[CapRhy] Chủ Tiệm Hoa
Chap 1
Nhân viên nam
Chúng tôi thấy mảnh đất ở đây có tiềm năng cao, vì nó nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nếu chúng ta đầu tư xây dựng một khách sạn hoặc một chi nhánh nhà hàng tại đây có thể kiếm được lợi nhuận rất cao..
Nhân viên nam
Anh thấy sao? Giám đốc //nhìn xuống anh//
Hoàng Đức Duy
Nếu theo như cậu nói thì mảnh đất đó thật sự có tiềm năng
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó không chắc chắn 100℅ rằng nó sẽ giúp công ty chúng ta có lợi nhuận cao
Hoàng Đức Duy
Tôi không duyệt
Nhân viên nam
Nhưng mà-...
Hoàng Đức Duy
//nhìn cậu ta, hơi nhướn nhẹ mày//
Hoàng Đức Duy
Cậu còn muốn nói gì?
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Hoàng Đức Duy, âm thanh trầm đục vang nhẹ giữa hành lang dài lạnh lẽo. Không gian tầng cao nhất của Tập đoàn Hoàng Gia luôn mang một cảm giác xa cách khó tả sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng trống trải như thể chưa từng thuộc về một ai.Tiếng bước chân của anh vang đều trên nền đá hoa cương bóng loáng. Mỗi bước đi đều mang theo nhịp điệu quen thuộc của người đã quá quen với quyền lực và sự cô độc
Bên ngoài lớp kính trong suốt trải dài từ trần xuống sàn, thành phố hiện ra như một mô hình thu nhỏ: xe cộ chuyển động không ngừng, dòng người lúc nào cũng vội vã. Từ độ cao này, mọi thứ bên dưới dường như nhỏ bé đến mức có thể bị bỏ qua chỉ trong một cái liếc mắt
Hoàng Đức Duy
//dừng lại//
Anh dừng lại trước phòng chủ tịch
Anh tự xoay tay nắm. Cánh cửa bằng gỗ nặng nề mở ra, để lộ không gian quen thuộc nhưng vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.Chiếc bàn làm việc lớn đặt chính giữa căn phòng, mặt bàn sạch sẽ đến mức không có một vết bụi. Hồ sơ được xếp thành từng chồng ngay ngắn, từng cây bút được đặt đúng vị trí. Không có vật trang trí dư thừa. Mọi thứ đều mang một sự kiểm soát tuyệt đối
Hoàng Đức Duy
//bước đến bàn làm việc//
Hoàng Đức Duy
//tháo áo vest, ngồi xuống//
Một khoảng im lặng kéo dài.Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường chuyển động đều đặn
Hoàng Đức Duy
//kéo ngăn bàn//
Bên trong là một tập hồ sơ mỏng – hoàn toàn không giống những bản hợp đồng dày cộp mà anh vẫn thường xử lý mỗi ngày.
Trên bìa chỉ có hai chữ
Bàn tay anh khẽ khựng lại một nhịp.Mắt anh dừng lại rất lâu trên tập hồ sơ đó, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao nó vẫn còn ở đây.Anh khẽ bật cười. Rất khẽ,gần như không nghe thấy
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
Hoàng Đức Duy
*Có lẽ...mình cũng nên thử làm một chuyện không liên quan tới tiền bạc và quyền lực*
Ngoài kia, thành phố vẫn chuyển động không ngừng.Bên trong căn phòng này, thời gian như chậm lại.Và đâu đó trong tương lai, tiệm bánh nhỏ kia đang âm thầm chờ đợi được ra đời
Chap 2
Ở một nơi khác trong cùng thành phố, nhịp sống trôi theo một nhịp hoàn toàn khác
Con phố nhỏ nằm hơi ngay trung tâm phía Nam, nhưng nó lại không ồn ào như những đại lộ lớn, nhưng lại luôn có người qua lại đều đặn. Nắng chiều tràn lên những ô kính trong suốt, phản chiếu lên mặt đường những mảng sáng nhạt màu
Tiệm hoa "🌙 Dream" nằm gọn ở góc phố
Cánh cửa kính khẽ rung lên theo tiếng chuông gió treo trước hiên. Những dải ruy băng mỏng manh buộc trên tay nắm lay động theo từng đợt gió nhẹ
Nguyễn Quang Anh đang cúi đầu tỉ mỉ sửa lại từng cành hoa trong bình
Đôi tay thon, trắng, quen với những động tác nhẹ nhàng. Kéo cắt hoa phát ra tiếng “tách” rất nhỏ, nhưng đều đặn. Em làm việc trong im lặng, nhưng không hề cảm thấy trống trải
Trong tiệm lúc này chỉ có mùi hoa tươi
Hoa hồng, hoa baby, hoa cúc, hoa tulip.Tất cả hòa quyện lại thành một mùi hương rất riêng: dịu, mát và dễ chịu
Quang Anh thích cảm giác này
Không cần nói chuyện nhiều, không cần phải cố gắng làm hài lòng ai.Chỉ cần đứng giữa những bó hoa này, em cảm thấy bản thân được là chính mình
Ngoài cửa kính, phố bắt đầu lên đèn
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên từng cánh hoa mỏng, tạo thành một sắc cam nhạt rất đẹp mắt. Mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại
Đa nv nữ
Anh ơi, tiệm còn mở không ạ?
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên, cười tươi//
Em chọn hoa cho khách, gói lại cẩn thận, từng nếp gấp đều được vuốt phẳng. Khi trao bó hoa ra, ánh mắt vô thức nhìn lướt qua khung cửa kính
Phía đối diện đường, mặt bằng bên kia vẫn đang đóng cửa.
Tấm biển “Sang nhượng" vẫn còn treo lơ lửng
Quang Anh nhìn thêm một chút… rồi quay lại
Không biết vì sao, em lại có cảm giác… chỗ đó sắp có người dọn vào
Chap 3
Buổi tối hôm đó, tầng 30 tập đoàn Hoàng Gia đã vắng tanh. Phòng họp lớn chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, chiếu lên mặt bàn đầy những bản kế hoạch mà Đức Duy không muốn nhìn thêm một giây nào nữa
Một ngày dài họp hành, tranh luận, và nghe những ý tưởng rỗng tuếch khiến đầu anh như muốn nổ tung
Hoàng Đức Duy
//dọn dẹp hồ sơ//
Lúc này điện thoại anh khẽ rung, màn hình hiện lên chữ "Mẹ"
Hoàng phu nhân: Duy à, mai giỗ bà. Mẹ đặt hoa mà mấy tiệm lớn họ hết đơn rồi. Mẹ tìm được một tiệm nhỏ nhưng làm hoa đẹp lắm. Con ghé lấy giùm mẹ trên đường về nha.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
📲Tiệm nhỏ? Mẹ đặt khi nào?
Hoàng Phu Nhân: Sáng nay, trợ lý mẹ chạy ngang thấy họ đang làm cúc trắng đẹp quá. Mẹ ưng liền, Tiệm tên Dream. Mẹ gửi địa chỉ cho con. Chủ tiệm làm kỹ, chỉ nhận vài bó mỗi ngày nên hoa đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
📲Được, con qua lấy
Hoàng Phu Nhân: cảm ơn con, nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa
Hoàng Đức Duy
📲Con biết rồi //tắt máy//
Hoàng Đức Duy
//với tay lấy áo khoác trên bàn//
Hoàng Đức Duy
//xuống nhà xe//
Thành phố về đêm sáng bằng ánh đèn cao ốc, nhưng lòng anh thì tối như bầu trời không sao.Anh lái xe qua khu phố yên tĩnh, nơi tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy cửa hàng đang đóng cửa
Chỉ có 🌙 Dream còn sáng đèn
Một bảng hiệu gỗ, ánh vàng ấm, cửa kính mờ hơi nước.Nhìn không sang chảnh nhưng… có gì đó khiến anh chậm lại một nhịp
Anh bước khỏi xe, chuông cửa keng một tiếng nhẹ
Không gian thơm mùi lá xanh và cúc trắng mới cắt.
Trong góc tiệm, một thanh niên đang tỉ mỉ bó mấy nhánh baby trắng. Chăm chú đến mức không nghe tiếng cửa
Hoàng Đức Duy
//nhìn em vài giây//
Nguyễn Quang Anh
//giật mình, quay lại//
Ánh đèn rọi lên gương mặt hiền ấy,đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ .Sau đó nhanh chóng chuyển về dáng vẻ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến lấy hoa phải không? //khẽ mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Ừm, mẹ tôi có đặt một bó cúc trắng
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh chờ tôi chút, để tôi chỉnh lại phần truy băng cho đẹp
Em quay lưng, tay thoăn thoắt cắt bớt phần dây, buộc lại bằng một dải lụa trắng tinh. Động tác nhẹ nhưng chính xác, giống người đã làm việc này cả ngàn lần
Hoàng Đức Duy
//Đứng nhìn//
Hoàng Đức Duy
Tiệm này mở lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Mới 3 tháng thôi, tiệm nhỏ nhưng làm kỹ nên nhận đơn ít..
Hoàng Đức Duy
Hoa này cậu làm đẹp.. Mẹ tôi thích //nói thật lòng//
Nguyễn Quang Anh
Vậy tốt quá, tôi làm hoa giỗ nên cố chọn hoa tươi nhất //bật cười nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
//quay người lại, đưa bó cúc trắng bằng hai tay cho anh//
Đức Duy nhận hoa, ngón tay hai người chạm nhẹ không hề cố ý. Nhưng em giật mình nhẹ, nhưng che lại bằng nụ cười lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Anh cầm hoa cẩn thận nha, cúc trắng dễ dập lắm
Anh quay đi, bước đến cửa… nhưng trước khi đẩy cửa ra, anh dừng lại một giây, như muốn nói thêm gì đó. Cuối cùng lại im lặng,Chuông keng lại vang lên.Quang Anh nhìn theo bóng lưng đó một lúc. Không biết vì sao tim… hơi đánh một nhịp lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play