Ta biết khi con nhìn thấy lời này của ta ta đã không còn
....
Ta biết con đang rất đau nhưng hãy nghe bố nói
....
Sao khi bố mất người của gia tộc Gojo sẽ đến và đưa con đi
....
Vì nơi ấy con có một vị hôn phu, cậu ta là Gojo Satoru
....
Hãy chăm sóc đứa trẻ ấy thật tốt, đừng lo
....
Con sẽ chẳng già đi nữa đâu, con là Tuyết Nữ của thế giới này
....
Hãy làm tròn trách nhiệm của một vị hôn thê và cùng cậu ấy có những đứa trẻ nhé
....
Con gái ngoan, từ nay họ chính là gia đình của con
____
Hofuji Sei
"Tuyết Nữ.. Bố, cho dù con là vị hôn thê của cậu bé nhưng..." (nhìn đứa bé kém mình 10 tuổi trước mắt)
Satoru đang nhìn em chằm chằm, một đứa trẻ toát lên rõ vẻ lạnh lùng và chẳng có mấy thiện cảm với vị hôn thê là em
Còn em.. Nắm chặt váy nghĩ ngợi, em không biết phải mở lời sao với đứa trẻ trước mắt thì...
.....
Satoru, người này là vị hôn thê của con
Gojo Satoru
....
Hofuji Sei
Xin chào, chị là Hofuji...
Hofuji Sei
Rất vui khi được gặp em
Chẳng trả lời, Satoru đã quay đi, có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ mình lại bị định trước người ở bên
Cậu giống em? Nếu bố chẳng mất, có phải em vẫn tiếp tục sống với thân phận con gái của nhà khoa học nổi tiếng
Thấy cả hai cần thời gian, người mẹ(?) đã chợt đứng lên
.....
Ta còn chút việc, hai đứa hãy nói chuyện nhé (nhanh chóng rời đi)
Hofuji Sei
"Nè, đừng đi chứ"
Hofuji Sei
"Giờ phải làm sao đây, mình..."
Cộng cỏ cứu tình hình chợt biến mất trước đôi mắt bất lực của bản thân, Hofuji nhìn cánh cửa đóng rồi nhìn xuống, tay em vẫn nắm váy chặt lắm cho đến khi tiếng thở dốc làm em ngước lên
Giờ em mới nhận ra, đứa trẻ vẫn đang dán miếng dán sốt trên trán
Có lẽ.. Việc em đến làm cậu đang nghỉ ngơi buộc phải ngồi dậy tiếp chuyện, thấy cậu thế em vội đến bên
Hofuji Sei
Chị.. Thất.. Thất lễ
Gojo Satoru
?
Em đưa tay và rồi ôm lấy má cậu, em là Tuyết Nữ, tất nhiên cơ thể em chẳng giống người thường, nhiệt độ thấp chẳng sao hiểu nổi
Nó làm cậu...
Chapter 2
Gojo Satoru
Mát quá
Hofuji Sei
Ùm... Mát...
Chợt rồi cậu ôm em, có lẽ cậu đang nóng lắm vì cơ thể đang sốt này, em như viên đá lạnh trong thời tiết oi ả ngày nắng
Khởi đầu gặp nhau của cả hai là thế nhưng rồi.. đổi lại từ ngày đầu xem là tích cực đó thì.. Tốt sao?
Hofuji Sei
Satoru, em...
Gojo Satoru
Chúng ta không thân đến mức ấy, đừng có mà gọi tên tôi
Hofuji Sei
?! "A.. Mình quên mất"
Hofuji Sei
Xin.. Xin lỗi, chị...
Hofuji Sei
Ăn điểm tâm nhé, chị vừa làm đó
Em cầm dĩa lên bằng hai tay và đưa lên, Gojo nhìn và cuối cùng là rời đi. Thấy cậu bé vậy em cũng chỉ biết thở dài
Đứa trẻ sở hữu Lục nhãn ngàn năm có một, còn em.. Chỉ là Tuyết Nữ được tạo ra từ phòng thí nghiệm
Nghe thôi cũng thấy em đáng bị khinh thường ra sao, đứa trẻ học em cạnh bên, đứa trẻ ngủ em ân cần cạnh bên quạt vì cái mùa nắng nóng
Bữa sáng, điểm tâm lúc nào em cũng chuẩn bị, em chẳng khác gì một người mẹ khác của cậu vì lời dặn hãy chăm sóc cậu thật tốt ấy của bố
Trái ngược với hành động của em cậu lại vô cùng thờ ơ, ai mà chịu được nhỉ, cái cuộc sống bình yên chợt có kẻ lạ xâm phạm nhưng bản thân chẳng thể khước từ
Hôn ước lặp ra vì chẳng ai muốn đôi mắt này biến mất, họ muốn một đứa trẻ vừa sở hữu Lục nhãn nhưng cũng vừa sở hữu dị năng của đứa trẻ từ phòng thí nghiệm, họ muốn tạo ra một "Vũ Khí" mạnh hơn, thật nực cười
Cũng bởi vậy cái sự tiếp cận của em trong mắt cậu.. Chẳng biết sao nó lại bẩn thỉu vô cùng
Chapter 3
Thoắt cái mới đó mà 7 năm, hôm nay vẫn như mọi hôm em giúp Gojo thay quần áo để cậu đến trường, cũng chẳng muốn nhưng cậu chẳng thể từ chối
Từ khi cậu được sống riêng thì em cũng theo, mà cũng lạ
Dẫu năm ấy em vừa tròn 20, nhưng 7 năm rồi sao em chẳng thay đổi, dung nhan vẫn như hoa đào trắng nở buổi sớm mai, làn da vẫn mịn màng trắng như bông tuyết, đôi môi đỏ mọng hay mấp máy
Cậu không muốn thừa nhận nhưng chẳng thể dối khi phải thừa nhận em quá đỗi xinh đẹp, nhưng lạ thay em chẳng đi đâu nhiều
Từ khi chuyển đến sống riêng cùng cậu em chỉ quanh mùa lương thực hay những vật cần thiết cho gia đình, sớm hay muộn dù như nào khi cậu về điều có em
Cậu mãi nghĩ ngợi và rồi em cất tiếng
Hofuji Sei
Gojo, nếu em còn thẩn thờ
Hofuji Sei
Sẽ muộn buổi hẹn với bạn đấy
Gojo Satoru
?! (sực tỉnh)
Gojo Satoru
....(quay người rời đi)
Hofuji Sei
...."Năm nay Gojo đã 17 rồi, chắc phải thêm 3 năm nữa mới được nhỉ"
Hofuji Sei
"Nhưng..." (nhìn qua chiếc laptop chẳng xa)
Hofuji Sei
"Làm sao đây, họ cứ giục về đứa trẻ"
Em nhìn xuống, kể từ khi Gojo tròn 15 thì tin nhắn giục cả hai đã xuất hiện nhưng em luôn vội trả lời rằng cậu còn nhỏ khước từ và xoá chúng như sợ cậu nhìn thấy
Em luôn lo cho cảm xúc của cậu vì sợ cậu chẳng vui, luôn để cậu tự do, muốn cậu được sống...