Tình Kiếp Trước | Soojun |
01. lời nguyền
Choi Yeonjun
không thể nào! sao lại là con?!
Yeonjun chết trân nhìn ông nội, đôi mắt mở to như thể toàn bộ định luật vật lý trên đời vừa đồng loạt phản bội cậu.
ông nội (của yeonjun)
duyên số trời định, không thể tránh khỏi được
ông nội tay vẫn xoay nhẹ chiếc vòng chuỗi trong tay , khuôn mặt già dặn nếp thời gian nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên như nói chuyện thời tiết.
một câu nói nhẹ hều , nhưng đủ khiến cả thế giới của Yeonjun nghiêng 45 độ.
cậu không thể ngờ rằng - trong số hàng tá con cháu từ chi chính đến chi phụ, đứa nào cũng đông đủ xếp thành năm hàng còn chưa đếm xuể - mà cậu lại chính là người bị chọn bởi lời nguyền 'tình kiếp trước' . Thứ lời nguyền vốn được cho là đã biến mất từ đời ông cố, tưởng như bị chôn vùi vĩnh viễn, vậy mà lại đột ngột đội mồ sống dậy và lao thẳng vào cuộc đời bình thường tưởng chừng bình thường của cậu.
gia tộc Yeonjun từ bao đời nổi tiếng là lớn mạnh , đặc biệt có truyền thống tâm linh bí ẩn được giữ gìn qua hàng thế hệ . Những nghi thức cổ xưa, pháp trận trấn trạch, bùa hộ mệnh, lời nguyền - tất cả đều là những mảnh ghép quen thuộc trong câu chuyện được gia đình kể đi kể lại như cơm bữa.
nhưng yeonjun lại là ngoại lệ
cậu hướng về khoa học 70% , phần còn lại là ăn ngủ và cãi với cảm xúc. Mỗi lần về quê việc đầu tiên yeonjun làm không phải là chào hỏi họ hàng - mà là trốn thẳng vào phòng, khóa cửa , trùm chăn như đang thủ vai nạn nhân trong phim kinh dị chỉ để né việc bị ông nội lôi ra luyện pháp trận "giải xui cho sáng láng đầu ốc".
Cậu từng nghe bố mẹ kể về những lời nguyền cũ kỹ của gia tộc, trong đó đáng sợ nhất là lời nguyền 'tình kiếp trước' . Ông cố cậu từng mắc phải, nhưng sau khi ông cố mất, lời nguyền bỗng biến mất như chưa từng tồn tại . Bố mẹ Yeonjun tưởng cả gia tộc đã thoát nạn đến đời này . Ai dè... chẳng hiểu vì sao cuộc sống đang êm đềm của Yeonjun lại bị cuốn vào cái vận hạn nực cười nhưng không hề hài hước đó.
Và lý do phát hiện ra lời nguyền phải kể từ hơn một tuần trước.
ờm...tui rất là tâm huyết vs bộ này
bao nhiêu vốn từ hi sinh vào bộ này hết ớ
02. giấc mơ
thời điểm ấy Yeonjun đang lao đầu vào giai đoạn ôn thi đại học - thức khuya đến mức đèn phòng chập chờn như muốn xin nghỉ việc . Một đêm, sau nhiều giờ nhồi nhét kiến thức, cậu mệt đến mức gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ không kèn không trống.
chiếc bàn học thô cứng chả thân thiện gì, vậy mà cậu lại ngủ say một cách kỳ lạ
một giấc ngủ sâu...dẫn đến một giấc mơ.
một giấc mơ khiến toàn bộ cuộc sống bình lặng của Yeonjun bị xáo trộn như vừa bị ai đó quậy tung bằng một cái thìa khổng lồ.
trong giấc mơ ấy, Yeonjun chỉ nhớ được rằng mình bỗng đứng giữa một khu rừng trúc mênh mông, yên tĩnh đến mức hơi thở của chính cậu cũng nghe thấy rõ ràng . Những thân trúc cao vút vươn lên trời, đong đưa khẽ theo gió, tạo nên âm thanh "xào xạc" rất nhẹ nhưng lại rợn lên như thì thầm điều gì đó . Ánh sáng mờ ảo hắt qua kẽ lá, đổ xuống thứ sắc xanh dịu vừa lạ, vừa đẹp, vừa có chút... không thật.
không có đường đi, không có biển chỉ dẫn, không một bóng người - chỉ có Yeonjun đứng đó, bị bao bọc bởi hương trúc thanh mát và bầu không khí im lặng đến đáng ngờ.
cậu còn chưa kịp thắc mắc thì một chàng trai xuất hiện... xuất hiện theo đúng nghĩa đen, không tiếng bước chân, không báo trước , tựa như những tầng trúc xanh kia mà bước ra.
anh ta rất cao, dáng người thẳng như một cây bút vẽ lên rừng . Làn da trắng, khuôn mặt người ấy lạ lẫm, hoàn toàn chưa từng gặp qua - vậy mà lại gợi lên một sự quen thuộc không sao diễn tả được.
chàng trai ấy bước đến, nụ cười nhạt mà vẫn khiến tim Yeonjun bất giác hụt một nhịp. Giọng anh ta trầm, rất nhẹ nhưng vang lên rõ ràng giữa rừng trúc.
Choi Soobin
anh là Choi Soobin
một tiếng nổ nhẹ như sét đánh nhưng không có ánh chớp . Toàn bộ không gian vụt trắng xóa, rồi tất cả đột ngột tan biến như bị ai đó quét sạch . Giấc mơ kết thúc nhanh đến mức Yeonjun còn chưa kịp chớp mắt
nhưng cái ngắn ngủi ấy lại bám lấy cậu dai dẳng hơn bất kỳ bài công thức nào.
suốt buổi sáng hôm sau Yeonjun đều lơ đãng như bị kẹt trong vòng lặp . Đầu óc cậu cứ quay vòng vòng chỉ vì một cái tên.
đến trường cũng không khá hơn . Tay viết bài nhưng tâm trí bay thẳng vào rừng trúc . Giờ ra chơi cậu nhìn phòng học mà trong đầu lại hiện lên nụ cười mờ ảo kìa . Cứ thế , hình ảnh người con trai trong giấc mơ lạ lẫm mà quen thuộc ấy bám lấy Yeonjun không buông.
và cậu không hiểu tại sao...
nhưng trái tim mình cứ nhói nhẹ mỗi khi nhớ đến anh ta.
03. nhìn thấy anh
ngày đầu tiên sau đêm Yeonjun gặp giấc mơ kỳ lạ ấy bắt đầu bằng... một cú sốc không thua gì phim kinh dị.
buổi sáng, Yeonjun lăn qua lăn lại trên giường cố níu thêm vài giây ngủ nướng quý giá trước khi đối mặt với bài vở đang chờ cậu.
Choi Yeonjun
//ngáp một cái//
nhưng thứ đập vào tầm nhìn của cậu không phải là trần nhà quen thuộc, cũng chẳng phải ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ.
Choi Yeonjun
//mở to mắt//
một gương mặt người, đang cuối xuống gần sát, đang nhìn thẳng vào cậu.
Choi Soobin
chào buổi sáng
...còn Yeonjun thì mất luôn hơi thở trong đúng một giây
cậu bật dậy như lò xo theo phản xạ, tốc chăn ra phía trước và chụp ngay cái gối ôm rồi...ném thẳng vào mặt người kia.
nhưng rồi chuyện kinh dị hơn xảy ra - chiếc gối không trúng không phải vì Yeonjun ném lệch... mà vì nó xuyên thẳng qua người chàng trai đó như xuyên qua một làn khói.
Choi Soobin
khoan khoan khoan! em bình tĩnh! anh--
Choi Yeonjun
ĐỪNG LẠI ĐÂY!!
Choi Yeonjun
ANH LÀ THỨ GÌ VẬY?!!
Yeonjun lùi dồn vào góc tường , tay nắm chặt cái chăn như thể nó có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thế lực siêu nhiên.
tiếng hét vang lớn đến mức bố mẹ Yeonjun đang ăn sáng dưới nhà giật mình, vội vàng chạy lên.
bố yeonjun
được một hôm cuối tuần mà con làm cái gì um sùm vậy hả?!
mẹ yeonjun
có chuyện gì thế con?
Yeonjun mặt tái mét, tay run run chỉ vào thẳng chiếc tủ đầu giường .
Choi Yeonjun
người này...! người này là?!
Choi Yeonjun
sao lại xuất hiện trong nhà mình vậy?!
Bố mẹ cậu liếc theo hướng tay chỉ
Yeonjun bị mẹ cốc một cái lên đầu đau thấu trời.
mẹ yeonjun
con học nhiều quá rồi bị khùng à?
Choi Yeonjun
anh ta đứng ngay đó kìa!! ngay đó!!
bố yeonjun
//khoanh tay, thở dài//
bố yeonjun
ảo giác đó con , đi đánh răng rồi xuống ăn sáng đi
nói xong hai người đồng loạt bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng "rầm!" nghe như tiếng phán quyết tử hình dành cho thần kinh của Yeonjun.
trong phòng chỉ còn cậu đầu óc đang trên mây và người con trai bí ẩn vẫn đứng đó mỉm cười hiền lành, vẫn nhìn cậu như thế chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play