Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SolHung] Thế Giới Ảo, Tình Yêu Thật

Chap 1

Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mày có nghe không hả? Ai cho phép mày yêu đương?
Bà Thúy vừa chỉ tay vào điện thoại vừa giận dữ nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mẹ lại động vào điện thoại của con?
Quang Hùng giật lấy điện thoại trên tay bà Thúy nói với giọng bực bội không kém.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mày còn dám nói? Nếu hôm nay mẹ không xem thì mày tính giấu mẹ đến bao giờ hả? Nói đi, mày bắt đầu yêu đương từ bao giờ?
Bà Thúy nói xong thì nhìn chằm chằm vào Quang Hùng chờ cậu đáp lại. Nhưng Quang Hùng lại chỉ cúi gằm xuống không chịu hé răng nói lời nào. Thấy con trai im lặng, bà Thúy liền nghĩ cậu muốn chống đối. Thế là bà thẳng tay xách tai cậu lên rồi gằn từng chữ.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cứng cáp rồi ha? Giờ còn bày đặt khinh mẹ mày không thèm trả lời. Được thôi, mẹ không muốn nhiều lời với mày. Bây giờ lập tức chia tay thằng kia ngay cho mẹ.
Quang Hùng vẫn ngây ra đấy. Dường như những lời của bà Thúy nói chẳng lọt vào tai cậu.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Không làm được thì để mẹ mày làm.
Bà Thúy thả tai của Quang Hùng ra rồi giật lấy điện thoại trên tay cậu vào Messenger ghi hai chữ "chia tay" rồi gửi đi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi Quang Hùng phản ứng lại thì mọi chuyện đã xong xuôi. Đã vậy bà Thúy còn tịch thu luôn điện thoại của cậu.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Năm nay mày lên 12 rồi. Học hành đàng hoàng vào cho mẹ. Chuyện này mà tiếp diễn lần nữa thì đừng có trách.
Quang Hùng mệt mỏi trở về phòng. Yêu đương cũng gần một năm, cậu cứ nghĩ mình sẽ giấu được mẹ, ai ngờ...
Quang Hùng yêu xa. Một năm trước, hai người quen nhau qua một trận game. Sau một thời gian nói chuyện, họ cảm thấy hợp nên bắt đầu yêu đương. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Không ngờ cuối cùng lại kết thúc như vậy.
Vì không có điện thoại, Quang Hùng cũng chẳng biết phản ứng của người kia ra sao. Nhưng có lẽ anh sẽ dần quên cậu đi và có một mối tình mới.
__________
Sáng hôm sau, Quang Hùng vừa lái xe đến trường thì Thành An, bạn thân của cậu đã lao ra đầy hớn hở nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. Nghe nói là con trai của thầy hiệu trưởng trường mình.
Vì chuyện hôm qua, Quang Hùng chẳng thèm quan tâm mà về chỗ nằm rạp ra bàn. Thấy biểu hiện lạ của bạn, Thành An liền híp mắt lại tra hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn tôi hôm nay bị sao thế? Thất tình hả?
Vốn chỉ muốn chọc Quang Hùng ai ngờ Thành An lại nghe thấy tiếng "ừ" phát ra từ miệng cậu. Nó liền trố mắt kinh ngạc nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bị người ta đá rồi hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đấy, tao bảo rồi. Mấy thằng đẹp trai có thằng nào mà không đào hoa? Đều cả thèm chóng chán thôi. Mày lại cứ đâm đầu vào. Giờ bị người ta đá. Ngu chưa con?
Thành An tuôn ra một tràng dài khiến Quang Hùng đang gục trên bàn phải ngồi dậy giải thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là mẹ tao đá, không phải anh ấy đá tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
HỞ?
Mặt Thành An nghệt ra. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của thằng bạn, Quang Hùng đành nói thêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ tao biết chuyện tao yêu đương. Nên bà ấy giúp tao đá người ta luôn.
Thành An lắc đầu đầu tiếc nuối. Vốn định nói thêm gì đó thì tiếng trống vào lớp vang lên, nó đành lủi thủi về chỗ.
Quang Hùng lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Được một lúc thì tiếng reo hò của cả lớp vang lên làm cậu giật mình. Nhưng Quang Hùng cũng chẳng muốn để ý vì lúc này tâm trí của cậu đang nghĩ đến người nào đó.
Âm thanh ồn ào bỗng biến mất. Cùng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình tên Nguyễn Thái Sơn, mong được các bạn giúp đỡ.
Quang Hùng cảm thấy giọng nói này quen quen nhưng cậu lại không nhớ ra từng nghe ở đâu. Đang mải vắt óc ra nghĩ thì bên tai cậu lại vang lên giọng nói khi nãy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng, nhận ra anh không?

Chap 2

Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng, nhận ra anh không?
Quang Hùng giật bắn mình. Cậu lập tức ngẩng đầu dậy thì chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Thái Sơn. Lúc này Quang Hùng mới nhớ ra. Giọng nói này rõ ràng là của người yêu cậu. Khi nãy nghe anh giới thiệu tên sao cậu lại không nhận ra chứ?
Nhìn người con trai bằng xương bằng thịt trước mặt, Quang Hùng vẫn chưa hết kinh ngạc. Yêu xa bao lâu nay, hôm qua mới nói chia tay thì hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Quang Hùng cảm thấy không chân thực. Đã thế, Thái Sơn còn được cậu chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Quang Hùng khiến cậu rầu rĩ cả buổi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết anh đẹp trai rồi. Bé đừng nhìn anh như thế, anh ngại.
Giọng nói đầy ý trêu chọc của Thái Sơn vang lên kéo Quang Hùng về thực tại. Cậu lập tức lúng túng rời mắt đi. Dù sao cũng đang ở trong lớp nên Thái Sơn không làm gì quá đáng. Chỉ là thi thoảng anh lại liếc Quang Hùng khiến cậu thấy chột dạ.
__________
Đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, Quang Hùng vốn định trốn ra ngoài thì lại bị Thái Sơn tóm lại. Anh áp sát cậu rồi híp mắt hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng, em chạy đi đâu thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... Cậu...
Vì không biết phải xưng hô thế nào nên Quang Hùng lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Trước kia cậu vẫn xưng anh em với Thái Sơn. Nhưng đó là qua tin nhắn nên cậu thấy bình thường. Giờ người ở trước mặt làm cậu thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng sao thế? Gặp anh không vui hả?
Thái Sơn dí sát mặt mình vào mặt Quang Hùng hỏi. Cậu giật mình vội đẩy anh ra rồi nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là lớp học, cậu đừng như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không ở trong lớp học là được chứ gì?
Dứt lời, Thái Sơn liền bế bổng Quang Hùng lên đi ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của học sinh trong lớp. Đến khi Quang Hùng phản ứng lại thì thấy chính mình đang được Thái Sơn ôm bế vào phòng hiệu trưởng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu làm gì thế? Bỏ tôi xuống. Đây là phòng hiệu trưởng đấy. Cậu đưa tôi vào đây làm gì?
Sau khi đặt Quang Hùng lên ghế, Thái Sơn mới lên tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đương nhiên là để hỏi tội bé cưng rồi. Nói đi, tại sao lại muốn chia tay anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi...
Quang Hùng ngập ngừng mãi cũng không biết phải nói gì. Thái Sơn thấy vậy liền nâng cằm cậu lên híp mắt nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao thế? Bé cưng có chuyện gì khó nói hả?
Nghe anh hỏi thế, Quang Hùng càng khó mở lời. Cuối cùng cậu quyết định im lặng luôn. Thái Sơn không hỏi được gì đành phải nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho anh câu trả lời. Nếu không trả lời được thì anh sẽ đến nhà hỏi mẹ em đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được!
Nghe Thái Sơn nhắc đến mẹ mình, Quang Hùng lập tức phản đối. Đùa gì chứ? Anh mà làm vậy có khi chọc tức mẹ cậu rồi bà ấy bắt cậu chuyển trường luôn cũng nên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng phản ứng mạnh như thế làm gì? Hay là... Chuyện em chia tay anh liên quan đến mẹ em?
Thái Sơn xoa cằm nói ra những suy đoán của mình. Quang Hùng không dám thừa nhận nên cậu vội vã tìm cớ để chuồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi về lớp trước.
Nói xong, Quang Hùng đứng phắt dậy chạy một mạch ra ngoài như bị ma đuổi. Ai ngờ vừa ra đến cửa đụng trúng thầy hiệu trưởng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi thầy!
Thầy hiệu trưởng chưa kịp phản ứng gì thì Quang Hùng đã chạy biến. Ông chỉ biết lắc đầu rồi đi vào phòng. Thấy thằng con quý tử của mình đang ngồi vắt vẻo trên ghế, ông liền không nhịn được mà hỏi.
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Mày làm gì mà con dâu của bố chạy trối chết thế kia?

Chap 3

Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Mày làm gì mà con dâu của bố chạy trối chết thế kia?
Thái Sơn liền bày ra bộ mặt vô tội đáp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con có làm gì đâu. Tại con dâu của bố nhát quá.
Nói xong, anh đứng dậy định đi về lớp thì nghe bố mình nói.
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Cần bố giúp không? Nhìn mày làm ăn chán quá, mãi không tán được con dâu làm bố mày sốt ruột theo.
Đương nhiên Thái Sơn từ chối. Anh mà đồng ý thì khác gì thừa nhận mình kém cỏi chứ. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh làm điều đó.
__________
Quang Hùng vừa bước chân vào cửa lớp thì Thành An đã lao ra túm lấy cậu tra hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói mau! Mày và con trai thầy hiệu trưởng quen nhau từ bao giờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh người yêu qua mạng của tao đấy.
Quang Hùng chán nản trả lời. Thành An lập tức trợn tròn mắt nhìn cậu như thể đây là chuyện động trời. Mất một lúc, nó mới bình tĩnh lại liền giơ ngón tay cái lên rồi khen lấy khen để.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được đó! Trông mày thế này mà cua được con hiệu trưởng. Tao xin bái phục! Có gì nhớ truyền cho tao ít kinh nghiệm.
Quang Hùng giơ tay đập Thành An một phát cho đỡ bực. Ai bảo nó dám khịa cậu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ mày tính sao đây?
Nghe thằng bạn hỏi câu này, Quang Hùng liền thở dài một hơi. Cậu mà biết làm sao thì cũng không đau não như lúc này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày cảm thấy tao nên làm gì mới ổn?
Người ta đều nói người ngoài cuộc sáng suốt hơn nên cậu quyết định trưng cầu ý kiến thằng bạn xem thử. Thành An liền bày ra bộ dạng người từng trải mà hỏi cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có thích người ta không? Người ta có thích mày không? Nếu cả hai có tình cảm với nhau với thì cứ tiếp tục bên nhau thôi. Đừng để mẹ mày biết là được. Còn nếu không có tình cảm thì cứ dứt khoát cắt đứt, mỗi người một ngả. Xong chuyện.
Nghe Thành An nói thì có vẻ dễ dàng nhưng vấn đề là Quang Hùng chưa từng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề đó. Trước kia cậu chỉ nghĩ yêu thì yêu thôi, đến đâu thì đến. Còn tương lai thế nào, cậu chưa từng để ý. Không ngờ bây giờ cậu lại bị chuyện này làm phiền não. Thấy Quang Hùng mãi không nói gì, Thành An lại nói tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao? Đừng nói với tao là mày không biết nha?
Quang Hùng thẳng thừng gật đầu khiến Thành An bốc hỏa. Nếu không phải tiếng trống vào lớp vang lên chắc nó sẽ tuôn ra một tràng để thông não cho cậu mất.
Quang Hùng xua tay đuổi thằng bạn về chỗ rồi cũng đi về chỗ của mình. Thái Sơn không biết từ lúc nào đã vào đấy ngồi. Vì không biết phải nói gì nên Quang Hùng chỉ liếc anh một cái rồi quay đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé cưng giận gì anh hả? Nói anh nghe xem nào.
Thái Sơn đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Quang Hùng vội lắc đầu rồi lại quay đi khiến Thái Sơn càng thêm khó hiểu.
Nhân viên nam
Nhân viên nam
Thầy dạy Lý: Tiết học kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ học bài cũ và làm bài tập.
Thầy dạy Lý đứng trên bục giảng nhắc nhở cả lớp xong mới cho học sinh về. Quang Hùng đeo cặp lên muốn chuồn thật nhanh thì lại bị thầy gọi lại nói.
Nhân viên nam
Nhân viên nam
Thầy dạy Lý: Hùng, thầy hiệu trưởng gọi em lên phòng hiệu trưởng đấy.
Nói xong, ông lại liếc qua Thái Sơn đang có ý định đi theo.
Nhân viên nam
Nhân viên nam
Thầy dạy Lý: Em không được đi cùng. Chỉ mình Hùng lên đó thôi.
__________
Quang Hùng cảm thấy hôm nay cậu thật xui xẻo. Trong một buổi mà được hẳn hai lần "vinh dự" lên phòng hiệu trưởng.
Khi nãy là Thái Sơn đưa cậu lên thì không nói làm gì. Bây giờ thầy hiệu trưởng tự nhiên gọi cậu lên làm cậu thấy hơi sợ.
Cũng vì tâm lý hoang mang, lo lắng của mình nên phải mất một lúc lâu sau Quang Hùng mới lết được lên phòng hiệu trưởng.
Quang Hùng đứng trước cửa phòng chần chừ mãi mới dám đi vào. Bao nhiêu dũng khí của cậu lập tức bay hết khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... Em chào thầy...
Lắp bắp chào hỏi xong, Quang Hùng vội vàng nhớ lại xem cậu có làm gì sai trái hay không mà thầy hiệu trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như thế. Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra. Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng lên tiếng.
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Em là người yêu của con trai thầy đúng không?
Nghe thầy hỏi thế, tim Quang Hùng không tự chủ mà đập nhanh hơn. Lẽ nào thầy hiệu trưởng gọi cậu đến đây là để hỏi tội cậu khiến con trai thầy yêu sớm?
Phen này cậu mà thừa nhận chắc thầy sẽ ép cậu phải chia tay con thầy cho xem, có khi cậu còn bị phạt ấy chứ. Nghĩ đến chuyện này, Quang Hùng lập tức phủ nhận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có đâu ạ. Em và con trai thầy chẳng có quan hệ gì hết...
Ai ngờ sắc mặt thầy hiệu trưởng lại càng kém hơn. Quang Hùng tưởng mình nói sai cái gì nên vội vàng ngậm miệng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hẳn.
Ánh mắt của thầy hiệu trưởng cứ chiếu thẳng vào Quang Hùng khiến hai chân cậu không nhịn được mà run rẩy. Mãi một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới lên tiếng.
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Thầy hiệu trưởng – Bố Sơn
Một là làm con dâu thầy, hai là bị đuổi học. Em chọn đi.
Chap này tặng "Tàn Nguyệt." nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play