#pkv_em_0905_mèo
Vũ thức dậy trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tai và đuôi mèo rung nhẹ theo nhịp tim. Em gần như giống một con người hoàn toàn, chỉ khác ở bản năng hoang dã và những đặc điểm mèo đặc trưng. Em nhìn anh-Ngọc, người quản lý dự án đứng bên, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên sự tò mò và một thứ khó tả. Lần đầu gặp, Vũ coi Ngọc là kẻ quyền lực, người quyết định số phận mình, trong khi Ngọc nhìn Vũ như một đối tượng thử nghiệm thông minh nhưng nguy hiểm, đồng thời bị sức hấp dẫn kỳ lạ của Vũ thu hút.
Thời gian trôi qua, mỗi lần tương tác – kiểm tra, bài tập, hay chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn – đều kéo họ gần nhau hơn. Vũ nhận ra Ngọc không hoàn toàn tàn nhẫn, có trái tim riêng và khả năng thấu hiểu sinh vật bị coi là “đối tượng thí nghiệm”. Ngọc, từ lý trí, dần nhận ra Vũ khác biệt: thông minh, nhạy cảm và có khả năng yêu như con người.
Ban đầu, luật lệ cấm đoán nghiêm ngặt không cho phép bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nảy sinh giữa nhân thú và con người. Một lệnh nhắc nhở nghiêm khắc được ban hành khi dấu hiệu bất thường xuất hiện, khiến cả hai đứng trước lựa chọn: tuân thủ và sống an toàn, hay vượt luật lệ để ở bên nhau. Họ chọn tình yêu. Vũ thả bản năng mèo ra, để trái tim dẫn lối, để đôi tay và ánh mắt thể hiện tất cả những gì lời nói không thể. Ngọc bỏ lý trí sang một bên, chấp nhận rủi ro để gần Vũ hơn.
Trong căn phòng tối, họ tìm thấy nhau, sờ lên tai và đuôi, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm, cảm giác thuộc về nhau hoàn toàn. Tình yêu của họ chiếm hữu, sâu đậm, không có khoảng trống cho bất cứ ai khác, không có đường thoát khỏi nhau dù chỉ một phút.
Theo thời gian, chính phủ nhận ra mối quan hệ giữa Ngọc và Vũ không gây nguy hiểm, mà còn chứng minh rằng nhân thú có khả năng yêu và hòa hợp với con người. Những quy định nghiêm ngặt dần được nới lỏng. Giám đốc dự án nhìn Ngọc và Vũ, thậm chí còn khuyến khích mối quan hệ này như một ví dụ thành công của “nhân thú và con người đồng hành”.
Chính phủ dần thoáng hơn, công khai cho phép các nhân thú được yêu, được tự do lựa chọn. Ngọc và Vũ trở thành biểu tượng cho tình yêu cấm đoán vượt qua mọi giới hạn, và họ sống với nhau không còn sợ hãi, không còn ràng buộc ngoài tình yêu.
Trong vòng tay nhau, Vũ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Ngọc, cảm nhận rõ ràng: hắn không chỉ là “đối tượng thí nghiệm”, mà là người được yêu, được bảo vệ, được thuộc về hoàn toàn. Ngọc cũng khép mình vào bản năng ấy, cảm nhận từng nhịp rung của Vũ, và biết rằng từ giờ trở đi, không luật lệ nào có thể tách họ ra.
Họ nằm trong lòng nhau, giữa ánh sáng mờ nhạt và không gian từng bị giam cầm, nơi tình yêu cấm đoán giờ đây trở thành sức mạnh công khai, nơi hai trái tim song phương chiếm hữu tìm thấy sự tự do thực sự.