Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Whispering Heartbeats Slow [Bách Chu]

Chap 1

Wir sehen uns wieder 👋
.
.
.
Trường trung học Nhất Lâm vào đầu thu luôn khoác lên mình vẻ trầm mặc như bức thủy mặc kéo dài vô tận. Lá ngân hạnh rơi thưa, mỗi chiếc như mang theo một tiếng thở dài của trời đất, nhẹ đến mức ngay cả cơn gió cũng không nỡ làm chúng lay động quá đà.
Trong khung cảnh biêng biếc ánh vàng ấy, thiếu nữ tên Bách Hân Dư lúc nào cũng đứng yên như một bóng hình lẫn vào cơn gió, không phô trương, không ồn ã — tựa tĩnh thủy thâm lưu, mặt hồ phẳng lặng nhưng bên dưới là vô vàn tầng sóng không ai đọc được.
Châu Thi Vũ — người bạn thân đồng hành cùng cô suốt ba năm — thường lén nghĩ:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Một người như vậy… làm sao lại có thể bình yên?”
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ khoanh tay tựa lan can phòng học /
Nàng khẽ thở dài.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Cậu ấy lại ngẩn người nơi đó rồi.”
Ở góc sân trường cũ, Bách Hân Dư đang ngồi dưới bóng cây ngân hạnh, nắng lùa qua kẽ lá nhuộm đôi vai nàng thành sắc nhạt như tơ.
Thiếu nữ cúi đầu đọc sách, mái tóc rũ nhẹ hai bên má, phảng phất chút lạnh lẽo của buổi sớm thu. Không ai biết rằng cô có thật sự đọc không, hay chỉ mượn trang giấy để che đi một thứ gì đó còn sâu hơn cả im lặng.
Có người từng nói:
“Những người cười nhiều nhất thường là kẻ lặng lẽ chịu nhiều nhất.”
Với Bách Hân Dư, Thi Vũ tin điều đó đúng đến tàn nhẫn.
.
.
.
Hôm ấy, giờ ra chơi dài, sân trường dập dìu tiếng nói cười. Vậy mà giữa dòng người tấp nập, nàng ta vẫn cứ ngồi như thế — thong thả, ung dung, mang dáng vẻ không thuộc về tuổi mười bảy linh động. Tựa như ngọn gió qua ngàn núi, chẳng vướng bụi trần.
Thi Vũ bước đến, khẽ đá nhẹ mũi giày vào chân bàn đá.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ nhướng mày tinh nghịch / Ê, Bách Hân Dư, lại trốn ở đây giả chết à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ ngẩng lên /
Cô nhìn Thi Vũ mỉm cười, nụ cười ngu ngơ đến khó hiểu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ đâu có trốn. Chỉ là... nơi này mát
Nụ cười ấy mềm, hiền, đôi khi hơi ngốc nghếch luôn khiến Thi Vũ không biết nên đánh hay nên thương.
Nhưng điều khiến nàng bận lòng hơn là đôi mắt của Bách Hân Dư. Nàng đã nhìn thấy vô số lần, mỗi lần đều cảm giác như nhìn vào một chiếc giếng cổ: đẹp, sâu, và ẩn chứa thứ ánh sáng không bao giờ chạm tới được.
Thi Vũ thường hay nói với mấy đứa bạn khác:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Ánh mắt cậu ấy đẹp lắm, trong như sương đầu hạ, nhưng bên dưới luôn âm ỉ giữ một nỗi buồn."
Loại buồn ấy không lên tiếng, không chảy nước mắt chỉ nằm yên đó, dai dẳng như vết cứa không lành.
Ngày hôm nay cũng vậy. Ánh mắt ấy vẫn tinh tế, an tĩnh, nhưng sâu trong đáy đồng tử là một tầng tro tàn mỏng như sương, khiến người ta muốn đưa tay vẽ lên một đường hy vọng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Người nhà cậu lại cãi nhau?
Thi Vũ nghiêng đầu, hỏi rất khẽ, không dám phá đi vẻ tĩnh lặng hiếm hoi của bạn mình.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ khép sách lại, tì cằm lên tay, cười nhạt /Không có, chỉ là mẹ tớ hơi lớn tiếng… thường thôi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Lớn tiếng vì chuyện gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ cũng không biết nữa, có thể là...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Học hành, tương lai, vài thứ vụn vặt…
Giọng cô thấp như làn khói mảnh.
Thi Vũ hiểu.
Cái gọi là “vụn vặt” trong nhà Bách Hân Dư, có khi là tranh cãi triền miên, có khi là áp lực, có khi là sự im lặng sắc bén hơn cả lời mắng.
Cha cô — người đàn ông gần như không hiện diện.
Mẹ cô — người phụ nữ coi kỳ vọng như dây thừng quấn quanh con gái.
Có những đêm Thi Vũ thấy Hân Dư ở ký túc xá cô, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gò má nàng, đôi mắt mở to không chớp. Không khóc, không than. Chỉ nhìn vào khoảng không, như đang nghe một bản nhạc quá xa để chạm vào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ chống tay nhìn nàng / Bách Hân Dư này… cậu có mệt không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ nghiêng đầu, như không hiểu câu hỏi / Hả? Mệt gì?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mệt với cuộc đời này ấy.
Nàng ta cười, nhẹ như tiếng thở dài chạm nhau giữa trời thu:
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không sao. Tớ quen rồi.
Câu “tớ quen rồi” ấy khiến lòng người khác nhói lên.
Tựa tiểu ngôn giả thực, nói ít mà chứa nhiều.
Tựa tiếu lý tàng đao — trong nụ cười giấu cả lưỡi dao.
Từ xa, tiếng chuông báo vào học ngân vang. Thi Vũ và Hân Dư cùng đứng dậy. Ánh nắng gần trưa rọi xuống tấm lưng gầy của Bách Hân Dư, làm đường vai nàng co lại vô thức, như đang chống chọi cô gì không tên.
Thi Vũ nhìn theo bóng lưng người bạn khẽ nghiêng trong gió, nghĩ thầm:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Nữ nhân này… thực ra không vô cảm đâu."
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Chỉ là thế gian chưa có ai chịu đứng gần đủ lâu để nghe xem trái tim cậu ấy đang nói điều gì.”
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Một ngày nào đó, chắc chắn có người nghe được.”
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Chắc chắn.”
Nắng dịu dàng mà dài rộng. Gió thu khẽ thổi. Một chương mới của cuộc đời Bách Hân Dư mở ra — chậm rãi, tịch mịch, như một lời thì thầm của số phận.
-Hết-
Câu chuyện nhỏ mình viết tặng cho nhóc Soy nhé 😁
Inspiration: Từ một góc cuộc sống của tác nên sẽ có ngược thân là nhiều nha.
Mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ 🫶

Chap 2

Buổi sáng hôm sau trời đổ một lớp sương phớt bạc, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chạm tay là tan, nhưng lại đủ để nhuộm sân trường Nhất Lâm thành cảnh sắc mơ hồ.
Bách Hân Dư lững thững bước vào lớp, tay ôm chặt quyển sách cũ. Đầu ngón tay cô lạnh đến mức hơi run, không biết là do sương sớm hay tâm sự còn chưa tắt hẳn trong đêm qua.
“Thanh yểu mạn sinh, như vân như khói.”
Cô từng đọc đâu đó câu ấy — người mảnh mai, khí chất nhẹ như mây, như khói. Nhưng thế giới trong mắt nàng chưa bao giờ nhẹ, chưa bao giờ trong. Nó luôn phủ một tầng màu xám lặng lẽ.
Như bầu trời hôm nay.
Hàn Gia Lạc ngồi bàn sau thấy nàng vào liền nghiêng người, huơ huơ tay trước mặt cô.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
/ cau mày nhẹ / Này, Hân Dư, cậu lại suy nghĩ vớ vẩn gì à?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Mắt đờ như cá chết rồi.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ giật mình khẽ, cố kéo khóe môi / Không có…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ chỉ hơi buồn ngủ.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Tớ không tin,
Gia Lạc chép miệng.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Sao mỗi ngày cậu đều giống như bị đời đè một cục đá lên đầu thế?
Hân Dư không biết đáp sao, đành chỉ cười. Một loại nụ cười rất dễ lung lay sự lo lắng của người đối diện, nhưng lại không đủ sáng để xua đi những tầng sương trong mắt cô.
Kim Oánh Nguyệt từ bàn đầu quay xuống, đưa hộp sữa (đậu lành) :
Kim Oánh Nguyệt
Kim Oánh Nguyệt
Oa, Hân Dư, uống cái này đi.
Kim Oánh Nguyệt
Kim Oánh Nguyệt
Tớ thấy mặt cậu nhợt quá.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ nhận lấy, khẽ cúi / Cảm ơn.
Dương Băng Di chống cằm nhìn cô, nheo mắt:
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cũng khổ thật, đẹp như tiên nữ mà ngày nào cũng như sắp mưa trong lòng.
Cả nhóm cười rộ lên, không ai để ý đôi mắt cô hơi tối lại.
Không phải vì lời nói của họ, mà vì cô sợ nếu họ nhìn kỹ hơn… họ sẽ thấy thật ra trong tim cô đang mưa thật.
.
.
.
Tiết đầu tiên là Văn học. Thầy giáo trẻ tuổi, tay áo trắng phất nhẹ, đứng gần cửa sổ đọc một đoạn về “cô đơn”.
Bách Hân Dư không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng vài cụm:
“... mỗi người đều ôm một bóng hình của chính mình…”
“… tịch nhiên, trầm lặng, bất khả ngôn…”
Cô thấy đúng thật.
Thế giới trong cô lúc nào cũng như bị tiếng mưa rơi lấp đầy, không náo nhiệt, nhưng cũng không im. Nó là một loại xao động thấp, như tiếng thìa chạm đáy cốc thủy tinh nhỏ, nhưng vang rất lâu.
Cô chợt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Giọt nắng mỏng chiếu xuống bàn tay cô. Trong nháy mắt, cô cảm giác như trời cũng đang vuốt ve mình, bảo nàng hãy kiên nhẫn.
“Phong khởi vân phi — gió nổi mây bay.”
Mọi chuyện rồi sẽ đổi thay. Nhưng đổi theo hướng nào, cô không biết.
Trong lớp bỗng vang tiếng cười nhỏ. Lương Trác Minh vừa bị Thiệu Khang kéo áo, suýt làm rơi hộp bút. Hai nam sinh ấy vốn là kiểu người xuất hiện đến đâu là ồn ào đến đấy, nhưng lại có khí chất nửa trẻ con, nửa hiền lành, khiến người ta khó lòng ghét bỏ.
Thiệu Khang thì thầm to đến mức ai cũng nghe thấy:
Thiệu Khang
Thiệu Khang
Ê, mày nhìn kìa, Hàn Gia Lạc đang liếc mày đó.
Thiệu Khang
Thiệu Khang
Chắc lại muốn hỏi bài.
Lương Trác Minh
Lương Trác Minh
/ lừ mắt, đẩy cánh tay cậu ra / Nói bậy gì đấy.
Hàn Gia Lạc nghe thấy liền đỏ tai, lấy bút đập bàn:
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Cái tên chết tiệt kia! Ai liếc cậu ta chứ?
Cả lớp bật cười.
Chỉ riêng Bách Hân Dư khẽ cong môi thành một nụ cười nhạt, giống như cơn gió vô tình chạm lên bèo nước: có gợn, nhưng nhẹ đến mức khó nhận ra.
Cũng chính lúc cô rũ mắt xuống, Lương Trác Minh vô thức đưa mắt nhìn cô.
Ánh nhìn ấy lặng lẽ, mờ nhạt, không cố ý, không vội vàng.
Tựa như người đứng trước một khung cảnh đẹp mà không dám bước vào, chỉ đứng ở xa nhìn bằng ánh mắt chậm rãi, dè dặt.
Không ai nhận ra. Kể cả Hân Dư.
Chỉ có Thiệu Khang liếc sang, huých khuỷu tay:
Thiệu Khang
Thiệu Khang
Ê, mày lại ngẩn người gì thế?
Lương Trác Minh
Lương Trác Minh
/ bật ho nhẹ, ngồi thẳng / …Có gì đâu.
Giọng cậu nhỏ, nhưng là loại nhỏ vì không muốn bị nghe thấy, chứ không phải vì ngượng ngùng.
Tựa “Tâm hữu linh tê — lòng mang tâm tư nhỏ, không tiện nói ra.”
Ra chơi, Bách Hân Dư ngồi một mình ở cuối hành lang, chỗ ánh nắng bị cây bàng che gần hết. Đây vốn là góc cô thích nhất: vắng, ít gió, và không ai buộc cô phải nói quá nhiều.
Thế giới trong mắt cô lúc này thật bình lặng. Con mèo tam thể của trường lười biếng nằm dài dưới bậc thang, co chân cuộn lại như đám mây nhỏ.
Tiếng lá sột soạt tựa lời thì thầm của ai đó. Nắng nhẹ trôi qua khe ngón tay nàng như đang đo nhịp tim một người chỉ sống được bằng yên lặng.
Châu Thi Vũ ôm tập sách chạy tới.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ ngồi phịch xuống cạnh cô / Này, sao ra chơi lại trốn ra đây nữa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ ôm gối, tựa đầu vào tường / Ở đây yên tĩnh.
Thi Vũ liếc cô:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu lúc nào cũng yên tĩnh.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đôi khi tớ nghi ngờ cậu không phải người,
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
mà là sương khói đầu thu đọng lại thành hình đấy.
Cô bật cười nhỏ. Một tiếng cười chỉ thoáng chạm rồi tan, như viên sỏi ném xuống nước nông.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thế giới của cậu… lúc nào trông cũng buồn.
Thi Vũ bỗng nói, không đùa nữa.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ ngước mắt, chạm ánh nhìn nàng / Buồn chỗ nào?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ừm… giống như thể cậu luôn nhìn mọi thứ qua một lớp cửa kính vậy.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu thấy mọi người. Nhưng không có ai chạm được vào cậu.
Hân Dư im lặng.
Không phủ nhận.
Cũng không trả lời. Không phải cô không muốn để người khác chạm vào — cô chỉ sợ khi họ chạm rồi… sẽ phát hiện bên trong trống rỗng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/ chống cằm, lắc đầu / Hân Dư, cậu biết không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dù tĩnh thủy thâm lưu, nước càng lặng càng sâu,
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
nhưng sâu rồi cũng cần có người soi ánh sáng vào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu cứ mãi như thế này… một ngày nào đó sẽ bị bóng tối nuốt đấy.
Bách Hân Dư không nói gì, chỉ khẽ kéo ống tay áo che bớt vết mẩn đỏ trên cổ tay. Không đau, nhưng nhìn vào lại khiến người khác đau thay.
Cô mím môi rất nhẹ, thì thầm:
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
'Không sao đâu… tớ quen rồi.'
"Tớ quen rồi" — Lại là ba từ ấy, quen thuộc đến mức làm lòng người ta nhói.
Ở khoảng hành lang đối diện, Lương Trác Minh từ xa nhìn thấy hai người ngồi trên bậc thang. Nhưng cậu không bước lại, chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi.
Không một lời. Không một biểu cảm. Chỉ có bóng lưng dài bị ánh nắng kéo đổ xuống đất như vệt mực loang.
Thiệu Khang chạy theo sau, vừa đi vừa càm ràm:
Thiệu Khang
Thiệu Khang
Sao đấy, đứng lại nhìn cái gì mà trầm tư dữ vậy?
Lương Trác Minh
Lương Trác Minh
/ khoanh tay, giọng trầm xuống nửa nhịp / Không có gì.
Thiệu Khang
Thiệu Khang
Không có gì mà đứng ngơ như tượng thế à
Lương Trác Minh
Lương Trác Minh
Chỉ… nhìn thôi.

Chap 3

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng như bị kéo dài thành những sợi lụa mỏng, lấp lánh mà trầm mặc, trải dọc hành lang tầng ba của khu giảng đường vốn vẫn được xem là nơi chẳng mấy người lui tới vào giờ này.
Chu Di Hân mang theo một xấp tài liệu, bước lên từng bậc thang lát đá đã hơi mòn, nghe tiếng giày mình chạm xuống như thể đang khuấy động một mặt hồ đang nằm im tự bao giờ. Nàng vốn không phải kiểu người thích những khoảng tĩnh lặng quá sâu, nhưng chiều nay, mọi thứ bỗng như được bao phủ bởi lớp sương mỏng, khiến hơi thở cũng trở nên nhẹ đi.
Thiếu nữ ấy khẽ đưa tay vuốt lại sợi tóc bị gió đùa, ánh mắt lướt qua những ô cửa kính phản chiếu bầu trời đang dần nghiêng sang sắc vàng nhạt. Có đôi khi, nàng tự hỏi, nơi này là trường học hay một đoạn hành lang dẫn thẳng đến cõi mộng? Mọi vật yên ắng đến mức ngay cả tiếng lá rụng xa xa cũng dễ dàng nghe thấy.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Quái lạ thật.”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/ Khẽ cau mày / Sao phòng giáo viên giờ này lại im như tờ vậy?
Câu nói nhẹ như hơi thở, trôi lẫn vào bóng chiều.
Nàng dừng trước cửa phòng giáo viên, tay chưa kịp chạm vào nắm cửa thì cánh cửa gỗ đã khe khẽ mở từ bên trong.
Làn gió lọt ra từ khe cửa mang theo hương sách cũ, thoang thoảng hơi ấm của ánh nắng cuối ngày còn vương trên bậc cửa, một mùi hương khó gọi tên lành lạnh, sạch sẽ, phảng phất chút mơ hồ.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một nữ nhân từ trong bước ra.
Cánh cửa mở rộng thêm một chút, và Chu Di Hân khẽ nghiêng người né sang một bên theo phản xạ. Nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo đồng phục trắng, phẳng phiu đến mức như không mang lấy một nếp nhăn, nhẹ lay động theo gió; rồi đến những ngón tay thon dài, ôm lấy tập hồ sơ màu xám tro.
Không rõ vì sao, khoảnh khắc ấy kéo dài như chậm đi nửa nhịp thở. Ánh sáng từ sau lưng thiếu nữ nọ rọi tới, tạo thành một quầng sáng mảnh mai quanh dáng hình ấy, khiến từng bước chân nàng ta rời đi trông như đang xuyên qua một màn sương mỏng.
Chu Di Hân chưa từng thấy ai bước đi như vậy — ung dung mà lặng lẽ, như thể mang theo một bí mật cũ kỹ được khóa trong đáy lòng.
Nàng chỉ kịp thoáng thấy nghiêng mặt của nữ nhân ấy: đôi mắt dài, yên tĩnh đến mức khiến người nhìn lầm tưởng đó là ánh nhìn của người sống trong mộng, không thuộc về nơi ồn ào trần thế.
Ánh mắt không buồn, không vui — chỉ như mặt nước đã đóng băng từ lâu, không lay động trước nắng, trước gió.
Đi ngang qua nàng, nữ nhân ấy không chạm ánh mắt vào Di Hân, nhưng khi bụi nắng lay động, nàng ta hơi nghiêng đầu — đủ để Di Hân thấy một nét cười rất nhẹ, nhẹ đến mức không biết đó có thực sự là nụ cười hay chỉ là ánh sáng lướt qua khóe môi.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Là… ai vậy?”
Di Hân tự hỏi, cảm giác mơ hồ như vừa nhìn thấy một đoạn thi họa cổ xưa sống dậy giữa đời thường.
Và rồi thiếu nữ ấy bước đi, nhẹ như bóng chim thoáng qua mặt hồ, không để lại âm thanh nào. Một trận gió lùa theo sau, hất nhẹ đuôi tóc nàng, để lại hương gì đó rất quen… nhưng Di Hân không nhớ nổi mình từng ngửi thấy ở đâu.
Hương của yên lặng. Nếu yên lặng có hương.
Phản xạ, Di Hân quay đầu lại. Nhưng hành lang chỉ còn sót lại một vệt nắng dài và khoảng không trống rỗng phía cuối dãy.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
'So với người trần, nàng ta giống như…'
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/ Khẽ thì thầm / 'Một đoá bạch mai nở đúng đêm tuyết rơi.'
Nghĩ đến đây, nàng bật cười với chính mình — ví von kiểu này, chỉ có mấy kẻ ham đọc sách cổ mới nghĩ ra. Nàng nhớ đến một câu thành ngữ từng đọc khi còn nhỏ:
“Băng tâm ngọc cốt” – ý chỉ người mang tấm lòng thanh khiết, tinh túy và kiên nghị như băng tuyết và ngọc lành.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy bỗng trùng khớp với bóng dáng vừa lướt qua nàng.
Nhưng Chu Di Hân không biết rằng cái nghiêng đầu nhẹ ấy vốn chỉ là hành động vô thức của một người quen sống trong im lặng lại khiến nàng ghi nhớ thật lâu.
.
.
.
Phòng giáo viên khi nàng bước vào yên tĩnh hơn cả dự đoán. Thầy giáo chủ nhiệm ngẩng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt pha chút bối rối:
All
All
— Em tới hơi trễ, người vừa rời đi… chắc em gặp rồi nhỉ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/ Khẽ hỏi lại / thầy ơi… bạn học vừa nãy là ai vậy ạ?
All
All
Thầy giáo / Đặt bút xuống / Bách Hân Dư. Học sinh lớp đối diện. Bạn học ấy khá trầm.
Tên ấy rơi vào thính giác Di Hân nhẹ như giọt nước rơi xuống gương hồ — không gây tiếng, nhưng lan gợn.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Bách… Hân Dư…”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/ Nhìn xuống bàn gỗ / “Cái tên nghe như gió thổi qua rừng trúc.”
Thầy chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
.
.
.
Khi bước ra khỏi phòng giáo viên, nàng vô thức nhìn dọc hành lang bên trái — hướng nữ nhân ấy vừa đi.
Không có ai.
Chỉ có nắng nghiêng xuống, rơi trên nền gạch thành những vệt sáng dài như dấu tích còn sót lại của cuộc gặp mặt đầu tiên — cuộc gặp mà ngay cả chính người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thế gian có bao người lướt qua nhau như vậy?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/ Đưa tay chắn nắng / Một thoáng thôi, mà sao giống như đã từng gặp ở đâu rồi…
Gió cuối ngày nhẹ lật tà áo nàng, để lại trong lòng một cảm giác khó diễn tả — như khi đọc đến một trang sách mà không hiểu vì sao chữ nghĩa ấy lại khiến mình dừng lại thật lâu.
Khoảnh khắc ngày hôm ấy, nàng vẫn chưa biết rằng cuộc gặp thoáng qua ấy sẽ trở thành sợi chỉ mơ hồ, dắt cuộc đời hai người tiến gần nhau từng chút một — lặng lẽ, nhưng không thể tránh.
Không ai hay, nhưng từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh đã khe khẽ xoay chuyển.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play