[LingOrm] Hãy Để Duyên Phận Quyết Định
Chương 1
Punyapat
💬mail: lễ cưới tổ chức vào tuần sau, chị khi nào về được ạ?
Punyapat
📲💬: chị sẽ tranh thủ.
Saran từ phía sau bước đến, tay cô choàng qua cổ chị. Ôm lấy.
Saranphat
Thế nào, chị ấy có về kịp không?
Punyapat
(Mỉm cười)chị ấy nói sẽ cố gắng sắp xếp.
Punyapat
Hôn lễ của em gái mình, chị ấy chắc chắn sẽ về.
Saranphat
Chị ấy thương chị nhất mà (hôn nhẹ lên má chị)
Punyapat
(Cảm giác được an ủi) chị ấy rời khỏi TL cũng đã nhiều năm rồi, chị cũng hy vọng vậy.
Punyapat
“Hy vọng chị ấy sẽ đến dự hôn lễ của chúng ta.”
Người trong mail kia là chị gái của cô, cùng mẹ khác cha. Tuy vậy, nhưng quan hệ của cả hai luôn giống như chị em ruột.
Suốt những năm qua, cô chỉ có mail của chị, thậm chí đến đất nước chị đang sống cô cũng không biết, không được gọi điện.
Mối liên kết ít ỏi là vậy, nhưng mỗi một năm, bao nhiêu ngày lễ cô đều nhận được quà từ chị. Đó là minh chứng xác thực nhất cô nhận được.
Trước ngày hôn lễ hai ngày.
Kornnaphat
Máu… nhiều máu quá…
Kornnaphat
Chị đừng đi mà!
Kornnaphat
Đừng rời xa em!!!
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bóng lưng đã đi xa của người, cô như khóc gào lên.
Kornnaphat
(Rơi nước mắt) *hốt hoảng bừng tỉnh*
Kornnaphat
*thở gấp* (gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt, trên gương mặt vẫn còn đọng chút ẩm ướt)
Kornnaphat
Lại mơ thấy người đó rồi (vò tóc, hoảng loạn)
Kornnaphat
(vươn tay lấy cốc nước)
Kornnaphat
(Co người lại)
Angelina
(Từ bên ngoài xông vào) chị!
Angelina
(Nhìn ly nước rơi vỡ dưới đất)
Angelina
(Đưa tay xoa lấy gương mặt tái nhợt) chị sao vậy? Có phải không khỏe không? Người chị lạnh lắm.
Kornnaphat
(Nhìn em gái) *dần bình tĩnh lại*
Kornnaphat
Lúc nãy đầu chị có hơi choáng, không cẩn thận nên làm vỡ ly.
Angelina
(Gật gù thở phào) chị làm em sợ muốn chết.
Kornnaphat
(Nhìn cô em gái) nay em không đi học sao?
Angelina
(Lười biếng nằm lăn ra giường) hôm nay em được nghỉ.
Kornnaphat
Sao em có được thẻ phòng của chị vậy?
Angelina
Trợ lí của chị đưa cho em đấy (lăn qua lăn lại)
Kornnaphat
(Đánh nhẹ vào đầu em) lớn vậy rồi mà như con nít
Angelina
(Ôm đầu cáu gắt) đau em đấy nha!
Kornnaphat
(Cười khẩy, đánh thêm mấy cái)
Angelina
A, a, a! Chị thôi nha!
Kornnaphat
Em đi vậy ba mẹ có biết không? Hay là em trốn đi hả?
Angelina
Ba mẹ biết, là mẹ dặn quản gia lái xe đưa em đến đấy. Cũng đâu có cho em đi một mình. (Xị mặt)
Kornnaphat
(Nhéo mũi em) được rồi, đi ra ngoài. Chị phải thay đồ.
Angelina
(Úp mặt lười biếng) em sẽ không nhìn đâu
Kornnaphat
(Liếc) tuỳ em.
Angelina
(Chóng tay lên đầu, ánh mắt đánh giá)
Kornnaphat
(Ngưng động tác) chẳng phải bảo là không nhìn à?
Angelina
(Cười gian) ờ thì em đang nghĩ, rồi gã nào sẽ có được thân hình này của chị em đây ta?
Kornnaphat
(Liếc) con nít con noi, nhắm mắt lại.
Angelina
(Ngoan ngoãn nhắm mắt) dù sao thì em cũng được thấy hì hì
Angelina
(Tung tăng đi trước)
Kornnaphat
(Bước đi điềm tĩnh)
Angelina
Chị ơi đi nhanh lên, em đói rồi.
Kornnaphat
Rõ ràng là ba mẹ thấy em phiền nên mới đẩy sang cho chị (nói thầm)
Kornnaphat
(Quay mặt tìm kiếm)
Saranphat
(Vẫy vẫy tay) tớ ở đây!
Angelina
(Nhìn thấy liền cười tươi chạy tới) pí Saran!
Saranphat
(Nhéo má em) bé con nay lớn nhỉ.
Angelina
Hì hì, chào pí Saran ạ. (Lễ phép)
Kornnaphat
Saran chị cũng ở đây sao? (Chấp tay)
Saranphat
(Chấp tay) có chút việc.
Saranphat
Hai đứa ngồi xuống đi, nếu không ngại còn có bạn của chị nữa.
Kornnaphat
(Mỉm cười ngồi xuống) chị không ngại em cũng không ngại đâu.
Saranphat
Cô chú dạo này thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ?
Kornnaphat
Vẫn khoẻ ạ. Còn chị? Dạo này thế nào rồi?
Saranphat
Thì vẫn ổn thôi.
Cả ba người ngồi nói chuyện qua lại một lúc
Punyapat
(Đi đến)(nhìn hai người rồi chấp tay)
Saranphat
Chị, đây là hai em họ của em. Đây là Korn, đây là Ange.
Saranphat
(Vắt vai chị) còn đây là vị hôn phu của chị, Punya.
Punyapat
(Mỉm cười ngồi xuống)
Punyapat
Em hẹn mọi người sao không nói chị, chị còn chưa chuẩn bị gì đấy.
Kornnaphat
Bọn em chỉ là tình cờ gặp thôi ạ
Saranphat
Ngày kia là hôn lễ bọn chị, hai đứa đến dự thay cô chú đúng không?
Kornnaphat
Chắc là công ty nhiều việc quá ạ, ba mẹ em vẫn chưa nhắc luôn…
Saranphat
(Gật gù) dạo này thị trường biến động, cô chú bận là phải.
Saranphat
(Cười vui vẻ) nếu hai đứa không chê trách chị chậm trễ, chị mời hai đứa có được không?
Angelina
Em cung được đi ạ?
Punyapat
(Mỉm cười) đương nhiên rồi
Angelina
(Kéo tay chị gái) chị ơi được không ạ?
Kornnaphat
(Mỉm cười) gì không được chứ cái này nhất định phải được rồi, hôn lễ của chị Saran bọn em nhất định phải tham gia chứ.
Punyapat
Vui tới vậy đó hả (cười cưng chiều)
Kornnaphat
Con bé nó là vậy đấy, hai chị đừng để bụng
Punyapat
Không sao, bọn chị thoải mái lắm nha.
Punyapat
📲💬: chị sẽ mua vé máy bay sớm nhất.
Saranphat
Chị ấy nhắn sao?
Punyapat
Ừ, chị ấy bảo sẽ về kịp (mỉm cười vui vẻ)
Cả bốn người cùng ăn uống cười nói vui vẻ với nhau.
Cách hôn lễ trước 1 ngày.
Bí ẩn
Đã 5 năm rồi, nơi này cũng thay đổi rồi…
Chương 2
Punyapat
(Ngồi bên cạnh gọt trái cây)
Saranphat
(Chu môi đưa qua)
Punyapat
(Nghiêng đầu hôn nhẹ)
Saranphat
(Gật gù) không tệ
Punyapat
(Cười nuông chiều, tiếp tục gọt trái cây)
Punyapat
(Bỏ trái cây xuống)(mở điện thoại)*ngạc nhiên*
Punyapat
là số điện thoại chị gửi đến!
Saranphat
Sao cơ? (Ngạc nhiên)(ngã người qua xem)
Saranphat
Thật này, mau gọi đi!
Punyapat
Thật sự là chị! (Không tin vào tai mình)(rưng rưng)
Bí ẩn
📲:Em gửi cho chị địa chỉ đi, chị sẽ qua trước lúc hôn lễ bắt đầu.
Punyapat
Chị không đến nhà em sao? Chị đang ở đâu?
Bí ẩn
📲 chị đang ở sân bay, chị còn một số việc gấp. Xin lỗi nhé Punya.
Punyapat
Không sao đâu ạ, chị về dự hôn lễ của em là em vui lắm rồi.
Bí ẩn
📲vậy nha, chị còn có chút việc.
Saranphat
Chị ấy nói thế nào?
Punyapat
Chị ấy sẽ không đến nhà chúng ta, ngày mai chị ấy sẽ đến thẳng nhà hàng…
Saranphat
(Dịu dàng an ủi) chị ấy về rồi, về vì chị đấy.
Punyapat
Hy vọng chị ấy sẽ không đi nữa.
Saranphat
(Vuốt vai an ủi)
Nơi diễn ra hôn lễ nằm trên một toà của khách sạn K
Khách mời đều đã tới không ít
Còn có các phóng viên ghi hình
Punyapat
(Đang ngắm nhìn váy cưới trong gương)
Saranphat
(Ngồi bên cạnh còn đang trang điểm)
Bí ẩn
(Gõ cửa bên ngoài) chị vào được không?
Punyapat
(Nghe giọng chợt sững lại) chị…
Punyapat
Vào… vào đi ạ (gấp gáp chạy đến)
Cuối cùng năm năm, hai người cũng được gặp nhau rồi.
Punyapat
(Người vừa bước vào liền bị cô ôm chầm lấy)(khóc thút thít) chị ơi, chị về rồi, hu hu…
Saranphat
Cô ra ngoài trước đi (nói với thợ trang điểm)
Sirilak Kwong
(Dịu dàng vuốt lưng) hôm nay là ngày vui đấy, không được khóc.
Punyapat
(Vẫn ôm chặt lấy chị) em nhớ chị. 5 năm nay chị đã đi đâu?
Sirilak Kwong
(Mỉm cười dịu dàng) chị đi nhiều nơi lắm, từ từ chị kể cho em nghe.
Punyapat
(Nhẹ nhàng rời khỏi)(ngắm nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trước mặt)
Sirilak Kwong
(Lau nước mắt cho em)(gượng cười) trông chị lạ lắm sao?
Saranphat
(Tiến lại, chấp tay) thưa chị
Punyapat
(Nắm tay em) đây là Saran, người mà em yêu.
Sirilak Kwong
(Chấp tay)(mỉm cười) dễ thương lắm, hai đứa rất xứng đôi.
Saranphat
(Hạnh phúc vì được chấp nhận)
Punyapat
Lần này chị về nước bao lâu? Sẽ ở lại TL chứ? (Ánh mắt trông chờ)
Sirilak Kwong
(Mỉm cười) em lo cho hôn lễ trước đã, chuyện đó mình nói sau có được không.
Cô thừa hiểu chị mình, chị đã nói vậy thì 7,8 phần là sẽ không ở lại quá lâu.
Sirilak Kwong
(Đứng ở một nơi ít ai chú ý hướng mắt ngắm nhìn)
Punyapat
(Nhìn xuống chị gái)
Sirilak Kwong
(Bật máy, đi ra ngoài)
📲giám đốc, bên phía đối phương muốn ngài đích thân giải quyết. Rõ ràng là đang muốn lên mặt.
Sirilak Kwong
📲tôi biết rồi, cứ theo kế hoạch không có thay đổi.
📲được ạ, tôi cúp máy trước.
Sirilak Kwong
(Thở dài, bỏ lại điện thoại vào túi)
Angelina
(Ngoái nhìn) woa chị ấy còn đẹp hơn cả chị hai luôn…(cảm thán)
Angelina
Xinh đẹp như minh tinh ấy.
Angelina
(Đứng không vững)
Natnicha
Em không sao chứ?
Natnicha
Em không sao chứ?
Angelina
“Chị này cũng đẹp nốt luôn”…
Angelina
Dạ… em không sao ạ, em xin lỗi.
Natnicha
(Mỉm cười) lần sau đi đứng nhớ chú ý, va phải người khác em sẽ bị thiệt đấy.
Angelina
Vâng, em biết rồi ạ… (đỏ mặt)
Kornnaphat
(Phía sau đi đến) Ange có chuyện gì vậy?
Angelina
(Nhìn chị gái, tỏ vẻ vô tội) không có gì đâu chị…
Natnicha
Hoá ra cô bé đáng yêu này là em gái cậu à?
Kornnaphat
Tớ đến hơi trễ (liếc nhìn em gái)
Natnicha
Không sao, buổi lễ vừa mới bắt đầu thôi.
Natnicha
Chúng ta cùng vào.
Angelina
Chị ấy là bạn chị hả? (Hỏi nhỏ)
Kornnaphat
(Gật gù) nửa đúng
Angelina
(Không nghe thấy, trong mắt toàn là chị gái xinh đẹp trước mắt)
Kornnaphat
Lingling Kwong
Buổi lễ bây giờ mới chính thức bắt đầu
Punyapat
(Nhìn xung quanh tìm kiếm)
Saranphat
(Nắm lấy tay chị) chắc là chị ấy có chút việc thôi.
Punyapat
(Gật đầu, có chút thất vọng)
Kornnaphat
(Bước đến, chấp tay) chào hai chị ạ.
Angelina
(Lo nhìn Natnicha)
Angelina
(Chấp tay) chào hai chị ạ.
Kornnaphat
Xin lỗi chị, đột nhiên em có cuộc hợp gấp nên bọn em đến muộn ạ
Saranphat
(Mỉm cười) không sao, bọn em đến dự là bọn chị vui rồi.
Punyapat
(Trong lòng chỉ nghĩ xem người kia đã đi đâu)
Punyapat
(Chấp tay) chị xin phép ra ngoài nghe máy một chút
Kornnaphat
(Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô)
Saranphat
Chị ấy có một người chị gái, hôm nay đến dự hôn lễ.
Saranphat
Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen.
Kornnaphat
(Gật gù mỉm cười)
Saranphat
*không biết còn có cơ hội không đây…*
Sirilak Kwong
📲chị xin lỗi… (chột dạ)
Punyapat
(Mím môi)(nước mắt rưng rưng)
Punyapat
Chị còn quay về không? (Khàn giọng)
Sirilak Kwong
(Đầy vẻ khó xử)
Punyapat
Chị? Trả lời em. (Tuyệt vọng)
Sirilak Kwong
(Siết chặt nắm tay trái) 📲chị có việc phải quay về gấp
Sirilak Kwong
(Buông lỏng) chúc em hôn lễ vui vẻ, một đời hạnh phúc bên người mình yêu.
Punyapat
Tôi chỉ cần chị thôi, Lingling. Về đây đi.
Sirilak Kwong
(Thở dài) được rồi không nói nữa, hy vọng em sẽ hiểu cho chị Punya.
Punyapat
(Nhanh chóng gọi lại)
📲số điện thoại hiện không thể liên lạc
Punyapat
Chị là đồ chết tiệt!
Punyapat
(Nhanh chóng gọi cho trợ lí)
Trợ lí
(Nhấc máy) alo tiểu thư.
Punyapat
Lập tức tìm chị ta cho tôi, dù lật tung cả thành phố này cũng phải tìm ra (tức giận)
Punyapat
*Chị ấy chưa rời đi lâu, cũng lắm vẫn còn ở đâu đó không xa thôi*
Saranphat
(Tiến lại gần) chị ấy nói thế nào?
Punyapat
(Cơ thế dần run lên)
Saranphat
(Đau lòng an ủi) không sao đâu, sẽ không sao đâu, đừng khóc…
Natnicha
Cũng nên có một lời giải thích chứ?
Sirilak Kwong
Cậu muốn nghe gì.
Natnicha
Tại sao không về TL
Sirilak Kwong
Còn chút việc
Natnicha
Korn sống không tốt chút nào, cũng cũng vậy mà Lingling…
Sirilak Kwong
Rồi cô ta cũng sẽ quên thôi
Sirilak Kwong
(Nhìn xuống vết sẹo mờ trong lòng bàn tay phải)
Natnicha
(Không biết nên lựa lời nào để khuyên)
Natnicha
Lỡ như, tớ nói là lỡ như. Lỡ như tất cả chỉ là hiểu lầm…
Sirilak Kwong
Qua lâu rồi, tớ không muốn nhớ nữa.
Sirilak Kwong
Cảm ơn cậu. (Mở cửa xe đi xuống)
Natnicha
(Chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô đi thẳng tấp)
Chương 3
Saranphat
(Chặm nước mắt cho chị)
Saranphat
(Cầm máy chị lên nghe)
Trợ lí
📲tiểu thư cuối cùng cô cũng nghe máy rồi (thở phào)
Trợ lí
📲chúng tôi đã tìm ra vị trí hiện tại của cô Lingling Kwong
Saranphat
Tìm thấy rồi? Ở đâu?
Punyapat
(Ngẩn đầu nhìn em)
Trợ lí
📲nhưng địa chỉ là giả…
Trợ lí
📲khi chúng tôi đến tìm người thì hoàn toàn không có ai
Trợ lí
📲có lẽ cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi
Trợ lí
📲tiểu thư chúng tôi thật sự xin lỗi…(tội lỗi)
Punyapat
(Siết chặt nắm tay)
Punyapat
Chị là đồ khốn Lingling Kwong!
Sirilak Kwong
(Rút giấy lau mũi)
Sirilak Kwong
(Vuốt chấp nhận)
Trợ lí Yunhui
📲cô chủ, như cô dự đoán. Gả ta chịu kí hợp đồng rồi. (Vui mừng)
Sirilak Kwong
Được tôi biết rồi
Trợ lí Yunhui
(Nghe giọng cô hơi trầm)
Trợ lí Yunhui
Cô chủ cô bệnh sao?
Trợ lí Yunhui
📲định khi nào sẽ quay về HK?
Trợ lí Yunhui
(Lo lắng) cô chủ…
Trợ lí Yunhui
Lại động lòng rồi
Sirilak Kwong
Động lòng với cậu sao Yunhui?
Trợ lí Yunhui
Không không không
Trợ lí Yunhui
Tôi không có ý này
Sirilak Kwong
Tôi mua vé máy bay rồi nếu không có gì khác…
Sirilak Kwong
Ngày kia tôi bay về đó
Trợ lí Yunhui
Cô chủ (cảm động)
Sirilak Kwong
Cúp máy đây.
Trợ lí Yunhui
“Cô chủ bị bệnh sao?” (Lời còn chưa nói hết)
Sirilak Kwong
(Cẩn thận di chuyển ra xem xét)
Natnicha
/hai tay xách đồ/
Sirilak Kwong
(Quay lưng vào nhà)
Natnicha
Tớ mua ít cháo, với thuốc.
Natnicha
Ăn đi rồi uống thuốc vào.
Sirilak Kwong
(Ngoan ngoãn ăn cháo)
Natnicha
*vẫn xinh đẹp như vậy*
Natnicha
Cậu bị bệnh rồi, ở lại dưỡng thêm mấy hôm đi.
Sirilak Kwong
Công ty không có tôi
Natnicha
Giới kinh doanh đầu tư
Natnicha
Tôi cũng là người trong ngành
Natnicha
Mà có như cậu đâu
Natnicha
(Ngã lưng ra ghế)
Natnicha
Tôi cũng rảnh rỗi lắm (mãn nguyện)
Sirilak Kwong
Vậy thì làm việc cho tôi đi
Natnicha
(Tròn mắt) cậu muốn tôi làm gì
Natnicha
Sao cậu không tự về mà mở ấy (không mấy hài lòng)
Sirilak Kwong
Đi đi lại lại
Natnicha
(Làm ra dáng cún con)
Natnicha
Vậy thì về đây định cư nè
Sirilak Kwong
(Cười trừ tiếp tục ăn cháo)
Angelina
(Nằm dặt dìu chơi game)
Angelina
(Nói chuyện trong game)
Kornnaphat
Lingling Kwong… (nói mớ)
Angelina
(Đeo tai nghe không nghe thấy gì)
Kornnaphat
Nhiều máu quá...
Kornnaphat
(Rơi nước mắt)
Kornnaphat
(Mặt mày tái nhợt)
Kornnaphat
(Mồ hôi nhễ nhại)
Kornnaphat
Lại mơ thấy rồi…
Kornnaphat
(Nhớ lại lúc chiều)
Người đó mặc một chiếc vest trắng, bóng lưng thẳng tấp. Chính là cái bóng lưng cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, suốt 5 năm nằm trong tâm trí cô.
Lúc vừa nhìn thấy cô đã đứng sững ra, cô hy vọng gặp lại, cũng hy vọng nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Kornnaphat
Kornnaphat Sethnataranpong mày đủ khổ rồi (tự nói với bản thân)
Kornnaphat
Mày đủ khổ rồi...
Kornnaphat
Sao vẫn không quên được chứ (bối rối)
Kornnaphat
(Nằm úp mặt vào gối)
Đôi vai thon mãnh kia bắt đầu run rẩy, run rẩy thật lâu cho đến khi cô mệt nhoài nó cũng ngừng lại.
Natnicha
Nhanh uống đi rồi đi nghỉ ngơi (Lấy sẵn thuốc)
Sirilak Kwong
(Cầm ly nước)
Sirilak Kwong
(Tay tê cứng)
Natnicha
(Bị tiếng động làm giật mình nhanh chóng đi kiểm tra)
Natnicha
Sao vậy? Cầm không chắc sao?
Natnicha
Cậu ở yên để mình đi rót ly khác (lo lắng đi nhanh)
Sirilak Kwong
(Nhìn bàn tay phải đang run rẩy)
Cô không nhịn được cau mày vì đau
Kể từ lúc làm phẫu thuật năm đó, nó đã hay đau. Chỉ là nhiều năm vậy rồi cô có chữa trị thế nào cũng không thể khỏi hết.
Sirilak Kwong
Orm… (gọi thầm)
Sirilak Kwong
(Mệt mỏi nằm tựa ra ghế sofa)
Natnicha
(Lấy một ly nước ấm khác) nhanh uống thuốc đi
Sirilak Kwong
(Cầm thuốc lên uống)
Natnicha
(Sờ trán cô) mai cậu vẫn tính bay à?
Trán cô đã có dấu hiệu sốt rồi
Sirilak Kwong
Ngủ chút là hết.
Sirilak Kwong
Cậu ngủ lại, hoặc là về trước đi.
Sirilak Kwong
Tối quá về nguy hiểm...
Sirilak Kwong
(Chợt nhớ ra gì đó)
Sirilak Kwong
Nguy hiểm cho người khác (cười đùa)
Natnicha
(Gật đầu) vậy tớ ở lại.
Natnicha
*lần này tôi phải giúp cậu thôi, từng tuổi này rồi mà còn đau khổ vì tình. Thật là hết nói nổi*
Sirilak Kwong
Tôi tin tưởng cậu, cậu đừng làm tôi thất vọng.
Natnicha
Làm gì là làm gì? Tôi có ý tốt chăm sóc cậu. Không biết ơn thì thôi đi! (Chột dạ)
Sirilak Kwong
(Cười chọc cô)
Sirilak Kwong
Vậy tôi lên phòng nghỉ trước nha.
Căn phòng có mùi của sự sạch sẽ
Và cả mùi của sự lạnh lẽo
Sirilak Kwong
(Cô nằm lên giường liền kéo chăn đắp kín người)
Tay của cô có lúc sẽ đau, có lúc chỉ là tê nhẹ. Chỉ là lâu lâu nó sẽ nhắc cô nhớ rằng, người làm đau nó là người mà cô từng rất yêu, yêu hơn tất cả những gì mà cô có.
Sirilak Kwong
/(chạy trốn)/
Sirilak Kwong
/(đưa tay ra đỡ)/
Sirilak Kwong
/(kinh ngạc)/
Sirilak Kwong
/sao lại là em…/
Sirilak Kwong
/(tay chảy rất nhiều máu)/
Sirilak Kwong
/(không cam lòng ngất đi)/
Nhân vật phụ
Bệnh nhân tạm thời không sao, truyền thêm hai bịch nước biển nữa là xuất viện được rồi
Nhân vật phụ
(Định đi, nhưng vẫn hỏi) à khoan đã
Nhân vật phụ
Tay phải của bạn cô (nhìn vào phòng bệnh)
Nhân vật phụ
Là bị sao vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play