"Mạt Thế Và...?"[Megasmp/ HareamKira/AllKira]
Khỏi đầu: Tận thế ập đến!!!?
Trời hôm nay âm u lạ kì, mây đen che phủ bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp của mặt trời, hạt mưa như muốn rơi lại càng như không muốn rơi.
Hai bóng dáng một cao một nhỏ bước từng bước trên con đường thành phố tấp nập người và xe qua lại, một người trên tay cầm hai bọc đầy ấp đồ ăn vặt ở trong đấy, một người cầm điện thoại tay còn lại là một bọc đồ ăn.
Cậu thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh như mây khẽ lắc nhẹ nhàng trong gió mùa mưa, đôi tai mèo hơi cụp xuống, chiếc đuôi nhỏ lắc lư qua lại, đôi mắt đỏ màu rượu vang hơi cong lên, miệng cười cười nói chuyện với người bên cạnh mình đầy vui vẻ.
Kira
Kuro, anh ? kêu mình về kí túc xá ảnh cùng mọi người đang nấu lẩu._//cầm điện thoại lắc lắc trước mặt anh//
Kuro
Về chi? Giờ đi vòng vòng đợi mấy người kìa nấu xong thì về ăn._//nhếch mép nhìn cậu//
Kira
Ha.... Đúng ý tôi đấy._//một tay cầm bọc đồ một tay cầm điện thoại//
Kira
//Liếc nhìn xung quanh//
Kira
"Hôm nay có vẻ vắng hơn ngày thường, cũng đúng trời âm u như thế kìa mà, nhưng nó vắng đến kì lạ, bộ có điềm báo gì sao?"._//Mím môi nhìn quanh//
Cậu là một người đa nghi và cảnh giác rất lớn với mọi thứ xung quanh mình, để ý những chi tiết nhỏ nhất đều đấy là bình thường sống trong một thế giới tối tâm một xã hội 'cá lớn nuốt cá bé' thì điều này chỉ có lợi.
Kira
"Cảm giác... Không lành tí nào, nhanh về nhà đã"._//Nhíu chặt mày//
Tai mèo cụp xuống, đuôi không lắc lư chỉ để yên đấy, đôi mắt mèo lóe lên ánh sáng đỏ nhìn xung quanh, Kuro đứng kế bên nhanh chóng nhận ra vấn đề và cảm xúc của Kira ngay lập tức.
Kuro
Ông có cảm giác không lành... Giống tôi chứ?
Hai người bắt đầu tăng tốc đi nhanh hơn, khuôn mặt cậu dần khó chịu nhíu mày lại cảnh giác chả lành cứ trỗi dậy trong lòng cậu, anh cũng cảm thấy vậy nhưng không lớn bằng cậu nhưng khi thấy người bạn của mình như vậy thì chắc chắn điều đó không tốt lành tí nào.
Một cô nàng nhỏ nhắn với khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt trắng dã, miêng cô há ra, di chuyển như một con rối bị điều khiển nhưng nhanh nhẹn cô bay người vào người bên cạnh cắn một vết vào cổ người đó.
Nhân vật phụ nam
(Kẻ xấu số): AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
Dòng người ít đến đáng thương bắt đầu chạy toáng loạn né xa hai con người ở vòng quay đó, người bị cắn kìa dần dần biến đổi thành xác sống, người đó cũng như cô mà lao đến những người còn sống.
Cậu với anh nhanh chóng chạy nhanh, thành phố họ từng sinh sống bắt đầu rơi vào một tận thế zombie những người bị biến dị bắt đầu càng tăng, cậu kéo anh vào bên trong một căn phòng nhỏ tầng ba trong một trung tâm thương mại, là khu chứa đồ ăn vặt.
Kira
Suỵt..._//Cậu lấy một chiếc ghế chặn lấy cửa lùi lại phía sau//
Nhân vật phụ nữ
(1)HỨC-... M-MỞ C-CỬA! GIÚ-AHHHHHH._//giọng nói hét lớn//
Những đám Zombie ập đến cắn lấy người phía trước, cậu đã cầm trên tay một cây rìu mặt nghiêm trọng nhìn cánh cửa ấy, Kuro đứng bên cạnh mồ hôi lạnh dần chảy xuống trán tay siết chặt cây dao trên tay nhìn cậu.
Kira không phải là tàn nhẫn, Kuro hiểu điều đó sợ rằng kẻ ấy sẽ dẫn Zombie đến đây gây ra nguy hiểm cho cả hai, cậu thở hắt ra.
Kira
Kuro... Lấy chiếc tủ ấy lại chặn._//cậu thì thầm với anh//
Kuro
Ừ..._//Anh lấy chiếc tủ nhỏ chặn lại, để chiếc ghế lên và chiếc gậy chặt khóa cửa lại//
Kira
//Cậu cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin hỏi//
Kuro
Mọi người sao rồi?._//anh đứng kế bên nhìn cậu//
Kira
Vẫn an toàn, bên họ còn đủ lương thực cầm cự được tầm hai tháng nữa._//cậu chớp mắt//
Kuro
Bên mình may vẫn có đồ ăn...Còn cầm cự được._//anh thở dài nhìn ba bọc đồ ăn//
Những bọc đồ có đồ ăn liền và nước uống, còn có những bọc đồ ăn vặt của cậu nữa may mắn cậu có mua một bếp ga nhỏ nên có thể nấu nước và chiếc nồi mini, vì cậu nghĩ nhà thiếu những thứ này nên mua ai ngờ lại có tác dụng đến thế.
Kuro ngồi xuống dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn Kira đang đứng ở cửa số tầng ba nhìn xuống dưới quanh sát tình hình.
Kira
Chậc...._//cậu nhíu mày nhìn ở dưới đôi mắt chứa đầy vẻ suy tư//
Bên ngoài, náo loạn không thôi từng tiếng thét chói tai vang lên trên đường có nhưng thi t.hể do Zombie để lại, đầy máu me rải rác khắp nơi, những con Zombie đuổi theo những người còn sống kẻ bật khóc, kẻ trốn tránh, kẻ phản công lại đám đấy, cậu đứng ở đó vẻ mặt đầy khó chịu nhìn xuống.
Kuro
Tình hình này...Ông nghĩ sao?._//anh đứng dậy đứng kế bên cậu//
Kira
//Cậu gõ nhẹ nhẹ tay vào cửa sổ//
Kira
Tôi nghĩ ban đầu cứ sống thế này đi hiện tại khoan hả ra ngoài, hiện giờ ra ngoài như nộp mạng vậy...
Kuro
Hiểu rồi._//anh gật gù nhìn cậu quay sang nhìn cảnh tượng ngoài thành phố//
Cậu cùng anh ở nơi đấy một ngày liên tục thay đổi vị trí sống, điện nước vẫn còn bình thường trung tâm thương mại vẫn chưa bị ai càng quét nên cậu và anh đều dọn sạch chất đầy một xe.
Chiếc xe ấy cất ở trong hầm được che đậy khá kỉ còn có hầm lạnh do xài điện.
Ba ngày sau cậu và anh liên tục lấy thực phẩm, những Vật phẩm cần cho sau này rìu, dây thừng, dao, kéo, quần áo,.... Còn rất nhiều món khác, hai người bắt đầu di chuyển ra những nơi khác.
Chẳng ngờ rằng Kuro lại bộc phát dị năng khiến cậu tò mò và thích thú những điều đó mà coi anh như một vật thí nghiệm.
Kuro
Đừng....T-tôi là người không phải vật thí nghiệm của ông đâu!._//anh ngồi ở một góc bị cậu xoay qua xoay lại xem xét//
Cậu nhìn anh chiếc đuôi mèo hơi ve vẩy đập nhẹ xuống đất đầy thích thú, nụ cười nhếch mép trên môi coi anh như một món đồ chơi vậy.
Kuro
"Con mèo đen này dễ thương quá trời!"._//chớp chớp mắt//
Kira
Vậy là tăng tốc độ và tăng sức mạnh? mà có thể tăng và nâng cấp nó lên nếu có tinh thạch của zombie
Kira
Vậy... Ta không trốn nữa! đi kiếm zombie diệt chúng nó lấy tinh thạch._//đưa ra quyết định cuối//
Kira
Và đương nhiên phải bảo toàn mạng sống của cả hai
Cậu nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh mây bồng bềnh trôi trên đó nhưng dưới đất lại không bình yên như thế, máu, zombie, cơ thể văng tứ tung ở trên đường nhưng giờ trong mắt cậu zombie là một thứ gì đó như tiền vậy, dẫu bản thân chưa thức tỉnh mà kệ đi.
Vậy.... Là tận thế đến rồi sao? tôi mong những người bạn của mình vẫn còn sống, tôi sẽ phải đi tìm kiếm họ nhưng chắc gian nan lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play