyển xuống yết hầu để lại những dấu hôn trên đó hắn không nói gì mà chỉ ngửa cổ mà hưởng thụ hai tay đặt trên eo em để cảm nhận cơ thể ấy đang nhịp nhàng lên xuống
cả hai vẫn cứ thế mà quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo hai còn người vẫn cùng nhau đưa đẩy chẳng dừng cảm nhận sự khoái cảm mà đối phương mang lại
ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào gương mặt không góc chết của em ngọ quậy một lúc cơn đau âm ỉ phía dưới khiến em chợt tỉnh mà quay sang nhìn người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành gương mặt gã tựa lên đầu em hai tay vẫn ôm eo em không rời
không nỡ đánh thức gã em chỉ nằm im mà ngắm nhìn gương mặt ấy nhưng lại chẳng thể mà lấy ngón tay từ từ chạm vào chiếc mũi cao chót vót rồi lại chạm mẹ vào đôi môi không yên phận lại chạm vào yết hầu của gã
Nghiêm Vũ Hoàng Long
hình như em vẫn còn sung sức lắm nhỉ // nhắm mắt nói nhưng tay siết chặt eo em //
Trần Minh Hiếu
l-làm gì có // ngượng ngùng mà úp mặt vào ngực gã //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
sáng sớm mà em làm nó dựng nữa rồi đấy cục cưng // bóp m.ông em //
Trần Minh Hiếu
này anh dậy đi không được làm bậy // hoảng hốt mà đánh yêu vào bàn tay của gã //
Nghiêm Vũ Hoàng Long
một chút nữa đi anh muốn ôm em // đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em //
Trần Minh Hiếu
đồ c.hó nhà anh // cắn vào vai hắn //
gã bất ngờ xoay lại đè lên người em
Nghiêm Vũ Hoàng Long
em nói lại xem nào // giả bộ nghiêm giọng //
rồi lại đặt lên mặt em những nụ hôn khiến em phì cười
Trần Minh Hiếu
này nhột em // phì cười mà đẩy hắn ra //
Trần Minh Hiếu
thôi đừng dây dưa nữa em vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm // đứng dậy đi vào nhà vệ sinh //
gã không nói gì mà chỉ ngồi lặng lẽ quan sát từng hành động của em đến khi em mặc đồ và chuẩn bị ra ngoài thì hắn kéo sát em lại trao cho em một nụ hôn rồi lại từ từ di chuyển xuống cổ để lại mọit vệt đỏ đậm ngay trên cổ trắng nõn của em
Trần Minh Hiếu
được rồi em đi đây liên lạc sau // nghoảnh mặt bước đi //
gã chủ đứng lặng lẽ mà nhìn theo bóng lưng em từ xa rồi cũng vào mà chải chuốc lại tóc tai lại thêm một tên công tử ăn chơi rơi vào lưới tình của em
Chi Hàn
dạ thưa giám đốc // lễ phép cuối chào //
Trần Minh Hiếu
um // lạnh lùng bước vào bàn //
Trần Minh Hiếu
hôm nay lịch trình có gì
Chi Hàn
dạ một lát chúng ta sẽ có một cuộc họp với bên công ty Innovix và một buổi tối gia đình ở Trần Gia ạ
Trần Minh Hiếu
haiz // không nói gì chỉ ngửa cổ mà thở dài //
suốt quảng thời gian em lớn lên mọi người đều nghĩ rằng em lớn lên trong tình yêu thương và sự chiều chuộng nhưng họ đâu biết đó chỉ là một lớp mặt nạ một vỏ bọc hoàng hảo cho sự ác độc của họ từ khi cha mẹ mất em một mình cố gắng học tập tự đi làm và chi trả những món đồ của mình
khi Trần Thị đang gần trên bờ vực phá sản vì sự ăn chơi vô tội vạ của lão Trần thì một tay em gánh vác hết tất cả để đưa vị thế của Lumora và Trần Gia vững mạnh như ngày hôm nay
thoát ra khỏi những dòng kí ức đầy đau khổ đó em đứng lên chỉnh lại cà vạt và vuốt thẳng tay áo hiên ngang mà bước vào phòng họp
trong phòng họp là những gương mặt ưu tú vô cũng điển trai đang ngồi chờ em đến
Trần Minh Hiếu
xin lỗi đã để các vị chờ lâu // hơi cúi thấp người //
Nguyễn Thái Sơn
ây không sao được hợp tác với Lumora đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi
Nguyễn Trường Sinh
không sao không sao // đưa tay ra bắt tay với em //
Trần Minh Hiếu
haha thật ngại quá // đáp lại cái bắt tay của hắn //
Nguyễn Quang Anh
vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé // nhìn về phía em //
cuộc họp bắt đầu mọi người trong phòng đều chăm chú mà quan sát từ chi tiết để đưa ra câu hỏi em cũng chăm chú lắng nghe về dự án mình đang xem xét để xem có nên ký hợp đồng hay không thì lại có ba con người cùng say mê nhìn về một phía cậu trai tài sắc vẹn toàn cùng làn da trắng nõn làm thu hút sự chú ý của ba con người ấy
Trần Minh Hiếu
sau khi xem xét và thảo luận cùng với nhân sự bên chúng tôi thì tôi thấy dự án này khá có triển vọng và mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài // kí tên vào hợp đồng //
Trần Minh Hiếu
hợp tác vui vẻ // mỉm cười đưa tay //
Nguyễn Thái Sơn
cảm ơn cậu // mỉm cười đáp lại //
Nguyễn Quang Anh
“ cậu ta cười đẹp thật đấy “ // say mê //
Nguyễn Trường Sinh
cảm ơn Trần Tổng nhiều nhé có dịp chúng tôi có thể mời cậu một bữa được không ?
Trần Minh Hiếu
được chứ mà nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy nhé // mỉm cười mà trêu ghẹo //
Nguyễn Quang Anh
haha không sao không sao chúng tôi lo được
Trần Minh Hiếu
được cảm ơn các ngài
sau khi kết thúc cuộc họp còn một khoảng thời gian rảnh em liền sắp xếp một chút để đến một nơi em từng được là chính mình
đó là một cô nhi viện tuy nhìn bên ngoài hơi cũ nát nhưng nó đã chứa đựng cả một tuổi thơ của em ở nơi này khi cha mẹ mất đi em lại bị chính tay người ông của mình đẩy vào cô nhi nhưng nơi đây em mới cảm thấy được là chính mình được chơi đùa cùng các bạn ngủ cùng và được học thêm nhiều điều từ các cô
vừa đi vừa nói chuyện với sơ thì bỗng em nhìn thấy
một chàng trai đang ngồi giúp đỡ các bạn nhỏ trồng cây anh chàng ấy nở một nụ cười đầy mê hoặc gương mặt thanh tú với dáng người đô con mặc một bộ vest đầy lịch lãm nhưng lại khuỵ một gối mà giúp đỡ các em nhỏ
Trần Minh Hiếu
sơ đây là ai thế ạ // thắc mắc //
Kim Hoa
à cậu ấy là một vị bác sĩ nổi tiếng đấy nhưng không biết sao lại luôn dành chút ít thời gian ở đây để phụ giúp các sơ và chơi đùa cùng các em // mỉm cười mà nhìn về hướng bọn trẻ //
Ngọc Quyên
sơ ơi sơ ơi anh Hiếu mới làm cho con cái vòng hoa nè // hởn hở chạy lại khoe //
Ngọc Quyên
ơ anh Hiếu // mắt sáng rực khi thấy em //
em khuỵ chân xuống mà dang tay đón nhận cái ôm ấm áp đấy
Trần Minh Hiếu
sao nào dạo này bé Quyên nhà ta còn khóc nhè không ta // chọc ghẹo //
Ngọc Quyên
không có đâu ạ em ngoan lắm đấy nhé // nũng nịu đáp //
Đinh Minh Hiếu
này nhóc con lo khoe mà quên cả giày này // cầm đôi giày nhỏ xíu bước tới //
anh mỉm cười khuỵ một gối rồi đep giày cho cô bé hành động đầy dịu dàng là một bác sĩ nhưng anh không sợ bẩn luôn tận tình và chu đáo hành động nhẹ nhàng càng làm thu hút ánh nhìn của em hơn
Ngọc Quyên
bé cảm ơn anh ạ // mỉm cười nhìn anh //
Ngọc Quyên
anh cũng tên Hiếu anh này cũng tên Hiếu này // bỗng nhiên nhớ ra mà bất giác nói to //
khi này anh mới để ý đến dáng người nhỏ con ở trước mặt mình mà mỉm cười chào hỏi
Đinh Minh Hiếu
chào cậu xin lỗi vì nãy giờ tôi không để ý // mỉm cười đưa tay //
Trần Minh Hiếu
a à không sao đâu ạ // ngại ngùng đáp lại //
Kim Hoa
à giới thiệu với cháu đầy là Trần Minh Hiếu
Kim Hoa
còn đây là bác sĩ Đinh Minh Hiếu đấy // mỉm cười //
cả hai chẳng biết nói gì chỉ nhìn nhau ngại ngùng
Kim Hoa
thôi hai đứa ở lại nơi chuyện nhé đến giờ tụi nhỏ phải ăn rồi
Kim Hoa
Quyên à đi thôi con
Ngọc Quyên
em bé tới đây ạ // nhí nhảnh chạy theo //
Ngọc Quyên
tạm biệt hai anh đẹp trai nhé // vẫy tay //
sau khi sơ rời đi chỉ còn một khoảng lặng hơi ngột ngạt cả hai không ai nói gì mà chỉ bước đi cùng nhau trên khu vườn đầy yên bình
không khí đang yên ắng thì bỗng em lên tiếng
Trần Minh Hiếu
ừm tôi nghe sơ nói anh thường hay đến nơi này à // vẫn hướng mắt về phía trước //
Đinh Minh Hiếu
đúng vậy tôi thích sự bình yên của nơi này tôi thường dành một ít thời gian để đến đây
Đinh Minh Hiếu
còn cậu // quay sang nhìn em //
Trần Minh Hiếu
nơi này là nơi đã giúp tôi lớn lên // giọng hơi hạ thấp //
sau đó cả hai cùng ngồi trò chuyện từ hai người xa lạ trở nên gắng kết chỉ qua một lần gặp cả hai cùng nhau bàn luận về các vấn đề mà bản thân đang mắc phải mà quên mất cả thời gian đang trôi trời bắt đầu chuyển màu thì cả hai mới bừng tỉnh
Trần Minh Hiếu
ơ mới nói chuyện có một chút mà trời bắt đầu chuyển tối rồi à
Đinh Minh Hiếu
chắc có lẽ tôi và cậu nói chuyện nhiều quá mà quên mất thời gian // dịu dàng nhìn em //
Trần Minh Hiếu
thôi cũng trễ rồi tôi xin phép nhé có gì chúng ta gặp lại sau // mỉm cười nhìn anh //
Đinh Minh Hiếu
được tạm biệt // chào em rồi cũng cất bước rời đi //
hai con người xa lạ nhưng lại có chung một hoàn cảnh làm hai trái tim lệch hướng tìm được một chút an ủi trong dòng đời đầy huyên náo
vừa đậu chiếc xe tiến vào trong đã thấy không khí vô cùng nhộn nhịp ngồi giữa là lão Trần còn phía trái là hai người một nam một nữ với khí chất đầy sang trọng còn bên phải là Đặng Thành An ?!
vịt iu oii
mọi người thấy có gì sai sót thì góp ý cho với tui nhe 🦆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play