Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Của Tổng Tài

Mở đầu

Đêm ấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Mây đen cuộn cuộn trên bầu trời, nuốt trọn từng tia sáng của trăng và sao. Gió giật từng cơn, vặn xé cành cây, quật rụng lá rào rào. Như thể trời đất cũng đang phẫn nộ, cũng đang cười nhạo số phận cay đắng của một người đàn ông vừa bị nghiền nát trái tim.

Giữa khu vườn sau nhà cha mẹ, Trần Gia Hưng đứng bất động. Bộ vest chú rể vẫn khoác trên người giờ chỉ còn là biểu tượng của sự sỉ nhục. Diễm My — người phụ nữ đáng lẽ phải trở thành vợ anh — biến mất ngay trước lễ cưới. Bỏ lại anh cùng hàng ngàn câu hỏi và nỗi nhục không thể đong đếm.

Tiếng xì xào của khách mời, ánh mắt khinh bỉ của đối tác kinh doanh, gương mặt thất vọng của cha mẹ — tất cả cứ quay vòng trong đầu Gia Hưng không ngừng. Mọi thứ xảy ra hôm nay như một cú tát trời giáng vào mặt anh.

Gia Hưng ngước lên bầu trời đang cuồng nộ, mong tìm được lời giải đáp nào đó rơi xuống cùng gió. Nhưng thứ ập đến chỉ là cơn đau xé toạc lồng ngực.

"DIỄM MY!!!"

Tiếng gào vỡ vụn, đầy thương tổn. Hơi thở anh đứt quãng từng nhịp khi cúi đầu, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Tại sao... tại sao em nỡ làm vậy với anh? Anh đã làm gì sai để em phải bỏ anh, phải sỉ nhục anh bằng cách này?"

Nước mắt Gia Hưng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn ra không sao ngăn nổi. Anh yêu Diễm My chân thành, trao đi tất cả không chút do dự. Còn cô đáp lại bằng gì? Bằng sự sỉ nhục giữa ngày đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Gia Hưng để mặc bản thân sụp đổ một hồi lâu. Cho đến khi nước mắt cạn khô, ánh mắt anh trở nên trống rỗng, lạnh lẽo, và không còn giống con người trước đây nữa.

"Nỗi đau này anh sẽ nhớ suốt đời," anh thì thầm, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh đến rợn người. "Từ giờ trở đi, không còn tình yêu nào nữa, không có người phụ nữ nào được quyền chạm vào cuộc đời anh."

Đêm đó, Gia Hưng chôn vùi phần mềm yếu nhất trong con người mình. Anh chọn trở thành kẻ không thể bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Và anh đã giữ đúng lời thề ấy.

Chỉ trong thời gian ngắn, Gia Hưng lột xác thành một CEO trẻ tuổi khiến cả giới thương trường phải dè chừng. Thành công, giàu có, và lạnh lùng đến mức không gì chạm tới được. Nhưng anh leo càng cao, sự cô đơn mà anh cố tình phớt lờ càng lộ rõ. Cha mẹ anh chỉ biết đứng nhìn con trai xây lên bức tường cao chọc trời, từ chối mọi người phụ nữ dám bước lại gần.

Họ sợ. Sợ rằng nếu Gia Hưng cứ tiếp tục như thế, rồi sẽ đến lúc anh thật sự đánh mất trái tim của một con người, mãi mãi sống trong cô độc. Cha mẹ anh không chấp nhận để con trai mình sống mà không còn biết cảm nhận.

Đêm nay, Gia Hưng lại trở về nhà lúc khuya khoắt sau nguyên một ngày quần quật tại Tập đoàn Gia Hưng — công ty gia đình chuyên về bất động sản. Bước chân anh nặng trĩu khi bước vào ngôi biệt thự nguy nga. Bộ vest đen trên người đã nhàu, chiếc cà vạt nới lỏng nơi cổ là bằng chứng cho chuỗi ngày làm việc không ngơi nghỉ.

Đèn pha lê trong sảnh chính vẫn rực sáng. Ngôi nhà to lớn này như chẳng bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng giữa xa hoa bủa vây, cái lạnh lẽo và trống trải mới là thứ bám riết lên từng bức tường. Gia Hưng tháo khuy cổ áo, thở dài một hơi — anh chỉ muốn lên phòng, buông mình xuống giường, thoát khỏi thế giới đang bào mòn anh từng ngày.

Nhưng vừa bước lên vài bậc cầu thang, một giọng trầm quen thuộc khiến anh khựng lại.

"Gia Hưng."

Anh nhắm mắt một thoáng. Giọng nói đó — anh không thể cự tuyệt hay lờ đi. Từ từ ngoái lại, anh bắt gặp cha mình đang đứng đó.

Ông Trần Quốc Vinh. Người đàn ông ngoài năm mươi vẫn toát lên vẻ uy phong và quyền lực, dáng đứng thẳng tắp mang dấu ấn của hàng chục năm cầm lái tập đoàn.

"Bố muốn nói chuyện với con."

Ông ra hiệu bằng cái gật đầu, ý bảo Gia Hưng đi theo. Nét mặt ông khó đoán, nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó hiện lên rõ ràng — sự lo lắng.

"Bố, con mệt lắm rồi. Để sáng mai nói được không?"

Gia Hưng thở dài nặng nề.

"Bố bảo bây giờ là bây giờ. Xuống đây, đi với bố một lát."

Không còn cách nào khác, Gia Hưng bước xuống cầu thang, theo cha về phía phòng làm việc ở cánh đông tầng trệt. Cánh cửa gỗ lớn tối màu mở ra, phô bày căn phòng như một tấm gương phản chiếu chính chủ nhân của nó.

Phòng rộng rãi, tường kín kệ sách. Chiếc bàn gỗ gụ đồ sộ đặt giữa phòng, mặt kính bóng loáng, đèn bàn tỏa ánh sáng ấm. Tấm thảm Ba Tư sang trọng trải giữa sàn, mang lại cảm giác cổ điển và đẳng cấp.

Phía bên kia, khung cửa sổ cao sát trần nhìn ra đêm tối bên ngoài. Ông Vinh bước chậm rãi về phía cửa sổ, đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau. Ông không vội lên tiếng. Ông đang cân nhắc từng lời, sao cho không khiến con trai tổn thương thêm.

Gia Hưng dừng lại cách cha vài bước. Im lặng chờ đợi. Dù mắt và người đều rã rời, anh biết cha không gọi mình giữa đêm chỉ để nói chuyện phiếm. Nhưng bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu hay mối quan hệ — anh ghét cay ghét đắng.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi nhẹ mành rèm, đẩy bầu không khí căng thẳng thêm một bậc. Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông Vinh cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng ông trầm thấp nhưng từng chữ vang rõ mồn một.

"Con định sống kiểu này đến bao giờ, Gia Hưng? Hai năm rồi đấy. Bố không muốn nhìn con sống như thế này nữa."

Gia Hưng hơi cau mày.

"Bố muốn nói gì?"

Ông Vinh không quay lại. Mắt ông vẫn hướng ra màn đêm bên ngoài — tăm tối, lạnh lẽo, chẳng chút hơi ấm.

"Con còn muốn tự hành hạ mình đến bao giờ nữa hả con?"

Gia Hưng quay mặt đi, cố che giấu sự bực bội trước câu hỏi của cha.

"Con không tự hành hạ mình, bố. Con đang làm hết sức cho công ty."

Ông Vinh thở dài nặng nề.

"Không tự hành hạ? Con thử nhìn lại mình đi. Con làm việc như người chạy đua với thời gian. Đi trước lúc mặt trời mọc, về khi đêm đã khuya. Con không cho mình cơ hội nào để nghỉ ngơi, để sống cho chính mình."

Ông quay lại. Ánh mắt sắc bén nhưng đầy quan tâm khi nói với con trai.

"Con từ chối mọi người phụ nữ muốn đến gần. Con đóng chặt cánh cửa trái tim, không cho ai bước vào."

Gia Hưng nhìn cha, mặt không biểu cảm.

"Con không cần phụ nữ để hạnh phúc, bố. Con sống được mà không cần họ."

Chương 1

"Không cần phụ nữ?"

Ông Vinh bước lại gần hơn.

"Hay là con không dám thừa nhận mình vẫn còn đau?"

Lồng ngực Gia Hưng cứng lại. Nhưng anh kìm mình, không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Cha anh nhìn anh thật lâu, rồi lên tiếng — lần này giọng ông chùng xuống, như thể đang cố chạm vào vết thương đã hoại tử trong lòng con trai.

"Con tưởng bố mẹ không nhìn thấy con đau khổ đến mức nào sao? Con tưởng chúng tôi không cảm nhận được con đang tự nhốt mình trong quá khứ?"

Gia Hưng quay mặt đi. Hàm anh nghiến chặt.

"Bố hiểu cảm giác của con hồi đó, khi Diễm My bỏ đi."

Giọng ông hạ thấp hơn nhưng không mất đi sự cương quyết.

"Nhưng con định sống trong cái nhà tù mà con tự dựng lên ấy đến bao giờ?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa không trung, nặng trĩu và sắc nhọn. Gia Hưng nắm chặt tay.

"Bố đã biết câu trả lời rồi thì cần gì còn nói với con?"

Ông Vinh nhướn mày.

"Thật vậy sao? Con thật sự định sống kiểu này cả đời? Đóng cửa trái tim, nhốt mình trong quá khứ mãi?"

"Con đã nói rồi, nhiều lần rồi, bố ạ. Con không cần ai khác trong đời mình. Con sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào bước vào cuộc sống của con nữa. Không phải sau chuyện đó."

Gia Hưng nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt lạnh tanh. Giọng anh sắc lẹm, không run, không chút do dự.

Nhưng sau lớp vỏ cứng rắn ấy là một vết thương vẫn đang há miệng. Ông Vinh mím môi. Nỗi buồn mà ông cố giấu hiện rõ trên gương mặt. Ông bước thêm một bước — giờ chỉ còn cách con trai gang tay.

"Con à, bố nói cho con nghe: sống không chỉ là làm việc, kiếm tiền, hay lấy thành tích che đi vết thương. Con người cần được yêu thương, và cần biết yêu thương."

Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt Gia Hưng.

"Con nghĩ bố chưa từng mất mát? Chưa từng tổn thương?"

Gia Hưng im bặt.

Nhưng ông Vinh không muốn khơi lại chuyện cũ của mình. Ông biết đây không phải về ông. Đây là về đứa con trai suốt hai năm qua cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi linh hồn đã tan nát.

"Con xứng đáng được hạnh phúc. Đừng trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác."

Giọng ông nhẹ như hơi thở.

Gia Hưng nhắm mắt một thoáng, dồn nén mọi cảm xúc đang cố bò ra ngoài. Anh từ chối để lộ sự yếu đuối — kể cả trước mặt cha mình. Khi mở mắt, chỉ còn lại sự đông cứng.

"Con đã từng trao tất cả cho một người, bố biết mà. Và bố cũng biết kết cục ra sao."

Giọng anh lạnh như nước đá.

"Đừng hy vọng con sẽ thay đổi. Con đã chết lặng với cái gọi là tình yêu rồi."

Im lặng phủ xuống căn phòng. Đặc quánh và đau đớn. Ông Vinh xoa mặt chậm rãi — người đàn ông quen điều khiển hàng nghìn nhân viên giờ trông như kẻ thua cuộc trước chính con trai mình.

"Bố chỉ sợ rồi đến một ngày, khi bố mẹ già đi, con sẽ thật sự chỉ còn một mình trên đời này thôi, con ạ."

Gia Hưng rên rỉ trong lòng. Anh ghét cay ghét đắng hướng đi của cuộc nói chuyện này.

"Đừng tự hành hạ mình nữa, con. Bố thật sự không chịu nổi khi nhìn con như thế này."

Giọng ông Vinh run rẩy.

"Con không thể, bố ạ. Và xin bố đừng bắt con phá bỏ bức tường mà con đã xây suốt hai năm qua."

Gia Hưng nói thật, từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Ông Vinh nhắm mắt một lát, như đang nuốt ngược thứ gì đó muốn bật ra. Ông lùi lại, tay bám mép bàn giữ thăng bằng — câu nói của con trai đau hơn bất kỳ cú đấm nào.

Không có gì đau đớn hơn cho một người cha khi nhận ra mình bất lực trước vết thương trong lòng con.

Nhưng ông sẽ không bỏ cuộc. Ông sẽ tìm cách phá bỏ bức tường đã giam cầm con trai mình.

"Nếu đó là lựa chọn của con, thì bố sẽ là người quyết định thay con."

Cuối cùng ông cũng nói ra. Giọng ông đã bình tĩnh trở lại, nhưng ẩn sau đó là một quyết tâm sắt đá. Gia Hưng cau mày, bất an.

"Bố nói gì?"

Ông Vinh ngẩng lên, nhìn con trai với sự cương quyết chưa từng thấy trong suốt cuộc nói chuyện này.

"Bố không thể để con sống như thế này mãi. Con cần có người bên cạnh, dù con muốn hay không."

Gia Hưng lập tức căng cứng. Giọng anh lạnh thêm vài độ.

"Bố đừng làm điều gì khiến con phải thất vọng về bố."

Nhưng đã muộn. Cha anh đã quyết.

"Bố sẽ tìm cho con một người có thể dẫn con quay về làm người biết yêu thương. Một người mà bố chọn làm vợ con."

Gia Hưng đứng sững. Mắt trợn tròn, hàm nghiến răng.

"Không. Bố không có quyền làm vậy."

Anh gạt phắt, giọng cứng rắn, thoáng đe dọa.

Ông Vinh không ngạc nhiên. Ông đã lường trước. Thậm chí ông còn nở nụ cười mỏng — nụ cười cho thấy ông đã chuẩn bị kỹ hơn con trai mình rất nhiều.

"Con là đứa con duy nhất của bố. Bố không thể khoanh tay đứng nhìn con sụp đổ."

Giọng ông dịu dàng, đầy tình phụ tử.

Gia Hưng bước tới, cơn sóng cảm xúc kìm nén bấy lâu bắt đầu trào lên.

"Bố nghĩ một người phụ nữ sẽ sửa được cuộc đời con? Chính họ mới là nguyên nhân của tất cả."

Ông Vinh lắc đầu.

"Không phải phụ nữ nào cũng như vậy, con ạ."

Gia Hưng câm lặng. Trong mắt anh có sự phẫn nộ, có cả thù hận, nhưng thứ mạnh nhất là nỗi sợ — sợ lại bị tổn thương. Ông Vinh bước đến bên con, nhẹ nhàng vỗ vai. Cái vỗ vai ấm áp ấy, trớ trêu thay, lại khiến Gia Hưng cảm thấy bị dồn vào góc tường hơn là được an ủi.

"Con người sinh ra là để có đôi có cặp, con không thể trốn tránh quy luật ấy mãi. Bố sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của con, dù con có từ chối."

Gia Hưng nhìn cha, đầy bất lực lẫn hoài nghi.

"Con đã nói con không muốn—"

"Và bố đã quyết."

Ông Vinh cắt ngang, dứt khoát.

Lần đầu tiên trong đời, Gia Hưng cảm thấy quyền kiểm soát cuộc sống mình bị đe dọa thật sự. Anh muốn cãi, muốn phản kháng, nhưng mọi ngôn từ đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Ông Vinh quay về phía cửa sổ, nhìn ra đêm tối vẫn còn mịt mùng.

"Bố tin ngoài kia sẽ có một người phụ nữ có thể chữa lành vết thương trong lòng con. Và bố sẽ tìm ra người đó để trở thành bạn đời của con."

Gia Hưng đứng chết lặng. Lời cha treo giữa không trung, biến thành mối đe dọa mà anh không thể chống lại — kể cả với tất cả quyền lực của một CEO.

Bên ngoài, gió lại thổi, rèm cửa khẽ lay động. Như thể màn đêm cũng đang cười nhạo tương lai của Gia Hưng — vừa bị đổi hướng mà anh không hề mong muốn.

Chương 2

Cửa phòng ngủ đập sầm lại sau lưng Gia Hưng, suýt nữa bật ngược vì lực quá mạnh. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cơn giận vẫn cháy rừng rực. Từng lời trong cuộc nói chuyện với cha cứ vọng đi vọng lại, như liên tiếp tát vào mặt anh.

Sao cha có thể tự ý quyết định như vậy?

Gia Hưng túm lấy nút thắt cà vạt, giật mạnh đến gần rách cổ áo sơ mi. Chiếc cà vạt tuột ra, anh quăng xuống sàn đá hoa. Hai tay nắm chặt, hàm nghiến cứng, ánh mắt sắc như dao — sẵn sàng đâm bất cứ ai dám đến gần.

"Bố không có quyền sắp đặt cuộc đời con."

Anh gầm gừ qua kẽ răng.

Bước đến chiếc tủ gỗ gụ cao sát trần, anh vội vã kéo ngăn kéo bên trong ra. Nằm ở đó, một khung ảnh được cất gọn gàng — như một vết thương cố tình để hở miệng. Bức ảnh hai năm nay Gia Hưng không chạm tới, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm vứt bỏ.

Diễm My.

Chỉ cái tên ấy thôi đã đủ thành chất độc chạy khắp cơ thể.

Anh nhìn bức ảnh thật lâu. Cô ta cười trong đó, như thể chưa từng phạm sai lầm nào. Như thể chưa từng nghiền nát hy vọng, lòng tự trọng, và toàn bộ danh dự của anh chỉ trong một đêm nhục nhã nhất đời.

Gia Hưng thở dài, ánh mắt biến đổi. Từ u sầu chuyển sang thù hận thuần túy.

"Vì cô mà tôi đánh mất khả năng tin tưởng bất cứ ai."

Giọng anh trầm thấp nhưng ngấm đầy nọc độc.

Đầu hơi cúi, nhưng khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chua chát.

"Và giờ bố nghĩ một người phụ nữ khác có thể sửa được cuộc đời tôi?"

Anh khẽ bật cười — tiếng cười nghe như lời mỉa mai chính mình.

"Không ai phá nổi bức tường tôi đã xây."

Giọng lạnh băng, chết cóng, chí mạng.

Tay anh từ từ bóp nát bức ảnh. Ban đầu nhẹ, rồi siết mạnh dần cho đến khi tờ giấy ảnh nhàu nhĩ méo mó, không còn giống một kỷ niệm nữa. Mà giống rác.

"Các người đều giống nhau. Chỉ biết phá hủy, không biết trân trọng tấm lòng của người thật sự yêu mình."

Thở ra một hơi nặng trịch, Gia Hưng ném bức ảnh xuống sàn và giẫm lên không thương tiếc. Nếu cha anh muốn ép, thì anh đã quyết: Bất kỳ người phụ nữ nào phải cưới anh sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim anh — dù chỉ một chút.

Đêm đó, Gia Hưng đứng trước tấm gương lớn treo trên tường, nhìn bóng mình. Bóng hình một người đàn ông đã vỡ nát đến mức không thể chữa lành.

"Tôi sẽ không yêu ai nữa."

Anh nói với hình phản chiếu của chính mình.

"Bất kể bố chọn ai, người đó sẽ không bao giờ có được trái tim tôi."

Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Trần thường ấm áp và yên bình. Nhưng với ông Vinh, sáng nay khác hẳn. Mỗi bước chân ông đều mang theo sự căng thẳng. Từ đêm qua, ông đã quyết — sẽ đến thăm người bạn cũ để hỏi cưới con gái cho Gia Hưng.

Sau vài giờ trên đường, chiếc Mercedes đen mà ông Vinh lái cuối cùng cũng dừng trước cổng trường nội trú Hồi giáo Darul Qur'an Al-Majid — ngôi trường do chính người bạn thân của ông sáng lập.

Buổi sáng khiến khung cảnh pesantren sống động hơn bao giờ hết. Bọn trẻ chạy nhảy hướng về lớp học, tiếng tụng kinh Quran vọng ra từ khắp nơi, mùi cỏ ướt hòa lẫn với mùi sách mới thoang thoảng từ phía thư viện.

Bước vào bên trong, ông Vinh thấy khuôn viên pesantren sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận. Tường sơn màu kem nhạt điểm xuyết xanh đậm, hàng cây rợp bóng hai bên, con đường lát đá tự nhiên dẫn thẳng đến ngôi thánh đường lớn giữa khuôn viên.

Gió đưa tiếng tụng kinh Quran du dương thoảng qua. Nơi này có sự thanh bình chạm tận đáy lòng — sự thanh bình đã biến mất khỏi cuộc đời con trai ông từ lâu. Ông Vinh bước đi, một vị thầy ra chào và dẫn ông về phòng khách dành cho khách quý. Nhưng bước chân ông dừng lại trước một hội trường nhỏ, cánh cửa hé mở.

Qua khe cửa, ông thấy một cô gái đang đứng trước hàng chục nữ học viên ngồi khoanh chân ngay ngắn.

Cô trông thật giản dị, nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của ông. Chiếc khăn trùm đầu màu xanh lá nhạt phủ gọn gàng xuống ngực, tương phản với tấm áo dài Hồi giáo màu kem cô mặc. Không trang điểm cầu kỳ, không trang sức lộng lẫy. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến vẻ đẹp của cô tỏa sáng một cách chân thực.

Gương mặt cô trong trẻo và dịu dàng. Lông mày tự nhiên, đôi mắt to tròn trong vắt như mặt nước phản chiếu buổi chiều yên ả nơi đây. Khi cô cười với các học viên, nụ cười ấy chân thành và ấm áp đến mức xua tan mọi mệt mỏi tích tụ trong lòng người.

Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, đọc kinh Quran với phát âm mượt mà đến nao lòng.

"Innallāha ma'aṣ-ṣābirīn — Thượng đế luôn ở bên những ai kiên nhẫn."

Khi giải thích ý nghĩa, giọng cô không chỉ là đang giảng dạy mà như đang vuốt ve trái tim từng người nghe.

"Nếu chúng ta bị tổn thương, không phải vì Thượng đế muốn ta gục ngã."

Cô liếc nhìn cô học viên nhỏ đang ngước lên đầy ngưỡng mộ.

"Ngài chỉ muốn chúng ta học được rằng kiên nhẫn không phải là im lặng chịu đựng, mà là vẫn tin tưởng dù mọi thứ nặng nề đến mấy."

Ông Vinh đứng sững. Sững đến mức quên cả thở trong giây lát. Có thứ gì đó ở cô gái ấy — tấm lòng dịu dàng khi dạy học, vẻ đẹp không hề gượng gạo, sự thông minh không chút kiêu ngạo. Tất cả hòa quyện tự nhiên đến lạ kỳ, như thể cô sinh ra là để mang đến sự bình yên cho bất kỳ ai ở gần.

Và ông Vinh không nhận ra, trái tim mình đã lên tiếng:

Gia Hưng à, giá mà con nhìn thấy cô gái này. Con sẽ biết rằng không phải người phụ nữ nào cũng nỡ làm đau lòng đàn ông.

Khánh Ngọc cúi người, xoa đầu cô học viên đang khóc thút thít vì đọc nhầm kinh. Cô mỉm cười — nụ cười khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mình không cô đơn trên đời.

"Không sao đâu em. Mình học từ từ thôi. Thượng đế luôn nhìn thấy nỗ lực của chúng ta, không phải kết quả."

Lồng ngực ông Vinh bỗng ấm lên.

Đã lâu lắm rồi ông không cảm nhận được sự bình yên như thế — kể cả ở chính ngôi nhà mình. Khánh Ngọc khép quyển kinh Quran trong tay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô học viên đang muốn hôn tay cô trước khi rời hội trường.

Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người gặp nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play