[Keonhyeon] Nắng Ấm Sau Mưa
Chap 1
Buổi sáng đầu thu, trời mưa lất phất, đủ để con đường trước cổng trường trơn trượt và lạnh buốt. Eom Seonghyeon đứng ôm cặp, nhìn những giọt mưa rơi xuống đôi giày trắng mới mua, thở dài một hơi nhỏ.
Cậu ghét mưa.
Ghét cái cảm giác ướt át, lạnh lẽo, và nhất là… dễ gây chú ý.
Vừa nghĩ xong, một tiếng thắng xe vang lên sát bên khiến cậu giật mình.
Bánh xe đạp trượt nhẹ, nước mưa bắn lên chân cậu. Và người trên xe—cao, vai rộng, áo khoác đồng phục ướt đẫm—vội nhảy xuống.
Ahn Keonho.
Học sinh nổi bật của khối 11: đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, có cả một đống người theo đuổi.
Keonho
Xin lỗi nhé/trầm giọng/
Keonho
Trời mưa nên khó thắng quá
Seonghyeon
Không sao/xua tay/
Keonho
/nhìn đôi giày trắng loang nước của cậu/
Keonho
Giày cậu ướt rồi kìa
Keonho
Cẩn thận không cảm lạnh đấy
Lời nói đơn giản, nhưng sự quan tâm ấy khiến Seonghyeon hơi khựng lại. Cậu tưởng người nổi tiếng như Keonho sẽ chẳng để ý chuyện nhỏ như vậy.
Keonho
/mỉm cười/ Đi vào nhanh kẻo mưa nặng hơn
Rồi anh đạp xe đi, để lại hơi gió thoảng qua.
Seonghyeon đứng tại chỗ vài giây.
Không hiểu sao… tim lại đập hơi nhanh
Buổi học trôi qua như mọi ngày. Chỉ khác là… từ lúc vào lớp, Seonghyeon có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Cậu liếc sang.
Và đúng thật—Ahn Keonho, bàn cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn qua.
Mỗi lần Seonghyeon bắt gặp, anh đều giả vờ ghi chép.
‘Không lẽ mình tưởng tượng…’
Seonghyeon
/giật mình/ Hả?
Minseo
Sáng nay mày với Keonho có chuyện gì à
Seonghyeon
/hoảng/ Không! Không hề!
Minseo
Nhưng mặt mày đỏ quá kìa
Seonghyeon úp mặt xuống bàn.
Chỉ là ướt giày thôi mà… sao mọi thứ tự nhiên kỳ lạ vậy?
Giờ ra chơi, Seonghyeon cảm thấy hơi đau họng. Có lẽ bị lạnh thật rồi. Cậu định xuống phòng y tế, nhưng vừa đứng dậy thì phía cửa lớp có tiếng gọi
Cậu quay lại.
Là Keonho, tay đút túi quần, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì mưa.
Seonghyeon
Tôi định xuống phòng y tế chút
Seonghyeon
/tròn mắt/ Sao cậu biết
Keonho
/nhún vai/ Lúc nãy trông cậu hơi mệt
Keonho
Nên tôi đoán vậy thôi
Seonghyeon
/bối rối/ Ờ-ờ….tôi tự đi được
Keonho
Không sao, tôi cũng muốn xuống đó lấy thuốc đau đầu
Rồi anh bước song song và khoác vai cậu, tự nhiên như thể hai đứa đã thân từ trước
Suốt đoạn đường, Seonghyeon chỉ nghe được tiếng tim mình đập.
Không phải thích. Không phải rung động.
Nhưng là… cảm giác lạ mà cậu chưa từng có.
Phòng y tế yên tĩnh, không có ai khác. Thầy y tế đưa thuốc và cốc nước, còn Keonho đứng tựa cạnh cửa, nhìn cậu uống.
Seonghyeon
Tôi nghĩ là có
Keonho
Ùm, mưa còn lâu mới tạnh nên lúc về nhớ che kĩ
Keonho nói mà chẳng nhìn thẳng, như thể đó chỉ là lời bình thường.
Nhưng với Seonghyeon—tim lại nhói nhẹ
Keonho chẳng làm gì cả.
Càng không thân quen.
Chỉ đơn giản là… tốt bụng.
Vậy mà cậu lại để ý từng hành động nhỏ của anh.
Cuối ngày, khi mưa đã ngớt, Seonghyeon ra về cùng chủ nhiệm lớp. Nhìn xa xa, cậu thấy Keonho đang bị cả nhóm bạn kéo vào sân bóng.
Ánh đèn buổi chiều phản chiếu lên gương mặt anh.
Tự nhiên… lòng Seonghyeon hơi ấm.
Rõ ràng không thích.
Không phải yêu.
Chưa phải.
Nhưng là khởi đầu của cái gì đó—
mà cậu chưa biết tên.
Chap 2
Ngày hôm sau trời nắng nhẹ, sân trường phủ một lớp ánh vàng ấm áp. Seonghyeon bước vào lớp với tâm trạng hơi… không biết gọi là gì. Cậu đã nghĩ mình quên câu chuyện mưa gió hôm qua rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới tên Ahn Keonho, tim cậu lại nhói nhẹ như bị ai chọc.
Seonghyeon giật mình.
Keonho đang đứng đó, chống tay lên bàn cậu, cúi xuống nhìn đôi giày.
Seonghyeon
Tại sao c-cậu hỏi hoài vậy?
Keonho
Vì hôm qua tôi làm nó ướt
Keonho nói tỉnh queo, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Seonghyeon không hiểu sao mặt mình nóng lên. Cậu quay đi, lục cặp như tìm cái gì đó để trốn ánh mắt anh.
Minseo
TRỜI ĐẤT ƠI, ĐÂY LÀ ROMANCE ĐẦU NGÕ HẢ?!
Giờ thể dục, lớp chia thành nhóm chạy bền. Seonghyeon vốn không khỏe, chạy vài vòng đã mệt đến choáng.
Cậu định dừng lại nghĩ thì một bàn tay nắm nhẹ cổ tay cậu
Keonho đang chạy cạnh, hơi thở đều, giọng bình tĩnh như không cảm thấy mệt. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất… là bàn tay đó không buông.
Seonghyeon
Cậu nắm tay tôi làm gì
Keonho
Với lại trông cậu sắp bay mất rồi
Lời nói đơn giản nhưng tim Seonghyeon như đập lỡ một nhịp. Cậu cúi đầu, gương mặt đỏ lên như màu quả cà chua chín
Khi chạy xong, Seonghyeon đứng khụy xuống nghỉ, thở hổn hển. Keonho đưa chai nước của mình ra trước mặt.
Seonghyeon
Của cậu còn chưa-…
Keonho
Tôi không bị bệnh đâu
Seonghyeon đành uống một ngụm… rồi hoảng loạn khi nhận ra đó là chỗ anh vừa uống.
Trời ơi.
Đây là gián tiếp hôn đúng không?!
Mặt cậu đỏ bừng, còn Keonho thì nhìn cậu như thể phát hiện một điều thú vị.
Keonho
/mỉm cười/ Cậu dễ đỏ mặt nhỉ
Seonghyeon
Không phải/bật dậy/
Seonghyeon
Chỉ là nóng thôi!
Keonho
Tôi làm cậu đỏ mặt à?
Seonghyeon
Đã nói là do nóng!
Keonho
Ừ thì nóng/mỉm cười thích thú/
Seonghyeon gần như sắp nổ tung vì câu nói của Keonho
Sao cậu ấy lại biết Seonghyeon đỏ mặt vì cậu ấy nhỉ?
Buổi chiều, khi ra về, Seonghyeon vừa tới cổng thì trời đổ mưa rào bất ngờ. Cậu quên mang dù, đứng dưới mái hiên, thở dài.
Thì phía sau vang lên tiếng xe đạp quen thuộc.
Keonho
Lại mưa nữa
/dừng xe trước mặt cậu/
Anh kéo áo mưa trong giỏ ra, trùm lên đầu Seonghyeon một cách tự nhiên.
Seonghyeon
Không cần, tôi có thể-
Keonho
Cậu muốn cảm lạnh thêm lần nữa à?
/cúi xuống/
Keonho cúi xuống gần đến mức Seonghyeon thấy cả hàng mi dài của anh
Lần nào cậu muốn từ chối cũng bị anh cắt ngang và cuối cùng thì cậu vẫn đồng ý lên xe để anh chở về
Seonghyeon
/tim đập điên cuồng/
Tôi lên
Keonho mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhưng ấm đến mức như sưởi cả cơn mưa lạnh.
Xe lăn bánh. Seonghyeon ngồi sau, tay vô thức nắm áo Keonho để giữ thăng bằng.
Giọng anh trầm ấm và quá gần khiến cậu đỏ hết cả tai
Cảm giác này…
Không phải bạn bình thường.
Không còn bình thường chút nào.
Nhưng cả hai đều chưa gọi tên được.
Chỉ là… rung động.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để làm thay đổi mọi thứ.
Chap 3
Những ngày sau đó, không khí giữa Keonho và Seonghyeon trở nên lạ lạ. Không phải xa cách… mà là quá gần, gần đến mức chỉ cần vô tình chạm mắt, cả hai lại né sang hướng khác như đang che giấu điều gì đó – thứ cảm xúc mà họ chưa dám thừa nhận.
Minseo
HAI ĐỨA NÀY CÔNG KHAI YÊU NHAU ĐI!
Minseo
Chứ đi kè kè nhau, chạm mắt tùm lum thứ mà chưa chịu thừa nhận à
Seonghyeon
Không có à nha
Seonghyeon
Chỉ là bạn bè bình thường thôi
Keonho
“Bạn bè bình thường à?”
Keonho
Bớt nói xàm lại đi nhỏ kia
Minseo
Nói đúng chứ đâu có sai
Hôm đó lớp có hoạt động làm bài nhóm. Tệ cái là Seonghyeon bị xếp nhóm với Sooyeon – cô bạn nổi tiếng “thích thân với nam chính của trường”.
Lúc Keonho nghe danh sách nhóm, mặt anh nhíu lại trong hai giây.
Rất nhanh, rất mờ… nhưng Seonghyeon nhìn thấy.
Seonghyeon
Cậu không thích tôi làm chung với người khác à?
Keonho
Tôi đâu có nói vậy
/khoanh tay nhìn ra cửa sổ/
Seonghyeon bật cười nhưng cậu không ngờ nụ cười đó sẽ biến mất sau giờ ra chơi
Trong phòng học, Sooyeon cúi sát xuống bàn của Seonghyeon, giọng điệu ngọt hơn mức cần thiết.
Sooyeon
Cậu thông minh thật đấy Seonghyeon
Sooyeon
Viết giúp mình bài này nha
Sooyeon
Với lại mình muốn hỏi một chút
/chống tay lên bàn/
Sooyeon
Cậu với Keonho thân nhau lắm hả?
Seonghyeon
Tui mình cũng bình thường
/gãi má, hơi đỏ/
Sooyeon
/che miệng cười/
Ừm. Vậy thì tốt
Sooyeon
Mình thích Keonho từ lâu rồi
Seonghyeon khựng lại.
Cậu biết Sooyeon từ lâu thích Keonho, nhưng nghe trực tiếp thế này vẫn đau âm ỉ.
Seonghyeon
/cúi mặt/
Chuyện đó có liên quan đến tôi đâu!?
Sooyeon
Cậu lúc nào cũng dính lấy Keonho
Sooyeon
Ai nhìn cũng tưởng đang quen
Seonghyeon
Không phải đâu
/rụt tay lại/
Seonghyeon
Cậu đừng nghĩ linh tinh
Sooyeon
Vậy mai mình rủ Keonho đi thư viện thì cậu không phiền chứ?
Seonghyeon im lặng.
Cậu không có quyền ngăn cản vì cậu biết mình không có tư cách gì của Keonho cả. Chỉ là một người bạn. Nhưng tim cậu…đau
Trước giờ về, Seonghyeon định ra khỏi lớp thì nghe tiếng cười của Sooyeon và giọng Keonho ngoài hành lang.
Sooyeon
Chiều nay rảnh không?
Sooyeon
Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu á Keonho
Sooyeon
Chuyện quan trọng lắm
Keonho chưa kịp trả lời thì Sooyeon đã nắm tay anh rồi cười rạng rỡ
Và không biết từ lúc nào, cảnh đó đã đập thẳng vào mắt Seonghyeon
Mắt cậu nóng lên, tim co lại
Không phải Keonho làm gì sai mà chỉ vì cậu đã đặt niềm hy vọng vào Keonho quá nhiều
Cậu quay đi thật nhanh đến nỗi Keonho có gọi, cậu vẫn không quay lại
Cậu bước nhanh hơn cùng với trái tim đau đến mức không thể thở nổi
Seonghyeon
‘Không sao…mình không sao’
Phía sau, Keonho nhìn bàn tay bị Sooyeon kéo, rồi nhìn bóng lưng đang bỏ chạy của Seonghyeon.
Tim anh thắt lại.
Rõ ràng là có gì đó không ổn
Chiều hôm đó, trời lại mưa.
Và khác với mọi lần…
Seonghyeon không đứng đợi Keonho dưới mái hiên nữa.
Cậu đi bộ về một mình.
Không hồi âm.
Không nhìn lại.
Còn Keonho đứng đó – dưới mưa – nắm chặt tay áo, lòng nặng như đá.
Anh không hiểu vì sao… nhưng cảm giác mất mát này đau hơn anh tưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play