[ RhyCap ] Kịch
1. Không Ai Nhớ Đến
Đẹp, màn đêm ở thành phố T đẹp đến mức khiến người say mê.
Nó sâu thẳm... cũng thâm độc, cứ thế mà lại khiến tôi phát điên mất... chắc bị nghiện rồi.
Nhưng đừng bị nó dẫn dụ, coi chừng bị cuốn vào là chẳng thoát ra được đấy. Lời nhắc nhở nhỏ nhẹ dành cho bạn thôi mà.
Tôi mờ nhạt giữa dòng đời này lắm, bạn không hiểu được đâu.
Cứ trôi trôi lửng lửng như thế, không ai ghét mà cũng chẳng có ai thương.
Bạn thử sống thay đời tôi đi là sẽ hiểu ngay cái tình cảnh bạc bẽo này ấy mà... Chán chẳng muốn nói.
À, bận hồi tưởng lại mà quên mất điều quan trọng nhất...
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này nhé, ít ra cũng có người để mắt đến tôi đấy chứ. Dù chỉ một giây nhưng tôi vui lắm đó.
Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không đến mức như ngày hôm nay nếu hôm ấy không nhận được lá thư đấy đó.
Tại dãy nhà trọ tầm thường hơn cả mức thường.
Có cậu trai kia ở nhà cuối cùng, luôn xuất hiện mọi thứ người ta cần mà chẳng ai nhớ mặt.
Hoàng Đức Duy
Có cần con phụ không ạ?
...
Thôi cô xong rồi, à mà con mới chuyển đến hả?
Hoàng Đức Duy
...Con chuyển đến được hai năm rồi cô.
Lâu dần, không biết là tự ái hay sao mà riết hồi chả thấy đâu nữa cả. Ru rú trong nhà.
Mấy bà hàng xóm nói nhiều lắm mà chẳng có câu nào đề cập đến Duy, tại biết là đứa nào đâu mà bàn tán...
Đức Duy là kiểu người không nổi bật, mà còn mờ nhạt thì đúng hơn.
Người ta gọi nhau bằng cái tên thân mật, còn với cậu á... bằng sự ầm ừ suy nghĩ.
Ngay trước dãy nhà, có một thùng tổng. Ai có bưu kiện gì..trong đó, ai có đơn hàng gì..trong đó, ai có lá thư gì..cũng trong đó.
Ngày nào ngày nấy cũng chất đống, thiệt tình là chỗ này có mấy người ở đâu mà đặt gì lắm thế không biết.
Duy hay có thói quen đi ngang qua là mở thùng xem thử coi có ai gửi gì cho mình không.
Chẳng biết thói quen này bắt đầu từ khi nào nhưng chỉ biết kết quả lần nào cũng như nhau.
Hoàng Đức Duy
Lại nữa à..-
Không một thứ gì dành cho anh.
Hoàng Đức Duy
Thêm một lần nữa..-
Như thế mà trôi chậm qua, không còn buồn, khóc lóc nữa, giờ anh hiểu đó là sự thật.
Hoàng Đức Duy
Từ bé đến giờ, có ai thương hay chỉ đơn giản là nhớ đến đâu mà gửi thư.
Vậy miết, cảm xúc trong Duy chai lì, anh không còn hớn hở khi gặp ai đó hay trông mong nhận được bức thư để tên mình nữa.
Chai lì cũng không đúng lắm. Mà là dần méo mó chăng? Thôi giữ bí mật nhé, Duy không thích nghe người khác tố cáo mình đâu.
Hoàng Đức Duy
Vậy ư? Cũng không có gì bất ngờ cả. Chuyện thường ngày rồi.
Hoàng Đức Duy
Mà..sao nhỉ? Mình nhạt nhòa lắm hay sao ta?
Hoàng Đức Duy
Thôi đừng mơ tưởng, mày không xứng đáng với bất kỳ điều gì.
Hoàng Đức Duy
Mày dư thừa trong mọi thứ mà, ai thèm chứa mày đâu.
Hoàng Đức Duy
Mày chẳng là gì cả...
Hoàng Đức Duy
Mày là ai..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.. chăng? Cái tên này không hợp với mày chút nào cả.
Hoàng Đức Duy
Mày không nên có tên. Nên dành nó cho người nào đó nổi bật hơn đi.
Lại nữa rồi, lại cứ ăn nói như kẻ không bình thường nữa đấy.
Những luồng suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc dần len lỏi vào người anh như muốn tàn phá tất thảy
Nhưng Duy phủ nhận, tin thế nào được, anh bình thường mà trời... Ăn nói cho cẩn thận, không là giận đó nha.
Thương mà sợ, từ một người thường thành một kẻ dần mất lý trí. Thật chẳng dám thương, chỉ thấy sợ.
2. Phong Bì
Rồi một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa. Cả thành phố chìm lặng giữa lớp sương mù mỏng.
Lỡ bỗng đổ vũ rồi sao mà biết đường lần để mặc áo khoác đây...
Mưa ướt cả tóc, cả áo thì lại lạnh lòng lắm. Đến cả thời tiết cũng không thương mình cơ.
Mấy nay lười, đến cả ăn mà anh còn chẳng thèm làm.
Ngày nào cũng vắt tay lên trán, nhìn chăm chăm vào trần rồi thao thao bất tuyệt...
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, bỏ qua, không nghĩ nữa, đi ngủ.
Nhắm mắt được một phút, ngưng đặt câu hỏi cho bản thân mới một xíu thôi mà Duy đã không chịu nổi mà bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Sao vậy Duy ơi?
Hoàng Đức Duy
Mày là mày chứ sao còn hỏi?
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói là ngưng nghĩ về mấy cái đấy đi. Vô bổ vãi ra mà mày không nghe.
Hoàng Đức Duy
Tao giận mày thật đấy Duy.
Anh lấy tay, đập đập đầu mình như muốn đánh tan sự sai lệch trong người.
Hoàng Đức Duy
Thôi không ngủ được thì thôi.
Hoàng Đức Duy
Đi dạo cho nhẹ lòng.
Hoàng Đức Duy
Chửi mắng bản thân hoài cũng không phải là một cách hay.
Duy bước xuống ghế sofa, nằm dài trên đó cũng mệt đó nha...
Anh lượn quanh con đường ngắn, giờ này đi một mình nguy hiểm thật. Mà sợ gì, anh có gì đâu mà để người ta lấy.
Rồi khi quay về dãy trọ, anh dừng lại trước thùng tổng như mọi khi.
Điên gì thì điên đi, sao bỏ được thói quen xưa nay.
Hoàng Đức Duy
À... Lại khô..-
Nói được nửa câu, anh khựng lại khi thấy một thứ anh đã từng mong, từng trông, từng chờ.
Có một phong bì nằm lặng...có lẽ cũng được gửi đến cách đây vài giờ trước hoặc cùng lắm là ngày hôm qua thôi.
Nó dày, giấy lại tốt, không có tem, không có dấu bưu điện, không họ tên người gửi.
Dòng chữ viết tay duy nhất trên phong bì, không nghệch ngoạc đến mức không xem anh ra gì mà cũng không mướt mực như xem anh là người quan trọng.
Chỉ một chữ đơn giản là "DUY" chứ không phải là "HOÀNG ĐỨC DUY" hay "ĐỨC DUY".
Không để họ, không để gì để cho anh biết "phần quà" này là dành cho anh. Mông lung lắm.
Hoàng Đức Duy
Này là dành cho ai nhỉ...?
Nhỡ đâu có ai đó trùng tên đang sống ẩn trong trọ này giống anh thì sao? Ai mà biết được...
Hoàng Đức Duy
Sao họ lại biết tên mình ta? Trước giờ có ai gọi mình bằng tên Duy đâu?
"Bạn ơi, bạn né ra cho mình chụp ảnh nha bạn".
"Anh ơi, sao anh đứng gì trông như kẻ ngốc vậy". Trẻ con giỡn thôi mà, anh không quan tâm đến kiểu này.
"Con ơi, tới lượt con vô khám nè".
Cái tên anh gần như không xuất hiện giống như người ta. Lạ ha?
Hoàng Đức Duy
Rồi chắc gì phong bì này dành cho mày? Giờ sao đây...?
Hoàng Đức Duy
Mày nỡ để nó lại à?
Thứ này nhìn đơn giản lắm nhưng lại nổi bật hơn những thứ khác. Khiến người ta rất muốn chạm vào mà tìm hiểu.
Hoàng Đức Duy
Đến có tờ giấy nhỏ này còn khiến người đời nhớ đến...
Hoàng Đức Duy
Mày tệ với chính mình thật.
3. Lời Mời
Nhìn nó...ánh mắt lại khao khát muốn xé toạc nó ra ngay lập tức rồi..
..kể cả khi nó không thuộc về mình.
Riết rồi tự dưng thấy anh dị thường. Mà nè, vẫn bình thường nha, không có bị gì đâu..
Hoàng Đức Duy
Giờ sao nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ai nhớ mình mà tặng đâu?
Hoàng Đức Duy
Mà nhỡ đâu nó đúng là dành cho mình. Thôi cứ lấy đi rồi tính tiếp.
Hoàng Đức Duy
Mình thấy nó ở đây cũng là một cái duyên khó bàn cãi mà. Cứ nghĩ vậy rồi cầm thôi.
Duy đem nó về nhà thuê, mắt nhìn đường mà đầu óc thì để ở chỗ khác mất rồi.
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào..
Hoàng Đức Duy
Dành cho mình à...
Hoàng Đức Duy
Mà cũng không thể nào...
Đừng chê cười nha, chẳng biết từ khi nào mà cái "bệnh" thì thầm một mình của anh ngày càng nặng hơn.
Cảm giác không ai nhớ đến mình, không ai thương mình, không ai yêu mình là vậy.
Suốt ngày cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu rồi tự cười một mình như tỉnh ngộ.
Duy..đúng là kẻ ngốc mà..
Cuộc đời của Hoàng Đức Duy là vậy đấy, còn bạn? Muốn thử không?
Trong nơi ở nhỏ, vừa đủ để cảm thấy bản thân mình còn được "thở" ở chốn phồn vinh.
Duy bước vào, từ từ..anh không vội, bạn cũng không nên vội.
Hoàng Đức Duy
May nãy có khoác thêm cái áo, không chắc lỡ lại chết cóng ở đâu đó mà...không ai hay thì...nhục mặt lắm.
Anh vòng ra phía bếp nhỏ, rót nước từ bình đun siêu tốc.
Ấm..cũng bớt lạnh giữa trời buốt. Mà không lẽ có mỗi nước ấm là thương mình thôi à?
Duy ngồi xuống giường, nệm cứng quá đi, nằm đau lưng mà ngồi ê mông.
Ngẩng đẩu, anh cầm phong bì dơ dưới ánh đèn trần mà suy tư hồi lâu.
MỜI BẠN ĐẾN NHÀ HÁT TĨNH.
Địa Chỉ: Số xx, Đường xx
Thời Gian: 21:00 Đêm thứ Hai
Trang Phục: Bất kỳ
Yêu Cầu: Đi một mình
Đây là nơi để bạn được thử một vai diễn "chính bạn" bằng những gì thật nhất và đúng nhất.
Nếu bạn không đến, đừng hối tiếc khi "vai diễn" cả đời của bạn bị bỏ trống.
Duy đờ đẫn, mà sao trong mắt có thứ gì đó đang sáng lên.
Đọc thêm lần nữa, lần tiếp, anh hiểu rằng thư mời này nhẹ nhàng mà như "trói buộc".
Họ không đề xuất lý do hay thông tin chi tiết về nhà hát như thể đã biết được câu trả lời của người nhận.
Anh thích thú, miệng cười toe toét không thôi.
Chắc rằng lá thư này chả gửi riêng gì anh đâu, sẽ có kha khá người được mời nữa đó.
Chẳng biết họ cảm thấy như thế nào.. nhưng Hoàng Đức Duy bây giờ chỉ toàn là sự hào hứng.
Hoàng Đức Duy
Trong suốt bao năm, cuối cùng cũng có nơi thật sự còn nhớ đến mình.
Trước giờ, họ toàn đến rồi lại đi mà chẳng thèm để lại gì, cứ lướt nhanh qua đời nhau.
Chưa từng ai ghi nhận "đặc biệt" sự xuất hiện của anh như cách lá thư đã làm.
Hoàng Đức Duy
Mặt mày bình thường, nhạt nhòa đến như vậy luôn à Duy?
Lúc này đây, anh đang đứng trước gương, không phải để chỉnh tóc đâu..mà là muốn coi dáng vẻ của mình ra sao đấy.
Tấm gương hất sáng đèn trắng rồi trả lại khuôn mặt không cảm xúc.
Buồn không ra mà vui cũng chẳng tới, chả đặc điểm gì nổi bật cả.
Nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình.
Hoàng Đức Duy
Nhà hát kia mới mời mày kìa..mày có nghe rõ không?
Anh hét lớn với giọng kích động rồi cười ngờ nghệch.
Hoàng Đức Duy
Có nơi mới viết tên mày, mới cho mày biết giá trị của việc "thật sự tồn tại" kìa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play