Vỏ Bọc [ReoNagi]
Đối tượng
*...* Suy nghĩ
//....// Hành động
[...] Thời gian, không gian
Nagi: Cậu, em
Reo: Anh, hắn
[Buổi chiều, sân bóng đá của học viện]
Gió nhẹ lướt qua mái tóc tím, kéo theo tiếng reo hò lơ đãng của những học sinh quanh sân
Mikage Reo đứng ở giữa sân, nụ cười sáng sủa đến mức gây hiểu lầm.
Nhưng..tất cả chỉ là vỏ bọc thôi
Mikage Reo
//giơ tay vẫy với mọi người, giọng đầy năng lượng//
Mikage Reo
Mọi người chơi vui thật đấy!
Nhưng trong ánh mắt tím ấy-lạnh lẽo đến mức như đang đo đạc một mục tiêu
Mục tiêu đó… đang nằm dài dưới gốc cây
Nagi Seishiro
//nằm ngửa, điện thoại vừa rơi lên bụng, miệng lẩm bẩm//
Nagi Seishiro
Phiền quá… buồn ngủ…
Cậu chẳng buồn nhìn ai. Chẳng quan tâm ai. Chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì
Và chính điều đó khiến Reo nheo mắt lại
Một thứ gì đó sở hữu được
Một thứ sẽ chỉ thuộc về mình
Mikage Reo
//Bước tới với dáng vẻ vui vẻ như thường lệ//
Mikage Reo
Nagi! Cậu lại ngủ ở đây à? Tớ tìm cậu nãy giờ đó!
Nagi Seishiro
// liếc mắt, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm//
Nagi Seishiro
Reo… à. Có chuyện gì? Tớ muốn ngủ
Cậu xoay người, tưởng rằng anh sẽ bỏ đi như mọi người khác
Mikage Reo
//Cúi xuống, đặt tay lên vai Nagi, giọng vẫn dịu dàng//
Mikage Reo
Ngủ cũng được. Nhưng ngủ trong phòng tớ sẽ thoải mái hơn đấy
Nagi Seishiro
//Mở mắt, hơi nhíu mày//
Nagi Seishiro
Hả? Sao lại phòng cậu?
Mikage Reo
//mỉm cười rộng hơn, rất tươi, rất vô hại//
Mikage Reo
*Cậu vẫn chưa hiểu à? Tôi đã chọn cậu rồi*
Mikage Reo
Vì tớ thích chăm sóc cậu mà!
Nagi Seishiro
//Im lặng 3 giây//
Nagi Seishiro
…Phiền quá. Nhưng nếu có giường thì cũng được.
Mikage Reo
//Môi cong lên//
Mikage Reo
//Ánh mắt lạnh đi chỉ một thoáng, rồi lại trở lại vẻ thân thiện quen thuộc//
Mikage Reo
Tuyệt! Đi thôi, Nagi!
Mikage Reo
//nắm cổ tay cậu kéo dậy, rất tự nhiên, rất quen thuộc, như thể đã làm hàng trăm lần//
Nagi Seishiro
//Để mặc, vì… lười phản kháng//
Mikage Reo
*Chỉ cần bước theo tôi…thì cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi được nữa*
Xú xú
Huhu đây là bộ truyện đầu tiên Xú viết nên có gì mong mọi người góp ý ạ
Xú xú
Và Xú cũng đang muốn thêm 1 số cp khác, nếu các bạn muốn thì cmt để Xú xem xét ạaaa
Xú xú
Nhớ tim cho Xú nhaaa
Của tôi
*...* Suy nghĩ
//....// Hành động
[...] Thời gian, không gian
Nagi: Cậu, em
Reo: Anh, hắn
[Chiều tối - Hành lang khu ký túc xá cao cấp của học viện]
Tiếng bước chân của Reo vang lên đều đặn
Tiếng kéo lê chậm chạp của Nagi đi phía sau nghe như sắp ngủ đến nơi
Nagi Seishiro
Xa quá… Reo, cõng tớ đi được không…?
Mikage Reo
//quay đầu lại, nụ cười sáng bừng//
Nhưng trong mắt hắn là một thoáng lạnh trượt qua
Mikage Reo
*Cậu dựa vào tôi nhiều hơn thế cũng được*
Mikage Reo
//Khom lưng xuống//
Nagi Seishiro
//Chậm rãi trèo lên, tay vòng nhẹ qua vai anh, chỉ đủ để không rơi//
Mikage Reo
//siết nhẹ đùi em khi đứng lên, hơi quá mức cần thiết//
Một động tác nhỏ để nhắc nhở chủ quyền, nhưng lại trông như vô tình
Mikage Reo
//Đẩy cửa bằng một tay//
Phòng của hắn rộng như một căn hộ nhỏ
Nội thất đắt tiền, sạch sẽ đến đáng ngờ-không hề giống phòng của một học sinh “hoạt bát”
Nagi Seishiro
//nhìn quanh, giọng vẫn ngái ngủ//
Nagi Seishiro
Reo dọn phòng giỏi ghê
Mikage Reo
//đặt Nagi xuống sofa mềm, rồi cúi người chỉnh lại mái tóc rối của cậu//
Mikage Reo
Vì tớ muốn lúc cậu đến đây… chỗ nào cũng thoải mái.
Giọng nhẹ, ấm, nhưng đáy mắt lại sắc như đang khóa Nagi vào tầm nhìn
Nagi Seishiro
//Chẳng nhận ra, chỉ đáp//
Nagi Seishiro
Ồ… vậy cho tớ ngủ chút nha…
Nagi Seishiro
//Duỗi người, nằm xuống sofa//
Mikage Reo
//đứng nhìn một lúc//
Không phải kiểu nhìn của bạn bè
Mà là kiểu nhìn một thứ hắn đã đánh dấu
Mikage Reo
//bật điều hòa, đặt một chai nước ngay cạnh, rồi phủ lên người Nagi chiếc chăn nhẹ//
Một loạt hành động tự nhiên…
Nhưng được tính toán hoàn hảo để khiến Nagi phụ thuộc
Mikage Reo
//Chạm nhẹ vào trán cậu.
Nụ cười dịu dàng//
Nhưng khi Nagi nhắm mắt lại…
Nụ cười đó biến mất hoàn toàn
Kiểm soát
*...* Suy nghĩ
//....// Hành động
[...] Thời gian, không gian
Nagi: Cậu, em
Reo: Anh, hắn
[Sáng hôm sau - cùng phòng Reo]
Nagi Seishiro
//Thức dậy trong chiếc giường lớn-không phải sofa//
Nagi Seishiro
Hả? Tôi… tôi ngủ ở đây từ khi nào…?
Mikage Reo
//bước ra từ bếp, mang theo hai ly cacao nóng//
Mikage Reo
Tớ bế cậu vào. Ngủ cong người trên sofa không tốt đâu.
Nagi Seishiro
//Ngồi dậy, tóc rối tung, mắt lờ đờ//
Nagi Seishiro
Reo… cậu chu đáo quá… phiền ghê…
Mikage Reo
//Đặt ly cacao vào tay Nagi, nhẹ nhàng//
Mikage Reo
Tớ thích phiền vì cậu mà
Nagi Seishiro
//ngẩn vài giây//
Nhưng vì quá buồn ngủ, cậu lại… kệ.
Từ đó, Reo bắt đầu làm những điều nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày
Giặt áo của Nagi nếu cậu vắt nhầm ở phòng Reo
Cài lịch báo thức vào điện thoại Nagi mà cậu không hề để ý
Đặt mật mã cửa phòng thành số mà chỉ Nagi và Reo biết—nhưng Nagi không nhớ, nên cậu phải gõ cửa để Reo mở
Tất cả đều trông rất… chăm sóc
Mikage Reo
*Tớ đang thu hẹp thế giới của cậu lại.*
Mikage Reo
*Và tớ sẽ là người chiếm hết khoảng trống đó*
Một buổi tối, Reo đặt ly nước lên bàn cạnh giường nơi Nagi vừa nằm xuống
Nagi Seishiro
…Gì vậy? Cho tớ ngủ…
Mikage Reo
//Cúi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng rất mềm//
Mikage Reo
Cậu nên quen với việc ngủ ở phòng tớ
Mikage Reo
Nó tốt cho cậu… và tớ cũng dễ chăm sóc cậu hơn
Nagi Seishiro
//Chớp mắt, chậm rãi suy nghĩ//
Rồi cậu đáp một câu khiến Reo hơi sững người
Nagi Seishiro
Ừ… Nếu Reo lo được cho tớ thì… cũng tốt.
Một nụ cười đẹp, tươi sáng—
nhưng lần này, trong đáy mắt không che giấu nữa
Mikage Reo
*Cậu là của tôi rồi, Nagi.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play