[ Rhycap ] Hồ Sơ Sinh Tử
#1
Ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm, nhẹ nhàng uốn lượn theo hình sóng vỗ
Chiếu những tia nắng buổi sớm mai, một khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn đang yêu giấc trên chiếc giường mềm mại
Ngực phập phòng theo nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng
Tiếng chuông báo thức phát ra từ đầu tủ cạnh giường
Hoàng Đức Duy
//vươn tay tắt báo thức//
Hoàng Đức Duy
Ưm~~//uể oải ngồi dậy//
Đức Duy ngồi dậy, đầu tóc có hơi rối, gương mặt mệt mỏi còn đang ngái ngủ cứ ngồi lì trên giường chẳng có giấu hiệu cho động tác tiếp theo.
Trong đầu đột nhiên loé lên một tia.
Đức Duy mơ màng nhớ ra hôm nay là ngày nhận lương.
Đầu óc còn đang phiêu lưu thì bị kéo giật về
Hoàng Đức Duy
// bật dậy khỏi giường//
Ngay lập tức bật dậy, đôi chân trắng trẻo thon gọn xỏ nhanh vào đôi dép cừu bông, bước đều vào phòng vệ sinh
Hoàng Đức Duy
//đứng trước gương chỉnh tóc//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay phải thật đẹp!
Hoàng Đức Duy
Sau hôm nay là có tiền đi ăn lẩu rồi
Tâm trạng hôm nay phải nói là như nở hoa
Đức Duy ngồi ngay ngắn trên chiếc xe điện màu vàng, đầu đội chiếc mũ cừu trắng băng băng trên đường đến công ty
Chấm công xong cậu tung tăng bước vào thang máy đi lên phòng làm việc
Hoàng Đức Duy
// vừa đi vừa cười//
Giám đốc công ty RC
Chà! Cậu Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! Em chào sếp
Giám đốc công ty RC
Ừm. Nay nhìn có tâm trạng hơn ha!
Hoàng Đức Duy
Dạ! Hôm nay nhận lương mà sếp!
Hoàng Đức Duy
Phải vui chớ!
Giám đốc công ty RC
À vì hôm nay nhận lương thôi sao?
Giám đốc công ty RC
Thấy cậu vui thế tôi cũng vui
Giám đốc công ty RC
Hôm nay gắng làm tốt công việc nhé
Hoàng Đức Duy
Vậy em xin phép
Giám đốc công ty RC
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//bước vào phòng làm việc// Chào mọi người
Hoàng Đức Duy
//đi lại bàn// Chào chị
Ánh Liên
Ừm nay trông vui qua ha
Hoàng Đức Duy
Dạ hôm nay em có chuyện vui
Ánh Liên
À chị nhờ bây cái này
Ánh Liên
Sang phòng photo giúp chị đống này, chị gửi sếp //đưa tài liệu//
Hoàng Đức Duy
Dạ// cầm lấy//
Đức Duy hí hửng, vui vẻ cả ngày. Lúc nào cũng thấy cười, rớt đồ cũng cười, bị bắt làm một đống tài liệu nhưng miệng vẫn cứ nhoẻn ra cười trông chả khác gì bị hâm
Trái lại, cũng ngay thời điểm đó
Không giống với không gian mà Đức Duy đang tồn tại
Nơi này chứa đầy những âm khí nặng nề, tiêu cực
Tại một gian phòng trên hành lang vô tận mờ ảo
Nguyễn Quang Anh
//coi hồ sơ//
Nguyễn Quang Anh
Linh hồn tiếp theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Minh Ngọc
Ngày sinh: xx/yy/zz
Ngày tử: aa/bb/cc
Giờ tử: 7h30 a.m
Nguyễn Quang Anh
Người đâu! Sắp xếp để ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ
Tại căn phòng bệnh, người mà chuẩn bị phải rời nhân thế đang nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt được truyền qua óng thở oxy
Xung quanh đầy đủ tất cả thiết bị máy móc, dây điện và máy hiển thị nhịp tim
Gió thổi nhẹ nhàng qua cánh cửa sổ làm cho vài sợi tóc cô bay nhẹ
Chưa được bao lâu, máy hiện thị nhịp tim của cô đang dần thấp đi
Hơi thở ngày càng yếu dần
Từ bao giờ , một bóng đen mang đầy sát khí đang đứng thừng thững bên mép giường
Nguyễn Quang Anh
Vong hồn Nguyễn Minh Ngọc!
Nguyễn Quang Anh
Đã đến lúc theo ta.
Minh Ngọc hé mắt, cô thấy mờ ảo một bóng đen đang đừng ngay sát mình
Nguyễn Minh Ngọc
A-nh là Thần Chết sao?..
Nguyễn Quang Anh
Đúng! Và ta có nhiệm vụ bắt linh hồn của người
Nguyễn Minh Ngọc
Đ-đừng..hức..tôi chưa muốn c-chết
Giọng cô run rẩy, giọt nước mắt rơi dài trên má
Nguyễn Minh Ngọc
T-tôi xin a-anh..
Nguyễn Minh Ngọc
T-tôi còn t-trẻ
Nguyễn Minh Ngọc
Tha cho t-tôi-ii
Cô gái nức một tiếng rồi cơ thể co giật nhẹ
Cô há miệng cố gắng đớp lấy những hơi thở cuối cùng
Rồi một tiếng “tít” kéo dài phát ra từ máy hiện nhịp tim
Từ bao giờ mà những dòng kẻ trên đó trở nên thẳng tắp
Cô gái chết một cách đau đớn. Nước mắt vẫn còn động trên má. Từng giọt từng giọt nóng hổi
Nhưng trái lại, trên gương mặt của vị Thần Chết chẳng có một biểu hiện gì gọi là thương xót
Gương mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh, vô cảm khi nhìn thấy một cô gái đau đớn trước mắt hắn vẫn chỉ đứng đó quan sát
Đợi đến lúc cô gái chết rồi lạnh lùng bắt lấy linh hồn của cô mà đi
Đối với hắn chuyện người chết chẳng có gì gọi là to tác
Đơn giản chỉ là những vong hồn nhỏ bé mà hắn còn coi là “ rác rưỡi”
Đúng thật là chẳng thể trông mong một kẻ máu lạnh như Thần Chết phải thương lấy những linh hồn nhỏ bé…
Quang Anh trở về gian phòng
Ngồi lên chiếc ghế gỗ màu đỏ rượu bóng loáng nhưng đầy đen tối. Hai bên được khắc những con rồng phượng uy lực, đằng sau ghế còn khắc hai chữ Sinh-Tử
Tay lật nhẹ nhàng những trang giấy chứa đầy tội lỗi, mỗi trang giấy mỏng đều chứa hàng trăm những vong hồn
Quay lại với ngày làm việc của cậu bé xinh xắn
Sau suốt cả ngày làm việc mệt mỏi tràn đầy nụ cười
Thì cũng đã đến lúc tan làm
Đức Duy bước ra khỏi công ty với một phong bì tiền
Hoàng Đức Duy
//đập đập vô phong bì// Chàaa! Dày dữ taaa
Hoàng Đức Duy
Hửm…hôm nay nhất định Duy sẽ mở tiệc lẩu, ăn cho no cái bụng
Hoàng Đức Duy
Đừng lo nhé tiền lương, mi sẽ trở thành bữa tối của taa
Hoàng Đức Duy
//hớn hở lái xe điện đến cửa hàng tiện lợi//
Hoàng Đức Duy
Chàa nhiều đồ quáa
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình sẽ ăn lẩuu
Hoàng Đức Duy
Để rủ thêm con Kiều // móc điện thoại ta gọi cho Kiều//
Hoàng Đức Duy
📲Alo Kiều hửm?
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Sao chuyện chi
Hoàng Đức Duy
📲Tao mới nhận lương
Hoàng Đức Duy
📲Tí qua nhà ta ăn lẩu nghen
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Ok liền nè
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Tí tao qua liền
Hoàng Đức Duy
📲 Ừa nhanh nghen, phụ tao ít việc
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Ok ok má qua liền nè con
Hoàng Đức Duy
//Đẩy xe đẩy// hừm mua gì trước ta??
Hoàng Đức Duy
//đẩy xe đi mua//
Duy bước vào nhà với hình ảnh tay xách nách mang
Dọn dẹp lại nhà rồi bắt tay vào chuẩn bị
Từng miếng thịt, miếng nấm đều được cắt, bày ra đẹp mắt
Pháp Kiều đi vào, trên tay xách hai bao cồn khô
Hoàng Đức Duy
Ủa mày tới rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Vô lẹ, dọn ra đi
Hoàng Đức Duy
T đói lắm rồi nè
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi má đến đây
Chính giữa bàn là bếp ga mini đang phật lừa bùng bùng, trên bếp là nồi nước lẩu đang nóng hổi, khói bay phù phù hoà lẫn với mùi thơm khiến người ta ngửi một phát là chảy nước miếng
Xung quang bếp được biện đủ loại đồ sống để cho vô nước lẩu
Từng miếng thịt bò hồng nhạt đang xếp đều đẹp trên dĩa
Rồi cả nấm kim châm đã được rửa sạch sẽ, sợi nào sợi nấy trắng tinh đầu nấm to tròn
Những con tôm tươi rói, con nào con nấy đều bự tổ chảng
Khi nước vừa sôi, Kiều và Duy lấy bỏ hết đồ sống vào
Mùi thơm bao trùm cả căn phòng
Hoàng Đức Duy
Ưm~~ thơm quá~
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi ăn lẹ đi tao đói lắm rồi này
Đức Duy và Pháp Kiều bắt đầu bữa tiệc lẩu
Miệng đứa nào đứa đó đều chép chép thưởng thức mĩ vị nhân gian
Cũng là lúc hai con người này “mang bầu”
Nằm trườn ra giữa sàn mà nghỉ ngơi sau một “trận chiến mệt mỏi”
Hoàng Đức Duy
Ha~tao no quá
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm tao cũng vậy mày ơi
Hoàng Đức Duy
//bật dậy// thôi dậy lẹ đi má
Hoàng Đức Duy
Dậy dọn đi đã rồi nằm sau
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm~thôi lười lắm
Hoàng Đức Duy
Tao đá mày bây giờ
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồiii
Dọn dẹp xong bãi chiến trường
Đức Duy và Pháp Kiều lại lôi mic ra hát karaoke
Sau một đêm nồng cháy với “người yêu”
Pháp Kiều tạm biệt Đức Duy rồi bắt xe đi về
Đức Duy cũng mệt mỏi, lờ đờ bước vào phòng ngủ
Vệ sinh cá nhân rồi cậu nhảy bật lên giường, đắp chăn lướt điện thoại
Cả phòng tối om chỉ còn ánh sáng lập lèo phát ra từ chiếc điện thoại di động chiếu thẳng vào gương mặt xinh xắn của Đức Duy
Đẹp nhất chính là đôi mắt long lanh như chứa đựng ngàn vì sao
Nhưng lại thoát ẩn thoát hiện ở đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm
Một nỗi buồn của một kẻ mất đi người mình thương mà chẳng rõ người đó là ai
Ánh sáng mờ nhạt dần rồi tắt ngủm đi hoà vào đêm tối
Đức Duy chìm vào giấc ngủ...
_________________________
#2 Người Bất Tử
_________________________
Ánh nắng ấm áp ban mai chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ
Từng cơn gió mát khẽ rít qua tấm rèm
Một hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi làm việc trên chiếc bàn gỗ cũ
Tiếng “lạch cạch” vui tai phát ra khi Đức Duy gõ bàn phím máy tính
Hôm nay là ngày nghỉ, Đức Duy ở nhà làm nốt đống tài liệu mà sếp đưa cho
Từng xấp giấy dày cộp đang nằm chổng chơ trên bàn
Gương mặt xinh xắn đang cắm thẳng vào màn hình máy tính, tay gõ “lạch cạch” trông rất bận rộn
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng đối với những người nhân viên đi làm công ăn lương như Đức Duy thì việc chạy deadline là không thể tránh khỏi
Sau khi chạy deadline xong Đức Duy bước xuống nhà với gương mặt uể oải, thiếu ngủ
Tóc rối nhẹ, quần áo xộc xệch như người vô gia cư
Bước vào bếp pha một ly cà phê nóng, rồi đi ra ngồi trên chiếc ghế salon thưởng thức
Mùi cà phê thoang thoảng một chút vị đắng
Đang nhâm nhi tách cà phê chill chill thì…..
Nguyễn Thanh Pháp
Hellooo // đạp cửa //
Nguyễn Thanh Pháp
Ấy ấy! Ở dơ zậy
Hoàng Đức Duy
//lau miệng// Đâu ra vô nhà tao mà đạp cửa vậy
Hoàng Đức Duy
Có bữa hư cửa tao bắt đền á!
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi thôi bớt giận đii
Nguyễn Thanh Pháp
Kể cho mày cái này hay lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nhớ con Minh Ngọc chung lớp với tụi mình năm lớp 12 không?
Hoàng Đức Duy
Ừ có mà sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nó mới mất hôm qua
Hoàng Đức Duy
Trời! Thật hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Ừa . Mà nghe nói nó bị bệnh ung thư phổi
Nguyễn Thanh Pháp
Đáng lẽ là mất từ năm ngoái rồi nhưng do mẹ nó chịu khó đưa đi khắp nơi điều trị
Nguyễn Thanh Pháp
Nên mới sống được lâu hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Thương ghê..
Hoàng Đức Duy
Ê hay tao với mày đi thắp cho nó nén nhang đi mày
Hoàng Đức Duy
Chớ tao thấy thương nó quá à
Nguyễn Thanh Pháp
Ừaa thương thiệt
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy tao với mày đi thắp cho nó nén hương ha
Hoàng Đức Duy
Để tao đi thay cái đồ
Đến nhà của Minh Ngọc . Đức Duy và Pháp Kiều từ tốn bước vào
Trước cổng nhà, người người đi qua đi lại, tất cả đều khoác trên người một bộ quần áo màu đen trắng
Bước vào cánh cửa nhà, chính giữa nhà là bàn thờ lớn có treo di ảnh của Minh Ngọc
Phía sau là tấm bạt ghi rõ tên tuổi, ngày sinh, ngày tử của Minh Ngọc
Cô thường hưởng 20 năm tuổi thọ
Hai bên nhà bao quang bởi sự đông đúc của người đến viếng
Có người thì buồn bã, có người thì chỉ im lặng mà rơi nước mắt
Nhưng đau đớn nhất là những người đứng cạnh bàn thờ lớn của Minh Ngọc
Họ không giống với người đến viếng đều khoác đồ đen
Mà họ khoác trên người một bộ đồ lụa trắng tinh
Họ chính là người thân của Minh Ngọc
Trên gương mặt ai nấy đều bơ phờ, mệt mỏi. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước
Không biết là do khóc quá nhiều
Hay lo do khói hương làm họ cay mắt
Chỉ biết rằng trong lòng chắc hẳn cũng đang đau đớn, quặn thắt
Đức Duy và Pháp Kiều đến thắp hương rồi cũng nhanh chóng rời đi vì sợ chỉ cần ở lại một chút
Trái tim mềm yếu của hai người cũng vỡ tan trước cảnh bi thương này của gia đình Minh Ngọc
Chiếc xe điện vàng dừng lại trước cửa nhà
Hai dáng người xinh xắn bước vào nhà
Nguyễn Thanh Pháp
Ê hồi nãy mày thấy cảnh mẹ con Ngọc khóc rào bên bàn thờ hôm?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày không thấy thương à?
Hoàng Đức Duy
Trời ơi nhìn thấy thương thật chứ
Hoàng Đức Duy
Tim tao cũng quặn lại khi thấy cảnh đó đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nó chết khi tuổi còn trẻ ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Tiếc thật
Tại gian phòng âm u, lạnh lẻo của Trung Giới
Quang Anh đang ngồi thong dong trên chiếc ghế gỗ đỏ rượu
Tay thon dài ung dung lật từng trang giấy hồ sơ
Nguyễn Quang Anh
Linh hồn tiếp theo…
Hoàng Đức Duy
Ngày sinh: xx/yy/zz
Ngày tử: không có
Giờ tử: không có
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Tại sao người này lại không có ngày tử vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Có sai sót gì không?!
Người hầu
Đây là sổ sách do chính Diêm Vương đem cho ngài
Người hầu
Không sai sót được đâu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngươi giải thích cho ta chuyện này là sao??!
Tất nhiên việc mà một con người tầm thường lại có thể bất tử rất khó hiểu
Chưa có bất kì một người nào có khả năng này
Quang Anh làm việc tại đây cũng đã được 300 năm
Chưa bao giờ chứng kiến hay thẩm chí là nghe đồn đến việc một con người bình thường lại bất tử
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Vậy chuyện có người bất tử là sự thật sao?!!
Nguyễn Quang Anh
Người đâu! Truyền Đăng Dương cho ta
Quang Anh quyết định đích thân mình sẽ đi tìm lý do của việc trên đời lại có người bất tử.
Việc cai quản sổ sách thì Đăng Dương sẽ là người ở lại trông coi.
Trần Đăng Dương
Dạ thần xin tuân!
Trời sập tối, những cơn gió se se lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng tầng mây như một bản giao hưởng giữa gió và mây.
Bầu trời nhuộm màu đen, chỉ lấp lánh những vì tinh tú cùng với ánh trăng lập loè.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu ra từ phía đèn ngủ cạnh giường
Rọi vào gương mặt xinh đẹp đang chăm chú xem phim
Đức Duy ngồi tựa vào gối, đắp chăn đến phần eo
Nằm trên bụng là chiếc laptop đang chiếu bộ phim ngôn tình lãng mạn mà Duy thích
Hoàng Đức Duy
Nhoàm nhoàm~//cắn bánh//
Hoàng Đức Duy
Cái thằng nam chính nhìn đẹp trai ghê.
Không chịu xem bình thường mà Đức Duy lại muốn vừa ăn nhoàm nhoàm , vừa tự nói chuyện một mình
Vui vẻ coi phim mà Đức Duy không biết
Ngoài mình ra còn có thêm một người nữa đang có mặt trong nhà mình
Nói đúng hơn là đang ở ngay trong phòng ngủ, nơi cậu đang vui vẻ xem phim
Từ trong góc phòng, một cái bóng đen tràn đầy âm khí đang nhìn chằm chằm vào cậu
Hắn ta mang một gương mặt điển trai của một chàng trai 25 tuổi
Trên người khoác lên một bộ đồ màu đen tuyền, u ám trùm hẳn lên đầu che đi một nửa gương mặt điển trai
Nguyễn Quang Anh
Đây là người bất tử mà ta đang kiếm sao?
Nguyễn Quang Anh
Gương mặt trông khá xinh xắn đấy
Nguyễn Quang Anh
H-hình như ta đã gặp đâu đó rồi…
Nguyễn Quang Anh
Á…tự nhiên đau đầu quá…
Nguyễn Quang Anh
Người này rốt cuộc là ai?!!
Trong đầu toàn là những câu hỏi khó hiểu và lấp loé trong đó có một chút ký ức mơ hồ mà chính Quang Anh cũng không thể hiểu được
Vậy rốt cuộc Đức Duy là ai mà khi mới gặp
Quang Anh đã không ngừng đau đầu?
Vậy liệu Đức Duy có liên quan gì với ký ức mơ hồ mà Quang Anh đã nhìn thấy trong đầu?
Hay đây chỉ là trùng hợp thôi?
#3 Giấc mơ kì lạ?
_________________________
Gian phòng âm u, trần đầy âm khí
Đăng Dương đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà Quang Anh hay ngồi
Gương mặt lạnh tanh đang chăm chú coi sổ sách
Từ đầu bàn, bóng hình Quang Anh hiện ra mờ mờ
Ánh mắt Đăng Dương loé lên một tia giật mình nhẹ nhưng cũng tan biết như thể chưa bao giờ tồn tại
Gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ được nét bình tĩnh tuyệt đối!
Đăng Dương bước ra khỏi ghế quỳ một chân xuống trước mặt Quang Anh
Trần Đăng Dương
Dạ người mời về!
Ừm một tiếng rồi Quang Anh ung dung, điềm tĩnh mà ngồi xuống ghế
Dáng vẻ hào nhoáng như vị thần đế tối cao, thần thái ngút trời
Trần Đăng Dương
Dạ cho thần hỏi
Trần Đăng Dương
Người đã tìm được manh mối gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chưa!
Nguyễn Quang Anh
Ta giao cho ngươi nhiệm vụ trông coi sổ sách
Nguyễn Quang Anh
Việc thu linh hồn cứ giao cho Tử Mạc
Nguyễn Quang Anh
Bảo hắn ta khoác áo bào đen, giả dạng làm thần chết
Nguyễn Quang Anh
Còn mọi chuyện khác, tuỳ người quyết định
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhớ đừng để bất cứ người khác ngoài phủ biết
Nguyễn Quang Anh
Nếu để lộ…
Nguyễn Quang Anh
Đừng trách tại sao ngươi “hồn siêu phách tán”!!
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ vắng mặt trong thời gian này
Nguyễn Quang Anh
Để tìm rõ việc tên nhân phàm bất tử đó!
Quang Anh vừa nói vừa nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ
Ánh mắt đầy rẫy sát khí, máu lạnh mà bất kì người nào chạm phải cũng không ngừng sỡ hãi
Có thể gọi đây là “ánh mắt chết người”
Đăng Dương ở đây cũng là người có quyền, có thể nói là hắn chỉ đứng sau Quang Anh
Sát khí mà hắn đem lại cũng không thể coi thường.
Bầu trời ban đêm tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo huyền bí rọi sáng cả đường lối
Bên trong căn phòng ngủ ấm áp
Tiếng thở đều đều hoà trong không khí thoáng đãng
Một bóng hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái
Gương mặt đang thả lõng, nhẹ nhàng bỗng lông mày Đức Duy phản ứng
Nhăn lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm
Cậu giật mình bật dậy, gương mặt còn chưa hoàn hồn
Trong mơ , cậu thấy minh đang ở một nơi bao quanh là chân trời, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn
Đột nhiên trong làn sương mờ hiện dần ra một bóng người
Đó là một chàng trai trẻ tuổi
Gương mặt điển trai, đôi mắt ánh lên tia hiền từ, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất tươi tắn
Dáng người cao cao, mảnh khảnh đang khoác trên người một bộ đồ màu trắng lụa
Bóng người ấy nhìn Đức Duy, rồi cười nói nhẹ nhàng, ấm áp như rót mật vào tai
Nguyễn Quang Anh(trong mơ)
Đức Duy…
Nguyễn Quang Anh(trong mơ)
Lại đây với anh nào…
Nguyễn Quang Anh(trong mơ)
Anh nhớ em lắm…
Đầu óc Đức Duy mơ hồ, khó hiểu
Nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại hơi nhói lên, nước mắt không kiểm soát được mà chừng trực rơi xuống
Từng giọt nóng hổi lăn dài trên má
Cổ họng nghẹn lại, muốn hỏi người đứng trước mặt là ai
Nhưng lại nghẹn cứng chẳng thốt nên lời
Mặc dù chưa bao giờ quen người này nhưng không hiểu sao lại biết tên cậu?
Và cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy người này Đức Duy lại có cảm giác gần gũi, thân thuộc như thể đây là người mà cậu rất yêu thương
Nhưng đột nhiên một thế lực đen tối to lớn bao trùm cả bầu trời trong vắt chỉ trong chốc lát một màu đen xám xịt nhuộm hết cả một vùng trời
Một bàn tay vươn đến bắt lấy người đàn ông trước mặt Đức Duy
Người đàn ông chỉ kịp nói lời cuối với Đức Duy với giọng nghẹn ngào
Nguyễn Quang Anh(trong mơ)
Đức Duy…tạm biệt…
Lòng ngực quặn thắt, tim nhói lên đau đớn
Nước mặt ào ạt rơi lã chã
Đức Duy đau đớn cố vươn tay níu lấy bàn tay của người đàn ông
Hoàng Đức Duy
Không…không đừng đi!
Hoàng Đức Duy
Hức…hức…đ-đừng..đừng!
Hoàng Đức Duy
Đừng rời xa em mà…!
Đức Duy cố gắng lấy lại bình tĩnh
Trên mí mắt còn đọng lại những giọt nước mắt
Hoàng Đức Duy
A-anh ta là ai vậy?!
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?!
Hoàng Đức Duy
Mà chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy dường như mình có quen người đó vậy?!
Hoàng Đức Duy
Và tại sao anh ta biết tên mình?!
Hoàng Đức Duy
Tại sao lòng ngực mình cứ đau nhói, cổ họng nghèn nghẹn, khó chịu vậy?!
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Đức Duy
Như một bài toán khó mà chính cậu là người phải đi tìm câu trả lời
Vì cảm giác lân lân trong đầu khiến Đức Duy không ngừng khó chịu
Chẳng thể quay lại giấc ngủ
Đức Duy trằn trọc cả đêm chẳng tài nào ngủ thêm được
Đầu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về giấc mơ khó hiểu của cậu và người đàn ông kia
Ánh nắng ấm áp rọi vào nhà
Đức Duy bước xuống nhà với gương mặt thiếu ngủ
Hai mắt thâm quầng, lờ đờ chẳng có sức sống
Bước xuống cậu pha một ly cà phê nóng
Ngồi uống trong phòng khách
Hôm nay cậu đã xin sếp đến muộn một chút với lý do về sức khoẻ
Nhâm nhi xong tách cà phê, Đức Duy cố lết tấm thân rã rời, mệt mỏi, uể oải bước lên phòng
Sửa soạn đồ đi làm rồi lại cố lết xuống nhà đi làm
Gương mặt mệt mỏi được thể hiện rõ ràng ra ngoài
Khác nhiều so với hôm nhận lương nhiều
Cả buổi làm việc Đức Duy cứ lờ đờ như người sắp chết
Đầu óc chẳng tâm trung nổi
Mọi người trong công ty cũng thấy lạ mà hỏi thăm
Nhưng Đức Duy không trả lời mà chỉ cười, nụ cười méo xẹo!
Ai cũng khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm
Vì nhìn thấy Đức Duy như thế, ai cũng không nhịn cười nổi mà cũng không thể hiểu nổi con người này!
Có vẻ hôm nay Đức Duy muốn hoá trang
Hoá thành “Mèo mướp thiếu ngủ” chăng?
_________________________
Cừu flash
Tác giả cũng đang thiếu ngủ…😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play