[Boylove / Song Tính] Mật Ngọt
Chương 1 • giới thiệu NV •
Tư Nguyệt Nguyệt cơ thể em vốn yếu từ nhỏ, nên da dẻ lúc nào cũng trắng mịn như sữa, trông mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có dấu để lại
Đôi mắt em to tròn, đen láy, lúc tập trung xem gì là mở bự lên như con mèo nhỏ, chớp chớp liên tục
Vì cơ thể yếu nên mi mắt lúc nào cũng hơi ươn ướt, tạo cảm giác em mong manh đến lạ
Mũi em nhỏ, thẳng, còn đôi má thì mũm mĩm tròn tròn, chỉ cần ai nói lớn chút là em phồng má lên như phản xạ. Chính cái má đó khiến em mang vẻ hơi “ngốc ngốc” theo kiểu đáng yêu
Em hay ngồi xem tivi một cách ngơ ngơ, tập trung đến mức gọi mấy lần mới nghe. Tay em lúc xem hay tự xoắn góc áo hoặc ôm gấu con nhỏ vào lòng
Nguyệt Nguyệt đang ngồi co chân trên sofa, ôm một cái gối bé xíu, mắt dán vào màn hình tivi. Em nhìn chăm chú đến mức miệng khẽ hé ra một chút, biểu cảm đúng kiểu ngốc đáng yêu
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//từ bếp gọi ra// Nguyệt Nguyệt ơi, vào ăn cháo đi con!
Tư Nguyệt Nguyệt
//giật mình nhẹ, đôi mắt tròn mở to hơn một nhịp// Dạ… mẹ gọi con ạ?
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
Gọi ba lần rồi đó. Con mê tivi quá nên không nghe hả?
Nguyệt Nguyệt đứng dậy, bước về phía mẹ, hai tay còn ôm cái gối theo rồi mới tự nhận ra
Tư Nguyệt Nguyệt
//lúng túng trả nó về sofa//
em lon ton chạy vào bếp, chân nhỏ bước nhanh nhưng vẫn kiểu cẩn thận vì sợ trượt ngã
Khi đến nơi em hơi khựng lại một chút khi thấy ba và anh trai đã ngồi đó trước rồi
Tư Thục Lâm -ba bot-
//đang đọc tờ báo, ngẩng lên nhìn con// nay chạy nhanh quá nhỉ
Tư Nguyệt Nguyệt
//ngồi xuống ghế ngay ngắn tay đặt lên đùi// dạ...tại con đói
Tư Lạc -anh bot-
đói mà xem tivi chăm chú mẹ gọi mãi mà ko nghe hả //trêu em//
Tư Nguyệt Nguyệt
Tại em coi đúng khúc hay không để ý thôi mà
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//đặt bát cháo xuống// Lạc Lạc không trêu Nguyệt Nguyệt nữa
Tư Nguyệt Nguyệt
anh suốt ngày trêu con thôi //mách//
Tư Thục Lâm -ba bot-
Rồi rồi, để ba đánh chưa anh nhé //xoa đầu em//
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
ăn nhanh đi kẻo nguội con lại đau bụng đó
Tư Nguyệt Nguyệt
Dạ vâng //cười tươi//
cu tin
hehe có j sai sót mấy mom bỏ qua cho t nha 🥳
cu tin
Mong mn ủng hộ ạ (ʘᴗʘ✿)
chương 2
Gia đình vốn luôn ấm áp của Nguyệt Nguyệt bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp mây xám
Ba mẹ em đầu tư vào công ty XXX theo lời hứa hẹn rằng sẽ được chia cổ phần lớn, tương lai sáng lạn. Nhưng chỉ một chiều hôm đó, tin tức ập đến
Công ty XXX là công ty lừa đảo.
Toàn bộ vốn của công ty ba em bị cuốn sạch
Tư Nguyệt Nguyệt
*sao này mọi người im lặng quá vậy*
Tư Nguyệt Nguyệt
//ôm gấu bông đi xuống lầu//
Em nhón chân đi xuống, đôi dép nhỏ lọp cộp từng bước…Đến nửa cầu thang đã thấy ba mẹ đang ngồi sát nhau trên ghế salon, gương mặt trắng bệch
Tư Thục Lâm -ba bot-
//đặt điện thoại xuống bàn mạnh đến mức màn hình rung lên// Bọn chúng bỏ trốn hết rồi! Tiền… toàn bộ tiền công ty… biến mất
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
Không thể nào… đó là toàn bộ vốn xoay của chúng ta mà…
Tư Thục Lâm -ba bot-
Anh đã kiểm tra… tất cả đều là hồ sơ giả
Mẹ em đưa tay ôm mặt khóc nức nở
Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nguyệt chưa từng thấy mẹ khóc
Tư Lạc -anh bot-
//đứng bên cạnh, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt// Ba, để con liên hệ luật sư—
Tư Thục Lâm -ba bot-
Không kịp nữa! Nhân viên đang đòi lương! Chủ nợ kéo đến rồi!
Tiếng đập cửa mạnh đến mức cả nhà giật mình
NV Phụ 1
Ông Tư! Ra đây nói chuyện! Lương tháng này ông tính sao?!
NV Phụ 2
Trả nợ đi! Định chạy hả?!
Mẹ vội ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng, bàn tay run đến mức em còn cảm nhận được
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
Nguyệt Nguyệt đừng sợ, có mẹ đây
Tư Nguyệt Nguyệt
…Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Có ai đập cửa nhà mình...
Em nhỏ ngốc vẫn chưa hiểu thế nào là “nợ”, nhưng cảm giác sợ thì rõ ràng
Buổi tối nhìn như dài vô tận
Ba em gọi điện khắp nơi — ai cũng từ chối giúp. Mẹ thu xếp đồ, tay lúc nào cũng run. Tư Lạc cố nói cứng, nhưng mắt đỏ hoe
Tư Thục Lâm -ba bot-
Không thể để họ động đến Nguyệt Nguyệt. Nó còn nhỏ, lại yếu. Chúng ta phải tạm rời đi thôi chẳng còn cách nào cả
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//quay sang nhìn con, mắt đỏ mọng// Con yêu, con phải sang ở tạm nhà bác Thẩm một thời gian nhé?
Tư Nguyệt Nguyệt
…Còn ba mẹ với anh Lạc đi đâu ạ...
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
Ba mẹ sẽ đến sau. Con ở đó sẽ an toàn hơn
Tư Nguyệt Nguyệt
//lắc đầu liên tục, mếu máo// Con không muốn xa ba mẹ với anh Lạc… con ngoan mà… cho con ở nhà được không…
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//ôm em thật chặt// Chỉ một thời gian thôi… xin lỗi con…
Tư Thục Lâm -ba bot-
//nhìn Tư Lạc// con qua Mỹ phải sống tốt đấy, có gì gọi về cho ba
Tư Lạc -anh bot-
//nhìn em mà không nỡ rời đi//
Tư Lạc kéo vali ra cửa, đôi mắt đỏ nhưng vẫn cố mỉm cười xoa đầu em
Tư Nguyệt Nguyệt
//níu Tư Lạc// anh ....anh hai .... ở lại với Nguyệt Nguyệt đi mà... //khóc nấc//
Tư Lạc -anh bot-
Nguyệt Nguyệt không được khóc nhè nữa, anh đi Mỹ vài tuần thôi. Con heo nhỏ phải ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ
Tư Lạc -anh bot-
Không được để bị ốm, nghe chưa //lau nước cho em//
Tư Nguyệt Nguyệt
Anh Lạc đừng đi mà… em ở một mình sợ lắm… //khóc lớn//
Tư Lạc -anh bot-
Anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được gia đình mình... //đi lên chiếc taxi//
Tư Lạc quay lưng đi, em bật khóc thành tiếng
cu tin
cỡ đó mà ko ai like là giận 🥹🥹🥹
chương 3
Sáng hôm sau, một chiếc xe đen sang trọng dừng trước cửa nhà em
Tài xế của Thẩm gia bước xuống cúi đầu: "Phu nhân đã dặn, chúng tôi sẽ đưa cậu chủ nhỏ đến biệt thự Thẩm gia.”
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//nhét vào tay em con thỏ bông em thích nhất// Cục cưng… nhớ giữ sức khỏe
Tư Thục Lâm -ba bot-
Đừng lo gì cả, ở Thẩm gia người ta sẽ chăm con tốt
Tư Nguyệt Nguyệt
…Ba mẹ nhớ đón con sớm nha?
Nhược Cảnh Hy -mẹ bot-
//gật, nhưng đôi mắt đầy tuyệt vọng//
Khi cửa xe đóng lại, Nguyệt Nguyệt thấy qua ô kính, ba mẹ đứng ôm nhau, nhỏ bé và bất lực trước căn nhà đang dần trở thành mục tiêu của chủ nợ
Tư Nguyệt Nguyệt
//ôm thỏ bông, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run// Con… không muốn đi… con sợ…
em cứ thút thít suốt chặng đường đi, bác tài xế thấy thế cũng đưa cho em ít giấy
Chiếc xe đen bóng loáng chạy qua con đường rợp bóng cây, đến khi dừng hẳn thì Nguyệt Nguyệt gần như nín thở
Trước mắt em là một căn biệt thự rộng đến mức giống như toà lâu đài, tường trắng cao vút
Hai bên lối vào là dàn đèn đá được mài cực sắc, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như kim cương
Cánh cổng sắt đen mở ra bằng động cơ, nghe “cạch” một tiếng mà khí thế lạnh toả ra khiến em rụt vai
Tư Nguyệt Nguyệt
*là cửa tự động hả?*
Ngay khi xe dừng lại ở thềm: Một hàng dài mười mấy người mặc vest đen đã đứng thành hai hàng, thẳng tắp như trong phim
Khi cửa xe mở, họ hơi cúi đầu như chào đón “khách quý”
Sự nghiêm túc đó khiến trái tim nhỏ của Nguyệt Nguyệt đập thình thịch. Em nắm chặt con thỏ bông, thò đầu nhìn ra ngoài… để rồi bị choáng ngợp đến mức quên cả bước xuống
Tài xế //nhẹ giọng//: Cậu chủ nhỏ, chúng ta đến rồi
Tư Nguyệt Nguyệt
//chậm rãi bước xuống, đôi chân nhỏ khẽ run vì sợ//
Khi bước qua cánh cửa lớn, Nguyệt Nguyệt mở to mắt hết cỡ. Bên trong… giống như thế giới khác
Trần nhà cao tận ba tầng, được trang trí bằng đèn chùm pha lê khổng lồ
Dưới ánh sáng, từng mảnh pha lê phản chiếu như hàng trăm ngôi sao lấp lánh. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng, bóng đến mức soi thấy cả hình mình
Hai bên là những bức tranh lớn, mỗi khung tranh đều dát vàng mỏng. Ghế sofa dài bằng da xám tro, kiểu dáng đơn giản nhưng khí thế giàu có rõ rệt
Nguyệt Nguyệt đứng ngay cửa, nhỏ xíu giữa sự sang trọng khổng lồ
Tư Nguyệt Nguyệt
//lí nhí// Nhà… nhà gì mà bự quá vậy…
Tư Nguyệt Nguyệt
//Giọng nhỏ đến mức như thì thầm với thỏ bông//
Bước chân của em “lọt cọt” trên nền đá nghe rất rõ, càng làm em thấy mình bé xíu và lạc lõng
quản gia
//bước ra, giọng điềm tĩnh mà hơi nghiêm// Chào cậu chủ nhỏ. Phu nhân Thẩm sẽ đến ngay. Xin cậu theo tôi
cu tin
Thôi kệ t tự vt t tự đọc 🥰🤗☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play