Gốc Tối Của Sự Thật
Chap 1
Đêm ở ngoại ô thành phố luôn mang cái lạnh đặc quánh khó chịu. Nat tắt đèn xe, lặng lẽ bám theo chiếc bán tải màu đen đã nghi ngờ suốt hai tuần nay. Hôm nay khác mọi khi bọn chúng di chuyển gấp gáp giống như đang chuẩn bị cho một cuộc trao đổi lớn.
Nat
Cuối cùng cũng lộ mặt rồi.
Khi chiếc xe rẽ vào một nhà kho bỏ hoang Nat đỗ xe cách đó vài chục mét, kéo khẩu trang lên và áp sát bức tường cũ kỹ. Tiếng những thùng hàng bị kéo lê trên nền đất vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Nat nghiêng người nhìn qua khe cửa gãy. Một tên có hình xăm mũi tên ở cổ đang ký nhận kiện hàng trắng tinh loại hàng mà đội của anh đã theo dõi suốt mấy tháng trời.
Nat
* bật camera, hướng vào bên trong.*
Ảnh mờ nhưng đủ để làm bằng chứng
Nat thậm chí còn quay được gương mặt tên cầm đầu khi hắn ngẩng lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nat.
Nat
Đúng là hắn, không thể sai được
Nat lùi lại từng bước tính rút lui trước khi bị phát hiện.
Bàn chân anh vấp phải một mảnh sắt, âm thanh nhỏ nhưng vang lên rõ đến đáng sợ trong khoảng không im ắng
Nat
* chửi thầm, quay đầu bỏ chạy *
Tiếng chân đuổi theo phía sau.
Tiếng súng lên đạn.
Tiếng động cơ bật máy.
Nat
* lao đến chiếc xe của mình mở cửa nhấn ga.*
Con đường phía trước tối thui và dài vô tận
Nat
* Lấy điện thoại gọi cho Boun *
Nat
Boun… nghe rõ không? * thở dốc*
Boun
Nat? Em đi đâu thế? Sao giọng em
Nat
Em gặp được hắn rồi là hắn thật, hắn đang...
Tiếng động cơ lớn xé tan câu nói đèn pha sau lưng sáng rực.
Boun
Nat? Gì vậy?! *hét lên qua điện thoại.*
Nat
Tụi nó phát hiện ra em rồi Boun… nghe này…
Giọng Nat run hơn thở gấp hơn.
Nat
Nếu có chuyện gì… coi chừng Prem cậu ấy...
Nat bị hất văng khỏi ghế thế giới đảo ngược trong khoảnh khắc.
Tiếng kim loại nghiền nát.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng gió xé bên tai.
Mọi thứ chìm vào màu đen.
Khi Boun đến nơi xe cứu thương đã dựng sẵn. Máu phủ thành vũng trên mặt đường. Chiếc xe của Nat biến dạng đến mức không nhận ra.
bác sĩ
Người này còn mạch! Nhanh!
Boun chạy đến tim như bị bóp nghẹt.
Nat được đẩy lên cáng mặt tái nhợt áo đẫm máu dây truyền máu và dây nước buộc chằng chịt khắp người, đôi mắt Nat khép chặt không còn phản ứng.
Boun
Nat!! * muốn lao đến nhưng y tá giữ lại.*
y tá
Anh là người nhà đúng không? Xin hãy bình tĩnh!
Boun
Bình tĩnh? Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được khi em trai mình đang nằm trong kia không rõ sống chết?
Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại lao đi trong tiếng còi inh ỏi.
Boun đứng sững giữa đêm không kịp hít thở, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Anh quay vào bệnh viện tim thắt lại từng nhịp.
Và tại hành lang cấp cứu anh thấy một người đang ngồi ở ghế dài run rẩy, bàn tay vẫn còn dính chút máu khô.
Một chàng trai trẻ khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn.
Người đó đứng bật dậy khi thấy Boun
Prem
Anh… anh là Boun đúng không?
Prem
Tôi là Prem. Là cộng sự của Nat.
Boun
* nhìn cậu đôi mắt như lưỡi dao sắc lạnh *
Khoảnh khắc ấy giữa ánh đèn vàng hắt xuống, hai người đàn ông xa lạ đứng đối diện nhau một người mất em trai, một người mất đồng đội...
Và cả hai đều không biết rằng từ giây phút Nat ngã xuống…họ đã bị cuốn vào góc tối thật sự của sự thật.
Chap 2
Căn phòng chờ bệnh viện trắng đến lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng át cả tiếng bước chân ai đi ngang qua.
Boun ngồi đó hai tay đan vào nhau trước mặt, mắt nhìn vô định vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ chớp liên tục như đang nhấn mạnh từng giây trôi qua đều là một nhát dao xoáy vào lòng anh.
Prem trở lại sau khi làm thủ tục cho Nat, đặt một cốc cà phê xuống cạnh Boun nhưng anh không hề động vào.
Prem
Boun… * Prem gọi khẽ giọng hơi khàn đi vì đã chạy khắp nơi *
Không có phản hồi chỉ đến khi Prem đặt tay lên vai anh, Boun mới chớp mắt nhìn lên.
Prem
Chúng ta phải tìm ra người mà Nat muốn nói đến là ai
Câu nói ấy như lôi Boun từ vực sâu của sự chờ đợi vô vọng về lại mặt đất.
Prem ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt kiên nghị khác hẳn vẻ ngoài có vẻ hiền lành.
Prem
Muốn bắt hắn, chúng ta phải tiếp cận gần hơn. Mà người có thể làm điều đó… chỉ có Nat
Boun
Nhưng Nat đang nằm trong kia.
Prem
Ý tôi là… anh sẽ làm Nat
Boun ngẩng lên nhìn Prem, đôi mắt đỏ hoe nhưng sát ý vẫn ánh lên như lửa.
Prem
Anh là người giống Nat nhất , chiều cao, tỉ lệ cơ thể, nét xương mặt. Chỉ cần thay đổi vài thứ.
Prem
Hơn nữa chỉ anh mới có thể làm được việc này
Căn phòng yên lặng trong vài giây Boun nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng nắm lấy Nat khi hai anh em cãi nhau, từng vỗ đầu em trai mỗi dịp sinh nhật… giờ run lên vì bất lực.
Nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc Nat thều thào gọi mình trong điện thoại, tiếng động cơ lao đến, tiếng thở đứt quãng… Boun biết mình không còn cơ hội lựa chọn
Boun
Phải thay đổi những gì?
Prem
* đứng dậy, bước đến tấm gương lớn treo ở cuối phòng *
Prem
* nhìn Boun qua gương * Tóc trắng của anh quá nổi bật còn Nat thì màu nâu nhạt.
Boun nhìn mình một lúc lâu mái tóc trắng vốn là phần cá tính anh yêu thích, những chiếc khuyên tai từng là cách anh thể hiện bản thân.
Nhưng giờ… tất cả chẳng nghĩa lý gì.
Boun
* nói nhẹ nhưng dứt khoát.*
Prem
* Prem hơi khựng lại.*
Prem
Anh chắc chứ? Đây là...
Boun
Thứ Nat mất… còn đau hơn nhiều.
Mái tóc trắng đã bị nhuộm thành nâu, những chiếc khuyên tai đã được tháo ra. Boun đứng trước gương, gương mặt lạ lẫm đến mức chính anh cũng suýt không nhận ra mình
Prem
* bước vào,tay cầm một tập hồ sơ. *
Prem
Anh giống Nat… hơn tôi nghĩ
Boun
Có đủ để lừa chúng không?
Prem
Nếu Nat bị mất trí nhớ sau chấn thương, thì có.
Prem
Anh sẽ vào vai Nat vừa xuất viện, tạm thời không nhớ gì, như vậy chúng ta có thể tiếp cận bọn chúng mà không khiến chúng nghi ngờ.
Boun
* khẽ gật đầu ánh mắt như bị che phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo.*
Prem
Bắt đầu từ tháng sau...
Boun
Không. Bắt đầu ngay tuần sau
Prem
*nhìn anh vài giây rồi thở dài bất lực.*
Prem
Anh giống Nat thật… cứng đầu như nhau.
Boun không nói gì anh chỉ nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, như thể tìm kiếm hình bóng em trai trong đường nét của mình.
Chap 3
Một tuần trôi qua kể từ khi Boun chuyển đến căn hộ nhỏ của Prem để tập luyện.
Prem dạy anh từng chi tiết nhỏ nhất về Nat cách Nat nhướn mày khi khó chịu, dáng đi hơi nghiêng về trái, thói quen búng tay khi suy nghĩ. Có những tối cả hai tập đến mức Boun gần như không phân biệt được cử chỉ nào là của mình, cử chỉ nào thuộc về Nat nữa.
Prem quan sát Boun mỗi đêm, chỉnh từng cử chỉ cho anh.
Prem
Nat không phải người dễ biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài
Prem
Dù tức giận hay lo lắng, đừng để ai nhìn thấy cảm xúc thật của anh.
Anh biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, vụ án của Nat sẽ giống như chưa từng tồn tại.
Trở lại tổ điều tra của Nat
Khi Boun bước vào phòng làm việc, mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh.
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.
Dun bật cười phá tan bầu không khí
Dun
Trời đất… Nat, cậu làm tụi này hết hồn!
Dun
Tưởng cậu nằm viện thêm một thời gian nữa chứ
Boun giữ nét mặt điềm tĩnh chỉ đáp nhẹ
Prem đứng phía sau Boun, quan sát từng người một nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu bất thường.
Dun vẫn hoạt bát, hơi ồn ào như mọi khi. Nao thì vẫn trầm tính, gọn gàng, chỉnh chu, tác phong như bình thường
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
Boun ngồi vào bàn của Nat.
Ở đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như Nat chưa từng rời đi
Ngăn kéo gọn gàng, tách trà thảo mộc Nat thích uống, tập tài liệu còn dang dở.
Dun
* đi ngang qua bàn anh và vỗ vai một cái *
Dun
Nếu mệt thì xin nghỉ đi, bọn này làm nốt phần còn lại cho.
Nao
* đưa cho Boun bản báo cáo nhóm vừa tổng hợp *
Nao
Cậu xem lại xem có đúng không, hôm nay không cần cố quá đâu.
Prem đứng cạnh bàn, nhìn dáng vẻ làm việc của mọi người
Prem
* thì thầm với Boun * Em nghĩ là… họ ổn, chưa thấy ai khả nghi cả.
Boun
Ừ, mọi thứ bình thường quá không có gì bất thường cả
Cuối ngày khi chỉ còn hai người trong bãi đỗ xe, Prem ngồi lên yên xe và nhìn Boun
Prem
Anh diễn tốt hơn em nghĩ
Boun
Nhưng… thật kỳ lạ tại sao không ai hỏi gì về vụ tai nạn. Không ai nhắc chuyện đó… giống như họ không muốn khiến Nat nhớ lại.
Prem
* suy nghĩ một chút rồi lắc đầu *
Prem
Không đâu có thể họ sợ anh bị sốc, nếu là đồng đội thì họ cũng tránh hỏi để anh không phải gợi lại ký ức đau buồn.
Boun
* thở dài đôi mắt chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời tối đen *
Boun
Ừ… có lẽ anh suy nghĩ nhiều quá.
Prem
* mỉm cười nhẹ tay đặt lên vai anh *
Prem
Ngày đầu vậy là tốt lắm rồi,ngày mai… mình tiếp tục tìm manh mối khác.
Phía sau họ tổ điều tra vẫn sáng đèn.
Trong ánh đèn vàng bóng hai người đàn ông Dun và Nao đi ngang qua cửa kính, nói chuyện về lịch trực ngày mai, vẻ mặt có chút căng thẳng thảo luận với nhau về một vấn đề nào đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play